Chap 57: Lăn tăn

     "Chào tổ trưởng...."

     Những ánh mắt không giấu nổi sự tò mò, những lời chào gượng gạo liên tục bám theo Jin và Yoongi. Hai người họ vừa đặt chân đến trụ sở cũng vừa lúc phòng nhân sự bắt đầu làm việc để sẵn sàng trừ lương những người đi muộn. Chỉ có điều, đầu tóc của hai tổ trưởng mẫu mực không hiểu vì lí do gì mà rối tung cả lên, như thể vừa mới đi chơi tàu lượn siêu tốc về. Mặt mũi cả hai có chút bơ phờ, không còn chút khí chất ngời ngời thường nhật. Tuy nhiên..

     Hôm nay hai người này cùng đi làm, đúng là sự kiện ngàn năm có một! Rồi còn suýt đi muộn cùng nhau.

     Sau khi lên đến cầu thang, cả hai vẫn kịp trừng nhau một cái thay cho lời chào tạm biết rồi trở về văn phòng.

     Đến phòng làm việc, Yoongi sớm đã đoán được hôm nay mình là người đến muộn nhất. Không quá lộ liễu nhưng hầu như cả văn phòng đều lén nhìn lên vị Đại tá đáng kính luôn đúng giờ, chỉ trừ hôm nay. Khẽ ho một tiếng, Yoongi nghiêm nghị hỏi:

     "Hôm nay văn phòng đã đến đủ hay chưa?"

     "Dạ thưa tổ trưởng, ngoài Thiếu úy Jeon đang có công chuyện ở phòng kiểm định thì đã đến đủ rồi ạ."

     Cậu tổ phó kiêm quản lý chuyên cần ngay tắp lự trả lời Yoongi. Dẫu biết hôm nay là Yoongi đang vô cùng "mất giá" nhưng độ đáng sợ của anh xem chừng còn hơn cả ngày thường.

     Yoongi khẽ gật đầu, trở về bàn làm việc. Không một ai dám hỏi cả ngày hôm qua anh đã đi đâu, thậm chí đến cả người của tổ khác cũng đã biết việc tổ Trinh sát vừa thoát khỏi tình cảnh "rắn mất đầu". Nhưng may mắn là chẳng một ai biết Yoongi đã đi cùng Jungkook ngày hôm qua cả.

     Trừ vài người.

     ___________

     Văn phòng Trung tướng:

    "Tại sao vậy? Tại sao ngài lại không đánh giá trực tiếp vào điểm năng lực hay phân cấp của cậu ta?!"

    Giọng nói có phần uất ức nhưng không dám bộc lộ hết ra của Han Sungmin khiến cho Trung tướng Kim Taejoon chán nản. Han Sungmin hôm qua là người tình cờ phát hiện Yoongi tự ý làm nhiệm vụ trái tuyến, chưa được sự cho phép của chỉ huy cấp cao hay báo với văn phòng nhân sự. Y tình cờ nhìn thấy Min Yoongi ở trạm xăng gần đường cao tốc trong lúc có nhiệm vụ ở gần đó, không hiểu lý do vì sao tổ trưởng tổ Trinh sát lại phải khệ nệ mang một can xăng đi một quãng đường dài. Là một trong số hàng chục đồng nghiệp ghen ghét với Min Yoongi, Han Sungmin chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội quá tốt này.

     Lập tức tố giác hành tung đáng ngờ của đồng nghiệp, y chắc mẩm mình sẽ đem về một cái kết xứng đáng.

     Trung tướng Kim Taejoon quả nhiên cũng biết được sự tình sau khi được Han Sungmin trình bày lại vào ngày hôm qua. Ngài cũng hết sức bất ngờ nhưng cũng không cho bất kì lực lượng nào đi tìm Yoongi về lại. Đối với thủ lĩnh cấp cao khác, kể cả con trai của ngài là Kim Namjoon, ngài nhất định sẽ không chậm trễ mà tìm họ về để hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng với Min Yoongi lại khác.

     Ngài chính là càng lúc càng muốn xem xem rốt cục Min Yoongi đang muốn làm gì.

     "Tổ trưởng Han."

     "Ngài... đã suy nghĩ lại rồi?" Han Sungmin hơi run khi hỏi lại, sự vui sướng chực vỡ òa.

     "Có một điều tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu biết. Và có lẽ là cả những người giống cậu nữa."

      Trung tướng Kim Taejoon ngắt quãng, đi đến bên cạnh Han Sungmin. Vỗ nhẹ vào vai trái của y, ngài nhấn mạnh từng chữ khiến cho kẻ lắng nghe phải run sợ:

     "Cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó Min Yoongi hay bất kì ai khác cũng sẽ làm điều tương tự với cậu không? Với một kẻ đố kị thấp kém như cậu?"

     "T... Tôi..."

     "Đẳng cấp giữa cậu và Min Yoongi, chỉ bằng mắt thường cũng đủ để thấy. Cố gắng để hạ bệ cậu ta, chưa chắc đó là một chiến thắng lẫy lừng cho cậu đâu, cậu Han."

     Han Sungmin run rẩy, băt đầu đứng không vững khi tay Kim Taejoon rời khỏi vai mình. Trung tướng Kim nói một cách chậm rãi, cùng với một ma lực nào đó luôn khiến cho đối phương phải hoảng sợ, thậm chí bị khủng hoảng tâm lý sau mỗi lần triệu tập. Nhưng thứ ma lực ấy luôn vô hiệu đối với Min Yoongi, kẻ luôn cứng đầu trước những mệnh lệnh ép buộc của ngài.

     Nhưng ngài nhất định sẽ xem xét lại những gì cần làm với tên thủ lĩnh cứng đầu đó. Khi có cơ hội.

     Ném vào người Han Sungmin một tập hồ sơ vụ án mới, Trung tướng Kim ngạo nghễ nhìn xuống khi y phải quỳ rạp để nhặt lại từng tờ một. Đợi cho Han Sungmin sắp xếp lại xong, ngài trầm ổn ra lệnh:

     "Đích thân cậu mang hồ sơ này chuyển giao xuống tổ Trinh sát. Và đưa tận tay Đại tá tổ trưởng Min."

    "N... Nhưng..."

    "Tổ tình báo có thể chứa chấp những kẻ hèn hạ, đố kị bẩn thỉu hay không, trong lòng cậu nhất định phải hiểu rất rõ. Phải không, tổ trưởng Han?"

     Trung tướng Kim Taejoon một lần nữa đến gần, kề sát vào vai Han Sungmin. Vẫn là giọng nói trầm sâu đầy uy lực ấy.

     "Tôi hiểu! Tôi... tôi xin phép, thưa Trung tướng."

     Cố gắng để đứng thật vững rồi cúi chào, Han Sungmin hớt hải chạy ra khỏi văn phòng, khuôn mặt tái mét như vừa bị dọa đến chết. Trung tướng Kim nhìn theo dáng chạy của y, trong lòng quả thực thấy hèn hạ thay. Trên đời, ngài chúa ghét những kẻ đâm sau lưng như Han Sungmin, dù là động cơ đúng đắn đi chăng nữa.

     Lá thư triệu tập Min Yoongi bị ngài thẳng tay vứt vào sọt rác cùng với đơn trình báo của Han Sungmin về vụ việc này. Đây không phải là lần đầu tiên ngài nhắm mắt cho qua trước những hành vi trái ngược này của Yoongi. Ngày hôm nay ngài một lần nữa bỏ qua, cũng tự nhủ là lần cuối cùng.

     Ngài không muốn Namjoon phải thất vọng về ngài bởi dễ dãi làm theo yêu sách của những kẻ xu nịnh. Đó cũng là một lời xin lỗi tới con trai ngài bởi những tổn thương phải chịu ngày hôm qua. Đã lâu rồi ngài chưa lắng nghe ý kiến của con trai mình, điều đã làm ngài phải hối hận gần 10 năm về trước.

     Hành động tha thứ này của Trung tướng Kim cũng đồng nghĩa với một lời cảnh cáo tới Min Yoongi, cánh tay phải đắc lực của ngài. Mọi hành tung của anh, ngài đều nắm rõ hơn ai hết. Vì vậy, nếu không muốn để Kim Taejoon đạt được mục đích, Min Yoongi nhất định không thể sơ suất.

     Một thứ tình cảm mang bản chất cấm đoán nhưng không hề có ý xấu, Trung tướng Kim đã định nghĩa nó như vậy. Ngài luôn muốn Yoongi phát huy hết những phẩm chất mà anh có một cách tối đa, tất nhiên là không có bất kì sự cản trở nào. Khi nhìn vào Yoongi, ngài lại nhớ về ngài của ngày xưa, về một người bạn cũ.

      Đôi khi, ngài thương Yoongi như chính con trai của ngài.

     Horangie, ta thực sự rất nhớ con.

__________

    "Jungkookie. Xong việc ở phòng kiểm định rồi sao?"

     Vừa mới về lại trụ sở, Jungkook đã gặp vô số lời hỏi han. Cũng phải, nhiệm vụ này khá khó nhằn đối với những kẻ không có bản lĩnh, lại còn nhát gan. Thấy Jungkook bình an trở về, hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ, không ít người tỏ ra thán phục.

     Jungkook cũng rất lễ phép cúi chào từng người một, nán lại nói chuyện một chút:

     "Vâng. Em xong rồi."

     "Thế nào? Có sợ không hả? Hay là có bóng ma nào trò chuyện cùng không?" Mấy chàng kĩ thuật viên bắt đầu giở giọng trêu chọc, phụ họa thêm vài động tác lố bịch.

     "À... cũng bình thường thôi ạ. Làm gì có ma quỷ gì chứ..?" Jungkook khéo léo né sang một bên, gãi gãi đầu.

     "Nhóc gan thật đấy. Đi tới đó một mình, lại còn ở qua đêm nữa chứ."

     "Phải phải. Nếu mà là Joo Jonggoo chắc là xỉu tại chỗ rồi ấy chứ. Nhỉ?"
  
     "Nói gì chứ?! Jungkook à, đừng tin bọn họ nói bừa. Anh đây vẫn là fan bự của em. Lần sau có đi, nhất định anh sẽ bất chấp theo em đến cùng. Không bỏ lại em đâu!"

     Những lời trầm trồ thán phục lại vang lên khiến Jungkook ngượng nghịu. Thực ra cậu không gan đến vậy. Ở qua đêm trong một căn biệt thự từng xảy ra án mạng, chẳng một ai dám nghĩ đến. Tất cả cũng là nhờ mọi người đã đến cùng cậu.

     Và cả Min Yoongi.

     Nếu không có anh, cậu không thể tới đó và hoàn thành nhiệm vụ sớm như vậy được.

     Nhưng, cảm thấy thật sai trái.

     "Hôm nay có tính tan sở sớm không? Dù sao em cũng mệt rồi mà."

     "Dạ..? À, vâng, em cũng nghĩ thế." Jungkook hơi giật mình, vẫn đáp lại.

     "Vậy chào nhé, bọn anh đi làm việc tiếp đây. Không phiền em nữa."

     "Vâng, tạm biệt."

     Sau khi chào tạm biệt moin người, Jungkook ủ rũ đi ra ngoài. Nhưng chợt nhớ mình còn quên chìa khóa nhà trên văn phòng. Vội vàng chạy lên lấy, cậu thở phào vì hiện tại văn phòng đang không còn một ai. Có lẽ là mọi người đã đi trinh sát ở địa bàn nằm vùng theo dõi như mọi khi.

     Thật may, Min Yoongi cũng đi.

     Nán lại một chút ở bàn làm việc của anh, Jungkook nhìn lại một lượt. Gần đây anh đã gọn gàng hơn, nói cách khác là đã biết tự sắp xếp lại đồ đạc cá nhân. Vuốt phẳng lại cái áo khoác của Yoongi đang vứt ngổn ngang trên bàn, cậu treo nó lại lên giá rồi lặng lẽ rời đi.

     Tên này, có gì mà sao lại khiến tôi phải như vậy vì anh?

     Cớ sao lại đánh cắp nhiều hơn một trái tim như thế?

     Min Yoongi, anh xấu lắm.

     .

  

     .

 

     .

   




     "Ahhh, cuối cùng cũng đã xong!"

     "Yes! Lại được tan sở sớm rồi."

     Đội Trinh sát vừa mới trở về văn phòng, ai cùng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đâu đó cũng là tiếng reo hò, vui sướng vì được tan ca sớm. Yoongi bước vào sau đó, nới lỏng cà vạt. Một cấp dưới khác nhanh nhẹn đưa cho anh một chai nước khoáng. Nhiệm vụ nhanh hôm nay Yoongi đích thân ra quân, đã tốn không ít sức lực.

     "Haha! Luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc không hổ danh là tổ Trinh sát chúng ta!"

    "Tổ Trọng án luôn đắc ý, suốt ngày xông xáo nhận nhiệm vụ khó nhằn nhưng lần nào cũng phải chuyển xuống cho tổ Trinh sát tiếp nhận đó thôi. Chiến công về tay ta, đúng là không có gì lạ."

     "Đúng vậy. Phải công nhận là đám nhóc con đó đông thật. Nhưng có là gì đối với sự tinh anh vốn có của tổ mình chứ? Đối kháng, súng ngắm, tụi này đều cân được hết!"

     Tổ Trinh sát ai nấy hiện đang đều vểnh râu tự đắc. Ai cũng biết xưa nay tổ Trinh sát là tổ đội đa năng nhất trụ sở, tập hợp toàn là cá nhân xuất chúng về mọi mặt. Tổ Trọng án ngoài mặt luôn tỏ ra thán phục nhưng thực chất luôn ghen ghét với phong cách chiến đấu đáng tự hào của tổ Trinh sát. Luôn là những án hóc búa được chuyển lại xuống tổ Trinh sát vì không đủ sức tiếp nhận, thành tích cuối năm cũng theo đó mà đến với tổ đội tinh anh này.

     "Đánh mà thấy đã tay thật! Nếu có Jungkookie ở đó thì sớm đã kết thúc lũ loi choi đó rồi. Cũng may là hôm nay sếp Min đích thân trinh sát, cũng một phát quét sạch mấy chục tên!"

    "Nhắc mới nhớ, Jungkookie đâu rồi?"

    "Chắc là tan sở sớm rồi. Ngày hôm qua phải đi làm nhiệm vụ theo yêu cầu cơ mà."

    "Nói đủ rồi thì mau về đi."

     Yoongi đứng dậy, cầm theo áo khoác. Chỉ với một câu nói cũng đủ khiến bầu không khí hiện tại bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Ai cũng không dám nhìn thẳng lên, chỉ cúi xuống tiếp tục thu dọn đồ đạc rồi ra về. Đắc ý quá mà suýt quên mất rằng tổ trưởng của họ là một người cực ghét khoe khoang. Cứ tiếp tục đắc chí như vậy, e là sớm muộn cũng phải hứng cơn thịnh nộ. Nên dừng lại đúng lúc.

     Hoseok ra hiệu, suỵt một cái để mọi người im lặng. Hôm nay tâm tình của Yoongi quả thực không tốt. Từ đó nảy sinh không ít nghi ngờ rằng vì bực bội nên Yoongi mới đích thân trinh sát lần này, cốt là để đấm đá cho thỏa cơn giận. Hơn nữa, vừa nhắc đến Jungkook, Yoongi đã lập tức phản ứng. Xem ra giữa hai người này đang đúng là có chuyện gì đó, Hoseok tinh ý liền nhận ra chuyện này.

     Vội đuổi theo Yoongi khi anh còn chưa bước ra khỏi cửa văn phòng, Hoseok nắm lấy vai Yoongi, gặng hỏi:

      "Hôm qua cậu đã đi đâu thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

      Yoongi dừng lại, tuy khuôn mặt không biểu lộ một chút biểu cảm nhưng trong lòng như đang dậy sóng. Tất cả những gì hôm qua xảy ra, anh biết rõ hơn ai hết. Cả ngày hôm nay anh không thấy Jungkook, trong lòng lo lắng không ngừng. Việc không được nghe thấy giọng nói ấy, nhìn thấy khuôn mặt ấy suốt cả ngày quả thực không quen. Không chỉ riêng một ai, cả phòng đều không quen khi thiếu vắng đi sự xuất hiện của Jeon Jungkook.

     Nhưng chỉ một mình Min Yoongi lại nghĩ khác.

     Anh nghĩ cậu đang tránh mặt anh sau hành động bộc phát không mấy trong sáng đêm qua.

     Trong lòng đang thầm cầu mong điều đó sẽ không xảy ra.

     "Tôi có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết?"

     "Nếu khó nói thì không cần. Nhưng hôm qua anh Jin và Jimin, hai người họ đã lo cho cậu lắm đấy."

     "Ai mượn họ phải lo cho tôi?"

     "Hôm nay có gì không ổn à? Tâm trạng của cậu có chút..."

     "Đủ rồi, tôi đi được chưa? Nếu không kịp, tất cả là tại cậu."

     Yoongi lạnh lùng đi qua Hoseok, đóng cửa lại. Vẫn chưa hết lo lắng, Hoseok ngoan cố chạy theo:

    "Vậy... vậy có cần mình giúp gì không?"

     Yoongi vẫn đi thẳng, không đáp. Hoseok chưa được giải đáp thắc mắc, vẫn không can tâm, cố hỏi:

     "Cậu đi đâu thế? Có cần..."

     "Tôi nói là không cần. Nghe thấy không vậy?"

     "Nhưng hồi nãy cậu nói là trễ hẹn... Liệu mình có cần..."

     "Đến phòng kiểm định đón Jeon Jungkook, còn cần cậu phải theo tôi?"
    

______________ End chap 57 _____________

     Gửi đến cô bé cứ giục toi phải post chap 57 sớm :)))))

     Btw, happy Virthdayyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip