Chap 12: Sợ hãi
*Lộp cộp...
Tiếng mở cửa kết thúc, sau đó là tiếng bước chân. Nó vọng khắp cả căn nhà, xé toang màn đêm tĩnh mịch. Yoongi và Jungkook đang ở tầng 3 của ngôi nhà cũng đã nghe thấy. Tiếng giày bước lên cầu thang ngày một gần khiến cho Jungkook như chết lặng. Không được phép để cho những suy nghĩ trẻ con ngớ ngẩn lấn át nữa, đây chắc chắn là tên tội phạm đã gây ra vụ án giết người này.
Đã sẵn sàng tư thế chiến đấu.
"Ủa? Yoongi, Jungkook? Thì ra hai người ở đây."
"Hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Hoseok. Vừa mở cửa ra đã thấy Yoongi đột nhiên chĩa súng vào mình, Hoseok hoảng hốt giơ hai tay lên, đánh rơi cả hai túi đồ xuống đất.
"Ấy, bình tĩnh đi. Là mình, Hoseok đây."
"Hả? Sao cậu lại tới đây?"
"Ừ thì... dù sao thì cũng là việc của cả đội, làm sao mình để hai người lo hết được."
Hoseok vẫn đến hiện trường vụ án mặc dù bản thân anh cũng không tự tin với nhiệm vụ trực đêm ở đây, dù Yoongi đã cho phép anh ở nhà nhưng vì đây là công việc chung, anh không thể vô trách nhiệm được. Yoongi cuối cùng cũng hạ súng xuống, Hoseok cúi xuống nhặt hai túi đồ vừa rồi bị đánh rơi xuống đất. Yoongi nhìn Hoseok bằng ánh mắt phiền phức:
"Hai cái túi này là gì đây? Mà cậu vào đây một mình được sao?"
"À... đây là thịt cừu nướng anh Jin mua. Với lại mình có tới đây một mình đâu?"
"Thế có nghĩa là...?"
Yoongi vừa dứt lời thì Namjoon và Seokjin từ đâu bỗng xuất hiện, đi tới chỗ ba người kia. Namjoon cười tươi, khoác vai Yoongi:
"Vì anh Jin cũng muốn tới đây nên em đi cùng ảnh luôn. Chẳng mấy khi chúng ta có cơ hội gặp gỡ, ngồi cùng nhau nói chuyện cũng được đó."
"Trung tá Kim, tôi hỏi cậu. Đây là chỗ điều tra hay là chỗ để cậu hàn huyên tâm sự?"
Yoongi lạnh lùng hất tay Namjoon ra khỏi vai mình, thẳng thừng chỉnh đốn. Dù biết Yoongi vốn luôn nghiêm túc trong công việc và không bao giờ thích những kiểu tụ tập như thế này nhưng Namjoon vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để mọi người có thể nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Cũng muốn Yoongi có thể cởi mở trở lại như trước đây. Nhưng chuyện đó quá khó, vì Yoongi vẫn cứ khép kín như vậy.
Mọi người đều cảm thấy dần căng thẳng hơn sau khi Yoongi tỏ thái độ không vừa ý với Kim Namjoon khi để người không liên quan đến trinh sát đêm tại hiện trường vụ án.Với Kim Namjoon, có thể chấp nhận với lý do tăng cường lực lượng. Nhưng với người đó thì không.
"Kookie! Sao em lại ở đây thế này?"
Kim Seokjin sau khi nhìn thấy Jungkook cũng đang ở đây thì vội chạy tới chỗ cậu. Đột nhiên ôm chầm lấy.
"Em... có nhiệm vụ trinh sát ở đây mà." Bất ngờ vì bị Seokjin ôm, bối rối đáp lại.
"Đừng lo, có anh ở đây rồi. Sao thế này, em đổ mồ hôi nhiều quá...!"
"Dạ? Chắc là vì em hơi căng thẳng nên..."
"Chà, căng thẳng liệu có phải vì đây là lần đầu tiên được trinh sát chung với Yoongi hyung, lại chỉ có hai người không đây?"
Namjoon hồn nhiên nói đùa một câu, thầm nghĩ đi trinh sát chung với tổ trưởng Min Yoongi này ai mà không căng thẳng cho được. Với một người dày dặn kinh nghiệm, lại có phong cách trinh sát chuẩn mực như Yoongi, nếu để mắc sai sót chắc chắn sẽ bị anh nghiêm khắc đánh giá ngay. Nhiều "lính mới" của các tổ khác đều xung phong nhận nhiệm vụ phối hợp trinh sát với Yoongi mà đâu ngờ rằng nếu làm không tốt sẽ phải hứng chịu hậu quả như thế nào. Thế nhưng họ vẫn chấp nhận, vì cái giá để đánh đổi chính là được ở cạnh tổ trưởng Min vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Không ít người đã bị "say nắng" anh tổ trưởng vô tình này chỉ sau một lần trinh sát, thực sự không rõ là loại ma lực gì.
Lần này "lính mới" Jeon Jungkook được cùng Yoongi trực đêm thế này, chắc chắn cũng không thể tránh khỏi tình trạng kể trên.
Chỉ là một câu đùa bình thường nhưng khiến Jungkook bỗng nhiên đỏ mặt tía tai. Cảm giác như vừa bị Kim Namjoon đọc sạch sẽ suy nghĩ trong đầu vậy. Căng thẳng một phần là vì đây là lần đầu tiên trực đêm tại một hiện trường vụ án giết người ghê rợn như thế này. Nhưng phần lớn, đúng là vì Min Yoongi.
Đi trinh sát cùng một người khó tính như anh ta, tài giỏi như anh ta. Chỉ có hai người, lại còn gần như thế này.
Quả thực có chút...
Hoseok vội chạy lại, cầm hai túi đồ, cười cười nói nói:
"Nào mọi người, ngồi xuống ăn đi nào. Hôm nay Seokjin hyung đã mua thịt cừu tới cho chúng ta đấy!"
"Ôi... Jin hyung, anh vẫn còn nhớ em thích thịt cừu nướng sao?"
Jungkook đến giờ mới để tâm đến hai túi đồ ăn mà Hoseok đã mang đến, xúc động vô cùng. Mặc dù chỉ mới ăn tối cách đây không lâu nhưng chỉ cần nhìn thấy món ruột thì bụng lại sôi lên.
"Tất nhiên rồi, anh không nhớ thì còn ai nhớ đây."
Seokjin cười hiền đáp lại, xoa đầu cậu. 5 năm về trước Seokjin là người quan tâm cậu rất nhiều. Khoảng thời gian khó khăn đó của Jungkook, chỉ có mình anh ở bên. Vừa là thầy, vừa là đàn anh, vừa là cả gia đình của cậu.
Đã chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong lòng cậu từ rất lâu rồi.
"Hừ, đi tuần tra mà cũng mang đồ ăn tới đây. Cậu ăn chưa đủ no hay sao?"
Yoongi đi ngang qua, rõ ý trách cứ, trực tiếp nhắm tới Jungkook. Đã quá quen với việc bị cấp trên khó tính này soi xét rồi bắt bẻ, Jungkook ngang nhiên bĩu môi đáp trả, vẫn cùng Namjoon và Hoseok thoải mái đánh chén bữa ăn khuya đã được bao trọn. Kim Seokjin chỉ đứng đó nhìn, mỉm cười hài lòng nhưng không cùng ăn với họ. Vì anh còn một suy nghĩ vẫn còn lăn tăn mãi. Thì ra trong mắt người đó, anh thực sự là một tên không rõ quy tắc mà hành xử tùy hứng.
Người mà Min Yoongi trực tiếp bày tỏ sự khó chịu kia, chính là anh.
"Tổ trưởng Min, tôi có chuyện cần nói với cậu. Hai chúng ta ra chỗ khác được chứ?"
"Xin lỗi, tôi không có thói quen nói chuyện ngoài giờ làm việc."
"Thật sự là không?"
"Tôi nhớ là chúng ta không thân thiết đến mức ấy."
Không có gì bất ngờ khi Yoongi thẳng thắn bày tỏ quan điểm mà không một chút vòng vo. Ngoài công việc, anh không có gì để nói với Kim Seokjin cả. Và anh cũng không có thiện chí muốn thân thiết với chuyên gia pháp y này hơn ngoài giờ làm việc. Kim Seokjin càng lúc càng có thể chắc chắn rằng tổ trưởng điều tra họ Min mà anh đang tiếp xúc đúng là không có thiện cảm với anh.
Là với ai cậu ta cũng tỏ ra lạnh nhạt như vậy.
Hay là?
"Đúng là không thân. Nhưng biết đâu sau cuộc trò chuyện này chúng ta sẽ trở nên thân thiết không biết chừng."
"Tôi thì không nghĩ thế."
"Cậu có thể không tò mò về tôi. Nhưng chẳng lẽ cậu không muốn biết những gì tôi biết về cấp dưới của cậu?"
"Ý anh là sao?"
"Về cấp dưới mới của cậu, Thiếu úy Jeon Jungkook. Bao gồm mối quan hệ giữa hai chúng tôi."
Seokjin đang dùng một phép thử. Nếu Min Yoongi vẫn tiếp tục từ chối nói chuyện với anh, thì anh cũng sẽ không ý kiến gì thêm mà theo ý Min Yoongi muốn, cả hai thực sự sẽ không mối bận tâm nào khác ngoài chuyện công việc. Nhưng nếu Min Yoongi chấp nhận lời đề nghị này, thì chứng tỏ điều anh lo lắng là hoàn toàn có cơ sở.
Giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook, thực sự có gì đó không bình thường.
"Được thôi, dù sao thì ở đây cũng không có chuyện gì để làm."
"Được, tôi và cậu ra ngoài kia."
Cả hai cùng nhau ra ngoài ban công của căn nhà. Yoongi không muốn tốn thời gian để dò xét thêm về ý đồ lẫn thái độ lúc này của Seokjin nữa mà vào vấn đề luôn:
"Sao? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Biểu hiện của Yoongi khi đối diện vấn đề này khiến Seokjin càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng anh cũng không phủ nhận rằng thái độ đó của Yoongi đã khiến cho anh không thể giữ được sự tự tin như ban đầu được nữa. Anh nhìn Yoongi, khóe miệng nở một nụ cười khó đoán. Anh điềm tĩnh hỏi:
"Vì sao hồi tối cậu lại kéo Kookie đi?"
"Tôi kéo cậu ta đi thì liên quan gì đến anh?"
Seokjin hừ nhẹ, tỏ thái độ không mấy hài lòng về sự cao ngạo của Yoongi. Nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự, vì người muốn bắt đầu cuộc trò chuyện này là anh.
"Cậu không thấy là rõ ràng em ấy không muốn đi cùng cậu sao?"
"Cũng phải chịu thôi. Cậu ta là cấp dưới của tôi chứ không phải của anh."
"Chỉ là cấp dưới mà cậu có thể lôi em ấy đi tùy tiện vậy sao?"
Seokjin cứng rắn tra hỏi, không cần câu nệ nữa. Cũng không cần phải úp mở, vì không chỉ Min Yoongi, vòng vo cũng không phải là phong cách nói chuyện của anh. Về chuyện liên quan đến Jeon Jungkook, anh lại càng không cần phải kiêng dè. Ngày hôm nay gặp được Jungkook ở đây sau 5 năm xa cách, anh thực sự không thể giấu nổi vui mừng, cả ngày chỉ muốn để mắt đến cậu không rời. 5 năm trước gặp Jungkook ở học viện cảnh sát Gangnam, cậu là học viên mới được gửi vào trường, anh là trợ giảng thực tập. Vốn đã có cảm tình với cậu từ đó đến nay, dù gặp phải một chút biến cố nên phải rời xa một thời gian, thế nhưng tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi.
Anh thực sự thích cậu học viên hồn nhiên, năng động và tràn đầy nhiệt huyết này.
Ngày hôm nay gặp lại, quả nhiên Jungkook đã có một công việc tốt, ở một vị trí tốt, là sở trường cũng là vị trí cậu hằng mong ước. Thế nhưng điều duy nhất mà anh không hài lòng, đó chính là cấp trên mới của cậu.
Cách hành xử của Min Yoongi đối với cấp dưới của mình ngày hôm nay, đối với Jeon Jungkook, anh thực sự không đánh giá cao. Với tư cách là một người trong ngành.
Nhưng còn với tư cách là một người thích Jeon Jungkook, anh cảm thấy hoàn toàn không chấp nhận được.
Trước câu hỏi đó của Seokjin, Yoongi chỉ im lặng. Cảm giác có lỗi lớn dần mặc dù trước đó anh cũng biết là bản thân đã vô lý khi kéo Jungkook theo, chỉ để thỏa mãn suy nghĩ cá nhân và làm nguôi đi cơn giận của mình. Từ trước đến nay anh không phải là người dễ dàng bị cảm xúc chi phối, tại sao ngày hôm nay lại lung lạc nhiều đến vậy.
Tại sao lại là Jeon Jungkook?
"Cậu và Kookie chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, đúng chứ?" Seokjin chủ động lên tiếng một lần nữa, chấm dứt khoảng lặng giữa hai người.
"Đúng vậy."
"Được. Để tránh mâu thuẫn không đáng có về sau giữa chúng ta, tôi nghĩ mình phải nói."
"Được thôi, anh nói đi."
"Tôi yêu Kookie."
Tình cảm thực sự của Kim Seokjin, đã bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ hướng về một mình cậu.
5 năm rồi, vẫn chưa từng thay đổi.
"Mong cậu từ giờ về sau nể mặt tôi mà đừng cố tình gây khó dễ cho em ấy."
Seokjin nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào Yoongi. Chẳng có động lực nào khác thúc đẩy anh vào lúc này ngoài sự công bằng đối với Jungkook. Nhưng bây giờ anh chính là người có quyền đòi lại, với tư cách là một người yêu cậu vô điều kiện.
Nếu như chỉ dựa vào điều đó.
"Anh nói sao? Tôi cố tình gây khó dễ?"
Yoongi hừ nhẹ, nở nụ cười hời hợt. Cảm thấy thật nực cười, khi Kim Seokjin lại là người ngang nhiên đứng đây để cáo buộc anh, bằng cái thứ tình cảm mà anh không muốn nghe nhất. Tình yêu, suốt bao nhiêu năm qua đã dằn vặt anh không ngừng. Tình yêu, nếu như nó là một danh nghĩa. Thì Kim Seokjin lúc này chính là một kẻ ngạo mạn, quá tự tin rồi.
Min Yoongi anh cũng sẽ không ngại dùng danh nghĩa này để ngăn việc nó tiếp tục xen vào cuộc sống và làm ảnh hưởng đến công việc của mình.
Bất kì ai, cũng không được phép.
"Nếu tôi cũng thích Jungkook thì sao?"
______________ End chap 12 ____________
Au: Bắt đầu thấy giống phim truyền hình rồi đây ;;; Dự là sẽ giống Cô dâu 8 tuổi :>>>>
À mà quên! Chap sau là phá án rồi, các cậu có thích trinh thám không? :>
Rep (07/12/2021): Nói không có sai, cứ nghĩ hồi đó nói đùa mà giờ thành thật luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip