Chap 154: Quyết định cuối cùng và sự tan vỡ của tình bạn
"Thật không ngờ là Jimin cũng có thể vượt qua kì tập huấn này một cách xuất sắc đến thế."
Namjoon vẫn còn bất ngờ bởi sự trở về của Jimin, gần cuối ngày làm việc rồi vẫn còn đem ra nhắc lại. Han Daehyuk và Do Jungsik cũng không có ý kiến gì, gật gù đồng ý vì họ cũng bất ngờ không kém gì Namjoon. Park Jimin cũng đã thuận lợi trở về từ trại huấn luyện khó khăn kia với số điểm tích lũy cao ngất ngưởng, ngang nhiên giành được chứng chỉ cao cấp.
Cũng vẻ vang không kém gì Jeon Jungkook.
"Jimin rất có năng lực trong nhiều lĩnh vực. Em ấy học cũng rất nhanh nữa."
Jin nói, hoàn toàn công nhận rằng thành tích Jimin đạt được là xứng đáng và không có gì bất ngờ ở đây cả. Óc suy nghĩ và phán đoán tuyệt vời, tư duy vượt trội đột phá, dám nghĩ dám làm. Khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt, lại lanh lợi, mưu trí, dễ dàng làm tốt ở vị trí chỉ huy quân cho dù được phân công vào bất kì tổ đội nào. Ngoại trừ bắn súng và kỹ chiến thuật, các học phần còn lại của Jimin đều đạt điểm số tối đa. Đây cũng là một kết quả hết sức ấn tượng sau kì tập huấn đặc biệt này.
"Vậy là 'đệ tử' của anh Jin cũng xuất sắc qua ải rồi, phòng mình phải làm một chầu lớn để ăn mừng thôi!"
Chuyên gia khuấy động cuộc vui Do Jungsik chỉ đợi đến lúc này để lên tiếng. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại im ắng đến thế, chẳng có động thái hưởng ứng nào cả.
"Cái này còn phải hỏi ý kiến của Jimin... Jimin, lại đi đâu mất rồi???"
"Cả Jungkookie nữa! Hai nhân vật chính đều đi mất thì tiệc tùng kiểu gì đây!!!"
Đến giờ mới nhận ra hai nhân vật chính đều đang không có mặt ở văn phòng, cuống quýt đi tìm trước khi tan sở để kiếm cớ tiệc tùng. Ấy thế mà.
"Hai em ấy tan sở sớm, đã về trước rồi."
Hoseok đến giờ mới lên tiếng, làm mấy người kia phải tiu nghỉu ngay. Than ngắn thở dài, lại phải chờ dịp khác để ăn mừng.
"Cũng phải nhỉ, hai ẻm cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại. Mới về đã bám dính lấy nhau rồi."
"Ai mà không biết Jimin với Jungkook lúc nào cũng thân thiết chứ."
Có vẻ luôn là vậy.
Mối quan hệ bạn bè thân thiết ấy.
______________
"Của anh này."
Jungkook đưa cho Jimin một ly cà phê, phải chạy đi một đoạn khá xa mới mua được nhưng khi mang về vẫn còn nóng hổi. Jimin khẽ mỉm cười, nhận lấy. Dù không phải là loại cà phê mà cậu hay uống, chỉ là cà phê rẻ tiền nhưng Jimin vẫn rất hài lòng.
Vì Jungkook vẫn còn nhớ rằng cậu thích cà phê Moka.
"Đẹp thật đấy, cảnh đêm ở đây vẫn là đẹp nhất nhỉ."
Jungkook bước đến bên cạnh, nhìn ra bờ sông ngay sau thành cầu lấp lánh chạy dài trước mắt. Đây là nơi ngắm cảnh đêm đẹp nhất mà cậu từng đến, là nơi chỉ có Jimin và cậu biết được. Mỗi lần cả hai cùng nhau đi chơi, bao giờ cũng đến đây để ngắm cảnh và cùng tâm sự.
Ngày hôm nay cũng vậy.
"Lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ?"
Jimin mở lời trước, không quên hỏi Jungkook về thời gian không gặp vừa qua. Jungkook mỉm cười với cậu, đáp lại:
"Tốt lắm anh. Còn anh thì sao?"
"Ừm, ổn."
"Vậy thì tốt quá rồi!"
"Chúc mừng, vì đã vượt qua kì tập huấn."
Là cuộc nói chuyện giữa hai người anh em thân thiết lâu ngày không gặp, nhưng tại sao lại trở nên gượng gạo như thế này. Jungkook quay sang, là người cho đến giờ mới nhận ra sự khác thường ấy.
Jimin chúc mừng cậu. Nhưng với một vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng.
"Anh cũng vậy. Em nghe nói là anh đã rất xuất sắc vượt qua-..."
"Thế nhưng, vẫn thua em đó thôi?"
Jungkook lặng người, vì càng lúc càng chắc chắn rằng cảm giác đó của mình là đúng. Jimin rất khác, liên tục nói những lời kì lạ. Điều này làm cậu càng lo rằng, linh cảm của mình là đúng.
Là chuyện đó.
"Không Jiminie hyung, em..."
"Em còn trẻ, tài năng, có tố chất. Em thân thiện, hòa đồng và dễ chiếm được cảm tình từ nhiều người. Còn anh thì đâu có được như vậy."
Trong công việc, cả hai đều có những thế mạnh riêng, là ngang tài ngang sức. Nhưng nếu so về những vấn đề ngoài lề khác, Park Jimin và Jeon Jungkook hoàn toàn không thể được đặt cạnh nhau để so sánh.
Một người còn rất trẻ đã bộc lộ tài năng rõ rệt, ngay từ khi còn rất sớm đã xác định được đam mê của mình như Jungkook hoàn toàn không khó khăn gì để đạt được những thành tựu như hiện tại. Hơn nữa lại còn là người cởi mở, với kiểu người nào cũng có thể dễ dàng kết thân, với môi trường nào cũng có thể thích ứng.
Thì thử hỏi ai mà không thích được cơ chứ.
"Jiminie hyung, anh cũng vậy m..."
"Không! Anh đã thua em, đó là sự thật! Người trên đời này tìm đến anh cũng chỉ là vì tiền, vì danh tiếng của gia đình, của cái tập đoàn chết tiệt kia! Chẳng có ai thật lòng muốn thân thiết với anh, vì con người thật của anh hết!!!"
Jimin thực sự bị kích động, cho dù Jungkook có nói gì cũng rất khó để chấp nhận. Không biết vì sao Jimin lại đột nhiên nói về chuyện này, nhưng với thái độ lúc này của Jimin, Jungkook đang cảm thấy thực sự lo lắng.
Trái ngược lại hoàn toàn với Jungkook, Jimin từ nhỏ đến lớn đã sống trong tự do và đủ đầy vật chất, chưa bao giờ phải lo đến chuyện tương lai. Là cuộc sống đáng mơ ước của biết bao người, lại còn được săn đón chẳng khác gì ngôi sao. Bạn bè xung quanh đi đến đâu cũng có, kiểu người nào cũng đã từng tiếp xúc qua.
Thế nhưng.
"Anh đã nghĩ, chỉ có em. Chỉ có em mới muốn làm bạn với anh vì con người thật của anh."
Đã không dưới một lần Jimin suy nghĩ về tình bạn giữa mình và Jungkook. Một tình bạn không hề có sự tính toán hay mưu cầu nào khác, là tình bạn đầu tiên mà Park Jimin trân trọng theo một cách riêng.
Có một ngày, ba của cậu đã từng nói rằng Jeon Jungkook này nhất định sẽ có một ngày làm cậu phải thất vọng. Cậu đã không tin mà ra sức bác bỏ ý nghĩ đó, nỗi sợ đó. Về một tình bạn nữa sẽ khiến cậu phải đau khổ.
Cho đến cái ngày bị bắt cóc cùng với Jeon Jungkook, nỗi sợ đó lại tiếp diễn.
Ấy thế mà, vẫn còn có người hết mực quan tâm nó cho dù nó chỉ là một thằng mồ côi cha mẹ. Rất nhiều là đằng khác...
Có một cảm giác luôn tồn tại sâu thẳm trong trái tim mỗi người. Đó là sự ghen tỵ.
Park Jimin cả đời sống trong sự kiêu hãnh và lòng tự tôn cao ngút trời về bản thân. Cậu ghét thất bại và cuộc sống chưa từng để cho cậu phải nếm trải nó một lần nào. Chính vì thế, Park Jimin cậu chưa một lần cố gắng để nó không đến với mình.
Vậy thì khi có một người khác ở vị trí thấp hơn cậu, có điều kiện không tốt bằng cậu và có xuất phát điểm là như nhau, nhưng lại có những gì mà cậu đang cố gắng hết sức để đạt được. Thì sao đây?
Jeon Jungkook, trẻ mồ côi, không được học ở môi trường tốt nhất, cũng không được ai dạy bảo tử tế. Không có nhiều tiền, cũng chẳng có gì để lợi dụng. Thế nhưng vẫn được mọi người xung quanh lo lắng, yêu thương hết mực. Beom Jongsil nói đúng.
Khoảnh khắc ấy, Park Jimin đã thoáng nghĩ Jeon Jungkook không xứng đáng có được chúng bằng cậu.
Không thể nào.
Trong đó, có mày nữa đấy, Min Yoongi.
Giọng nói kinh tởm đó của Beom Jongsil liên tục văng vẳng trong đầu cậu không buông. Đã quá một tháng kể từ khi sự việc đó xảy ra thế nhưng nó đã biến thành nỗi ám ảnh bám theo cậu. Hằng đêm, biến thành những cơn ác mộng.
Min Yoongi luôn quan tâm Jeon Jungkook theo cái cách đó. Thật khó chịu.
"Ở bên cạnh em, anh luôn nói hết mọi suy nghĩ và cả những bí mật của mình. Em biết không?"
Jimin ngửa mặt lên nhìn trời, bật cười khi nhớ lại. Nhưng là nụ cười cay đắng, với đôi mắt buồn đến lạ.
"Gia đình anh thế nào, bạn bè của anh ra sao, tất cả anh đều kể với em. Jungkook, em có cảm thấy anh ngốc lắm không?"
Đột nhiên quay sang Jungkook, hỏi. Điều làm Jungkook ngạc nhiên không phải là thái độ lúc này của Jimin nữa. Mà là cho đến giờ Jungkook mới biết rằng Jimin thực sự chỉ tâm sự những điều khó nói đó với cậu.
Chỉ với cậu.
"Không đâu Jiminie hyung. Vì chúng ta là bạn mà."
"Là bạn sao?"
Jimin cười, vẫn đang cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời. Thế nhưng thái độ hồn nhiên đó của Jungkook lại là thứ duy nhất đi ngược lại với suy nghĩ của cậu.
Nó làm cậu khó chịu.
"Vậy thì em đã bao giờ nói với anh về những chuyện đó hay chưa! Về chuyện gia đình em, về bạn bè của em hay thậm chí là về người em thích??!"
Chưa một lần nào.
"Jimin hyung, anh..."
Jungkook hơi giật mình nhìn sang. Những gì Jimin mới nói, thực sự đã động đến sự tự ái của cậu. Đã có chút quá đáng rồi.
Jimin luôn tâm sự với cậu, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Thế nhưng Jungkook thì không hay chia sẻ nhiều như thế, về những điều như Jimin vừa mới nói.
Gia đình, cậu đã không còn. Bạn bè thân thiết thật sự, cũng chỉ có vài người.
Và người cậu thích.
Thì không thể nói.
"Anh đã nói với em rồi đó, Jungkook... Người anh thích là Min Yoongi, là anh ấy..."
Jimin chầm chậm lê bước, đột nhiên nắm lấy hai vai Jungkook để bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình mà nói chuyện. Giọng nói bắt đầu run run, vì Jimin không thể kìm nén được nữa.
Chuyện người Jimin thích là Yoongi, Jungkook đã biết từ lâu rồi. Là do chính Jimin thừa nhận.
"Em có còn nhớ không, Jungkook... Anh đã nói với em rồi cơ mà...?"
Jimin rơi nước mắt. Giọt đầu tiên.
Với Jungkook.
Lặng người khi bị Jimin nắm chặt lấy hai vai, lắc trong vô lực, tâm trí Jungkook gần như trống rỗng. Jimin đã nhắc lại chuyện đó, chuyện anh ta đã từng kể hết cho cậu nghe về người anh ta thích là Min Yoongi. Nhưng lần này thì khác. Nó giống một sự van cầu hơn.
Là cầu xin những gì sắp nói sẽ không phải là sự thật.
"Anh thề rằng những gì anh từng nói với em, dù là nửa chữ cũng không phải là lời nói dối.."
"Jimin hyung, em..."
"Vậy thì ngay bây giờ, có thể thề với anh, em sẽ trả lời thật lòng câu hỏi này. Có được không Jungkook..?"
Jimin đã không thể kìm nén thêm được nữa, thực sự đã khóc khi nói đến đây. Jungkook không thể chắc chắn, cũng không biết được rằng Jimin đang nghĩ gì. Nhưng điều làm Jimin xúc động đến mức ấy khi nói chuyện với cậu, chỉ có thể là.
Vì Min Yoongi.
"Vâng, em hứa."
Jungkook chợt thấy khóe mắt mình ướt đẫm. Thì ra cũng đã khóc từ khi nào.
Thề với Park Jimin rằng sẽ trả lời thật lòng câu hỏi ấy.
"Jungkook, em có thích Min Yoongi không?"
Có hay không. Thực chất với cả hai đều đã không còn quan trọng nữa.
Ngay từ lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, ngay từ lúc quyết định hỏi câu hỏi này, Jimin đã biết sẽ không có gì thay đổi. Linh cảm đó, nỗi sợ đó, ám ảnh đó vẫn bám theo cậu mà không hề nhẹ nhõm hơn chút nào. Như thể, cậu đã biết trước kết quả.
Dù câu trả lời là có hay không, chỉ sau ngày hôm nay thôi. Tình bạn này chắc chắn sẽ phải kết thúc.
Với Jungkook cũng vậy.
Câu trả lời dù là thế nào, cậu cũng đã là người phản bội lòng tin và tình bạn rồi.
Nếu như cậu phải thề rằng sẽ thành thật, nếu như đó là điều mà Park Jimin muốn.
Thì cậu không thể trốn tránh thêm được nữa.
"Jimin hyung, em xin lỗi."
Tình bạn này, cũng không còn có thể tiếp tục được nữa rồi.
"Em yêu anh ấy."
Đã thề rằng câu hỏi này, sẽ trả lời thật lòng. Bằng danh dự của tình bạn này.
Jungkook nói rõ ràng, thế nhưng không thể nhìn thẳng vào Jimin mà trả lời. Chỉ còn tiếng gió trả lời bầu không khí căng thẳng giữa hai người, xen giữa tiếng ồn ã của thành phố Seoul phía sau lưng.
Và nếu như phải lựa chọn.
"Em nói sao? Yêu anh ấy...?"
Thì cả hai đều đã có sẵn sự lựa chọn của riêng mình rồi.
"Jeon Jungkook, em yêu anh ấy... EM YÊU ANH ẤY ĐÚNG KHÔNG, HẢ!!!"
Jimin gào lên, túm lấy cổ áo Jungkook, lần này đã bật khóc thật sự. Câu trả lời của Jungkook, thực sự đã khiến cậu choáng váng.
Jeon Jungkook, cũng yêu Min Yoongi.
"Trả lời đi!!! Trả lời tôi đi chứ, Jeon Jungkook!!!"
Nước mắt rơi lã chã không thể kìm nén, nắm đấm cũng đã giơ lên trước mặt. Jungkook không né tránh, để cho Jimin giáng cú đấm đó vào mặt cậu, đẩy cậu lùi ra xa. Trong vô thức, cậu cũng chợt giơ nắm đấm lên với Jimin. Nhưng rồi lại hạ xuống, vì không thể.
Mới biết rằng vừa rồi Jimin đấm cậu cú đó, thực ra khó khăn nhiều đến thế nào.
"Tại sao vậy hả?! Tại sao lại đối xử với tôi như một thằng ngốc như vậy!!! Trong khi tôi đã từng nói điều này từ rất lâu, rất lâu rồi!!"
Jimin gần như phát điên, dường như chỉ muốn tiếng thét gào của mình át đi tất cả mọi âm thanh xung quanh. Cậu không muốn nghe gì cả, cũng không muốn biết bản thân đang vì cái gì mà có thể trở nên điên loạn như thế. Cố gắng để chối bỏ tất cả.
Jungkook im lặng không nói một lời, chỉ đứng đó nhìn Jimin đau đớn thét gào. Bất ngờ rằng cậu lại là người khóc nhiều hơn cả Jimin. Mặc cho Jimin chửi mắng, lớn tiếng hay liên tục xô mình ngã đến mệt nhoài, cậu cũng chỉ đứng đó cắn răng chịu đựng. Nước mắt tuôn ra không ngừng, là lần đầu tiên trong đời cậu khóc nhiều đến thế. Không phải vì đau, vì bị Jimin đánh. Mà là đau, khi thấy Jimin đau bởi những lời nói của mình.
Jungkook không còn biết nói gì nữa, vì đó là tất cả rồi.
"Vậy thì trả lời đi..."
Câu hỏi cuối cùng, để chấm dứt tất cả.
"...Min Yoongi có yêu cậu không?"
Mọi chuyện đều bắt đầu từ Min Yoongi. Muốn kết thúc cũng chỉ có một cách.
Park Jimin cuối cùng cũng bình tĩnh lại để hỏi. Giọng nói vẫn còn run lên vì xúc động, đau khổ còn đó, thất vọng chưa vơi. Thế nhưng chỉ còn một điều chưa chắc chắn.
Đó là tình cảm thật sự của Min Yoongi, là như thế nào.
Nếu như theo lẽ thường, sẽ chẳng ai hỏi điều này với một người cùng thích chung một người với mình cả. Trừ khi, đã biết trước kết quả.
Rằng hai người họ đã thực sự có tình cảm với nhau.
"Em không biết.."
Jungkook lặng lẽ đáp, buông thõng hai tay, thôi không giằng co với Jimin nữa. Nói xong câu ấy cũng gần như mất mọi sức lực, là cảm giác nhẹ nhõm hay muốn gục ngã ngay lúc này, cậu cũng không biết nữa.
Cũng không biết vì sao đó lại là câu trả lời của mình cho câu hỏi vừa rồi của Jimin.
"Cậu không biết...? Jungkook, đùa sao?"
Jimin có thể nghe rõ mồn một câu trả lời ấy cho dù nó có bị tiếng gió lấn át, cho dù Jungkook vì khóc mà đã không còn đủ sức để nói cho rõ ràng. Cậu hỏi rằng Min Yoongi rốt cục là có tình cảm gì với Jeon Jungkook hay không. Nhưng rồi, cậu chỉ có thể nhận lại câu trả lời là không biết.
Đó thực sự là một trò đùa.
"Vậy là cậu thực sự coi tôi là một thằng ngốc, Jeon Jungkook..."
Jimin ngửa mặt lên trời, nở nụ cười tự giễu đầy chua cay. Vì cho đến giờ phút này, cậu thực sự không còn gì để tin tưởng nữa.
Cho đến cái ý nghĩ mới chạy qua, cho đến khi cậu đã nghĩ rằng mình sẽ phải chấp nhận một câu trả lời tệ nhất.
Thì Jeon Jungkook lại nói rằng, không biết.
Một trò đùa tàn nhẫn nhất mà Park Jimin cậu từng phải trải qua.
Vậy là từ đầu chí cuối, cậu cũng chỉ là một thằng ngốc. Trong tình bạn này, và cả trong tình yêu mà bao lâu nay cậu vẫn luôn chạy theo không ngừng nghỉ.
Đối với Jeon Jungkook này, cậu thực sự chỉ là một thằng ngốc mà thôi.
"Được rồi, theo ý của cậu. Tôi cũng sẽ không biết gì cả, về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay."
Đã quá đủ rồi.
Jungkook vội ngẩng đầu lên, nhìn Jimin bằng ánh mắt khó xử. Jimin không đáp lại ánh nhìn đó của cậu, chỉ bước đi thật nhanh.
Sau khi nói, sẽ coi như không biết gì cả, về cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Vậy là, có ý gì?
"Chuyện cậu cũng có tình cảm với Min Yoongi, tôi không biết. Và chuyện tôi từng nói với cậu rằng tôi thích anh ấy, cậu cũng coi như chưa từng biết đi."
Chưa bao giờ Park Jimin nói chuyện với cậu như thế này.
Jungkook chưa từng nghĩ rằng cả hai sau này sẽ còn xảy ra xung đột lớn hơn cả lần đầu tiên đụng độ. Tính cách, đúng là chẳng giống nhau, sở thích cũng chưa từng hợp ý nhưng dù sao đi chăng nữa, cậu cũng đã cùng Jimin gạt bỏ được những điều đó để có được một tình bạn tốt đẹp cho đến ngày hôm nay.
Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều đã bị sụp đổ, chỉ vì một lý do duy nhất.
Anh ấy.
"Chấm dứt, và bắt đầu lại tất cả theo cách của riêng mình đi. Cả hai chúng ta."
Chấm dứt để bắt đầu. Theo một cách riêng.
Jimin bỏ đi, để lại Jungkook một mình ở điểm hẹn đã từng là của riêng hai người. Bỏ lại Jungkook, với sự lựa chọn cuối cùng của mình.
Chấm dứt tình bạn này, để bắt đầu tình yêu của riêng mình.
Chấp nhận từ bỏ, để bắt đầu. Tranh đấu với chính người bạn mà mình đã từng trân trọng.
____________ End chap 154 _____________
*HẾT HỒI 2*
Lâm li bi đát cũng chỉ là để cho mọi người thấy khi kết thúc một tình bạn cũng đau, thậm chí là còn đau hơn khi kết thúc một tình yêu. Nhớ lấy.
Anw, đã kết thúc hồi 2 của "Là Em" rồi, mọi người còn gì nhắn nhủ với fic và mình trước khi cùng nhau bước sang hồi 3 gay cấn đỉnh điểm của toàn truyện không nàooooooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip