Chap 68: Sai lầm

    Bệnh viện ASAN, Seoul.

    "Anh Yoongi!"

    Namjoon mạnh mẽ đẩy cửa xông vào, thiếu điều khiến cho cánh cửa bị bung ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Một là Kim Seokjin đang trầm ngâm suy nghĩ. Một là Jung Hoseok đang giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Namjoon giữ yên tĩnh.

     "Suỵt... Yoongi không ở đây nữa. Cậu ấy vừa được chuyển về phòng hồi sức." Hoseok ân cần nhắc nhở.

     "À... Ra vậy. Anh ấy sao rồi? Tình hình có khẩn cấp lắm không?"

     Namjoon tiếp tục gấp gáp hỏi, dường như không giấu nổi sự lo lắng. Min Yoongi đối với Kim Namjoon mà nói, còn hơn cả một người đồng nghiệp bình thường. Đó còn là một người anh trong nghề mà Namjoon hết mực kính trọng, một đồng nghiệp anh hết sức nể phục.

     "Cậu ta mới qua cơn nguy hiểm. Không đáng lo nữa rồi."

     Jin bình tĩnh đứng dậy, đi đến cho Namjoon. Nghe anh nói vậy, Namjoon mới bớt lo hơn. Nhưng vẫn không giấu nổi sự sốt sắng:

     "Em cứ nghĩ là anh ấy không sao. Lúc lựu đạn được phá, tổ xử lý bom mìn đã báo về với em là mọi chuyện đã ổn thỏa. Ai ngờ..."

     "Do va chạm mạnh sau khi tiếp đất, Min Yoongi bị nứt xương vai. Và còn..." Jin ngừng lại.

     "Sao nữa? Anh nói tiếp đi." Namjoon không giấu nổi lo lắng, tiếp tục hỏi.

     "Dây thần kinh phụ bị ảnh hưởng không nhỏ, cũng may là chưa chấn động đến các dây thần kinh giác quan khác. Số cậu ta cũng may mắn lắm."

     Jin cười khẩy, nhún vai một cái. Sau khi tiếp đất bằng cả cơ thể, Yoongi bị va đập không nhẹ. Phần đầu bị đập xuống đất, không chịu chữa trị kịp thời, vẫn ngoan cố. Cũng may là sau đó được chẩn đoán và chữa trị, nên không để lại di chứng.

     Namjoon thở phào nhẹ nhõm. Hoseok đến gần, vỗ vai anh một cái trấn an. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn.

     Còn mạng, còn sức, nhất định sẽ không sao.

     "Anh ấy ở phòng hồi sức đúng không? Em muốn thăm anh ấy một chút."

     Namjoon chưa ngồi xuống ghế được bao lâu lại đứng bật dậy, gấp gáp. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Hoseok.

     "Tại sao thế?"

     "Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

      "Vậy còn Jimin? Nghe nói em ấy cũng gặp nguy hiểm, giờ sao rồi?"

     Lần này đến lượt Jin khẽ lắc đầu. Namjoon đành ngồi lại xuống ghế, yên lặng.

     Đêm nay, lại là một đêm dài với ba người họ.

_________

    
     Phòng 0710.

     Yoongi đã ngủ một giấc dài kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Suốt quá trình điều trị, anh đều rơi vào trạng thái mê man, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ chẩn đoán anh bị nứt xương vai, tuy có thể hồi phục nhưng phải cần thời gian, tích cực nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh. Lý do khiến anh hôn mê mãi đến giờ chưa tỉnh là do chấn động dây thần kinh sọ số 11. Tuy nhiên chỉ cần tịnh dưỡng sau khi tỉnh lại và xử lý tốt vết thương ngoài da là đủ.

     Suốt 12 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ấy, vẫn có một người ở bên cạnh anh, đến nửa bước cũng không rời.

     Là Park Jimin.

     Đã hơn 12 giờ đêm, Jimin vẫn chưa thể chợp mắt.

     Sắc mặt tuy kém, sức lực cũng hao hụt đi nhiều. Nhưng cũng không thể bằng khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đang nằm trên giường bệnh kia được.

     Park Jimin xót xa, đau lòng vô cùng. Mặc dù không nỡ nhìn thêm vẻ nhợt nhạt yếu ớt ấy của Yoongi nhưng vẫn ngoan cố ngồi bên anh suốt ngần ấy thời gian, Jimin cố không để những giọt nước mắt một lần nữa trào ra.

     Anh vì cậu mà đã hy sinh đến mức này.

     Tới nỗi đem tính mạng ra để đánh cược với mạo hiểm.

     Giây phút Yoongi gục xuống, cũng là lúc cậu òa khóc. Khóc tới nỗi không biết tiếp theo nên làm gì, khóc tới nỗi bất lực.

     Nhưng cho tới khi anh nói lời cảm ơn trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, cậu mới ngây ngốc nở nụ cười.

     Anh nói, có cậu ở đây, thật tốt.

     Chính câu nói ấy đã tiếp thêm cho Jimin sức mạnh, để cậu chạy theo Yoongi từ phòng điều trị này sang phòng bệnh khác. Chạy đến không biết mệt là gì.

     Cho dù chỉ vì thế đi nữa, cậu nguyện chạy theo anh cả đời này.

     Siết chặt bàn tay lạnh đang được bó cùng với ống truyền nhằng nhịt, Jimin mỉm cười mãn nguyện, yên tâm ngả đầu bên giường, ngủ thiếp đi.

     Sự hiểu lầm này.

     Chỉ có thể trách một người.

     Duy nhất một người mà thôi.

     Là cậu.

     Tiếng động của một vật giống như hộp thiếc va chạm xuống sàn cũng chẳng thể lọt qua cánh cửa cách âm trước mặt.

     Tiếng lòng của một người mong manh như vậy, người ở sau cánh cửa ấy làm sao có thể nghe thấy?

     Jungkook đứng lặng người, dù muốn bước đi nhưng không thể. Đôi chân như bị chôn chặt, mắt dù không muốn thấy nhưng không thể chống lại sự chỉ đạo của não bộ. Giống như cái cách ông trời trêu đùa và cười nhạo cậu ngay lúc này vậy.

     Min Yoongi và Park Jimin đang ở bên nhau. Tay trong tay, thật sự hạnh phúc, yên bình.

     Giá như hôm nay cậu không cùng Jimin đến trung tâm thương mại. Giá như cậu có thể bảo vệ Jimin ngay lúc ấy khỏi tên gài lựu đạn. Giá như lúc này cậu đừng đến đây.

    Thì mọi chuyện đã không xảy ra theo kịch bản tồi tệ nhất.

     Lặng lẽ cúi xuống thu dọn những gì vừa làm rớt xuống sàn nhân lúc chưa có ai đi qua, Jungkook tự cắn chặt môi dưới để không gây bất cứ tiếng động nào. Là ghen tức, hay nóng giận.

     Chỉ còn là nhu nhược, yếu đuối mà thôi.

     Vẫn là cậu ngốc nghếch, đã biết ở đây không cần đến mình nhưng bản thân vẫn ngoan cố nấu một chút cháo, rồi cất công đem đến đây. Vốn dĩ chỉ muốn lén lút thăm anh, nhìn thấy anh ổn mà không cần một ai khác biết đến sự xuất hiện của mình. Nhưng giờ đây, đã không còn quan trọng nữa rồi.

     Nồi cháo tan vỡ. Cũng là lúc trái tim cậu vỡ vụn.

     Thì ra từ đầu chí cuối chỉ có cậu là kẻ chen ngang.

     Hai người họ, vốn dĩ đã rất tốt đẹp.

     Sự xuất hiện của cậu, mới là thứ thừa thãi nhất.

  
__________

      Quả nhiên với một người có nếp sống sinh hoạt điều độ như Jung Hoseok không thể thức quá 12 giờ đêm. Anh nhanh chóng có một giấc ngủ ngon ở phòng chờ của người nhà bệnh nhân, có sự trông chừng của hai người đồng nghiệp thân thiết.

     Lúc này chỉ còn Jin và Namjoon còn thức.

     "Việc thu thập vật chứng ở tổ Khám nghiệm đến đâu rồi?" Namjoon lên tiếng hỏi trước.

     "Toàn bộ mảnh vụn của quả lựu đạn để lại đều đã được thu thập. Chỉ còn chờ kết quả xét nghiệm dấu vân tay thứ ba mà thôi."

     Jin chậm rãi, uống một ngụm cà phê. Sau khi quả lựu đạn được cho nổ, anh không chậm trễ mà cho người vào trong đó thu thập vật chứng đem về xét nghiệm. Với sự tiến bộ của công nghệ pháp chứng hiện đại, việc tìm ra dấu vân tay trên một công cụ nổ như vậy đã không còn là bất khả thi. Tuy sẽ tốn rất nhiều thời gian để lọc và ghép vân tay lại với nhau nhưng rồi nhất định sẽ cho ra kết quả xác đáng để buộc tội kẻ tàn bạo kia.

     "Bên em tiến hành truy nã thế nào rồi? Có kết quả gì chưa?"

     "Chưa có. Thực sự đang đi vào bế tắc, là do em bất cẩn."

     Namjoon cúi đầu, tỏ ra hối hận vô cùng. Sau khi có đầy đủ manh mối để tìm ra kẻ gài lựu đạn, anh ngay lập tức lên đường tới thương xá Doota Mall. Vừa lúc đến thương xá, cũng là lúc anh nhận được tin khẩn từ lực lượng chức trách.

     Tên khả nghi đó đã trốn thoát.

     Hắn rất mạo hiểm khi chọn đường ống từ cửa sổ tầng 3 để tụt xuống. Sau đó hắn đã chạy trốn trước sự ngỡ ngàng của lực lượng bảo an.

     Đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy.

     "Em không có lỗi. Dù sao thì em cũng không ở hiện trường ngay từ đầu." Jin đặt một tay lên vai Namjoon, ôn tồn.

     "Không đâu. Không giống như anh, đối với em mà nói, để tội phạm chạy thoát chính là không thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Cho dù ở hoàn cảnh nào."

     Namjoon cứng rắn, tự trách bản thân. Jin cũng chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Tinh thần trách nhiệm này bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.

      Ngành pháp chứng là quan trọng những gì hiển hiện trước mắt, lần theo dấu vết mà tìm ra sự thật. Nhưng ngành cảnh sát thì phải đuổi theo tất cả những gì trái với công lý, dù ở quá khứ hay hiện tại.

     "Tại sao tên đó lại trốn thoát vào những giây phút cuối cùng như vậy? Cũng không chắc rằng hắn ta là hung thủ chứ?" Jin hỏi, chưa thể nắm được tình hình bên trong thương xá lúc đó như thế nào.

     "Chắc chắn là hắn. Vì sau khi hắn rời đi, bọn em không tìm được bất kì ai có vết thương trên tay giống như vết cào cả."

     "Vậy thì thật kì lạ. Tại sao hắn phải chọn thời điểm đó mà chạy trốn chứ?"

     "Không phải là chọn. Mà là hắn bị bắt buộc."

     Namjoon trầm giọng xuống, nghiêm trọng hơn hẳn. Jin nghiêng đầu, dò xét biểu cảm đáng ngờ ấy của Namjoon. Gần như không thể đưa ra lời giải thích hay phản biện gì, Jin đành im lặng, biểu thị cho sự đồng ý.

     Namjoon tiếp tục kể:

     "Sở dĩ em biết được điều này là do hạ sĩ Nam. Điều này là do chính mắt cậu ta nhìn thấy."

     "Đó là gì? Tại sao hạ sĩ Nam lại trông thấy kẻ đó nhưng không thể làm gì chứ?"
  
     "Vì lúc đó hắn đã thay đổi toàn bộ trang phục, nên không ai để ý đến hắn. Hạ sĩ Nam khi đó chỉ tình cờ trông thấy, không thể trách cậu ấy. Và phải nói là rất may mắn khi cậu ấy kịp trông thấy điều này."
    
     "Điều đó rốt cục là gì?" Jin gấp gáp hỏi.

     "Khuôn mặt tái nhợt, biến sắc đột ngột của hắn ta."

     Namjoon từ tốn, nói bằng giọng điệu nghiêm trọng đến đáng sợ. Jin vẫn chẳng thể hiểu gì trước chi tiết đầy mơ hồ đó. Chỉ với sắc mặt, rốt cục là đang muốn cho thấy điều gì?

     "Có lẽ hắn biết rằng mình sắp bị phát hiện nên mới có biểu cảm như vậy chăng?"

     "Không thể. Nếu hắn sợ như vậy thì đã không chịu ở yên bên trong để người của chúng ta giam lỏng suốt hai tiếng đồng hồ mà tẩu thoát sau khi gài lựu đạn rồi. Cảnh sát cũng đã vào cuộc từ khi đó, không lý nào đến giây phút cuối cùng mới cảm thấy sợ được."

     "Vậy em nói xem, là vì sao?"

     "Cách hắn đào tẩu là quá mạo hiểm, có thể mất mạng nếu sơ xảy. Điều đó chứng tỏ đào tẩu không nằm trong kế hoạch của hắn."

     "Nói cách khác...?"

     "Hạ sĩ Nam đã chính mắt trông thấy ánh mắt và sắc mặt bất thường của hắn. Điều này nói lên tất cả."

     "Hẳn là hắn đã gặp phải thứ gì đó không nằm trong kế hoạch?" Jin trở nên nghiêm trọng theo.

     "Không sai. Hắn ta đã nhìn thấy ai đó trong đám đông. Sau đó không nghĩ ngợi, thà chết cũng không thể để kẻ đó tìm ra."

     Namjoon kết luận, đôi mày khẽ nhíu lại. Nếu anh có thể tìm được kẻ đã khiến hắn hoảng sợ như vậy trong đám đông, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

     Nhưng anh chẳng thể ngờ rằng, để tìm được kẻ đó cũng phải mất cả một hành trình.

     Rất dài.

__________

     Y đang ngồi một mình giữa một đám đông thác loạn. Giống như tự cô lập mình và một thế giới, y chỉ ngồi đó, và uống rượu.

     Vẫn như thường lệ, y vẫn cầm thứ đó, tung lên rồi lại bắt lấy như thể một trái bóng chày mỗi khi cảm thấy chán chường.

     Một quả lựu đạn bằng thật.

     Y, đang có suy nghĩ.

     Một suy nghĩ chẳng lành.

     Gần đây tao rất hay ngửi thấy mùi.

     Mùi của sự phản bội.

     Vẫn còn ám ảnh bởi câu nói ấy. Cho đến giờ.

     "Kermin, lão đại tìm anh."

     Một tên thủ hạ đến gần, đưa điện thoại cho y, trông có vẻ run sợ. Tính tình Kermin hơi khép kín, lại có nét lạnh lùng. Mỗi khi y ngồi một mình trông rất đáng sợ. Ánh mắt của y có thể giết chết bất kì ai, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì y là một sát thủ. Quyến rũ, và giết là nhiệm vụ của y trong cái tổ chức máu lạnh này.

     Nhưng chỉ khi đứng trước hắn, y chỉ là Kermin mà thôi.

     Vừa nghe thấy thông báo, y vội đứng bật dậy, giật lấy cái điện thoại mà tên thủ hạ đang cầm trên tay rồi đi ra một chỗ khác để tránh tiếng nhạc nhẽo ồn ào bên trong.

     Dù biết là mỗi khi hắn gọi đều có chuyện chẳng lành.

     Nhưng cớ sao y lại luôn mong chờ đến thế.

     "Em nghe, thưa lão đại."

     <Điện thoại của mày đâu? Tại sao không bắt máy?>

     "Mất rồi. Sẽ sớm mua cái mới."

     <Hừ, ăn hại. Tao còn nghĩ là mày đã đoán được chuyện gì và muốn chống lại tao rồi cơ chứ?>

     Giọng nói lãnh khốc vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho Kermin hơi run rẩy. Y mãi mãi cũng chẳng thể giải thích được cái ma lực của giọng nói trầm kia, tại sao y luôn run sợ trước nó đến vậy. Nhưng không chỉ run sợ, y yêu thích tất thảy những thanh âm đó.

     Vì đó là giọng nói của hắn.

     "Ý anh là gì? Em không hiểu."

     <Đừng giả ngu! Ngày hôm nay, mày nhất định phải thực hiện yêu cầu này của tao!>

     "Yêu cầu? Có khi nào mà em không đồng ý..."

     <Dỏng cái tai lên và nghe đây! Mày, tiêu diệt nó.>

     Kermin hơi nhíu mày. Hiếm khi lão đại của y nổi giận như vậy khi đưa ra yêu cầu. Nhưng lần này thì khác.

     Tiêu diệt.

     "Tiêu diệt, hay là loại bỏ...?"

     <Tiêu diệt! Con mẹ nó, đừng để tao phải nhắc lại!>

      Y nghe rõ câu chửi thề của hắn qua điện thoại. Cánh tay phải của y bỗng giật khẽ sau khi nghe thấy từ tiêu diệt, giống như một phản xạ có điều kiện. Vì cụm từ này hết sức nhạy cảm, đối với y mà nói.

     Vì tiêu diệt chỉ dành cho một số người nhất định.

     Một hình phạt đau đớn cho tới khi chết.

     "Anh nói tiêu diệt... không lẽ nào là người của chúng ta?"

     <Còn hơn cả như thế. Tao sớm đã đoán ra con chuột nhắt này rồi, chỉ là không ngờ ngày hôm nay nó lại tự chừa cái đuôi chết tiệt của nó ra!>

     "Haha, thằng nhãi con nào to gan dám chống lại tổ chức lúc này cơ chứ? Nó nhất định không toàn mạng, dưới khẩu CLK-67GJ này của em."

     Kermin cười lớn, như thể việc tiêu diệt đối với y quá ư dễ dàng. Giết người, y quá quen rồi. Dù là loại bỏ hay tiêu diệt cũng chẳng làm khó được y. Người của tổ chức này, y tự tin mình có thể đấu sòng phẳng, kể cả những tay sát thủ nổi danh khác của tổ chức.

     Nhưng cũng chỉ duy nhất một người y không thể làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại.

     Lão đại của y, con quái vật sống đó.

     Vì hắn đã ở một đẳng cấp khác rồi.

    <Kermin, thằng bạn thân của mày.>

    Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kermin. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy hắn nói gì, Kermin đáp:

     "Nick sao? Phải rồi, đã lâu không thấy nó cùng chúng ta..."
    
     <Tiêu diệt nó.>

     Đồng tử mở to, nụ cười chợt đông cứng.

     Kermin suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất, cánh tay run lên sau khi nghe được mệnh lệnh rõ mồn một.

     Y sắp phải làm một chuyện khó.

     Một phi vụ khiến y thực sự khó xử.

     "Haha, có phải vì dạo này nó không tới chỗ chúng ta nên anh mới..."

     <Từ khi nào mày lại nhiều lời đến như vậy? Có phải muốn nói giúp cho thằng chó cái đấy không HẢ?!>

      "N- Nhưng thằng Nick là chuyên gia chế tạo chất nổ của tổ chức. Anh không thể..."

      <CÂM MỒM! Tao ước gì ngay lập tức có thể nã vào cái miệng ngu xuẩn của mày mấy viên đạn. Mày dám chống lại tao, như cách thằng bạn chó của mày vừa làm đúng không?!>

      "Xin lỗi... Em sai rồi, lão đại."

     Kermin tự cắn môi mình để không thắc mắc thêm nữa. Nhưng y vẫn không dám tin những gì vừa nghe là sự thật.

     Mất đi Nick, sẽ là một tổn thất rất lớn. Cho tổ chức, và cả y.

     Nhưng lão đại của y chưa bao giờ hành động mà không có lý do.

     <Nghe cho rõ. Tao cho mày 24h để làm chuyện này. Sau đó mang bằng chứng đến gặp tao.>

     "Cứ giao cho em, lão đại."

     <Đừng để tao một lần nữa phải ngửi thấy cái mùi phản bội. Nhất là phát ra từ cơ thể mày.>

     Hắn cúp máy, kịp buông lời cảnh cáo. Kermin cuối cùng cũng biết mùi phản bội ấy từ đâu mà ra. Y thở phào, nhưng rồi cũng chau mày suy nghĩ.

     Y sẽ xử lý Nick, tất nhiên. Nhưng vì sao lão đại của y lại muốn như vậy.

     Hy vọng thứ đó có thể đánh đổi được câu trả lời.

     "Chúng mày, đọc bản tin buổi tối chưa? Lại đây đi, có cái này trông hay lắm."

     Một tên thủ hạ nhiều chuyện bắt đầu khơi mào, cả lũ cùng xúm đến chỗ nó, tò mò muốn biết. Đúng lúc đó Kermin vừa trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống ghế tiếp tục đăm chiêu.

      Rốt cục là vì sao?

     "Vụ ám sát bất thành ở Doota Mall? Chỗ đó cũng gần đây nhỉ?"

     "Gần đâu mà gần? Cũng mất nửa tiếng đi xe đấy."

     "Tay này cũng gan đấy chúng mày ạ. Nó dùng lựu đạn, loại RCH17."

     "Ừ, cái loại mà lúc trước anh Crodie hay dùng. Nhẹ tay mà cũng dễ dùng nữa."

     "Ổng hay đến chỗ anh Nick để lấy 'đồ chơi'. Mà toàn là hàng khủng nữa chứ."

     "Haha, lão Nick hồi trước cũng có biết chế lựu đạn đâu? Phải nhờ lão đại chỉ dạy nhiều lắm. Vẫn là lão đại của mình đỉnh nhất. Cái gì về chất nổ ổng cũng biết hết."

     Mấy tên tay sai bên cạnh cũng gật gù đồng tình, lại tiếp tục chúi đầu vào màn hình iPad.

     Sẽ chẳng có gì nếu như cuộc trò chuyện ngớ ngẩn ấy không lọt tai Kermin đang ngồi ngay cạnh.

     Quả lựu đạn y tung lên được bắt lại. Y nhìn xuống, lại càng siết chặt nó hơn.

     Lẽ ra y phải nhận ra sớm hơn mới đúng.

     "Chúng mày ơi! Tao nghĩ tao gặp ẻm tao cũng 'cứng' mất!"

     "Cái gì? Gái xinh à?"

     "Gái xinh bây giờ là xưa rồi. Nhìn đi, đây mới là cực phẩm!"

     "Gì... gì đây? Là công tử con nhà giàu à?"

     "Ẻm là người bị thằng ranh kia nhắm đến. Là cảnh sát nữa!"

     "Thế thôi, say goodbye cho rồi!"

     Chợt, y nhào tới.

     Giật lấy cái iPad trên tay lũ thủ hạ trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng, Kermin xem đến không chớp mắt.

     Cuối cùng, y cũng hiểu ra rồi.

     Xin lỗi nhé, Nick. Lần này, mày sai rồi.

     Đụng vào người của lão đại, đồng nghĩa với cái chết.

     Tiêu diệt.
   

_____________ End chap 68 ______________

     Vì sau này sẽ xuất hiện nhiều tình tiết tội phạm nguy hiểm nên sẽ có vài từ ngữ hơi "thô tục" một chút. Mình sẽ không censored nhé.

     Thực ra "hòn đá tảng" mang tên SF này đã xuất hiện từ rất lâu rồi, không biết mọi người có để ý không (từ chap 46 lận ;-;). Và đó cũng sẽ là vật cản lớn nhất của phe cảnh sát xuyên suốt từ giờ đến cuối fic, mong mọi người sẽ yêu thương SF nhiều hơn nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip