Chap 18: Hung thủ biến mất

Sở cảnh sát Seoul.

Thời tiết bắt đầu ấm dần, chẳng còn những cơn gió lạnh vào mỗi sáng sớm hay cuối buổi chiều nữa. Thay vào đó là những cơn mưa rào khiến người ta cảm thấy tâm trạng vô cùng khoan khoái, có người còn thích nhâm nhi một tách cà phê vào đầu giờ chiều, nhìn ra ngoài ngắm những hạt mưa rơi. Một cuộc sống bình yên, thư giãn đơn giản là thế.

Nhưng với cảnh sát thì điều đó thật sự phiền.

"Cà phê của mọi người về rồi đây."

Vẫn như mọi khi, nhiệm vụ đi mua cà phê cho mọi người đều do Jungkook phụ trách. Chẳng phải là công việc mà "ma mới" thường phải đảm nhận theo truyền thống mà là cậu tình nguyện làm việc này từ khi mới vào trụ sở tới giờ, đến nay cũng thành thói quen. Tiền dùng để mua cà phê cho cả phòng không phải tiền mọi người dồn vào trả chung. Mỗi tháng đều có một khoản gọi là "phí đời sống" được đặt ra riêng ở tổ Trinh sát, nói cách khác là tiền nộp phạt của những người đi muộn trong tháng. Nghiễm nhiên những người thường gương mẫu, nghiêm ngặt về thời gian như Min Yoongi hay Jung Hoseok đều được uống cà phê chiều miễn phí. Tất nhiên cũng chẳng ai muốn phản pháo lại, suy cho cùng cũng chỉ có vài người khóc ròng thôi.

"Anh Hoseok, Espresso của anh."

"Cảm ơn em nhé. Vẫn chu đáo như vậy."

"Em cũng rảnh mà. Giúp mọi người chút việc vặt vãnh cũng không hề gì."

Jungkook tươi cười, đưa cho Hoseok ly Espresso nóng hổi. Hoseok tuy bận nhưng vẫn rất lịch sự, nhận cà phê không quên cảm ơn cậu cấp dưới nhiệt tình.

"Ầy, lại chạy vội đi mua đúng không? Bẩn hết quần rồi kìa."

"Ủa, thật này? Bẩn có chút xíu thôi, không sao đâu ạ."

Hoseok cẩn thận nhắc nhở Jungkook khi tình cờ nhìn thấy vài vết bùn dính dưới gấu quần cậu. Cậu chỉ cười rồi xua tay, dù sao thì cũng không có gì đáng bận tâm, sĩ quan trinh sát vốn dĩ thường xuyên phải lăn lộn làm nhiệm vụ bên ngoài, ăn vận xuề xòa, qua loa một chút cũng chẳng ai để ý.

"Đại tá Min, cà phê của anh."

Đây mới đích thực là lính trinh sát lúc nào cũng quân phục chỉnh tề.

Hời hợt đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của người nọ, Jungkook liền đi về bàn làm việc. Yoongi còn đang bận bịu với đống hồ sơ trước mặt, tất nhiên sẽ chẳng để tâm đến những gì Jungkook vừa nói. Có khi từ giờ tới lúc tan sở, ly cà phê kia cũng nguội ngắt dần và yên vị ở đó cho tới sáng mai cũng chẳng lạ.

"Jeon Jungkook, cái gì đây?"

Giọng nói trầm khàn của Đại tá Tổ trưởng Min khiến cho cả phòng vô thức tạm thời dừng lại hết mọi công việc. Nhưng cũng chẳng lạ gì, ngay sau đó ai làm việc nấy, tốt hơn hết là không nên tọc mạch. Trong lòng thầm cầu mong không có gì quá nghiêm trọng.

Haiz, em út của tổ lại sắp bị ăn mắng rồi.

Jungkook đang đi cũng bị giật mình bởi câu hỏi vừa rồi. Tóc gáy tự động dựng đứng, khớp cổ muốn xoay lại cũng phải phân vân không biết nên xoay sang trái hay sang phải đây. Cái giọng đó, rõ ràng là muốn bắt bẻ đây mà.

"Đại tá gọi tôi có chuyện gì?"

"Latte? Cậu đùa tôi đấy à?"

Yoongi đẩy về phía Jungkook cốc cà phê đã được mở bung nắp, khói còn bốc lên mờ mờ nhưng lớp kem bên trong đã bị xáo trộn tới nỗi không còn nhận ra hình dạng. Đây là Latte, không phải là Americano như anh ta đã yêu cầu. Xui cho Jungkook, ai trong tổ cũng đều uống được Latte, ngoại trừ Min Yoongi.

"Có thể lúc tôi order bị nhầm một chút. Nếu không phiền, anh có thể uống cốc Moka của tôi. Tôi vẫn chưa uống đâu."

"Xin lỗi, tôi không uống đồ của người khác. Mang cái này đi cho tôi."

Yoongi nói mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, không cần nhìn vẻ mặt ấm ức lúc này của Jungkook. Lủi thủi cầm cốc Latte còn nguyên ra ngoài, trong lòng vẫn không ngừng bất mãn.

Tại sao cứ phải là Americano? Tại sao không phải là Latte? Tại sao lại cứ phải nhầm của tên Min Yoongi khó tính này?

Đáng ghét thật sự!

"Cấp báo! Cho hỏi tổ trưởng, Đại tá Min Yoongi có ở đây không?"

"Có mặt. Có chuyện gì thế?"

"Đại tá Min, bên tình báo vừa thông tin về sở là có vụ án. Người báo án ở khu Chuncheon, cách đây 10 phút trước."

"Chuyển hồ sơ vụ án qua mail cho tôi!"

Tiếng dập ống nghe cùng với giọng điệu gấp gáp của sĩ quan cảnh sát thuộc tổ trọng án vang lên cả văn phòng khiến cho mọi người im bặt, dừng lại những câu chuyện tán gẫu còn dang dở. Tiếng lách cách của còng tay, âm thanh gõ bàn phím ngày một rõ. Tất cả đều trong trạng thái tập trung và làm việc cao độ.

"Toàn đội ngoại trừ bộ phận thường trực, tất cả chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ! 5 phút sau tập hợp ở đại sảnh!"

Yoongi đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa lấy áo khoác và mũ. Mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị, chỉnh trang lại quân phục và ra ngoài. Jungkook còn đang ngơ ngác cầm cốc Latte, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mệnh lệnh của Yoongi làm tỉnh táo trở lại.

"Thiếu úy Jeon, chuẩn bị hồ sơ tôi đã in ra ở trên bàn làm việc, mang theo và đi cùng tôi."

"Rõ!"

Tác phong rất nhanh nhẹn, Jungkook chuẩn bị túi súng, giắt còng tay vào thắt lưng và cầm tập hồ sơ trên bàn làm việc của Yoongi và đi xuống đại sảnh.

Là một vụ giết người, mới được báo án cách đây vài phút trước. Người báo án nằm trong khu vực địa phận Seoul.

___________

"Đại tá Min, tôi đã mang hồ sơ cho anh rồi đây."

Sau khi cất cái ô gấp về phía sau xe, Jungkook nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, quân phục đã bị ướt đi nhiều vì trời mưa khá lớn. Yoongi lập tức lái xe đi thẳng, không để chậm trễ một chút nào.

"Cậu đã xem qua chưa?"

"Tôi mới xem qua, nhưng có vài điểm kì lạ... ách xì!"

Chưa nói hết câu, Jungkook đã bị tiếng hắt xì của chính mình làm gián đoạn. Yoongi vô tình nhìn sang, thấy cậu đang co ro, run rẩy vì điều hòa trong xe, tóc ướt đôi chút vì vừa từ ngoài trụ sở chạy ra. Chỉnh cho điều hòa về mức thấp nhất, Yoongi hỏi, cố làm cho tông giọng vô tình hết mức:

"Cảm rồi?"

"Không có, chỉ hơi lạnh chút... Ách xì! Anh nghĩ tôi yếu vậy sao?"

"Muốn về hay không? Lát nữa còn phải tiếp xúc với tử thi. Với tình hình này tôi sợ cậu làm hỏng việc."

Yoongi vẫn tập trung lái xe, giọng điệu có chút vừa khiển trách vừa mỉa mai nhưng không thể giấu nổi sự quan tâm. Jungkook nghe vậy liền gồng mình lên, hít một hơi thật dài, sẵng giọng:

"Đừng đánh giá thấp tôi! Tử thi... có thể tôi khó lòng tiếp xúc nhưng những việc khác tôi cam đoan có thể làm tốt!"

"Ngoan cố. Rõ ràng là sợ máu mà vẫn còn cố tình làm ở bộ phận này."

"Tôi không hơi đâu mà đôi co với anh. Rồi tôi sẽ chứng tỏ, Jeon Jungkook này hơn anh sớm thôi!"

Jungkook ương ngạnh, cãi xong liền quay mặt ra ngoài cửa sổ. Muốn tranh thủ thư giãn ngắm mưa cũng khó. Xe của hai người đã vào đến đường cao tốc, hơn nữa mưa ngày một nặng hạt, xối thẳng vào cửa kính, bên ngoài trắng xóa một màu. Cậu nhìn qua Yoongi, thấy anh vẫn đang tập trung cao độ lái xe, thi thoảng đôi lông mày nhíu lại. Tốc độ của xe hiện tại là rất cao, hơn nữa thời tiết có phần cản trở nên rất khó nhìn, vậy mà Yoongi vẫn không có dấu hiệu gì là giảm tốc. Ngồi trên xe cũng cảm thấy hú hồn.

"Điểm kì lạ cậu nói là gì?"

"H.. hả?"

"Tôi hỏi điểm kì lạ hồi nãy cậu nói trong hồ sơ là gì?"

Thấy Jungkook đã có dấu hiệu buồn ngủ, đầu ngả nghiêng sang hai bên như con lắc, Yoongi liền hỏi để vực lại tinh thần. Dù sao thì anh vẫn chưa đọc qua hồ sơ báo án, đây cũng là tranh thủ thời gian thông qua trước khi đến hiện trường. Cũng là cơ hội để rèn luyện và kiểm tra kĩ năng đọc hiểu hồ sơ vụ án của Jungkook vì sau này đây sẽ là nhiệm vụ của cậu.

"Điểm kì lạ đó nằm ở hiện trường vụ án và người báo án."

"Cậu nói rõ hơn đi."

"Theo như hồ sơ báo án, hiện trường là một căn biệt thự ở sâu trong một khu rừng khá hẻo lánh, ít người qua lại. Tuy nhiên người báo án lại ở khu vực trung tâm Chuncheon. Anh không thấy kì lạ sao?"

"Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được chỉ thị bổ sung lực lượng. Đội của Kim Namjoon đã đến đó trước chúng ta."

Nét mặt của Yoongi trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Jungkook bất ngờ, liền hỏi lại:

"Đội của anh Namjoon đã tới đó trước? Vậy thì tại sao lại...?"

"Chính cậu ta đã giáp mặt hung thủ. Có điều là đã để hắn chạy thoát."

"Vậy... Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý anh, điều đó có liên quan gì tới việc tôi vừa thắc mắc?"

"Hắn sau khi bỏ trốn ra ngoài đã xông vào một cửa hàng tạp hóa thuộc quyền sở hữu của cô Kang Seol Woon. Cô ta đã bị tên hung thủ đó uy hiếp phải gọi tới cho tổ Trọng án, đây là thời điểm báo án được xác định. Trước đó là một tin nhắn nặc danh được gửi cho tổ Điều tra. Vì vậy đội Điều tra đã quyết định khởi án và phát lệnh điều tra, đến biệt thự đó trước."

"Anh có chắc là kẻ gửi tin nhắn nặc danh, kẻ đã chạm mặt trong cuộc rượt đuổi với anh Namjoon và kẻ uy hiếp báo án là một không? Biết đâu chỉ là một người bị tên hung thủ thực sự truy đuổi và buộc phải đe dọa cô Kang?"

"Danh tính kẻ gửi tin nhắn nặc danh thì tôi chưa thể kết luận vì chưa đến hiện trường cụ thể. Với khả năng quan sát nhanh nhạy của Kim Namjoon thì không thể nào nhầm lẫn trong việc nhận dạng như vậy được. Hơn thế nữa, đặc điểm nhận dạng giữa tên hung thủ chạm mặt cậu ta và kẻ uy hiếp người báo án là hoàn toàn trùng khớp."

Khuôn mặt nghiêm túc không một chút đùa cợt của Yoongi khiến cho Jungkook lạnh gáy. Hung thủ uy hiếp người báo án phải gọi tới sở cảnh sát tới bắt chính mình? Rõ ràng đây là một hành động thách thức táo bạo và kì lạ.

"Vậy hung thủ đã đe dọa thế nào? Không loại trừ khả năng người báo án chính là hắn ta chứ?"

"Không thể. Theo tường thuật của tổ Trọng án, sau khi đe dọa người báo án, hắn ta đã tiếp tục bỏ chạy. Mọi người xung quanh không ai dám can thiệp vì thần kinh của hắn lúc này không ổn định. Tất cả những chi tiết này đều là có người làm chứng thuật lại."

Yoongi bình tĩnh thuật lại sự việc. Jungkook chăm chú nghiên cứu lại hồ sơ vụ án, liên tục nhíu mày vì quá nhiều điều khó hiểu.

"Hắn gửi tin nhắn nặc danh tới đội Điều tra của anh Namjoon? Sau đó lại bỏ trốn và uy hiếp người vô tội phải gọi tới tổ trọng án báo án một lần nữa và tiếp tục bỏ trốn?"

"Đúng là như vậy. Thật điên rồ."

"Nhưng tại sao chúng ta không đi bắt hung thủ? Hiện trường vụ án đã có..."

"Với thời tiết hiện tại, hắn ta sẽ không chạy được xa đâu. Hơn nữa tôi đã cho người ở tổ Trọng án phát lệnh truy nã gấp ở khu vực đó rồi."

"Ồ..."

Jungkook lo lắng, cắn móng tay. Nhìn vào GPS và bản đồ thành phố trên xe, cậu giật mình:

"Khoan đã! Hiện trường vụ án chẳng phải cách khu Chuncheon, nơi báo án là 20km sao? Thời gian anh Namjoon để hắn chạy thoát và thời gian người báo án lại..."

"Là 10 phút."

Jungkook thở hắt ra vì bất ngờ, phần vì run sợ trước những gì mình vừa mới nhận ra. Yoongi một lần nữa nhíu mày, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Vậy là..."

"Hung thủ đã trốn thoát khỏi hiện trường, cách vị trí người báo án 20km. Chỉ trong vòng 10 phút."

"Nhưng hắn không thể nào..."

"Nhảy ra từ cửa sổ tầng 2 và chạy tới Chuncheon, một tên hung thủ có cánh bệnh hoạn."

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Bên trong là một bầu không khí căng thẳng, lo âu đến đáng sợ.

______________ End chap 18 ____________


   I'm coming back..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip