Chap 22: Sợ độ cao
"Thì ra là vậy. Vụ án này, suy cho cùng cũng chỉ có thế mà thôi."
Sau câu nói đầy tự tin và ẩn ý ấy của Kim Seokjin, tất cả đều quay lại nhìn, không khỏi bất ngờ. Anh nhếch môi cười thỏa mãn, lấy cuốn sổ tay riêng ra và bí mật ghi một thứ gì đó.
Hành động tự tin thái quá này, là đang muốn chứng tỏ điều gì đây?
Thực khó chịu.
"Huh? Anh nói thế tức là đã tìm ra chân tướng của vụ án này rồi?"
Quả không ngoài dự đoán, Min Yoongi là người thắc mắc về hành động này đầu tiên. Anh hướng mắt về phía Kim Seokjin, ánh mắt hai người họ chạm nhau. Một bên đầy thách thức, một bên đầy nghi ngờ.
"Đúng vậy. Điều đầu tiên tôi có thể khẳng định là Lee Dong Yoo vô tội."
"Sao cơ? Lee Dong Yoo vô tội?!"
Namjoon thảng thốt, hết sức bất ngờ trước kết luận của Seokjin. Kết luận đó dường như đã lật đổ hết tất cả những căn cứ, giả thuyết mà Namjoon đã xây dựng trong đầu, với cái đích đến là vạch trần thủ đoạn của Lee Dong Yoo. Nếu kết luận đó là đúng, những gì Namjoon đã suy luận và tìm tòi, đều thuộc vào tập hợp rỗng.
"Anh Jin, có thật là Lee Dong Yoo vô tội không? Theo em thấy thì tất cả mọi thứ đều phục vụ để đưa ra kết luận chính anh ta là hung thủ mà. Sao có thể..." Không khác gì Namjoon, Jungkook cũng sửng sốt hỏi lại.
"Kookie, tất cả chỉ là một cái bẫy. Anh dám chắc, Lee Dong Yoo không phải là hung thủ."
"Vậy nói hết ra đi, suy luận của anh."
Yoongi nghiêng đầu, dùng tay phải xoa cằm, nói với giọng thách thức. Biết Yoongi đang cố tình khiêu khích để mình nói hết ra suy luận, Kim Seokjin chỉ cười nhẹ. Bước ra khỏi phòng của Lee Dong Min, anh nhún vai:
"Ai mà biết. Có lẽ tôi vẫn cần thời gian đêm nay để chắc chắn lại tất cả suy luận của mình."
"Anh...?"
"Sáng ngày mai tôi sẽ vén bức màn bí mật này. Namjoon, em giúp anh tập trung mọi người lại vào 7 giờ sáng mai tại phòng khách được chứ?" Quay sang Namjoon, nói.
"Vâng, em làm được."
"Giờ tôi muốn nghỉ một lát, cậu cứ từ từ mà suy luận. Namjoon, Hoseok, Kookie, anh về phòng trước nhé."
"Anh không đợi ở lại ăn tối với tụi em sao?"
"Cảm ơn, anh không đói."
Trước khi rời khỏi phòng, Seokjin cười hiền, xoa đầu Jungkook rồi trở về phòng nghỉ. Thái độ ung dung tự đắc ấy của Kim Seokjin khiến cho Yoongi vô cùng chướng mắt, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng nhất định anh không để cho thái độ ấy làm phân tâm. Tại sao anh ta có thể nhìn thấu thủ thuật bỏ trốn của hung thủ khi mới chỉ quan sát chưa đầy 1 tiếng đồng hồ? Tại sao anh ta lại chắc chắn khẳng định rằng Lee Dong Yoo không phải thủ phạm? Những câu hỏi ấy lần lượt bủa vây trong tâm trí Yoongi, càng lúc càng cảm thấy bức bối, khó chịu. Nhưng chính những điều đó lại càng kích thích bản tính hiếu thắng bên trong Yoongi, nhất định không để Seokjin đắc thắng. Và hơn thế, Yoongi không đời nào muốn để thua Seokjin, trong bất kì lĩnh vực nào.
Yoongi, Namjoon, Hoseok cùng Jungkook vẫn tiếp tục ở lại phòng riêng của Lee Dong Min tìm kiếm manh mối, tiếc là không thể tìm thấy gì thêm ngoài con dao gây án và chiếc điện thoại của Lee Dong Yoo. Cuộc tìm kiếm kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ. Mọi người cũng đã bắt đầu thấm mệt.
"Yoongi, hay là thôi đi. Bây giờ ta nên nghỉ ngơi, ăn chút gì đó lấy sức thì hơn." Hoseok đề nghị.
"Phải đó anh Yoongi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi." Namjoon đứng bên cạnh Hoseok, tiếp lời. "Đúng rồi, sáng mai chúng ta nghe thử suy luận của anh Jin. Biết đâu..."
"Kim Namjoon, đủ rồi! Tôi tự điều tra một mình." Yoongi không thèm quay lại nhìn, vẫn mải mê cầm chiếc đèn pin mini soi từng ngóc ngách, cắt ngang lời đề nghị của Namjoon. "Các cậu đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi!"
"Vậy... tụi em ra ngoài trước."
Namjoon cúi đầu, ra hiệu cho Hoseok cùng đi ra ngoài. Hoseok cũng theo Namjoon xuống nhà, kéo tay Jungkook đi theo. Tính Yoongi luôn là vậy, một khi đã muốn làm gì, muốn ngăn cũng không được. Cả ba cũng không biết rằng bên trong Yoongi đang tồn tại một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt tất cả. Phải, là Yoongi đang rất muốn, rất muốn đánh bại Kim Seokjin.
Không ai có thể hiểu được.
"Yoongi, anh thực sự vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm sao?"
Tưởng chừng như mọi người đã ra khỏi phòng hết nhưng đằng sau lại là một giọng nói khác đầy ngoan cố, bướng bỉnh. Yoongi không cần quay lại nhìn, chỉ biết rằng đó là cậu cấp dưới không biết sợ trời sợ đất, gan to tới nỗi dám gọi cả tên anh.
"Đúng. Vì thế cậu hãy đi đi, đừng ở đây làm vướng chân tôi."
"Nhưng cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi. Tới cà phê chiều anh còn chưa đụng..."
"Jeon Jungkook, tôi nói rồi. Đi đi!"
Yoongi xoay lưng lại, mặc cho Jungkook vẫn đứng đó chờ đợi. Anh biết sự lo lắng đó của cậu là dư thừa, vì cậu chưa hiểu rõ bản tính háo thắng của anh còn đang thét gào lớn hơn cái bao tử này rất nhiều. Nhưng anh cũng không biết rằng, chính lúc này, khoảng thời gian anh điều tra, tìm kiếm trong vô vọng thực chất không nhằm vào danh dự của Kim Seokjin hay chiến thắng cho riêng mình. Khi ấy, anh chỉ muốn khẳng định bản thân trước một người duy nhất.
Đó là cậu.
"Tại sao anh cứ phải ngoan cố đến vậy? Chẳng phải anh Jin đã nói là anh ấy đã biết được câu trả lời cho vụ án này rồi hay sao? Đến ngày mai, sau khi chúng ta nghe suy luận của anh ấy rồi tiến hành những bước điều tra tiếp theo cũng chưa muộn."
"Tôi ngoan cố? Còn nữa, cậu có biết trong điều tra "muộn" là thế nào không? Đã xác định bước chân vào con đường này thì không được phép lãng phí một giây phút nào! Đừng nói những lời ngớ ngẩn nữa!"
Yoongi vẫn tiếp tục suy nghĩ nhưng buộc phải chấn chỉnh lại Jungkook. Nhưng đó là chấn chỉnh theo cách nghĩ của anh.
Lại áp đặt nữa rồi.
"Anh đang làm những điều vô ích đó, Yoongi. Chẳng lẽ anh muốn thắng đến vậy sao?"
Jungkook lặng lẽ nói, có chút phân vân nhưng rồi cũng quyết định phải nói ra. Min Yoongi trước nay là một kẻ cứng đầu, có phần bảo thủ và đặc biệt cương quyết trong những quyết định của mình. Còn thiếu sót thì anh ta sẽ tiếp tục cố gắng đến chừng nào đủ. Còn chưa đúng, anh ta nhất định làm cho nó đúng thì thôi.
Có phải là đã quá cực đoan rồi không?
"Cái tôi cá nhân của anh lớn đến mức ruồng bỏ thể xác, ruồng bỏ chính bản thân mình rồi? Hả!?"
Bàn tay đã sớm siết lại, giọng nói cũng trở nên khác lạ, lớn dần lên. Jungkook không kìm được mà nói trong phẫn nộ. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bắt đầu thể hiện sự giận dữ nhiều hơn với Yoongi, thể hiện nhiều khía cạnh bản thân mình trước mặt anh nhiều đến vậy. Cậu chưa hề có ý nghĩ được nước làm tới trong đầu, chỉ là không thể ngăn bản thân quan tâm anh nhiều hơn, với tư cách là một cấp dưới đúng nghĩa.
Hoặc với tư cách là một người bạn.
"Kim Seokjin? Cậu thật sự coi suy luận vừa rồi của anh ta là đúng à?"
Yoongi chầm chậm đứng dậy, hừ nhẹ một cái. Anh nở một nụ cười nhạt nhẽo, sau khi nghe hết những lời vừa rồi Jungkook nói với mình. Cậu ta rốt cục là đang nghĩ cái gì trong đầu mà dám đứng đây lớn tiếng dạy đời Min Yoongi anh chứ?
Bỗng, có một thoáng mãn nguyện trong lòng. Vì tên nhóc ngốc nghếch anh thầm để mắt đến đang quan tâm anh, lo cho sức khỏe của anh.
Không, chúng không thể lấn át được sự bức bối trong lòng. Một kẻ cuồng say công việc với khao khát được khai màn sự thật một cách hoàn hảo nhất, một ý chí mãnh liệt và lòng tự trọng cao ngút. Chúng không cho phép Yoongi thảnh thơi, lơ là dù chỉ một giây nếu như không muốn để chiến công thuộc vào tay kẻ khác.
Nếu là Kim Seokjin thì càng không.
"Nực cười."
Min Yoongi đang tự cảm thấy nực cười, đến khó hiểu. Vì nơi ngọn lửa bức bối đang được bùng lên không phải là não. Mà là con tim.
Cấp dưới của anh đang lo cho anh, nhưng trên cơ sở một người đàn ông khác.
Điều mà anh đã nghĩ sẽ không bao giờ xảy đến với Min Yoongi này.
"Tôi chưa nói nó là đúng hay không. Nhưng chẳng lẽ tạm thời tin tưởng và lắng nghe người khác là sai? Tôi không như anh, luôn cố gắng phủ nhận ý kiến của người khác và làm mọi cách để áp đặt ý kiến của bản thân là đúng. Xin anh đấy, đừng sống mãi như vậy nữa! Liệu anh không thể tôn trọng ý kiến và cảm xúc của người khác được hay sao?"
Jungkook vẫn tiếp tục nói, nhất định phải khiến cho Min Yoongi này nhận ra cái sai của mình. Dù cậu không biết lúc này anh đang suy nghĩ điều gì trong đầu mà càng lúc càng trở nên chủ quan đến thế nhưng cậu chỉ biết rằng, Min Yoongi thực sự đã quá lao lực vì cái tôi cá nhân rồi.
Cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy mãi.
"Cậu thì biết cái khỉ gì?! Đi mau đi!"
Nụ cười nhạt nhẽo sau khi tắt ngấm trên môi cũng chính là lúc cơn giận trong anh đạt đến đỉnh điểm. Yoongi đóng sầm cánh cửa nặng trịch lại, thở phào nhẹ nhõm. Vì chính mình cũng không biết vì sao cảm xúc lại thành ra thế này.
Yoongi sợ cảm giác bị rơi xuống, rất sợ. Trong đầu anh lúc này, ở đằng xa, là hình ảnh một Kim Seokjin đang từng bước, từng bước tiến gần. Đưa tay ra..
Và rồi.
Yoongi cảm giác bản thân không còn điểm tựa, lơ lửng, trơ trọi. Đỉnh cao kia không còn là nơi anh từng đạt đến. Nhìn lên, anh ta đang ở đó, cùng với một ai kia. Yoongi thấy mình mất tất cả.
Sợ.
Mưa càng rơi lớn thêm, kèm theo vài tiếng sấm rền vang.
______________
Phòng riêng, 2:53 AM.
Vì trời mưa quá lớn nên hiện tại ngoài khơi đang có bão, người trên đảo không thể rời đi, người ngoài đảo cũng không thể đến. Buộc đội của Min Yoongi phải canh chừng và nghỉ lại tại biệt thự Lee gia này một đêm. Sau khi lên giường cùng với cái bụng đã không còn réo gào, Jungkook cố gắng ép chặt mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Nhưng không thể, cậu biết vậy. Căn phòng rộng mênh mông chỉ có độc một chiếc giường, tường bên là cửa sổ rất lớn, nhìn rất rõ phong cảnh bên ngoài, bên cạnh có thêm một bàn đọc sách và một cây đèn ngủ. Ngoài trời mưa lớn vô cùng, tiếng sấm cùng vài ánh chớp khiến cậu không tài nào ngủ được. Chưa kể tâm lý không khỏi hoang mang khi đang ở trong một căn nhà vừa mới xảy ra án mạng, hung thủ còn chưa rõ đang ở đâu, có thể trở lại căn biệt thự bất cứ lúc nào. Đối với Jungkook, thật-không-may khi căn nhà này có quá nhiều phòng trống. Ngoại trừ những viên sĩ quan canh chừng, ai cũng có phòng riêng để nghỉ ngơi. Lúc nãy ở phòng ăn chỉ có 3 người, Jungkook cũng đã ngỏ ý muốn sang phòng Namjoon ngủ chung nhưng có vẻ như Namjoon chuộng yên tĩnh nên cậu không nói gì thêm nữa. Hoseok thì không hiểu rõ ý đồ của cậu, vẫn chưa biết cậu muốn gì nên cũng không hỏi han.
Gì thì gì, làm sao có thể chợp mắt trong hoàn cảnh này được cơ chứ? Xem ra phải lên kế hoạch đi ngủ chực rồi, Jungkook nghĩ thầm trong bụng. Và người duy nhất cậu có thể nhắm đến lúc này là Kim Seokjin. Vì hiện tại anh là người duy nhất chấp nhận được nỗi sợ ngớ ngẩn này của cậu.
Cầm chắc trên tay cây đèn pin mini, đúng như dự đoán, hành lang lúc này tối đen như mực. Tuy căn nhà không cao lắm nhưng hành lang lại vô cùng dài và rộng. Muốn đi đến phòng của Seokjin còn phải đi qua hành lang ngoạn cảnh dài dằng dặc, đi cũng mất khoảng 3 phút đồng hồ. Hơn nữa hành lang ngoạn cảnh đâu có lắp bóng đèn cơ chứ? Đúng là hành trình gian nan mà.
Cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, Jungkook hạ quyết tâm phải rời khỏi phòng để bớt sợ hãi hơn. Cửa ải đầu tiên cậu phải vượt qua là phòng cũ của Lee Dong Min, nơi mà Lee Dong Yoo đã thoát ra bằng đường cửa sổ và bỏ chạy. Tuy không phải là hiện trường vụ án mạng nhưng cũng đủ làm cậu rùng mình khi mới nhìn thấy bóng dáng cánh cửa phòng từ xa rồi.
Nhưng cửa còn hé mở, đã vậy vẫn còn ánh đèn pin le lói. Có thấp thoáng bóng người đi lại rồi vụt mất.
Chẳng lẽ?
Là hung thủ thật sự đã lộ diện và đang tìm cách xóa chứng cứ!
Dẹp bỏ hết hoang mang ngớ ngẩn kia đi, Jungkook trở lại trạng thái chiến đấu, tay nắm chặt túi súng giắt bên hông, tay kia giữ trong trạng thái phòng vệ, miệng ngậm đèn pin. Ghé mắt nhìn vào bên trong, trong phòng không có một bóng người. Jungkook cầm đèn pin soi mọi ngóc ngách nhưng không thấy ai cả. Dừng lại ở bậu cửa sổ, cậu giật mình vì chạm phải thứ gì đó. Là một sợi dây thừng được thả xuống, vẫn còn đung đưa. Xem ra có ai đó đã dùng nó để trèo xuống.
Lần này cậu lại là người để hung thủ chạy thoát rồi.
"Khùng à?"
Khùng?
Trong lúc đang dùng đèn pin soi xuống bên dưới, căng mắt ra nhìn xem rốt cục đất còn in dấu chân nữa không thì có một giọng nói trầm khàn vang lên từ ngoài cửa, cậu giật mình, đánh rơi đèn pin xuống sàn.
Khùng thật.
"Aish! Anh mới khùng đấy! Đêm hôm còn thích chơi trò leo núi, rảnh quá rồi đúng không?!"
"Xin lỗi nhưng đây là tầng hai, có nhảy xuống không có dây thừng vẫn không chết được đâu."
Jungkook như vừa mới thoát khỏi nỗi sợ, hét thẳng vào mặt cái người đang bước ra từ cánh cửa đằng sau lưng cậu kia. Yoongi không biết đi theo lối nào, trở lại vào phòng Lee Dong Min bằng cửa chính mặc dù Jungkook mới thấy sợi dây thừng đung đưa cách đó không lâu. Yoongi vẫn chưa trở về phòng riêng, vẫn ở lại đây điều tra một mình, thậm chí còn tự mình thử nghiệm với dây thừng giữa trời mưa tầm tã.
"Cậu đi đâu đêm hôm thế này?"
"Tôi định đi sang phòng anh-... Thôi bỏ đi! Rốt cục là anh định làm gì mà lại leo trèo giữa đêm như thế? Trượt tay là nguy hiểm lắm, bộ anh coi rẻ bản thân vậy à?"
Jungkook vẫn giữ thái độ phẫn nộ đó để nói chuyện với Yoongi, không nhận ra rằng so với hồi tối, anh đối với cậu đã nguôi giận đi nhiều. Không trả lời câu hỏi của Jungkook, anh ném vào tay cậu một đầu dây thừng, thoắt cái đã nhảy ra đến bậu cửa sổ phòng.
"N.. này! Anh lại còn muốn leo trèo nữa? Tường này có nhiều rêu, hơn nữa trời đang mưa, sẽ trơn lắm đấy. Ya! Có nghe tôi nói không đấy?"
Tiếng hét lớn cảnh báo hết mực kia của Jungkook Yoongi không để lọt vào tai chữ nào. Cũng có thể là tiếng mưa đã lấn át đi giọng nói của cậu, nhưng phần nhiều là anh đang đi theo đúng hướng mà tự mình vạch ra cho vụ án này. Yoongi đã liều mạng, lâm vào hoàn cảnh này lại càng liều mạng, hiếu thắng hơn.
"Từ nãy đến giờ tôi đâu có leo tường?"
Đùa à?
Yoongi làm bộ trèo ra ngoài cửa sổ nhưng rồi chợt ngừng lại, tỉnh bơ hỏi. Giọng điệu cố tình trêu tức này khiến Jungkook thực sự muốn phát cáu lên với tên cấp trên đáng ghét kia. Nhưng vẫn phải cố nén giận vào trong, cố tút lại tông giọng dịu dàng, hỏi:
"Làm sao có thể chứ? Hồi nãy tôi vào đây cái dây thừng vẫn còn..."
"Tôi vừa mới động vào nó xong thì cậu vào."
"Th..." Sắp không nhịn nổi.
"Cậu thích thì có thể leo. Vừa hay tôi cũng đang cần một người leo thay tôi vào lúc này." Vẫn ngang nhiên đùa cợt bằng vẻ mặt nghiêm túc đáng ghét.
"Đừng có thách!" Jungkook thực sự giận lên, toan trèo ra ngoài cửa sổ.
"Xuống bếp nấu cho tôi vài món có thể ăn được đi." Không cần phải lớn giọng ngăn cản, Yoongi mặc lại áo khoác, thản nhiên ra lệnh.
"Anh đùa à? Tôi là cấp dưới thật nhưng thời điểm này không thuộc quyền điều hành của anh đâu nhé. Đừng có m..."
"Cậu có muốn nghe vài thứ hay ho tôi mới tìm ra trong thời gian vừa rồi không?"
Câu hỏi ấy của Yoongi như một lời mời mọc khiến Jungkook hoàn toàn câm nín. Hậm hực cùng Yoongi đi xuống phòng bếp, lén lườm thêm cấp trên đáng kính vài cái cho bõ tức, Jungkook nhận ra vẻ mặt của anh không có chút đùa giỡn, trái lại còn rất nghiêm túc. Anh đang suy tính cho một chuyện gì đó, rất khó lường.
Nghĩ gì chứ, chắc chắn chỉ là đang đói thôi! Đã nói là ăn gì đó từ đầu rồi mà vẫn ngoan cố nhịn đến giờ này, người nào nhân từ lắm mới đi nấu đồ ăn cho anh ăn!
"Đây, anh ăn tạm đi. Vì gấp nên tôi chỉ nấu có vậy."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
"Được nghe câu cảm ơn của anh cũng thật quý hóa quá."
Jungkook chỉ lầm bầm trong miệng nhưng cũng cố tình để Yoongi nghe thấy. Anh không trả lời, tập trung ăn. Rõ ràng là đã đói meo rồi, còn cố điều tra tới tận 2 giờ sáng, nếu không phải Jeon Jungkook đến kịp lúc, không biết là tên cấp trên hiếu thắng họ Min đây còn định nhịn tới khi nào nữa? Jungkook giả bộ nhìn ra chỗ khác nhưng thi thoảng vẫn lén nhìn cấp trên háu đói kia, nghĩ về cuộc cãi vã trước đó và "công lao" suốt từ nãy tới giờ của mình.
Thử kiếm cấp dưới nào sẵn sàng nấu đồ ăn cho anh lúc 3 giờ sáng như tôi đây xem! Không có đâu!
"Này, cậu nghĩ tôi là thỏ hay sao mà thức ăn toàn rau thế này, không có nổi một miếng thịt. Đã vậy lại còn là đủ các loại đậu nữa?"
Sau khi ăn no nê, Yoongi mới bắt đầu cằn nhằn về mấy món ăn cấp dưới vừa nấu. Đậu cô ve xào, canh đậu bắp, đậu phộng rang muối, còn có cả đậu đỏ hầm nữa. Jungkook mới nghe câu cằn nhằn đầu tiên phát ra đã lập tức chống nạnh, chuẩn bị phản bác.
"Dạ thưa Đại tá, tôi đây cũng muốn nấu cho anh nhiều món ngon, sơn hào hải vị lắm. Nhưng khổ nỗi trong tủ lạnh chỉ có từng này đồ thôi. Đúng là giờ mới biết ăn 'mầm đá' là gì. Công tử như anh xem ra cũng sướng thật nhỉ?"
Yoongi nghe giọng mỉa mai nhưng thành thực đó thì không thể nói được gì nữa. Đúng là bữa ăn này anh cũng đã ăn rất ngon, cũng làm đầy được cái bụng trống rỗng cả ngày trời. Jungkook cũng đâu thể đào đâu ra nào thịt, nào cá để nấu cho anh ăn nếu như trong tủ lạnh chỉ có chừng đó nguyên liệu. Nên chỉ vờ đáp thêm một câu ngoài lề:
"Chế độ ăn của Lee gia đúng là kì quặc. 'Mầm đá' thì cũng phải tùy mức độ chứ?"
"Tôi chịu! Anh đi mà hỏi bác Son ý. Với lại số thức ăn này là của cô Lee mang tới từ đầu. Tôi thấy nó khá là dinh dưỡng đấy chứ?"
"Dinh... dưỡng?"
"Nói tóm lại, cho dù cơm có toàn rau đậu đi nữa nhưng nếu lúc đấy anh đang đói muốn xỉu thì vẫn phải xông vào ăn như bị bỏ đói cả tháng trời thôi. Đấy gọi là 'mầm đá' đấy ạ." Tích cực giảng giải, thầm nghĩ Min Yoongi này ngày hôm nay quả thực mới bị "bỏ đói" lần đầu.
"Thì ra là vậy. Tôi đoán bữa sáng ngày mai hẳn sẽ là ngũ cốc hoặc chè đậu đỏ."
Yoongi buông đũa, bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Jungkook cũng đờ người ra một lúc, chợt nhớ ra điều gì thì vội vàng:
"À đúng rồi, anh mau nói cho tôi lý do đi. Lý do vì sao anh lại chơi với cái dây thừng ấy?"
"Cậu thực sự muốn biết thế à? Tôi nghĩ cậu muốn nghe suy luận của 'anh Jin của cậu' hơn chứ?" Nói đùa nhưng mặt vẫn nghiêm túc đến đáng sợ.
"Tôi không giỡn với anh. Nào mau nói đi."
"Tôi cũng đâu giỡn với cậu?"
Yoongi làm bộ nghiêng đầu, vẫn nói bằng giọng nghiêm túc không đùa cợt ấy khiến cho Jungkook cảm thấy ấm ức trong lòng vô cùng. Không còn cách nào khác, cậu hậm hực đứng dậy dọn dẹp bát đũa trước, thái độ bất mãn ra mặt. Đợi cho cậu dọn dẹp xong, Yoongi ra hiệu cho cậu ngồi lại xuống bàn, muốn nói là hồi nãy chỉ muốn trêu đùa cậu một chút thôi.
Bây giờ, anh sẽ nói ngay đây.
"Đầu tiên là tôi muốn phủ định sự hư cấu trong thuyết "có cánh" của Lee Dong Yoo mà các cậu bịa ra và một mực tin răm rắp vào nó. Hồi nãy tôi dùng dây thừng là để ước lượng xem có thể leo từ phòng này sang phòng khác hay không. Và điều đó là hoàn toàn có thể."
"Rồi sao? Ý anh là Lee Dong Yoo đã trèo từ phòng của cô Lee Dong Min sang một phòng khác rồi theo đó thoát ra ngoài bằng cửa chính. Như vậy mới không để lại dấu chân khi nhìn xuống cửa sổ phòng cô Lee, đúng chứ?"
"Nhưng cứ cho là thế đi nữa thì cậu nói xem, Lee Dong Yoo đã thu lại sợi dây đó bằng cách nào? Lúc cậu mới bước vào, lúc đó là tôi đang thử mọi cách để thu lại sợi dây thừng. Rất tiếc là không thể thu lại."
Yoongi chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nở một nụ cười ma quái, ý muốn thách thức cậu tiếp tục suy nghĩ xem lý do vì sao anh lại leo tường lần nữa với sự trợ giúp của cậu. Jungkook cũng bắt đầu bị cuốn vào vòng suy luận của Yoongi, lấy ngón cái xoa xoa cằm, mặt mũi đăm chiêu.
"Vậy ý anh là... Lee Dong Yoo có đồng phạm, giúp anh ta thu lại sợi dây mà không để lại dấu vết? Là Lee Dong Min?"
"Đúng vậy, tôi đã đặt ra giả thiết đó ngay khi cậu xuất hiện. Tôi muốn cậu vào vai Lee Dong Min. Và tiếp tục diễn lại vở kịch tôi mới chóng vánh nghĩ ra."
"Hmm... đúng là khả năng đó cũng có thể xảy ra. Rồi sao? Anh kết luận thế nào?"
Yoongi nhoẻn miệng cười, càng lúc càng khó hiểu càng khiến Jungkook sốt ruột vô cùng. Anh đã nắm rõ gần như toàn bộ chân tướng của vụ án này, chỉ là cần có thêm bằng chứng xác thực để kết tội hung thủ thực sự.
"Lee Dong Min thực ra không..."
"MỌI NGƯỜI, CẬU LEE ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!!"
_____________ End chap 22 _____________
Tận hưởng kì nghỉ hè đúng nghĩa thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip