Chap 50: Bối rối

"Đến nơi rồi."

Yoongi khẽ vỗ vai Jungkook, để cậu ngừng thơ thẩn nhìn ra biển đến nỗi không biết rằng cano đã dừng từ khi nào. Jungkook giật mình, đến giờ mới tỉnh táo lại. Vẫn còn một quãng đường dài nữa để đến căn biệt thự, đúng lúc trời cũng đã ngả chiều tối.

"Thế... thế quái nào tới tận chiều mới tới nơi vậy..?"

"Cano chết máy liên tục, cậu muốn thế nào?"

"À... ờ..."

Cả hai dùng xe thuê để vào rừng. Jungkook ủ rũ, cả người như không còn sức sống sau khi nhìn thấy căn biệt thự sừng sững trước mắt. Biết là xui xẻo lấy phải cái cano chết máy liên tục, nhưng may mắn là có tài năng sửa chữa rồi xác định phương hướng chết tiệt kia của Min Yoongi nên đã giúp hai người họ đến được đây trước khi trời tối. Jungkook thầm nhủ, nếu cậu phải tự mình đến đây, có lẽ đêm nay cậu đã phải làm bạn với thú rừng rồi.

"Hay là... về đi?"

"Cũng được."

"Thật..."

"Rồi mai cậu tới đây một mình."

"Thôi!"

"Vậy thì còn không mau vào đi?"

Yoongi chủ động lùi về phía sau, còn cố tình làm dáng vẻ hưởng thụ không khí xung quanh để chọc cho Jungkook phát điên. Tất nhiên là Jungkook không để Yoongi dễ dàng đạt được mục đích, hừng hực đi đến cổng căn biệt thự, mở toang rồi đi vào bên trong.

Có gì mà phải sợ chứ? Nên nhớ nơi này đã kết thúc vụ án lâu rồi, lâu rồi! Jungkook cố gắng tự trấn an bản thân, chợt đứng sững lại ở cửa chính.

"Sao vậy?"

"Đại tá, trong bao thư có cái chìa khóa nào không?"

"Không? Đừng có nói là tên kia chưa đưa cậu chìa khóa vào nhà đấy chứ?"

"Chưa luôn! Bây giờ phải làm sao?"

Jungkook hoảng hốt, nhảy dựng cả lên. Trời trên núi tối nhanh vô cùng, mới đây còn kịp ngắm hoàng hôn, giờ thì đã tối đen như mực. Bây giờ trời cũng tối đen rồi, có muốn về cũng không được nữa.

"Tôi nói cậu hậu đậu đúng là không sai mà."

"Gì chứ?! Có phải lỗi tại tôi đâu hả! Đáng lẽ anh phải..."

"Điên khùng."

Jungkook trong lúc vẫn hăng say phản pháo lại Yoongi đã không để ý rằng anh đã đẩy cửa vào bên trong từ nãy rồi. Chưa kịp thắc mắc vì sao căn nhà không khóa cửa chính, cậu liền vội chạy theo bước chân anh, nếu không nhanh sẽ bị bỏ lại ở nơi rừng hoang u tối này không biết chừng.

Cánh cửa không hề khóa, liệu có phải là một sự bất cẩn?

"Này, sao ở đây tối thế nhỉ?"

"Ở đây có nuôi khỉ thì họa chăng họ mới bật điện cho chúng."

Yoongi thầm buồn cười trước hàng loạt câu hỏi vô nghĩa mà trong lúc sợ hãi của Jeon Jungkook nghĩ ra. Thầm ghi nhớ trong đầu, Yoongi nhẩm đi nhẩm lại từng nỗi sợ của Jungkook. Xem ra tiểu tử này ngoài sợ máu ra còn cực kì ghét bóng tối. Người như vậy mà vào được sở cảnh sát trung tâm làm việc, hẳn là thạo mấy ngón nghề bắn súng và đánh đấm dữ lắm.

Mà đúng là Jungkook chỉ giỏi mấy thứ đó thật.

"Nhưng mà chả nhẽ chúng ta cứ phải đi thế này à?"

"Chịu thôi. Đâu có nghĩ là phải mang đèn pin đi đâu."

"Tại anh đấy! Đã nói là để ngày mai rồi đi nhưng anh vẫn cố tình chạy cái cano dỏm đó để đến đây!"

"Có thời gian mà chỉ trích tôi thì mau nghĩ cách đi. Điện ở đây bị cắt rồi."

"À đúng rồi, đèn flash! Anh mau bật lên đi."

"Tôi nói rồi, điện thoại tôi mất từ hôm qua. Sao không lấy điện thoại của cậu đi?"

"Trời ơi, của tôi hết pin rồi!!"

Jungkook than thở trong tuyệt vọng, nhìn màn hình điện thoại cứ thế tắt ngấm mà không làm gì được. Yoongi lấy tay đỡ trán, quả thực bó tay với tình huống này. Tất cả đều không nằm trong dự tính. Hai người họ cứ đôi co mãi cuối cùng cũng đi qua phòng cũ của cố chủ tịch Lee. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua nơi đáng sợ nhất. Cách đây 2 tháng, đây chính là hiện trường vụ án mạng thảm khốc gây chấn động giới kinh doanh, đánh dấu sự sụp đổ của gia đình họ Lee này. Giờ đây khi nhìn lại, vẫn không khỏi giật mình vì kí ức lại một lần nữa ùa về.

Phòng của Lee Dong Yoo ở cuối cùng của tầng 2, phải đi qua một hành lang ngoạn cảnh dài dằng dặc. Nghĩ đến đây cũng đã đủ sợ rồi, còn đâu can đảm để mà thu với chả xếp đồ đạc.

"Đến cầu thang rồi đấy."

"Ừm."

"Tôi nói đến cầu thang rồi đấy."

"Thì tôi trả lời cậu rồi còn gì?"

"Anh đi trước đi..."

Jungkook lí nhí trong họng, cố đẩy đẩy Yoongi lên đi trước. Yoongi bị cậu xô lên phía trước, vạt áo thì bị cậu nắm chặt tới nỗi cứ ngỡ là sắp bị vò nát tới nơi. Khỏi cần tưởng tượng cũng biết vẻ mặt phía sau lưng mình sẽ thế nào rồi, Yoongi bèn giả bộ hợp tác, cốt muốn xem phản ứng của Jungkook thế nào. Đúng là anh bước đâu, cậu bước đấy, anh đi một bước rồi dừng lại, cậu cũng vậy. Cứ giỡn nhây thế này, có khi tới sáng mai mới thu xếp xong đồ đạc cũng không phải chuyện lạ.

"Đi tiếp đi chứ. Đừng đứng đây mãi thế.."

"Nếu vậy thì cậu đi trước đi. Tôi ngắm cảnh." Đứng lại thật, còn ung dung hai tay đút túi quần.

"Sao anh có thể..."

"Không thích thì đi trước đi."

"Tôi đói. Khát nữa."

"Thì?"

"Anh biết là tôi ghét nhất..."

"Cậu phiền thật đấy."

Vì Jungkook bên cạnh cứ lải nhải mãi, Yoongi mất kiên nhẫn, lạnh lùng gỡ bỏ tay cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo của mình. Nhận ra mình ngày càng rời xa bóng dáng của Yoongi, Jungkook hốt hoảng, không giấu nổi trạng thái lo sợ cực độ. Mò mẫm vô định hình về phía trước bằng đôi tay trống không, cậu không tìm thấy Yoongi đâu nữa, giọng nói cũng không còn nghe thấy. Hai tay dần hạ xuống rồi buông thõng, Jungkook gần như chết lặng. Cậu không muốn đi thêm nữa. Chỉ muốn ngồi ở đâu đó chờ cho tới khi trời sáng. Vừa đói, vừa mệt lại vừa sợ, có lẽ nhiệm vụ này là quá sức với cậu.

Vô dụng. Phiền phức. Đúng như anh nói.

Thật chẳng sai chút nào.

Hả...?

Một bàn tay chậm rãi khẽ chạm đến các khớp tay của cậu, từ từ lan dần đến các ngón tay và đan chúng lại với nhau, rất dễ để cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, lan ra khắp cơ thể và cả khuôn mặt. Chúng hòa hợp đến lạ, không xa cách, không một chút lạ lẫm hay gượng ép nào. Những gì cậu có thể cảm nhận được cho dù trước đó đã suýt đánh mất ý thức đi chăng nữa, đó chính là cảm giác an tâm, cảm giác được bảo bọc, che chở.

Min Yoongi ngay từ đầu vẫn đứng bên cạnh Jungkook, nắm lấy tay cậu và đan chúng lại thật chặt. Không gượng gạo hay quá mạnh mẽ, không phải là một sự nhầm lẫn hay cố tình. Chỉ đơn giản là, nắm tay thôi.

Cả hai có lẽ sẽ không đếm được mình đã đứng chôn chân ở đó mất bao lâu rồi. Họ đều cảm nhận được, tìm thấy được hơi ấm từ nhau. Một trải nghiệm quá đỗi mới mẻ với Jungkook và khác lạ đối với Yoongi, chúng khiến cho sự bối rối của cả hai vô tình hòa vào làm một. Những gì họ đang làm, chính là tận hưởng khoảnh khắc kì diệu này bên nhau.

Không ai phản đối hành động này cả. Thật sự cả hai đã quá chìm đắm vào giây phút này.

"Thế này... được chưa?"

Chủ động lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh cần thiết này, Yoongi cố gắng để không mặt đối mặt với đối phương mặc dù vẫn đang ở trong bóng tối. Jungkook nghe rõ lời anh nói, thầm biết ơn bóng tối đang bao trùm này biết bao. Thứ duy nhất có thể che giấu biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, che giấu xúc cảm mãnh liệt suýt nữa đã biểu lộ bằng âm thanh.

Cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy Yoongi nói lắp mà đẹp trai đến thế.

"Được.."

"Đi tiếp được không?"

"Vâng... Có thể."

Và cứ thế, cả hai nắm tay nhau, sát vai nhau cùng đi đến hết cầu thang của căn biệt thự.

Đi tới nơi bắt đầu có những ánh sáng trăng lọt qua, soi sáng cảm xúc thật của họ.

_________

Sở cảnh sát Seoul, 9:15 PM:

"Thế nào rồi? Đã liên lạc được chưa?"

Seokjin sốt ruột vô cùng, cứ đi đi lại lại trước cửa chính trụ sở mà liên tục hỏi. Tan sở cũng đã rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy Yoongi và Jungkook trở lại hay gọi điện báo về. Namjoon cũng rất cố gắng liên lạc nhưng đều không được. Điện thoại Yoongi thì đã mất, còn của Jungkook thì hết pin. Nếu có đi chăng nữa cũng rất khó để kết nối. Vì chỗ hai người họ đến dường như là ngoài vùng phủ sóng.

"Không được rồi. Điện thoại của cả hai đều không liên lạc được."

"Vậy phải làm sao bây giờ?!"

Seokjin càng đợi lại càng sốt ruột hơn nữa, giọng nói đã có phần cáu gắt. Jimin và Hoseok cũng ở lại để nghe ngóng tình hình nhưng xem ra không được. GPS trong xe đã tắt, không còn một chút tín hiệu nào.

"Theo em thì cứ chờ đến sáng mai. Nếu không được thì..."

"Không được! Chở anh tới đó ngay đi. Mau lấy xe!"

Namjoon ngay từ đầu đã cảm thấy kì lạ trước thái độ này của Seokjin. Gắt lên thường không phải là trạng thái thường thấy ở anh, đánh mất bình tĩnh đối với anh cũng là một điểm yếu nên anh cực kì dễ để lộ sơ hở ở những lúc thế này.

Cơ hội này, nên biết tận dụng.

"Vì sao thế? Vì sao anh cứ nhất định muốn tới đó ngay trong đêm như thế này? Anh không tin tưởng anh Yoongi à?"

"Đúng! Anh không hề tin tưởng cậu ta một chút nào! Anh không để Kookie đi cùng cậu ta như vậy được. Vì em ấy là....!"

Ngừng lại đúng lúc, coi như nó là một điểm may bất ngờ đến với Seokjin. Jimin và Hoseok vẫn khá bất ngờ trước khía cạnh chưa từng thấy này của anh nên đã vô tình bỏ qua những gì sắp tiết lộ đó. Nhưng Namjoon thì lại khác. Những gì bị ngắt quãng, cũng là những thứ anh muốn hiểu.

"Anh xin lỗi, có lẽ là anh hơi mất kiểm soát rồi.."

Seokjin lên tiếng, xin lỗi mọi người trong ấm ức. Suýt nữa thì anh đã tiết lộ hết tất cả những gì mình che giấu suốt 5 năm trời. Những điều mà ngay cả đối tượng của anh cũng không hề biết đến. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Namjoon vang lên như thể ngắt đi toàn bộ sự tò mò của mọi người. Sau khi ra một chỗ nói chuyện điện thoại, Namjoon trở lại với vẻ mặt căng thẳng.

"Em không thể giúp gì thêm về việc này, xin lỗi anh."

"Không có gì. Vẫn là do anh nóng vội."

"Em có việc gấp nên phải về trước. Xin phép mọi người."

______________ End chap 50 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip