Chap 39: PHÁ ÁN (3): Rối loạn

"Đứng lại đó, anh Kang."

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như tất cả đều đang nín thở chờ đợi thì một giọng nói trầm ổn vang lên. Yoongi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa cần trở mình lại đã lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở. Anh đã âm thầm theo dõi biểu hiện của từng người một qua ô kính cửa sổ, từ nãy đến giờ.

"Gì... gì chứ? Tôi muốn đi vệ sinh."

"Tôi nghĩ là giây phút này anh nên ở lại và tận mắt chứng kiến. Còn muốn đi vệ sinh nữa sao?"

"Đ.. được. Tôi ở lại."

"Ngừng lắp bắp và đóng cửa lại đi, anh Kang Jaegum."

Yoongi bình tĩnh nhắc nhở nhưng bất kì ai cũng đều cảm thấy sự nghiêm khắc đến đáng sợ trong đó. Kang Jaegum ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt lo lắng không thể che giấu.

"Xin phép, tôi sẽ bắt đầu mở khóa."

Jimin thông báo, cẩn trọng đến gần ổ khóa. Lướt từng ngón tay lên bàng mã, cậu từ từ nhập vào từng con số.

"127."

Không có phản ứng nào xảy ra.

"136."

Vẫn không có gì xảy ra. Trên khuôn mặt vài người đã loáng thoáng những giọt mồ hôi.

"145."

Đã là lần thử thứ 6. Namjoon cảm thấy có chút quan ngại. Số cơ hội đang giảm dần, tỉ lệ thuận với tỉ lệ giải đúng mật mã. Nhưng tỉ lệ thất bại từ đây cũng chưa thể kết luận.

*cạch*

Jungkook giật thót. Cánh cửa két sắt vẫn chưa mở. Cậu hơi ngoái đầu lại nhìn. Không có gì bất thường cả. Không một ai đang chú ý đến âm thanh đã thu hút cậu. Jungkook có khứu giác và thính giác vượt trội, không lạ gì khi cậu có thể nghe được tiếng còi tàu hỏa mặc dù ở cách ga tàu hơn 1 cây số, dễ dàng phân biệt được các hóa chất khi đứng cách xa tới 2m. Nhưng âm thanh mà cậu nghe được rất rõ, không lý nào lại không một ai chú ý đến nó cả. Âm thanh này mang đến một sự nguy hiểm, không hề giống như những âm thanh va quệt bình thường.

Cậu nhìn sang. Yoongi vẫn đang dán chặt mắt lên cửa sổ, thậm chí còn không nhìn khi nhóm Jimin đang mở két. Cậu nghĩ rằng anh đang mưu tính một chuyện gì khác, đúng với tính cách kì quái của anh.

Hoặc đơn thuần chỉ là, sợ.

*píp*

Thời gian dường như đang lắng đọng, thu gọn hết vào âm thanh phát ra từ chiếc két. Chỉ trừ Yoongi, tất cả ai cũng ôm đầu, ngồi thụp xuống hay nhắm nghiền mắt lại. Sau một tràng kêu dai dẳng đến inh đầu, cuối cùng âm thanh ấy cũng dừng lại.

Không có gì xảy ra cả.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trò chơi kết thúc.

Phần thắng thuộc về..

"Tất cả đứng im tại chỗ! Không được nhúc nhích!"

Mọi sự hoảng loạn lúc này đều dồn hết lên người Park Jimin. Cánh cửa két sắt còn chưa bật mở do sức nặng của hai người đang dựa lên. Hai công từ họ Kang kia còn chưa kịp hưởng trọn niềm vui ngay lập tức phải chìm trong một nỗi lo sợ khác.

Hoseok ngay lập tức rút súng ra từ trong túi, lên đạn. Namjoon cũng không chần chừ mà giương súng thẳng về phía hai người đang án ngữ ở trước cánh cửa két sắt kia.

Một cuộc hỗn chiến mới xảy ra.

"Mau bỏ súng xuống và thả người của chúng tôi ra. Nếu không anh sẽ bị khép vào tội hành hung ngay lập tức!"

"Đừng hòng! Tất cả hãy làm theo chỉ dẫn của tao ngay lập tức! Nếu không đừng có trách tao bắn nát sọ thằng oắt này!'

Kẻ đang dí súng vào thái dương Jimin không ai khác chính là Kang Jaegum. Hắn không biết từ khi nào đã lẻn ra sau cái két, chờ lúc Jimin mất cảnh giác liền vòng một tay qua cổ cậu khống chế, khiến Jimin nhất thời không thể phản kháng được. Hắn ta lớn giọng, trong phút chốc dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Khác tới nỗi hai anh của hắn còn không thể nhận ra đây là đứa em trai hiền lành, bé bỏng của họ.

"Thằng nhãi cớm kia lấy súng trong túi ra rồi quăng về phía tao! Mày nữa, thằng cố vấn. Đi thu hết điện thoại của tất cả và mang đến đây!"

Hắn chỉ tay về phía Jungkook và ra lệnh cho Seokjin. Jungkook không hề sợ hãi trước lời đe dọa này, nhưng do tuân thủ quy tắc hoạt động của đội đã được thống nhất từ trước nên cậu buộc lấy súng ra, trượt xuống mặt sàn, bay về phía chân hắn. Cậu luôn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu quy tắc này mỗi khi gặp trường hợp bị lấy con tin áp chế, rằng hãy để tội phạm nắm thế thượng phong trước tiên, sau đó cả đội mới dùng toàn lực tấn công trong sự mất cảnh giác của hắn.

Không được nôn nóng dùng vũ lực. Ngoan ngoãn giơ hai tay lên hàng.

Seokjin nhìn thấy Jungkook bắt đầu hành động cũng lập tức hiểu được ý đồ. Anh đứng dậy đi về phía từng người và thu hết điện thoại di động. Kang Suho mặt mũi trắng bệch, không nói lên lời. Kang Jisung chỉ dám lí nhí trong họng:

"Jaegum, có gì từ từ nói chuyện. Trước hết cứ thả Jiminie ra, nhé...?"

Kang Jaegum không thèm đếm xỉa đến cú sốc của hai người anh trai trước tình cảnh này, sẵng giọng:

"Câm mồm! Mau lấy tất cả vali trong nhà và mang ra đây cho tôi! Bảo thằng to xác kia đừng có mà manh động, tôi sẽ không nể tình anh em mà cho anh một viên kẹo đồng đâu!"

Kang Jaegum liếc mắt về phía Kang Suho đầm đìa mồ hôi, run như cầy sấy mà đe dọa. Kang Jisung biết lời đề nghị của mình là vô hiệu, chỉ có thể hướng ánh mắt lo lắng về phía Jimin rồi chạy đi tìm vali. Kang Jaegum lướt qua một lượt, siết cổ Jimin thêm chặt, ra lệnh cho Namjoon:

"Mày, mau lấy bộ đàm ra và báo cho lũ cớm canh chừng bên ngoài rút khỏi đây ngay lập tức! Nói là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, không cần phải canh gác nữa!"

Namjoon không định nghe lời hắn nhưng khi thấy hắn ngày một dí súng vào sát đầu Jimin hơn thì đành phải thuận theo. Súng vẫn hướng về phía Kang Jaegum, tay kia anh dùng bộ đàm, nhanh chóng kêu toàn đội rút lui. Kang Jaegum ra lệnh cho Jungkook phải nhìn ra để kiểm chứng xem tất cả đã rút quân theo lệnh Namjoon hay chưa. Tất cả đúng là đã trên đường trở về trụ sở chính, xung quanh không còn một bóng cảnh sát nào.

"Cuối cùng thì hai đứa tụi mày mau bỏ súng xuống. Xong việc tao sẽ thả nó ra."

"Tại sao chúng tôi phải làm theo anh chứ?"

"Chúng mày dám không làm theo?!"

Hắn nghiến răng đe dọa, đồng thời siết Jimin thêm chặt. Hoseok và Namjoon nhìn nhau, gật đầu rồi cùng trượt súng về phía hắn. Đúng lúc đó thì Kang Jisung quay lại với hàng chục cái vali lớn nhỏ. Kang Jaegum ra lệnh:

"Mau, lại đây và bỏ hết tất cả những gì trong két vào vali cho tôi. Không bỏ sót thứ nào."

"Không được. Từng đó vali là chưa đủ để chứa đâu, giám đốc Kang."

Kang Jaegum giật mình, nhìn láo liên xung quanh. Hắn nhận ra rằng mình bỗng quên mất sự hiện diện của con người này. Một con người mờ nhạt suốt cả ngày hôm nay nhưng tiềm ẩn bên trong là một nỗi đe dọa rất lớn. Hắn bỏ qua một Min Yoongi từ đầu chí cuối chỉ đứng ở một góc. Sự sợ hãi bắt đầu dồn lên khi Yoongi tự động bỏ súng và bộ đàm lên bàn, giơ hai tay không lên rồi từ từ bước đến chỗ hắn và Jimin.

"M... Mày không được bước tới đây! Bước thêm nữa tao bắn nát đầu nó!"

"Đừng, muốn bắn thì bắn tôi này."

"Đâu có ngu! Mày nói thế để thằng oắt này có cơ hội chạy chứ gì? Mấy trò của bọn cớm tụi mày tao biết hết!"

"Thôi được. Cho tôi 15 phút, rồi sau đó anh làm gì tôi không quan tâm. Lấy danh dự đảm bảo."

"Tao không đồng ý thì sao?"

"Thế này đi, tôi cho anh thêm một đặc quyền nữa. Khẩu Colt M1911 trong túi áo tổ trưởng Kim thì sao nhỉ?"

Yoongi nghiêng đầu, hướng mắt về phía Kim Seokjin. Kang Jaegum giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt có phần bối rối của Seokjin. Yoongi vẫn thản nhiên ra điều kiện, mặc cho Seokjin tỏ thái độ không hài lòng trước lời đề nghị này. Anh không ngờ Yoongi lại biết anh luôn thủ sẵn trong túi áo khẩu Colt M1911. Đúng là gần đây anh đã được cấp phép sử dụng súng nhưng vì sao Yoongi lại biết anh dùng loại súng nào? Anh có một chút sốc trước khả năng quan sát bậc thầy của Yoongi, nhưng giờ phút này anh đang cân nhắc xem rốt cục có nên tin vào chiến lược của vị Đại tá đang trong tình trạng tinh thần không được tốt nhất này không.

Nhưng hiện tại, Yoongi mới là người cầm trịch cuộc đấu trí này. Và Seokjin biết mình nên làm gì.

"Mày... thì ra là mày cũng có súng! Mau, mang nó ra đây!"

"Đồng ý với điều kiện của tôi chứ?"

"Nếu tao nói không thì sao? Đừng quên là trong tay tao đang có con tin..."

*đoàng*

Diễn biến quá nhanh khiến cho mọi người đều không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng súng chói tai rồi tiếng va chạm của kim loại. Viên đạn bay nhanh tới chỗ Kang Jaegum, găm vào cánh cửa két sắt rồi rơi xuống đất vì không thể xuyên thủng được độ dày của nó. Mùi thuốc súng thoang thoảng bốc lên, Kang Jaegum có thể cảm nhận được vành tai phải của hắn như bị đốt cháy. Vết đạn vừa rồi thực chất chỉ cách tai phải của hắn vài mm.

Yoongi đang cầm trên tay khẩu Colt M1911, bắn một nhát đầy uy lực. Seokjin đã bí mật đưa nó cho Yoongi trong lúc mải đôi co với Kang Jaegum. Dù biết việc cố ý bắn trượt là có chủ đích nhưng với vị trí vừa rồi phải nói là quá sức nguy hiểm. Sức ngắm bắn và lá gan của Yoongi suýt nữa đã tước đi cái tai phải của Kang Jaegum.

"Anh nói xem, vậy là đạn của tôi hay súng của anh nhanh hơn?"

Yoongi mân mê khẩu súng trên tay, cố tình khiêu khích Kang Jaegum. Kang Jaegum gần như á khẩu trước con người kia, thiếu điều không thể tiểu tiện ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà cận kề cái chết này. Jimin bị hắn khống chế cũng phải thở phào sau nhát súng mạo hiểm của Yoongi. Cũng may Kang Jaegum không phải là một tên nhanh nhạy. Nếu không cậu sớm đã bị hắn làm bia đỡ đạn từ nãy rồi.

"Thôi nào, tính tôi không thích vòng vo. Có hay không, nói một câu."

"Được, 15 phút thôi chứ gì! Tao cho mày đúng 15 phút!"

"Rất cảm ơn."

Yoongi nháy mắt ra hiệu cho Seokjin, trượt cho hắn khẩu súng anh đang cầm chơi đùa trong tay. Seokjin thở dài một hơi, cuối cùng cũng thận trọng quyết định đưa cho hắn khẩu Colt M1911 hiếm hoi. Anh thầm nhủ nếu Yoongi làm hỏng việc lần này, anh thề sẽ không bao giờ tin tưởng và coi cậu ta là đối thủ một lần nào nữa.

Tất cả, đều đang đánh cược vào một mình Min Yoongi.

"Được được, giờ thì nới lỏng người của chúng tôi ra. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

"Mày tưởng tao ngu à! Muốn nói gì thì nói đi, tao bấm giờ rồi đấy!"

"Thôi nào, tôi thấy người của chúng tôi làm anh hơi khổ sở để giữ chặt rồi. Thư giãn một chút sẽ tốt hơn. Dù sao thì anh cũng cho tôi thời gian rồi, có mất mát gì đâu chứ?"

Thật may là Yoongi vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh cần thiết, không để lộ một chút sơ hở nào cho thấy ý đồ thật sự của mình. Kang Jaegum quả thực có gặp khó khăn trong lúc khống chế Jimin vì cậu không ngừng giãy dụa, chỉ có điều sức của cậu không đủ để chống cự. Hắn ta suy nghĩ một lúc, lại gầm lên ra lệnh:

"Thằng nhãi cớm kia mang một cái ghế ra đây để thằng oắt này ngồi xuống! Còn mày và lão Jisung, cởi cà vạt ra rồi đưa cho thằng này trói tay chân nó lại cho tao!"

Tất cả đều thận trọng làm theo từng lời chỉ dẫn của hắn. Seokjin và Jisung cởi cà vạt ra và đưa cho Hoseok. Trong lúc đó Jungkook bê một cái ghế tựa đến chỗ hai người họ, cùng Hoseok trói tay chân Jimin lại.

"Anh đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ có cách cứu anh."

"Jungkook nói đúng đấy. Yoongi sẽ nghĩ cách cứu cậu nhanh thôi."

"Chúng mày đang thì thầm cái gì đấy? Xong rồi thì tránh ra!"

Kang Jaegum thét lên khiến cả hai giật mình, lùi lại về chỗ cũ. Hắn ta đứng đằng sau Jimin, súng vẫn dí sát vào thái dương cậu.

"Rồi đấy. Mất 2 phút của mày rồi."

"Không sao, nếu anh hào phóng thì có thể cho tôi thêm thời gian."

"KHÔNG-BAO-GIỜ!"

"Rồi rồi ok."

Yoongi làm bộ giơ hai tay đầu hàng, cố làm xoa dịu cơn thịnh nộ của Kang Jaegum. Trở lại trạng thái nghiêm túc, anh hướng ánh mắt cứng rắn về phía hắn, đôi mắt luôn làm nao núng hầu hết những kẻ phạm tội anh từng gặp qua.

"Nói nhanh đi. Mày đang tự làm mất thời gian đấy!"

"Thời gian à? Có ý nghĩa lắm sao?"

"Ha! Mày đùa tao à? Rốt cục là mày đang muốn cái quái gì..."

"Vì sớm muộn gì 8 người chúng tôi cũng sẽ không thể rời khỏi căn phòng này. Đúng không?"

_____________ End chap 39 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip