Chap 38: PHÁ ÁN (2): Tăng dần
"Vứt quả trứng của bạn đi ngay bây giờ."
Mọi sự chú ý của tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn lên Yoongi. Việc biết được nghĩa của mật thư không nằm ngoài dự đoán, Yoongi tin chắc Seokjin cũng có trình độ ngoại ngữ rất tốt, hẳn là cũng biết điều này rồi. Nhưng chắc chắn có vài điều anh ta chưa thể nhận ra. Yoongi đã nắm được điểm yếu của đối thủ thông qua những lần đấu trí trước. Đó là luôn bỏ qua những chi tiết tầm thường và quá chủ quan, lại luôn tập trung vào những chi tiết chủ chốt.
"Nhắc đến trứng, mọi người nghĩ đến điều gì?"
Yoongi đút tay vào túi quần sau khi trải đều lại 8 mẩu giấy lên trên chính giữa cái bàn lớn. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, anh cúi xuống, lấy một chai nước dưới ngăn bàn, bình tĩnh xé bỏ lớp nilon bảo vệ và mở nắp chai ra.
"Đó chính là bỏ con số 0 đi. Trong số tất cả mật mã đã tìm được."
Lời giải thích của Yoongi hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách từ trên cao. Cả ba công tử họ Kang đều trố mắt nhìn, á khẩu trước những hành động khó hiểu mà Yoongi đang làm. 5 người kia đều đoán được việc này, chỉ có điều là hơi bất ngờ trước các thực thi của Min Yoongi. Anh từ từ đổ nước xuống, khiến cho cả cái bàn và 8 mẩu giấy kia trở nên ngập nước, ướt sũng. Đổ tới mức cần thiết, anh dừng lại.
Lúc nào cũng khoa trương như thế.
"Cậu đang làm trò gì vậy?!"
Kang Jisung mất bình tĩnh liền đứng bật dậy. Ngay sau đó Kang Suho liền hùng hổ xông tới, túm lấy cổ áo Yoongi, gầm lên:
"Mày đang làm cái gì vậy hả thằng cớm chết tiệt? Có biết đấy là manh mối quan trọng nhất để mở két không? HẢ?!"
"Biết chứ. Biết rất rõ."
"Cái quái gì?! Và mà đã làm ướt nó rồi đấy thằng khốn!"
Kang Suho chỉ tay về phía bàn lớn, nơi Kang Jaegum đang cuống cuồng dùng giấy để thấm chỗ nước kia. Yoongi cười nhếch một cái, khiến cho Kang Suho thoáng run sợ. Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo và độc ác, nụ cười có chút quỷ dị. Một giây sau đó tiếng răng rắc từ cổ tay gã ta phát ra giòn rụm, tiếng lộp cộp từ giày của Yoongi lại vang lên. Kang Suho chỉ biết đứng đó kêu không ra tiếng, hướng ánh mắt căm tức về phía kẻ vừa bẻ tay gã tới nỗi đau buốt.
Không còn một ai chú ý đến khuôn mặt đau đớn của Kang Suho nữa. Thay vào đó là những mẩu giấy trên mặt bàn. Chất liệu giấy không tồi đến mức khiến cho chúng tan ra khi gặp nước, chỉ làm nhòa đi vết mực trên đó. Lúc này chỉ còn vỏn vẹn 3 kí tự được viết bằng bút lông dầu.
"T-H-A?!"
"Không sai. Những gì ông Kang muốn gửi gắm đều thu gọn lại ở 3 chữ cái này."
"Đùa tôi à! THA có nghĩa là gì?!"
"Throw your egg now."
Jungkook nhanh nhẹn viết 4 từ này ra một mẩu giấy khác, liền đưa cho Yoongi. Thu thập lại tất cả những gì có được, Yoongi nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng:
"Nếu đa số các anh đều thành thạo tiếng Anh, e là việc này sẽ càng dễ đoán hơn. Nên chúng ta sẽ dịch mật thư này sang tiếng Anh để tìm ra ý nghĩa của các kí tự này."
"Vậy có nghĩa là..."
"Tương tự như các kí tự được viết bằng bút lông dầu ở mật mã gốc, ta có một chuỗi kí tự mới. Tirar=Throw, tu=your, Huevo=Egg, Ahora=Now. Nếu giữ nguyên cách viết hoa ở đầu mỗi chữ, ta sẽ có..."
"T?!"
"E?!"
"N?!"
"Đúng vậy. Từ đó ta có thể suy luận tổng các số trong mật mã cần tìm bằng 10."
Sau câu nói ấy của Yoongi, cả ba người họ cuống cuồng đi tìm giấy bút, nhanh chóng liệt kê hết tất cả các số có thể. Yoongi đi lại quanh cái két sắt, từ tốn lập luận:
"Xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ta có tổng cộng 4.3! khả năng. Những khả năng đó phải thỏa mãn tất cả những điều kiện mà tôi đưa ra: có 3 chữ số, tổng các số bằng 10, không có số 0 và các chữ số khác nhau. Các anh liệt kê ra đủ rồi tự khắc nhập vào."
"Xong rồi đây!"
Kang Jaegum nhanh chóng viết ra đủ 24 mã số trên tờ giấy nháp. Nhưng chợt anh ta bị Kang Jisung quyết liệt cản lại:
"Jaegum, đừng! Còn chưa biết số lần mở khóa là bao nhiêu, đừng tùy tiện hành động. Mất hết cả đấy!"
"Hừ, tao đã nói rồi mà. Cháy nhà mới ra mặt chuột."
Kang Suho đứng dậy, giật lấy tờ giấy trên tay Kang Jaegum đi đến cái két sắt. Kang Jisung nhìn theo, tay nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu.
"Mày mới là thằng hám của nhất đấy, Kang Jisung. Mướn bọn cớm này đến đây là mày, sốt sắng nhất cũng là mày, có phải là muốn húp trọn số tiền này lắm rồi không?"
"Anh dừng lại! Không được phép mở!"
"Anh ấy nói đúng đó. Tránh ra đi nếu như không muốn bị nổ banh xác."
Jimin không biết từ khi nào đã đứng dựa đầu vào chiếc két sắt, thì thào nhắc nhở bàn tay nóng vội của Kang Suho. Gã ta nghe Jimin hăm dọa cũng có phần lo sợ, nhưng vẫn không có ý định lùi bước, trái lại còn hăm dọa ngược lại cậu:
"Nhóc con, bớt hù người khác đi. Tao nghe suy luận của thằng cớm kia cũng rất có lý. Với lại tao muốn thử vận may của tao. Tao chắc là lão già nhà tao sẽ không độc ác đến mức chỉ cho có vài lần mở khóa mà đến nỗi làm banh xác ba thằng con ông ấy đâu."
"Nhưng tôi dám chắc với anh là sau khi anh nhập xong 24 số đó, anh sẽ tiêu tùng đấy anh trai. Còn muốn thử, cứ việc."
Jimin hếch cằm, nhướn mày lên thách thức. Kang Suho bỗng dưng cảm thấy run sợ trước ánh mắt của tên pháp y nhỏ thó này. Gã thấy từ lúc cậu tới đây điều tra tới giờ cũng tỏ ra cực kì thông minh, hơn nữa luôn khẳng định một cách chắc chắn. Nếu bắt gã phải chọn giữa khí chất lạnh lùng đáng sợ của Min Yoongi và bộ não với trí tuệ đáng sợ luôn uy hiếp gã của Park Jimin, gã thà tự mình mở đống mật mã ấy trong vô vọng còn hơn.
"Anh Park, thực ra quả bom..."
"Không, Thiếu úy Jeon. Cứ để cậu ta nói."
Yoongi thấy Jungkook có vẻ như muốn nói ra điều đó thì lập tức ngăn lại. Jungkook cảm thấy kì lạ, liên tục nhìn về phía anh. Cậu muốn nói điều này với đội của Seokjin từ trước rồi, cũng muốn nhanh chóng đẩy mạnh công tác điều tra. Nhưng Yoongi một mực không để cậu nói với Seokjin, lại còn nói là tất cả những thông tin cả ba vừa thảo luận không được để lộ cho bất kì ai.
"Xin hỏi, tổ Trinh sát đã hết ý kiến hay chưa?"
"R... rồi."
"Cảm ơn Thiếu úy Jeon. Bây giờ tôi cũng sẽ trình bày ý kiến của tổ Khám nghiệm chúng tôi, với sự trợ giúp của Trung tá Kim Namjoon."
Jimin dõng dạc tuyên bố, đón lấy tập giấy từ tay Seokjin. Hoseok và Jungkook cũng hết sức chú ý, không thể ngờ rằng suy luận ngày hôm nay của Min Yoongi cũng có chỗ sai sót.
Sắc mặt Yoongi kém đi hẳn sau đó. Không phải vì anh sợ rằng Kim Seokjin sẽ có được lợi thế, càng không lo lắng khi danh dự của mình đang nằm trong tầm tay anh ta. Mà là vì mỗi khi nghe Jimin nói, anh đều cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Tới nỗi anh phải vịn vào cạnh tường mới có thể đứng vững.
"Tôi tự tin tuyên bố rằng chỉ với bốn lần mở, chúng tôi hoàn toàn có thể mở cái két đó cho các anh."
"Bốn... bốn lần?!"
Tất cả phải sửng sốt kêu lên trước khẳng định chắc chắn của Jimin. Hoseok cảm thấy có chút ngông cuồng từ cậu pháp y này, liền lên tiếng:
"Cậu còn chưa biết chắc chắn số lần mờ là bao nhiêu, sao có thể chắc chắn là chỉ với bốn lần là có thể mở két sắt bình an vô sự?"
"Tôi chưa nói à? Chúng tôi biết rõ số lần mở rồi. Mà, nhóm các anh đâu biết số lần mở là bao nhiêu mà vẫn tự tin đòi mở khóa đó thôi?"
"Đó... đó là vì..!"
Jungkook định nói ra nhưng lại bị Yoongi ngăn lại. Anh níu tay cậu chặt hơn, khẽ lắc đầu. Jungkook có thể nhìn được ánh mắt nghiêm túc của anh, đôi môi mím chặt lại cho thấy anh thực sự không muốn cậu nói ra điều đó.
"Là sao? Cậu nói rõ hơn được không?"
"Không để mất nhiều thời gian nữa, Jimin."
Kim Seokjin đứng dậy, bước đến bên cạnh Jimin. Anh khẽ hướng mắt về phía Yoongi, đối thủ trực diện của mình. Dù sao thì anh nên tự mình giải quyết vụ này sẽ đúng nghĩa hơn là Jimin. Nhưng nhìn đối thủ đang ở trong trạng thái hoang mang không ổn định, trong lòng anh cảm thấy bức bối vô cùng. Anh muốn thắng nhưng phải chính mình cảm thấy tâm phục khẩu phục.
Nếu có cơ hội, Seokjin nhất định sẽ lôi Yoongi ra đánh một trận cho tỉnh vì đã đánh mất mọi sự sáng suốt, chỉ vì cảm xúc, vấn đề của cá nhân.
"Tất cả những suy luận vừa rồi của tổ trưởng Min, tôi đồng ý. Chỉ là có bổ sung chút thêm một chút."
"Anh nói đi, tôi vẫn nghe."
"Được. Lắng nghe cho kĩ, Đại tá Min."
Kim Seokjin mặc dù đang muốn chơi ăn miếng trả miếng nhưng khó có thể giữ được bình tĩnh trong trường hợp này. Yoongi cứ tỏ ra ương ngạnh nhưng lại trông có vẻ không ổn. Tuy nhiên Seokjin sẽ cố gắng để không coi điểm này như là một sơ suất của đối thủ.
"Về dấu cộng đằng sau mỗi tờ giấy có lẽ Đại tá Min cũng đã giải thích được. Đó chính là tổng 3 chữ số bằng 10. Nhưng còn 4 tờ giấy kia với mật mã y hệt, cậu ấy lại cho rằng kí hiệu mũi tên hướng lên đằng sau là dữ kiện thừa. Nhưng đó lại chính là dữ kiện quan trọng khiến cho số khả năng giảm đi đến 6 lần."
"Em có ý kiến."
Jungkook nhanh nhảu giơ tay, vô tư ngắt mạch lập luận của Seokjin. Nhận được cái gật đầu và nụ cười trìu mến như thường lệ, cậu mới nói tiếp:
"Dấu cộng với dấu mũi tên thông thường đều có ý nghĩa như nhau mà. Chúng đều biểu thị chiều dương, tức là tổng. Vậy không phải là..."
"Dấu cộng chỉ có chừng đó ý nghĩa. Nhưng hãy nghĩ xem, dấu mũi tên còn biểu thị cho điều gì nữa?"
"Em nói rồi, chỉ là..."
"Chiều dương."
Jimin chán ngấy với cái cách Seokjin lòng vòng với Jungkook, thản nhiên thốt ra hai từ để nhanh chóng kết thúc. Jungkook mới đầu còn một mực bảo vệ ý kiến của mình, nhưng sau đó lại lặng người suy nghĩ. Cuối cùng thì nụ cười của Seokjin cũng làm ngắt quãng suy nghĩ ấy, đưa cậu đến với một kết quả khác.
"Chẳng lẽ là..."
"Dấu cộng và dấu mũi tên có ý nghĩa tương tự là tổng bằng 10 và các con số tăng dần."
Jimin xoa bóp lại khớp cổ vì đứng dựa vào cái két sắt quá lâu, lại chuyển sang dựa hẳn lưng vào nó. Cậu không biểu hiện một chút gì gọi là sợ sệt trên khuôn mặt mặc dù đang đứng ngay cạnh cái két sắt có chứa bom. Ở con người này tồn tại sự gan dạ đến đáng sợ.
"Còn số lần mở khóa thì sao, bên anh có ý kiến gì không?"
"Cái đó bọn anh đã nhìn ra từ đầu rồi. Mà nó không còn ý nghĩa nếu như giải đúng mật mã."
"Anh chắc chắn là bên mình giải đúng đấy à?"
"Chắc chắn."
Nói đến đây thì tất cả đều đứng dậy, mong chờ kết quả chính xác từ đội Khám nghiệm với những cố vấn thông minh nhất trụ sở. Vốn dĩ đây không phải là nhiệm vụ của tổ Khám nghiệm, nhưng có thể thấy cả ba đã thể hiện không tồi. Nhất là Jimin, pháp y trẻ mới được bổ nhiệm vào nhóm. Quả không hổ danh là cựu cố vấn của cảnh sát New Jersey.
Jungkook hoàn toàn không có cảm giác ganh đua gì ở nhiệm vụ lần này. Không giống như Seokjin, Jimin đang hừng hực khí thế, cậu chỉ muốn phá vụ án nhanh chóng để đem lại chiến công về cho sở. Dấu hiệu để cậu dễ dàng nhận ra được ở mỗi nhiệm vụ có phải là cạnh tranh hay không đó chính là biểu hiện của hai tổ trưởng. Nhưng hôm nay cậu không hề thấy nó. Yoongi hôm nay không hề lên tiếng dù chỉ một lần, chỉ đứng đó và nhìn ra bên ngoài. Chưa kể những biểu hiện rất lạ của anh trong suốt quá trình điều tra. Có lẽ hôm nay sẽ là một trong những ngày làm việc đáng quên nhất của Yoongi.
Anh vẫn đang cố gắng tránh ánh mắt của Park Jimin, tuyệt đối không nhìn thẳng vào mặt cố vấn thực tập này.
Nói đến đây, Jimin được sự cho phép của Seokjin liền đeo bao tay vào, chuẩn bị mở khóa.
"Đứng lại đó, anh Kang."
_____________ End chap 38 _____________
Vì hôm nay là sinh nhật của Jeikei nên mình sẽ post chap tiếp theo trong đêm nay luôn. Cũng do mai là quốc khánh nên mình không phải đi làm, có thêm thời gian chỉnh sửa nữa^^
And now, happy birthday, Jungkookie🎉💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip