Chap 103: [CHÍNH THỨC] Bản tình ca mùa đông

*chap dài, nhưng là dấu mốc quan trọng của toàn bộ fic. Kể từ sau chap 103, YoonKook sẽ là cặp đôi đầu tiên, cũng là cặp chính. Nói không với cp khác liên quan, mình sẽ làm thế ở đây.

Kỉ niệm sau hơn 2 năm, tôi chính thức tác thành hai bạn trẻ. Không lôi thôi lòng vòng nữa. Đông về rồi, YoonKook về bên nhau đi thôi.

Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người, luôn là thế.

__________

"Cho tôi nhờ chút."

Jungkook hầm hầm bước xuống cầu thang, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Cậu lướt qua tất cả những người đang nhìn chằm chằm vào cậu, mặc kệ họ cho dù họ đang nhìn cậu vì dáng vẻ thật kì quặc đó. Bởi vì cậu đã xuống 9 tầng thang bộ và ngó lơ hoàn toàn thang máy, giống như đang không đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều gì đó vậy.

Phải xuống quầy lễ tân.

"Anh tiếp tân."

Jungkook dựa một tay xuống bàn, bình tĩnh hỏi. Thấy có khách, tiếp tân liền đáp lại:

"Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?"

"Tôi muốn hỏi, nơi này cách Seoul bao xa? Đi máy bay mất bao lâu? Có việc làm thêm nào hay chỗ cho vay tiền gấp không?"

Không muốn tốn thời gian mà hỏi một mạch, Jungkook phải chắc chắn được rằng lúc này mình đang rơi vào hoàn cảnh tương đối khó nhằn, tính đến những giải pháp khác nhau. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là tiền.

Chuyện truy cứu và điều tra tung tích kẻ đưa cậu tới đây, buộc phải để sau.

"À... Quý khách thật sự..."

Anh tiếp tân nở một nụ cười hơi gượng, đưa tay lên gãi đầu, không biết đáp lại Jungkook ra sao. Càng khiến cho cậu không thể bình tĩnh hơn được nữa khi từ nãy đến giờ cậu chỉ gặp những người có biểu hiện khó hiểu này, mỗi khi trả lời câu hỏi của cậu.

Càng lúc càng thấy mình giống đồ ngốc.

"Thì anh cứ trả lời đi."

"Nơi này không phải là Seoul, cũng không thuộc địa phận đất liền..."

"Cái đó tôi biết. Tôi biết!"

"Với lại từ đây về Seoul không thể đi bằng máy bay..."

"Cái gì?! Chỗ này xa tới cỡ nào mà máy bay cũng không về được hả?!!!"

"K- Không phải! Vì không có ai đi máy bay đến đây cả thưa quý khách..."

"Chứ không đi máy bay thì đi tàu ngầm đến hả?!"

"Dạ đúng rồi. Có thể đến đây bằng tàu điện ngầm..."

"Tôi không cần biết! Tóm lại là có những cách nào để về Seoul bây giờ?"

"Bây giờ đã khuya rồi nên tôi nghĩ sẽ hơi khó một chút. Quý khách có thể đợi đến sáng mai vì về lại Seoul cũng không khó..."

"Anh nhìn tôi có giống đang đùa không?"

"D- Dạ vì đảo chỉ cách Seoul hơn 60km một chút thôi ạ..."

"Hả? Đảo...?"

"Đây là khách sạn Kodomi, nằm ở đảo Nami, thành phố Chuncheon thưa quý khách."

Cuộc hội thoại không ngừng nghỉ giữa Jungkook và anh tiếp tân cuối cùng cũng có khoảng thời gian chết. Jungkook cứ liến thoắng mặc dù đã cắt lời tiếp tân đến hết hơi, còn không kìm được mà suýt nổi nóng với anh nhiều lần. Anh tiếp tân tội nghiệp chỉ còn cách đáp lại nhưng không thể vừa ý cậu cho tới cuối cùng.

Nhưng ít ra cũng đủ xoa dịu Jungkook một chút. Vì đây vẫn chưa phải những gì tồi tệ nhất cậu đã nghĩ.

"Vậy thì anh cho tôi nợ tiền phòng. Rồi nếu được thì cho tôi mượn tiền. Cỡ 40.000 won..."

"Không được đâu quý khách. Cái này tôi không quyết định được..."

"Tôi sẽ chuyển lại cho anh sau! Còn nữa, tôi là...!"

Jungkook thanh minh, đã định rút thẻ ngành để chứng minh mình là cảnh sát. Nhưng rồi chợt ngừng lại, không nói nữa.

Chuyện cậu là cảnh sát trực thuộc sở cảnh sát Seoul sẽ chẳng hay ho gì nếu được tiết lộ trong hoàn cảnh này. Cậu đã bị một kẻ lạ mặt nào đó đưa đến đây, với một lý do vẫn chưa thể xác định. Sẽ không hay nếu như những thông tin không xác thực về cậu bị lộ ra, hoàn toàn có thể phá hỏng hình ảnh nếu như sự việc không thể đính chính.

Buộc phải giải quyết chuyện này như một người bình thường.

"Cho hỏi, người đặt phòng này là ai?"

Jungkook đưa thẻ phòng lên bàn, hỏi. Đây là chuyện tiếp theo cậu cần làm sáng tỏ, không thể bỏ qua được.

"Phòng 4327 này do bạn của quý khách đặt giúp, nói là quý khách muốn qua đêm ở đây do quá chén."

"Nhìn đi, tôi không quá chén."

Jungkook chắc giọng, nhìn anh tiếp tân bằng ánh mắt nghiêm túc. Không dám nghĩ vừa rồi hình tượng của mình đã xấu tới mức nào.

Hơn nữa, kẻ đó không thể nào là bạn của cậu.

"Nếu vậy thì anh có thể đọc thông tin của tôi khi đặt phòng không? Không cần tuân thủ nguyên tắc bảo mật, vì tôi là khách hàng."

Jungkook ghé sát hơn, nói nhỏ với anh tiếp tân. Hơi lúng túng tìm kiếm thông tin trên máy tính, anh tiếp tân nọ buộc phải làm theo yêu cầu của vị khách kì lạ này. Thật sự không muốn khiến cho Jungkook nổi đóa lên, làm rùm beng tất cả như vừa rồi cậu đã suýt gây sự chú ý.

"Quý khách phòng 4327, Jeon Jungkook, số điện thoại 0123456789, mã số thẻ TXY98*43. Thời gian đặt phòng là 2 đêm 1 ngày, đã trả trước 250.000 won tiền đặt cọc."

"Cái gì?! 250.000 won mới chỉ là tiền đặt cọc?! Còn nữa, 2 đêm 1 ngày??"

Một lần nữa sửng sốt mà không báo trước, Jungkook hơi chồm tới bàn quản lý của anh tiếp tân, cố nhoài người để xem rốt cục có những gì hiển thị trên màn hình máy tính. Tất cả những thông tin cá nhân quan trọng của cậu đều được lưu vào đây, với tư cách là khách hàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ nọ đã lấy giấy tờ trong ví cậu để khai báo, rồi trả lại ngay sau đó.

Nhưng, vì sao lại đem cậu tới đây?

"Bạn tôi, anh ta có nói anh ta là ai không?"

"À có thưa quý khách! Bạn cậu là Kim Taekook. Anh ấy nói cứ bảo với cậu cái tên này, cậu sẽ biết anh ấy là ai."

Anh tiếp tân líu ríu trả lời, dường như mới chỉ vừa nhớ ra điều này. Bản thân anh cũng không hiểu lý do vì sao vị khách kì lạ kia lại gửi lại lời nhắn đó, không tiết lộ thêm bất cứ điều gì cả. Nhưng nó thật sự khiến cho Jungkook nhớ ra điều gì đó.

Này, có thể là không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại đấy.

Có bất ngờ cho em, chờ đi.

"Thôi đúng rồi."

Jungkook đập một cái xuống bàn, khiến cho anh tiếp tân lại một phen giật thót. Cái tên kia, rồi với bản tính thích đùa dai và cợt nhả mỗi khi gặp cậu. Chắc chắn chỉ có một người.

"Hả?"

Hơi nhíu mày quay sang phía tay trái, Jungkook buộc phải ngừng suy nghĩ mà nhìn về phía ánh sáng chớp nhoáng vừa nháy lên. Có một cô gái nhút nhát vừa lúc đó chạm phải mắt cậu, hoảng hốt giấu điện thoại ra đằng sau lưng. Thì ra vừa rồi cô nàng đó đã lén chụp Jungkook, chỉ là vụng về chưa tắt đèn flash nên bị cậu phát hiện. Vội vàng chạy về chỗ mấy nàng lễ tân cũng đứng ngay gần đó, hòng trốn khỏi ánh mắt của Jungkook đang nhìn thẳng về phía mình.

Nhưng đã không kịp nữa, Jungkook sau một hồi suy nghĩ, liền bước tới chỗ mấy cô nàng lễ tân nọ.

"Ngốc quá Eunha à, để anh ấy nhìn thấy mất rồi."

"Nhưng chắc không sao đâu. Anh ấy trông có vẻ hiền lành..."

"May là vừa rồi kìa, không bị bạn trai anh ấy phát hiện. Trông anh ấy có vẻ đáng sợ, bị bắt được là tiêu đời!"

"Hic, hai người họ đẹp đôi thật sự. Một anh thì dễ thương, anh còn lại thì hơi dữ dằn, nhưng cả hai đều trông rất đẹp trai!"

"Đẹp trai nhưng là của nhau, mấy đứa hiểu không."

"Các chị đang nói gì vậy?"

Jungkook bất thình lình xuất hiện khiến cho ai nấy đều phải im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Vì họ biết là Jungkook đã nghe đủ những gì cần biết, chỉ là cậu đã không nổi giận như vừa rồi với anh tiếp tân nọ

Bây giờ mới nhận ra chụp lén cũng có thể vào tù thì đã quá muộn.

"Ah... anh cần gì... ạ?"

"Em không phải 'oppa' của các chị. Cảm ơn, em không cần gì cả."

Jungkook nhanh gọn từ chối, lập tức vào vấn đề chính:

"Cho em xem ảnh mà các chị chụp từ em, tất cả."

"Đ- Đây..."

Một trong số các cô rụt rè, ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Jungkook bình tĩnh cầm lấy, khẽ gật đầu cảm ơn. Quả nhiên nãy giờ họ cũng đã chụp lén cậu kha khá, nhưng có vẻ như không có ý đồ xấu gì. Jungkook cũng thường xuyên gặp vài người chụp trộm mình nhưng cũng cho qua vì họ cũng chỉ là những thiếu nữ bình thường. Lần này có vẻ cũng như vậy.

Nhưng cái cậu quan tâm, quan trọng hơn thế.

"Quả nhiên."

Jungkook đặt lại điện thoại lên bàn trả cho các chị lễ tân, hoàn toàn chắc chắn về tất cả những gì mình đã suy nghĩ. Về kẻ đã đưa cậu tới đây, lý do vì sao cậu lại bị hắn lôi ra đảo như thế này.

Lập tức, phải tìm bằng được hắn ta.

"Nếu như em không phiền thì có thể chụp chung với tụi chị k..."

"Em cảm ơn."

Không chậm trễ một giây, Jungkook vụt chạy ra khỏi khách sạn, mặc cho các nàng lễ tân phải ngây người mà thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cũng cả gan quá rồi, còn mặt dày xin chụp chung nữa chứ.

Còn phải chờ xem cậu em nóng nảy dễ thương này có còn trở lại khách sạn Kodomi nữa hay không.

____________

"Yah! Rốt cục là đã đi đâu rồi chứ tên này!"

Jungkook hối hả chạy, vừa nhìn xung quanh vừa thở dốc. Quên cả việc phải kiếm gì đó để bỏ bụng sau một ngày dài, cậu càng lúc càng bực bội, quá nhiều bế tắc đến bức người. Hiện tại không thể về Seoul vì không còn chuyến nào trong đêm, mà có đi chăng nữa, cậu cũng chẳng còn đủ tiền để về nhà.

Khuôn mặt đáng tin như vậy, sao không một ai dám cho cậu mượn tiền cơ chứ?

Vậy mà, lại tin vào tên khốn Kim Taehyung kia!

Jungkook cứ thế chạy mãi, tìm hắn ta khắp mọi nơi. Qua những tấm hình chụp trộm từ các nàng lễ tân, cậu có thể nhận ra kẻ đã chật vật cõng cậu về khách sạn là Kim Taehyung. Dù hiện tại cậu cũng chẳng thể biết được rằng hắn ta đưa cậu tới tận Chuncheon để làm gì, nhưng lý do đó nhất định không thể tha thứ. Hắn ta hoàn toàn có thể bị Jungkook kiện, vì xâm phạm luật bảo hộ bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

Lúc này chỉ có thể chắc chắn một điều, rằng Kim Taehyung vẫn còn ở trên đảo Nami này. Vì rõ ràng mục đích của hắn ta vẫn chưa thể đạt được do Jungkook tỉnh lại sớm hơn dự kiến do tác dụng thuốc mê. Buộc phải tìm cho ra!

Lại nhớ về lần gặp gần nhất, cậu càng có căn cứ để khẳng định Kim Taehyung đang lấy cậu ra cho trò đùa dai của hắn. Ngày mà cậu bị hắn lẽo đẽo đi theo rồi lải nhải không ngớt bên tai đến suýt hỏng cả nhiệm vụ, hắn có nói gì đó về lần gặp tiếp theo. Nhất định có điều bất ngờ.

Jungkook thầm nhủ cho dù có phải xới tung đảo Nami cũng phải tìm cho ra Kim Taehyung. Giờ này bến phà đã đóng cửa, hắn ta có chạy đằng trời!

Jungkook đi khỏi khách sạn được khoảng hơn 100m mới nhận ra mình đã đi qua đường cây trung tâm. Cậu liếc qua, chợt yếu lòng mà quay lại cố ngắm thêm một chút. Cậu đã từng nghe đảo Nami là một địa danh vô cùng nổi tiếng với những đường cây đổi màu theo mùa. Nhưng cũng không ngờ rằng ngày hôm nay lại có cơ hội được đặt chân đến đây.

Quảng trường Trung tâm mà Jungkook vừa đi qua là nơi dẫn đến đường cây đẹp nhất đảo Nami. Đi xuống phía nam một chút, quả nhiên cậu đã đi đến đường cây ngân hạnh Songpa nổi tiếng. Tuy lá đã rụng hết nhưng đường cây này vẫn mang một màu sắc đặc trưng riêng mà chỉ mùa đông mới có thể nhìn thấy. Đó là một màu trắng tinh khôi từ nhưng tán tuyết phủ trên cành cây, cùng với nền đất trắng xóa tuyết dày đã làm nên một con đường hết sức thơ mộng. Jungkook cứ mải mê ngắm nghía, thoáng chốc đã đi qua con đường hơn 80m đẹp nhất địa đảo.

Vẻ đẹp thiên nhiên ở đảo Nami là không thể chối từ, Jungkook cứ thế đi mãi mà không quan tâm mình đang ở đâu vì quang cảnh quá đỗi thu hút. Điểm dừng chân tiếp theo của cậu chính là vườn Gongsaengwon. Trời đã về đêm nên đèn đã được thắp sáng. Ở trung tâm khu vườn là bức tượng của một cặp tình nhân, cũng chính là biểu tượng của đảo Nami.

"Là thật này! Ôi trời, không ngờ rằng có ngày mình lại có cơ hội được chạm vào nó!"

Jungkook reo lên, kinh ngạc như được gặp thần tượng khi nhận ra đây chính là bức tượng của cặp đôi nhân vật chính bộ phim Bản tình ca mùa đông trứ danh. Vội lấy điện thoại trong túi ra check in, Jungkook hoàn toàn quên mất rằng mình là người bị bắt cóc đến đây mà không một chút phòng bị.

Quên mất rằng phải đi tìm Kim Taehyung.

"J- Jungkook...?"

Có tiếng động, giống như thứ gì đó rơi xuống, chạm tới nền tuyết lạnh. Ngay sau đó là âm thanh sửng sốt, lắp bắp không lên lời.

Jungkook hơi bất ngờ khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, buộc phải ngừng chụp ảnh mà liền quay sang. Vẻ hào hứng trên khuôn mặt cậu cũng dần vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm sửng sốt đến đờ người.

Có chút bối rối.

"Đại tá Min...?"

____________


Cả hai cùng ngồi lại một ghế đá gần đó. Xung quanh đã vắng người qua lại, trời về khuya càng thêm lạnh buốt. Và cũng chẳng nói gì suốt một vài phút trôi qua.

Cho đến khi Jungkook mới là người lên tiếng trước:

"Tại sao anh cũng ở đây, đội trưởng?"

Yoongi hơi giật mình, cố tìm cách giấu mấy túi đồ lặt vặt anh vừa mua bên ngoài ra phía sau ghế, lại vừa phải trả lời Jungkook:

"Tôi có việc cần làm, rất quan trọng."

"Ở đây...?"

"Đúng vậy."

Yoongi vẫn rất bình tĩnh trả lời, hoàn toàn không để lộ sơ hở. Chuyện này thực ra không nằm trong dự tính của anh. Nhưng cũng đã đủ khiến cho Jungkook khó khăn trong việc mở lời tiếp theo.

Bởi Jungkook cũng không biết mình bị mắc kẹt ở đây vì cái gì. Nếu nói cho Yoongi biết, hẳn sẽ không hay. Nhưng để bịa đặt một lý do khác, cũng chẳng thể. Vì Yoongi nắm mọi lịch trình của cậu, không thể lấy lý do công việc ở đây được.

Nhưng thật lạ.

"Thực ra thì tôi..."

"Không cần nói nữa. Tôi biết rồi."

Yoongi ngắt lời Jungkook, không có bất kì sự tính toán trước nào. Hoàn toàn là do phản xạ, vì sợ những gì cậu sẽ nói ra tiếp theo. Sẽ là hiểu lầm, anh chắc chắn.

Vì anh mới là người hiểu rõ nhất.

"H- Hả...?"

"Không có gì."

"Vậy bao giờ anh về Seoul?"

"Khi nào xong việc."

"Ồ... Vậy có lẽ tôi cũng phải đi tìm chuyến sớm nhất để về ngay thôi. Đến Seoul có vẻ như là khoảng 3 giờ sáng..."

"Không được."

Trước khi Jungkook kịp đứng lên và rời đi, Yoongi lập tức giữ lấy cổ tay cậu. Trước khi Jungkook kịp tìm về khách sạn, anh buộc phải hành động.

Trước khi quá muộn.

"Có chuyện gì nữa sao đội trưởng?" Jungkook lo sợ, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu không thể về bây giờ."

"Sao chứ? Tôi nghĩ là sẽ có chuyến tàu về Seoul trong đêm nay. Không cần phải..."

"Cậu không được. Vì cậu liên quan đến công việc của tôi."

Yoongi rành mạch, giống như thường ngày ra lệnh. Theo phản xạ, Jungkook cũng lập tức nghiêm chỉnh, tiếp lệnh của cấp trên. Nhưng cũng may khi định giơ tay lên chào thì cậu lại không thể.

Vì cổ tay cậu, vẫn bị Min Yoongi nắm chặt.

"Liên quan đến tôi? Là nhiệm vụ khẩn ở đây sao?"

"Không phải. Thực ra..."

"Không phải nhiệm vụ khẩn? Nhưng tôi đâu có thấy lệnh triệu tập hay là..."

"Đúng, nhiệm vụ khẩn đấy."

Buộc phải cắt ngang trước khi Jungkook nhận ra tường tận sự vô lý trong mọi lời nói của mình, Yoongi thừa nhận. Rằng đây chính là một nhiệm vụ khẩn.

Nhiệm vụ khẩn, của cuộc đời anh.

"Nhưng là sao? Rốt cục là...?"

Jungkook rối bời, ngơ ngác nhìn Yoongi. Nhiệm vụ khẩn? Vậy tại sao việc cậu bị Kim Taehyung đem tới đây lại có vẻ liên quan đến thế. Và cả thái độ của Yoongi, không một chút tò mò khi thấy cậu đang loay hoay tìm đường ở đảo Nami.

Chỉ có thể là khả năng này.

"Là tôi."

"Anh...?"

"Tôi mới là người đã đưa cậu đến đây."

Buông tay Jungkook ra. Và đứng dậy.

Yoongi đối mặt nghiêm túc với cậu. Ánh mắt đầy kiên định.

Đã làm tới nước này.

"K... không phải... Rõ ràng Kim Taehyung mới là..."

Jungkook hơi hốt hoảng mà lùi lại, không dám tin những gì Yoongi vừa nói là sự thật. Vì chính mắt cậu thấy, người đưa cậu đến đây là Kim Taehyung.

Không thể sai được.

"Cậu ta không liên quan. Tôi đang đợi cậu, ở đây."

Yoongi một lần nữa lặp lại, cho thấy sự xuất hiện của mình tại đây là có lý do. Nhưng điều này lại càng khiến cho Jungkook thêm lo lắng, vì vẫn chưa thể hiểu được những chuyện đã xảy ra với cậu ngày hôm nay.

Và anh cũng chưa có ý định giải thích ngay lúc này.

"Nhiệm vụ khẩn... là gì?"

"Tôi cần phải nói điều này với cậu. Chỉ cậu thôi."

Vì có một chuyện khác quan trọng hơn cần phải nói.

Khi cả hai cùng đứng dậy, cũng là lúc Jungkook nhận ra mình vẫn còn ở vườn Gongsaengwon.

Chính là địa danh nổi tiếng lãng mạn của làm nên bộ phim tình cảm đình đám xứ Hàn.

Bản tình ca mùa đông.

"V- Vậy anh nói đi...?"

"Cậu... Đợi chút..."

Không biết vì lạnh hay lý do nào khác nhưng cả hai đều đang rất run. Yoongi và Jungkook, cùng đỏ mặt tía tai. Tuyết vẫn cứ rơi, từng hạt nhỏ li ti.

Thật giống.

"Tôi rất băn khoăn, cũng đã rất muốn hỏi cậu điều này từ rất lâu rồi."

Jungkook nín thở chờ đợi, gần như đứng im bặt. Từng lời Yoongi nói như hòa lẫn với tiếng ù ù của gió lạnh nhưng vẫn không thể bị lấn át. Giọng của anh vẫn luôn trầm, ấm và nghiêm túc như mọi khi.

Luôn khiến cho cậu phải bồi hồi.

"Cậu biết đấy, ừm... vì thời gian này chúng ta không thể hoạt động nhóm chung như trước. Tôi cũng không thể bên cạnh theo dõi cậu sát sao như những nhiệm vụ trước đây."

Nhịp tim mỗi lúc một tăng dần, Jungkook có thể cảm nhận được điều đó. Nó, gần như sắp văng ra khỏi lồng ngực, nôn nóng tới phát đau.

Không hiểu sao, lại đập nhanh đến vậy.

Giống như, lúc đó.

"Hết tuần này SSI sẽ quay về sở chính hoạt động theo kế hoạch. Nên... có lẽ tôi và cậu vẫn sẽ... làm việc chung, cậu vẫn là cấp dưới của tôi và ờm..."

"Vâng, tôi hiểu."

Yoongi thực lòng không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại luôn mất bình tĩnh vào những tình huống quan trọng như vậy. Câu từ chẳng rõ ràng, lời nói lủng củng và chẳng thể vào đúng trọng tâm.

Nhưng không thể không nói ra.

"Chỉ là, tôi muốn nhắc nhở cậu nên biết rằng mình thuộc bộ phận nào và nghe theo chỉ thị từ ai."

"Vâng."

"Và còn...!"

Yoongi muốn nhấn mạnh, về việc Jungkook là đội viên chủ chốt chỉ hoạt động dưới trướng của anh trong toàn SSI. Cậu không được phép làm trái chỉ thị mà anh công bố riêng, càng không thể đi làm nhiệm vụ cùng một người khác.

Kim Seokjin.

"Cậu có biết là Kim Seokjin hiện không thể ra ngoài trực tiếp điều tra hay không?"

"Tôi biết thưa Đại tá."

"Vậy tại sao không báo lại với tôi mà còn cố tình đi chung với anh ta?! Cậu có biết như vậy có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung của toàn đội hay không?!"

Đột nhiên nổi nóng.

Yoongi không thể kìm chế mà lớn tiếng chỉ trích. Việc Kim Seokjin không tuân theo nguyên tắc chung là không được phép ra mặt trực tiếp điều tra đúng là đáng trách. Vì tên của anh ta đã được công bố trong lực lượng chính SSI, với vai trò đội phó 1, đội trưởng chiến lược. SF sẽ đánh hơi được nếu anh xuất hiện quá lộ liễu, rất có thể để lại manh mối hay thông tin quan trọng mà chúng sẽ khai thác được từ bên cảnh sát.

Vậy mà vẫn cố tình xuất hiện. Đi cùng với Jeon Jungkook.

Điều này là không thể chấp nhận.

"Min Yoongi, anh... thật sự?"

"Cậu nên nhớ cả cậu và Kim Seokjin đều đang hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ tôi! Hai người không được phép và không bao giờ được phép tự ý hành động, đặc biệt là mắc phải những sai lầm sơ đẳng như vậy!"

Thì ra, cũng chỉ có thế.

Jungkook ngửa mặt lên trời, khẽ cười. Nụ cười của sự mệt mỏi, bất lực tột cùng.

Vì đã lỡ mong chờ quá nhiều.

"Hiểu. Hiểu rồi."

"Tại sao cậu vẫn luôn ngốc nghếch và mắc những lỗi cơ bản như thế chứ? Có biết là như vậy khiến cho tôi..."

"Min Yoongi, anh đủ rồi!"

Đã suýt nữa quên mất điều mình muốn nói là gì. Cho đến khi chính Jeon Jungkook mới là người cắt ngang tất cả những độc đoán, nghiêm khắc, thức tỉnh bản chất thật sự của một Min Yoongi đầy khó tính và chuyên quyền.

Chính anh, mới là người cần hỏi cậu về điều mà anh mong mỏi từ lâu.

Đã quá lâu rồi.

"Công việc, công việc! Mọi chuyện muốn nói hay liên quan tới tôi đối với anh chỉ có thế thôi à?!"

Đã không thể giấu nổi những khao khát, mong muốn từ lâu.

Jungkook lớn tiếng, hai tay siết chặt. Cậu phải tự cắn môi để không bật ra những tiếng nấc nghẹn, và cũng không muốn lớn tiếng hơn nữa trước khi biến cuộc trò chuyện trở thành xung đột thật sự. Nhưng nó đau, đau đến nỗi chảy nước mắt.

Như con tim dù đau nhưng vẫn ngoan cố đập mạnh của chính mình vậy.

"Jeon Jungkook, tôi chỉ..."

"Có phải trong đầu anh chỉ có công việc và bới móc, kỉ luật tôi. Đúng không?"

"Không phải. Thực ra, tôi không chỉ muốn nói với cậu chuyện đó."

Chưa đủ.

Để nói hết tất cả những băn khoăn và bối rối trong lòng.

Yoongi hít sâu vào một hơi, cố không nhìn Jungkook vẫn còn đang ấm ức trước mắt mình. Sẽ thật khó xử làm sao khi nhìn vào đôi mắt mở to ấy mà nói ra tất cả. Sẽ thật khổ sở làm sao khi đôi mắt ấy vì anh mà phải ngấn nước.

Thật tàn nhẫn làm sao.

Khi lỡ tiếp cho cậu thêm một hy vọng mới.

"Cách đây 2 ngày, cậu vẫn trinh sát ở khu vực công viên Hadul..."

Để rồi.

"... Kim Seokjin đã nói gì với cậu?"

Phá hủy nó.

"Chỉ có thế?"

Một lần nữa. Sụp đổ mọi suy nghĩ tốt đẹp trong đầu.

Đã hy vọng, một điều gì khác quan trọng hơn. Đã mong chờ, một câu nói nào khác. Đã khát khao, một lời tuyên bố quan trọng.

Ngay tại vườn Gongsaengwon này.

Ngay trước đôi tượng đồng thiêng liêng của tình yêu đôi lứa.

Đã đợi. Từ rất lâu.

"Min Yoongi, anh theo dõi tôi. Là anh, cả ngày hôm đó..."

Jungkook hơi lùi lại, đôi chân run rẩy cố gắng đứng vững trên nền tuyết dày. Trước mặt cậu không phải là Min Yoongi, người đàn ông mà cậu lỡ thương nhớ. Chỉ còn là một Đại tá đội trưởng lạm quyền, nguy hiểm đến đáng sợ.

Sau lưng cậu, đã làm biết bao nhiêu chuyện.

Còn có thể phủ nhận được nữa hay sao?

"Không phải như cậu nghĩ. Chỉ là tình cờ..."

"Tình cờ? Anh vì sao lại thú nhận tất cả một cách độc ác như thế vậy, Min Yoongi?"

"Nghe đây. Tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Thú nhận, rằng anh đã theo dõi tôi buổi sáng ngày hôm đó. Thú nhận, ngay cả việc anh tự ý đưa tôi đến đây."

Jungkook run lên, nhưng cố không để giọng mình bị vấp vào nhau khi nói. Cậu vẫn chưa thể ngờ, mọi thứ đang diễn ra là sự thật.

Việc cậu đang ở đây, với Min Yoongi.

Như một cơn ác mộng.

"Tất cả những gì anh muốn biết, chỉ có thế?"

Một câu hỏi, muốn xác nhận lại tất cả.

Jungkook buộc phải xác nhận tất cả những băn khoăn, rối bời của bản thân. Ngay lúc này, hoặc không bao giờ nữa.

Là vì anh, đã khiến cho cậu phải nghĩ suy tới mức này.

"Trả lời tôi đi!"

"Đúng, tôi muốn biết. Rất muốn biết!"

Yoongi cũng bị Jungkook khiến cho căng thẳng theo. Cả hai hiện đang vô cùng khó khăn trong mớ hỗn độn cảm xúc của riêng mình, sau cùng vẫn lại là lôi tuột người kia vào vòng xoáy khó hiểu của tình yêu.

Đã sai, lại càng sai.

"Cũng chỉ có vậy."

Jungkook một lần nữa ngửa mặt lên trời, cười thành tiếng. Nụ cười ấy, có lẽ sẽ là nụ cười mà Yoongi sẽ chẳng bao giờ dám quên. Nếu không phải vì những cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết nhỏ, chắc chắn Yoongi đã cảm thấy cả cơ thể mình nóng rực tựa như bị thiêu rụi.

Nụ cười ấy, chua xót và cay đắng hơn tất cả.

Jungkook khóc rồi.

"Jin hyung, đúng thế. Hôm đó anh ấy đã đi cùng với tôi. Và cả nhiều ngày trước đó nữa."

Nếu Min Yoongi đã muốn biết điều đó đến vậy, cậu cũng sẽ chẳng ngại ngần mà nói ra. Nhưng đã ở trong một tình huống hoàn toàn khác.

Vì ấm ức, mới nói hết tất cả.

"Anh ấy, đã bày tỏ tình cảm với tôi. Thật sự không nhầm."

Chính là nó.

Yoongi như đứng chôn chân ở một chỗ, muốn tiến lại gần hơn nhưng không thể. Anh nghe trọn từng lời của Jungkook, không muốn bỏ sót bất kì điều gì. Vì đó chính là những gì anh muốn biết nhất, giải đáp cho câu hỏi định mệnh đời anh.

Đã thua cuộc trước Kim Seokjin. Hoặc ngược lại.

"Nói sao đây.. Tôi chưa từng hết mến mộ và tôn trọng anh ấy. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn không đổi."

Cả khoảng trời đêm như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi.

Tất cả những gì còn lại lúc này, là lời của Jungkook.

"Nếu trở lại là tôi, là chúng tôi của 5 năm về trước. Có lẽ... tôi đã nghĩ Jin hyung mới là người tôi cần. Hơn bất kì ai trên đời này."

Chỉ hận, không thể chạy tới và cầu xin.

Yoongi chỉ biết đứng lặng, và lắng nghe từng lời Jungkook nói. Không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận, mới chính là cảm giác của kẻ thua cuộc.

Lẽ ra, anh mới là người đứng đây và nói cho Jungkook nghe hết tất cả.

Về tâm tình của anh.

"Ấy vậy, mà tôi đã từ chối Jin hyung. Giả khờ, giả mù, để rồi không làm ai phải tổn thương cả."

Nhưng tại sao lại trở thành ngược lại.

Jungkook, mới là người nói thay tâm trạng của chính mình.

"Jin hyung là một người tốt, tốt vô cùng. Tôi không muốn chỉ vì tôi mà... đánh mất đi tình cảm giữa chúng tôi suốt bao năm nay. Tôi không muốn mất đi anh ấy."

Lúc đó, Jungkook đã đau.

Khi đột ngột quyết định rằng, mình sẽ từ chối tâm tình của Jin.

Chỉ vì.

"Từ chối... Vì tôi đã quá mong chờ điều gì khác chăng...?"

Một người khác.

"Người mà... chẳng hiểu sao, tôi lại yêu. Thậm chí, nghĩ về người đó nhiều hơn cả chính bản thân mình."

Duy nhất.

"Không phải Jin hyung..."

Người cậu yêu.

"... mà là anh."

Sẽ chỉ kết thúc, khi nói ra tất cả.

Jungkook của lúc này, đã quên đi hết mọi cảm giác của sự thất vọng. Vì đã chạm đến những gì tột cùng, những đau đớn nhất trong sâu thẳm trái tim.

Min Yoongi, thật sự chỉ có sự nghiệp và công việc.

Hoàn toàn không vì cậu, mà nghĩ nhiều đến thế.

Chẳng như Hoseok đã nói. Anh ta, suy cho cùng vẫn chỉ là một kẻ vô tâm.

"Thật ngốc..."

Jungkook cúi mặt xuống, đôi vai khẽ run lên. Cậu cười, cho một cái kết chẳng trọn vẹn. Một nụ cười, cho tất cả những khổ đau giằng xé.

Chẳng dám nghĩ đến ngày mai, khi cả hai sẽ thực sự phải đối mặt với nhau. Đã chẳng thể được như trước nữa.

Sẽ chỉ còn là những gượng gạo, buồn khổ trong lòng.

"Đại tá, tôi xin phép..."

Cẩn trọng cúi mình, Jungkook gửi lời chào, rồi vội vã rời đi. Chẳng có một ai có thể thấy được khuôn mặt của cậu lúc này, mà có đi chăng nữa, cũng chỉ là thoáng qua. Là nhẹ nhõm hay nặng nề, thanh thản hay u sầu. Đã 3 giờ sáng, trên đảo Nami.

Kể cả Min Yoongi.

Chầm chậm cúi người xuống, nhặt lại những túi đồ đã vương vãi khắp trên nền tuyết lạnh, anh thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng, cũng kết thúc.

Jungkook vẫn bỏ lại anh mà đi.

Thầm tự trách bản thân đã thiếu đi quá nhiều dũng khí, không thể nói ra những khao khát của con tim vẫn luôn thét gào.

Đến giờ phút này, tại sao không thể chỉ tập trung vào một câu nói ấy.

Nhưng, đã không còn lựa chọn nào khác.

"Jeon Jungkook!"

Vì anh chưa để nó vuột mất.

Yoongi không chậm trễ mà chạy đuổi theo Jungkook. Con đường nhỏ dẫn đến một khu rừng men theo những hàng cây của vườn Gongsaengwon, lúc này dần trở nên tối tăm vì không còn ánh sáng đèn điện. Ánh trăng ngày một mờ dần, chuẩn bị nhường chỗ cho bình minh đến.

Mặc cho nền tuyết dày đang cản lại từng bước chân, Yoongi vẫn cứ đuổi theo. Bóng Jungkook ngày một mờ dần, rồi hòa vào cơn mưa tuyết đang nặng hạt hơn khi ngày một lên cao. Chạy mãi, tới sâu trong rừng, nơi mà chẳng ai biết là đâu cả.

"Không... Không được..."

Yoongi run lên, cố gắng dẹp từng tán cây chắn ngang tầm mắt mà cố đi sâu vào bên trong. Ý chí mãnh liệt thôi thúc, bằng mọi giá phải đuổi theo.

Bắt kịp tình yêu của đời anh.

"Nếu như em cũng có cảm giác đó với tôi, tại sao không nói sớm hơn một chút chứ.."

Giữa nền tuyết trắng sâu trong rừng, Yoongi bất lực mà ngồi thụp xuống, tự chôn vùi chính mình. Trời lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa, dày đặc.

Nếu có thể, anh sẽ tự chôn mình, trong chính đêm giá băng này.

"Tại sao thế này... Tôi, phải nói thế nào. Để em có thể hiểu hết những gì tôi đang nghĩ."

Một mình đờ đẫn, tự hỏi. Yoongi quên hết cái lạnh đang xâm chiếm, cắt sâu vào da thịt mà chỉ còn biết nói những lời vô nghĩa. Giữa núi rừng vắng vẻ lạnh giá, những lời này, chẳng ai có thể nghe được.

Jungkook, cũng bỏ đi mất.

"Ngay lúc này, xin hãy lắng nghe con tim tôi.."

Đôi vai run lên, hai tay vô lực vò nát từng nắm tuyết ngay dưới đầu gối đang lạnh cóng. Yoongi như đang quỳ xuống cầu xin, trong vô vọng.

Một lần nữa phá hỏng mọi thứ.

"Xin em đấy. Hãy đến đây và lắng nghe, bằng cả con tim của mình..."

Lạc giữa khu rừng mà anh chưa từng đến. Mặc kệ cái lạnh, hay chuyện tìm đường ra. Tất cả đã chẳng còn quan trọng.

Yoongi thậm chí đã nghĩ, anh sẽ chết cóng ngay tại đây.

Vì chẳng có một ai có thể kéo anh đứng dậy được nữa. Kéo anh, thoát khỏi sự dày vò dai dẳng này.

Nhưng những gì muốn nói, bắt buộc phải nói.

"Cũng yêu em... Rất rất nhiều.. "

Yoongi khóc, vì chẳng ai có thể nghe thấy tiếng nấc lên hay bộ dạng thảm thương này của anh. Sẽ chết trong sự băng giá và cô đơn tột cùng, giữa nơi rừng sâu của đêm đông giá lạnh.

Đánh đổi cho những ngu ngốc, khờ khạo, điều đã khiến cho người anh yêu phải chịu tổn thương.

Min Yoongi đã làm tổn thương Jeon Jungkook. Không chỉ tại đảo Nami, mà còn từ rất lâu trước đó.

"Đã yêu em, từ rất lâu rồi. Đã muốn nói, nhưng chỉ sợ mất đi em. Tôi rất sợ, em có biết không..."

Ngay lúc này.

"JEON JUNGKOOK...! TÔI YÊU EM ĐẾN ĐIÊN MẤT RỒI!"

Lần đầu tiên, Yoongi thấy chính mình nức nở.

Anh đã khóc, tới không thể kìm lại. Nước mắt chưa từng rơi nhiều đến thế, thật thảm hại. Yoongi đã thoáng nghĩ, đây là lần khóc cho cuối cùng.

Vì chỉ khi trời sáng, mọi thứ sẽ kết thúc.

Chôn vùi tình yêu ấy, tại đây.

Mãi mãi.


Em đã chờ điều này quá lâu rồi, ngốc.


Cùng là rơi nước mắt, nhưng đêm nay là đêm của những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt đã bị kìm nén quá lâu chỉ chờ đến giây phút này.

Cặp đôi diễn viên chính của đêm nay sẽ không bao giờ quên được nơi này, nơi mà họ đã phải đánh đổi tất cả để bày tỏ với người mình yêu.

Khu rừng thủy sam.

Nơi Jeon Jungkook chấp nhận lời yêu của Min Yoongi.






       Trong ký ức của mình, anh nhớ rõ ràng giây phút ấy.

      Chỉ cần nhắm mắt lại, từng chi tiết nhỏ lại hiện ra

      Em ở xa lắm, nơi anh không thể chạm tới

     Câu nói "Anh yêu em"

     Câu nói anh luôn chờ đợi mà anh không thể nói ra

     Anh thật sự không biết

     Không nghĩ rằng sẽ gặp lại em như thế này

      Giờ đây anh vẫn còn yêu em

      Giờ đây anh vẫn sẽ thổ lộ với em

      Anh muốn yêu em cả cuộc đời

      Nếu chưa muộn, hãy mãi mãi ở bên anh nhé.

              _ Bản tình ca mùa đông 2002 _




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip