Chap 29: PHÁ ÁN (5): Thảm kịch của kẻ làm cha

"M... Mình?"

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Jung Hoseok đang ngơ ngác tự chỉ tay vào mình. Yoongi khẽ nhíu mày khó chịu, đánh mắt để Hoseok biết ý mà tránh ra chỗ khác.

Vì người anh muốn ám chỉ chính là kẻ im lặng không nói lời nào từ nãy đến giờ.

Kẻ đang cố gắng thu mình khỏi tầm mắt của anh.

"Chính là cô, Lee Dong Min!"

Chính Yoongi còn phải bất ngờ trước kết luận của bản thân. Nhưng xâu chuỗi tất cả các dữ kiện lại với nhau, nghiệm duy nhất thỏa mãn phương trình chỉ có một.

Một kẻ chẳng ai ngờ đến.

"Anh đừng đứng đó ăn nói hàm hồ! Vì cái gì anh lại kết luận Dong Min là hung thủ chứ? Một bà bầu lại đang có sức khỏe không tốt à?"

Jackson sau một hồi bình tĩnh lại trở nên nóng nảy, sẵn sàng cãi tay đôi với Yoongi ngay lúc này, Nhưng Lee Dong Min đã kéo cậu ta ngồi lại xuống ghế, khẽ lắc đầu. Sau đó cô ta mới từ tư đứng dậy, nhìn tất cả mọi người.

Và rồi tự tin đáp trả bằng giọng điệu lạnh như băng:

"Anh nói... tôi là hung thủ? Vậy có gì chứng minh ngoài những giả thuyết hồi nãy hay không?"

"Nhờ có căn cứ mới xây dựng nên giả thuyết. Cô vẫn cảm thấy chưa đủ? Đúng, tôi đồng tình với cô. Giờ thì tôi sẽ làm rõ hết tất cả đây."

Tất cả đều nín thở chờ đợi. Họ đều không ngờ được rằng Lee Dong Min cách đây vài phút vẫn còn tỏ vẻ sợ sệt mà giờ đây lại toát lên khí chất lạnh lùng tới đáng sợ.

Vì lúc này cô ta chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình bào chữa cho chính bản thân.

Một bản chất thật còn lạnh lùng hơn cả Oh Cheon Ram, mẹ của cô ta.

"Được rồi, để thỏa sự hiếu kì của bản thân, đồng thời giúp hai người nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, tôi có thể là người thắc mắc chứ, tổ trưởng Min?"

Kim Seokjin bước đến, bình tĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhận ra giọng điệu kiêu kì giống như ra vẻ là anh hùng trượng nghĩa nhưng biết chắc rằng trong đó là hàm ý hợp tác, Yoongi gật nhẹ, cho phép Seokjin tham gia vào cuộc tranh luận này.

"Như lúc nãy cậu phân tích, có hai điểm tôi chưa hiểu rõ. Thứ nhất là chi tiết đôi giày. Thứ hai là vết thương ở đùi trái của cô Lee. Cậu nói xem, hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không?"

"Xin phép cho tôi được giải thích từng điểm một. Thứ nhất, chi tiết đôi giày. Cô Kang đã cho rằng Lee Dong Yoo sau khi chạy tới đe dọa cô ấy, dưới chân không đi giày, bàn chân rướm máu. Có thể thấy rằng cậu ta đã chạy đường tắt trong rừng, đạp phải cây gai, đất đá nên mới khiến cho chân bị trầy xước. Theo tâm lý của Lee Dong Yoo lúc đó không lý nào lại phải cởi giày ra để chạy tiếp vì đó là giày thể thao, không hề vướng chân. Điều này chứng tỏ cậu ta đã đi chân trần từ lúc chạy ra khỏi biệt thự cho tới Chuncheon. Từ đó suy ra kẻ Trung tá Kim đã rượt đuổi mang giày trắng không phải là Lee Dong Yoo, mà đó chính là Lee Dong Min."

"Nhưng bất kì ai cũng có thể đeo giày trắng và cải trang thành Lee Dong Yoo mà? Với lại cũng có khả năng hắn ta cởi bỏ giày hoặc tiêu thủ đôi giày đó vì nó dính máu chứ?"

Namjoon nhớ lại, bắt đầu cảm thấy có vài điểm bất đồng. Nhưng ngay sau đó Yoongi đã không khiến một ai phải thắc mắc thêm về điều này nữa.

"Nếu cậu cho rằng giày có dính máu, được, cứ cho là vậy. Nhưng vì sao cô Kang không hề thấy vết máu nào trên quần áo của Lee Dong Yoo? Chạy trong mưa cũng không thể nào làm trôi sạch toàn bộ vết máu, vậy thì tại sao chỉ tiêu thủ mỗi đôi giày? Vì thực chất quần áo cậu ta hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có điều cậu ta không đi giày khi bỏ chạy."

"Vậy thì tại sao anh lại cho rằng tôi là kẻ đã cải trang thành Dong Yoo? Nếu như thế tôi nên chạy chân trần giống như Dong Yoo, nếu thế sẽ không bị nghi ngờ chứ?"

Lee Dong Min khoanh tay, vẫn rất tự tin trước lý lẽ của mình. Seokjin đứng ngay bên cạnh cô ta, mặc dù là người đối đầu trực tiếp với Yoongi nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra được cục diện cuộc đấu trí hiện tại.

Cho dù anh có đứng về phía Lee Dong Min đi nữa, Yoongi cũng nắm chắc phần thắng.

"Hừm... giải thích lý thuyết suông mãi có vẻ như nhiều người không chịu tiếp thu. Chi bằng tôi trực tiếp hỏi cô Lee đây, chẳng phải sẽ đồng nhất quan điểm hơn sao?"

"Mời anh."

"Cô là một nhà thiết kế thời trang từng đi du học tại Anh Quốc, vậy chắc sẽ không ngại những câu hỏi về phục trang rồi. Vậy tôi muốn hỏi, cô thường đi giày khi nào? Để làm gì?"

Lại là một câu hỏi kì quặc nữa đúng chuẩn phong cách phá án của Min Yoongi. Kim Seokjin hừ nhẹ, cho rằng đây lại là một câu hỏi chẳng thể giải quyết vấn đề. Nhưng lần này anh không thể chủ quan trước những câu hỏi như thế của Yoongi. Vì chúng luôn mang một ý đồ nào đó.

Một cái bẫy mời gọi hung thủ.

"Tôi có nên trả lời không đây? Xem ra một người mưu mẹo như anh thật khó để đối đáp."

"Nếu cô không trả lời, tôi biết phải kết luận cô là một tên hung thủ thế nào nhỉ? Có lẽ là một kẻ ương ngạnh nhất chăng?"

"Vậy tôi sẽ trả lời trên góc độ của một nhà thiết kế. Mong là sẽ không bị anh gài bẫy."

"Vậy là tôi bị phát hiện rồi? Đâu còn cách nào khác, mời cô đưa ra ý kiến."

Cái cách nói chuyện kiểu gượng gạo cho cố lịch thiệp này của Yoongi khiến Seokjin có hơi khó chịu, lông mày nhíu lại chờ đợi. Namjoon và Hoseok hết nhìn nhau lại há hốc mồm nhìn Yoongi, chỉ là chưa bao giờ thấy anh nói chuyện với phụ nữ kiểu này bao giờ.

Jungkook chỉ đứng đó, chẳng hiểu từ khi nào mắt đã không thể rời khỏi người đang đĩnh đạc đứng lên suy luận kia, tâm hồn như đang lạc vào dòng chảy lập luận của anh, trong lòng thầm ngưỡng mộ sâu sắc.

Người này... quân hàm Đại tá đúng là không phải phù phiếm.

"Giày là một trong những phụ kiện được đánh giá là bắt mắt nhất cho một bộ trang phục, thậm chí còn hơn cả túi xách và trang sức. Tùy vào người mang và trang phục người đó đang mặc, loại giày cũng sẽ khác nhau. Như anh đã biết, có những loại giày như: giày cao gót, giày thể thao, giày đế bằng, thậm chí là độn đế cũng có. Ngoài mục đích phổ thông là làm cho chiều cao được cải thiện và về mặt thẩm mĩ, giày còn giúp che khuyết điểm ở bàn chân."

"Xem ra cô có vẻ như không muốn nhắc đến công dụng của giày thể thao đối với một người thông thường. Đó là dễ hoạt động và bổ trợ rất nhiều cho chạy."

"Tôi biết anh sẽ cho rằng tôi đang trốn tránh công dụng này, nhưng đó chẳng phải là kiến thức quá phổ thông, bất cứ ai cũng biết chứ không chỉ riêng tôi. Còn nữa, như anh nói, giày thể thao bổ trợ cho chạy và hoạt động ngoài trời. Nhưng khi rượt đuổi trong nhà, chạy chân trần vẫn hơn, đâu dễ dàng mắc sai lầm như khi mang giày thể thao để rồi phát hiện ra sự khác biệt dễ dàng như vậy chứ?"

Tất cả, nhất là Seokjin đều đang cho rằng Yoongi đang tự dồn mình vào thế khó vì lĩnh vực thời trang căn bản không thể nào nói lại Lee Dong Min. Chẳng ai ý thức được rằng họ đang bị cuốn sâu quá mức vào chi tiết đôi giày, kể cả cô ta.

Chẳng có gì đặc biệt. Thực chất đây chỉ thuộc về vấn đề nhận thức, chẳng cần chút kiến thức cao siêu.

Min Yoongi thì chỉ cần biết những gì cần biết.

"Vậy tại sao cô không chạy chân trần?"

.

.

Lee Dong Min im bặt, trong phút chốc đã quên biến ý niệm trong đầu, chỉ tập trung vào phản bác lại mọi ý kiến của Min Yoongi kia mà không cần biết đúng sai. Yoongi chỉ mỉm cười. Anh đã không định dồn cô tới mức này, chỉ là không thể ngờ được cô ta lại ương ngạnh tới những phút quan trọng cuối cùng.

Đi chậm, chắc, có logic mới chính là phong cách thực sự của quân mã trên bàn cờ.

"Vì cô không thể chạy chân trần mà buộc phải đi giày. Để che giấu điều gì? Chính là chiều cao thật sự và hành dạng bàn chân của mình. Lee Dong Yoo cao khoảng 1m73, cô kém anh ta khoảng 3cm. Tuy rằng nếu chạy với tốc độ cao sẽ khó để xác nhận rõ sự chênh lệch nhỏ này. Nếu chỉ bỏ qua điều đó, cô hoàn toàn có thể chạy chân trần. Nhưng lý do còn lại khiến cô bắt buộc phải đi giày và không còn lựa chọn nào khác. Đó chính là hình dạng bàn chân. Lòng bàn chân của một phụ nữ bao giờ cũng nhỏ và gọn hơn so với đàn ông. Cho dù cô có mang vớ thì cũng chẳng thể che giấu được điều này khi đang chạy cả. Đây là toàn bộ lý do vì sao Trung tá Kim lại cho rằng kẻ cậu ấy rượt đuổi đang mang một đôi giày thể thao. Và người đó chính là cô."

Từng lời từng chữ của Yoongi khiến cho mọi người như không bỏ sót lời nào. Lee Dong Min xem ra vẫn còn ngoan cố, quả nhiên không để lộ chút sợ sệt nào trên khuôn mặt.

"Những lập luận vừa rồi, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng anh Đại tá, nhiêu đó mới chỉ chứng tỏ sự bất cập giữa lời khai của cô Kang với tôi và vị Trung tá đây. Thủ đoạn này, chẳng phải ai cũng có thể làm được sao? Như anh đã nói, chuyện đàn ông có thể làm, phụ nữ cũng làm được. Chuyện phụ nữ làm được thì đàn ông không có lý do gì không thể làm tốt. Ví dụ như quản gia Son đây cũng hoàn toàn có thể mang giày, lợi dụng điểm này để đánh lạc hướng hay sao?"

"Không. Người duy nhất có thể làm được chuyện này, chỉ có cô mà thôi."

Không để cho Lee Dong Min bào chữa thêm, Yoongi đã ngay lập tức chốt lại. Seokjin biết rằng Yoongi chẳng phải loại người thích dài dòng, kết thúc ngay cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ từ nãy đến giờ Yoongi đã vòng vo khá nhiều chỉ để làm con mồi run sợ.

Vậy mới đúng là cậu ta chứ.

"Anh đủ chưa? Rốt cục từ nãy tới giờ anh đang cố chứng minh rằng Dong Min là hung thủ. Vậy bằng chứng đâu? Nếu không có bằng chứng thì đừng đưa ra kết luận!"

Jackson nãy giờ không thể lên tiếng vì căn bản là không thể phản bác lại bất kì điều gì trong suy luận của Yoongi. Nhưng tới khi nào Yoongi còn chưa đưa ra bằng chứng, chừng đó anh ta vẫn không thể chấp nhận lập luận này.

"Cậu không nói, tôi cũng tự khắc đưa ra."

Nói rồi quay sang nhìn Seokjin, hỏi:

"Anh đã nhận ra điều gì bất thường ở điểm thứ hai chưa? Giúp tôi đi."

Yoongi quay lại, thư thả xoa bóp vai gáy. Kéo lấy chiếc ghế tựa ở gần đó, Yoongi ngồi xuống, chìa tay ra ý muốn tạm nhường lại sân khấu này cho Kim Seokjin. Seokjin nhún vai, đành đi đến trung tâm nói giúp cái người đang uống nước ừng ực do khát khô cổ vì nói quá nhiều kia.

"Dựa trên quan sát khách quan cũng như dựa trên góc nhìn y học, tôi đã nhận ra một sai lầm mà đã dẫn đến kết luận kia. Ở chi tiết bỏ trốn cuối cùng, tôi đã nghĩ rằng hắn ta đã trèo từ cửa sổ phòng của cô Lee sang cửa sổ nhà tắm. Muốn làm điều này cần phải có dây thừng buộc quanh người, vì trời mưa khiến cho tay chân ướt đi, chưa kể rêu bám trên tường gây trơn trượt. Vẫn đặt theo giả thiết quản gia Son là hung thủ, ông ta không thể trèo một quãng dài như vậy. Vì sao ư? Vì qua quan sát biểu hiện của mọi người từ lúc mới tới đây tới giờ, ông Son có những triệu chứng của chứng rối loạn lo âu như: đổ mồ hôi, thở dốc khi căng thẳng, cơ mặt co lại, run sợ trước những lời cáo buộc và dễ bị kích động. Và hầu hết những người mắc chứng rối loạn lo âu đều sợ độ cao và sợ tốc độ, đó là còn chưa kể ông Son đây tuổi đã cao, sức khỏe không thể tốt đến mức đu bám trên tường hơn 10 phút được. Vì vậy có thể loại ông Son ra khỏi diện tình nghi."

Thấy mọi người im lặng một hồi, Seokjin lại tiếp tục giải thích:

"Còn một điểm nữa tôi đã cảm thấy kì lạ ngay từ đầu. Vì sao điện thoại của Lee Dong Yoo và con dao gây án lại được bỏ lại ở phòng cô Lee? Nếu Lee Dong Yoo nhảy xuống bên dưới trốn thoát, không thể đem con dao theo cùng thì lý nào lại sơ ý bỏ quên điện thoại ở đó như vậy? Hai thứ đó hung thủ không thể đem thủ tiêu nhanh gọn, nếu đem giấu trong phòng thì sớm muộn gì cũng bị chúng tôi phát hiện ra, tới lúc đó mọi thứ sẽ càng đáng ngờ đối với hắn. Vậy nên hắn chỉ còn một cách duy nhất. Đó là tự biến mình trở thành một nạn nhân."

"Ý anh là...?"

"Đúng vậy. Lee Dong Min tự đâm vào đùi trái của mình, tự mình bịt miệng, tự mình làm tất cả sao cho mình trông như là một người bị hại."

Kim Seokjin tự tin tuyên bố, hướng mắt về phía Yoongi. Yoongi cười nhếch, từ từ đứng dậy, lại tiếp tục mặt đối mặt với Lee Dong Min.

"Nếu là cô, tôi vẫn còn một chứng cớ ngoại phạm nữa còn xác thực hơn để chối tội. Còn hơn cả việc cô là người bị đâm vào đùi trái và uy hiếp."

"Chẳng có chứng cớ ngoại phạm gì ở đây hết! Một người như Dong Min căn bản không thể làm những chuyện này! Tất cả chỉ là những suy luận hàm hồ!"

"Jackson, cậu thực sự vẫn một mực tin vào con người thật của cô ấy à?"

"Tại sao không? Anh nói đi, TẠI SAO?!"

"Khi có sự hiện diện của chúng tôi trong căn nhà này, mọi người hầu hết đều bị giám sát chặt chẽ 24/24. Vậy tức là cô ta sẽ không có cơ hội để hành động những bước cuối cùng."

"ANH LẤY RA ĐI! BẰNG CHỨNG ĐÂU!"

"Một số thứ không phải muốn bỏ là bỏ đi ngay được. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Yoongi nở một nụ cười khó hiểu, đi đến đặt tay lên vai Jackson. Lee Dong Min sau khi nghe câu nói đó mặt mày bắt đầu tái xanh, môi dưới cắn chặt.

"Có ai biết tấm ga trải giường đã đi đâu không?"

Chiếu tướng.

.

.

.

.

"Lee Dong Min, cô thực sự mang thai? Có, hay không?"

Sau câu hỏi đó, tất cả đều im lặng. Oh Cheon Ram đứng phắt dậy, đi tới chỗ Lee Dong Min định nắm lấy hai vai cô nhưng ngay lập tức bị cô ta đẩy ra. Son Jong Kyeol không sốc như tưởng tượng, chỉ đứng đó, thất thần. Jackson không tin vào tai mình, hướng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn người chị gái của cậu ta.

"Tôi đã nghĩ thế này, một người mẹ đang mang thai sẽ đặc biệt cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho đứa con trong bụng trong thời gian mấy tháng cuối bằng cách ăn đủ chất, uống sữa hay bất cứ những thứ đồ tẩm bổ nào khác. Xin lỗi nếu như kiến thức về lĩnh vực này của tôi không được tốt nhưng tôi không nghĩ rằng một bà bầu có thể chỉ ăn các loại đậu trong gần 1 tuần mà không cảm thấy xót xa. Và lạ hơn nữa, số đậu đó là cô mang đến đây và không mang theo bất kì loại thức ăn nào khác. Nói cách khác, cô chỉ là đang muốn phục vụ cho kế hoạch giết người của mình. Để mang số đậu đó tới đây, cô biết chắc rằng xe chở thực phẩm sẽ không vào được đây trong suốt một tuần. Quản gia Son dường như cũng đã nhận ra được điều này nhưng chỉ không ngờ được rằng cô dùng chúng với mục đích giết người. Tôi nói vậy có đúng không, quản gia Son?"

Son Jong Kyeol im lặng không nói, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Ông ta đang quá đỗi hối hận. Hối hận về việc không thể ngăn cản kịp thời bi kịch này. Chỉ đơn giản trộm nghĩ rằng Lee Dong Min có lẽ không hề mang thai khi thấy số thức ăn cô ta mang đến căn biệt thự này, nhưng rồi lại tự nhủ có lẽ đây chỉ là những thứ đồ ăn tốt cho sức khỏe, tốt như chế độ ăn chay mà ông vẫn thường áp dụng. Chỉ vì vốn kiến thức y học nghèo nàn của ông ta mà vô tình tiếp tay cho sát nhân, không thể làm gì ngoài những lời bao che muộn màng.

Yoongi cũng không ép buộc ông ta, quay lại với Lee Dong Min.

"Không chỉ có vậy, tôi nhận thấy cô không muốn ngồi một chỗ mặc dù chân bị đâm. Cô không đứng cũng phải đi đi lại lại, điều này quả thực rất kì lạ. Liệu cô có thể giải thích hay không?"

"Vì tôi lo lắng, sợ hãi nên mới đi lại nhiều như vậy. Chỉ có vậy mà anh kết luận rằng tôi không mang thai sao?"

"Vậy cô có thể thay cái áo len này bằng một cái áo khác được không? Tôi thấy cô đổ khá nhiều mồ hôi rồi đấy."

Lời đề nghị này của Yoongi khiến Seokjin phải khẽ bật cười. Đúng là việc cô ta mặc chiếc áo len rộng thùng thình mà dày cộp này, cộng với váy dài quá cổ chân vào đầu hạ quả là kì lạ. Nhưng cũng đâu có thiếu gì cách để chứng minh cái thai của Lee Dong Min là giả.

Đúng là mấy chuyện liên quan đến phụ nữ cậu ta chẳng rành chút nào.

"Cái tôi cần là bằng chứng! Các anh thực sự không thể đưa ra được hay là-..."

"Đủ rồi Bak Doo, là tôi làm đấy."

Lee Dong Min không còn chối cãi, đứng dậy bước về phía trước. Oh Cheon Ram vẫn hướng mắt nhìn về phía cô ta, khóc không ra nước mắt.

"Mẹ, con xin lỗi. Nhưng giờ thì mẹ có thể sống cuộc sống như mẹ muốn rồi."

"Con... Tại sao lại làm như vậy?"

"Vì con hận lão ta, hận lão vì đã lấy đi tất cả những gì hạnh phúc vốn có của một gia đình."

"Những gì chị nói... là thật sao?" Jackson run rẩy, hỏi.

"Bak Doo, cậu đừng quá tin người một cách mù quáng, nhất là tôi. Từ lâu tôi đã không còn là tôi nữa rồi." Kẻ sát nhân máu lạnh nở một nụ cười khinh, tự giễu chính mình.

"Chị đã giết chính cha của mình và đẩy em trai chị, anh trai của tôi xuống địa ngục đấy! Còn chuyện của cha với mẹ tôi, chẳng lẽ chỉ vì thế mà chị đang tâm giết cha mình hay sao!?"

"Cậu còn nhắc nữa, xin mời cút ra ngoài! Tôi căm hờn lão! Ngay từ giây phút đầu tiên trở về căn nhà này, vì những kí ức ùa về, những kỉ niệm đẹp đẽ với cậu và Dong Yoo đã khiến tôi phải suy nghĩ lại! Rằng có nên nói sự thật về cái thai giả này, dừng lại kế hoạch giết người mà tôi đã cố tình sắp đặt hay không!"

Lee Dong Min cũng hét lên, ít nhiều cũng đã không thể bình tĩnh được nữa. Ngửa mặt lên để che đi hai khóe mắt đang dần đỏ hoe, ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, cô run rẩy nói tiếp:

"Nhưng vẻ mặt của lão ta khi chào đón đứa con gái yêu quý sau bao nhiêu năm trời không gặp lại, chỉ là một ánh nhìn khinh bỉ, là những lời chì chiết cay nghiệt. Lão không hề muốn chứa chấp tôi và "đứa con" này của tôi, thậm chí còn thẳng thắn nói rằng sau khi tôi sinh đứa con này ra, cả tôi và nó sẽ không còn là con cháu nhà họ Lee vì đã bôi tro trát trấu lên mặt lão ta, sẽ bị tống cổ ra khỏi cái nhà này mà không có một xu nào cả!"

"Nhưng đó thực sự là..."

"Phải, chỉ là giả! "Đứa con" này là một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi, vì thế tôi buộc phải làm!"

Lee Dong Min bật cười, nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cô ta và Lee Dong Ma. Chính xác là những lời nói đó đã đẩy phần dã tâm trong cô lên đến đỉnh điểm, càng nói càng không thể tha thứ cho lão ta, quái vật đội lốt con người không còn một chút nhân tính, coi thường sinh mạng của con cháu ruột thịt.

"Chỉ có vậy thì cũng không đến mức phải ra tay tàn ác như thế này. Chị quá ngông cuồng rồi, Lee Dong Min!"

"Khốn kiếp, tôi chưa nói xong! Năm xưa, hôn sự với mẹ tôi, lão là người quyết định và sắp đặt tất cả. Vậy mà chỉ sau đó một năm lão đã bay sang Mỹ ăn nằm với một người đàn bà khác, để rồi ra cậu đấy! Tôi biết hết, vì chính miệng lão chiều hôm đó đã nói với tôi! Sau lần họp mặt này, lão sẽ bán quách căn biệt thự này đi rồi ôm tiền sang Mỹ cùng với mẹ của cậu. Vậy còn mẹ của tôi, bà phải làm sao đây, hả?!"

Lee Dong Min không thể thành công trong việc kiềm chế bản thân, hét lớn trong tuyệt vọng. Tất cả không còn thấy một Lee Dong Min kiêu kì và một Oh Cheon Ram lạnh lùng nữa. Giọt nước mắt của cả hai đều đã rơi.

"Nhưng dù sao trong người chị cũng mang dòng máu của cha, sao chị có thể nhẫn tâm làm điều này...?"

"Ha... thật may là tôi không mang trong mình dòng máu ấy. Một thứ máu bẩn tưởi, độc ác."

"Ý chị là gì?"

"Tôi không phải con ruột của lão. Mẹ tôi mang thai tôi trước khi được gả vào đây. Và tất nhiên lão cũng biết điều đó nhưng vì thế lực bên nhà mẹ tôi, lão vẫn muốn kết hôn với mẹ tôi bằng mọi giá. Vì sao tôi gọi lão là ác quỷ ư? Vì lão ta có ý định giết Dong Yoo ngay trong lần họp mặt gia đình này! Cái ngày chuẩn bị giết lão, tôi đã nghe lão nói hết tất cả. Lão không muốn khi trao lại quyền thừa kế cho cậu sẽ bị thiên hạ đồn thổi, nhà ngoại rút cổ phần trong công ty. Vì thế lão nói với bác sĩ điều trị của Dong Yoo rằng không được kê đúng thuốc cho thằng bé, không được gửi thuốc về Hàn nếu không được sự cho phép của lão. Thật nực cười...!"

"Con đủ rồi, vậy tại sao lại phải khiến em trai con phải vào tù chứ?!"

Oh Cheon Ram cuối cùng cũng gượng dậy được, run run nắm lấy hai vai Lee Dong Min. Cô ta chỉ cười nhạt, nắm lấy hai bàn tay không còn chút sức lực của bà.

"Mẹ à, em ấy sẽ tốt hơn nếu ở trong đó. Vì thế giới bên ngoài quá khắc nghiệt, một đứa trẻ ngây thơ như em ấy, không thể nào hiểu nổi đâu."

"Mẹ đã nói là mẹ không cần đến danh dự này. Cớ sao chỉ vì chuyện đó mà con lại giết ông ta chứ?"

"Vì con muốn thấy thảm kịch lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Một vở hài kịch."

_____________ End chap 29 _____________

    
     Chap này quá dài rồi, cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. Sắp có sự xuất hiện của một nhân vật mới trong dàn cast, là ai nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip