Chap 54: Ghen tuông
Mặc dù đang rất ngứa mắt cái người tên Kim Taehyung kia nhưng Yoongi vẫn phải miễn cưỡng đi xuống nhà theo cậu ta. Vì anh muốn biết lí do vì sao cậu ta lại ở đây, lại còn ung dung tự tác đi lại trong nhà người khác như thế. Nhưng chỉ với khả năng phán đoán nhanh chóng, Yoongi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Chỉ cần nhìn vào trang phục thôi cũng biết Taehyung không phải là đột nhập mà là đang định cư luôn ở đây rồi.
Bộ não muốn dùng để vận động cho chuyện khác nhưng cái bao tử lại không hợp tác chút nào.
Anh và Jungkook đang vô cùng đói. Cả ngày trời đã chưa ăn gì.
Đi xuống căn bếp quen thuộc nhưng tối tăm vô cùng, Yoongi ngồi xuống một cái ghế bên bàn ăn nhìn qua một lượt. Nơi này vẫn không thay đổi gì cả, chỉ khác mỗi cái là nguồn sáng duy nhất chỉ còn là nến. Đồ đạc, tiện nghi vẫn còn nguyên, có phần ngay ngắn. Xem ra Kim Taehyung không thuộc dạng người lôi thôi, buông thả như anh nghĩ.
Đứng một góc rồi lại đi quanh, Jungkook dần cảm thấy buồn tay buồn chân, bèn đi tới bên Taehyung:
"Ờm... Tôi có thể giúp gì không?"
"Cũng được! Lại đây lại đây."
Taehyung nói bằng giọng niềm nở, sau khi nhìn thấy cái lừ mắt từ Yoongi lại càng hứng thú mà tiếp tục hành động lộ rõ vẻ cố tình của mình. Không cần tốn quá nhiều sức để kéo tay Jungkook đi, Taehyung vẫn không ngừng trưng ra vẻ mặt hớn hở quá mức vô tình đã khiến ai kia khó chịu. Tới khi vào tới gian bếp, Taehyung mới buông tay Jungkook, đeo lại tạp dề và bắt đầu nấu ăn. Dáng vẻ thuần thục ấy của anh ta khiến cho Jungkook có chút bất ngờ. Một người mang vẻ ngỗ nghịch, ngông nghênh này thì ra cũng biết cách sử dụng của nhà bếp. Xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Thở dài một hơi, Jungkook xắn tay áo lên, bắt đầu công việc chuẩn bị bữa tối bất khả kháng. Dù sao thì cậu cũng biết những chuyện cơ bản về bếp núc, cộng thêm tiếng kêu réo của bao tử lại càng khiến cậu phải mau chóng làm xong bữa tối trước khi ngất xỉu vì đói ở một nơi hoang vu hẻo lánh này.
"Thôi. Anh đùa đấy. Ra ngoài kia ngồi chờ đi." Taehyung gàn, với tay ra trước khi Jungkook kịp cầm lấy con dao thái rau củ.
"Để tôi giúp một tay cũng được. Đằng nào cũng không có gì làm." Jungkook vẫn thản nhiên cầm lấy củ hành tây, không có ý định thuận theo ý của chủ nhà.
"Lại kia mà ngồi chơi với Yoongi của em ý. Để anh nấu cho."
Ngón nghề trêu ngươi của Kim Taehyung bao giờ cũng hiệu quả. Jungkook chẳng thà cắt hành tây đến chảy cả nước mắt cũng không thèm ngước lên đáp lại trò đùa dai của Taehyung. Mặt mũi đã đỏ gay vì hơi cay của hành tây, cậu chỉ còn có thể lí nhí:
"Xin anh đấy. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Thực ra..."
"Nếu em còn đứng đây thì e là chúng ta sẽ có một buổi đàm thoại kha khá về vấn đề này đấy, bé thỏ ạ. Uhm... và em cũng không muốn Yoongi của em bị bỏ đói ngoài kia, right?"
"Này! Đã nói là tôi không...!"
"Được rồi được rồi. Ra ngoài đi, anh không dám chắc rằng em sẽ kìm chế được bản thân để không ghim con dao ấy vào anh đâu."
Taehyung làm bộ đầu hàng, lấy con dao trên tay Jungkook xuống hòng đảm bảo an toàn tính mạng. Tự cảm thấy sự mâu thuẫn trong chuỗi hành động của mình, Taehyung chỉ có thể bật cười thành tiếng, tạm kết thúc trò đùa của mình. Vừa đẩy vai Jungkook ra ngoài bàn, vừa nói vọng ra ngoài để Yoongi ngồi ở bàn ăn nghe thấy:
"Sư huynh ơi. Lấy thêm hai cái ghế nữa giúp em dưới phòng kho với."
"Tôi không rành chuyện lấy ghế mà cậu nói." Yoongi vô tình đáp lại, hoàn toàn không có ý định làm theo lời đề nghị của Taehyung.
"Bình thường em chỉ ăn một mình nên không mang lên. Hmm... nếu anh không thể lấy thì thôi vậy. Em với Jungkook-ssi đứng ăn một chút cũng không có vấn đề gì đâu. Huynh cứ tự nhiên ngồi chơi, chờ em một chút."
Giọng điệu rõ ràng là mỉa móc nhưng cố tình làm ra vẻ bình thường hóa của Taehyung đã gây kích động cực mạnh tới Min Yoongi tâm tình đang vô cùng bất ổn. Tên ranh mãnh này cứ cố tình hành động làm ra vẻ mình đang nắm được điểm yếu của người khác nhưng thực chất là chẳng biết cái gì cả. Xin thưa, Min Yoongi đường đường là Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát lừng danh của sở cảnh sát Seoul chưa bao giờ phải nao núng trước đòn đánh tâm lý nào. Huống chi là mấy trò trẻ con cố chọc cho anh ghen lên, không đời nào.
Tự dưng Yoongi lại muốn rút lại mấy quan niệm chết tiệt đó.
Rất tự giác đứng lên, anh chậm rãi đi xuống dưới kho, không tốn nhiều thời gian để khệ nệ mang hai cái ghế tựa khác lên phòng ăn.
Sở dĩ Min Yoongi không ý kiến về thái độ tiếp đón người thi hành công vụ này của Kim Taehyung là có lý do cả. Phần vì anh nghĩ có nói mấy thì cái tên ngốc này cũng không chịu ngừng lại, trái lại còn càng giỡn mặt với anh hơn. Phần còn lại là vì anh không muốn thò tay vào ổ kiến lửa.
Vì tên ma mãnh này đã nhìn thấy cả rồi!
Cái cảnh anh suýt cưỡng hôn con nhà người ta!
Hối hận vì không dần cho tên nhóc con này một trận, cũng đã quá trễ rồi.
"Đồ ăn tới rồi đây."
Taehyung hớn hở, bê một lúc 3 dĩa steak ra bàn ăn. Không biết là do quá đói hay do Taehyung nấu ăn ngon thật nhưng đến cả Min Yoongi khó tính là thế cũng cảm thấy hấp dẫn. Sau đó còn có cả salad rau trộn, đậu phụ Tứ Xuyên. Hết sức choáng ngợp trước bữa tối được nấu chớp nhoáng mà vô cùng ấn tượng của Taehyung, Jungkook dù rất đói nhưng vẫn kịp cảm thán:
"Anh nấu hết tất cả đây sao?"
"Chứ còn ai ngoài Kim Taehyung đẹp trai tài giỏi này nữa?" Taehyung hất cằm tự mãn, cố tình khoe ra góc mặt đẹp tựa nam thần cộng thêm hình tượng hoàn mỹ vừa mới xây dựng y hệt nam chính ngôn tình của mình.
"Nhưng mà nấu mấy món này rất khó. Với cả mất nhiều thời gian..."
"Anh đây vốn là con người hoàn hảo, chuyện gì cũng có thể làm được. Nói cho mà biết, tìm được điểm yếu của Kim Taehyung này còn khó hơn cả chứng minh giả thuyết Hodge đấy."
"Vậy tôi xin phép."
Biết sức chịu đựng của mình đã đạt đến cực hạn, Jungkook không thắc mắc nhiều nữa mà bắt đầu thưởng thức bữa tối thịnh soạn nhân lúc nó còn nóng hổi. Giả thuyết Hodge gì đấy cậu chẳng cần quan tâm, miễn là thoát khỏi cuộc biểu tình của dạ dày là cậu cảm thấy thành tựu lắm rồi.
"Không phải rau đậu nữa có khác. Cái gì cũng khác hẳn."
Yoongi đến bây giờ mới kịp chen vào một câu, cố tình nói móc cả Taehyung lẫn Jungkook. Chả còn một ai quan tâm vì sao đột nhiên Min Yoongi lại nổi hứng đi đá đểu người khác, may mắn đã trôi vào lãng quên khi cả Taehyung lẫn Jungkook đều chẳng hiểu hàm ý câu nói đó là gì. Như chợt nhớ lại điều gì đó, Jungkook rùng mình, kí ức vụ án mạng Lý gia lại ùa về. Bữa tối duy nhất ngày hôm xảy ra án mạng là do đích thân cậu nấu. Mấy món ăn chỉ có rau đậu đêm đó Min Yoongi phải ngậm đắng nuốt cay mà ăn vào chính là đồng phạm gián tiếp nguy hiểm của vụ án, nhưng đồng thời cũng là chía khóa để giải mã vụ án mạng đầy bi kịch này.
Taehyung chỉ cười cười cho qua, bản thân cũng biết rõ về vụ án mạng xảy ra cách đây không lâu ở chính căn biệt thự này. Lắc lắc đầu cười để xoa dịu không khí, đến giờ mới nhớ ra phải tìm chỗ ngồi xuống ăn tối.
"Ha... Tình hình gì đây."
Khẽ thở dài một hơi, nụ cười bất lực không thể che giấu mà lộ rõ trên khuôn mặt Kim Taehyung vừa rồi còn dương dương tự đắc. Hậu quả của việc đề nghị một sĩ quan cấp cao xuống lấy ghế cho mình đúng là có khác.
Jungkook vẫn đang ăn rất tự nhiên, ngồi một mình một phía. Chỉ còn một cái ghế chỏng chơ khác cùng phía với Yoongi, nhưng cách xa Yoongi tới gần 2 mét. Nhìn sao cũng thấy rõ đây là một sự sắp đặt ăn miếng trả miếng. Taehyung cười thầm, nghĩ bụng Yoongi đúng là đang cố tình đây mà.
Chọc tức sư huynh này vui đấy chứ?
"Anh ngồi đây được chứ, bé thỏ?"
"À... Không vấn đề." Jungkook hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng cho qua, khẽ gật đầu lịch sự.
Sau khi được sự chấp thuận, Taehyung hồn nhiên bê cái ghế trống sang bên bàn đối diện, đặt ngay sát Jungkook. Bị hành động đó đập vào mắt, Yoongi nhất thời bất động, trố mắt ra nhìn. Rõ ràng là anh đã cố tình xếp ghế như vậy, miễn cưỡng để Taehyung ngồi cạnh mình. Thực chất thì anh không muốn để con sói non kia ngồi cạnh Jungkook. Nhất định là chẳng có gì tốt đẹp khi có một kẻ cứ luôn miệng lải nhải bên tai, Yoongi cứ thầm nhủ với bản thân như vậy trong lúc sắp xếp chỗ ngồi. Hoàn toàn không hề ghen hay bất kì cảm xúc nào đại loại như thế.
Chỉ là anh không muốn phải ngồi đối diện Kim Taehyung khi ăn mà thôi!
"Hai người có thấy là chỗ này quá tối không?"
Yoongi lên tiếng hỏi, trỏ xuống bàn ăn trước mặt mình. Đúng là cả ba người họ đang ăn tối chỉ với một cây nến nhỏ, xung quanh đều tối mịt. Vì Taehyung độc chiếm cả cái nến nhỏ duy nhất ấy nên đúng thực sự là bàn ăn chỗ Yoongi cũng không còn một tí ánh sáng nào.
"Xin phép."
Một tay nhấc cái ghế tựa, một tay cầm dĩa đồ ăn của mình lên, Yoongi bình thản đi sang phía đối diện. Cố chen vào khoảng trống duy nhất giữa hai người còn đang ngơ ngác kia, anh thản nhiên ăn, miệng vẫn lầm bầm giải thích:
"Thị lực tôi không được tốt. Và tôi cũng không quen ăn ở những chỗ tối."
Đột nhiên Yoongi đi tới và ngồi cạnh, Jungkook không biết phải xử trí thế nào cho phải, lại tiếp tục cắm cúi vào ăn như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong đầu vẫn không ngừng băn khoăn, Jungkook nhớ lại. Cậu có thị lực khá tốt, điểm thi đầu vào môn bắn súng khá cao và là người có điểm cao nhất lần sàng lọc đó. Nhưng khi vào trụ sở chính, cậu mới so lại điểm với những người cao điểm nhất của các khóa trước. Min Yoongi cũng là một trong số những người đứng đầu môn này với điểm số ấn tượng. Thậm chí anh còn từng là người của lực lượng bắn tỉa quốc gia, điều mà ít ai làm được khi mới chỉ ở độ tuổi 20.
Kim Taehyung đang uống nước, nghe Yoongi bộc bạch mà suýt sặc. Lúc nãy khi hai người giao chiến ở hành lang, Taehyung đã rất bất ngờ trước khả năng quan sát bậc thầy của Yoongi. Phản xạ nhanh chưa đủ, trong bóng tối chỉ lờ mờ vài ánh nến, Yoongi hầu như đều nhắm vào những chỗ hiểm nhất trên cơ thể Taehyung như hạ bộ, yết hầu hay thái dương. Chưa kể anh còn hóa giải gần hết những cú ra chân của Taehyung khiến cho cậu ta nhiều phen chấp chới, suýt ngã.
Thị lực kém chỗ nào chứ?
Ánh mắt tinh quái cùng với cái nhướn mày của Taehyung như hiểu ra tất cả. Yoongi cố tình lờ đi ánh mắt phiền phức ấy, vẫn chú tâm mà ăn tiếp cho xong bữa ăn khuya thịnh soạn.
Đêm còn dài.
"Ăn uống xong cả rồi. Giờ thì thẩm vấn được chứ?"
Yoongi trở lại tác phong làm việc, nhìn Kim Taehyung vẫn đang mang bộ mặt cợt nhả mà cười với anh. Thở dài một hơi, Taehyung tập trung trở lại khi biết mình không nên đùa giỡn vào lúc này nữa. Nét mặt của Taehyung khi tập trung đặc biệt sắc sảo, vẻ đẹp trai của cậu ta lúc này quả thực được tôn lên bậc nhất.
"Được. Muốn hỏi gì, anh cứ hỏi."
"Tại sao cậu lại sống ở đây? Nếu có thì đã được bao lâu rồi?"
"Em nghĩ là Jackson đã nói với hai người rồi chứ? Tính gây bất ngờ cho ai đó tới đây, rốt cục là bị hai người làm bất ngờ ngược lại." Taehyung nhún vai, vẻ mặt làm như thất vọng lắm.
"Jackson anh ta chưa hề nói với tôi chuyện đó. Có lẽ anh ta đang định nói nhưng phải lên đường ra sân bay gấp."
Jungkook nhớ lại. Lúc đó đúng là Jackson có định nói gì đó với cậu nhưng đã bị Jimin kéo ra xe để lên đường ra sân bay. Lời cảnh báo khi ấy thì ra cũng chỉ để ám chỉ cái người đang sống trong này, không khác gì một bóng ma ẩn dật trong căn biệt thự mà ai nấy đều muốn tránh xa.
"Đây là nhà của Jackson, à không, gia đình Jackson mới phải. Em được cậu ấy cho phép ở lại đây vì hiện tại ở Hàn em không có họ hàng thân thích. Còn về thời gian thì, chắc khoảng 1 tuần rồi?"
"Cậu có quan hệ gì với cậu Jackson?"
"Cậu ấy là bạn của em ở Mỹ. Chỉ vậy thôi."
"Có gì xác minh điều này không?"
Yoongi cứng rắn hỏi, không bỏ qua một dữ kiện khai thác nào. Taehyung nghe xong câu hỏi dường như cũng hình dung sẵn cách trả lời. Anh rút ra trong túi một chùm chìa khóa bằng bạc, đặt lên bàn.
"Đây là chìa khóa ra vào tất cả các phòng của biệt thự này. Không tin, anh cứ thử."
"Tôi có thể kiểm chứng nó sau. Nhưng cậu có chắc đây không phải do cậu sao chép ra đấy chứ?"
"Chùm chìa khóa này là bản duy nhất trên thế giới rồi thưa anh trai. Đem xét nghiệm dấu tay chắc vẫn còn vân tay của Jackson trên mấy cái chìa không dùng tới này, anh có thể đem về đối chiếu."
"Chỉ với việc xác minh cậu có được ủy quyền định cư ở đây hay không không cần thiết phải dùng công nghệ pháp chứng cao cấp."
Yoongi bình tĩnh ghi chép, buông ra lời nghi vấn nhưng trong thâm tâm cũng đã tạm tin những gì Kim Taehyung khai. Nhìn xung quanh vẫn thấy có điểm chưa thỏa đáng, Jungkook liền hỏi:
"Nếu anh Jackson đã cho phép anh ở đây rồi thì nơi này cũng không cần thiết phải cắt điện nữa, phải chứ?"
Taehyung bật cười, tranh thủ uống một ngụm trà. Thở dài một hơi, lại làm vẻ mặt phụng phịu:
"Nhưng nếu nghèo quá, không đủ khả năng trả tiền điện thì đành phải cắt điện rồi."
"Nhưng thức ăn hồi nãy, chúng vô cùng...."
"Đồ ăn đó cũng là Jackson kêu xe gửi vào đây hàng tuần thôi. Còn tiền nước cũng do cậu ta trả. Thiệt tình, Tứ Duy của anh luôn tốt tính vậy đấy."
Taehyung vỗ vai Jungkook cười lớn. Yoongi đang tập trung suy nghĩ tất cả những gì Taehyung vừa mới cung cấp. Có rất nhiều điểm lạ.
Thức ăn này, vốn không phải do xe cung cấp thực phẩm mang đến vì chúng không thể đảm bảo độ tươi sống khi đem vào đến đây cả tuần cả. Vì vậy nhà cung cấp sẽ không thể chuyển những thứ này, ngoại trừ đồ hộp. Món đậu phụ và rau làm salad không thể để quá 1 ngày, hôm nay không phải là ngày xe vận chuyển thực phẩm mang đồ ăn đến. Vậy khả năng còn lại và duy nhất, chính là Kim Taehyung tự mình mua chúng, chính xác là trong ngày hôm nay.
Nhìn sao không cũng ra một kẻ nghèo rớt mồng tơi tới nỗi không thể chi trả bất cứ thứ gì trong cuộc sống cả. Kim Taehyung quả là biết che giấu, Yoongi thầm nghĩ.
Không còn lý do để khai thác thêm thông tin về Kim Taehyung, đó cũng là một trong những trăn trở hiện tại của Min Yoongi.
Không khí tĩnh lặng chẳng duy trì được lâu. Bên ngoài chợt có tiếng mở cửa thô bạo, cùng với tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài phòng khách.
Với bản năng nghề nghiẹp, Jungkook liền đứng bật dậy, sẵn sàng cho một cuộc đấu tay đôi nếu như kẻ này xông vào với mục đích không tốt. Trái lại, Kim Taehyung thì vẫn thảnh thơi uống nốt tách trà còn dở dang, bình chân như vại mặc dù không biết vị khách không mời kia là ai. Lại tự nhắc bản thân nên khóa cửa cẩn thận hơn mới phải.
Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy, Yoongi bắt đầu cảm thấy sự phiền phức khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía ngoài:
"Min Yoongi! Mau ra đây cho tôi!"
_____________ End chap 54 ______________
Chap này chính là sản phẩm của sự liên tưởng cực mạnh và vốn từ tồi tàn của bạn Lâm Phùng Hy ạ ;;;;v;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip