Chap 13: Phá án (1) CỬA
"Nếu tôi cũng thích Jungkook thì sao?"
...........
......
...
_______________
Hiện trường vụ án, 6:30 AM:
"Oáp... Mấy giờ rồi nhỉ?"
Vừa ngủ dậy đã ngáp dài một cái, Jungkook dụi mắt, nheo nheo nhìn vào đồng hồ đeo tay. Cả đêm qua sau khi ăn uống no say cậu liền lăn ra đó ngủ không biết trời đất là gì. Thực ra cũng chỉ định chợp mắt một chút lấy sức để trực đêm nhưng chẳng hiểu sao lại đánh một giấc liền tới sáng. Các đàn anh đến đây đêm qua cùng trực đêm đều không gọi cậu dậy, mới là lần canh gác đầu tiên đã chiều hư cậu rồi.
Từ từ bước xuống căn phòng nơi xảy ra vụ án, mặc dù đã trôi qua một ngày ở đây nhưng Jungkook vẫn phải vội vàng lấy tay bịt mũi lại vì mùi máu vẫn còn quá nồng. Yoongi thấy cậu đã thức dậy liền cẩn thận nhắc nhở:
"Mặc đồ bảo hộ vào."
"Vâng, tôi biết rồi. Mà... sao anh không gọi tôi dậy?"
"Tôi vẫn đang suy nghĩ xem khi gọi cậu dậy rồi thì nên giao cho cậu việc gì ở đây."
Yoongi đến giờ mới xem đồng hồ đeo tay, làm ra vẻ bất cần, coi cấp dưới như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đã đến giờ làm việc, các kĩ thuật viên đều đã đến hiện trường để bắt đầu điều tra. Dù biết Jungkook vẫn chưa chịu xuống nhưng không vội đánh thức cậu, vẫn để cho cậu say ngủ. Tự cho mình cái quyền đó mà vô tình tạo cho Jungkook một đặc quyền.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ đối xử với cậu theo một cách riêng.
Mặc dù trề môi, lừ mắt bất bình vì bị Yoongi coi thường nhưng Jungkook vẫn phải thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị anh ta quát cho một trận như đã nghĩ. Cậu nhanh chóng đi mặc đồ bảo hộ, đi lấy đồ nghề chuẩn bị làm việc mà không mảy may nghi ngờ. Lại một ngày làm việc nữa bắt đầu ở hiện trường.
"Pháp y Kim, có phát hiện gì mới chưa?"
"Tôi đang đợi kết quả từ bộ phận giám định. Sau đó mới có thể đưa ra kết luận tiếp theo."
Ngày hôm qua Seokjin đã phải lập tức tiến hành giải phẫu thi thể ngay trong đêm, sau khi rời khỏi hiện trường. Cầm trên tay báo cáo giải phẫu, anh kĩ lưỡng quan sát từng chi tiết nhỏ trên cả 4 thi thể. Cố gắng kết hợp những gì thu thập được sau khi giải phẫu thi thể và manh mối tại hiện trường để hình thành suy luận, Seokjin luôn là người cực kì cẩn trọng trong công việc và làm việc có quy tắc. Điều đó đã làm nên một hình tượng Đại pháp y Kim luôn luôn có trách nhiệm mà ai trong giới Hình sự cũng phải thán phục.
"Báo cáo, đã có kết quả xét nghiệm từ bộ phận giám định."
Viên cảnh sát vừa xuống xe đã lập tức báo cáo, cầm trên tay tập hồ sơ mới lấy từ tổ giám định. Seokjin như sực tỉnh, mạch suy nghĩ bị ngắt bởi một manh mối quan trọng khác. Anh bước tới, đúng lúc Yoongi cũng từ bên trong đi ra.
"Đâu, đưa tôi xem."
Yoongi nhanh chóng đến gần viên cảnh sát để lấy kết quả giám định. Seokjin cũng đứng bên cạnh, cùng xem xét kĩ lưỡng:
"Thật khó xác định vì trên nắm đấm cửa có quá nhiều dấu vân tay chồng chất lên nhau."
"Theo như kết quả giám định, dấu vân tay trên nắm đấm cửa được xác định là của nhiều người, trong đó có cả của nạn nhân. Có vẻ như hung thủ đã sơ sót khi không xóa dấu vân tay đi."
"Tổ trưởng Min, cậu nghĩ xem. Nếu như giết người có chủ đích thì chắc chắn hắn ta sẽ mang theo găng tay, không thể nào có chuyện để lại dấu vân tay lộ liễu đến vậy."
Seokjin lập tức đưa ra phán đoán sau khi nhìn vào báo cáo giám định dấu vân tay. Mặc dù chỉ là phán đoán nhưng tất cả mọi người đều nghĩ và cho điều đó hiển nhiên là đúng. Đại pháp y Kim chưa một lần nào phán đoán sai.
"Nạn nhân Gong Tae Won là giám đốc công ty tài chính Taewoo, tất nhiên việc đối tác tới nhà là không thể tránh khỏi. Dấu vân tay để lại trên nắm đấm cửa để lại có thể là một trong số những đối tác hoặc người đã tới đây vào đêm hôm kia. Tôi sẽ cho người đi điều tra tất cả ngay."
Yoongi tìm ra hướng điều tra đầu tiên dựa vào dấu vân tay tìm được trên nắm đấm cửa ra vào, bắt đầu kết nối bộ đàm. Không vội tỏ ra tán thành với quyết định điều tra này của Yoongi, Seokjin vẫn tiếp tục quan sát nắm đấm cửa thật lâu. Giơ tay ra hiệu cho Yoongi, đến giờ anh mới đưa ra kết luận:
"Dừng lại. Không cần phải điều tra đối tác của nạn nhân."
Yoongi đang định ra ngoài ra lệnh cho Namjoon cử người đi điều tra thì sững lại. Lập tức tỏ ra mâu thuẫn, anh quay sang thắc mắc:
"Này anh, mọi dấu vân tay được tìm thấy đều là những dấu vân tay mới nhất. Đó là tất cả những gì chúng ta có tính đến thời điểm hiện tại. Bây giờ lại kêu tôi không đi điều tra, là ý gì?"
"Tôi không có nói là cậu không cần phải đi điều tra."
"Vậy tức là anh đang cố phản bác lại ý kiến của tôi?"
Lại tiếp tục là một bầu không khí căng thẳng giữa Yoongi và Seokjin. Đúng lúc cả Namjoon, Hoseok và Jungkook cũng ở đó, nín lặng theo dõi cuộc tranh cãi giữa hai người họ. Không biết tìm cách nào để xen vào làm dịu hai cấp trên này, đành phải tiếp tục đứng đó lắng nghe để tìm ra vấn đề thực sự.
"Tổ trưởng Min, nếu cậu thích thì cứ điều tra đối tác của nạn nhân. Tôi không cản."
"Ý anh là sao?"
"Cậu sẽ không thu được kết quả gì đâu. Vì chúng ta có thể loại trừ đối tác của nạn nhân ra khỏi danh sách tình nghi."
"Anh có biết quyết định như thế vào thời điểm này là quá liều lĩnh không?"
Mọi người đều ngơ ngác trước phán quyết của Seokjin. Yoongi nói rất đúng, bỗng dưng loại đi một lượng lớn nghi phạm thì quả thực rất liều lĩnh. Namjoon tò mò lại gần hỏi:
"Anh Yoongi nói phải đấy Jin hyung, chúng ta vẫn nên điều tra cả họ nữa cho chắc."
"Namjoon, anh đã nói không cần rồi mà. Cậu ta thích thì cứ đi mà điều tra."
"Được thôi, với tư cách là đội trưởng điều tra vụ án này, tôi yêu cầu anh hãy chứng minh cho tôi thấy lý do để loại bỏ những người đó ra khỏi danh sách nghi phạm. Ngay lập tức."
Yoongi cảm thấy bực mình, yêu cầu. Đây là lần đầu tiên có người phản đối lại ý kiến của mình, lại còn ra vẻ thách thức như vậy. Trong công việc, mọi quyết định của anh đều là sáng suốt và đúng đắn nhất, tất cả mọi người đều tán thành cũng là chuyện thường tình. Sức mạnh lòng tự tôn của một người đứng đầu không phải ai cũng có thể cảm nhận. Cũng nhận ra điểm chung đầu tiên giữa mình và Kim Seokjin, đó chính là bảo vệ quan điểm riêng bằng mọi giá.
Vốn đã mâu thuẫn, nay lại càng mâu thuẫn.
Seokjin không đáp mà điềm tĩnh bước tới cánh cửa. Dáng vẻ bình tĩnh ấy của Kim Seokjin càng khiến Yoongi khó chịu hơn, nhưng vẫn phải chờ xem rốt cục anh ta đang muốn làm gì.
"Như cậu thấy đấy, căn nhà này nằm ở mặt đường, không có cổng chính và cũng không có chuông, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Vậy tôi hỏi cậu. Giả sử cậu là nạn nhân, nếu có đối tác đến gặp thì cậu sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là mở cửa cho họ sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa."
"Mấu chốt nằm ở đó."
Seokjin chỉ nói một câu cũng khiến cho Yoongi phải trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Một thiếu sót sơ đẳng khiến cho suy đoán của anh đi lệch sang một hướng, quả nhiên rất đáng lưu tâm. Jungkook đứng đó nghe ngóng cũng nhanh chóng hiểu được những gì Seokjin suy luận:
"Anh Jin, em hiểu rồi! Nếu là đối tác thì tất nhiên là nạn nhân sẽ mở cửa từ bên trong. Những đối tác đó chỉ gõ cửa và đứng đợi nạn nhân mở cửa nên không cần chạm tay vào nắm đấm."
"Giỏi lắm Kookie. Xem ra em còn suy luận ra nhanh hơn nhiều người đấy nhỉ?"
Seokjin cười hiền, đưa tay lên xoa đầu Jungkook sau suy luận đúng đắn vừa rồi của cậu. Yoongi mặt mày tối sầm lại sau khi bị anh ta công kích công khai, phải thừa nhận rằng bản thân đã quá chủ quan và làm việc một cách máy móc. Hoseok và Namjoon đứng đó vỗ vai anh, cố làm dịu đi cơn thịnh nộ:
"Ầy, ai mà chẳng có lúc phán đoán sai. Người có kinh nghiệm lâu năm mắc phải cũng đâu có gì đáng trách."
"Phải đó. Quan trọng là chúng ta phát hiện và sửa chữa kịp thời."
Mặc cho Namjoon và Hoseok đang cố hòa dịu, Yoongi lạnh lùng hất tay hai người họ ra khỏi vai mình. Nhìn qua Kim Seokjin bằng ánh mắt sắc lạnh, anh cố điều chỉnh lại thái độ và tông giọng của mình:
"Vậy anh nói xem, tôi phải đi điều tra đối tượng nào?"
"Điều tra những người thân cận của nạn nhân. Chỉ cần vậy thôi."
"Anh nói sao!? Chỉ có vậy?!"
"Đúng. Chính là vậy."
Một lần nữa phát ngôn của Seokjin lại làm cho mọi người bất ngờ. Kết luận quá nhanh, phạm vi rút lại quá ngắn gọn, vấn đề khó khăn bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vụ án này chỉ trong vài suy luận của pháp y Kim Seokjin gần như đã có thể giải quyết đến bước cuối cùng.
"Dấu vân tay trên cánh cửa cũng có thể là của người lạ lắm chứ? Có thể trong lúc cố gắng tìm cách đột nhập vào căn nhà hắn ta đã sơ ý để lại thì sao?" Yoongi đặt nghi vấn.
"Điều này chẳng phải tôi đã giải thích cho cậu trước đó rồi sao?"
"Sao? Anh chưa từng nói điều này với tôi."
Yoongi càng lúc càng cảm thấy lạ, khó có thể tin vào giả thuyết duy nhất mà Kim Seokjin đưa ra. Seokjin vẫn thản nhiên đi lại trước cửa căn nhà, điềm tĩnh giải thích:
"Có hai điểm mấu chốt cần lưu ý. Như tôi đã nói, đây không phải là một vụ giết người có chủ đích nên hung thủ đã không mang găng tay. Nên đã sơ ý để lại dấu vân tay trên nắm đấm cửa. Đó là điều thứ nhất."
"Vậy còn điều thứ hai?"
"Báo cáo khám nghiệm tử thi ngày hôm qua đã có. Tôi đã xác định cụ thể thời gian tử vong của cả 4 nạn nhân nằm trong khoảng 8:30-9:30 tối hôm kia. Vậy có thể loại trừ khả năng đột nhập với mục đích giết người cướp của vì hành động trong khung giờ này là quá mạo hiểm."
"Vậy... chỉ có thể là..."
"Đúng vậy. Hung thủ là người đặc biệt thân cận với gia đình nạn nhân. Ổ khóa không có dấu hiệu bị phá nên rất có thể hắn ta có chìa khóa của ngôi nhà này."
Với suy luận sắc bén và nhanh gọn của pháp y Kim Seokjin, danh sách nghi phạm của vụ án đã nhanh chóng được rút gọn xuống còn một người. Đó là Gong Chan Woo, em trai của nạn nhân.
__________________
Sở cảnh sát Seoul, phòng hỏi cung, 10:01 PM.
Cẩn thận xem xét lại hồ sơ vụ án lần cuối cùng trước khi tiến hành hỏi cung, Seokjin thong thả nhấp một ngụm trà nóng. Đây không phải là lần đầu anh tham gia hỏi cung cùng với một chuyên viên như Namjoon nhưng có vẻ như anh khá quen với công việc này. Và tất nhiên, kinh nghiệm lẫn khả năng của anh cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Namjoon cũng vừa tới, yên vị chỗ ngồi. Đúng lúc đó cánh cửa phòng hỏi cung bật mở:
*cạch...
Vừa bị giải vào phòng hỏi cung, nhìn thấy Seokjin và Namjoon đang ngồi chờ sẵn, tên nghi phạm Gong Chan Woo đã tỏ thái độ ra mặt, đập bàn lớn tiếng:
"Tại sao các người lại đưa tôi tới đây!? Tôi đã làm gì!?"
"Chào anh, chúng tôi là chuyên viên hỏi cung của sở cảnh sát Seoul."
"Tôi không cần biết! Trả lời đi, vì sao tôi lại phải tới đây?"
Thái độ bất hợp tác của Gong Chan Woo khiến cho những viên cảnh sát áp giải hắn ta tới đây cảm thấy hết sức khó chịu. Tuy nhiên Namjoon và Seokjin vẫn giữ thái độ bình tĩnh, trực tiếp đối mặt với hắn:
"Anh là Gong Chan Woo, em trai của ông Gong, nghề nghiệp tự do, vừa mới đi du lịch nước ngoài về, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Vì các người mà tôi đã phải về nước sớm hơn dự định. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Gia đình anh trai anh đã bị sát hại, ngay trong chính ngôi nhà của họ."
Gong Chan Woo giả bộ tỏ vẻ bất ngờ, sau cùng thì mặt mũi tái mét. Hắn cố gượng cười, đáp trả lại Namjoon và Seokjin:
"Hừ, ông ta chết rồi thì có liên quan gì đến tôi? Còn chuyện các người vô cớ bắt tôi, tôi sẽ kiện mấy người."
"Chuyện ai kiện ai để tính sau đi. Hiện tại chúng tôi mới chỉ triệu tập anh với tư cách người nhà nạn nhân, mong anh hợp tác phối hợp điều tra." Namjoon điều chỉnh lại thái độ của hắn ta, lịch sự nhắc nhở.
"Anh có chìa khóa nhà của ông Gong, đúng chứ?" Seokjin tiếp tục đặt câu hỏi.
"Đúng thế, tôi có chìa khóa của nhà lão ta vì thi thoảng lão phải đi công tác nên nhờ tôi trông coi nhà giúp. Mà chuyện đó thì liên quan gì?"
"Vào khoảng 8:00-9:30 đêm xảy ra vụ án anh ở đâu, làm gì?"
"Sao tôi phải nói với các cậu? Các cậu đang nghi ngờ tôi?"
"Nếu anh không trả lời, tôi sẽ cho là như vậy."
"Thôi được, hôm đó tôi đang ở nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi du lịch sắp tới. Được chưa?"
"Có ai làm chứng cho anh không?"
"Không có, tôi vẫn còn độc thân và đang ở một mình."
Trong phòng hỏi cung, Seokjin và Namjoon gần như rơi vào bế tắc.
______________ End chap 13 ____________
Au: Nếu có gì sơ sót thì mong các cậu bỏ qua hoặc góp ý. Thực tình thì trinh thám không phải chuyên môn của tớ nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi TvT
Tớ biết là đọc trinh thám mệt cực kì luôn, đôi lúc còn chán nữa :v Nhưng nếu các cậu vừa đọc vừa suy luận sẽ rất thú vị đấy.
P/s: Vì tình yêu dành cho OTP quá lớn nên tớ bất chấp mọi thể loại ;;; Bao giờ cái bè lá chuối này mới trở thành chiến hạm đây hời ơi -.-
Rep (01/12/2021): Ờ... viết đến giờ rồi vẫn thấy trinh thám khó thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip