Chap 117: Phantom or Angel (1): Bị tình nghi

"Là cậu Lee Hoonjae. Cậu ta... chết rồi!"

"Không thể nào!"

Vừa nghe tiếng hét một đồng nghiệp từ tầng 2, Taehyung không một giây suy nghĩ, chạy lên trên đó xem xét tình hình. Tất cả cũng ngừng ngay công việc lại, lập tức lên tầng 2.

Lee Hoonjae, thực sự đã chết.

Cậu ta chết trong tư thế nằm sõng soài ra đất, mắt nhắm lại trông chỉ như đang ngủ. Nhưng tim đã ngừng đập, nhịp thở cũng không còn.

"Tất cả đứng yên đó! Không ai được phép bước vào đây!"

Taehyung ra lệnh, không cho phép ai kể cả chính hắn bước vào phòng vệ sinh. Mọi người trong lúc giật mình cũng bất giác phải nghe theo chỉ đạo của Taehyung, không dám nhúc nhích tiến gần. Quản lý buộc phải lên tiếng, bàng hoàng run sợ:

"Chúng ta nên làm gì... Tôi báo cảnh sát nhé?"

"Không, tuyệt đối không!"

Taehyung ngăn lại trước khi anh ta cầm điện thoại lên, vô cùng nghiêm túc. Không để cho mọi người phải hỏi thêm, hắn nói:

"Thứ nhất, người chết là Lee Hoonjae, con trai út của LGold City. Cậu ta chết ở garage chúng ta, điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng..."

"Khoan đã! Ý cậu là chúng ta phải che giấu..."

"Đừng có điên. Tôi không hề có ý đó. Chỉ là muốn làm giảm nhẹ mức độ và sự chú ý của cánh nhà báo. Một khi cảnh sát đã vào cuộc, đừng mơ chỗ này có thể tiếp tục kinh doanh với LGold City."

Taehyung bình tĩnh phân tích. Lee Hoonjae cùa LGold City chết ở một garage chỉ vừa mới phát triển. Chắc chắn họ sẽ không để yên nếu như biết chuyện con trai của họ đã chết ở đây, bằng mọi giá cũng không để tất cả ngóc đầu dậy mà tiếp tục kinh doanh. Thậm chí, là do bị người của garage giết hại.

"Vậy chúng ta phải làm sao?!"

"Người duy nhất được gọi hỗ trợ tới đây, chỉ có thể là em."

Taehyung quay lại, hướng về phía người duy nhất đó. Tất cả mọi người cũng cùng nhìn theo, suýt nữa thì đã bỏ qua nhân vật quan trọng này.

"Hãy gọi cho người mà em tin tưởng nhất, người có thể giúp đỡ tất cả chúng ta cho vụ án này."

Một lần nữa nhìn thẳng vào cậu, bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Taehyung chỉ có thể trao quyền hạn này cho Jimin mà không phải là một ai khác. Vì người duy nhất là cảnh sát ở đây, là Park Jimin.

Người cũng đang vô cùng bàng hoàng trước cái chết của Lee Hoonjae.

"Được, cho tôi thời gian."

Jimin ngay lập tức chen qua đám đông để tìm đến một chỗ yên tĩnh hơn. Tác phong nhanh chóng, không phản đối hay ý kiến gì thêm về vấn đề điều phối của Taehyung. Cần phải nhanh chóng, không được phép chậm trễ.

Ở đây, với tư cách là một cảnh sát. Ở đây, đang có án mạng.

Buộc phải bình tĩnh, không được để cảm xúc cá nhân xâm chiếm.

"Alo."

Gọi cho người mà cậu tin tưởng nhất.

<Jimin hyung? Có chuyện gì sao?>

Tính đến thời điểm hiện tại.

"Jungkookie, tới đây được không? Một chút thôi..."

Người có thể giải quyết vụ án này.

<Em sẽ theo định vị tới chỗ anh. Khoảng 20 phút nữa, chờ em!>

Điều lẽ ra sẽ khiến cho Jimin yên tâm không chỉ có vậy. Điều ấy chỉ đến, khi người đó có thể cùng Jungkook tới đây.

Jimin đã chẳng nhận ra được chính mình đang run lên. Khi những lời đó cuối cùng cũng thốt ra, trong vô thức.

Vì cậu đang thật sự cần người ấy.

"Làm ơn, Jungkookie..."

<Jimin hyung, anh đang khóc...?>

"Anh cần Min Yoongi. Làm ơn, đến đây, một chút thôi.."

Chỉ nói đến đó, rồi cúp máy.

Cần một chút thời gian, một mình. Đã cố gắng thật bình tĩnh, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể. Ngồi thụp xuống đất, ôm đầu bất lực, phó mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn.

Chỉ muốn một mình.

Mày chẳng biết mình đang làm gì đâu, Park Jimin. Hiện tại, tương lai, từ bỏ đi.

Thật ra, tôi là ai?

___________

"Cho qua một chút."

Jungkook dẹp đám đông công nhân vẫn đang tập trung ở cầu thang dẫn lên tầng 2, không chịu đứng xuống phía dưới mà đứng choán hết lối đi. Vừa lên đến nơi, liền gặp Jimin cũng đang đứng đó. Và cả Kim Taehyung.

"Kim Taehyung, anh...?!" sửng sốt vô cùng, không ngờ đến hắn ta lại có mặt ở đây.

"Lên đây rồi nói."

Taehyung chủ động kéo tay Jungkook lên tầng 2, không để cậu phải tỏ ra quá bất ngờ đến thế. Lúc này không phải là lúc để hắn phải giải thích cho câu hỏi của cậu, cũng không cần thiết phải cho đám người xung quanh cùng nghe.

"Ở đây. Shh..."

Chưa cần nói hết câu, Taehyung đã nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Jungkook đừng quá bất ngờ với những gì trước mắt. Jungkook suýt nữa cũng kêu lên vì sửng sốt, nhưng chỉ dám hít vào một hơi bàng hoàng, lấy một tay che miệng.

"T- Tại sao..."

"Tất cả mọi chuyện, tôi sẽ..."

"Cho đóng cửa garage sớm như vậy, đích thực là không muốn cho người ngoài vào trong. Cũng đồng thời không cho người bên trong ra ngoài."

Tiếng tách tách từ máy chụp ảnh vang lên, cùng với câu nói đó, vô tình cắt ngang lời của Taehyung.

"Sắc mặt mọi người xem ra rất căng thẳng, nhưng vẫn còn tập trung đông ở một chỗ như vậy. Linh tính của tôi luôn mách bảo, rằng ở đây cũng đang có tiếng nói của tử thi."

Tiếng giày bước lên cầu thang cùng với giọng nói đó khiến cho tất cả mọi người cùng đổ dồn về người này. Người thứ 3, đã xuất hiện.

"Không sai, ở đây, đang có vụ án."

Chốt lại, hoàn toàn chính xác. Người cuối cùng được phép bước vào trước khi garage đóng cửa, đi lên tầng 2 của hiện trường vụ án, chỉ có thể là người đó.

Jung Hoseok, Kim Seokjin, và Min Yoongi đều lần lượt có mặt.

"Mọi người..."

Jimin bỗng nhiên trở thành người bất ngờ nhất vì sự xuất hiện của bốn người họ. Nhìn sang Jungkook, cậu cũng đã ngầm đoán được chuyện gì xảy ra.

"Vì em nghĩ anh đã vướng phải một vấn đề nghiêm trọng nên đã gọi cả mọi người tới. Chỉ thiếu anh Namjoon, là bởi vì..."

"Tôi tin rằng cố vấn Park có chút vấn đề cá nhân nên mới gọi cho Thiếu úy Jeon. Kim Namjoon là người có liên lạc mật thiết nhất với tổng bộ. Nếu là chuyện nghiêm trọng, cậu gọi cho cậu ta sẽ đúng hơn. Hay nói cách khác, cậu không muốn dính líu tới cảnh sát trong vụ này."

Yoongi thay Jungkook giải thích, vô cùng rõ ràng. Kim Namjoon là đội trưởng đội đặc nhiệm điều tra, mọi chuyện khi thông qua anh đều sẽ phải được trình báo lên tổng bộ. Nếu gọi Kim Namjoon đến, cũng đồng nghĩa với việc cảnh sát cũng sẽ vào cuộc.

"Cảm ơn mọi người..."

Jimin chỉ khẽ nói, không hỏi thêm nữa. Trong lòng đã cảm thấy ổn hơn một chút khi thấy sự xuất hiện của Jungkook, Hoseok và Jin. Nhưng đặc biệt yên tâm khi Yoongi cũng có mặt, lại hiểu rõ tình cảnh hiện tại của cậu.

Người mà cậu cần nhất.

"Nhưng xem ra tôi nghĩ mình đã đoán đúng. Cho nên giờ tôi sẽ gọi cho Kim Namjoon, huy động tất cả lực lượng điều tra tới đây để làm rõ mọi chuyện."

Xem ra, Jimin đã lầm.

Lúc Jungkook nhận được điện thoại từ Jimin, Yoongi vẫn đang ở bên cạnh cậu. Khi cậu rời máy và thuật lại mọi chuyện một cách gấp gáp, Yoongi chỉ có thể đi theo cậu mà chưa kịp suy nghĩ. Jungkook quá lo lắng cho Jimin, tới nỗi cậu còn dừng lại tất cả mọi công việc mà hối thúc anh đến đây nhanh nhất có thể.

Sau khi biết ở đây thực sự đang có một vụ án nghiêm trọng, Yoongi đương nhiên sẽ không chấp nhận việc tùy tiện che giấu như vậy. Anh rút điện thoại trong túi ra, định gọi về văn phòng.

Nhưng chợt.

"Hyung, không được."

Một lực khác tác động khiến cho động tác bấm điện thoại của Yoongi chững lại. Hướng mắt lên, nhìn thấy kẻ đang dùng tay nắm chặt lấy cổ tay anh, với ánh mắt vô cùng cương quyết.

"Cậu nên biết hành vi hiện tại của cậu là đang ngăn cản người thi hành công vụ, bao che, cản trở sự công bằng của luật pháp."

Yoongi dù đã nhận ra người trước mắt là Taehyung nhưng vẫn rất bình tĩnh, tuy trong lòng có chút bất ngờ. Không ngờ là gặp lại, trong một hoàn cảnh như thế này.

Nhưng hiện tại, anh đang là người thi hành công vụ và làm đúng chức trách của mình.

"Cứ coi là vậy đi. Ở tù thì ở tù thôi, bao nhiêu năm chứ?"

Vẫn kiên quyết không buông tay ra, Taehyung thậm chí còn hỏi ngược lại. Hắn không hề sợ hãi hay cho thấy mình đang bị dao động bởi lời đe dọa cảnh cáo từ Yoongi. Và Yoongi cũng là một người rất rõ về điểm này ở hắn.

Cứng đầu, ngoan cố và phải đạt mục đích cho bâng được.

"Người ra lệnh đóng cửa garage và bảo vệ hiện trường cho tới lúc chúng tôi đến là cậu đúng không?" Yoongi hỏi, nhìn vào mắt Taehyung.

"Đúng. Là em."

"Được. Chí ít thì cậu không nói dối."

Nói rồi hất mạnh tay ra, nhưng cũng không gọi điện thoại nữa. Yoongi cất lại di động vào túi quần, trong đầu đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi tiếp theo. Vừa rồi nhìn vào mắt Taehyung mà hỏi, quả thực anh thấy hắn ta không nói dối.

Kim Taehyung thật sự không dính líu đến vụ án này. Cũng không có lý do gì phải che giấu cảnh sát cả.

"Nói đi, cậu muốn gì?"

"Anh biết mà."

Taehyung chỉ nói có vậy, tự động đưa mắt về phía thi thể Lee Hoonjae. Và cả về phía Park Jimin.

Lý do hắn ta tạm thời che giấu chuyện này, chính là vậy.

Yoongi chỉ hừ nhẹ khi ngầm đoán được lý do đó. Cảnh sát vào cuộc, truyền thông vào cuộc, sức ép không hề nhỏ. Hơn nữa người bị hại lại là Lee Hoonjae của LGold City, cho dù phá án thành công nhưng muốn làm dịu dư luận cũng vô cùng khó.

Nhưng hơn hết, Park Jimin cũng đang có mặt ở đây.

Bằng mọi giá, cậu không thể bị kéo vào. Bị để đề cập đến trên bất kì bài báo nào liên quan đến cái chết của Lee Hoonjae.

"Nhưng xin lỗi, yêu cầu này tôi không thể đồng ý. Tất cả đều phải được làm đúng theo trình tự."

Vẫn giữ vững lập trường, Yoongi không thể vì lý do đó mà không báo cho cảnh sát khi ở đây đang là một vụ án mạng thực sự. Cho dù đó liên quan đến danh tiếng của garage, đến cấp dưới của anh, Park Jimin đi chăng nữa.

Mọi chuyện, phải theo đúng trình tự.

"3 tiếng."

Bàn tay ấy không dùng để ngăn cản Yoongi nữa. Mà chỉ giơ lên ba ngón, kèm theo giọng điệu bình tĩnh, đắc ý đến đáng ghét đó.

"Cho em 3 tiếng để giải quyết vụ án. Hết 3 tiếng mà không thể tìm ra hung thủ, đừng nói là báo cảnh sát. Anh thậm chí có thể kết tội giết người cho Kim Taehyung này cũng không vấn đề."

"Này, Kim Taehyung-ssi, cậu..."

"Ván bài này muốn cùng anh đánh cược. Có dám không, sư huynh?"

Đến cả quản lý trung tâm cũng phải sửng sốt trước sự liều lĩnh này, nhưng Kim Taehyung đã bỏ qua tất cả. Hắn bước tới, bình tĩnh nói. Lấy chính bản thân mình ra để đánh cược, không một chút đắn đo. Hắn chỉ xin Yoongi vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ để vạch trần sự thật. Nếu không thể tìm ra hung thủ trong 3 tiếng đó, hắn sẽ cho phép Yoongi bắt giữ mình, thậm chí là với tội danh giết người.

Đứng trước con người liều lĩnh đến kiêu ngạo này, Yoongi thừa nhận mình đôi lúc đã nổi da gà. Kim Taehyung, hắn ta trong mắt anh chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc bất cần thích thể hiện, hành động thiếu suy nghĩ và bồng bột vô cùng. Nhưng những lúc Taehyung nghiêm túc như lúc này, Yoongi thực sự luôn luôn tò mò.

Con người này, thực ra chín chắn hơn anh tưởng rất nhiều.

Cái ngày hắn ta tiết lộ mình từng là học viên của Học viện West Point danh giá, Yoongi mới nhận ra người này sở hữu vô vàn bí ẩn.

Thực ra, cậu là ai?

"Chuyện này có thể đem ra đùa được sao, Kim Taehyung? Anh phải biết..." Jungkook quả nhiên không đồng tình, cho rằng Taehyung lại tiếp tục liều lĩnh.

"À, còn phải nhờ đến sự trợ giúp của mọi người nữa chứ."

Taehyung quay lại, cười đắc chí một cách khó đoán. Là sự kiêu căng, thỏa mãn hay hài lòng. Đến cả Jung Hoseok, Kim Seokjin cũng không thể hiểu chính xác.

Hắn mừng vì họ ở đây. Hắn thỏa mãn khi sự quyết định của mình là sáng suốt.

Những người mà Jimin tin tưởng, là những người thực sự đắc lực. Jung Hoseok có khả năng nắm bắt, bao quát và phân tích tình hình. Kim Seokjin đóng vai trò pháp y, khám nghiệm thi thể và hiện trường vụ án. Jeon Jungkook nhanh nhẹn, luôn là người phát hiện ra những điểm kì lạ.

Tất cả đều đã xuất hiện, những người có thể giúp hắn phá giải vụ án này.

Người mà Jimin thực sự tin tưởng.

"3 tiếng, bắt đầu."

Một người còn hơn cả việc hội tụ tất cả những phẩm chất cần thiết của một cảnh sát. Một người chưa bao giờ ngừng thách thức chính mình, kể cả cho đến khi đạt đến ngưỡng hoàn hảo.

Min Yoongi, chấp nhận đặt cược một ván bài thời gian.

3 tiếng đồng hồ, bắt đầu đếm ngược.

_____________

"Hoseok, cậu đã chụp ảnh hiện trường đầy đủ chưa?"

Jin xách vali dụng cụ đến gần, hỏi. Đúng lúc Hoseok đã chụp xong bức ảnh cuối cùng, đứng dậy trả lời:

"Em đã chụp hết từ lúc mới đến hiện trường rồi. Nhưng phải quan sát kĩ hơn một chút mới tìm ra điểm đặc biệt."

"Được. Lát nữa cậu cùng anh khám nghiệm hiện trường. Chuẩn bị đi."

"Rõ thưa đội phó!"

Hoseok cầm theo máy ảnh nhận lệnh, chuẩn bị găng tay để khám nghiệm cùng Jin. Cả hai cùng bước vào phòng vệ sinh, bên ngoài đã có Jungkook canh chừng toàn bộ công nhân. Xem ra hiện trường vẫn được giữ nguyên trạng, không có xê dịch nào.

"Thật may khi hiện trường không bị xáo trộn." Hoseok nhìn xung quanh, thở phào.

"Cái này đều nhờ cậu ta cả."

Jin bình tĩnh ngồi xuống, nói. Trong lòng đang thầm khen ngợi Kim Taehyung kia vì đã xử lý tốt đám đông, bảo vệ hiện trường.

Cũng như lần đó vậy.

Nhưng Hoseok thì khác. Anh chỉ im lặng không đáp, tiếp tục làm việc của mình.

Cũng không ngờ được rằng lại gặp được Kim Taehyung ở đây.

Kẻ đã mạnh miệng tuyên chiến, thừa nhận là tình địch của anh. Sau lần đó.

"Nạn nhân mà Lee Hoonjae, 23 tuổi,là con trai út của tập đoàn LGold City. Theo nhiệt độ gan của thi thể, cho thấy nạn nhân chết được 1 giờ trước, tức là khoảng từ 2-3 giờ chiều."

Jin bắt đầu khám nghiệm, còn Hoseok thì ghi chép lại những gì Jin nói. Dịch chuyển thi thể một chút, Jin tiếp tục:

"Máu ở hiện trường là không nhiều, nhưng có thể chắc chắn là máu của nạn nhân. Không có vết dịch chuyển hay lôi kéo, có khả năng đây là hiện trường vụ án thứ nhất."

"Cũng có thể nạn nhân bị kéo lê đến đây, rồi sau đó hung thủ lau sạch vết máu do lôi xác nạn nhân chứ?" Hoseok đặt ra giả thiết.

"Không có lý do gì hung thủ phải làm thế cả. Việc này quá tốn công, nguy hiểm và nguy cơ bị phát hiện rất cao. Hơn nữa nhà vệ sinh là nơi thường xuyên có người ra vào, muốn che giấu xác chết thì đây không phải là một lựa chọn thông minh."

"Đúng là vậy..."

Hoseok tiếp tục ghi chép, đồng ý với lập luận của Jin. Tiếp tục lắng nghe anh suy luận.

"Một minh chứng rõ ràng hơn, nạn nhân mặc một bộ đồ màu trắng. Nhưng không hề bị vấy bẩn ở những phần đáng lẽ bị kéo lê. Chúng vẫn rất sạch, thấy không?"

"Vâng, em thấy rồi."

"Chỉ tiếc là chúng ta không có đầy đủ thiết bị chuyên dụng ở đây. Những bước điều tra này chỉ có thể dừng lại ở mức sơ bộ, không thể tiến hành chi tiết."

"Anh đừng lo. 3 tiếng sau chúng ta có quyền lập hồ sơ vụ án. Đến lúc đó có thể nhờ anh em ở sở mang thiết bị tới rồi."

Hoseok nói, hoàn toàn không nản chí khi những gì thu được đều sơ sài, không mang tính xác thực. Không có dung dịch luminol, bột lân tinh hay dụng cụ lấy dấu vân tay nào cả. Đúng như Jin noi tất cả đều chỉ đang dừng lại ở mức độ suy đoán. Sẽ không thể tìm được bằng chứng buộc tội xác thực chỉ trong 3 tiếng này.

Nhưng trong đầu Hoseok lúc này, chỉ nghĩ đến một chuyện. Một chút cảm xúc cá nhân khiến anh không thể ngừng nghĩ đến điều ấy. 3 tiếng đó rất có thể trở thành nguyên nhân gây đình trệ tiến trình điều tra và phá án của cảnh sát. Chỉ vì Kim Taehyung.

Mong 3 tiếng trôi qua thật nhanh.

Jung Hoseok đột nhiên rất muốn thấy. Một Kim Taehyung thua cuộc.

"Trên người nạn nhân không có vết thương hở. Vết thương duy nhất gây chảy máu ở hiện trường là vết này."

Jin tiếp tục khám nghiệm, đồng thời lưu ý vết thương quan trọng trên trán nạn nhân. Hoseok cũng theo đó nhìn xuống, quả nhiên trên trán nạn nhân có một vết thương do một thứ gì đó đập vào. Nhưng không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm.

"Hung khí có thể là chiếc cờ lê này."

Jin cầm chiếc cờ lê bên cạnh thi thể lên, đưa ra suy đoán. Có thể nói đây là vật dụng đáng ngờ và gây sát thương mạnh, đủ để làm chết người. Hoseok cẩn thận lấy túi vật chứng, cho chiếc cờ lê đó vào bên trong.

"Gì thế này? Có vẻ kì lạ..."

Hoseok nhìn thi thể một lượt nữa, bỗng cảm thấy có chút gì đó không thuận mắt. Lee Hoonjae khi được phát hiện đang nằm ra đất, tư thế tương đối thoải mái, không giống như đang chống cự. Hiện trường tuy có vẻ giống một vụ xô xát, nhưng thi thể lại kì lạ.

Tay phải nhét vào túi áo, như thể đang giấu thứ gì đó.

"Jin hyung, anh xem."

Lấy bàn tay của nạn nhân ra khỏi túi áo, Hoseok có thêm một phát hiện nữa. Lee Hoonjae đút tay phải vào túi áo, là để giữ điện thoại di động.

"Đây là di động của nạn nhân. Thu thập và kiểm tra ngay, không biết chừng sẽ có manh mối."

"Rõ, thưa đội phó!"

"Và với điệu bộ, tư thế này, rất có thể là..."

Tiếp tục suy đoán, dựa theo hiện trường.

"Dying message!"

Hoseok thốt lên, đoán đúng ý của Jin ngay sau đó. Anh lập tức đứng dậy, mau chóng đẩy nhanh công tác điều tra. Trước khi đi vẫn dõng dạc báo cáo:

"Em sẽ phụ trách mở khóa điện thoại và thu thập manh mối từ di động của nạn nhân. Bây giờ em sẽ tới chỗ Yoongi, cùng cậu ấy phân tích xem sao!"

"Được, cậu đi đi. Nếu có manh mối, báo lại cho tôi."

"Rõ thưa đội phó!"

Hoseok chạy đi tìm Yoongi ở văn phòng riêng của trung tâm bảo dưỡng, trên tay cầm điện thoại của Lee Hoonjae đã được cất cẩn thận trong túi vật chứng. Chỉ còn một mình Jin ở lại, tiếp tục khám nghiệm.

Cũng là lúc xuất hiện thêm một manh mối khác.

"Thực chất là không cần tới 3 giờ đồng hồ."

Chỉ còn một mình Jin, trong căn phòng màu trắng là hiện trường vụ án ấy. Giống như có thể nói chuyện với thi thể, vẫn là khả năng làm nên đại pháp y trong giới pháp y.

"Thì ra ngay từ đầu cậu ta đã biết rằng đây không phải là một vụ giết người bình thường."

Nở nụ cười nửa miệng, giống như mỗi khi anh tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng lần này thì khác, Jin đã biết được sự thật trong khi Yoongi còn chưa đặt chân đến hiện trường.

Lần này thì khác, đã không phải là cuộc chiến giữa anh và Yoongi. Mà là giữa Yoongi với người mà anh đang cảm thấy hiếu kì.

Kim Taehyung, vẫn còn là một ẩn số trong anh.

Đứng dậy, rời khỏi hiện trường. Jin quyết định mình sẽ im lặng trong vòng hơn 2 tiếng sắp tới. Anh đã biết được đáp án của bài toán này, nhưng vẫn chờ xem ai mới là người có thể giải ra trước.

Là Min Yoongi chưa từng thua cuộc hay là Kim Taehyung đầy bí ẩn với những khả năng chưa từng khai phá.

Kim Seokjin đột nhiên rất muốn thấy. Một Min Yoongi thua cuộc.

___________

Theo phân công từ đầu, Yoongi cùng Jungkook phụ trách canh chừng và quan sát biểu hiện của tất cả những người đang bị tình nghi đang được giữ lại ở đây. Họ đều đang ở một văn phòng biệt lập yên tĩnh nhưng vẫn có thể quan sát tình hình bên ngoài từ trong phòng. Hoseok đang đi từ tầng 2 xuống đó, trình bày tất cả những manh mối vừa tìm được cũng như khai thác thông tin từ di động của nạn nhân Lee Hoonjae.

Chợt, gặp Kim Taehyung đang đứng dựa lưng ngay cửa phòng.

"Phiền cậu tránh ra và trở về vị trí với tư cách là một nhân chứng nghi can." Hoseok bình tĩnh đề nghị.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải là nhân chứng nghi can. Sau khi pháp y của các anh khám nghiệm xong, tôi hoàn toàn có quyền được vào trong hiện trường tiến hành điều tra."

Taehyung vẫn đứng dựa lưng vào cửa, chưa để cho Hoseok vào bên trong. Hắn đáp lại Hoseok, bằng vẻ mặt bình tĩnh và thực sự nghiêm túc.

Hắn đứng đây, không phải là một nhân chứng nghi can. Hăn đứng đây, với tư cách là điều tra viên tạm thời.

"Tôi không biết lý do vì sao Yoongi lại loại cậu ra khỏi danh sách nghi can, lại càng không hiểu vì sao lại cho phép cậu tham gia điều tra, đồng ý không báo cảnh sát trong vòng 3 tiếng. Nhưng tôi sẽ không dò hỏi, tránh làm tốn thời gian điều tra của tất cả mọi người." Hoseok thẳng thắn bày tỏ quan điểm, có chút không phục khi Taehyung lại có thể tham gia điều tra.

"Ồ? Cảm ơn nhé. Nhưng đó vốn dĩ là quyết định của đội trưởng của anh, phản đối cũng vô ích."

Taehyung nhún vai, nói bằng giọng thách thức. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng có vẻ như muốn chọc giận người khác, kích thích cơn giận của họ. Trong trường hợp này, dù hắn đang chơi đùa với danh dự, đặt cược với thời gian nhưng cũng không hề lo lắng hay sợ hãi.

Đặc biệt thách thức Jung Hoseok, tình địch của hắn.

"Tôi đứng đây chờ anh để cùng thảo luận về manh mối. Nếu anh đã đến rồi thì, xin mời."

Taehyung chủ động đứng tránh sang một bên, vẫn bằng dáng điệu và bộ dạng bất cần đó. Hoseok đặt một tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị xoay lại. Nhưng trước đó, vẫn nói riêng với Taehyung điều này.

Điều gần như là cực hạn của sự chịu đựng mới có thể nói ra.

"Cậu luôn là kẻ đem lại rắc rối cho Jimin. Sau này phiền cậu, tránh xa em ấy ra."

Cánh cửa bật mở, Hoseok cũng bước vào bên trong rồi đóng lại một lần nữa. Taehyung chưa vội bước vào, vẫn đứng đó. Dựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt lại.

Tránh xa Jimin, có nên không nhỉ?

Taehyung ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cười tự giễu. Nhớ lại tất cả những lần gặp mặt từ trước đến giờ, hắn buộc phải tự hỏi.

Lần gài bom mưu sát, lần truy bắt tội phạm. Và còn nhiều lần gặp mặt nữa, cho đến hôm nay. Mỗi một lần đều không mấy tốt đẹp, mỗi một lần đều gây ra rắc rối cho Jimin. Lần này, thì dính líu đến một vụ giết người.

Nhưng điều Taehyung đang nghĩ đến, không chỉ có vậy. Ngày hôm nay, Jimin có chút kì lạ. Tất cả những biểu hiện của cậu đều nói cho hắn điều đó.

Thầm cầu mong, những gì tồi tệ nhất hắn đang nghĩ trong đầu, không phải là sự thật.

__________

"Hoseok hyung, thế nào rồi?"

Vừa thấy Hoseok bước vào, Jungkook đã vội hỏi. Vừa rồi chỉ tập trung canh chừng bên ngoài nên chưa nắm rõ được tình hình bên trong hiện trường, trong lòng cậu như có ngọn lửa thiêu đốt. Yoongi ngoài mặt vẫn tỏ ra trầm ngâm, điềm tĩnh nhưng cũng sốt ruột không kém gì Jungkook.

"Những manh mối thu được cho đến giờ đều nằm ở đây. Hai người đọc qua đi."

Hoseok đưa cho Yoongi và Jungkook cuốn sổ tay của mình vừa rồi dùng để ghi chép, thúc giục. Cùng lúc đó lấy điện thoại của Lee Hoonjae trong túi vật chứng ra, đặt lên bàn.

"Đây là điện thoại của nạn nhân sao?"

"Đúng vậy. Bọn anh tìm thấy trong lúc cậu ta nắm chặt lấy nó ở túi áo bên phải."

Hoseok trình bày, rồi đưa cho Yoongi kiểm tra sơ qua vật chứng quan trọng này. Vô thức ngoái lại đằng sau lưng không biết bao nhiêu lần, nhìn ra bên ngoài.

Lo lắng cho một người.

"Jimin hyung, không biết anh ấy thế nào rồi..."

Jungkook đan hai tay vào nhau, tự hỏi. Vì có mặt ở hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án nên Jimin không được tham gia điều tra. Trong lúc quan sát tất cả các nhân chứng nghi can, Jungkook cũng đã để ý Jimin rất nhiều. Sắc mặt Jimin xấu đi rất nhiều, trông mệt mỏi hơn thường ngày. Chỉ ngồi lặng yên một chỗ, không nói gì cả.

"Cũng may là em ấy đã gọi cho em, Jungkook. Cảm ơn em vì cũng đã nhờ đến anh."

Hoseok cũng vì thế mà lo lắng theo, không thể tập trung được như mọi khi. Jimin đã gọi cho Jungkook, và rồi Jungkook gọi cho anh cùng tới giúp đỡ. Dù chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng với lời kể lại gấp gáp của Jungkook, chỉ cần biết chuyện đó có liên quan đến Jimin, Hoseok sẽ lập tức cùng tới đó.

Vì Jimin là người mà anh thương, thật lòng muốn bảo vệ.

"Được rồi, cậu có thể kiểm tra."

Sau khi xem xét qua điện thoại của Lee Hoonjae, Yoongi không phát hiện ra dấu vết lạ nào trên điện thoại này. Đồng ý cho Hoseok kiểm tra bên trong, nhanh chóng đẩy mạnh điều tra.

"Việc phá khóa sẽ tốn khoảng 10 phút một chút, nhưng cứ giao cho tôi."

Hoseok luôn là người đảm nhiệm phần việc này, bao gồm cả an toàn thông tin lẫn phá hệ thống đáng ngờ. Mọi tường chắn an ninh mạng dù có kiên cố đến đâu, anh cũng đều kiên trì phá cho bằng được.

Huống hồ lần này chỉ là...

"Hả...?"

"Không có mật mã!"

Jungkook sửng sốt kêu lên, không ngờ chuyện này lại trở nên dễ dàng đến vậy. Khi vừa bật nút nguồn điện thoại, Hoseok không thấy có hệ thống mật khẩu, nhận diện khuôn mặt hay vân tay. Thông thường ai cũng đều cài chế độ bảo mật riêng cho điện thoại của mình. Nhưng điện thoại của Lee Hoonjae thì không.

Mở khóa màn hình thành công, tiếp theo là đi tìm manh mối đáng ngờ.

"Nhật kí cuộc gọi thì sao?"

"Không có cuộc gọi nào từ 2 giờ chiều đến giờ cả. Để anh thử khôi phục xem, biết đâu cậu ta đã xóa đi."

Hoseok thử làm vài thao tác khôi phục đơn giản nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy lịch sử cuộc gọi bị thay đổi. Không có gì đáng ngờ cả.

"K- Khoan..."

Chợt nhớ lại những gì suýt nữa đã quên bẵng đi, Hoseok nhận ra mình đang đi sai hướng. Vừa rồi đã cùng Jin phân tích tư thế tử vong của nạn nhân, cũng như cách nạn nhân nắm chiếc điện thoại này trong tay. Khả năng cuối cùng và duy nhất dẫn đến tư thế đó chỉ có thể là.

"Bảo vệ chứng cứ buộc tội hung thủ. Chính là dying message."

Yoongi lên tiếng, phán đoán. Sau khi đọc những ghi chép trong cuốn sổ tay của Hoseok về khám nghiệm hiện trường và tử thi, Yoongi đã đoán ra được điều này. Cũng vừa lúc Hoseok sực nhớ ra, vội vã tìm kiếm.

"Nếu là em, em sẽ viết thư tuyệt mệnh ở đâu?" Hoseok hỏi Jungkook.

"Ở phần ghi chú trong điện thoại. Hoặc là tin nhắn!" Jungkook suy nghĩ rất nhanh, trả lời.

"Có vẻ như, anh thấy rồi..."

Hoseok lặng người khi thấy những dòng chữ đó dần hiện lên. Đó cũng chính là thư tuyệt mệnh, những lời trăn trối cuối cùng của Lee Hoonjae.

Chưa kịp nhập số điện thoại người nhận, chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ.

Còn dang dở.

Kẻ đã hành hung và đánh cắp tấm vé xem kịch của tôi là Park J|

_____________ End chap 117 ____________

Đây là chap cuối cùng trong năm rồi. Qua năm mới cũng là khởi đầu mới, mong chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành thật lâu hơn nữa nhaaaaaa🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip