Chap 105: Khẩn cấp

Bình minh đã qua, trên đảo Nami.

Jungkook tỉnh dậy khi đã gần quá trưa. Mò mẫm tìm điện thoại, nhìn giờ đồng hồ. Đã hơn 11 giờ. Cả ngày hôm qua vì mệt nên ngủ thiếp đi. Nhưng giờ thì mới nhận ra rằng, mình đã quá đói để lăn ra ngủ tiếp.

Hôm qua là một ngày dài.

"Alo, đội trưởng?"

Nhấc máy vì có cuộc gọi đến từ Yoongi, Jungkook quên cả uể oải mà dõng dạc. Theo thói quen, trả lời cấp trên vẫn luôn nghiêm túc như thế.

Nhưng giờ thì cậu đã chính thức có một mối quan hệ thật sự. Với đội trưởng của mình.

Nên sửa lại đi thôi.

<Dậy rồi chứ?>

"Vâng. Tôi mới thức dậy."

<Đêm qua có gì bất tiện không? Chân đã đỡ hơn nhiều chưa?>

"Không có. Chân tôi cũng thoải mái hơn rồi, có thể đi lại."

Jungkook đáp lại, đồng thời tự cử động khớp chân. Quả thực đã khỏi hoàn toàn, không còn chút đau nhức nào sót lại từ hôm qua nữa. Sau một giấc ngủ, cơn đau như biến mất hoàn toàn. Tay nghề sơ cứu của Yoongi thực sự rất tốt.

Cái gì cũng biết làm, lại am hiểu nhiều chuyện. Chính vì sự chu đáo này mà cậu luôn cảm thấy ở bên Yoongi là yên tâm nhất.

"Yoongi, tôi... muốn hỏi.."

<Hm?>

"Bây giờ,... hiện tại, chúng ta là... người yêu. Đúng không?"

<Ừm, đúng thế.>

Điều ngốc nghếch mà cậu vẫn băn khoăn, khi hỏi ra lại tự thấy bản thân càng ngốc hơn.

Jungkook ngập ngừng hỏi, chỉ muốn chắc chắn lại. Câu khẳng định ngay sau đó từ Yoongi đã khiến cho cậu nóng bừng. Vẫn chưa thể tin được, dù mọi thứ đang diễn ra theo những diễn biến hạnh phúc nhất.

Và cũng chẳng nghĩ rằng, Yoongi bên kia cũng đang rối bời không kém.

<Đã ăn gì chưa? Tôi nghĩ là em đói rồi.>

"Một chút. Tôi nghĩ mình nên gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới."

<Không phiền thì... cùng đi nhé?>

"Dạ?"

<Đang ở trước cửa phòng em.>

Jungkook cúp máy ngay sau đó mà không hề báo trước.

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chuẩn bị những gì cần thiết. Cậu không thể gặp Yoongi trong bộ dạng lôi thôi vừa thức dậy này được. Cũng ấm ức trong lòng, vì Min Yoongi này tới mà không báo trước với cậu một tiếng.

Không phải là cái cách mà Yoongi vẫn đến đánh thức cậu vào mỗi sáng đi làm như trước. Là cấp trên cấp dưới.

Gặp lại lần đầu tiên, với tư cách là người yêu của nhau.

"Chào buổi sáng."

"Thực ra thì đã trưa mất rồi."

Jungkook mở cửa sau khi chuẩn bị xong, Yoongi vẫn đứng đó chờ đợi. Thực ra anh đã tới đây từ sớm, nhưng vẫn cố chờ tới khi Jungkook thức dậy, cùng cậu đi ăn bữa đầu tiên trên đảo. Và cũng biết rõ rằng Jungkook đang đói bụng vô cùng.

"Đi thôi, tôi đã chuẩn bị rồi."

"Vâng."

Khóa cửa phòng lại, theo anh tới nhà hàng đã được đặt chỗ sẵn.

Chỉ dám giả bộ nhìn đi chỗ khác, Jungkook tuy có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thoát khỏi cảm giác ngại ngùng của giai đoạn mới yêu. Vẫn giống như những lúc cậu ở cạnh Yoongi, ngượng nghịu giấu kín trong lòng, cảm giác yêu thích cùng lắm chỉ bộc lộ thông qua sự tôn trọng của cấp dưới đối với cấp trên.

Vừa rồi chính Yoongi thừa nhận đã là người yêu của nhau, tim Jungkook đau đến mức muốn nhảy xổ ra ngoài.

Cuối cùng, cũng trở thành sự thật.

"Oh... thật sự là cừu xiên nướng..."

"Không biết em thích gì, chỉ biết có vậy. Hợp khẩu vị chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi thích lắm."

Jungkook không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy món ăn chủ đạo của bữa trưa mà Yoongi đã cố tình sắp xếp. Trên đảo Nami, đây vốn dĩ không phải là món ăn đặc biệt được ưa chuộng. Để thưởng thức cừu xiên nướng ở đây, cũng không hẳn là dễ dàng.

Quả nhiên đã rất cố gắng.

"Chân của em thật sự đã ổn hơn rồi chứ?"

"Không chỉ ổn, mà là đã khỏi hoàn toàn rồi thưa đội trưởng."

Jungkook cười, tận hưởng bữa trưa vô cùng trọn vẹn. Cái bụng rỗng đã được lấp đầy, mọi lo lắng cũng đều biến tan. Vấn đề tiền bạc coi như cũng được giải quyết, vì đã có Yoongi ở đây. Mọi chi phí trên đảo cho hai người, đương nhiên anh sẽ là người chi trả.

Cũng do anh tự ý mang theo Jungkook trong người chỉ có vỏn vẹn 10.000 won, không thể trách cậu được.

"Có gì muốn nói không?" Yoongi mở lời, sau khi thấy Jungkook đã hoàn thành bữa trưa.

"Có chứ. Rất nhiều là đằng khác."

Jungkook cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Yoongi, mang vẻ đe dọa và nguy hiểm nhất định. Đương nhiên rồi, mọi thứ vẫn chưa thể sáng tỏ, chỉ sau bữa ăn này thôi đâu.

Và Yoongi cũng đã lường trước được việc này.

"Được thôi."

"Vườn Gongsaengwon, nhé?"

"Theo ý em."

Cùng tới vườn Gongsaengwon, nơi cả hai đã gặp gỡ vào ngày hôm qua.

____________

"Chuyện này là sao?"

Vừa đi dạo trên đường cây trung tâm, vừa thắc mắc về tất cả những gì đã xảy ra, Jungkook dù đã trải qua một đêm dài trên đảo nhưng vẫn chưa thể có được một lời giải thích rõ ràng từ Yoongi. Lúc này, là lúc thích hợp nhất.

Bước đi bên cạnh Jungkook, Yoongi gần như đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói với cậu. Đó là điều nên làm, vì dù sao anh cũng đang là người có lỗi. Hơn nữa cả hai đang trong một mối quan hệ, giấu giếm là điều không nên cho một tình cảm nghiêm túc.

"Hứa với tôi rằng em sẽ thật bình tĩnh, khi nghe những gì tôi sắp nói."

"Được. Anh cứ nói đi."

Yoongi chắc chắn thỏa hiệp, trong lòng không ít lo ngại. Bởi chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây, làm ra những chuyện này. Chỉ vì một thoáng bị tình yêu làm mù quáng, động lực điên cuồng theo đó cũng trỗi dậy.

Dù biết là đang phạm pháp.

"Anh cho người dùng thuốc mê với tôi?! Tôi nói sao mà anh...!"

Jungkook quả nhiên bị chọc cho nổi điên, không thể kìm nén mà bức xúc ngay. Yoongi buộc phải chặn miệng cậu lại trước khi mọi sự chú ý đổ dồn đến hai người. Một người thì bất chấp hình tượng mà cáu gắt ngay nơi công cộng. Người kia nhìn trông có vẻ đứng đắn lịch lãm nhưng lại là kẻ đi chuốc thuốc mê người ta.

Bất lợi cả đôi đường.

"Khoan đã. Tức là anh, thông đồng với Kim Taehyung, bắt tôi đến đây, chỉ để... tỏ tình?!"

Sẽ thật sự ngại ngùng nếu Jungkook hỏi điều này nhưng giờ đây bất ngờ đã lấn át tất cả những ngại ngùng đó. Nhưng sự bối rối kia lại luân chuyển từ cậu sang Yoongi, khiến cho anh suýt chút nữa đã không nói nên lời.

"Không phải thông đồng. Cậu ta chỉ... Thực ra mọi chuyện, đều là tôi quyết định."

Yoongi cố thanh minh, nhưng cũng cố nói ra sự thật. Kim Taehyung mới là người bày ra tất cả trò này, từ việc tranh thủ lúc Jungkook chợp mắt rồi "bắt cóc" cậu cho đến việc lên kế hoạch chọn địa điểm riêng tư cho hai người. Nhưng sự đồng ý cuối cùng vẫn là từ Yoongi, bởi lúc đó anh cũng thực sự không nghĩ mình sẽ đi được đến nước này.

Quá táo bạo, mạo hiểm nhưng đem đến kết quả không ngờ.

"Anh và Kim Taehyung thì ra thân đến vậy sao, đội trưởng?" Jungkook ngờ vực hỏi, giọng điệu mỉa mai không ít.

"Đừng hiểu lầm. Tôi không thân với cậu ta." Lập tức phản biện, nghiêm túc vô cùng.

"Nhưng anh đã gặp và nói chuyện với anh ta. Kể.cả.những.chuyện.này."

"Cậu ta đã biết từ trước rồi..."

"Anh nên hy vọng sau này chúng ta không phải gặp lại Kim Taehyung nữa."

"Có vẻ..."

"Nhưng anh có biết là..."

"Thực ra Kim Taehyung nói em muốn đến Paris, nên là tôi định..."

"Phụt!"

Không còn từ nào để miêu tả sự bất ngờ này.

Jungkook sốc tới nỗi ho sặc sụa, mở to mắt nhìn Yoongi. Anh ta thật sự nghiêm túc đấy à? Khi muốn đưa cậu sang tận Paris để tỏ tình.

Xét trên phương diện nào đi nữa, Jungkook vẫn là người thiệt thòi. Và hoàn toàn có quyền kiện Min Yoongi kia với tội danh vi phạm quyền bất khả xâm phạm của công dân. Điều này là vô cùng bất lợi cho danh tiếng và sự nghiệp của Yoongi, nếu anh ta thực sự tính đến chuyện làm giả hộ chiếu hay ăn cắp giấy tờ của Jungkook để tự ý đưa cậu sang Pháp thì hoàn toàn có thể xử phát ở mức hình sự.

Cũng chỉ vì Kim Taehyung một mực chắc chắn và ép Min Yoongi phải tin vào tư tưởng: Jeon Jungkook sẽ không phản ứng lại với anh dù với bất kì lý do gì. Và thật sự là cậu sẽ không tố giác anh, cho dù mình đang thật sự bị bắt cóc xét về hính thức phạm tội thuộc bộ luật xét xử.

Vì tất cả những điều này, là Yoongi dành cho cậu.

Cũng chỉ vì.

"Vậy động lực nào khiến cho anh làm hết tất cả mấy chuyện ngốc nghếch này thế hả?"

"Vì em."

Vì Min Yoongi cứ ngang nhiên đến ngốc nghếch như vậy, nên mới khiến cho cậu không thể ngừng bối rối. Vì Min Yoongi cứ thẳng thắn đến ấm áp như thế, nên mới khiến cho cậu càng ngày càng rung động.

Một chút cũng không dám cãi lại anh. Vì không chỉ anh, cậu cũng đang bị làm cho mê muội.

Bởi hạnh phúc.

"Đến giờ thì em có thể trả lời tôi không?"

"Hả...?"

"Tại sao em lại đau lòng? Khi từ chối Kim Seokjin..."

Yoongi trầm giọng, chỉ hơi cúi đầu xuống mà hỏi. Đó cũng là điều anh trăn trở, mặc dù Jungkook đã chấp nhận tình cảm này từ anh. Nhưng khi ấy, chính cậu đã thừa nhận rằng Kim Seokjin đã bày tỏ tình cảm của anh ta với cậu trước. Hơn nữa, cậu đau lòng, khi từ chối lời bày tỏ ấy.

Tới nỗi ấm ức mà nói ra.

"Thực ra tôi không hẳn là từ chối anh ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy dằn vặt vì đã không đủ can đảm để nói rõ ràng, nói ra lời từ chối đúng nghĩa."

Jungkook nhớ lại, tâm trạng liền đi xuống. Cậu chọn cách trốn tránh thay vì từ chối, chỉ vì sợ có lỗi, sợ làm Jin buồn, sợ làm mất đi tình cảm lâu năm giữa hai người. Vô tình không thể dứt khỏi anh, lại tàn nhẫn cho anh thêm hy vọng tiếp tục theo đuổi cậu.

Chỉ chừng đó không đủ để Kim Seokjin bỏ cuộc.

"Vậy đó là lý do em đau lòng... Chứ không phải là..."

Yoongi ngập ngừng hỏi lại, muốn chính Jungkook khẳng định một lần nữa. Điều anh lo ngại, đó là cậu cũng có chút nhầm lẫn tình cảm. Biết đâu rằng, người Jungkook có tình cảm sâu nặng hơn lại là Kim Seokjin. Cậu chỉ đồng ý với anh, chẳng qua là vì cảm thấy anh thật đáng thương. Dù sao thì cậu và Kim Seokjin cũng đã có sự gắn kết trước từ rất lâu, là những người hiểu nhau nhất. Kim Seokjin cũng là một người đàn ông tốt, hơn nữa cũng rất yêu cậu.

Chỉ sợ rằng, Jungkook đau lòng là vì mất đi tình cảm từ Kim Seokjin.

"T... Tất nhiên rồi. Bởi vì tôi cũng thật sự... thích anh và... aish! Vậy đó!"

Jungkook rối lên, nhưng chỉ còn duy nhất cách đó để chứng minh rằng sự lựa chọn của cậu là không hề nhầm lẫn. Chỉ là không biết cách để bộc lộ sự hạnh phúc, dù sao thì nó cũng không quá lố, mặc dù trong lòng đang vui sướng ngập tràn.

Cậu vì yêu Min Yoongi mà từ chối.

Vỡ òa hơn chính mình đã nghĩ, là khi cậu nhận được lời tỏ tình từ anh ngay sau đó.

Trên đảo Nami này.

"Thích tôi...? Vì sao?"

Hồi hộp đến mức không biết mình vừa mới hỏi gì, Yoongi nếu ngờ rằng bản thân thật sự hồi hộp đến mức ấy, có lẽ anh vẫn sẽ hỏi.

Vì thực sự muốn nghe, vì sao Jungkook cũng có cảm giác tương tự với mình.

"Thích anh... đương nhiên là! Ừm... tôi cũng không biết nói sao nhưng... Anh thực sự muốn nghe?"

Jungkook hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, càng không nghĩ rằng Yoongi sẽ hỏi cậu như thế. Có vô vàn lý do để cậu thích anh, nhưng nhiều khi ngẫm lại, thì chẳng có lý do cụ thể nào. Cứ thích anh như thế, mặc dù trước đây đã thừa nhận rằng bản thân đã từng ghét anh cấp trên khó tính khó ưa này.

Nhưng càng về sau, lại càng yêu sâu sắc.

"Tất nhiên rồi. Có ai mà lại không thích nghe lý do vì sao người mình thích cũng thích mình chứ.."

Yoongi không ngại ngùng, mà giống như hồi hộp, thúc giục hơn. Muốn nghe Jungkook nói ra tất cả những gì anh tò mò và lo lắng suốt khoảng thời gian qua. Muốn nghe những điều khiến cho tâm can anh sẽ được sưởi ấm ngay tức khắc giữa ngày đông giá rét này.

Cứ nghĩ rằng, cậu sẽ không thích anh.

Về phần Jungkook, cậu lại càng bối rối hơn khi Yoongi vẫn cứ một mực muốn nghe. Giọng điệu, lời nói ấy chẳng khác nào mệnh lệnh, nhưng vô tình lại ngọt ngào như một lời tỏ tình. Thêm một lần nữa.

Thật muốn nghe nhiều hơn.

"Ban đầu, thật ra ấy, tôi ghét anh lắm. Chắc là anh cũng ghét tôi nữa, khoảng thời gian đầu tôi mới vào sở, rồi chúng ta đi làm nhiệm vụ chung với nhau..."

Jungkook ngập ngừng, nhưng buộc phải thú thật. Những ngày đầu tiên là đội viên, Thiếu úy tổ Trinh sát, cậu quả thực không ưa gì Min Yoongi. Anh ta khó tính, độc đoán, lại nghiêm khắc quá mức và không biết đùa giỡn. Đó là kiểu người mà Jungkook không hề có thiện cảm, thậm chí còn chớm nảy sinh thù ghét vì Yoongi luôn bắt được mọi lỗi sai của cậu, chỉ giáo cậu theo phương pháp độc tài của kẻ đứng đầu xấu xa kiểu mẫu. Còn có ý định muốn vươn lên mạnh mẽ, sớm ngày mong được thăng tiến, dùng năng lực phẩm chất cá nhân để vượt mặt tên cấp trên khó ưa này.

Jungkook ghét Yoongi. Nhưng về phía người kia thì chẳng hề giống cậu.

Min Yoongi chưa từng ghét Jeon Jungkook.

Mặc dù đây là cậu cấp dưới trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm nhất anh từng quản lý nhưng anh phải thừa nhận rằng Jeon Jungkook này thực sự có tố chất hơn người. Dù không ít lần vì sai lầm của cậu mà nhiệm vụ của toàn đội suýt bị phá hỏng nhưng Yoongi vẫn không hề lấy đó làm vết nhơ của tổ Trinh sát hay cái gọi là sai lầm nhớ đời. Thậm chí, vết sẹo ngay sau lưng anh, cũng vì sai lầm của cậu mà ra. Đánh đổi mọi kiên nhẫn và kiên trì rèn luyện, để có được một đội viên ưu tú, Thiếu úy Jeon Jungkook của tổ Trinh sát như ngày hôm nay.

Chưa từng ghét. Và càng về sau, lại càng thầm mến thương.

"Nhưng mà sau thời gian tôi từ cảnh sát thực tập lên đội viên chính thức của tổ Trinh sát, tôi thấy anh bớt... đáng ghét hơn. Những lời khuyên của anh thực sự có ích và... Tôi đã ngưỡng mộ anh, mọi thứ anh đều giỏi hơn tôi. Bắt đầu từ đó, tôi nghĩ là anh thực sự xứng đáng là cấp trên, là thủ lĩnh của chúng tôi."

Jungkook thích học hỏi và thường có xu hướng ngưỡng mộ những người giỏi hơn. Cậu thể hiện thái độ sùng bái ấy tới tất cả những người giỏi mà cậu biết, Kim Namjoon của đội Điều tra, Kim Seokjin của tổ Khám nghiệm, Jung Hoseok của tổ Trinh sát cũng là tiền bối cậu học hỏi được nhiều nhất. Cậu đặc biệt bội phục Park Jimin của tổ Khám nghiệm, vì người này đích thực là một cố vấn có tố chất nhất mà cậu từng gặp. Dù chỉ hơn cậu 1 tuổi nhưng đã được trang bị quá nhiều kĩ năng mềm thuộc về Hình sự khám nghiệm dù không qua trường lớp đào tạo chính quy, thậm chí còn là thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp đại học MIT danh tiếng.

Nhưng chỉ riêng Min Yoongi, không hiểu sao cậu lại không thể bày tỏ sự ái mộ ấy một cách rõ ràng.

Hơn cả như thế, vì anh chính là người đã hạ gục cậu về tất cả. Kinh nghiệm, tài năng, và cả trái tim không thể kiểm soát nhịp đập của nó.

Yoongi không nói gì cả, cố không phá lời nói của Jungkook dù rất muốn phủ nhận. Rằng cậu đừng nên nghĩ về anh gắn liền với hình tượng hoàn hảo như vậy. Yoongi dám cá, Jungkook hoàn toàn có thể bắt kịp anh nếu cậu vẫn chăm chỉ rèn luyện và trau dồi bản thân như hiện tại.

Chỉ thua về kinh nghiệm.

"Tôi không nghĩ là anh sẽ còn nhớ. Nhưng cái ngày mà anh ôm lấy tôi, rồi còn nói rằng chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau... tôi đã bối rối khi đó."

Ngày mà nhịp tim của Jeon Jungkook chính thức hẫng đi vì Min Yoongi, chính là vào ngày mưa hôm ấy.

Ngày hôm đó, tâm trạng của Yoongi không được tốt, Jungkook có thể nhận ra từ khi cậu cùng anh và Hoseok trở về sở sau khi giải quyết xong vụ án ở biệt thự Lý gia. Bi kịch quá lớn ấy đã khiến cho anh nhớ về điều gì đó, cậu không thể đoán ra. Nhưng chỉ dám lờ mờ khẳng định, anh đang buồn chuyện gia đình.

Người mà anh tìm đến để gửi cái ôm, trao lời hứa trong cô đơn và buồn khổ, chính là cậu.

"Tôi đã nghĩ mình thích anh... từ hôm đó. Nhưng tôi đã cố gắng chối bỏ cảm giác này, cho nó là rung động nhất thời. Đối với tôi, lúc ấy sự nghiệp vẫn là hàng đầu. Tôi không thể nghĩ đến những chuyện khác được."

Đó cũng chính là khoảng thời gian mà cậu phải đấu tranh vì tình cảm lần đầu tiên trong đời. Chỉ dám cho mình rung động vào khoảnh khắc ấy, mãi mãi về sau sẽ không còn. Tự nhủ như thế, nhưng Min Yoongi lại tàn nhẫn không cho cậu thoát ra vóng xoáy luẩn quẩn ấy.

Vô tình kéo cậu vào sâu hơn.

"Tôi không nghĩ mình sẽ hết thích... anh, bời vì chúng ta gặp nhau mỗi ngày. Ở cơ quan, ở khu chung cư,... sự trùng hợp này ban đầu đã khiến tôi khổ sở. Nhưng tôi dần quen. Và thích nó."

Chỉ vì một hành động.

"Thật sự không thể ngừng thích anh. Khi anh là người chủ động muốn đưa tôi cùng đi làm mỗi ngày."

Chỉ có thế, nhưng từng ngày góp lại, còn hơn cả một bể tình tứ. Nhấn chìm tất cả những cố gắng cùng những cố chấp của cậu.

Thời gian mà Yoongi ngỏ ý muốn đưa cậu cùng đi làm chung vì xe của cậu đã hỏng, buộc phải đi xe buýt mỗi sáng. Dù nguyên căn chỉ là không muốn bị trừ điểm thi đua và phá vỡ kỉ luật của tổ, và cũng là tiện đường nên anh mới làm điều này.

Nhưng Jungkook đâu ngờ, đó thực ra chỉ là cái cớ mà thôi.

Muốn cùng cậu đi làm mỗi sáng, là mong muốn thật sự của Min Yoongi.

"Có thể là anh sẽ nghĩ tôi... quá ảo tưởng hay gì đó đại loại thế. Nhưng tôi thực sự đã ghen... khi nghĩ về chuyện anh đã thích một người khác."

Sau khoảng thời gian cậu đã quyết định buông xuôi ý định kìm nén để thích Yoongi, cũng là lúc Park Jimin xuất hiện.

Cậu để ý từng ánh mắt đờ đẫn như bị hút hồn của Yoongi khi anh nhìn về phía Jimin. Rồi tất cả những cử chỉ lịch thiệp, nhẹ nhàng hiếm hoi của anh đều dành cho Jimin. Điều mà cậu vẫn luôn cố nghĩ rằng chỉ là hiểu lầm, là cái ngày cậu chính mắt nhìn thấy Yoongi ôm Jimin, trong cơn say của cả ba.

Cũng là điều mà Yoongi chẳng còn nhớ gì cả, và mọi thứ kể cả lời giải thích đều đi vào quên lãng.

Vì tưởng nhầm Jimin là Juhee. Vì khi ấy, anh chỉ nhớ đến một mình Jungkook.

Chưa từng nghĩ về Park Jimin vào giây phút ấy.

"Tôi thậm chí còn né tránh anh, nhớ chứ...? Đó không phải vì chuyện mà anh đã từng xin lỗi tôi. Mà là vì tôi nghĩ anh cũng thích người đó và hai người có lẽ sẽ hạnh phúc nếu như..."

"Đủ rồi. Nghe tôi nói đây."

Đến lượt Yoongi ngắt lời, nhưng lại đột nhiên nghiêm nghị khiến cho Jungkook phải bất ngờ. Anh đã cố gắng lắng nghe cho tới khi Jungkook nói đến việc anh thích người khác. Rõ ràng đây là hiểu lầm không đáng có, buộc phải đính chính lại ngay.

Vì từ đó đến giờ, anh chỉ có tình cảm với duy nhất một người.

Jeon Jungkook.

"Tôi không biết là em đã thấy gì, nghe được từ ai. Nhưng có lẽ tôi phải giải thích lại tất cả, ngay bây giờ."

Yoongi rõ ràng, cương quyết. Vì anh thấy đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho tình cảm của anh và Jungkook bị đình trệ, không ngoài sự chần chừ và ngốc nghếch của anh.

"Chuyện tôi từng có bạn gái trước đây, em đã biết rồi. Dù tôi chưa từng kể với em, nhưng cô ấy là mối tình đầu đã mất của tôi."

Chỉ với một câu nói, cũng đủ để kéo tâm trạng của cả hai cùng đi xuống.

Một người bồi hồi đau khổ khi vô tình nhắc lại. Người kia thì chạnh lòng, chợt nhói lên khi đối phương nhắc về tình cũ.

"Cô ấy đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi."

Park Juhee, cô Trung úy năm xưa đã ra đi đáng tiếc, kéo theo sự tiếc thương dài đằng đẵng 3 năm trời của người ở lại.

Người đau khổ hơn ai hết, vẫn là Min Yoongi.

"Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Kể cả tôi, kẻ đã từng chắc chắn rằng mình sẽ không nghĩ đến thêm một ai khác ngoài cô ấy. Để rồi thích em... đến nhường này."

Jeon Jungkook, người đã xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của Min Yoongi.

"Người tôi yêu trên đời này, chỉ có vậy thôi."

Cho đến khi chính mình khẳng định.

"Dù không phải là người đầu tiên..."

Và đủ dũng cảm yêu thêm một lần nữa.

"... nhưng em chính là người tôi đang kiếm tìm."

Chỉ một mình cậu.

"Là em, Jeon Jungkook."

Đến giờ phút này, buộc phải rõ ràng tất cả. Yoongi không giấu giếm, dối lừa bất kì ai hay chính mình nữa. Chỉ có thể là nhẹ nhõm hơn, khi nói những lời này với người anh yêu thật sự.

Từ nay về sau, chỉ một mình Jungkook.

Là ai rồi cũng phải cảm thấy ngại ngùng nhưng hạnh phúc trong tình huống này. Nhưng với Jungkook, không chỉ đơn thuần là thế.

Đó còn là sự vỡ òa, xúc động hơn cả.

"G- Giờ đến lượt anh đó...!" Jungkook lắp bắp, vội đùn đẩy.

"Tôi... gì cơ?" Yoongi vẫn chưa hết mơ màng, vội hỏi lại.

"Tôi cũng muốn nghe. Vì sao anh lại... thích tôi."

Vừa rồi đã nói hết cảm xúc của mình cho Yoongi nghe, Jungkook đương nhiên có quyền được đòi hỏi điều tương tự. Cũng muốn nghe lý do vì sao Yoongi lại có tình cảm với mình, cũng muốn xác nhận lại một cách rõ ràng hơn nữa điều mà cậu đang lo lắng.

Liệu anh có thực sự vương vấn Park Jimin, dù chỉ một chút.

Làm sao có thể tránh khỏi cảm giác có lỗi khi Min Yoongi hoàn toàn không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Có lỗi với một Jeon Jungkook quá đỗi sâu sắc, tới mức ghi nhớ rõ từng kỉ niệm mang tính cột mốc giữa hai người. Có lỗi với một Jeon Jungkook không thể chân tình hơn, khi cậu đã thích anh từng chút một như thế.

Anh thậm chí còn không nhớ mình đã bắt đầu có tình cảm với cậu từ khi nào.

Chỉ là xuất phát từ những gì đơn giản nhất. Muốn được cùng Jungkook chia sẻ tất cả những gì thuộc về công việc cho tới cuộc sống thường ngày. Muốn được nắm tay cậu những lúc cậu cảm thấy bất an. Muốn được ôm lấy cậu khi bản thân thực sự cần sự ấm áp. Muốn được hôn cậu, mọi lúc tình yêu vẫn đang không ngừng nảy nở nơi con tim có những phút giây mãnh liệt nhất của tuổi trẻ.

Muốn bày tỏ thành lời, thật khó. Vì anh chẳng biết phải nói thế nào để chúng không trở nên thật lố bịch, làm thế nào để Jungkook có thể hiểu được tình yêu mạnh mẽ trong anh.

Không sai, yêu cậu đến điên mất rồi.

"Thực ra, tôi...!"

*reng

Tiếng chuông đồng thời vang lên từ điện thoại của cả hai. Không ai hẹn ai mà cùng nhìn nhau, rồi lập tức kiểm tra tin nhắn.

Có thông báo mới từ SMS.

"Chúng ta phải trở về Seoul gấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip