Chap 72: Phản bội

     Vẫn là không gian ồn ào nhưng lại hết sức riêng tư ấy. 

    Xung quanh tuy vẫn là những kẻ tầm thường đang vui chơi thác loạn nhưng bên cạnh hắn chỉ có những tên tay sai mặc vest đen chỉnh tề. Tên nào tên nấy đều đứng nghiêm chỉnh, không dâm hé răng nửa lời, trừ phi hắn cho phép nói, chúng mới được nói.

    Hắn ngồi ở ghế sofa chính diện, nhìn xung quanh. Bằng một ánh mắt chán nản, khinh bỉ tất cả.

     Như thể những thứ đang tồn tại trước mắt hắn, đều vô vị.

     "Sir, Kermin has arrived."

     "Let him come in."

     Hắn lười nhác trả lời lại tên tay sai ngoại quốc chuyên canh chừng bên ngoài. Một tay đón lấy ly rượu mà đàn em đưa cho, tay còn lại mân mê con dao gấp. Trông hắn lúc này, mới đẹp trai đến mê người.

     "Kermin à Kermin... Quả không hổ danh là sát thủ số một của riêng ta."

     Hắn làu bàu trong họng khi vừa thấy Kermin đang cúi chào hắn một cách cung kính nhất. Bằng một ma lực nào đó mà cả Kermin lần những tên tay sai khác đều có thể nghe được giọng nói trầm khàn của hắn mặc dù xung quanh vô cùng ồn ào. 

     Hắn chính là có quyền uy như vậy.

    "Lão đại. Hôm nay em đến, là để đem đến những thứ anh muốn thấy."

     Kermin nở nụ cười ranh mãnh khiến bao nhiêu cô nàng vì nó mà chết mê chết mệt, lại thò tay vào bên trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ. Dùng cả hai tay đặt nó lên bàn, y khẽ nhướn mày, muốn lão đại của y xem nó ngay lập tức.

     Nhưng kẻ mà y phải gọi một tiếng lão đại chẳng dễ dàng mà làm theo lời của y. Hắn vẫn ngồi vắt chéo hai chân, nâng chúng lên bàn một cách thô bạo.

      Hắn cười.

     Một nụ cười hiểm độc, khó đoán hơn bất kì ai.

     Nụ cười chứng minh sức hút của hắn hơn hẳn sát thủ Kermin bội phần.

     "Có đau không? Khi phải đích thân giương súng bắn nát đầu thằng bạn thân của mình?"

     Hắn tiếp tục cười. Nhưng không có bất cứ tên nào dám cười hùa theo hắn. Rút trong túi áo một khẩu súng ngắn ánh bạc, hắn đặt lên bàn, lấy chân đá nó về phía Kermin. Bị khẩu súng bay thẳng vào bụng nhưng y vẫn không tắt đi nụ cười ranh mãnh trên môi. Đứng trước mặt lão đại, y vẫn phải như vậy. Tuyệt đối không được tỏ ra biểu hiện khác lạ.

     Bằng không, viên đạn từ khẩu súng kia sẽ ghim vào não y.

     "Nếu đau, cầm nó lên. Bắn tao!"

     Hắn gầm lên như một con hổ đói, khiến cho mấy tên tay sai nhát gan phải run lẩy bẩy, dựa vào nhau mới có thể đứng vững. Chỉ có Kermin vẫn đứng vững, cũng may là còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn.

     Y từ từ bước đến, nhặt khẩu súng ánh bạc lên. Khẩu súng mà lão đại của y yêu thích nhất.

     Tiếng cạch vang lên do lên đạn, Kermin nhanh như chớp giương súng lên, hướng về phía kẻ ngạo nghễ đang ngồi trước mặt y.

     Rồi.

    "Pằng!"

     Y hạ súng xuống, hừ nhẹ. Hắn vẫn ngồi đó, cười nhếch mép, lắc đầu khinh bỉ.

     Đời nào y có cái gan lớn đến như vậy cơ chứ?

     Có cho y thêm một mạng nữa, y cũng chẳng có cái bản lĩnh để nã súng vào người hắn.

      Vì hắn là người y sẽ phải phụng sự suốt đời, suốt kiếp.

     "Cùng là bạn, nhưng mày so với thằng Nick, vẫn là đồ chơi còn giá trị."

     "Lão đại quá khen rồi. Được là món đồ tiêu khiển cho anh, đối với em không còn gì bằng."
 
     "Sự trung thành, tao đánh giá cao mày ở điểm này, Kermin."

     Đặt ly rượu xuống bàn sau khi uống cạn một hơi, hắn châm một điếu thuốc. Vừa rồi tuy đã dành lời khen nhưng trong ánh mắt hắn không có dù chỉ một chút hài lòng. Nhưng đối với đàn em hay tất cả mọi người xung quanh, hắn như vậy cũng là đã quá ban ân cho Kermin rồi.

     Con dao gấp được hắn xoay vòng chỉ bằng hai ngón tay, lại hơi cúi người xuống đích thân cầm lấy cái hộp nhỏ bằng gỗ kia, nhấc lên.

     "Em có một thắc mắc."

     Kermin lên tiếng khi lão đại của y đang chuẩn bị cậy bung cái khóa nhỏ trên cái hộp. Đột nhiên bị cắt ngang bởi y, hắn khẽ nhíu mày khó chịu. Nhưng sau đó vẫn đặt lại cái hộp gỗ lên bàn, vẫn là chất giọng gầm gừ đặc trưng:

     "Nói."

     "Lý do con chuột nhắt đó phải chết."

     Kermin giữ bình tĩnh nhất có thể, cố nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi. Câu hỏi này không phải y chưa từng thắc mắc, nhưng ngày hôm nay y vẫn không thể ngưng được sự tò mò của mình.

     Ngày hôm qua, thời khắc y tìm Nick để thanh toán, đã suy nghĩ rất nhiều.

     Về việc Nick đã chọn nhầm đối tượng.

     Khi hẹn được Nick ra căn nhà hoang đó, y quả nhiên đã hỏi. Rằng hắn ta có phải kẻ đã dùng lựu đạn gây ra vụ khủng bố ở Doota Mall ngày hôm nay hay không.

     Câu trả lời quả đúng như y đã đoán.

     Nick không hề biết rằng Park Jimin chính là người duy nhất trên thế gian này mà hắn không được phép động đến.

     Hắn ta, còn suýt nữa giết chết cậu.

     Khi vừa nghe Kermin tiết lộ thân thế thực sự của Park Jimin, Nick gần như bị cấm khẩu, không nói năng lời nào. Hắn ta hoảng loạn, càng lúc lùi về sau, điên cuồng ném mấy lọ sơn trên bàn về phía Kermin. Nhưng y né được hết.

     Mong chờ một lời giải thích cụ thể từ thằng bạn thân, đó chẳng còn là một việc khả thi nữa. Khẽ nhếch một nụ cười lạnh, Kermin giương súng, một phát nã thẳng vào giữa đầu Nick.

     Y chỉ biết rằng, y đã hoàn thành nhiệm vụ.

     Tiêu diệt Nick, hoàn thành.



    "Tao biết mày thế nào cũng sẽ hỏi. Được, tao nói cho mày. Và tất cả chúng mày, về cái giá phải trả khi cố chống lại tao."

     Hắn chậm rãi đứng lên, lướt qua từng tên tay sai một, thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dạng rúm ró của chúng. Dừng lại trước Kermin, hắn nghiêng đầu, tông giọng vẫn bí ẩn như thế:

    "Mày biết HikingFM chứ?"

    "Biết..."

    "Biết gì? Nói."

    "Là tập đoàn địa chất khai khoáng lớn nhất châu Á..." Kermin bắt đầu run khi nụ cười của lão đại tiến gần đến tầm mắt của y hơn.

     "Ngu xuẩn!"

     Kermin ngay lập tức ăn một cú đá thẳng vào bụng, ngã khụy xuống. Lão đại của bọn chúng luôn dễ nổi nóng, đôi khi không cần biết lý do.

    Nhưng lần này không phải như vậy.

    "Dejen, nói tao nghe!" Hắn gầm lên.

    "Dạ...! HikingFM là bọn đáng chết, đáng bị dằn vặt dưới chân SF chúng ta." Dejen, kẻ vừa được gọi tên, lắp bắp trả lời vì quá bất ngờ.

     "Kermin, mày nghe cho rõ. Đừng để đích thân tao phải nhắc lại."

     Hắn nhìn xuống, tức giận vẫn chưa có phần nguôi đi. Kermin lồm cồm bò dậy, thiếu chút nữa đã ho ra máu vì cú đá quá mạnh của lão đại. Y biết lão đại của y là người đáng sợ, chuyện gì cũng giỏi đến mức kinh dị.

     Còn nhớ ngày đầu tiếp quản băng nhóm ở Hàn Quốc, hắn không được bọn tay sai phục tùng. Vì chúng biết hắn là người Hàn chính gốc, lại mới hơn 20 tuổi đầu. Chả có lý do gì khiến chúng phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của một thằng nhóc gốc Á như vậy.

     Cho tới một ngày, hắn đã trực tiếp chứng minh quyền uy của kẻ đứng đầu là như thế nào.

     Kermin nhớ hôm đó, rất rõ. Lão đại của y một mình đấu với hơn 20 tên của tổ chức, ở một công trường bỏ hoang. Bọn tay sai không biết trời cao đất dày kia mới là kẻ thách đấu. Cứ nghĩ sẽ dạy dỗ thằng oắt mang danh lão đại kia một bài học nhưng chúng đã lầm.

    Trận chiến sớm ngã ngũ chỉ trong 15 phút. Hắn tay không, đấu với hơn 20 tên đầy đủ gậy gộc, côn sắt mà không một chút thương tích. Bọn chúng đông hơn, rốt cục vẫn phải tự thân lết về phục tùng cho hắn.

     Kermin khi đó mới vào tổ chức không lâu. Bỗng dưng trên trời rớt xuống một thằng nhóc trạc tuổi người Hàn được giao trọng trách tiếp quản băng nhóm chi nhánh Hàn Quốc, trong lòng y quả thực có chút hiếu kì. Chính vì thế, ngày hôm đó y có đến theo dõi cuộc đấu giữa hắn và bọn tay sai hồ đồ kia.

     Ngay khi hắn không chú ý vì mải giao chiến với bọn tay sai, y liền ngắm một viên đạn BB vào giữa thái dương của hắn, bằng khẩu shortgun thể thao yêu thích.

     Nhưng y đã bị ánh mắt đó ám ảnh. Cho đến tận bây giờ.

     Kermin y có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn qua ống ngắm, đồng nghĩa với việc nỗi ám ảnh khi cầm súng chĩa vào người hắn đã bắt nguồn từ đây.

     Hắn nhìn y, cười nhếch mép.

     Đôi mắt dài vừa mang chất Á Đông nhưng lại có nét phương Tây kia của hắn tuy đẹp đến hư ảo, nhưng khi ấy lại đáng sợ vô cùng.

      Chính khoảnh khắc ấy, hắn thực sự đã né được đường đạn của y.

      Kể từ đó, Kermin biết rằng đây là kẻ xứng đáng được y phục tùng.

     Cũng hiểu vì sao ông lớn thực sự lại tin tưởng hắn như thế.

     .

     "Thằng Nick đã lén lút phục vụ cho lũ HikingFM. Chó chết!"

     Hắn khẽ gầm gừ trong cuống họng, điều đó lại càng khiến cho lũ đàn em xung quanh run sợ. Kermin như đã đứng vững trở lại, hơi hiểu ra vấn đề:

     "Sao anh lại biết nó phục vụ cho HikingFM? Biết đâu..."

     "Câm mồm! Mày có biết Park Jimin là ai không? Hả?!"

     Hắn nắm lấy cổ áo Kermin, đè y vào mép tường gần đó. Lũ đàn em xung quanh bị dọa sợ tái xanh mặt, không thể ở đó thêm mà lén lút rời khỏi nơi căng thẳng kia.

     "Em biết... Park Jimin là cậu chủ của Poraché Josie, công ty đối thủ của HikingFM..."

    "Chúng ta đang làm việc cho Poraché Josie đấy, mày đừng bao giờ quên! Đến khi xuống hố cũng không được phép quên!"

     "Mong lão đại thứ lỗi. Là do em chậm hiểu."

     Kermin không dám phản bác lại. Vì đúng là y sai.

     "Hừ, hôm đó nếu nó không phát hiện ra tao, chắc là nó vẫn ngu ngốc đến mức không biết đường bỏ trốn."

    Hắn buông tay khỏi cổ áo Kermin, vô cùng khó hiểu. Như không biết sợ, Kermin vẫn ngoan cố theo sau hắn mặc dù mới được buông tha:

     "Ra là hôm đó anh cũng đến thương xá. Vậy anh đã gặp Nick?"

     "Còn cần tao phải đến trước mặt nó?"

     Hắn hơi gắt lên khi Kermin nhắc lại cái tên dơ bẩn kia. Dù hắn không thể cho Kermin một câu trả lời chính xác nhưng Kermin đã hoàn toàn hiểu những gì xảy ra sau đó.

     Hắn đã đến Doota Mall hôm đó.

     Chỉ bằng một ánh nhìn, cũng đủ để Nick phải tháo chạy.

     Kermin khẽ cười, nhún vai một cái. Cuối cùng y cũng hiểu.

     Lão đại của y luôn dõi theo Park Jimin. Kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ ở quán bar, khi hắn ra tay cứu giúp, y đã hiểu hết tất cả.

     Không chỉ trên khía cạnh công việc, hắn vẫn luôn bảo vệ Park Jimin kia vô điều kiện.

     Chỉ với một lý do.

     Hắn đã yêu cậu mất rồi.

     Cẩn trọng cúi đầu chào, Kermin rời đi.

     Để lại hắn một mình với cái hộp gỗ nhỏ. Chứa bằng chứng cho nhiệm vụ tiêu diệt của y đã hoàn thành.

     Bên trong chính là miếng da trên bắp tay của tên phản nghịch.

 
     Kermin có dòng máu sát thủ chảy trong người từ khi mới sinh ra. Đối với y mà nói, những chuyện này chỉ là thú vui tao nhã. Những kẻ gục dưới chân y chính là đồ chơi.

     Nhưng sao cứ nghĩ đến nhiệm vụ tiêu diệt lần này, lòng y lại thấy nhói.

     Không phải vì cái chết của thằng bạn thân.

     Cái cảm giác đau đớn đến thấu con tim này là sao đây?

     Cứ nghĩ đến hắn, y lại thấy đau lòng.

     Y đau, vì hắn chỉ coi y như một con thú cưng không hơn không kém.

     Y đau, vì hắn đã yêu kẻ tên Park Jimin.

     Y đau.

     Vì y chợt nhận ra. Y cũng như vậy.

     Kermin y đã yêu hắn mất rồi.

_________


   Bệnh viện Asan, Seoul.

    Ánh nắng chiều bắt đầu bao trùm đến cả căn phòng. Rèm cửa khẽ lay vì gió, một chút se lạnh lùa vào bên trong.

    Min Yoongi ngồi trên giường bệnh, lặng nhìn ra bên ngoài. Đã là hoàng hôn.

     Sau lần chẩn đoán cuối cùng, bác sĩ điều trị cũng cho phép anh làm thủ tục xuất viện trong ngày hôm nay. Đã sắp xếp đồ đạc xong, vẫn còn có chút vương vấn. Lại nhớ về lần nhập viện trước.

     Lần trước, không phải là đã không còn cô độc nữa rồi sao?

     Cớ sao đến giờ lại phải tiếp tục tình cảnh này.
   
     Xem ra lần này, anh lại phải xuất viện một mình.

     Như bao lần.

     *cạch

     Yoongi đứng bật dậy, nhìn ra phía cửa.

     Có chút mong chờ. Có chút hy vọng.

     Nhưng lại không phải.

     "Mình tới để đưa cậu về."

     "Không cần."

     Yoongi lập tức từ chối, quay trở lại giường để thu xếp những gì còn lại. Hoseok vừa mới tới, liền hỏi thăm:

     "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Trong người có khó chịu không?"

     "Mấy vết thương ngoài da này tôi chịu được. Không ảnh hưởng gì cả."

     Yoongi hầu như không nhìn vào Hoseok, vẫn làm những gì cần làm. Thấy Yoongi vẫn ngoan cố hoạt động mặc dù mới bị nứt xương vai, Hoseok liền chạy lại, giúp đỡ:

    "Cậu đang bị thương. Để đó mình làm cho."

     "Không cần. Tôi tự làm."

     "Cậu còn muốn cầm súng nữa không vậy? Đừng tự hại mình như thế nữa."

     Hoseok ít khi tỏ ra nghiêm nghị, nhưng lần này buộc phải cứng rắn một chút. Dù biết Min Yoongi không dễ gì chịu khuất phục nhưng nếu điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, Hoseok vẫn phải nghiêm nghị đến cùng.

    Trước sự nghiêm túc hiếm hoi đó của Jung Hoseok, Yoongi có chút bất ngờ, ngừng lại. Đành phải để Hoseok làm nốt công việc thu xếp đồ đạc, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

     "Hôm qua cố vấn Park đã ở đây."

     Hoseok trầm giọng, hoàn toàn nghiêm túc về những gì mình sắp nói. Yoongi cũng đã nhận ra điều này, không đáp lại, vẫn ngồi lặng im.

     "Cậu... đã từng nhầm lẫn rằng em ấy chính là Juhee hay chưa?"

     Chính là nó.

     Yoongi lặng người, hai bàn tay siết chặt đầu gối hơn. Jung Hoseok, tại sao lại hiểu rõ chuyện này như thế.

     Tại sao lại biết được những gì anh phải cảm nhận mỗi khi đối mặt với Park Jimin như thế.

     "Chưa từng."

     "Nói dối. Mình biết là cậu, và cả mình đều có cảm giác đó."

     Hoseok đặt lại bình nước lên bàn, hướng về phía Yoongi. Ánh mắt đó, hoàn toàn là đang nói dối.

     Năm đó, cả Jung Hoseok lẫn Min Yoongi đều đem lòng yêu cô Trung úy Park Juhee cùng tổ.

     Nhưng người được chọn không phải Jung Hoseok. Mà là Min Yoongi.

    "Khuôn mặt đó, thực sự quá giống. Nó khiến mình..." Hoseok nghẹn lại, không nói lên lời.

     "Thì sao chứ? Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi."

     Yoongi lạnh lùng, đứng dậy đi về phía cửa kính nhìn ra ngoài. Hoseok nhìn theo bóng lưng của người bạn lâu năm, trong lòng có chút dậy sóng.

     Thái độ này, trước đây vốn không phải vậy.

     Vô tình, lạnh lẽo, buông xuôi như vậy. Đó không phải là biểu hiện của Min Yoongi mỗi khi nhắc về Park Juhee.

     Lý do của sự thay đổi này, cũng không phải vì một người tên Park Jimin.

     "Mình đã rất thắc mắc. Rằng vì sao mấy ngày nay Jungkook không đến đây. Rồi còn xin nghỉ phép."

     Hoseok không hề biết rằng khi mình nói ra điều này mới thực sự kích động đến Min Yoongi như thế nào. Anh, đã chọc vào đúng điểm nhạy cảm rồi.

     Yoongi phải kìm nén bản thân lắm mới không đứng bật dậy mà buột miệng hỏi thêm. Rằng tại sao Jungkook không ở đây. Tại sao Jungkook lại cố tình tránh mặt anh lâu như thế.

     Nhưng thật may, anh đã không làm vậy.

     "Cậu và em ấy, đã xảy ra chuyện gì?" Hoseok quyết định hỏi.

     "Chuyện? Ý cậu là sao?" Yoongi bắt đầu có dấu hiệu nổi nóng.

     "Từ hôm đó, mình đã cảm thấy có gì đó lạ. Hai người không nói chuyện với nhau. Jungkook em ấy thay vì trao đổi công việc với cậu đã chuyển sang tổ phó Heuk. Rồi còn..."

     "Nói đủ chưa?!"

     Yoongi lớn tiếng, khiến Hoseok hơi giật mình, suýt nữa đã đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay. Dù biết Yoongi rất dễ nổi nóng nhưng cũng không thể ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy.

     Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả.

     "Mình biết trong lòng cậu nghĩ gì. Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng nữa. Nó chẳng có lợi chút nào đâu. Mọi người, rồi Jungkook cũng sẽ tránh xa cậu nếu cậu vẫn cố tỏ ra dối lòng như vậy."

     Hoseok đối diện với Yoongi, thẳng thắn nói. Nhưng anh sẽ không nói với Yoongi những gì mà mình tận mắt chứng kiến. Tâm tình của Yoongi, anh cũng đã hiểu được phần nào. Không phải chỉ mới đây, mà từ rất lâu rồi.

     Hôm nay, khi Yoongi gọi tên Jungkook dù chỉ mới thoát khỏi cơn mê, Hoseok cũng đã nghe thấy cả.

     Khờ khạo.

     "Tôi trước giờ vốn như vậy. Còn cậu thì bao năm nay vẫn muốn giáo huấn tôi. Dừng lại được rồi đấy."

     Yoongi không giấu nổi tức giận, ánh mắt không còn chút nhân nhượng. Luôn là như vậy, Jung Hoseok vẫn là một đồng nghiệp phiền phức, thích lo chuyện bao đồng đối với Yoongi mà nói.

     Kẻ thua cuộc, vẫn mãi thua cuộc.

    "Tìm được hạnh phúc mà để vuột mất, mới là điều thực sự đáng tiếc. Mình chỉ muốn nói với cậu như vậy. Đừng như mình năm đó, cậu có hiểu không vậy, Min Yoongi?"

     "Như cậu? Không bao giờ."

     "Jungkook em ấy không..."

     "Nghe cho rõ đây. Tôi từ giờ về sau chính là không muốn quan tâm đến ai. Kể cả cậu ta, Jeon Jungkook cũng vậy!"

     Yoongi giật túi đồ trên tay Hoseok, đi khỏi trước sự căm phẫn của người kia. Hoàn toàn bất lực trước tính khí bảo thủ của Min Yoongi, Hoseok cũng rời đi sau đó, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

     Min Yoongi lúc này, đã lại đi vào vết xe đổ của Jung Hoseok năm xưa.

______________ End chap 72 _____________

     Nhìn vậy chứ thực ra không phải vậy lắm đâu. Yên tâm nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip