Chap 131: Bất quy tắc
"Uhm..."
Jungkook hơi cựa mình, lười biếng kéo chăn lên, cuộn tròn cả người vào bên trong. Theo phản xạ mỗi khi bị tiếng động gì đó đánh thức hay vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Một tay quơ sang mép giường bên cạnh còn trống không, mới lờ mờ tỉnh giấc.
"Yoongi?"
Kéo chăn ra khỏi đầu, hơi nghển cổ lên, Jungkook nheo nheo mắt nhìn về phía gần cửa sổ, nơi người kia đang đứng đó và kéo tấm rèm sang một bên.
Trời đã sáng rồi.
"Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi."
Nhận ra Jungkook đã bị mình đánh thức, Yoongi đến bên cạnh giường, ân cần dặn. Không quên kéo chăn lên cho cậu, nhân tiện lấy áo sơ mi ở đầu giường để mặc lại, gấp gọn cả quần áo của Jungkook. Yoongi cũng chỉ vừa mới dậy được một lúc, theo thói quen liền ra ngoài ban công hít thở không khí sáng sớm. Vì hôm nay là Chủ nhật nên hai người không cần phải đi làm, Jungkook cũng không cần phải dậy sớm.
"Đừng đi mà..."
Yoongi không thể đeo lại đồng hồ bởi vì Jungkook đã bắt lấy cổ tay anh, vô lực nắm lấy. Cậu vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng vẫn biết rằng Yoongi sắp rời đi. Vô thức níu lấy tay anh, vì không muốn anh rời đi chút nào.
"Sao nào?"
Bị cấp dưới nhỏ nắm tay, Yoongi đương nhiên thừa sức thoát khỏi "đòn khống chế" yếu xìu này. Trái lại còn thuận theo ngồi xuống mép giường, vẫn mặc cho Jungkook càng lúc càng nắm chặt tay anh hơn. Anh chỉ khẽ bật cười, tay kia đưa lên xoa mái tóc rối tung của Jungkook, lúc này đang nằm ngoan như một chú cún nhỏ dễ thương.
Ngồi một lúc như thế, rồi Jungkook mới tỉnh ngủ hơn một chút. Cậu lười biếng bò dậy, lê thân mình nặng trịch bằng đầu gối rồi ngã vào lòng Yoongi. Đem cả chăn quấn chặt hai người lại với nhau, như muốn trói cả Yoongi vào trong, không cho anh đi đâu cả.
"Hay là... qua đây luôn đi."
Hai tay vòng qua cổ Yoongi, Jungkook áp mặt vào vai anh, nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ. Hơi thở của cậu phả vào xương bả vai khiến cho Yoongi bật cười thành tiếng, hai tay dịu dàng xoa tấm lưng trần của cấp dưới nhỏ trong lòng.
Vừa rồi, là một lời đề nghị thú vị đấy chứ? Lại còn, rất hấp dẫn nữa.
Hai người cứ ôm nhau trên giường mãi như thế cho đến khi Yoongi chủ động tách ra trước khi cả hai sắp chết ngộp trong chăn. Jungkook khịt mũi, dụi mắt nhìn anh. Giờ thì tỉnh táo hơn rồi.
Đêm qua, là đêm đầu tiên cậu ngủ chung với anh như thế này.
"Lát nữa tôi sẽ nấu bữa sáng cho cả hai chúng ta. Giờ thì tôi sẽ trở về chuẩn bị một chút, em cũng vậy nhé."
"Ư..."
"Cứ như vậy, thật là chỉ muốn hôn em nhiều hơn."
Yoongi khẽ cười, nhéo mũi Jungkook một cái. Và rồi cúi xuống, hôn một cái lên môi cậu.
Bừng tỉnh.
"A... a..." lắp bắp không thành tiếng.
"Cho em 15 phút chỉnh đốn tác phong. Tôi sẽ quay lại ngay."
Yoongi đứng thẳng dậy, giả bộ nghiêm giọng chỉnh đốn cấp dưới như mọi khi. Cho đến khi Yoongi hôn một cái lên môi mình, Jungkook mới tỉnh ngủ hẳn. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, cậu vẫn cứ ngồi ngây ra trên giường, một tay vô thức sờ lên môi mình.
Vậy là, qua đêm với nhau rồi.
"Ah...!!!!"
Ôm đầu, tự vùi mặt vào gối mà hét lớn, Jungkook đã tự dặn bản thân rằng không được nghĩ lại nữa nhưng rồi vẫn không làm được. Những gì xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng là những gì mà cậu không muốn quên kia mà.
Hôm qua là ngày kỉ niệm tròn một tháng yêu nhau, cũng là ngày lễ Tình nhân, cậu và Yoongi đã có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Và ngày hôm qua, cũng là nụ hôn đầu tiên với Yoongi, bạn trai của cậu.
Cậu không nhớ là cả hai đã hôn bao nhiêu lần. Chỉ nhớ rằng nụ hôn kéo dài từ lúc ở công viên, cho đến khi về tới nhà cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ người còn lại. Cứ thế say đắm trong từng cái hôn, và rồi dừng lại trên giường của Jungkook. Cả đêm qua cả hai chỉ dành thời gian để ôm nhau trên giường, âu yếm và hôn. Một đêm trôi qua chẳng khác nào một giấc mơ chỉ vừa mới tan trong nháy mắt.
Những khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi không phai, cho đến cuối cùng.
Là ngày kỉ niệm tuyệt vời nhất.
_______________
"Tiếp tục! Mạnh hơn nữa!"
Tại phòng tập kickboxing, cho dù mới chỉ là sáng Chủ nhật nhưng cũng đã sớm tràn đầy tinh thần nhiệt huyết tập luyện. Tiếng găng đấm bốc, tiếng hô vang sau mỗi lần ra đòn đều rất mạnh mẽ, không có dấu hiệu ngừng lại. Bên trong chỉ có duy nhất hai người, vẫn đang ra sức luyện tập không ngừng nghỉ.
Taehyung cầm trên tay một bao đấm, hơi khuỵu chân xuống để giữ chắc chân trụ, di chuyển không ít kèm theo hướng dẫn chỉ đạo. Hôm nay hắn đã đến đây rất sớm để tiếp tục công việc của mình, đó là giảng dạy bộ môn kickboxing. Nhưng hôm nay là Chủ nhật, cũng rất hiếm khi hắn lại đến đây sớm như thế này.
"Cổ tay thẳng! Xoay hông thêm một chút nữa!"
Ngày hôm nay, vẫn chỉ có một học trò duy nhất.
Như đã hẹn, ngày hôm nay sẽ cùng Park Jimin tập luyện thêm về bộ môn kickboxing, nềm tảng cho những môn võ tự vệ cơ bản khác.
"Được rồi, dừng lại."
Taehyung ra hiệu lệnh, Jimin cũng ngừng lại theo. Như chỉ chờ có thế, Jimin quăng ngay hai găng tay xuống sàn, không dám ngồi xuống vì sợ khó thở, chỉ lấy hai tay bao gối, thở dốc. Đối với cậu, đây chính là những lần hao tốn thể lực nhất mà cậu đã từng.
"Lau mồ hôi đi, rồi tôi sẽ chỉnh lại cho em một số kĩ thuật cơ bản lại một lần nữa. Thật chậm thôi."
Taehyung ném cho Jimin một cái khăn lau mồ hôi, để cậu nghỉ một chút. Jimin khác rất nhiều so với những người tập khác bởi vì thể lực của cậu thực sự yếu, muốn rèn luyện cần phải có thời gian. Áp dụng cường độ và chế độ tập kickboxing bình thường đối với Jimin sẽ có phần quá sức, nên Taehyung biết hắn sẽ cần phải thả lỏng hơn.
"Được rồi, lên đi."
Sau khi lau mồ hôi xong, Jimin uống cạn bình nước khoáng, đứng thẳng người dậy. Ra lệnh ngược lại cho Taehyung, cậu không thể tỏ ra mệt mỏi hay kiệt sức quá sớm như thế được. Ánh mắt luôn tràn đầy quyết tâm, như thể không có gì có thể đánh bại cậu ngay lúc này.
"Đừng có cố quá."
Taehyung thấy Jimin có vẻ quyết tâm cũng khá bất ngờ, đứng dậy. Hắn bật cười, còn lấy một tay xoa xoa đầu cậu, ỷ mình vừa cao vừa lớn hơn mà trêu chọc. Nhưng giờ thì Jimin không còn hơi đâu mà đôi co với hắn nữa, chỉ cố gắng ổn định lại nhịp thở để đến với bài tập tiếp theo.
"Nhìn kĩ này, đây là cách đấm."
Nói rồi, Taehyung tung ra một cú đấm để thị phạm. Mạnh đến nỗi Jimin có thể cảm thấy làn gió thoảng qua cú đấm của hắn, ngoài ra tốc độ còn quá nhanh nữa. Không dám nghĩ mình có thể đấm được một cú như thế, sẽ bị sái khớp vai mất.
"Đưa tay của em đây."
Taehyung lắc lắc khớp cổ, nhướn mày ra hiệu. Jimin cũng chỉ có thể nghe theo lời hắn, đưa cánh tay ra. Taehyung nắm chắc cánh tay cậu, chỉnh sao cho thật thẳng và nắn thật chắc. Yêu cầu Jimin giữ nguyên lực như thế, mới chuyển sang chỉnh phần bàn tay.
"Nắm đấm phải thật chắc, ngón tay cái đặt lên trên các ngón tay khác thì mới chắc hơn được. Không được nắm ngón tay cái vào bên trong, nó sẽ giết lực đáng kể của cú đấm."
Taehyung dạy cho Jimin cách nắm đấm khi không có găng tay, cẩn thận chỉnh từng ngón tay của cậu. Jimin hết sức chú ý, ghi nhớ tất cả những điều này, làm lại ngay lập tức.
"Khi đấm thì phải làm sao? Nắm đấm của em phải thật thẳng, hướng khớp bàn tay vào đối thủ. Phải nắm thật chắc, không được để nắm đấm bị cong. Không được đấm bằng khớp ngón tay, vì chúng rất yếu và sẽ bị gãy ngay."
Taehyung vẫn tận tình chỉ dạy, xong xuôi rồi lùi lại về phía sau. Khẽ gật đầu ra lệnh:
"Giờ thì thử với tôi xem?"
Jimin gật đầu, vào tư thế chuẩn bị. Quả nhiên cú đấm của cậu Taehyung vẫn có thể dễ dàng tránh được, chỉ cần lùi lại một bước.
"Tay đấm đã chính xác hơn rồi. Nhưng tôi chỉ cần lùi lại phía sau một bước là có thể né được rồi, em có biết vấn đề nằm ở đâu không?"
"Là sao?"
"Tốc độ của em là chưa đủ. Khoảng cách em chưa biết cách xử lý. Lực từ cú đấm xuất phát từ hông, vậy nên phải biết tận dụng. Xoay người, rồi mới tung ra cú đấm, như thế này."
Taehyung làm lại một lần nữa, kèm theo chỉ dẫn để Jimin dễ hình dung hơn. Quả nhiên rất hăng hái làm theo, nhưng chỉ với lần đầu cao hứng thì không thể chính xác được.
"Ouch...!"
"Hình như lúc nào em cũng thích làm quá nhỉ?"
Đã quá quen với điều này, Taehyung chỉ có thể lắc đầu, cười bất lực. Vừa rồi Jimin có đấm, đúng là rất mạnh. Thế nhưng vì sử dụng sai lực nên cậu ngay lập tức chới với, ngã nhào.
"Tôi có nói là xoay hông. Nhưng em xoay cả người như thế, tôi nhìn cũng muốn vẹo cột sống theo đấy."
Hắn bật cười lớn hơn, nhìn Jimin ấm ức lại càng đùa dai. Biết ngay là cậu sẽ nổi điên lên, trước đó phải tranh thủ trêu chọc một chút.
"Buông ra! T- Thì tại tôi làm nhanh quá thôi!"
Jimin giãy dụa trong lòng hắn, ấm ức thanh minh. Nhưng nếu vừa rồi không có Taehyung kịp đỡ lại, chắc chắn là cậu đã ngã chúi xuống sàn rồi.
"Không phải là nhanh, là do em dùng thân trên quá nhiều, thân dưới lại trụ không vững. May cho em là gặp được tôi, nếu là người khác thì..."
"Đồ lưu manh, ấu trĩ!"
Lần này thì không biết Jimin lấy đâu ra lực mạnh đến thế, đẩy Taehyung ra khiến cho hắn còn phải bất ngờ, suýt ngã ngửa. Đã đã đỡ được cậu rồi, lại còn cố tình ôm lâu như vậy, còn nói là may mắn lắm mới gặp được anh sao?!
Lưu manh!
"Aigoo, thực ra cũng không nghĩ là em có thể kiên trì đến mức này đấy, mèo lùn."
Mặt dày ngồi bên cạnh cậu, Taehyung thản nhiên cười cười, đưa sang cho Jimin một chai nước khoáng khác. Thôi thì, hôm nay tập đến đây thôi.
"Mới có 3 buổi, kiên trì gì chứ..." Jimin làu bàu trong họng, thầm nghĩ Kim Taehyung này đúng là khó hiểu.
"Nói thế là, cũng đang có ý định bỏ cuộc rồi chứ gì?"
Taehyung lắc lắc đầu, uống nước của hắn ta. Thực ra trong lòng cũng sớm nghĩ Park Jimin này sẽ không chịu nổi mà chạy trốn sớm thôi. Đối với hắn, ba ngày cũng là một khoảng thời gian tập luyện đáng nể rồi.
Ba ngày đó, đều có cơ hội được ở bên cậu.
"Ai nói thế? Cái này, tôi sẽ theo đến cùng!"
Jimin cương quyết đáp lại, ánh mắt tràn đầy năng lượng và kì vọng. Bị ánh mắt đó làm cho sững sờ, Taehyung không biết liệu hắn có đờ ra quá lâu hay không. Nhưng ngây ngốc chỉ vì một câu nói, không phải là cá tính của hắn.
Thế nhưng câu nói này, là từ Park Jimin.
"Tại sao... lại muốn theo đến cùng?"
Hồi hộp hỏi, trong lòng mong chờ câu trả lời vô cùng. Tâm can bỗng sục sôi một thứ hy vọng khó tả, đến nỗi chính hắn cũng không thể kiểm soát được.
Lý do Jimin vẫn sẽ kiên trì tập luyện, là vì hắn, dù chỉ một chút chứ?
"Đương nhiên là vì đợt tập huấn tháng tới rồi...!"
"Hả...?"
"Là đợt tập huấn quân sự đặc biệt do bộ quốc phòng tổ chức. Bằng mọi giá, tôi phải lấy được chứng chỉ này!"
Jimin nghiêm túc, giọng điệu đầy sự quyết tâm. Taehyung đến giờ cũng mới biết chuyện này, xem ra khá bất ngờ. Park Jimin này mà cũng có ngày được tham gia trại tập huấn đặc biệt đó sao?
"Ah... thì ra là cái đó. Cũng ngầu ghê nhỉ?" Taehyung hời hợt hưởng ứng, dáng điệu trông như sắp tiếp tục trêu chọc người nọ.
"Thì... tôi cũng là một cảnh sát mà. Đó vừa là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm nữa. Tôi phải cho mọi người thấy rằng, tôi xứng đáng được ở vị trí như hiện tại."
Jimin càng nói càng thể hiện rõ quyết tâm. Mọi người xung quanh đều biết cậu với hình tượng thiếu gia của một tập đoàn lớn, chỉ hợp với phong thái ngôi sao chứ không hề thích hợp với môi trường hình sự. Jimin thừa nhận bản thân không có thể lực tốt, cũng không có tài ngắm bắn, không có một ngón đòn tự vệ hay thân thủ nào cả. Dù biết đi tập kickboxing trong thời gian ngắn ngủi này vẫn sẽ chẳng thể địch nổi ai, nhưng Jimin tin rằng mình sẽ cải thiện từng chút, từng chút một.
Chỉ dựa vào trí tuệ, thì có ai tin chứ?
"Tinh thần tốt quá nhỉ? Phải chăng..."
"Với lại... tôi cũng không muốn khiến anh ấy phải thất vọng. Tôi muốn anh ấy sẽ tự hào về tôi. Tôi sẽ cố gắng thay đổi hình tượng trong mắt anh ấy, nhanh thôi."
Nụ cười khi ấy của Jimin thật đẹp.
Nhưng.
Nó không dành cho hắn.
Jimin vẫn say sưa kể về bản thân, kể về động lực mà cậu chăm chỉ, kiên trì luyện tập mỗi ngày. Cậu vốn chẳng ngờ được rằng mình lại mở lòng đến thế, đối với Kim Taehyung, kẻ mà cậu luôn cho rằng chẳng có gì tốt lành. Đem tất cả mà kể với hắn, trong vô thức.
Dường như.
"Này, Park Jimin."
Có nhiều hơn một sự hiểu lầm.
"Từ trước đến giờ, em xem tôi là gì?"
Chợt ngừng lại.
Jimin hoàn toàn nghe rất rõ câu hỏi ấy. Trong căn phòng tập trống trải chỉ có hai người họ, nếu có muốn trốn tránh cũng chẳng thể. Nhưng rõ ràng đây là một câu hỏi không khó.
Vẫn buộc cậu phải suy nghĩ thật sự.
Tại sao chỉ có mối quan hệ với người này lại khó xác định đến thế? Với Kim Taehyung, cũng chỉ đơn giản là một tên vài lần tình cờ gặp, vài lần được hắn giúp đỡ, vài lần vướng phải những vụ án khó chịu. Thế nhưng, tại sao không thể xác định rõ cảm xúc này.
Là một mối quan hệ không tên.
"Tôi... không biết nữa."
Jimin đáp lại, như chỉ muốn nói với chính bản thân. Nhưng Taehyung đương nhiên cũng có thể nghe thấy. Hắn chỉ im lặng, không nói thêm gì nữa.
Cũng không quên những gì Jimin vừa nói. Hắn nhớ rõ, cậu luôn nói về một ai đó. Một người mà cậu sẵn sàng thay đổi chính mình, vì có được sự chú ý lẫn sự tự hào từ người đó mà không màng đến sức chịu đựng của bản thân.
Anh ấy.
Một người mà Kim Taehyung hắn không hề biết.
"Park Jimin."
Và, hắn cũng không cần biết.
"Thực ra thì, tôi thích em."
Từ trước đến giờ chưa từng dễ dàng từ bỏ bất cứ thứ gì, tranh giành cũng được coi là một loại bản năng cơ bản, Kim Taehyung đã sống như thế và chưa từng thay đổi. Phong cách sống của hắn, phóng khoáng nhưng táo bạo, mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Hắn không quan tâm người ta có được những gì. Nhưng chỉ cần đó cũng là thứ hắn muốn, thì bằng mọi giá hắn sẽ tìm cách để có được.
Đối với hắn, tình cảm cũng là một thứ vật phẩm đáng để tranh giành.
Hơn bất kì thứ châu báu quý giá nào trên trần gian.
Vì Park Jimin, chính là viên ngọc quý nhất mà hắn muốn có.
Từ rất lâu rồi.
Thế nhưng việc yêu thích cậu đến nhường này, là điều mà hắn không thể ngờ.
Park Jimin, cũng không thể ngờ rằng bản thân lại trở nên ngây ngốc sau khi nghe hết câu nói ấy. Một lời tôi thích em, có gì đáng phải rung động như thế cơ chứ? Từ Kim Taehyung, tên ấu trĩ khó ưa mà cậu không ngừng càu nhàu. Từ Kim Taehyung, kẻ luôn mang rắc rối mỗi lần gặp gỡ khiến cho cậu luôn phải đau đầu.
Tại sao?
Lại khó đáp lại đến thế.
"Đ- Đùa...?"
"Ừ."
Cho đến giờ.
"Đùa đấy."
Và rồi lặng im, trong năm giây ngắn ngủi.
"Haha! Em đang nghĩ gì vậy hả, mèo lùn?"
Taehyung cười phá lên, chưa bao giờ cười lớn như thế. Jimin vô thức quay sang nhìn dáng vẻ quằn quại vì cười của hắn lúc này, lại càng ngây ra hơn. Vì sao trong tình huống này, cậu lại là người bị làm cho sững sờ chứ?
"Nói thật nhé, trước đây không ưa em chút nào đâu. Hạng công tử nhà giàu, có chút tài cán cũng thích thể hiện khoe khoang như em, thật sự đáng ghét lắm đó biết không hả?"
Sự thật là, Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy Park Jimin đáng ghét dù chỉ là một giây phút.
Hắn, đã đem lòng thương nhớ cậu, từ khi cậu còn chẳng biết sự tồn tại của hắn trong cuộc sống.
"Nhưng mấy ngày vừa qua, có vẻ như em không hẳn là kiểu người đáng ghét đó. Thực ra... vẫn đáng ghét lắm nhưng, hình như... tôi đã thích em hơn một chút rồi."
Thích, rất rất nhiều.
"Đúng, tôi thừa nhận! Là kiểu thích giống như mấy kẻ ngu ngốc phát cuồng lên vì em, nhưng với tôi, chỉ là... thích những điểm tốt ở em thôi. Không có gì khác."
Jimin lúc này đã không có đủ sự tinh quái thường ngày để nhận ra hoặc bắt bẻ ngược lại Taehyung. Hiện tại cách nói chuyện của hắn ta quá dài dòng, mục đích quá rườm rà. Là một khía cạnh chưa từng thấy ở Kim Taehyung luôn ranh mãnh và ma quái, chỉ tiếc là cả hai đều không nhận ra điều đó.
Sự khác thường này.
"Thế nên là, tôi thích em lắm đó, mèo lùn."
Lần này hoàn toàn trở về bộ dạng nhởn nhơ như ngày thường, Taehyung đùa nghịch huých vai Jimin mà vô tư nói. Không còn mảy may nghi ngờ gì nữa, Jimin tự động ôm hai vai rùng mình, nổi da gà. Thì ra tên này vẫn chỉ là đang trêu cậu mà thôi!
"Tập tiếp đi, tôi không rảnh phí thời gian cho mấy trò đùa ấu trĩ của anh đâu." đứng dậy, một mình đi về phía sàn đấu.
"Được thôi, là em muốn thế đấy nhé."
Taehyung nói bằng giọng đe dọa, chạy theo Jimin về phía sàn đấu tập, còn cố tình hù cậu rồi chạy vượt lên trước. Trở lại dáng vẻ đáng ghét đến khó chịu, lúc nào cũng chỉ trêu chọc cậu.
Nhưng vẫn biết, những lời nói vừa rồi là chân thành.
Câu nói tôi thích em chưa bao giờ là giả dối, đối với Kim Taehyung. Chỉ dành cho duy nhất một người. Người mà hắn không biết lý do vì sao cho đến giờ vẫn không thể một lần đường đường chính chính nói ra cảm xúc thật mà thôi không đùa cợt. Người mà hắn luôn cố tình để lại ấn tượng đáng ghét, nhởn nhơ, ấu trĩ mà chẳng vì lý do nào cả.
Park Jimin, vì cậu mà trở nên bất quy tắc.
____________ End chap 131 _____________
Ngọt đủ rồi, sắp đến lúc phải ngược thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip