Chap 73: Khúc mắc
Sở cảnh sát Seoul.
Tất cả đều đã tập trung ở phòng họp chính của trụ sở sau khi nhận được thông báo. Lực lượng chính được triệu tập trong cuộc họp lần này là toàn bộ tổ Trinh sát và một phần lực lượng tổ Điều tra. Ngoài ra còn có tổ trưởng tổ Khám nghiệm, Kim Seokjin và cố vấn pháp chứng Park Jimin.
Hầu như ai cũng đều biết nội dung của cuộc họp này là gì. Khuôn mặt mỗi người đều có vẻ nghiêm trọng, thi thoảng xen lẫn lo lắng cực độ.
Cuối cùng điều đáng sợ nhất trong lịch sử an ninh Hàn Quốc cũng xuất hiện.
"Chào mọi người."
"Chào Trung tướng." Cả phòng đồng loạt.
"Nếu như đã đến đủ, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành buổi họp."
Trung tướng Kim Taejoon ngồi xuống ghế, không chậm trễ mà chuyển cho tất cả mọi người hồ sơ mà ngài vừa mới soạn ra. Liếc nhìn một lượt khắp phòng họp, sau khi tự xác nhận rằng mọi người đã tới đông đủ mới hài lòng gật nhẹ.
Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát, Min Yoongi đã xuất viện và hoàn toàn có thể trực tiếp tham gia buổi họp.
Sau khi hồ sơ đã được chuyển giao tới tất cả, Trung tướng Kim liền đi thẳng vào vấn đề:
"Ngày hôm nay đích thân tôi chủ trì cuộc họp lần này, cũng tức là muốn trao đổi với mọi người một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đặc biệt cần đến năng lực của mỗi người đang ngồi đây."
"Thưa Trung tướng, liệu có phải là nhiệm vụ cao cấp được chuyển giao từ bộ cảnh sát không?" Một Đại úy thuộc tổ Trinh sát liền giơ tay xin ý kiến.
"Còn hơn cả như thế."
Trung tướng Kim hạ giọng, tuy nhiên lại vô cùng bí ẩn. Dừng lại một chút, ngài nói tiếp:
"Liên quan đến tổ chức tội phạm quốc tế nguy hiểm nhất hiện tại, SF."
Cả phòng họp không giấu nổi sửng sốt, liền quay sang người bên cạnh hỏi xem rốt cục có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Đây quả thực là một tin rất sốc, đến nằm mơ cũng chưa thấy.
SF là tổ chức bí mật chỉ nghe qua vô cùng ít trên báo đài, nguy hiểm tới nỗi chưa một tổ chức an ninh nào trên thế giới có thể bắt thóp chứ chưa nói gì đến việc triệt hạ.
Khác với mọi người vẫn còn đang hoảng hồn kia, Jungkook vẫn giữ được bình tĩnh, hai tay đan chặt vào nhau. Cậu đã biết được điều này từ trước, từ sau vụ giao dịch ở bãi container ga Seobinggo. Cậu cũng biết bộ chỉ huy cấp cao cũng đã từng họp bàn về vấn đề này trước đó rồi. Những thông tin cậu có được hiện tại cũng là từ cuộc họp bảo mật đó mà ra.
Đã dành ra gần 1 tuần trời tìm tòi và nghiên cứu nhưng gần như vô ích, Jungkook càng cảm thấy mình như đang bị rơi vào một mớ bòng bong một khi đã lạc vào thì không còn cách nào thoát ra. Có quá ít thông tin, quá ít hồ sơ trên thế giới lưu trữ về SF. Bọn chúng quá nguy hiểm, việc đối đầu thực sự là không thể.
Là một cuộc chiến không cân sức.
"Trước hết, tôi muốn nghe báo cáo từ tổ Khám nghiệm về vụ án mạng tại nhà kho ven sông vào ngày hôm qua."
Trung tướng Kim lên tiếng, dẹp bỏ bầu không khí hoang mang không biết đến khi nào mới vơi đi lúc này. Như đã chuẩn bị từ trước, khi vừa nghe đến yêu cầu, Jin lập tức đứng dậy, cùng với bản báo cáo hết sức chi tiết:
"Thưa Trung tướng cùng toàn thể các đồng chí, sau đây tôi xin được thông qua bản báo cáo khám nghiệm tử thi của vụ án mạng xảy ra vào ngày hôm qua. Qua xác nhận danh tính nạn nhân cùng với sự phối hợp của tổ Điều tra, nạn nhân tên Kim Kiwoo, 23 tuổi. Đời tư không thể khai thác vì người này không có bất kì người thân nào. Hơn nữa chỗ ở cũng không thể điều tra. Có thể thấy, nạn nhân là người không có chỗ ở ổn định."
"Vấn đề này tôi sẽ liên hệ với cục tình báo để tiếp tục điều tra. Cậu có thể tiếp tục." Trung tướng Kim nhẹ giọng.
"Vâng. Về khám nghiệm tử thi cũng không cho thấy nguyên nhân cái chết có sự bất thường nào. Nạn nhân chết do bị bắn vào giữa trán, gây tổn thương não bộ. Mời mọi người cùng hướng lên phía màn hình."
Ngay sau đó tất cả cùng hướng về phía màn hình máy chiếu mà Jin đã chuẩn bị sẵn cho phần báo cáo. Trên đó là toàn bộ những bức anh chụp lại được ở hiện trường cùng với thi thể sau khi giải phẫu. Đợi cho mọi người cùng nhìn qua hết một lượt, Jin mới tiếp tục trình bày:
"Tất cả đều là những hình ảnh được ghi lại phục vụ cho lực lượng điều tra. Có lẽ những ai hôm phát hiện thi thể cùng tham gia khám nghiệm hiện trường đều đã nắm rõ. Nhưng đối với tôi, đáng chú ý nhất chính là hai bức ảnh này."
Nói rồi chuyển sang hai bức ảnh đã được khoanh đỏ. Bức ảnh đầu tiên là những gói cocain được tìm thấy trong bụng Kim Kiwoo. Bức ảnh thứ hai chính là vị trí bắp tay trái của nạn nhân, nơi một miếng da bị tước đi khỏi cơ thể. Hai bức ảnh này đã dấy lên không biết bao nhiêu sự ám ảnh đối với những người ngày hôm đó tham gia khám nghiệm và giải phẫu thi thể, kể cả Kim Seokjin. Cũng chính hai bức ảnh ấy đã khiến pháp y họ Kim này phải suy nghĩ rất nhiều, gần như không thể đưa ra một câu trả lời cho chính mình.
Vẫn không tránh khỏi suy tư khi xem lại hai bức ảnh này, Jin lại trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Hướng ánh mắt về phía Min Yoongi cũng đang khẽ nhíu mày khi quan sát hai bức ảnh trên, anh mong vị Đại tá này có thể lấy lại trạng thái tốt nhất để có thể phanh phui bí ẩn này. Cảm giác ganh đua vẫn còn, nhưng lần nào cũng vậy, Jin đã không còn quá xa lạ nữa.
Vì mục đích của họ luôn là một. Đều muốn tìm ra sự thật, đưa cái ác ra ngoài ánh sáng.
Chỉ là ai sẽ làm được điều đó trước.
"Trung tá Kim, cậu có suy nghĩ gì về bức ảnh thứ nhất?"
Trung tướng Kim nhìn thẳng về phía Kim Namjoon, hỏi. Khuôn mặt nghiêm trọng vẫn không thay đổi từ lúc bắt đầu cuộc họp tới giờ, Namjoon bình tĩnh đứng dậy, cho quan điểm cá nhân:
"Thưa Trung tướng, điều tra tội phạm cũng như ngăn chặn sử dụng chất cấm là một trong những lĩnh vực chuyên môn của tổ Điều tra chúng tôi. Hôm giải phẫu thi thể tôi có tham gia quan sát và chứng thực. Khi nhìn thấy những gói chất cấm bên trong nạn nhân, tôi quả thực đã có một số quan điểm muốn được nêu ra trong cuộc họp ngày hôm nay."
"Mời cậu." Trung tướng Kim khẽ gật đầu cho phép.
"Tôi xin tiếp tục. Về những chất cấm được tìm thấy, chúng là cocain nguyên chất, là một dạng chất cấm vô cùng nguy hiểm và tất nhiên là đã bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cocain trong những năm gần đây đã không còn tình trạng sản xuất và tàng trữ trái phép ở châu Á, đặc biệt là khu vực Á Đông. Nhưng ở các nước có tỉ lệ tội phạm rất cao trên thế giới thì vẫn còn tình trạng kể trên."
"Cậu có thể trình bày rõ hơn không?"
"Vâng. Nói cách khác, số cocain này được vận chuyển từ nước ngoài, khả năng cao chính là từ những nước có tỉ lệ tội phạm cao như tôi đã đề cập. Nhưng để có thể qua mắt được lực lượng xuất cảnh và cảnh sát chúng ta, đòi hỏi phải thực sự mạo hiểm. Chiêu trò đem giấu chất cấm trong bụng hết sức tinh vi này chỉ có thể bắt nguồn từ một cá thể hay tổ chức nào đó hoàn toàn sành sỏi và hết sức ranh mãnh trong lĩnh vực phi pháp trên."
Kim Namjoon gần như đã đi đến kết luận cho những suy đoán của mình. Tất cả mọi người trong buổi họp cũng đã hiểu ra phần nào. Nhưng vẫn có những người có hiểu, những người còn mơ hồ. Trung tướng Kim Taejoon hơi đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn. Đưa mắt nhìn hết tất cả mọi người, ngài dừng lại ở Namjoon, cùng với giọng nói trầm sâu:
"Và kết luận của cậu là?"
"Tổ chức mà tôi đang hướng mối nghi ngờ số một chính là tổ chức phạm tội hàng đầu thế giới, cũng chính là tổ chức khai sinh tại Hoa Kì, SF."
Mặc dù đã biết sớm muộn gì Namjoon cũng sẽ đi đến kết luận này nhưng mọi người vẫn không thể tránh khỏi hoang mang. Hoa Kì là một quốc gia phát triển, có thể nói là đứng đầu thế giới về mọi mặt. Nhưng cùng với sự vươn lên vượt trội đó, cũng kéo theo những hệ lụy tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển. Hoa Kì là nơi khai sinh của quá nhiều tên tội phạm nguy hiểm, tệ nạn xã hội cũng không còn là một con số ít ỏi. Minh chứng rõ ràng nhất cho thực tiễn trên chính là sự sơ khai của SF, tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu.
Với những lập luận chặt chẽ, đầy căn cứ của Trung tá Kim Namjoon tổ Điều tra đã khiến cho mọi người không còn chút nghi hoặc nào nữa. Vào thời điểm nhạy cảm nhất, khi đồng thời gặp hai vụ án cùng lúc đều có sự liên quan đến SF, ai ai cũng rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đang dần được hé lộ, sự thật đáng sợ đang ngày một mở ra.
Sau phần bày tỏ quan điểm tự do của Namjoon, Trung tướng Kim tuy vẫn điềm tĩnh như thường ngày nhưng trong lòng thực sự đang vô cùng hài lòng. Khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình, ngài cho phép Namjoon ngồi xuống. Trong ánh mắt đã ánh lên tia tự hào.
Con trai cả của ngài hiện tại đang làm rất tốt, hoàn toàn xứng đáng với sự kì vọng có thể nói là vượt mức của mình. Namjoon vừa có thể tiếp thu kinh nghiệm trong giới doanh nghiệp dưới sự chỉ bảo của ngài, vừa có thể thể hiện năng lực tư duy và phân tích tình huống trong giới hình sự, điều này cũng là điều ngài muốn thấy ở anh từ lâu.
Tuy rằng nó đã dần trở nên biến chất biết bao.
"Đội phó Jung, xin mời."
Nhận thấy sự xuất hiện của một cánh tay giữa lúc mọi thứ đang trở nên quá căng thẳng, Trung tướng Kim Taejoon liền cho phép ý kiến. Hoseok thở ra một hơi, nghiêm túc đứng dậy:
"Để bàn về phương án tác chiến tiếp theo, tôi xin được đưa ra một số đề nghị để mọi người cùng tham khảo. Trước hết, có lẽ SF vẫn chưa biết được rằng chúng ta đã hướng mối nghi ngờ về phía chúng, vì vậy trong bước đầu của trận chiến này, chúng ta vẫn có quyền tự quyết. Nguyên tắc hàng đầu vẫn là không bứt dây động rừng, làm như phía cảnh sát chúng ta thực sự là bù nhìn, chưa đủ sâu sắc để nhìn ra chiêu trò tinh vi của bọn chúng."
"Rất tốt. Cậu đã đi vào đúng trọng tâm. Còn gì khác không?" Trung tướng Kim hơi nghiêng đầu, tỏ ý hài lòng.
"Thưa Trung tướng, một nguyên tắc nữa mà tôi cho rằng cũng rất quan trọng và mang tính định đoạt trong trận chiến lần này. Tôi biết, tất cả mọi người ở đây đều có thế mạnh riêng của mình, các tổ đội ở đây đều là những tổ đội tinh anh nhất, là niềm tự hào của cảnh sát Hàn Quốc. Nhưng xin thưa, để đấu với SF thì như vậy là chưa đủ. Vì vậy tôi cho rằng, nguyên tắc trọng yếu và quyết định cục diện đó chính tìm kiếm sự hỗ trợ đắc lực nhất, mở rộng phạm vi ra toàn thế giới nếu như mọi chuyện đã đến cao trào."
Hoseok trình bày mà không gặp một chút khúc mắc nào, giống như đọc nguyên văn suy nghĩ của bản thân. Những điều này anh đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu và phân tích ngay sau khi Yoongi gửi mail về nội dung cuộc họp khẩn. Dù biết điều đó tạm thời là sai trái nhưng cho đến giờ phút này, những đóng góp đó của anh là hoàn toàn hữu ích.
Tất cả mọi người sau khi nghe Hoseok trình bày đều không giấu nổi thán phục, liền cho một tràng vỗ tay hưởng ứng. Mặc dù cách trình bày của Hoseok có phần thẳng thắn, nếu như ai đó quá khích sẽ cho rằng anh đang đánh giá thấp sức mạnh của lực lượng cảnh sát Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Nhưng không một ai hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Với họ, Jung Hoseok chính là chiến lược gia tài ba nhất tổ Trinh sát, thậm chí là toàn sở. Nhiều người đã dự đoán rằng anh sẽ là Kim Taejoon thứ hai cũng bởi sức phân tích tài tình. Nhưng với điều kiện, rằng anh phải có được khí chất lạnh lùng và nghiêm khắc như vị Trung tướng tài ba kia.
"Cảm ơn những đề xuất vô cùng cặn kẽ của Thiếu tá Jung. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vụ ám sát bất thành ở thương xá Doota Mall vào ngày 16 vừa qua."
Ngay khi Trung tướng Kim vừa mới dứt lời, Park Jimin đã giơ tay phải lên cao, vẻ mặt hết sức cương quyết. Nhận được cái gật đầu của ngài, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế ngồi:
"Thưa Trung tướng và cùng toàn thể các đồng đội, về vụ ám sát bất thành bằng lựu đạn ở Doota Mall vừa rồi tôi chính là nạn nhân được nhắm đến. Vì vậy tôi đã ý thức sâu sắc được về việc này, rằng tôi có thể là một người có mối quan hệ mật thiết tới tổ chức nguy hiểm mà mọi người vừa nhắc tới, SF."
Jimin vừa dứt lời cũng là lúc ai nấy đều hướng ánh mắt hoang mang về phía cậu. Nhưng cậu biết rẳng mọi người sẽ không thể hiểu sai ý cậu như vậy.
"Xin thưa, cho đến thời điểm này tôi chỉ có thể chắc chắn được điều đó. Kim Kiwoo, kẻ bị nghi ngờ nằm trong tổ chức SF thực sự muốn lấy mạng của tôi. Đây không phải là một vụ khủng bố chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Vì quả lựu đạn hắn ta gài vào tay tôi không phải là loại có sức sát thương quá lớn. Vì thế, tôi tin rằng hắn chỉ muốn giết hại tôi chứ không cần thiết phải làm mọi chuyện trở nên quá chấn động."
"Hừm, về mối quan hệ của cậu bên ngoài, tất cả chúng tôi đều không có quyền can thiệp. Nhưng nếu nó đã liên quan đến một vụ án được khởi tố ở mức độ hình sự, chúng tôi buộc phải vào cuộc để khai thác điều tra cho dù cậu không tiến hành khởi kiện đi chăng nữa." Một Trung sĩ thuộc tổ Điều tra giơ tay lên tiếng.
"Vâng. Các anh có thể làm thế. Nhưng chính vì tôi còn không thể xác định được vì sao đối tượng tổ chức đó nhắm vào lại là tôi, thế nên chuyện đào sâu đời tư của tôi có lẽ sẽ không mấy khả thi. Cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ tự mình truy cứu chuyện này đến cùng."
Jimin rất bình tĩnh đáp lại ý kiến có phần mang tính cáo buộc của Trung sĩ kia. Cậu biết mối nghi ngờ của mọi người hiện tại đều đang đổ dồn về cậu sau khi chứng minh được quan hệ giữa Kim Kiwoo và tổ chức SF. Sẽ chẳng tự dưng có người chạy đến gài lựu đạn vào tay một kẻ không quen không biết, chỉ có thể có mối thâm thù hay vấn đề cá nhân khác cần thanh toán. Nhưng Jimin ngàn vạn lần dám chắc mình hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ hay hứng thú đâm chọc nào tới tổ chức nguy hiểm này cả. Vì vậy vụ ám sát bất thành này vẫn còn đang là ẩn số rất lớn, buộc cậu phải tự mình tìm ra sự thật.
Quay sang nhìn về hướng Trung tướng Kim Taejoon đang tỏ ý chờ đợi, Park Jimin hơi cúi đầu, quả quyết:
"Tôi đứng đây, chính là để cam đoan với tất cả mọi người rằng tôi không hề có mối quan hệ thân tín nào đối với tổ chức SF. Mọi người hoàn toàn có thể xem xét, cũng có thể loại tôi ra khỏi danh sách tham gia điều tra lần này nếu như phát hiện ra sự việc bất thường. Xin cảm ơn đã lắng nghe."
Jimin hướng về mọi người, một lần nữa lại cúi xuống. Cậu muốn chứng minh rằng mình thức sự không phải gián điệp, không muốn vì sự nghi ngờ đổ dồn mà khiến một số người nghĩ rằng cậu đang lợi dụng sự tín nhiệm của bộ chỉ huy mà được tham gia vào cuộc họp lần này. Park Jimin và SF, thực sự không có mối quan hệ nào.
Khi vừa mới ngồi lại xuống ghế, một tràng pháo tay nữa lại vang lên trước sự ngỡ ngàng của Jimin. Dù mới vào trụ sở làm việc chưa lâu nhưng cố vấn phòng pháp chứng Park Jimin đã gây ấn tượng vô cùng tốt với đồng nghiệp trong sở, không chỉ vì tài năng sẵn có mà còn vì vẻ ngoài ưa nhìn, đáng yêu. Cậu luôn cho tất cả mọi người có cơ hội để tìm hiểu mình, kể cả những góc tối của bản thân núp sau cái bóng tiểu thiếu gia của tập đoàn đá quý Poraché Jossie. Chính vì thế, trằng vỗ tay kia của tất cả mọi người có trong văn phòng đã chứng tỏ cho sự tin tưởng tuyệt đối.
Rằng, Park Jimin và SF, thực sự không có mối quan hệ nào.
Khẽ gật đầu hài lòng trước tinh thần đoàn kết của trụ sở, Trung tướng Kim cũng góp phần thể hiện tinh thân ấy bằng cách vỗ tay cùng tất cả mọi người. Tiếp tục dành những lời khen cho một cấp dưới nữa cũng rất xuất sắc, ngài trìu mến:
"Về mối quan hệ giữa cậu và SF, chúng tôi nhất định sẽ xem xét lại và cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng còn về lời khen, vẫn nên là dùng để khích lệ cậu. Trong vụ ám sát bất thành vừa rồi, mặc dù là nạn nhân nhưng cậu vẫn xử lý mọi chuyện rất chuyên nghiệp. Thành công hóa giải quả lựu đạn, công lao một phần cũng là nhờ cậu, cố vấn Park."
"Ngài đã quá khen rồi. Tất cả cũng nhờ sự cứu trợ kịp thời của các đồng chí của nhiều tổ đội, nhân đây, xin cảm ơn mọi người."
Tràng pháo tay một lần nữa lại vang lên nhằm hưởng ứng. Park Jimin khẽ mỉm cười hài lòng, nhìn tất cả mọi người. Nhưng ánh nhìn một lần nữa không thể kiểm soát mà dừng lại ở một người.
Min Yoongi, anh mới là người giải cứu cậu khỏi tình cảnh nguy nan ấy.
Tới nỗi không màng đến tính mạng của bản thân, lại một phen nhập viện.
Điều này lại càng khiến Jimin cảm kích lại càng cảm kích, rung động vẫn cứ rung động.
"Công lao ấy, có lẽ tôi cần phải dành lời khen đến một người nữa. Người này, cũng rất nhanh trí và gan dạ không kém."
Trung tướng Kim khẽ nhếch môi cười, tỏ ra bí ẩn vô cùng. Tất cả mọi người lại một phen hoang mang, hết nhìn sắc mặt của Trung tướng lại nhìn ngó xung quanh hòng tìm kiếm người vừa được nhắc đến là ai. Nhưng không cần phải mất quá nhiều thời gian cho chuyện đó, một lần nữa ngài lại chủ động lên tiếng:
"Thiếu úy Jeon Jungkook, rất biểu dương tinh thần chiến đấu vừa rồi của cậu."
Đúng như dự đoán, tất cả mọi ánh nhìn đã đổ dồn về một mình Jeon Jungkook. Để được Trung tướng dành lời khen ngợi, đó không phải là chuyện đơn giản. Ai mà không biết tiêu chuẩn của ngài là cao vô cùng, mọi việc đều đòi hỏi sự hoàn hảo không tì vết. Nhưng người được xướng tên hôm nay chính là Jeon Jungkook, Thiếu úy nhỏ tuổi nhất trụ sở.
Không tỏ ra quá bất ngờ khi mình được nhắc đến tên, Jungkook đứng dậy, cúi người. Trong lần bảo vệ Jimin khỏi quả lựu đạn cách đây vài ngày, cậu thực sự đã làm tốt vai trò của mình, bao gồm việc trấn an các nhân chứng, lấy lời khai, cô lập và ổn định hiện trường, tham gia điều tra tìm ra manh mối. Đây là lần đầu tiên ở Hàn xảy ra vụ gài chất nổ nghiêm trọng như vậy, một Thiếu úy trẻ như cậu có thể đảm đương mọi chuyện trong khoảng thời gian đầu thực sự rất đáng khen.
Nhưng cái cách Trung tướng Kim dành lời khen cho cậu không giống như những người khác. Điều này đã khiến cậu đã ngay lập tức đoán ra chính mính ngay trước khi mọi người kịp nghi ngờ.
Có một chút khinh rẻ, coi thường, và mỉa mai.
Nó, không giống một lời khen cho lắm.
"Mọi người ở đây, chưa chắc ai cũng làm được như cậu khi đó. Tôi nói có phải không, Thiếu úy Jeon?"
Trung tướng Kim vẫn mang vẻ ngoài bí ẩn, tiếp tục hỏi. Jungkook vẫn đứng yên chưa ngồi, khuôn mặt chẳng có vẻ gì vui vẻ hay hả hê. Trái lại là một vẻ lo lắng, sợ hãi đến tột cùng.
Vị Trung tướng này, có lẽ đã có hiểu lầm gì với cậu chăng?
"Tôi không nghĩ vậy, thưa Trung tướng. Ai rồi cũng... sẽ làm được như thế trong hoàn cảnh tương tự."
"Không hẳn. Cái tôi đề cao ở cậu là vì cậu còn đang là Thiếu úy, cấp bậc thấp nhất đối với một sĩ quan đặc nhiệm. Hơn nữa, chỉ có người có tham vọng vươn lên mới dám nghĩ dám làm."
"Tôi..."
"Tham vọng để đạt được tất cả mọi thứ, đưa mọi thứ lên đến đỉnh điểm. Rất tốt."
Trung tướng Kim khẽ nghiêng đầu, chỉ nhìn về phía Jungkook mà nói. Đối với mọi người, đây đơn giản chỉ là một lời khen, cũng là một lời dặn dò của cấp trên với cấp dưới. Nhưng đối với Jungkook, đây chẳng khác nào là một buổi hành hình công khai.
Mà đến cậu cũng chẳng biết lí do vì sao.
"Với năng lực của một sĩ quan đặc nhiệm thuộc tổ Trinh sát, chắc hẳn cậu cũng có thể giải thích được điều này."
Trung tướng Kim không hề đổi giọng, vẫn tiếp tục hướng sự quan tâm hiện tại của mình đến Jungkook. Không một ai biết mục đích thực sự của ngài là gì, chỉ cố gắng chăm chú lắng nghe, xem xem chuyện gì tiếp theo sẽ được tiết lộ.
Khuôn mặt không vương một chút sợ sệt, trái lại còn tỏ vẻ kiên cường, Jungkook hít vào một hơi thật khẽ. Chuyện gì cần đến, cũng phải đến.
"Thưa Trung tướng, nếu ý kiến của tôi có thể đóng góp cho vụ án lần này, tôi sẵn sàng đứng ra nêu mọi quan điểm mà ngài muốn khai thác."
"Tôi chỉ muốn hỏi. Cậu, biết những gì về bức ảnh thứ hai?"
Ngay sau câu nói ấy của Trung tướng Kim Taejoon, tất cả mọi người theo phản xạ liền hướng mắt lên màn hình máy chiếu. Nơi bức ảnh đáng chú ý thứ hai được vạch ra.
Jungkook sau khi nghe được đề bài từ Trung tướng Kim thì có phần hơi sửng sốt, cũng hướng ánh nhìn về phía bức ảnh được chỉ định. Đó là bức ảnh chụp từ bắp tay trái của Kim Kiwoo, nơi mà hắn ta đã bị tên hung thủ xẻo đi một miếng da.
Đề bài lần này quả thực đã làm khó Jungkook rất nhiều. Suốt 1 tuần vửa rồi, cậu chỉ chăm chú vào việc tìm thông tin về tổ chức SF. Vụ án mạng vừa rồi ở nhà kho bỏ hoang ven sông, cậu hoàn toàn không tham gia dù chỉ một chút. Có quá nhiều lý do dẫn đến điều kiện vô tình dẫn cậu đến tình thế bất lợi này.
Hôm đó, tâm trạng của cậu không có một chút nào khơi dậy sự hăng hái trong điều tra. Bởi vì ngày hôm đó, chính là một ngày sau khi Jimin suýt nữa bị lấy mạng ở Doota Mall.
Bởi vì ngày hôm đó, chính là ngày trái tim cậu bị đâm thêm hàng ngàn nhát.
Ngày mà cậu thực sự không còn chút vương vấn nào đến nỗi quá nhiều đau thương.
Ngày mà cậu thực sự chọn từ bỏ trong đau lòng.
Ngày hôm đó, cậu không hề có mặt ở hiện trường tham gia công tác điều tra.
.
.
"Thưa Trung tướng, sau khi nhìn vào bức ảnh này, cá nhân tôi cho rằng nạn nhân chính là kẻ có thù oán sâu nặng với hung thủ. Vì vậy hoàn toàn có thể loại bỏ khả năng hung thủ và nạn nhân là không quen biết. Bởi vì, chính vết cắt này cho thấy sự biến thái trong tư duy của tên hung thủ. Theo tâm lý tội phạm thì ta có thể gọi đó là hành vi thỏa mãn với thành tựu của bản thân. Hay nói cách khác, miếng da trên bắp tay nạn nhân bị lấy đi chính là 'vật kỉ niệm' đối với hung thủ mà nói. Theo tôi, chi tiết này là một chi tiết phụ kém quan trọng và không có mấy giá trị trong vụ án. Tôi xin hết."
Jungkook trả lời rất rõ ràng, mạch lạc, tới nỗi ai cũng phải yên lặng để lắng nghe từng lời. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bức ảnh này, cũng đồng nghĩa với việc cậu không hề tham gia giải phẫu thi thể ngày hôm đó. Những lời này đều là kết quả của quá trình tư duy sơ bộ và chớp nhoáng khi vừa nhận được câu hỏi, hoàn toàn không có phân tích cụ thể nào. Jungkook vốn rất thích tư duy, khi ở trong môi trường làm việc hoàn hảo như tổ Trinh sát thì lại càng trau dồi được nhiều hơn. Ngày ngày làm việc, ngày ngày tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, Jungkook sớm đã có thể hòa nhập được với tổ Trinh sát, nơi tập hợp những cá thể tinh anh xuất chúng nhất về mọi mặt.
Nhưng suy nghĩ tưởng chừng như là rất khá đối với một Thiếu úy này của Jungkook lại không thuyết phục được nhiều người. Đâu đó vẫn có vài tiếng xì xào bàn tán, thắc mắc về quan điểm vừa rồi của cậu. Không phải vì họ có hiềm khích gì khác với cậu, mà là vì trong suy luận vừa rồi quả thực có lỗ hổng.
Bản năng của một cảnh sát, không được xuất hiện hai chữ mơ hồ.
"Em đã từng thắc mắc vì sao hung thủ lại chọn lấy đi miếng da ở bắp tay thay vì ở nơi khác trên cơ thể chưa?" Một Thượng sĩ tổ Điều tra đứng dậy, hỏi.
"Phải đó. Nếu giải thích được điều này thì có lẽ vụ án sẽ bớt đi những chi tiết khó hiểu. Còn nữa, nếu như em cho rằng hung thủ biến thái về tư duy, chẳng phải hắn nên làm gì đó kinh khủng hơn hay sao?"
"Đúng như vậy. Và còn nữa, tại sao hắn không lấy đi số chất cấm ở trong bụng nạn nhân? Nếu nạn nhân và hung thủ cùng ở trong tổ chức tội phạm, hẳn là sẽ biết Kim Kiwoo đang giấu cocain để phục vụ cho phi vụ quan trọng sắp tới chứ?"
Hàng loạt câu hỏi đồng loạt được đưa ra, giống như chỉ với một câu hỏi khởi đầu mà cũng đủ khiến mọi người trở nên rôm rả. Jungkook vẫn đứng đó chưa thể ngồi xuống, hàm răng khẽ nghiến. Cậu đang cảm thấy có một chút rối bời, hoảng sợ và lo lắng.
Vụ án này, thực chất cậu chẳng thể nào phục vụ được dù chỉ một chút thông tin.
Chỉ vì cậu đã không ở hiện trường vụ án ngày hôm ấy.
Chỉ vì, cậu đã không ở đó?
.
.
"Cùng một tổ chức, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ từng cộng sự."
Giữa phòng họp đang rôm rả bỗng có một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Dù không phải ở trong một không gian yên tĩnh nhưng sau khi giọng nói ấy cất lên, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, không tranh luận tự do nữa.
Chủ nhân của giọng nói quyền lực ấy, chẳng phải là Kim Taejoon.
"Vụ án mạng, lẫn vụ ám sát bằng lựu đạn suy cho cùng không phải vô ý, hay cố ý. Mà là có chủ ý."
Min Yoongi từ từ đứng dậy, khuôn mặt tuy nghiêm túc nhưng vẫn còn nét hời hợt. Có lẽ một phần là vì vết nứt xương chưa lành ở vai trái, phần còn lại rất có thể anh đang coi thường.
Tất cả.
"Mời cậu."
Trung tướng Kim Taejoon nhướn mày, đưa tay trái ra hiệu Yoongi tiếp tục. Ánh mắt ngài lại trở nên bí ẩn, pha chút đắc ý. Kịch bản ngài muốn, đều đang diễn ra trước mắt.
Phải bằng cách này, Min Yoongi mới chịu đứng dậy.
Chỉ một cách duy nhất.
"Hoạt động theo chủ nghĩa cá nhân, hẳn là cũng không còn xa lạ trong phong cách làm việc của nhiều người, ở nhiều tổ chức. Chúng không có nghĩa vụ phải nắm được ai đang làm gì, phải làm gì và sẽ làm gì. Trừ phi phải theo dõi từng hành tung của tên mà chúng cho rằng đáng nghi ngờ."
"Biết đâu Kim Kiwoo là một trong số những đối tượng mà bọn chúng đang nghi ngờ thì sao?"
"Cho dù có như thế, chúng cũng không thể đoán được hay biết chính xác được Kim Kiwoo đang mưu tính chuyện gì. Vì vậy, việc tên hung thủ không lấy chất cấm bên trong dạ dày nạn nhân là không có gì đáng suy ngẫm. Nên ngừng bàn bạc về vấn đề này thì hơn."
Min Yoongi vừa nói, vừa rời khỏi ghế. Từ từ đi đến chỗ máy chiếu, anh cầm trên tay đèn chiếu laze, đồng thời chỉ vào bức ảnh:
"Còn về vết thương này? Không sai, là để thỏa mãn thú tính của bọn tội phạm."
Ánh mắt Yoongi vẫn rất lạnh lùng, nhưng không hướng đến ai cả. Mọi người đều biết anh đang đồng ý với ý kiến của Jungkook, vẫn chờ đợi.
Nhưng chỉ là sự đồng ý đơn thuần.
Min Yoongi lúc này, không phải là đang giải vây cho Jeon Jungkook vẫn còn hoang mang.
Anh sớm đã không còn nghĩ mình nên tha thiết với bất kì ai nữa.
Nhất là với một người vẫn cố tỏ ra xa cách với anh như vậy.
"Hoặc là bằng chứng để chứng minh rằng, Kim Kiwoo không còn tồn tại trên thế gian này nữa."
Câu khẳng định đáng sợ vừa rồi của Yoongi lại khiến cho cả căn phòng họp im lặng, mong chờ cực độ vào lời giải thích cho quan điểm kì quái này của anh. Cách giải quyết vấn đề của Min Yoongi luôn rất khác thường, ai cũng đã quen với điều đó.
Jeon Jungkook chưa ngồi xuống, vẫn đứng đó, chờ đợi.
Người đứng trước màn hình máy chiếu kia vẫn lạnh lùng, táo bạo như vậy.
Vẫn khiến cậu rung động như vậy.
Thật sai trái.
"Chuyện này chúng tôi đã hiểu. Nhưng cậu có thể giải thích vì sao..."
"Thay vì băn khoăn vì sao vết thương đó lại không phải ở nơi khác..."
Yoongi tự ngắt lời mình.
"...tại sao chúng ta không chứng minh rằng vì sao vết thương đó nhất định phải ở bắp tay trái?"
Chỉ cần nói đến đây thôi, rất nhiều người đã ngộ ra sai lầm. Min Yoongi vừa vạch ra một hướng đi hết sức đúng đắn, hầu như đã gỡ rối được quá nhiều khúc mắc trong chuyện này.
Không cần chăm chăm tìm ra lí do vì sao hung thủ không lấy đi những bộ phận khác trên cơ thêt nạn nhân.
Chỉ cần giải thích được vì sao hung thủ lại phải nhất định lấy đi miếng thịt trên bắp tay của Kim Kiwoo.
Min Yoongi một lần nữa cho thấy khả năng tư duy vượt trội của mình, đồng thời thể hiện cách đơn giản hóa mọi suy nghĩ. Chính cách suy nghĩ này đã khiến anh tìm ra sự thật của nhiều vụ án hóc búa. Không cần quá phức tạp, lý tính, chỉ cần logic và đơn giản.
Thực chất trong điều tra, không chỉ có hai hướng đi đúng và sai. Mà là có vô số con đường, dẫn dễn nhiều kết quả khác nhau.
Chỉ có điều, Yoongi luôn chọn con đường ngắn hơn cả.
Đó là hướng đi mà anh cho là đúng nhất.
"Tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện này luôn!"
"Đúng như vậy! Tại sao chúng ta lại không nghĩ ra chứ?"
"Ôi trời, tuy là cùng hướng đến một mục đích nhưng cách tư duy thực sự khác hẳn."
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, bắt đầu sôi nổi hơn. Ai cũng dần hiểu ra vấn đề, có phần phấn chấn hẳn lên. Min Yoongi vốn dĩ là con át chủ bài của trụ sở, việc anh đưa ra mấu chốt trong mỗi buổi họp ban chuyên án đã không còn lạ lẫm. Mọi người cũng đều biết Yoongi không thích được khen ngợi, nên không ai dám tán thưởng dù cho đó là một tư duy đột phá đi chăng nữa. Nhưng tất cả đều thầm thán phục trong lòng, rằng Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát Min Yoongi thực sự rất thông minh.
Jungkook dần hiểu ra được vấn đề, lại rơi vào trạng thái trầm tư. Vụ án này đúng là chưa thể dừng lại ở đây.
Thật may, Min Yoongi đã có thể trở lại.
Cùng sát cánh với cậu, cùng nhau giải mã tổ chức bí ẩn này.
Với tư cách đồng nghiệp.
Trung tướng Kim vẫn điềm tĩnh như thường lệ nhưng trong lòng đang vô cùng tâm đắc ý kiến vừa rồi của Yoongi. Đã sẵn sàng cho lời tuyên bố bãi họp, ngài đứng dậy, dõng dạc:
"Qua buổi họp ban chuyên án ngày hôm nay, mọi người có còn thắc mắc gì nữa không?"
"Không thưa Trung tướng." Cả phòng đồng loạt.
"Tôi hy vọng là mọi người sau này sẽ phát huy được hết phẩm chất của mình, có thể hợp tác với nhau trong nhiều vụ án sắp tới. Tôi không dám chắc chúng ta sẽ có thể thành công rực rỡ nhưng nếu đoàn kết, nhất định sẽ thắng lợi."
"Hợp tác trong nhiều vụ án sắp tới? Ý ngài là...?" Một Trung sĩ ngập ngừng hỏi.
"Sẽ có thông báo sớm nhất từ cuộc họp báo sắp diễn ra. Các cậu sẽ biết thôi."
Trung tướng Kim đứng dậy, cài lại cúc áo rồi rời đi sau khi ra lệnh tan họp. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, chưa thể rời khỏi phòng họp. Không khí lúc này thực sụ rất khó đoán. Một nửa thì lo lắng, trầm ngâm. Nửa còn lại thì hào hứng, tò mò.
"Họp báo. Là họp báo đó mọi người ơi!"
"Tôi không nghe nhầm chứ? Đã lâu lắm rồi giới truyền thông không đề cập đến chúng ta. Liệu có phải là chuyện tốt không đây?"
"Ông đừng có mà mơ. Một khi cánh nhà báo đã vào cuộc là các ông buộc phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy, biết chưa hả? Áp lực v** luôn."
"Nhưng tôi nhớ không nhầm thì sau khi định án thì mới được tổ chức họp báo cơ mà?"
"Phải đó. Vụ này chúng ta đã đóng hồ sơ đâu? Với lại lệnh truy nã đã được rút về rồi còn gì?"
"Đứng đây đoán già đoán non mãi làm gì? Đi ra ngoài mau để tôi khóa cửa cái!"
"Hôm đó tôi sẽ ăn mặc thật đẹp, biết đâu lại được lên trang nhất. Có khi lại thoát kiếp FA."
"Khiếp, chưa chắc được lên bàn đàm phán ngồi mà đã lo xa rồi."
"Ơ hay, đi ra mau mấy cái ông này! Nhốt hết cả lũ trong này luôn giờ."
Hội nhóm thanh niên nhí nhố vẫn còn đang đùa cợt bên trong phòng họp ban chuyên án, hoàn toàn không nhận ra khí chất của một sĩ quan khoác trên mình bộ quân phục oai nghiêm. Dù sao họ cũng chỉ là những thanh niên ngoài 20 đầy nhiệt huyết, ngoài giờ làm việc vẫn rất hồn nhiên, giống như bao thanh niên bình thường.
Cuộc họp báo được nói đến, quả thực rất đáng mong chờ.
Sẽ là một tiếng súng nổ ra.
Thể hiện cho lời khai chiến, là cuộc đối đầu giữa lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và tổ chức SF hùng mạnh.
Vừa đi ra khỏi phòng họp, Jimin liền chạy tới gần Jungkook, hồn nhiên khoác tay cậu. Jin cũng đi theo sau, cùng với Namjoon và Hoseok. Nhóm bạn quyền lực này cả trụ sở ai cũng biết. Đi đâu cũng đều có nhau, đến cả giờ ăn trưa cũng không thiếu dù chỉ một người.
Vốn dĩ, trước đó Min Yoongi cũng có mặt trong hội nhóm ồn ào này.
Nhưng giờ, không còn nữa.
"Jungkook, lát nữa hết giờ làm lên sân thượng một chút. Anh có chuyện muốn nói với em."
______________ End chap 73 _____________
Đây chính là chap truyện dài nhất của "Là em" từ trước đến giờ với 6,7k words. Rất hoan nghênh những bạn có thể đọc hết, vì đây chỉ là một cuộc họp bàn nhằm giải đáp thắc mắc và "thả hint" cho mọi người nếu như ai đó hứng thú về những vụ án chưa được phá gần đây.
Bắt đầu từ chap sau Hy sẽ lại đi sâu về diễn biến tình cảm của các nhân vật nhưng những chap mang đậm tính hình sự thế này, mọi người vẫn thích chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip