Chap 60: SF

     "Lão đại, Crois đang ở bên ngoài."

     "Cho nó vào."

     Trong một không gian ồn ào bởi tiếng nhạc xập xình, đâu đâu cũng thấy bóng hình những cô ả nhảy múa quay cuồng, những gã đàn ông phê thuốc, có một đám người gần như tách biệt hẳn. Ngồi trên cái ghế sofa cỡ lớn là gã đàn ông được biết đến là lão đại. Không một tên thủ hạ nào dám ngồi xuống ngang hàng với hắn khi hắn vẫn còn đang yên vị cả. Xung quanh hắn là khoảng 5 tên tay sai khác mặc suit đầy đủ, đứng nghiêm chỉnh. Chẳng một ai ngoài đó dám đụng đến đám người này, chỉ có thể phớt lờ nỗi sợ bằng cách tự chìm vào cuộc chơi của mình ngoài kia.

     "Sir... I have something to report to you..."

     (Lão đại... Tôi có chuyện muốn trình bày với cậu..."

     "Saying it out loud! What the hell is going on?!"

     (Nói to lên! Cái đ** gì đang diễn ra?!)

     Hắn dữ tợn ra lệnh khiến cho tên tay sai ngoại quốc phải run rẩy, chân gần như không đứng vững được. Ai nhìn vào cũng thấy hắn nhỏ tuổi hơn tên tay sai kia nhiều. Thái độ nói chuyện không một chút kiêng dè của hắn cũng đủ để thấy quyền lực của hắn so với đám người này là lớn đến mức nào.

     Tên Crois kia bị hắn mắng chửi không thương tiếc trước mặt bao nhiêu người cũng không dám nói gì, chỉ biết cúi gắm mặt xuống đất.

      Hắn chính là lão đại mới của SF tại chi nhánh Hàn Quốc.

     "A... about 20 were cloistered yesterday. A horde of cops were too crowded. An... And there was also a fearsome cop. He is so fuckin' crazy with his Sanda and then..."

     (C... có khoảng 20 đứa đã bị bắt hôm qua. Đám cớm đó quá đông. V... và cũng có một thằng cớm rất đáng ghê sợ. Nó điên vô cùng với ngón Tán thủ của nó và sau đó...)

     "Go to hell, you idiot! I knew that before you reported to me. Do you believe that you will be kicked back to America if in the next time you ruin it?"

     (Đi chết đi, thằng ngu! Tao đã biết chuyện này trước khi mày báo cáo rồi. Mày có tin rằng mày sẽ bị đá về Mĩ nếu như còn thất bại vào lần sau hay không?)

     "Of... of course. I believe..."

     (Tất... tất nhiên. Tôi tin chứ...)

     Crois chỉ có thể nhìn mặt đất để nói chuyện. Mồ hôi trên trán y túa ra từng giọt khiến cho gã trai kia phải bật cười sảng khoái. Crois cũng là một tên cầm đầu, nhưng chỉ cầm đầu một băng nhóm nhỏ chuyên trao đổi ma túy và vũ khí lậu. Ngày hôm qua diễn ra một phi vụ trao đổi tương đối lớn ở bãi container ga Seobinggo mà Crois đích thân đứng ra chỉ đạo. Lực lượng chủ yếu là những tên tay sai mới bước chân vào tổ chức không lâu, cũng là lần đầu tiên chúng thực hiện giao dịch phi pháp.

      Tuy nhiên phi vụ đã bị phá sản hoàn toàn, mọi tang chứng đều đã được thu hồi. Băng nhóm ngày hôm qua của Crois đã bị bắt sống gần hết, chỉ còn y và vài tên kịp chạy về căn cứ. Min Yoongi và toàn đội đã sơ ý để xổng mấy tên này. Nếu như bắt được Crois, mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

     Còn may là Crois có thể đứng đây báo cáo với lão đại của y.

     Phải rất kìm nén mới có thể đứng vững. Cảm giác vô cùng lạnh gáy.

     Giống như viên đạn từ cái súng ánh bạc kia của hắn sắp ghim thẳng vào não y.

      Lão đại của y, hắn hoàn toàn có thể làm điều này.

     "Now, you knew your next misson?"

     (Giờ thì, mày đã biết nhiệm vụ tiếp theo rồi chứ?)

     "Ye...s, I knew..."

     (V... vâng, tôi đã biết rồi...)

     "Shut the fuck up and do your job! Don't go there next time to talk about your failure, understand?"

     (Câm m* mồm lại và làm việc của mày đi! Đừng vác mặt đến đây lần sau chỉ để nói về sai lầm của mày, hiểu không?)

     "Of course. I swear..."

     (Tất nhiên rồi. Tôi thề...)

     "And do not ruin my reputation again. Get out!"

     (Và đừng bao giờ phá hoại danh tiếng của tao thêm lần nào nữa. Cút!)

     Hắn thét lên một tiếng dữ dằn, sai lũ tay sai tống Crois đi không khác gì một tên nô bộc. Ngay lập tức có một tên tay sai khác đưa cho hắn một ly Whisky thượng hạng để xoa dịu cơn giận. Xung quanh hắn chính là những con chó cảnh sẵn sàng lấy lòng chủ nhân, kể cả phải quỳ rạp xuống dưới chân của hắn đi nữa. Hắn giật mạnh ly rượu, uống một hơi rồi ném nó xuống sàn một cách thô bạo.

     Suýt nữa hắn bị Crois chặt mất cánh tay phải, thật sự quá nguy hiểm.

     Chỉ là một phi vụ nhỏ mà đã để thất thoát nhiều người đến vậy, còn suýt nữa bị bắt. Nếu như hôm ấy hắn có ở đó, Crois bị hắn băm vằm trăm mảnh cũng không có ai dám cản.

     "Shit! Thằng ngu Crois lần này thật sự đã làm hỏng chuyện lớn. Hồi nãy mày nên đưa tao khẩu Glock, tao liền nã chết nó!"

     "Bình tĩnh đi lão đại. Dù sao thì Crois cũng là một trong những thuộc hạ đáng tin cậy của 'ông lớn' được phái sang đây sát cánh với lão đại. Anh không thể..."

     "Đáng tin cậy? Cái mỏ chuyên nịnh hót của nó làm được đến mức này tao cũng không lấy làm lạ."

     Hắn ta ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Chẳng ai dám nói thêm với hắn một câu nào vì thái độ bất cần và hung hãn của hắn. Khi hắn vừa bật ngón tay ra hiệu, tất cả thuộc hạ của hắn đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xe cho hắn ra về. Hắn ngạo nghễ khoác áo khoác lên vai, nói với lũ thuộc hạ:

     "Chúng mày cũng nên biết điều, liệu mà hành động cho ra trò. Đừng đứa nào cản trở tao như thằng già Crois, hiểu chưa?"

     "Vậy... chúng ta có còn hoạt động ở khu Gangnam nữa không? Hay là..."

     "Đồ ngu! Gangnam là nơi tập hợp những phi vụ trao đổi lớn nhất ở cả đất nước Hàn Quốc này, chúng mày tính đi đâu? Còn nữa, có đứa nào không hiểu câu 'Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' không?"

      Cả lũ tay sai nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Chúng biết toan tính của hắn, đầu óc có bã đậu đến mức nào cũng phải cố gắng mà hiểu. Lão đại của chúng không bao giờ thiếu mưu mẹo, tinh quái tới nỗi không cần phải nịnh nọt như Crois cũng được 'ông lớn' trọng dụng đủ điều, tín nhiệm mà giao cho hắn cả một băng nhóm ở Hàn Quốc. Hắn vào SF được hơn 1 năm, từ một thanh niên thiếu thốn tới mức gần như không có một đồng trong người giờ đây trở thành một lão đại đáng nể mặt của cả tổ chức.

     Tất cả cũng nhờ sự việc năm đó.

     "Nghe cho rõ, tao không muốn thuộc hạ riêng của tao có bộ não súc vật như tay sai thằng Crois. Chúng mày, đừng bao giờ làm điều ngu xuẩn."

     "Rõ, thưa lão đại."

     "Kermin, mày ở lại đây trông coi."

     Hắn nhìn sang bên cạnh, nơi có tên tay sai đáng tin cậy nhất đối với hắn cho đến thời điểm này. Đó là sát thủ số một của tổ chức, được phái sang đây để trở thành cánh tay phải của hắn.

      Cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài 20 nhưng đã vô cùng xuất chúng, Kermin sớm đã trở thành một sát thủ tài năng, số người đã từng giết cho SF hoàn toàn không đếm xuể. Với vẻ ngoài ưa nhìn, nét đẹp ma mãnh cùng với kĩ năng hoàn hảo, Kermin chính là tay sát thủ được rất nhiều tổ chức săn đón. Vẻ đẹp trai của y đã quyến rũ được không biết bao nhiêu cô ả, nhưng cũng chỉ vì mục đích giết người tàn độc. Cho đến nay, y đã là thành viên của SF được 3 năm, luôn khẳng định được đẳng cấp của mình trước 'ông lớn' kể từ khi mới gia nhập tổ chức.

     Nhưng đối với lão đại mới của chi nhánh Hàn Quốc, y thực sự chẳng thể sánh bằng. Về tất cả.

     Y chỉ kém hắn 1 tuổi. Nhưng về kĩ năng thì y không đời nào có thể bắt kịp hắn.

     Hắn là một kẻ đáng sợ. Nhưng y lại càng yêu thích.

     Kermin chính là thích phục vụ cho những kẻ mạnh hơn.

     Người đó chỉ có thể là lão đại của y.

     Duy nhất hắn.






     "Gần đây tao rất hay ngửi thấy mùi."

     "Mùi gì vậy?"

     "Mùi của sự phản bội."

     Hắn hơi ghé đầu xuống, nói nhỏ, khịt khịt mũi. Kermin hơi rùng mình khi tiếp xúc quá đỗi gần với hắn. Nhưng dù sao y cũng đã quá quen với chuyện này.

     "Phản bội? Là kẻ nào chứ?"

     "Huh? Mày thực sự không nhận ra?"

     "Nếu có kẻ đó, khẩu shotgun này của em sẽ xử nó giúp anh, lão đại."

      Kermin tự tin cười khinh bỉ, đánh mắt về phía khẩu shotgun M1216 bên trong cái túi đeo sau lưng. Với bản năng của một sát thủ, y đã nói thì nhất định sẽ làm. Khẩu shotgun của y vì hắn đã bắn bỏ không biết bao nhiêu tên.

     Chỉ cần hắn lên tiếng.

     "Nếu vậy, thì mày chắc sẽ đau lắm."

     Nhếch một nụ cười bí ẩn, hắn đi lướt qua Kermin. Nụ cười của hắn đẹp, đẹp đến điên dại. Nhưng nụ cười ấy mỗi khi nở, đều báo hiệu cho một kết cục chẳng mấy tốt lành.

     Kermin gần như câm nín, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Với y, mỗi lời nói phát ra từ hắn giống hệt như sắc lệnh của vua chúa thời xưa. Không thể cãi lại, càng phải tuân theo.

     Lời ám chỉ vừa rồi, nhất định không phải đang nhắm vào y.

     Hắn giật phắt cái chìa khóa xe trên tay Kermin trong khi y còn đang ngẩn người ra đó, đi thẳng. Bọn tay sai chỉ có thể cúi đầu, thay cho lời chào. Lão đại của chúng rời khỏi, để lại một bầu không khí hết sức căng thẳng.

     Bóng xe moto vụt chạy trên con đường nhộn nhịp. Đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện một hình bóng.

     Hình ảnh một con mãnh thú đang lao đến nơi săn mồi yêu thích.

     Một vụ án mới, buộc hắn phải có phần.

_________

     Jungkook vươn vai, ngáp dài. Đã khoảng 12 giờ khuya. Tuy quang cảnh khi nhìn ra từ cửa sổ phòng cậu vẫn còn nhộn nhịp nhưng kim giờ và kim phút đã giao nhau thành một đường hướng Bắc. Bàn làm việc vẫn còn sáng đèn, đâu đâu cũng là hồ sơ và giấy tờ ngổn ngang.

     Sở dĩ cậu thức tới giờ này chưa chịu ngủ là vì bận nghiên cứu hồ sơ vụ án. Sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của vụ án lần này, cậu lại càng nóng lòng muốn được tham gia tác chiến hơn bao giờ hết. Để bù lại cho lần truy quét trước, vì bận công chuyện khác mà không thể sát cánh cùng với toàn đội.

     Tất cả những tên bị bắt sống trong phi vụ trao đổi vừa rồi đều không thể cho một lời khai rõ ràng. Một là chúng đang giả bộ, cố gắng che giấu. Một là chúng thực sự không thể biết được những gì ẩn sau thế lực đang thao túng chúng.

     Những gì có thể biết được hiện tại chỉ có một. Có 10 tên thuộc tổ chức phạm tội nguy hiểm nhất thế giới hiện tại. Đó chính là SF.

     Dù chưa thể khẳng định được tính xác thực của những lời khai gây sốc này nhưng đó thực sự đang là một ẩn số. SF là một tổ chức hoạt động chủ yếu tại Hoa Kì và khu vực Trung Đông. Không lý nào lại xuất hiện mầm mống ở Hàn Quốc, một đất nước tương đối ổn định và đang trên đà phát triển như vậy.

     Phải chăng những lời khai kia từ bọn tội phạm là bịa đặt, hòng che giấu thân phận thực sự của mình? Bản thân chúng cũng chỉ là những tên thiếu kinh nghiệm, nhìn qua cũng biết là lính mới. Nhưng đến giây phút cuối cùng, bọn chúng đã quyết định khai ra mình thuộc tổ chức SF. Điều này, đã khiến cho bộ chỉ huy tối cao phải tổ chức cuộc họp khẩn, tập hợp toàn bộ sĩ quan cấp cao để bàn chiến lược. Tất cả đều đề phòng trước trường hợp xấu nhất.

     Rằng SF thực sự có chi nhánh ở Hàn Quốc.

     Jungkook thở dài, lại cầm tập hồ sơ giơ lên không trung mà tiếp tục suy nghĩ. Bản hỏi cung cậu cầm trên tay có lẽ chính là bản hỏi cung sơ sài nhất mà cậu từng thấy. Chẳng có gì nhiều, ngoài lời khai của bọn tội phạm nói rằng chúng thuộc tổ chức SF nguy hiểm, là mối đe dọa đến an ninh thế giới.

    10 tên được cho là thuộc SF đều không thể cho một thông tin cụ thể nào. Chúng nói không biết kẻ đứng sau thực sự là ai, chỉ biết làm theo chỉ thị của 'đầu sỏ'. Nếu phi vụ vừa rồi trót lọt, chúng sẽ được thưởng lớn, và còn được xem xét khả năng được trở thành thành viên chính thức của SF.

     Manh mối dừng lại ở đây, tung tích về SF cũng không còn đường nào khai thác. Hồ sơ về tổ chức này trên toàn thế giới là vô cùng ít, tới CIA còn không thể cho một đường lối cụ thể khi được tình báo về trường hợp vừa rồi. Có thể nói, SF là một tổ chức hoạt động cực kì kín kẽ và chuyên nghiệp. Có như vậy thì tung tích của chúng mới khó lần ra đến vậy.

     Hồ sơ vụ án lần này vẫn chưa thể đóng, cũng vì lý do đó.

     Jungkook đứng dậy, đi ra ngoài ban công để hít thở không khí. Dòng xe dưới kia vẫn chuyển động, những ánh đèn vẫn sáng rực dù cho giờ đã về khuya. Bọn thủ ác đang ở đây, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng không thể yên tâm chợp mắt.

     Chợt, nhìn sang ban công phòng bên cạnh. Vẫn sáng đèn.

     Có lẽ, người đó vẫn còn thức. Cũng vì cùng một lý do với cậu.

     Min Yoongi có lẽ, vẫn chưa ngủ.

     Vụ án này quả thực đã khiến cho những ai biết được thông tin mật từ buổi họp khẩn đó phải điên đầu. Jungkook cảm thấy may mắn vì mình cũng có một chút thông tin từ buổi họp này do được Hoseok gửi mail. Nhưng khi hỏi đến lý do vì sao Hoseok lại có những thông tin cực kì đắt giá kia, anh liền lắc đầu không chịu nói.

     Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Jungkook nghĩ mình nên tập trung toàn lực để nghiên cứu tìm ra chân tướng sự thật hơn là nghĩ đến nguồn gốc của cái mail ấy.

     Và quên đi cả những gì không vui.

     Chợt nhận ra mình đã ngẩn ngơ nhìn sang ban công bên đó quá lâu, Jungkook lắc lắc đầu để làm tỉnh táo chính mình, đi vào bên trong trước khi chìm vào cái lạnh về đêm của Seoul.

     Lại suy nghĩ vẩn vơ. Về chủ nhân căn phòng trọ bên cạnh.

     Để quên đi một người mà ngày nào cũng phải tiếp xúc, chẳng hề dễ một chút nào. Nếu như ông trời đang cố tình trêu ngươi, không lý nào lại xảy ra tình thế dày vò khó chịu đến vậy.

      Jeon Jungkook nhất định muốn quên đi thứ cảm xúc ngoan cố tồn tại bên trong, nhưng chẳng thể. Min Yoongi nhất định muốn cứu vãn mọi thứ, nhưng cũng chẳng có được thời cơ.

     Tiếp tục như vậy, liệu có thể từng bước rời xa nhau. Từng bước rời khỏi cuộc đời của nhau hay không?

     Khờ khạo.


     "Alo, em đây."

     Jungkook nhanh chóng bắt máy khi vừa cảm nhận được tiếng chuông điện thoại rung lên. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói lanh lảnh, hết sức hồn nhiên mặc dù đã gần 1 giờ sáng:

     <Biết ngay là chưa có ngủ mà. Đang làm gì vậy?>

     "Em đang nghiên cứu lại mấy hồ sơ vụ án quan trọng. Nên chưa ngủ được."

     <Biết là công việc quan trọng nhưng vẫn phải biết cách tự chăm sóc bản thân đi chứ? Ngủ ngay đi đấy, biết chưa hả?>

     "Vâng. Bây giờ em đi ngủ ngay đây."

     Jungkook vừa trả lời điện thoại, vừa đi vào phòng tắm. Vừa mới cầm vào cây bàn chải đánh răng, giọng nói phía bên kia lại vang lên:

     <Ấy khoan, anh gọi đâu phải để chúc em ngủ ngon đâu chứ?>

     "Có chuyện gì nữa sao, anh Jimin?"

     Jungkook tạm ngưng việc lấy kem đánh răng, ngừng lại chờ xem Jimin muốn nói gì. Không để Jungkook ở đầu dây bên kia phải đợi lâu, ngay lập tức Jimin đã trả lời lại:

     <Mai là cuối tuần đúng không? Không bận gì thì ra ngoài với anh.>

     "Dạ? Ra ngoài với anh? Nhưng đi đâu cơ?" Jungkook hơi ngơ ngác hỏi lại.

     <Đi - Chơi.> Jimin nhấn mạnh từng chữ.

     "Thôi ạ, em còn rất nhiều việc phải làm. Nên để khi khác..." Jungkook ái ngại từ chối, trong lòng thực sự không muốn.

     <Việc gì mà gấp như vậy? Không cần biết, ngày mai anh tới đón em. Nhất định phải đi đấy, biết chưa?>

     "Nhưng..."

     <8 giờ, đợi anh.>

     Chẳng nói chẳng rằng, Jimin cúp máy mà không để Jungkook tiếp tục biện minh. Khẽ thở dài một hơi, Jungkook cất lại điện thoại vào túi, tiếp tục công việc còn dang dở. Tâm trạng gần đây thực sự không tốt, cũng nên ra ngoài thư giãn vào ngày cuối tuần hiếm hoi mới phải.

     Jimin thực sự đã coi Jungkook là một người bạn tâm giao kể từ ngày hôm đó. Điều này đã khiến cho cậu không khỏi bối rối, xen lẫn gượng gạo. Sẽ chẳng có chuyện gì khúc mắc trong mối quan hệ đồng nghiệp đang tiến triển theo hướng tốt đẹp này nếu như không có ngày hôm đó.

     Ngày mà Jungkook bắt buộc phải chọn lựa.

     Nhưng kết quả đã quá rõ ràng, cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Đó là duy trì mối quan hệ đồng nghiệp này với Jimin từ giờ về sau.

     Thứ tình cảm mù quáng kia, cậu chấp nhận từ bỏ.

     Park Jimin thích Min Yoongi. Min Yoongi cũng thích Park Jimin.

     Chẳng còn lý do gì khiến cậu phải tiếp tục đâm đầu vào cái hang sâu mãi không biết đích đến. Lại càng không thể tự biến mình thành kẻ phản diện trong cuộc tình tốt đẹp kia.

     Chấp nhận từ bỏ Min Yoongi, là câu trả lời của cậu.

______________ End chap 60 _____________

     Lại sắp có án mới. Nhưng vẫn sẽ ngược không chừa một ai.

     P/s: Vì hình như đã được nghỉ tết nên mình sẽ cố gắng ra chap với tần suất cao hơn. Mọi người nghỉ tết vui vẻ🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip