Chap 66: NỔ (6)

    "Em sẵn sàng chưa?"

    Dù không bị đe dọa tính mạng nhưng càng nhìn lại càng giống như ngồi trên đống lửa, không thể đếm được số lần Jin hỏi Jimin câu hỏi này. Thực lòng mà nói, tuy tin rằng Jimin sẽ vượt qua nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng, linh cảm thực sự không tốt một chút nào. Dù sao thì cậu cũng là một cố vấn trẻ tuổi tài năng, không thể nào bỏ mạng vì một tai nạn ngớ ngẩn tự dưng tìm đến như vậy.

     Nếu chuyện đó xảy ra, quả thực là một sự ra đi đáng tiếc.

     "Không sao thật đấy. Em sẵn sàng, vô cùng sẵn sàng."

     Vẫn như thế, Jimin lấy nụ cười của mình để trấn an ngược lại Jin. Nếu nói cậu không cảm thấy lo lắng, là nói dối. Nhưng nếu nói cậu không sợ chết, thì lại là nói thật.

     Vì có người đó ở bên, Jimin luôn yên tâm vô điều kiện.

     Min Yoongi sẽ sát cánh bên cậu trong lần xử lý lựu đạn này.

     Nụ cười của Jimin vẫn nở trên môi, làm lu mờ hết những nét lo lắng trên khuôn mặt. Jungkook và Jin cũng đang ở đây, những người đồng nghiệp tốt nhất đều đang khích lệ cậu.

     Bỗng cảm thấy trống vắng.

     Kim Taehyung, tên ngốc đó... đâu rồi?

     Jimin bất giác đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm trong đám đông hiếu kì đang chen chúc phía sau dải phân cách. Không thấy Kim Taehyung đâu cả.

     Cũng phải, dù sao hắn ta cũng chỉ là một nhân chứng bình thường như những người kia, vốn dĩ không liên quan đến chuyện này.

     Park Jimin dừng tìm kiếm, quay lại tươi cười với Jin và Jungkook. Gì chứ, thì ra bầu không khí này bớt đáng ghét hơn là do không có sự xuất hiện của hắn ta mà thôi. Nghĩ nhiều như vậy, thật không đáng.

     Tại sao còn cố tình xuất hiện trước đó cơ chứ? Đến giờ lại không có mặt, ấu trĩ.

     Đứng từ xa nhìn về phía hiện trường, Yoongi thở hắt một hơi. Lần đầu tiên anh được trực tiếp tham gia vào một vụ xử lý chất nổ nguy hiểm như vậy. Tuy có chút đột ngột nhưng anh tin rằng với kiến thức và kinh nghiệm sau những buổi tập huấn quan sát của mình, nhất định sẽ không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

     Nụ cười của Jimin chợt lọt vào tầm mắt, Yoongi vô thức ngây ra nhìn. Nụ cười hồn nhiên, cố tỏ ra mình cứng cỏi dù đang ở trong tình cảnh khó khăn ấy không thể lẫn vào đâu được. Sự cứng đầu năm ấy lại được tái hiện lại, ngay tại đây, ngay lúc này.

     Tới cả nụ cười cũng giống như vậy. Có phải ông trời cũng đang trêu đùa với số phận của anh sao?

     Juhee, có phải em đang ở đây? Đang thất vọng về anh của bây giờ lắm, đúng không?

     Hàm răng khẽ nghiến vào nhau để ngăn không cho bản thân xúc động, Yoongi ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, tự hỏi bản thân. Anh của bây giờ đã học được cách để quên đi một người, đang dần tập quên đi cô từng ngày, từng giờ. Nhưng ngày hôm ấy, lại có một Park Jimin xuất hiện và làm đảo lộn tất cả.

     Jeon Jungkook vẫn đứng đó, nở nụ cười miễn cưỡng với Jimin nhưng trong lòng thực chất cũng lo lắng và rối bời không kém. Min Yoongi chỉ có thể biết đứng đó tự trách bản thân khi để hai hình ảnh đó đứng cạnh nhau. Hai nụ cười đó, đã dằn vặt anh mãi.

    Một người có khuôn mặt khiến anh luôn mang trong mình một món nợ. Một người thì đang nắm giữ lấy trái tim anh thay cho vật thế chấp của món nợ tình cảm mới chớm nở.

     Bắt anh phải lựa chọn, điều này là quá đỗi tàn nhẫn.

     Có lẽ Park Juhee ở cõi âm đang trêu đùa con nợ này ở dương thế, muốn xem xem anh có thể cùng lúc gồng gánh cả hai món nợ tình này hay không.

     Thật tàn nhẫn.











     "Đã đến lúc thực thi. Mọi người vui lòng trở ra khu vực ngoài dải phân cách."

     Trung sĩ Deuk đi đến bên cạnh Jin và Jungkook, cẩn thận nhắc nhở. Dù sao cũng đã đến lúc phải xử lý chuyện này, kéo dài quá lâu có lẽ lại càng bất lợi hơn. Ôm quả lựu đạn mà không biết đến bao giờ, chẳng khác nào sống trong mối đe dọa tính mạng chẳng biết đến khi nào mới thoát khỏi.

     "Được rồi. Em hứa là ngày mai sẽ nộp báo cáo phân loại hóa chất nên đừng trưng ra bộ mặt ấy. Yên tâm là em không bùng sếp đâu." Jimin đùa, cố làm cho Jin yên tâm.

      "Ra ngoài đợi anh, lát nữa chúng ta cùng đi ăn nhé, Jungkookie." Lại quay sang Jungkook, cười thật tươi.

     Sau khi dặn dò, Jimin liền nháy mắt ra hiệu cho Jin, nhờ anh đưa Jungkook ra ngoài giúp cậu. Cuối cùng cũng đến lúc.

     Nhất định sẽ ổn.

     Jungkook không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Sẽ là một, hay hai người mất mạng nếu như mọi chuyện không thể trót lọt? Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể chấp nhận sự thật đó.

     Bỏ qua hết mọi ý niệm cá nhân, Jungkook thật tâm cầu cho cả hai đều bình an trở ra, không có một chút bất trắc nào.

     Min Yoongi, Park Jimin, hai người nhất định phải trở ra an toàn.

    .











    .

     "Ổn không?"

     Yoongi bước đến bên cạnh chỗ Jimin đang đứng. Lúc này bên trong khu vực xử lý chỉ còn có hai người họ và một chồng bao cát đã được xếp. Jimin chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười. Chỉ cần thấy anh, mọi lo lắng bỗng dưng tan biến, thay thế vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

     Cho dù có chết, cũng chết cùng nhau.

     "Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu cách chuyển lựu đạn vào tay tôi."

     Yoongi xắn tay áo cao hơn một chút, tiến đến gần Jimin hơn. Chút hành động đó đã khiến cậu bối rối hơn hẳn, nhưng thật may là không biểu lộ quá rõ ra ngoài. Park Jimin vốn là kiểu người hồn nhiên khoáng đạt, từ khi mới trưởng thành, những mối quan hệ cũng trở nên phức tạp và nhiều hơn. Nhưng chỉ khi đứng trước Min Yoongi, tiếp xúc gần như vậy, cậu không thể tránh khỏi ngại ngùng, bỗng chốc từ con cáo tinh ranh hóa thành mèo con nhút nhát.

     "Bây giờ tôi cũng sẽ đặt tay vào đây. Cậu nghe chỉ dẫn của tôi, tuyệt đối không được làm quá nhanh hay quá chậm."

     "Tôi hiểu."

     Yoongi dùng tay phải của mình để cùng cầm vào quả lựu đạn. Bàn tay lớn của anh gần như bao trọn cả quả lựu đạn lẫn những ngón tay nhỏ run rẩy đã có phần nhức mỏi của Jimin. Tay anh thật lạnh, nhưng điều này chứng tỏ bên trong anh là một trái tim ấm áp. Jimin thầm nghĩ, không dám nở nụ cười ngốc nghếch khi nghĩ về những quan niệm nhảm nhí như vậy. Một nụ cười si tình đến ngốc.

     "Được rồi. Từ từ nhấc từng ngón tay ra."

     Yoongi trầm giọng, nói thật chậm để Jimin có thể không bị áp lực đè nặng mà trở nên hấp tấp. Rất biết cách phối hợp, Jimin làm rất đúng theo chỉ dẫn của Yoongi. Hễ ngón tay Jimin vừa rời khỏi, ngón tay của Yoongi ngay lập tức ở vị trí đó, thay thế rất kịp thời. Những ngón tay của họ cứ lướt qua nhau như vậy cho tới ngón cuối cùng. Việc chuyển lựu đạn từ tay Jimin qua tay Yoongi cuối cùng cũng thành công, cũng bởi sự thực hiện của hai người cùng có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn người.

     Jimin sau khi thoát khỏi quả lựu đạn đã nắm chặt trong tay suốt mấy giờ đồng hồ thì thở phào một hơi. Xoa nắn những khớp tay vừa bị hành hạ tới tím lại, cậu không dám nghĩ tình huống này lại gây khó với mình đến vậy. Máu cũng đã dần được lưu thông, tay của Jimin cũng không gặp vấn đề nào đáng ngại.

    Vài tiếng hò reo bên ngoài bắt đầu vọng đến sau khi nhìn thấy hai người họ trao đổi xong lựu đạn. Jin thở phào một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười hy vọng Jimin có thể nhìn thấy. Mối nguy hiểm cuối cùng cũng đã qua đối với cấp dưới của anh. Thật tốt.

     Nhưng mối nguy hiểm ấy lại tiếp tục đến với cấp trên của cậu.

     Jin nhìn sang bên cạnh, nụ cười trên môi dần tắt. Jungkook lúc này đang rất kìm nén cảm xúc, không để cho nó vỡ òa. Cậu dùng một tay bịt miệng để tự trấn an bản thân, mắt mở to không dám chớp. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra Jungkook lúc này mới đang ở trạng thái lo sợ cực độ. Đôi mắt luôn đem lại niềm vui cho người khác ấy đang đỏ ngầu lên, dần ngấn nước. Giọt nước mắt chỉ chực trào ra khi tiếp tục theo dõi quá trình trước mắt. Sẽ là giọt nước mắt đau đớn hay hạnh phúc, đến cả Kim Seokjin cũng không dám bảo đảm điều này để tiếp tục trấn an cậu nữa.

     Chỉ có thể hy vọng vào một kết quả khả quan nhất mà thôi.

















     "Anh... làm được chứ?"

     Jimin sau khi làm thư giãn các khớp tay không chậm trễ liền quay sang hỏi han. Min Yoongi hiện đang là người nắm chặt quả lựu đạn quái ác ấy thay cậu. Sự lo âu lại được thay thể bằng một nỗi sợ khác, Jimin vội chạy tới bên Yoongi. Nỗi sợ này đối với cậu mà nói, còn hơn cả khi cậu phải nắm chặt quả lựu đạn.

     Đó là nỗi sợ khi mất đi một người quá đỗi quan trọng.

     Giống như cậu vừa chuyển nhượng lại cho anh cái chết vậy.

     "Cậu mau ra ngoài đi."

     Yoongi vẫn quay lưng lại với Jimin, bình tĩnh nói. Anh không muốn thấy khuôn mặt ấy của Jimin, càng không thể để cậu chạm vào anh.

     Ánh mắt ấy cũng sẽ giống, những cử chỉ lo lắng ấy nhất định cũng sẽ giống. Những thứ đó, anh không chịu được. Nếu Jimin còn bước tới, anh sẽ trở nên yếu lòng mà suy sụp mất.

     Khuôn mặt lo lắng ấy, tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước mặt anh lúc này.

     "Không, tôi ở đây với anh! Chúng ta cùng thoát ra ngoài."

     Jimin quả quyết, nhất định không chịu đi. Dẫu biết nếu mình vẫn còn ngoan cố đứng lại đây thì sẽ trở thành kẻ ngốc, đem hết mọi công sức của Yoongi đem đổ sông đổ biển. Nhưng cậu cũng sẽ không ích kỉ mà rời đi một mình mà bỏ lại anh ở đây. Sẽ thế nào nếu cậu mới là người duy nhất được cứu, sẽ thể nào nếu như cậu không thể gặp lại Yoongi, Jimin không dám nghĩ, chỉ có thể cứng đầu chôn chân tại đó, lắc đầu một cách ngoan cố.

     "Mau ra ngoài. Đây không phải là trò trẻ con mà cậu có thể nói ở là ở. Tôi không cần!"

     Yoongi đã có chút lớn tiếng hơn, nhưng vẫn giữ được chừng mực. Đây là trường hợp mà anh không hề nghĩ đến. Đó là Park Jimin lại cứng đầu đến nỗi không đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất quyết đòi ở lại. Không còn biết phải nói lời nào để cậu chịu đi ra khỏi đây, Yoongi không dám chắc rằng mình sẽ trụ được lâu hơn nữa.

     Nhưng cũng không đời nào anh để cho cái giá phải trả lên đến hai mạng người.

     "Nhưng nếu tôi ra, anh... anh sẽ..."

     "Đừng ngốc nghếch thế nữa! Tôi có thể xử lý nó. Tôi có thể! Cậu nghe rõ không vậy!?"

     "Nhưng... nhưng..."

     "Mau ra ngoài! Đừng để công sức từ nãy tới giờ của tôi và cậu trở nên vô ích! Có hiểu không?!"

      "R... rõ, thưa Đại tá...!"

      Jimin nói trong tiếng nấc nghẹn, chạy vụt ra bên ngoài. Min Yoongi vừa rồi đã thực sự gắt lên, không còn chỗ cho sự nhẫn nhịn nào. Quả thực, nếu như Park Jimin vẫn còn ngoan cố đứng lại đây, cho dù thế nào cũng vẫn trở thành kẻ ngốc. Cực kì ngốc.

     Mục đích chính của anh là không để cậu gặp phải bất cứ rủi ro nào.

     Nếu chính Park Jimin tự tay phá hỏng, có phải là anh lại mắc nợ nữa rồi hay không?

     Juhee, anh mệt quá.

     Anh không nghĩ rằng mình sẽ bế tắc như hôm nay. Bất lực, hèn hạ.

     Người đó thực sự không thể tha thứ cho anh. Không thể cho anh cơ hội giải thích và chịu trách nhiệm về hành vi sai lầm ấy.

     Cố gắng làm gì, để rồi chuốc lấy đau khổ.

     Hay là... bây giờ anh đến với em nhé?

_____________ End chap 66 ______________

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip