Chap 52: Khoảng cách
Biệt thự Lý gia, 9:56 PM.
Yoongi và Jungkook cuối cùng cũng đi hết cái cầu thang tối tăm, đã đến hành lang ngoạn cảnh bắt đầu có những ánh sáng trăng. Như chỉ chờ giây phút ấy, Jungkook bối rối giật tay ra khỏi tay Yoongi, giả bộ liếc ngang liếc dọc để không phải đối mặt với người kia. Khoảng thời gian vừa rồi thực sự rất dài, Jungkook cứ như một người vô hồn đi theo cái bóng của Yoongi, bàn tay cứ buông lỏng ra để người kia siết chặt hơn. Căn nhà lúc này chỉ còn có hai người họ, nếu không có bóng tối che giấu thì hành động này quả đúng là vô cùng ám muội.
Yoongi cũng biết rằng cả hai lúc này đều đang rất ngượng. Anh thật muốn trở về lại khoảng thời gian 15 phút trước rồi tự đấm bản thân mình một cái cho tỉnh. Cái gì mà ra vẻ lạnh lùng giả vờ bỏ đi trước, rồi ngay sau đó lại tự tiện nắm tay người ta. Yoongi dám thề đây là khoảng thời gian đấu tranh tâm lý cực khổ nhất trong lịch sử tuần tra của mình. Anh chính là không muốn phải công nhận bản thân mình là loại người nghiện mà còn ngại, mặc dù ánh mắt và mọi cử chỉ mất tự nhiên của chính bản thân đã nói lên điều đó.
"Ở trên này cũng dễ thấy hơn rồi. Cũng may mà có nhiều cửa sổ với ánh sáng trăng."
Jungkook cố tỏ ra hào hứng nhất có thể để xóa tan đi sự ngại ngùng của bản thân. Cậu hào hứng đi sát lại cửa sổ hơn, thích thú ngắm nhìn ra bên ngoài. Lần trước đến đây cũng chỉ mải điều tra nên không có thời gian đi qua tham quan hành lang này. Khung cảnh rừng lúc này tuy đáng sợ nhưng do có ánh sáng trăng và những cánh đom đóm khiến nó mang một vẻ đẹp kì lạ, không thể thấy được ở chốn thành thị. Yoongi chắp tay đi đằng sau lưng, cũng nhìn ra ngoài. Đối với anh mà nói, cảnh tượng lúc này thực sự đẹp và lãng mạn. Tâm trạng cũng tốt ra rất nhiều.
"Này, Min Yoongi."
"Sao?"
"Có thật là phòng Lý Đồng Hữu nằm ở cuối dãy không?"
"Đêm đó tôi ngủ ở phòng cậu ta mà. Sao nhầm được?"
"Ồ..."
Jungkook cố tìm ra mấy câu hỏi nhằm đập tan cái sự im lìm đáng sợ này đi. Phần vì cũng muốn xác nhận xem Yoongi có còn ở đằng sau mình nữa hay không. Cậu vẫn còn nhớ lần đi trinh sát cách đây không lâu cùng Min Yoongi ở đường Togogil, rồi vài lần khác nữa cũng tương tự. Cứ giữa chừng anh lại bỏ đi không nói gì khiến cậu không khỏi hoang mang, hụt hẫng vì phải tiếp tục trinh sát một mình. Jungkook hoài nghi, cho rằng bản tính thích trêu ngươi này của Yoongi có lẽ khó mà bỏ được.
"Cậu nói xem, tối nay chúng ta tính sao?"
"Tính gì? Tối nay là sao?"
"E là phải ngủ ngoài xe đợi tới sáng mai về sớm rồi."
Yoongi bình tĩnh nói, nhìn đồng hồ đeo tay. Jungkook đột nhiên rùng cả mình, bước chân trở nên chậm lại. Quả đúng là chuyện này đến giờ cậu mới nghĩ ra. Trời đã sắp về khuya, căn bản là không thể xuống núi giờ này vì quá nguy hiểm. Đường núi vừa dốc, vừa tối lại vừa rắc rối, có Chúa mới biết được sáng ngày mai cả hai có ra khỏi rừng an toàn hay không. Thôi thì biện pháp tối ưu nhất vẫn là ngủ lại đây, sáng mai trở về thật sớm.
Miễn là không phải ngủ trong cái nhà này là được.
Jungkook ôm hai vai, rùng mình nghĩ lại. Cái đêm cậu phải ở đây ngủ lại một đêm, đúng đáng sợ. Chưa kể đêm đó cậu đã bật điện sáng choang khắp phòng, xung quanh còn có nhiều người nữa. Vậy mà vẫn sởn cả da gà.
Đi thêm một đoạn nữa, Yoongi chợt dừng lại, khiến cho Jungkoon suýt nữa đâm sầm vào lưng anh. Đánh một cái lên vai Yoongi, Jungkook kêu réo:
"Mắc gì tự nhiên dừng lại thế hả? Tôi đánh chết anh giờ."
"Suỵt! Nói nhỏ lại."
Yoongi đột nhiên áp sát người Jungkook lại, lấy một tay bịt miệng, tay còn lại đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu. Jungkook đột nhiên bị bịt miệng thì bất ngờ, lại còn nhìn thấy bản mặt cỡ đại của cấp trên đang thì thầm với cậu. Nhưng lần này có vẻ như Yoongi nghiêm túc thật, không phải đùa giỡn. Nhìn qua ánh mắt đó của anh, Jungkook liền nhận ra điều đó. Không để suy nghĩ khác chui lọt vào đầu vào lúc này, Jungkook cũng lấy lại trạng thái làm việc, thì thầm vào tai Yoongi hỏi lại:
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu có giữ bình tĩnh được không?"
"Được. Anh cứ nói đi."
"Nhìn xem. Phòng đằng kia có ánh sáng lọt qua khe cửa. Hình như là ánh nến."
Jungkook ghé mắt sang nhìn. May mắn là Yoongi vẫn còn đang dùng tay bịt miệng nên cậu mới không ré lên. Đúng là cửa phòng của Jackson có ánh sáng nến thoát ra, lập lòe như thể có người vẫn còn ở trong đó. Yoongi muốn làm gì đó để khiến Jungkook bình tĩnh lại nhưng không được. Chỉ có thể trấn an cậu bằng lời nói:
"Cậu sợ cái gì chứ? Cho tên đó nếm mùi lợi hại của cậu đi."
"Là người, hay là ma trơi vậy..."
"Cậu học hóa mà không giải thích được hiện tượng 'ma trơi' gì đó của cậu à? Vớ vẩn thật."
"Anh có nghĩ là một vụ án mạng nữa đã xảy ra không?"
Câu hỏi nửa vời có phần sợ hãi đó của Jungkook khiến cho Yoongi phải suy ngẫm lại. Ngay từ lúc bước vào căn biệt thự, Yoongi đã cảm thấy lạ. Cửa không hề khóa, lại không thấy có dấu hiệu bị cậy. Trong nhà hoàn toàn vắng tanh. Điện thì bị cắt sạch nhưng nước vẫn có đầy đủ. Những thứ này chứng tỏ điều gì đây?
"Có người đang ở đây."
"Hả...?"
"Tin tôi đi. Cho dù không biết là mục đích tốt hay xấu nhưng tôi dám chắc đây chả phải là ma hay quỷ gì đâu."
"Nhưng mà tại sao lại..."
"Cẩn thận!"
Yoongi một tay xoay người Jungkook sang hướng ngược lại sau khi nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ trong căn phòng kia, rất cẩn thận không phát ra tiếng động lớn. Nhưng không thể tránh được bị phát giác, ánh nến kia ngày một sáng dần, hướng ra bên ngoài. Dường như kẻ đó đã nhận ra điều gì và đang tiến ra ngoài xem xét. Ở một khoảng cách gần như thế, có lẽ bị phát hiện cũng là chuyện dễ hiểu.
"H... Hình như hắn ta ra kìa.."
"Tch! Vào trong rồi nói."
Yoongi vẫn giữ tay phải bịt miệng Jungkook, nhưng tay trái bắt đầu tìm đến hông cậu, cốt để đỡ lấy thăng bằng. Anh từng bước dồn cậu sát vào vách tường, tận dụng mọi chỗ khuất hết sức có thể để cả hai có thể nấp tạm trong phòng vệ sinh ngay cạnh đó. Đó là khoảng trống giữa bức tường và cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ. Hiện tại không một ai mang súng cả, đã để cùng với bộ đàm ở trong xe. Yoongi tự trách bản thân vì đã quá chủ quan, vẫn không thể ngờ rằng trong căn nhà này có sự xuất hiện của người thứ ba.
Jungkook như hồn lìa khỏi xác sau một loạt hành động đụng chạm cơ thể một cách công khai của Yoongi. Bị anh một tay khống chế cả cơ thể, cậu khó có thể ổn định được nhịp thở cần thiết vì lí do này đối với cậu quả thực khó nói. Giống như đang nhảy một điệu Boston dưới ánh trăng vậy. Nhưng giờ thì còn đâu thời gian mà nghĩ đến chuyện đó. Jungkook mặc kệ cho cả thân xác lẫn lí trí đều đang bị Yoongi thao túng, nhưng vẫn có thái độ hợp tác không tồi.
Khi hai người họ vừa kịp trốn đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ kia cũng là lúc tiếng cạch cửa từ phòng bên phát ra, kèm theo đó là tiếng bước chân nghe rõ mồn một.
"Đúng là có người ở trong đó. Nhưng là ai mới được?"
"Tôi chưa biết vì sao hắn lại ở đây, làm cách nào hắn có thể vào trong và với mục đích gì. Nhưng lúc này vẫn nên bình tĩnh đã. Đợi thời cơ rồi tôi với cậu cùng xông ra khống chế hắn."
"Ư... Ừm."
Với bản lĩnh của một người lãnh đạo, mặc dù trong tình thế khó khăn và bất lợi nhiều phần, Yoongi vẫn tỉnh táo và bình tĩnh đưa ra sách lược như thế. Jungkook biết rằng lúc này mình nên tin tưởng tuyệt đối vào mệnh lệnh của cấp trên, không thể phá hỏng nhiệm vụ chỉ vì bản tính xông xáo của mình được. Lựa chọn duy nhất lúc này của cậu là ngoan ngoãn. Và đứng im.
Vì chốt cửa từ bên trong sẽ là một kế sách kém hữu dụng nên Yoongi vẫn quyết định không đóng lại, để cánh cửa nguyên trạng như khi mới vào trong. Tuy an toàn nhưng sẽ đẩy cả hai rơi vào thế bị động, khó có thể triển khai được tư thế tấn công khóa chặt đối tượng vì hắn ta hoàn toàn có thể nhận ra tiếng động phát ra từ cửa phòng vệ sinh này, dễ dàng phát hiện ra vị trí của hai người họ. Chính vì thế, Yoongi đã sáng suốt khi chọn khoảng trống giữa bức tường và cánh cửa phòng vệ sinh. Nó đủ để che giấu cũng như không tạo ra sự nghi ngờ quá lớn.
Jungkook hoàn toàn bị ép chặt vào tường, mất khả năng cử động vì đang bị Yoongi khóa tư thế toàn phần. Một tay đặt dưới hông, tay còn lại anh vẫn giữ trên miệng cậu, với lực tay đủ mạnh để kìm con người đang bủn rủn này lại. Khoảng cách giữa hai người họ lúc này, có giá trị bằng 0.
"A... Yoongi.."
"Huh?"
"Tôi khó thở..."
Jungkook gặp khó khăn trong việc nói chuyện do bị Yoongi lấy tay bịt miệng từ này đến giờ. Yoongi chợt nhận ra mình vô tình bịt cả mũi Jungkook lại, vội buông tay ra khỏi khuôn mặt bắt đầu nóng bừng kia. Hiện tại đúng là đang rất nóng, nhà vệ sinh không thể đón được một chút gió nào lọt qua. Thân nhiệt của hai người họ đột nhiên tăng lên đáng kể, hoàn toàn có thể cảm nhận bên trong như có lửa thiêu đốt. Hai lồng ngực áp sát lại gần nhau, không một kẽ hở. Jungkook có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Yoongi ở bên phải của mình và Yoongi cũng cảm nhận được nhịp tim rối loạn của Jungkook theo cách tương tự.
Sau khi được trả lại quyền hô hấp, Jungkook thở gấp, cổ họng lên xuống phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Hình ảnh những giọt mồ hôi chảy xuống cổ rồi thấm vào áo sơ mi trắng của cậu đều thu lại hết vào tầm nhìn của Yoongi. Jungkook đang ướt đẫm theo một cách kì lạ nhất anh từng thấy. Đột nhiên anh có cảm giác như Jungkook đang đặc biệt ướt át trong bộ dạng ấy, trong tình thế khó xử này.
Có Chúa mới biết được Min Yoongi lúc đó gần như bị bóp nghẹt đến bức người như thế nào.
Yoongi khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, không thể ngờ rằng mình mới là người đỏ mặt vì xấu hổ trước. Ngay từ lúc Jungkook cứ phát ra mấy âm thanh kì cục kia, anh đã cảm thấy lồng ngực mình chịu tác động quá lớn của các động mạch khiến cho cơ tim như hoạt động hết công suất. Thị lực đáng tự hào của Yoongi lúc này cũng chỉ để ngắm nhìn cậu Thiếu úy đang trong bộ dạng khó khăn. Bộ não thì không ngừng vận động để phủ nhận rằng mình không phải là kẻ biến thái khi nhưng biểu hiện trên ngày một gia tăng chỉ vì tiếng rên khẽ vô tình của cấp dưới.
Thực sự bức bối tới độ không thể làm được gì.
Jungkook sau khi có được nhịp thở lại tập trung đôi tai để nghe ngóng. Tiếng bước chân ngày một gần rồi lại xa dần. Có lẽ hắn đã bỏ qua phòng vệ sinh mà tìm kiếm những phòng khác. Jungkook khẽ thở phào, may mắn thoát khỏi thế nguy hiểm trong chốc lát. Nhưng lúc này Jungkook ngây ngô mới nhận ra rằng mình còn đang rơi vào tình cảnh khó lường hơn thế nữa.
Yoongi khẽ đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu, dùng ngón tay dài của anh lau đi những giọt mồ hôi đang chực rơi xuống. Nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi kia, Yoongi càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Không cần quan sát biểu hiện của người kia, ghé sát vào tai Jungkook, anh khẽ thì thầm:
"Tôi xin lỗi."
Có người nói rằng, khi mình nhạy bén ở đâu thì tức là chỗ đó cũng dễ bị mẫn cảm nhất. Jungkook cảm thấy lời nói đó hoàn toàn không sai một chút nào.
Cánh mũi liên tục phập phồng vì thở trong môi trường thiếu oxi, trong tâm trạng rối bời lại càng thở nhanh hơn nữa. Chưa bao giờ cậu được gần với mái tóc của Yoongi như vậy. Vài sợi tóc khẽ vương trên mũi, chúng mang mùi bạc hà nồng đậm. Giờ thì cậu đã hiểu lí do vì sao mỗi khi đứng cạnh anh lại ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà, thứ mùi hương nam tính khó cưỡng này.
Vành tai của cậu như đang bị người ta đốt cháy, đỏ ửng lên. Đặc biệt là vành tai trái, nơi Yoongi nhả vào trong đó ba chữ khiến cho cậu bối rối và khó hiểu vô cùng. Cũng làm theo Yoongi, cậu cũng kề sát miệng lại vành tai trái của anh, thì thào:
"Anh tự dưng xin lỗi tôi... vì cái gì?"
"Không cần nói gì cả.."
"Sao cơ..."
"Một chút thôi.."
Lúc này Yoongi mới rời khỏi vành tai đang xấu hổ với chủ nhân của nó kia, đứng thẳng dậy. Ngay lúc này đây, anh chẳng còn quan trọng mình đang làm nhiệm vụ hay đối mặt với một đối tượng nguy hiểm nào ngoài kia nữa. Càng nhìn Jungkook, anh càng không kìm chế được đống suy nghĩ đang bay tứ tung trong đầu.
Vào tình cảnh này, người ta thường làm gì nhỉ?
Yoongi không nghĩ ngợi thêm nữa, gạt bỏ đi tất cả. Trượt tay chạm xuống vùng gáy cổ của Jungkook vẫn còn ướt đẫm vì mồ hôi, anh nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi. Cơ thể Jungkook khẽ run lên vì bất ngờ bị chạm tới da thịt, nhìn như là một chú mèo con lần đầu được chủ nhân vuốt ve. Và điều đó lại càng khiến Yoongi trở nên mất kiểm soát.
Yoongi là người khép nhẹ hàng mi trước tiên, không mất quá nhiều thời gian để lôi kéo Jungkook vào cuộc chơi ích kỉ này của riêng anh. Lúc này đây, mọi tâm tư, tình cảm của anh đặt trọn lên đôi môi này.
Điều gì cần làm, cũng phải làm.
______________ End chap 52 _____________
Hậu MMA là một thứ có thể sẽ phải cảnh báo độ tuổi vào tuần sau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip