Chap 134: Đã đến lúc
"Ơ, em đã nói là em không thích ăn cá rồi cơ mà."
Jungkook vừa đặt khăn lau tóc xuống bàn đã càu nhàu ngay. Yoongi vẫn ở trong bếp nấu bữa tối như thường lệ trong lúc Jungkook đi tắm. Mùi canh chả cá vừa mới nức lên, Jungkook chưa cần đến gần cũng đã nhăn nhó mặt mày. Phụng phịu kêu ca ngay sau khi thấy Yoongi đang sơ chế hai nhóc cá thu, chuẩn bị đổ vào nồi sốt cay.
"Hơn 2 tuần rồi em chưa ăn miếng cá nào đâu đấy Jeon Jungkook."
Yoongi vẫn tập trung nấu ăn, nhắc nhở nhẹ dù không quay lại nhìn cấp dưới nhỏ vẫn còn đang bất mãn bởi thực đơn bữa tối. Gần như đã trở thành bếp trưởng của căn bếp thuộc căn hộ của Jungkook, Yoongi phần nào cũng nắm rõ được thực đơn ăn uống thường ngày của cậu. Jungkook thoạt nhìn có vẻ giống với kiểu người dễ tính trong chuyện ăn uống nhưng thực ra không hẳn như thế. Những món mà cậu đặc biệt thích ăn, cậu sẽ ăn rất nhiều, đôi khi còn không đủ, vượt quá khẩu phần tiêu chuẩn. Jungkook không dị ứng với bất kì loại thức ăn hay rau củ nào, nhưng lại có nhiều món nằm trong "danh sách đen" sẽ không bao giờ đụng đũa. Một trong số những món ăn cậu không thích, là cá.
"Trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò với khoai tây mà... Anh lại lấy đâu ra mấy con cá này vậy chứ...?"
Jungkook đến gần bàn bếp hơn, nheo nheo mắt nhìn hai nhóc cá thu nằm trên thớt bằng ánh nhìn khó chịu. Dù biết Yoongi nấu ăn rất ngon nhưng cậu không chắc mình sẽ ăn ngon lành bữa tối này nếu như có sự tham gia của bọn chúng. Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ăn hết bữa tối vì Yoongi, bạn trai cậu đặc biệt nghiêm khắc nếu như cậu để thừa thức ăn hay bỏ luôn cả bữa tối chỉ vì không có món ăn yêu thích.
Không chỉ là ở cơ quan mới nghiêm khắc với cậu.
"Tôi mua từ hôm qua, nhưng chúng vẫn còn tươi lắm. Đừng lo."
"Biết ngay mà... Hôm qua anh đã đi mua đồ ăn một mình nên em hoàn toàn không biết gì hết."
Jungkook xoay lưng lại với tủ bếp, chống hai tay lên bàn quầy, nhìn xuống Yoongi đang cẩn thận sơ chế cá thu. Thì ra làm cá không hề đơn giản như cậu tưởng, lại còn mất nhiều thời gian và phải tuần tự theo các bước. Kĩ năng dùng dao của Min Yoongi cũng không thể đùa được, vừa tỉ mỉ nhưng cũng vừa nhanh gọn. Có cảm giác như ai đó nếu phải lên bàn mổ, dưới lưỡi dao của Min Yoongi cũng phải cảm thấy nhẹ bẫng.
Đến cả nấu ăn cũng giỏi như vậy.
"Không phải là vì tôi thích ăn cá hay cố tình ép em phải ăn theo một chế độ nào đó. Nhớ không, tháng sau em phải tới trại huấn luyện rồi." vẫn chăm chú, vừa nấu vừa nhắc nhở.
"Thế thì anh càng phải nấu nhiều món ngon hơn mới phải. Vào trong đó đâu có được ăn mấy thứ thịt cừu xiên nướng hay steak đâu..."
"Vậy nên tôi mới muốn cho em thấy nếu như một bữa ăn nào đó chỉ có toàn cá thì sẽ như thế nào."
Jungkook thở dài một hơi, hoàn toàn chịu thua. Trại huấn luyện sắp tới cậu tham gia sẽ không đơn giản như hồi còn theo học ở học viện quân sự quốc gia, càng không đơn giản như bữa tối này. Thực đơn mỗi bữa không một ai có quyền lựa chọn, mỗi bữa ăn đều được tính thời gian nghiêm ngặt. Sẽ chỉ có từng đó thời gian để ăn, và phải ăn bằng sạch. Nếu để thừa thức ăn, chắc chắn sẽ bị phạt hoặc cho nhịn đói, như vậy làm sao có đủ thể lực để theo học khóa huấn luyện đây?
Yoongi biết bệnh khảnh ăn của Jungkook là không nặng. Nhưng trước hết vẫn phải giúp cậu sửa dần dần tật ghét ăn cá này đã.
"Không được uống nước ngọt trước bữa ăn. Chờ một chút nữa, sắp xong rồi."
Vừa mới lấy chai nước ngọt ra khỏi tủ, Jungkook ngay lập tức đã bị Yoongi nhắc nhở. Nhưng vì đây không còn là ở cơ quan, nên cậu không nhất thiết phải theo lệnh của anh nữa.
Ở nhà này ai mới là cấp trên, còn chưa biết được.
Yoongi cứ nghĩ là lúc này vì mình đang bận "xử lý" đối tượng trên thớt nên mới tạm bỏ qua cho "đối tượng" đang nhởn nhơ mở nắp chai nước uống ừng ực ngay cạnh anh kia. Nhưng đến lúc này mới nhận ra, cho dù đến giờ có rửa tay sạch sẽ anh cũng không dám manh động với tên tội phạm ngang nhiên "phạm tội" trước mặt anh lúc này.
Quá nguy hiểm rồi.
"Là nước đào, không phải là nước có gas mà."
Jungkook cười tươi, chìa chai nước đào ra trước mặt Yoongi. Nhưng lần này thì cặp răng thỏ trắng sáng kia của cậu không còn thành công trong việc thu hút mọi sức chú ý của anh như mọi khi nữa. Ngay cả Yoongi cũng không biết bản thân đang nhìn vào đâu. Thầm biết ơn vì vừa rồi đã quá tập trung vào nhóc cá thu trên thớt mà vô tình bỏ qua Jungkook, nuốt khan một ngụm thầm cầu nguyện cấp dưới nhỏ cũng không quá chú ý đến hướng mà anh đang nhìn vào.
Jungkook bắt đầu chuyển sang mặc áo thun thay vì áo len dày vì trời bắt đầu nóng hơn. Khi ở nhà, nhất là những lúc mới tắm xong, cậu thích mặc đồ thoải mái, hầu như là mấy bộ pyjama có hình thù hoạt họa lòe loẹt mà Yoongi cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại mua chúng nhiều đến thế. Và anh biết mình không thể cằn nhằn về chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì Jungkook thực sự thích chúng.
Nhưng hôm nay thì, có chút khác.
Jungkook chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng dính gần như xuyên thấu, tuy rộng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đường nét cơ thể bên trong. Cần cổ trắng ngần lộ rõ cả xương quai xanh, mềm mại phía trên nhưng nhìn xuống dưới là cơ ngực lẫn cơ bụng săn chắc. Yoongi không biết liệu rằng mình đã dán mắt vào đó quá năm giây hay chưa, nhưng anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình đã suýt bất động khi nhìn xuống dưới. Jungkook mặc quần ngắn, bên dưới là cặp đùi khỏe khoắn nhưng thon dài, kết hợp với thân trên tạo nên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo vô cùng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook trong dáng vẻ nóng bỏng khác lạ như lúc này.
Nếu không làm gì đó...
"Đến giờ của bản tin buổi tối rồi."
...thì anh nghĩ là huyết áp của mình sẽ lên cao chỉ vì nhìn vào một người quá lâu mất.
Yoongi tỉnh bơ đi thẳng ra phía phòng khách, đi tìm remote rồi bật TV. Jungkook nhìn theo anh, bĩu môi khó hiểu, lại uống nước đào tiếp. Thấy Yoongi mãi không quay lại bếp, cậu cầm theo chai nước đi ra ngoài phòng khách, ngang nhiên trèo lên ghế sofa, ngồi cạnh cấp trên đang thẳng lưng ưỡn ngực xem bản tin thời sự buổi tối mà chẳng khác gì đi họp với lãnh đạo cấp cao.
Mặc dù vẫn chăm chú vào bản tin thời sự nhưng tim Yoongi vẫn đập thình thịch không ngừng vì Jungkook vẫn ngồi đó, không xem TV mà chỉ nhìn chằm chằm vào bộ mặt căng thẳng giả tạo của anh. Xem thời sự thôi mà, có nhất thiết phải tỏ ra căng thẳng như thể đang chiếu tin tức về chiến tranh thế giới thứ ba không vậy?
Nhưng không chỉ anh, mà cả Jungkook cũng dần chăm chú hơn vào bản tin. Và rồi, cả hai cùng trầm xuống, khi bản tin cuối cùng trong ngày được đưa lên.
Các doanh nghiệp lớn trong nước đang có sự chuyển mình tích cực trong bộ máy quản trị. Đã có rất nhiều nhà lãnh đạo trẻ lên nắm quyền, hứa hẹn một năm kinh tế bùng nổ và sức cạnh tranh tăng vọt.
"Yoongi."
Jungkook chợt gọi, chính mình cũng không biết từ khi nào lại tự động gọi anh. Yoongi ngồi bên cạnh vẫn còn chưa rời mắt khỏi màn hình TV, nghe thấy cấp dưới nhỏ khẽ gọi cũng chợt quay sang:
"Sao thế?"
"SSI Team chúng ta, sau này vẫn sẽ như vậy chứ?"
Cậu ngập ngừng, nhìn Yoongi mà hỏi. Gần như đã hiểu ra Jungkook đang nghĩ gì trong đầu, tuy chưa chuẩn bị và cũng chưa chắc chắn về một câu trả lời chính xác nhưng anh vẫn đáp lại, với tư cách là tổng chỉ huy của đội điều tra án đặc biệt:
"SSI chúng ta vẫn phát triển và sẽ còn lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. Với tất cả chúng ta, tất cả mọi người."
"Là thật sao? Sẽ không có ai rời đi chứ?"
"Nếu là vì sự nghiệp riêng của gia đình thì tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ Namjoon vẫn sẽ ở đội của chúng ta, nhưng cậu ấy sẽ phải cân bằng công việc ở cả trụ sở và tập đoàn trong tương lai."
Yoongi trầm giọng, nhắc đến Namjoon. Hầu như tất cả mọi người đều biết rằng Namjoon là con trai cả của tập đoàn Kingstan, nhưng cũng đồng thời là con trai của Trung tướng Kim Taejoon, người đang giữ vị trí cao nhất của tập đoàn. Ngài đã đảm nhiệm rất tốt vai trò của một chủ tịch hội đồng quản trị ngay cả khi vẫn còn là một Trung tướng chỉ huy đương nhiệm của sở cảnh sát Seoul. Không một ai biết làm thế nào để ngài có thể đảm nhiệm cùng lúc hai trọng trách lớn như thế. Nhưng ai cũng biết chắc chắn rằng ngài sẽ biến Kim Namjoon, con trai của ngài trở thành một người như ngài tiếp theo.
Kingstan vẫn cần phải có một người lãnh đạo, nhưng danh hiệu lẫn truyền thống cảnh sát lại càng không thể buông bỏ. Trung tướng Kim Taejoon là thế, ngài coi đó là niềm tự tôn lớn hơn bất kì thứ gì trên đời này, không đời nào không thể nối tiếp. Ai cũng biết điều đó, cũng biết Kim Namjoon, con trai cả của ngài sẽ là người được giao cho trọng trách này.
Nhưng không ai biết rằng, Kim Namjoon vẫn còn một người em trai, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết.
Người đáng lẽ ra đã được giao trọng trách gánh vác tập đoàn Kingstan, là người đã được định sẵn sẽ phải ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 17 tuổi. Nhưng rồi lại đột ngột bỏ đi, không để lại một chút tung tích nào.
"Với lại, Jimin hyung... anh ấy cũng đã nói với em rằng, anh ấy sẽ rời đi... Chỉ trong năm sau thôi."
Jungkook lặng lẽ nói, dần nhớ lại câu chuyện hôm trước Jimin đã nói với mình. Jimin đã nói với cậu, rằng cũng đang cùng theo học lớp quản trị với Namjoon. Trong năm sau sẽ không còn ở SSI Team mà trở thành một trong những chủ tịch hội đồng quản trị trẻ nhất trong giới của tập đoàn Poraché Josie hùng mạnh.
Jimin, sẽ không còn ở SSI Team nữa.
"Ừm, tôi biết."
"Vậy... anh thấy thế nào?"
Jungkook nghĩ mình chỉ đang đơn thuần mà hỏi thôi, nhưng không ngờ sắc mặt ngay từ đầu đã chẳng thể che giấu nổi. Cậu không thể nói với Yoongi rằng mình vẫn không thể buông được nỗi lo sợ mà cậu vốn chẳng thể nói với anh. Cậu sợ, vì mỗi khi có Park Jimin, cậu cảm giác Min Yoongi không còn là Min Yoongi nữa.
Có cảm giác kì lạ nào đó, mỗi khi nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau.
"Với năng lực của Park Jimin, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng không có cách nào để giữ được cố vấn Park lại, tất cả chúng ta đều phải chấp nhận chuyện này."
Yoongi bày tỏ quan điểm, phải thừa nhận rằng bản thân thực sự đã từng nghĩ qua rất nhiều về sự mất mát này trong tương lai. Anh đánh giá cao năng lực của Jimin ngay từ những ngày đầu tiên, hoàn toàn chắc chắn về một sự thăng tiến trong tương lai gần của cố vấn trẻ tuổi này. Nhưng cũng không ngừng thắc mắc, Park Jimin này rốt cục là vì cái gì mà lại cố gắng nhiều đến thế, đã biết trước sẽ có ngày phải rời đi nhưng cớ sao vẫn cống hiến như thể gửi gắm trọn sức lực vào nơi này đến vậy.
Tại sao, Park Jimin lại đến đây, để anh gặp được và không ngừng nghĩ về như thế này.
"Vậy là... anh không muốn anh ấy phải đi."
"Đương nhiên là tôi không muốn."
"Nếu em nói là, em muốn Jimin hyung rời đi, càng sớm càng tốt. Thì sao hả..."
Nếu như vậy, thì sao hả?
Yoongi đã nghĩ mình nghe nhầm, vội quay sang. Nhưng Jungkook thì không nhìn anh nữa mà quay đi, cố tình lảng tránh ánh mắt của anh. Rõ ràng vừa rồi là tự cậu nói ra, nhưng không phải là đang phủ nhận. Cậu thừa nhận, không có lời bào chữa nào cho giả thiết ích kỉ mà cậu đã đặt ra kia.
Cậu muốn Jimin rời khỏi SSI, rời khỏi sở cảnh sát.
Rời khỏi Yoongi, càng sớm càng tốt.
"Jungkook, em..."
"Anh ấy là bạn của em, là bạn rất thân của em. Nhưng anh mới là bạn trai của em cơ mà...!"
Jungkook không định nói gì thêm nữa, đứng dậy. Yoongi cũng đứng dậy theo, đuổi theo cậu.
"Em bị sao vậy hả?"
"Anh chẳng biết gì hết! Em đã nói anh là đồ ngốc, đồ ngốc nhất! Vậy mà anh vẫn chẳng chịu hiểu, em không hề nói đùa đâu Min Yoongi!"
"Jeon Jungkook, rốt cục là tôi đã l- ...!"
"Chẳng có sự khác biệt nào ở đây hết! Anh luôn nhìn anh ấy, bằng ánh mắt mà em không tài nào hiểu được! Anh lúc nào cũng đứng về phía anh ấy dù ở trong trường hợp nào đi nữa! Anh... anh luôn dịu dàng với anh ấy, chẳng lúc nào là không như thế cả! Ngay từ đầu, anh đã đối xử với anh ấy theo cái cách đó rồi!"
Jungkook quay lại, vô tình hất bàn tay Yoongi đang cố nắm lấy cổ tay cậu ra. Và rồi hai người mặt đối mặt, không khí dần trở nên căng thẳng.
Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Ánh mắt Yoongi hướng về phía Jimin luôn như thế, khiến cho Jungkook bắt gặp và chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó. Những khi vô tình nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu luôn vô thức quay đi chỗ khác vì chính bản thân bỗng dưng cảm thấy thật dư thừa, tự cho rằng mình đang làm phiền hai người họ. Nhưng tại sao cậu vẫn luôn phải rơi vào tình trạng ấy, kể cả khi Yoongi đã là bạn trai của cậu, cho dù hai người đã thừa nhận cảm xúc dành cho nhau và không hề có cảm tình với người nào khác nữa?
Ngay từ đầu, hai người họ đã là như vậy rồi.
Jungkook nghĩ về khoảng thời gian trước đây, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Những ân cần, dịu dàng đó cậu chưa hề cảm nhận được từ Yoongi những ngày đầu tiên gặp gỡ. Nhưng anh lại đem những ân cần ấy dễ dàng trao cho Park Jimin, từ lần đầu tiên cùng nhau làm chung một nhiệm vụ.
Nỗi bất công mà cậu phải chịu, nỗi lo sợ mà cậu luôn phải che giấu, cuối cùng cũng nói ra rồi.
Không thể kìm nén thêm được nữa.
"Nghe này, Jungkook. Nhìn vào tôi và ghi nhớ này."
Yoongi nắm chặt hai vai Jungkook, không để cậu nhìn đi đâu khác ngoài anh. Anh không biết vì sao Jungkook đột nhiên tỏ ra khó chịu như lúc này, nhưng cũng dần hiểu ra đó là do kìm nén quá lâu mà thành. Nhưng Jungkook cũng cần phải hiểu những gì anh sắp nói đây, để cả hai không còn phải có những hiểu lầm nào nữa.
"Tôi không tỏ ra khắt khe với Park Jimin, đúng. Tôi cũng không bao giờ tức giận với cậu ấy, đúng. Đúng thế, và tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy trong công việc, với tư cách là một người đồng nghiệp, một cấp trên."
Yoongi thừa nhận tất cả những biểu hiện Jungkook thấy ở anh là đúng. Park Jimin ngay từ đầu đã khiến cho anh cảm thấy bản thân đôi chút đã bị lạc đi bởi dòng xúc cảm không thể kìm chế.
Nhưng lý do ấy, Yoongi không thể nói cho Jungkook biết được.
"Nhưng tôi chỉ trở thành một người biết quan tâm như thế, từ khi bắt đầu có cảm xúc với em."
Yoongi thả lỏng hai tay, không siết chặt hai vai Jungkook nữa. Nhưng thay vào đó ánh mắt của anh lại cương quyết hẳn, chỉ nhìn vào cậu mà nói. Nói ra tất cả những chuyển biến nội tâm kể từ đó.
Kể từ khi anh nhận ra, mình thực sự đã có chút cảm xúc với Jungkook, cấp dưới mà anh luôn cho là phiền phức.
Là Jungkook đã khiến cho anh biết rung động sau ngần ấy năm ôm mãi một trái tim chai sạn, sắt đá chỉ vì một cuộc tình dở dang. Là Jungkook đã dạy anh cách quan tâm người khác, như cách cậu đã quan tâm anh cho dù trong mắt cậu khi ấy anh có đáng ghét đến đâu.
Với Park Jimin, là sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới, là sự lo lắng giữa những đồng nghiệp với nhau không hơn không kém.
Nhưng với Jeon Jungkook, đó chính là tình yêu được định nghĩa thêm một lần nữa, trong cuộc đời của Min Yoongi.
"Còn em thì sao? Bướng bỉnh, ngang ngược hơn người ta. Còn không chịu nghe lời, lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng, lúc nào cũng như đứa nhóc mãi không chịu lớn."
Khẽ cốc đầu cấp dưới nhỏ một cái, Yoongi bật cười, tiện thể châm chọc. Vừa rồi bị anh lớn tiếng, ai đó mặt mũi nhăn nhó, đỏ lên cứ như sắp khóc. Hai mắt mở to, muốn trừng lên nhưng lại cứ rưng rưng, vô tình khiến cho người nọ phải mềm lòng mà dừng lời lại. Jungkook lúc này mới trừng mắt với cấp trên vẫn còn đang cười cười trước mặt cậu, nói trong họng:
"Này, có thích so sánh không."
"Chẳng cần phải so sánh, vì vốn dĩ không thể so sánh được."
"Anh...?!"
"Vậy nên đừng bao giờ hoài nghi vị trí của em trong lòng tôi nữa. Cái này, tôi không muốn phải nhắc lại lần nữa đâu."
Thừa nhận sự thiên vị sẽ chỉ dành riêng cho cậu, do đó không ai có thể có được phần ngoại lệ này từ anh.
Yoongi biết đáng lẽ mình nên phân định rõ điều này sớm hơn, vì nếu Jungkook ngày hôm nay không nói ra, anh sẽ vẫn mãi khiến cho cậu phải hiểu lầm. Dù trước đó có chắc chắn với cậu biết bao nhiêu lần, nhưng lần này anh nghĩ có lẽ đã hoàn toàn hóa giải nỗi lo trong Jungkook.
Vì cậu chỉ ích kỉ nghĩ về một mình anh và lo sợ về Park Jimin mà thôi.
Đã khiến cho Jungkook vô tình có ý nghĩ ích kỉ ấy, hiểu rằng chỉ khi Jimin không còn ở đây thì cậu sẽ không còn phải lo sợ nữa. Cậu vẫn muốn giữ tình bạn với Jimin, vẫn có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với Jimin cho dù cả hai không còn là đồng nghiệp. Đó là điều mà Jungkook muốn, cho dù đó là ích kỉ.
Nhưng giờ thì cậu đã không còn phải sợ nữa rồi.
"Này, tôi cũng muốn uống nước đào."
Jungkook giật mình, như thể vừa tỉnh lại trong chính dòng suy nghĩ của mình. Yoongi vẫn còn đang ở trước mặt, theo dõi toàn bộ biểu cảm khuôn mặt từ ngỡ ngàng đến ngạc nhiên của cậu. Vô thức giật mình, hơi mất thăng bằng nhưng vẫn kịp chống một tay lên mép bàn đằng sau lưng. Câu nói vừa rồi của anh là gì, cậu hoàn toàn không nghe rõ. Chỉ biết là lúc này anh đang nhìn cậu chằm chằm.
10...
Người ta nói rằng nếu hai người cùng nhìn vào mắt nhau trong 10 giây, thật gần.
9...
Nếu như không còn cảm xúc gì với nhau, sẽ tự động lảng tránh.
8...
Jungkook biết mình không còn đường lui, hoàn toàn bị ánh mắt của Yoongi làm mê hoặc. Mười phần chăm chú nhưng cũng mười phần nguy hiểm, khiến cho ai nhìn vào cũng phải tự động đổ gục.
7...
Đôi dép bông rơi xuống sàn nhà trước khi Jungkook lấy lại được bình tĩnh, khi nhận ra thì bản thân đã nương theo bàn tay của Yoongi mà ngồi lên bàn ăn từ khi nào.
6...
Hai tay anh đặt lên hai bàn tay nắm hờ đang cố chống lên mặt bàn của Jungkook. Hơi ấm từ lòng bàn tay dần truyền đến, khiến cho cậu tự động rùng mình, thân nhiệt theo đó tăng cao, biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt.
5...
Yoongi đứng giữa hai chân của cậu, một tay đưa lên khẽ chạm vào má cấp dưới nhỏ, cảm nhận nhiệt độ tương tự qua lòng bàn tay. Jungkook là một tên nhóc rất dễ xấu hổ, và anh mừng thầm rằng chỉ có mình mới được nhìn thấy khía cạnh này của cấp dưới bình thường vẫn luôn tăng động với mọi người xung quanh.
4...
Một tay khẽ vuốt ve gò má càng lúc càng đỏ hồng lên của Jungkook, tay kia vòng qua eo, kéo cậu lại gần hơn. Yoongi khẽ siết phần hông của cậu lại, khiến cho cậu vô tình bật ra tiếng rên nhỏ.
3...
Và nếu như sắp hết 10 giây mà vẫn không ai có ý định lảng tránh ánh mắt của nhau.
2...
Thì tức là.
1...
Họ đã sẵn sàng cho một nụ hôn, với sự khao khát đến từ hai phía.
"Tôi yêu em."
Và Yoongi cảm thấy câu anh vừa thốt ra mới thật dễ dàng làm sao, khi ngay sau đó anh đã có thể cảm nhận được vị ngọt thơm của đào vẫn còn vương trên đầu lưỡi Jungkook, mát lạnh bởi chai nước đào uống dở. Hai bàn tay to lớn bao trọn đôi má đỏ rực đáng yêu của cậu, cảm nhận sự mềm mại cả từ lòng bàn tay lẫn bên trong khoang miệng. Jungkook vòng tay qua ôm anh, khẽ luồn từng ngón tay vào mái tóc anh khiến cho da đầu anh tê rần và cả hai cùng cảm thấy nóng rực.
Yoongi cảm thấy mình lại càng yêu đôi môi Jungkook nhiều hơn từng ngày mỗi lần hôn cậu, ngọt dịu và ấm áp. Mỗi khi chạm vào môi cậu, anh lại có cảm giác bản thân như đang tự nhấn chìm mình vào một bể ngọt ngào. Dù bản thân không hề thích đồ ngọt nhưng chỉ riêng với môi Jungkook, anh thà rằng biến bản thân trở thành một kẻ hảo ngọt đến cuồng nhiệt và chỉ duy nhất với môi cậu mà thôi. Môi lưỡi chuyển động và hôn lên cậu ngọt ngào như những gì cậu đáp lại anh. Vùng da sau gáy của Yoongi tê dại từng đợt mỗi khi Jungkook càng nhích lên, vòng cả hai chân siết lấy hông của anh mà vô tình ma sát mép đùi trong mịn màng, khiến anh không kìm được mà gầm gừ vài tiếng trong họng. Âm thanh cọ xát mềm mại, vẫn cứ lan tỏa từ trong khoang miệng, trên cơ thể của hai người họ, trong khắp phòng bếp. Cho đến khi hơi thở đã không còn được ổn định, tiếng ngâm nga của Jungkook chợt đứt quãng, Yoongi mới dừng lại. Cậu khẽ gục đầu vào vai anh, thở ra hít vào một cách khó nhọc và khác thường. Và rồi khẽ thì thầm vào tai anh bằng chất giọng có phần bị rút cạn sức:
"Anh.. cá cháy rồi..."
Bữa tối hôm đó, không có món cá nào cả. Và có ai đó vì thế mà cũng không phải ăn cá nữa.
________________
23:04, Bắc Kinh, Trung Quốc.
"Thưa chủ tịch Lâm, thuốc của phu nhân đây ạ."
Anh trợ lý khẽ khàng đặt thuốc xuống bàn làm việc trong khi chủ tịch tập đoàn hiếm hoi lắm mới có thời gian thư giãn thưởng trà ngắm trăng. Anh cũng biết chủ tịch thích ngắm trăng nhất từ biệt phủ của bà. Nhưng tiếc là, đã lâu lắm rồi anh không lái xe đưa bà về đó.
"Không cần nữa."
Chủ tịch Lâm đứng dậy, thu lại áo choàng, khoác vào một bên vai. Chiếc quạt tay bà yêu thích vẫn luôn ở trên tay, đến cả tiếng lách cách phát ra cũng khiến người ta có thể cảm nhận được sự quyền quý, kiêu sa phảng phất từ chất gỗ đàn hương, từ người phụ nữ toát lên khí chất ít ai sánh kịp ấy. Bà yêu thích tất cả những bộ sườn xám đắt đỏ mà bà có và luôn diện trên người, những bộ trang phục có thể tôn lên nước da lẫn thân hình hoàn hảo quá đỗi đối với một người phụ nữ gần trung niên có thể sở hữu. Sắc đẹp và địa vị, bà gọi đó là những gì cần thiết để có được vị trí như hiện tại.
Nữ chủ tịch quyền lực nhất của tập đoàn LimGM, Lâm Tuệ Nghi.
"Gần đây tôi thấy phu nhân ho nhiều, mà hiện tại tình hình ở Bắc Kinh có vẻ..."
"Tôi nói là không sao, không cần lo."
Bà tiến về phía bàn làm việc, máy tính bàn vẫn còn bật sáng. Đã là nửa đêm nhưng dù công việc vẫn còn, bà vẫn chưa thể rời khỏi văn phòng. Kể cả anh trợ lý trẻ đang chuẩn bị về nhà kia dù đã theo bà lâu năm nhưng chưa bao giờ hết kinh ngạc về chủ tịch của mình. Lâm phu nhân trước mặt anh là một người phụ nữ cao quý vô cùng, tới nỗi không một ai nghĩ mình có thể chạm tới đẳng cấp của một nữ nhân khi thấy bà. Chưa một ai từng thấy bà phải ngã quỵ vì công việc, dù cho mọi hoạt động lẫn nắm quyền tập đoàn nặng đến mức nào. Kể cả anh, cũng chưa từng thấy nữ chủ tịch của mình phải nhờ vả hay cầu xin bất kì ai, thậm chí là đề nghị.
Chỉ cần là thứ bà muốn, người ta đều sẽ tự động dâng lên cho bà. Chỉ cần là thứ nằm trong tầm ngắm của bà, ai cũng biết là bà sẽ có được.
Lâm phu nhân, chính là người phụ nữ đáng sợ nhất mà anh từng gặp.
"Nói cho tôi biết tình hình hiện tại ở Hàn Quốc thế nào rồi?"
"Về báo cáo chi tiết, tôi sẽ gửi cho chủ tịch ngay. Nhưng nhìn chung thì có vè như là..."
"Đã đến lúc rồi đúng không?"
Lâm Tuệ Nghi đan hai tay vào nhau, nhìn lên anh trợ lý vẫn còn đang trình bày. Bàn tay bà lướt nhanh trên bàn phím máy tính sau khi thấy được thông tin cần tìm, nở nụ cười bí ẩn. Chỉ cần một vài bản tin doanh nghiệp trong nước, bà cũng có thể đoán được đường đi nước bước của mọi đội thủ trên thương trường.
Tại Seoul, Hàn Quốc.
"Tôi nghĩ là đến lúc phu nhân nên giao lại một phần trọng trách cho cậu chủ rồi."
Anh trợ lý nhìn theo chủ tịch Lâm, dù biết bà sẽ chẳng màng đến ánh mắt lo lắng của anh nhưng anh vẫn cứ lo về sức khỏe của bà. Đã gần 20 năm tiếp quản và đứng đầu tập đoàn lớn này, chỉ một mình bà.
Phát triển tập đoàn LimGM, trở thành một tập đoàn lớn và có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Trung Quốc suốt gần 20 năm nay, chỉ một mình bà.
"Sớm thôi, ta, Lâm Tuệ Nghi này sẽ phải giao lại cho con tất cả."
Đã đến lúc, phải giao lại sự nghiệp cho thế hệ trẻ.
Không chỉ Kingstan, Poraché Josie. LimGM cũng sẽ làm điều tương tự.
"Chọn cho tôi ngày thích hợp để trở về Hàn Quốc."
Bà ra lệnh, cho phép trợ lý trở về nhà nghỉ ngơi. Còn lại một mình, đã quá quen với điều này.
10 năm rồi.
"Con luôn là con trai của ta, luôn bé bỏng và thật dễ thương..."
Trên màn hình máy tính, là toàn bộ hình chụp của một gia đình. Một gia đình ba người.
"...nhưng chỉ riêng trong bộ quân phục đó, con không còn dễ thương và ngoan ngoãn nữa rồi."
Lướt xuống, càng lướt xuống nữa. Chỉ còn lại hai người trong mọi bức ảnh.
Một người mẹ và một người con trai, cùng nở nụ cười hạnh phúc.
"Ta rất ghét nhìn thấy con trong bộ dạng xui xẻo đó. 10 năm qua, ta đã nhân nhượng với con đủ rồi."
Cho đến khi chỉ còn duy nhất một người, trong các tấm ảnh.
Một chàng trai trẻ chỉ với một biểu cảm lẫn ánh mắt trang nghiêm, trong bộ quân phục cảnh sát.
"Ta sẽ tước đi khẩu súng của con sớm thôi, Mẫn."
Chính là con trai duy nhất của bà.
Min Yoongi.
_____________ End chap 134 ____________
Có lẽ mọi người sẽ không quen cho lắm bởi vì theo cách gọi của mẹ Yoongi thì bà gọi con trai mình là Mẫn. Trong suốt thời gian mẹ Yoongi vẫn còn ở Trung Quốc thì mình vẫn sẽ dùng tên tiếng Hán cho bà, khi về Hàn sẽ đổi lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip