Chap 142: Fallen down (5): Final Signal

"Ok cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ xử lý sau."

Jin nói, hai tay vẫn đang bận rộn với các mẫu xét nghiệm trên bàn, còn đang bận trả lời điện thoại. Vì Jimin đã tạm nghỉ nên công việc trong phòng khám nghiệm trở nên bận rộn hơn, vị trí thay thế không thể kịp bổ sung. Jin sẽ tạm thời ghé phòng khám nghiệm thường xuyên hơn để lo cho cả phần công việc của Jimin. Hiện tại anh đang xử lý nốt một số mẫu xét nghiệm, công việc viết báo cáo có lẽ phải để cấp dưới hoàn thành thay anh.

Cánh cửa phòng khám nghiệm một lần nữa bật mở. Nhưng lúc này lại là người đó.

Người mà Jin sẽ chẳng bao giờ nói chuyện thân thiết cùng nếu như đó không liên quan đến công việc.

"Cậu đến đây làm gì?"

Jin đặt tiêu bản xuống, hỏi. Anh không thích bị làm phiền trong lúc làm việc và đặc biệt là trong lúc anh ở trong phòng xét nghiệm, anh không muốn có thêm một người khác ở đây làm ảnh hưởng đến sự tập trung. Hơn nữa, đây còn là người mà anh nghĩ cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp.

Min Yoongi.

"Có thể giúp tôi không?"

Yoongi đứng trước mặt Jin, gương mặt không hề đổi sắc khi nói chuyện với anh. Yoongi chưa bao giờ tìm đến anh, tìm đến phòng khám nghiệm này khi không có vụ án. Nhưng ngày hôm nay lại đứng ở đây, đứng trước mặt anh, với vẻ mặt đó.

Một cảm giác có phần khác lạ.

"Tại sao? Tôi có thể giúp được gì cho cậu chứ, Min Yoongi?" Jin hỏi lại, nhưng trong giọng điều không hề có chút thành ý nào. Trái lại còn tỏ rõ thái độ đang bị làm phiền.

"Kim Seokjin, tôi nghiêm túc muốn nhờ cậy anh. Chỉ có anh mới có thể giúp được tôi."

Min Yoongi quả nhiên vẫn không dễ bị lay động, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jin mà đề nghị. Ánh mắt ấy khiến cho người đang cầm trên tay ống nghiệm thoáng sửng sốt, ngay lập tức chuyển sang linh cảm về một chuyện gì đó chẳng lành.

Và rồi chấp nhận nghe tiếp.

"Nói đi, là chuyện gì?"

"Giúp tôi xét nghiệm mẫu DNA này, nhanh nhất có thể."

Đưa ra một túi đựng vật chứng nhỏ, đẩy qua phía Jin. Tuy vẻ ngoài vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng bên trong đã trở nên vội vã từ lâu. Thực sự gấp lắm rồi.

Bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã tìm thấy trên xe của Jungkook, là manh mối duy nhất cậu để lại.

"Cái này là sao?"

Jin vẫn không vội cầm nó lên để nhìn kĩ hơn, chỉ hỏi lại bằng vẻ mặt khó hiểu. Nếu như chiếc nhẫn này là vật chứng trong một vụ án nào đó, Yoongi đã không tìm đến anh như thế này và hẳn là anh cũng sẽ biết được điều gì khác. Anh sẽ chỉ tiến hành xét nghiệm những vật chứng liên quan đến một vụ án cụ thể. Nếu như chỉ là tùy tiện đem một món đồ đến đây muốn anh xét nghiệm DNA, anh sẽ không làm.

"Chuyện đó anh không cần biết. Cứ làm đi."

Yoongi vẫn chỉ đáp lại có vậy, và thái độ đó của anh chỉ càng khiến cho Kim Seokjin cảm thấy khó chịu. Tại sao không thể nói rõ, tại sao vẫn cứ phải cố tỏ ra bình tĩnh đến vậy.

Chuyện này có lẽ, Yoongi vẫn không thể để Jin biết được.

"Vậy thì xin lỗi cậu, tôi không làm được. Nó không nằm trong những vật chứng được phép và đủ điều kiện xét nghiệm theo quy định."

Jin thẳng thừng đáp lại, quay lưng tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng nếu như anh nhìn kĩ vẻ mặt của Min Yoongi lúc này, có lẽ anh sẽ không chắc rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng.

Lần đầu tiên, có một Min Yoongi mang bộ dạng bất lực kia đến để gặp anh.

Và chỉ có anh mới có thể giúp được trong chuyện này.

"Giúp tôi, làm ơn."

Làm ơn?

Jin quay lại, ngay lúc này thời gian gần như ngưng đọng. Min Yoongi vẫn đứng đó, siết chặt hai tay, sắc mặt tối lại, miệng lặp đi lặp lại câu nói ấy như thể anh không còn biết nói gì nữa. Kể cả có phải quỳ xuống để cầu xin, Kim Seokjin cũng có thể cảm thấy người này nhất định sẽ làm thế nếu như anh nói 'không' thêm một lần nữa.

Làm ơn ư?

"Thực sự không thể nói đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Jin vẫn cố gắng gặng hỏi, nhưng Yoongi không thể tiết lộ thêm. Là một chuyện gì đó mà anh không thể biết.

Nếu đã là vậy.

"Tôi giúp cậu. Nhưng nếu như để tôi biết được đã có chuyện gì xảy ra..."

Thì chỉ có thể liên quan đến một người thôi.

"...tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, Min Yoongi."

Jin giật lấy túi vật chứng trên bàn, đi vào bên trong. Anh quyết định giúp Min Yoongi, nhưng không đồng nghĩa với việc anh đồng ý với cách xử lý có phần khó hiểu này của cậu ta. Yoongi thấy anh đi vào bên trong phòng xét nghiệm cũng vội vã chạy theo, nhưng bị ngăn lại ngay lập tức:

"Bình tĩnh lại đi, Min Yoongi! Chỗ này không phải là chỗ cậu có thể tùy tiện ra vào!"

"Nhưng tôi...!"

"Nếu cậu không thể ngồi chờ ở ngoài này thì có thể ra khỏi đây ngay! Và cầm theo cả thứ này nữa!"

Jin đe dọa, dùng một tay đẩy vai Yoongi ra, khiến cho anh vô lực ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay đó. Bộ dạng bạc nhược của Yoongi lúc này khiến cho Jin càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nếu không phải vì đang ở trong cơ quan, có lẽ anh sẽ đánh cho tỉnh ra.

Yoongi bất lực ngồi xuống ghế, nhìn theo bóng Jin cho đến khi cánh cửa phòng xét nghiệm đóng lại. Anh vò đầu đến rối tung, hai tay tê rần, đến cả hai chân cũng thế. Dạ dày như quặn thắt lại, cảm giác như anh đang mặc kệ cho kẻ nào đó thụi vào bụng mình đến khi nào gục ngã thì thôi. Là do anh đã quá lo sợ, quá nóng vội rồi.

Suốt khoảng thời gian chờ đợi Jin từ trong phòng xét nghiệm bước ra, Min Yoongi chỉ còn biết tự tìm cách để khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Nếu còn tiếp tục như thế này, e là Kim Seokjin sẽ đoán ra được hết tất cả mọi chuyện mất.

Không còn nghi ngờ gì nữa, về việc Kim Seokjin đã thực sự cảm thấy có gì đó bất bình thường.

*cạch

Khoảng hơn 30 phút sau, Jin bước ra từ phòng xét nghiệm. Yoongi đứng bật dậy, vội đến chỗ của anh. Trên tay Jin đã cầm sẵn một tờ báo cáo, cho kết quả xét nghiệm vừa rồi.

"Min Yoongi, quả nhiên trong chuyện này có gì đó bất thường."

Jin nhìn thẳng vào mắt Yoongi mà nói ngay khi cả hai mặt đối mặt. Nhưng một lần nữa không thể nhận được phản hồi nào từ Yoongi, tờ báo cáo trên tay anh cũng bị Yoongi giật lấy. Những gì được ghi trên báo cáo đó, đều là sự thật.

Cũng là những gì mà chính Kim Seokjin cũng không thể tin được.

"Mẫu máu thu được trên chiếc nhẫn, trùng khớp với một mẫu có trong hồ sơ lưu trữ DNA."

Có lẽ biểu hiện sửng sốt lúc này của Yoongi không có gì là quá lạ khi chính Jin vừa rồi cũng có biểu hiện y hệt. Tờ báo cáo xét nghiệm cầm trên tay cho ra cùng một kết quả với suy nghĩ ban đầu của anh.

"Là người của chúng ta."

Một kết quả không mong muốn.

"Được rồi, cảm ơn anh."

"Khoan đã."

Yoongi nhét báo cáo xét nghiệm vào túi áo, giật mạnh cánh cửa để ra ngoài. Nhưng Jin ngay lập tức ngăn sự vội vã khó hiểu đó lại, không để Yoongi bước ra khỏi căn phòng của anh nếu như không cho anh một lời giải thích thực sự.

"Cái này, tôi sẽ không trả lại cho cậu đâu."

Jin nói, cầm trên tay túi đựng vật chứng vừa rồi. Đến giờ mới nhớ ra mình suýt nữa đã bỏ quên một thứ đồ quan trọng, Yoongi quay lưng lại, định giật lấy chiếc nhẫn vẫn còn đang ở trong tay Jin. Thế nhưng, không được.

"Tôi sẽ chỉ trả lại nó cho cậu cho đến khi cậu ta chịu thừa nhận những gì mình đã làm! Nếu cậu không làm được điều đó, từ nay tất cả những chuyện liên quan đến cậu, tôi dám thề sẽ không bao giờ đụng tay vào nữa."

Chỉ hai người họ mới biết được rằng kẻ đó là ai.

Thế nhưng, chỉ có một người biết tất cả mọi chuyện.

Min Yoongi, người duy nhất có thể kết thúc tội ác này. Nhưng anh không hề biết cảm giác lúc này của Jin, còn khó chịu gấp bội phần.

"Bắt đầu từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, Jungkook nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả đều là lỗi của cậu."

Là lời sau cuối trước khi Yoongi rời đi, đóng cánh cửa phòng lại. Là một lời cảnh báo, rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện.

Chiếc nhẫn vẫn còn y nguyên trên bàn, chẳng còn gì có thể tỏa sáng và nổi bật hơn thế nữa. Jin từ từ ngồi xuống, không còn dù chỉ một chút tâm trạng để tiếp tục làm việc. Chỉ nhìn vào chiếc nhẫn ấy, biết bao suy nghĩ trong đầu cứ thế xấu đi. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, liên quan đến vết máu dính lại trên chiếc nhẫn. Và vẻ mặt đó của Yoongi, lại càng khiến anh không thể suy nghĩ theo cách đơn giản nhất.

Y.K

Chiếc nhẫn đó, chắc chắn có liên quan đến một người.

Siết chặt vật bên trong túi áo blouse, vốn là thứ chẳng dễ gì phá vỡ nhưng trong anh lúc này chỉ còn là âm thanh của tiếng vỡ vụn. Từng mảnh vụn vỡ ấy đến anh cũng chẳng buồn nhặt lại, cam tâm để chúng găm vào trái tim anh đau nhói. Chiếc ghim cài áo anh mua đã định đem tặng, nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ đã không thể là món quà tặng người ấy trước khi lên đường.

Jungkook của anh, còn phải chờ đến bao giờ đây.

______________

"Kim Taehyung, mau đến đây! Tôi cần cậu chỉ điểm vị trí của hai người họ!"

Yoongi nhanh chóng lên xe, gọi cho Taehyung và chuẩn bị lên đường. Anh sẽ đến đó cùng với Taehyung theo kế hoạch đã lên từ trước vì chỉ có Taehyung mới biết chính xác vị trí hai người kia đang ở đâu. Và có lẽ hắn cũng đã chờ lệnh giải cứu từ Yoongi rất lâu rồi.

Chỉ khi biết được kẻ chủ mưu thực sự là ai.

Và bằng mọi giá, phải dụ hắn đến đó.

Thực hiện một cuộc gọi nữa trong lúc đang lái xe, Yoongi nghĩ có lẽ đây chính là cuộc gọi cuối cùng anh gọi cho người này.

Một người đồng nghiệp mà anh đã từng tin tưởng.

Vô cùng.

<Alo, đội trưởng. Có chuyện gì không?>

"Mau đến vị trí mà tôi gửi cho cậu đi."

Và không chỉ anh, mà có lẽ là tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi biết được chuyện này là do cậu ta làm ra, nói không chừng, còn đau hơn là khi vướng phải một vụ bắt cóc nguy hiểm đến nhường này.

Min Yoongi, anh đang trên đường đến gặp người đó, ngay bây giờ đây.

Nhưng người ấy, sẽ mãi mãi không còn là cấp dưới mà anh từng biết nữa.

"Tôi có một nhiệm vụ, muốn cùng cậu hoàn thành."

Ngay khoảnh khắc chia sẻ vị trí thành công ấy, Yoongi biết mình đã mất đi một người cấp dưới đáng tin cậy.

Nơi SSI Team nổ ra một cuộc chiến, nhưng chỉ có một vài người được phép biết.

Và không bao giờ muốn nhớ lại.

________________

"Sư huynh, anh ổn chứ?"

"Tất nhiên là tôi ổn."

Yoongi cùng Taehyung đến nơi đã hẹn. Cả hai để xe ở phía dưới, cẩn trọng tìm đường lên. Phía trước là đường đồi, tuy không dốc nhưng hẹp vô cùng, cỏ cây xung quanh chắn gần hết tầm nhìn. Vậy là để di chuyển cùng với con tin đến đây, tên đó không thể hành động một mình được, mà phải cần có đồng bọn giúp sức.

Đúng như Kim Taehyung nói.

"Chúng ta sẽ thực sự không có trợ giúp đâu. Cậu nên nhớ là-..."

"Đừng lo, hyung. Trông em có giống như đang sợ không?"

Biết Yoongi đang muốn ám chỉ điều gì, Taehyung lập tức chen ngang, cười cười. Nói rằng đây là việc của mình anh, hắn chẳng qua cũng chỉ là bị kéo vào, chính là nguồn trợ lực duy nhất của anh lúc này. Nhưng hắn không hề để tâm, càng không lo lắng về nguy hiểm trước mắt. Trái lại còn giúp đỡ anh đến nước này, hắn không nghĩ mình sẽ quay đầu mà bỏ chạy như Yoongi nghĩ hắn sẽ làm.

Cũng không hề biết rằng kết cục của những kẻ dám làm tổn hại đến Park Jimin đã được định đoạt sẵn trong đầu hắn từ lâu.

"Khoan đã!"

Yoongi kéo Taehyung lại ngay khi hắn ta đang chuẩn bị bước tiếp. Đã ra khỏi bìa rừng, phía trước là một đồng cỏ bỏ hoang, rậm rạp không kém đoạn đường vừa rồi. Phía xa xa, Yoongi đã thấy có bóng dáng đám người đang canh chừng xung quanh vài container bỏ hoang ngay đó. Quả đúng như vậy, nguy hiểm không chỉ dừng lại ở đây.

"Đã nói rồi, đám chó canh cổng vẫn còn ở đó mà."

Taehyung đứng lại, khoanh tay mà nhún vai cười đắc chí. Ngày hôm qua hắn cũng đã một mình đến đây một chuyến, cũng đã thấy bọn chúng từ khi đó rồi. Có lẽ bọn chúng được phái đến là vì Yoongi đã vắng mặt ở sở cảnh sát quá lâu, phòng khi anh đã biết được vị trí thực sự của Jimin và Jungkook và đến giải cứu họ. Nhưng nếu chỉ là vậy thì một mình Min Yoongi cũng dư sức hạ gục bọn chúng, chẳng cần đến Kim Taehyung hắn làm gì.

"Nhưng tụi nó không ngờ được rằng đã gặp phải một con chó khác lợi hại hơn đâu."

Và rồi không nghĩ ngợi, hiên ngang bước về phía trước.

"Kim Taehyung, đứng lại đó!"

Yoongi đứng dậy, không ẩn nấp nữa mà gọi lớn. Taehyung là một tên điên liều lĩnh, anh thừa biết chuyện này. Nhưng hắn ta cũng là một người không bao giờ hành động mà không có sự tính toán hay chuẩn bị.

Và lúc này cũng vậy.

"Aigoo sư huynh, anh có điện thoại kìa."

Taehyung vờ càu nhàu, đánh mắt về phía Yoongi. Đến giờ mới để ý đến điện thoại đang rung lên trong túi áo, Yoongi cẩn trọng nhấc máy trong lúc Taehyung đang quay lưng lại, khoanh tay ngạo nghễ đứng nhìn đám người ở phía xa.

"Tôi đã đến nơi rồi."

<Tốt lắm. Nhưng trước khi gặp lại hai cấp dưới yêu của mày, đứng yên đó nói chuyện với tao qua đây chút đã.>

Vẫn là giọng nói ồm ồm bị biến đổi ấy mặc dù Yoongi đã biết kẻ đó là ai. Hơi nheo mắt nhìn về phía chiếc container màu đỏ gạch phía xa, Yoongi nghĩ rằng có lẽ tên đó đã ở đây như lời hẹn và đang đích thân khống chế Jimin và Jungkook. Nghĩ đến đây, anh lại càng sốt ruột hơn.

"Không được. Tôi sẽ vào đó và chúng ta sẽ trực tiếp nói chuyện."

<Chúng ta? Mày có chắc là chỉ có CHÚNG TA hay không?>

Ở phía bên kia đầu dây, y gằn giọng, cố ý nhấn mạnh. Yoongi hơi nhìn lên, nhận ra Kim Taehyung vẫn đang nghênh ngang ngay trước tầm mắt của anh và cả bọn chúng. Có lẽ y đã nhận ra Yoongi không tới đây một mình như đã hứa.

Taehyung chợt quay lại nhìn Yoongi ngay khi anh đang nhìn về phía hắn. Vẻ mặt của anh cho thấy hoàn toàn nội dung của cuộc hội thoại vừa rồi, Taehyung không cần trực tiếp nghe cũng biết. Chỉ chờ đến lúc Yoongi ngừng lại như lúc này, hắn ta mới hăm hở chạy đến, giật lấy điện thoại trên tay anh, trịnh trọng hắng giọng, tinh nghịch:

"Hi, có vẻ như anh đang muốn gặp tôi lắm nhỉ? Tôi cũng vậy nữa, mong chờ quá đi à~"

Vẻ ngang ngược không biết sợ đó của Taehyung khiến cho Yoongi phải rùng mình. Hắn dám nói chuyện với tên bắt cóc bằng cái giọng đó, chẳng khác nào đang chọc giận y. Nếu như Jimin và Jungkook thực sự đang bị y không chế, Yoongi nhất định sẽ...

<Min Yoongi, vì mày đã vi phạm luật chơi...>

... không tha cho...

<...nên trước hết, cả hai đứa mày sẽ phải chết.>

... Kim Taehyung?

"Haha..."

Nếu như anh thực sự phải chết.

"AHAHAHAHA, ngu ngốc! NGU NGỐC!!!"

Kim Taehyung cười điên dại. Tiếng cười của hắn còn hơn cả tiếng gió đang thét gào, như thể đang tức tối vì không thể lấy mạng của một kẻ kiêu ngạo dám khiêu chiến cả quy luật của tự nhiên. Hắn cứ cười mãi, cười cho đến khi chính hắn phải chịu thua bởi sự thông minh của chính mình khi đã một mình liệu hết mọi việc. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn, không sai một li.

Không có một tiếng nổ nào.

Không có ai phải chết cả.

Ngay lúc ấy gió trở nên mạnh hơn, thế nhưng không thể lạnh lẽo bằng cảm giác mà Kim Taehyung đang mang lại. Yoongi nhìn hắn ta, bằng một ánh mắt ghê sợ. Chính là thứ hàn khí chỉ toát ra từ loài thú săn mồi, thứ sát ý khiến cho chính đồng bọn của chúng cũng phải cảm thấy run sợ.

Tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

"Aigoo, để xem nào..."

Taehyung cầm lấy điện thoại của Yoongi, ngang nhiên mở camera trước lên. Mặc bên kia vẫn là tiếng gầm gừ, quát tháo lũ tay sai hành động vì không thể giết được hắn, hắn vẫn thản nhiên dùng màn hình điện thoại để soi gương, tiện tay vuốt tóc vài cái, cố tình để người bên kia ngắm cho kĩ khuôn mặt của hắn. Nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, rồi hơi liếc xuống dưới chân, tìm kiếm thứ gì đó dưới bãi cỏ.

"Cứ gọi tao là chó tùy thích. Vì nhờ chiếc mũi này, tao đã không bỏ sót một quả bom nào mà mày đã đặt sẵn. Có phải, là cái này không?"

Nhặt dưới chân lên xác một quả bom đã bị cắt dây, vô hiệu hóa hoàn toàn, Taehyung nhướn mày, giơ ra trước màn hình điện thoại, hỏi. Bên kia vẫn là màn hình đen thui, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ tức tối của y. Càng tốt, vì đó cũng là những gì hắn muốn.

Về phía Yoongi, người đã không lường trước được mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này. Kim Taehyung đã đến đây trước anh để thăm dò tình hình. Ngoài việc phát hiện ra đã có người canh chừng được phái tới, hắn còn phát hiện ra đã có kha khá bom điều khiển từ xa được đặt sẵn ở quanh đây hòng tiêu diệt Yoongi khi phát hiện anh đến gần. Trong buổi chiều hôm ấy, một mình hắn đã vô hiệu hóa toàn bộ số bom ấy mà không bị phát hiện, không chừa một quả.

Nếu như không có Kim Taehyung, có lẽ anh đã khó mà vượt qua ải này rồi.

"Khoan đã, nếu vậy thì bom vẫn có thể còn ở..."

"Ở chỗ hai người kia đúng không? Sư huynh đừng lo, không có chuyện đó đâu."

Taehyung quay lại, lập tức chuyển sang nở nụ cười tinh nghịch với Yoongi. Ánh mắt tràn đầy tự tin của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn kéo Yoongi lại, chỉ tay về phía đám người đang canh chừng cẩn mật chỗ container giam giữ:

"Sư huynh, anh thấy không, hắn ta có người canh chừng ở đó, từ ngày hôm qua rồi. Hắn cài người ở đó ngoài việc canh chừng Jungkook và Jimin ra, còn để bắt anh nếu như chiều hôm qua anh thực sự đến đây. Và bùm, bọn chúng sẽ cho nổ một trong số những quả bom nằm ở dưới bãi cỏ này nếu như thấy anh tiến lại gần."

"Nhưng sẽ không có gì đảm bảo được rằng bên trong chỗ giam giữ con tin cũng có bom."

"Không có chuyện đó, em dám chắc với hyung. Chiều hôm qua em đã gỡ tổng cộng là 16 trái. Với mật độ dày như thế, đương nhiên sức sát thương sẽ không cao, chỉ ở trong bán kính 2m mỗi trái. Bọn canh chừng đời nào lại nhận nhiệm vụ trông con tin mà ngay bên trong đó cũng có bom cơ chứ? Nên hắn sẽ chỉ để bom ở xa khu vực giam giữ con tin để tiêu diệt chúng ta ngay từ xa thôi."

Taehyung bình tĩnh giải thích, để Yoongi hiểu ra vấn đề. Nhưng Taehyung càng giải thích, lại càng cho thấy sự nguy hiểm của hắn ta. Gỡ thành công tất cả 16 trái bom điều khiển từ xa mà không bị phát hiện, không sót một trái nào, điều này không phải là ai cũng làm được.

Khả năng phán đoán và thâm nhập quá tốt, Yoongi không biết phải nói gì với người này nữa.

Có lẽ đây chính là trợ thủ siêu mạnh mà anh từng gặp từ trước đến giờ.

Một trong những đặc vụ trẻ mạnh nhất thế giới thuộc FBI, chính là hắn.

"Và hắn ta cũng đang ở bên trong chờ chúng ta rồi còn gì. Đời nào lại có bom được chứ?"

Taehyung vỗ vai Yoongi một cái, lại cầm điện thoại của anh lên, giơ tay chào rồi kết thúc cuộc gọi. Tất cả vẫn đang diễn ra trong tầm kiểm soát của hắn, hoàn toàn không có gì sai sót cả.

"Sư huynh này, em thật sự kính trọng anh lắm đó."

Yoongi chợt quay sang, sau khi Taehyung lặng lẽ nói ra câu nói ấy. Nhưng chỉ không lâu sau đó, hắn lại nở nụ cười ma mãnh, dùng ngón cái để bẻ các khớp ngón tay. Chỉ về phía trước, nháy mắt một cái, đã phát hiện con mồi.

"Vậy nên trận này được sát cánh cùng anh, là niềm vinh dự lớn nhất của em."

Lần đầu tiên, Yoongi cho phép hắn cùng hành động bên mình. Nhưng lại chính là niềm vinh dự lớn nhất của kẻ thiên tài kiêu kì bậc nhất này.

Kim Taehyung hắn, ngày này nhất định không quên.

"Có sống cùng sống, có chết cùng chết. Vậy mới là anh em!"

Vì đã coi nhau là những người anh em sẽ cùng nhau vào sinh ra tử.

Nói rồi, Kim Taehyung một mình lao tới đám côn đồ trước mắt. Min Yoongi cũng xông vào tiếp ứng ngay sau đó, khóa chặt túi súng, quyết định không manh động mà giải quyết bọn chúng bằng tay không. Không mất quá nhiều thời gian để đánh cho bọn chúng đến lết cũng không lết nổi, Yoongi và Taehyung đứng tựa lưng vào nhau, trên tay đã đoạt được vũ khí từ bọn chúng. Taehyung đoạt được ống tuýp, không ngại đánh gãy chân những kẻ ngáng đường. Yoongi có côn nhị khúc, có muốn đến gần cũng không chắc sẽ chạm được vào anh dù là một cọng tóc.

"Lũ tép riu, lẽ ra còn chẳng cần đến em..."

"Vậy cậu nghĩ một mình cậu có thể hạ được bọn chúng sao?"

"Tất nhiên... Aigoo, nhưng cũng tốn sức thật đó, khá khen..."

Taehyung cười nửa miệng, thở ra một hơi. Cũng tại đã lâu rồi chưa vận động tay chân nên vừa rồi hắn quả thực có chút mạnh tay. Đến cái mức đáng ra không cần mạnh đến mức ấy nhưng hắn ta vẫn cứ đánh, vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại.

"Chú ý đi, em sẽ làm việc của em đây."

"Mau lên! Không còn nhiều thời gian đâu!"

Hai người họ đổi hướng cho nhau, chuẩn bị cho bước tác chiến tiếp theo. Lần này Yoongi một mình đánh lạc hướng tụi côn đồ vẫn còn đang ngoan cố gượng dậy đánh tiếp, còn Taehyung sẽ phá container. Hắn chỉ cần vài gậy là có thể đập gãy chốt đã gỉ sét, ra hiệu cho Yoongi mau chóng vào trong. Đây chính là container giam giữ mà họ cần tìm, cùng nhau mở cánh cửa đó ra và tiến đến bước giải cứu cuối cùng.

Jimin và Jungkook, vẫn còn đang ở trong đó.

Chắc chắn rồi.

"Không..."

Cũng là cửa ải khó qua nhất mà Yoongi không muốn phải đối mặt.

"DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC VÀO!"

Đến lúc rồi.

____________ End chap 142 _____________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip