Chap 81: Viên ngọc quý nhất

"Tại sao tới giờ này mới về?"

Jimin giật thót, vừa định lấy chai nước lạnh trong tủ liền bị dọa cho hết hồn. Cả căn bếp sáng trưng nhưng cậu vẫn chưa thể nhận ra ngay. Mải rón rén đi vào mà quên mất rằng vẫn còn một người đang chực chờ cậu ở ghế sofa phòng khách đến tận 12 giờ đêm.

Từ từ quay đầu lại, Jimin đã chuẩn bị sẵn nụ cười xoa dịu:

"Papa à, hôm nay con đi uống với đồng nghiệp một chút. Lần sau không phải chờ con nữa đâu, có hại cho sức khỏe lắm."

"Con không phải nịnh nọt. Tại sao hôm nay không đi xe riêng? Cậu Baek nói sau 6h vẫn không thấy con tan sở, hóa ra là lại trốn đi tụ tập đàn đúm." Chủ tịch Park không nhìn con, vẫn tập trung đọc báo mà hỏi.

"Đâu có. Hôm nay chúng con có chuyện vui nên mới đi uống ăn mừng thôi. Với lại, con cũng đã lớn rồi, papa đừng..."

"Đừng cố tỏ ra mình trưởng thành nữa. Con từ trước tới giờ vẫn chỉ là một nhóc tì bướng bỉnh, sau này vẫn vậy."

Chủ tịch Park cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, nhìn lên đứa con trai độc nhất của mình. Đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà bộ dạng chẳng ra thể thống gì, chỉ lấy cớ trốn ra khỏi nhà là giỏi. 17 năm trước nằng nặc đòi ở lại Mỹ với bà nội, không chịu về đoàn tụ với gia đình sau biến cố. Jimin được bà nội cưng chiều hết mức, muốn gì được nấy, từ nhỏ đã quen dần với lối sống buông thả, tự do. Năm 17 tuổi bà nội mất, cậu vẫn không chịu về Hàn dù cả ba mẹ lẫn chị gái khuyên bảo, lấy cớ muốn học tập và làm việc tại đây để lấy kinh nghiệm, sau này mới về lại tiếp quản Poraché Josie. Chỉ vì hôn sự bất thành của Poraché Josie với một tập đoàn lớn khác trong khu vực mà cậu mới buộc phải trở về. Park Jimin không thích nhà mình một chút nào, đó là sự thật.

"Tch!"

Jimin hơi nghiến răng, đảo mắt đi chỗ khác, tỏ thái độ. Suốt bao nhiêu năm trời, trong mắt cha mẹ vẫn là một nhóc con, chỉ biết chơi bời, không chịu để tâm đến công việc của gia đình. Chính vì thế mà xung quanh Jimin lúc nào cũng có vệ sĩ riêng, tài xế riêng, chỉ rời mắt khỏi cậu khi trong giờ làm việc và khi ở nhà. Chủ tịch Park đã ra lệnh cho họ không được để con mình gặp bất kì tổn hại nào. Nhưng sự việc ngày hôm đó đã khiến ông phải hoài nghi về lực lượng bảo vệ mà ông đã bố trí riêng cho Jimin.

Vụ ám sát bất thành ở Doota Mall mà con trai ông chính là đối tượng bị nhắm đến.

"Con nên biết là papa và mama của con thương con đến nhường nào, Jiminie."

Chủ tịch Park đứng dậy, đi đến gần Jimin. Dừng lại nơi cậu, ông nhìn vào từng cử chỉ trên khuôn mặt của con trai.

"Con biết. Nhưng papa à..."

"Cũng vì cái công việc quái đản này mà con suýt thì mất mạng. Còn tính chơi cái trò cảnh sát bắt cướp này đến bao giờ đây?"

Chủ tịch Park nói, đưa cho Jimin tờ báo mà ngài vừa đọc. Cẩn trọng mở ra đọc, Jimin ngay lập tức đã nhìn thấy cái tên tiêu đề của trang nhất.

SSI Team, sẽ chính thức hoạt động trong tương lai?

Jimin biết rằng cha mẹ mình không muốn cậu đi theo con đường này một chút nào. Năm đó, để có thể tiếp tục ở lại Mỹ, Jimin đã phải miễn cưỡng theo học Đại học Massachusetts Institute of Technology, rồi xin vào làm tài vụ ở tập đoàn tài chính JGE nổi tiếng. Nhưng rồi sau đó vẫn bị Chủ tịch Park phát hiện ra thực chất cậu đang lông nhông ở tận New Jerseys để làm cố vấn cảnh sát. Sau cơn thịnh nộ đó, cậu đã nghĩ mình sẽ bị lôi trở lại về Hàn. Nhưng không.

Chủ tịch Park muốn cậu về Hàn. Còn nói rằng sẽ tiếp tục để cậu làm cố vấn cảnh sát ở trụ sở trung tâm Seoul.

Jimin thực sự đã rất bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức thu xếp tất cả để trở về nước. Dù sao cậu cũng rất háo hức, không biết rằng Hàn Quốc đã thay đổi như thế nào sau gần 20 năm xa cách.

"Thì ra chuyện vui mà con nói là cái này." Chủ tịch Park nhin xuống tờ báo mà Jimin đang cầm.

"Đây có thể là đội điều tra án có năng lực và tinh anh nhất mà con từng tham gia. Papa cứ tin ở chúng con, nhất định sẽ không chỉ làm những chuyện vô nghĩa!" Jimin quả quyết.

"Haha, SSI? Cho đến giờ ta vẫn không hiểu chủ tịch Kim nghĩ gì. Mọi suy nghĩ và hành động của ông ta luôn khó đoán."

Chủ tịch Park cười nhạt, vừa đi vừa nói. Jimin chỉ có thể đứng đó, ngơ ngác nhìn theo. Cậu cũng biết rằng cha cậu và Trung tướng Kim Taejoon có mối quan hệ trên thương trường rất tốt. Cũng chính vì thế mà cậu mới có thể gia nhập trụ sở cảnh sát Seoul mặc dù chưa hề trải qua trường lớp đào tạo chính quy nào về hình sự.

Chí ít thì cha cậu cũng thực hiện lời hứa.

"Papa có đọc, và Min Yoongi của LimGM chính là đội trưởng của đội điều tra này?" Chủ tịch Park hỏi dò, mặc dù đã biết chuyện này rất rõ.

"Vâng. Anh ấy rất giỏi, rất thích hợp với vị trí đội trưởng..." Jimin hơi ngượng nhưng phải cố tỏ ra mình đang lè nhè bởi tác dụng của rượu.

"Hừm... Vậy cái đội SSI kia của con lập ra để làm gì? Để bắt cái tên làm loạn ở thương xá đấy à?"

Chủ tịch Park hỏi, giọng điệu có chút hoài nghi. Ông tiếp xúc với Kim Taejoon quá đủ để hiểu cái năng lực chỉ đạo quái vật của vị Trung tướng này. Ngay cả trên thương trường cũng vậy, ông ta được mệnh danh là Đại chiến lược gia, chẳng ai biết được rằng ông ta đang toan tính chuyện gì trong đầu.

Kingstan cũng như cái ghế Trung tướng kia của Kim Taejoon, chẳng vì đâu ngoài sự tài ba đến kì dị của người này.

"Sao hôm nay papa lại có hứng thú với chuyện này thế ạ?" Jimin cười tủm tỉm, hỏi lại bằng giọng thích thú.

"Sao hả? Chẳng lẽ papa không có quyền được biết mochi của papa sắp có dự định gì à?" Chủ tịch Park bật cười, xoa xoa đầu Jimin.

"Hmm... Con ấy à, tất nhiên là lần này sẽ làm nên chuyện rồi. Papa cứ chờ mà xem."

Jimin tự đắc, uống một ngụm nước mát. Tính khí trẻ con, hiếu thắng này chả thay đổi chút nào. Chủ tịch Park lắc lắc đầu, không nghĩ rằng nhóc con này sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của Poraché Josie.

"Nói cho papa biết, bọn con sẽ đi điều tra về những tổ chức tội phạm nguy hiểm trên toàn thế giới. Không chỉ dừng lại ở những vụ trọng án ở Hàn Quốc thôi đâu." Jimin vui vẻ cất lại chai nước vào tủ lạnh, đi ra bồn rửa tay.

"Haha, tổ chức tội phạm trên thế giới cơ à? Papa không tin là mấy đứa trẻ như con có thể làm được đâu."

"Không phải như papa nghĩ đâu. Chúng con sẽ tiến hành điều tra về bọn chúng bắt đầu từ ngày mai. Hmm... SF chẳng hạn?"

Jimin thanh minh, chun mũi lại vì chủ tịch Park vẫn cứ đánh giá thấp cậu. Vươn vai một cái rồi ngáp dài, Jimin uể oải:

"Con lên phòng trước đây. Papa cũng ngủ sớm đi. À phải rồi, ngày mai con muốn ngủ nướng một bữa, đừng cho ai vào phòng gọi con dậy đấy. "

"Ngày mai không phải đi làm sao?" Chủ tịch Park hỏi.

"Con được nghỉ tới 2 tuần cơ. Nên đừng ai đánh thức con." Jimin cười tươi, rõ ràng trông rất vui vì thời gian tới sẽ được tự do về giờ giấc.

"Được, papa biết rồi."

Chủ tịch Park gật đầu, hài lòng nhìn đứa con trai duy nhất của mình tung tăng lên cầu thang y như một đứa trẻ. Quả thực, ông rất thương Jimin, coi cậu như cả mạng sống của mình. Một đứa trẻ đáng yêu, giỏi giang, lại tài năng như vậy, ông hoàn toàn có quyền tự hào về người mình sắp giao toàn bộ trọng trách.

Và nhất định sẽ không để lặp lại sự việc đáng tiếc năm đó.

Park gia trước đây đã có hai viên ngọc.

Nhưng bây giờ Park Jimin là duy nhất.

Chính là viên ngọc quý giá nhất trong tất thảy số đá quý của tập đoàn Poraché Jossie.

__________

"Xe đua ạ?"

Jungkook ngơ ngác hỏi lại, bản thân cũng vừa chuẩn bị đi ngủ sau khi cùng đồng nghiệp đi ăn tiệc mừng thành lập SSI Team. Người phía bên kia đầu dây là Jimin, cũng vừa mới tắm rửa sạch sẽ, đang nằm ườn trên giường để nói chuyện điện thoại.

<Yeah, lâu rồi chúng ta mới có ngày nghỉ. Đi đi mà, anh sẽ dạy em lái xe ở đường đua hẳn hoi.> Jimin mời mọc.

"Em cũng thích lái xe lắm. Nhưng sợ là..." Jungkook ngập ngừng.

<Lần này là bãi tập ở tận Uijeongbu mà anh thường xuyên đến, đừng có lo mấy chuyện như thế chứ.> Jimin hậm hực, cho rằng Jungkook đang sợ vì mỗi khi đi cùng mình đều sẽ gặp chuyện xui.

"Không có đâu! Anh biết đấy, em thuộc bộ phận Trinh sát mà. Khi có lịch phân công thì em phải làm nhiệm vụ với đội ngay. Thời gian này mà đi chơi thì có hơi..."

Jungkook ái ngại, phân trần. Đúng là thời gian này tất cả mọi người của SSI Team được nghỉ phép 2 tuần nhưng khoảng thời gian đó mới là khoảng thời gian cần phải đẩy mạnh điều tra nhất. Hơn nữa không giống Jimin với vai trò cố vấn điều tra, cậu nằm trong lực lượng đặc nhiệm lần này, chuyên đi trinh sát những nơi đã được khoanh vùng. Trong 2 tuần này, cậu phải sẵn sàng nhận lệnh từ cấp trên bất cứ lúc nào.

Jimin nghe Jungkook nói vậy cũng dần thông cảm, nhưng buồn thấy rõ. Từ khi về Hàn tới giờ, anh không kiếm được một ai có thể thoải mái trò chuyện, vui đùa và chia sẻ tất cả mọi thứ ngoại trừ Jungkook. Jungkook là một cậu bé ngoan ngoãn, hay cười, rất biết giữ bí mật. Mỗi khi ở cùng cậu, Jimin cảm thấy rất vui, chẳng tiếc thứ gì mà luôn chia sẻ với Jungkook những món đồ đắt tiền. Và cả những bí mật.

Park Jimin có rất nhiều bạn bè ngoài kia. Nhưng không giống với họ, Jimin chỉ có duy nhất một Jungkook.

Một Jeon Jungkook không thể thay thế.

<Anh quên mất. Dù sao thì nhiệm vụ vẫn là quan trọng hơn, em không thể tùy ý di chuyển khỏi Seoul trong thời gian này được.> Jimin tiếc nuối.

"Nhưng mà anh cứ đi chơi vui vẻ. Gần đây anh đã vất vả rồi. Sau lần này chúng ta sẽ cùng đi với nhau nhé." Jungkook hào hứng.

<Được chứ! Em muốn đi lúc nào cũng được hết.> Jimin rất dễ dỗ, vừa nghe Jungkook nói lần sau sẽ đi với mình liền mừng rỡ.

"Vậy anh ngủ sớm đi. Cũng muộn rồi."

Jungkook đưa điện thoại ra xa, ngáp dài một cái. Gần đây cậu thức khuya nhiều, đã lâu rồi chưa có giấc ngủ ngon. Vừa rồi còn đi uống với hội SSI nên đã cảm thấy buồn ngủ cực độ, chỉ muốn ngủ một giấc đến tận trưa mai.

<À phải rồi. Ngày mai em đi điều tra ở đâu thế?> Jimin chợt nhớ ra, hỏi.

"Em cũng chưa biết nữa. Em vẫn đang đợi lịch phân công cụ thể." Jungkook mơ hồ, vì đến giờ cậu vẫn chưa nhận được thông báo nào.

<Vậy chắc chưa vượt ra ngoài Seoul đâu. Nếu được thì anh sẽ đến chơi với em.>

"Vậy thì tốt quá. Ngày mai hy vọng có thể gặp nhau."

<Lại phá giấc ngủ của em nữa rồi. Ngủ ngon nhé Jungkookie.>

"Vâng, Jiminie hyung cũng thế nhé."

Vừa cúp máy, Jimin liền lăn ra ngủ li bì. Ngày hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, nên ngủ sớm để chuẩn bị kế hoạch đi chơi cho ngày mai.

Jungkook vươn vai rồi nằm phịch xuống giường. Mở điện thoại lên để lướt xem vài bài báo trước khi đi ngủ, cậu đảm bảo mình phải nắm bắt hết mọi diễn biến trong cuộc họp báo ngày hôm nay, không bỏ sót một chi tiết nào.

Hai người này lên hình trông đẹp thật đấy.

Lướt đến đoạn Kim Seokjin và Min Yoongi cùng đứng ra để kí vào tờ quyết định thành lập với tư cách là đội trưởng và đội phó, Jungkook bất giác dừng lại, ngắm lâu thật lâu.

Vị trí đội trưởng SSI lần này được giao cho Min Yoongi là hoàn toàn xứng đáng. Jungkook nghĩ chuyện này sẽ chẳng có gì bất ngờ nhưng cho đến khi chính Trung tướng Kim Taejoon công bố thông báo chính thức lại không khỏi hồi hộp, vui sướng.

Tổ trưởng tổ cậu, chính là đội trưởng SSI Team.

Lấy hết can đảm mở hộp thư thoại lên. Và gửi tin nhắn.

Đội trưởng, anh còn thức không?

Đáng ghét:

Ôi...|

Còn.

Có chuyện gì sao?

Sao anh ấy lại trả lời mình nhanh vậy chứ...|

À chuyện là

Tôi muốn biết lịch phân công cụ thể về công tác trinh sát của chúng ta.

Anh biết đấy, tôi rất hay quên. Sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn đội nếu lỡ không nắm bắt kịp được tiến trình.

Đáng ghét:

Ngốc, mới sáng hôm nay có quyết định thành lập. Tôi làm sao có thể đưa ra chiến lược điều tra nhanh như vậy được?|

Thật sự là em nôn nóng điều tra đến vậy?|

Bây giờ tạm thời tôi vẫn còn đang cân nhắc về việc phân bổ.

Nên ngày mai sẽ chưa có công tác cụ thể nào.

Oh...|

Làm phiền anh rồi.

Tôi sẽ chú ý hơn về tất cả các thông báo sắp tới.

Đáng ghét:

Ngày mai cứ nghỉ ngơi đi. Hồi nãy tôi thấy em cũng uống quá nhiều rồi|

Tôi sẽ thông báo về lịch trình cụ thể sau.

Vâng.

Đội trưởng ngủ ngon

Đáng ghét:

🥺|

đã xem, 00:12

Có lẽ anh không biết...|

Có lẽ em không biết...|

Nhưng vừa rồi...|


Hồi nãy khi em nhắn tin cho tôi...|

Em chỉ lấy cớ để nhắn tin cho anh thôi|

Tôi vui lắm...|

Rất nhớ anh|

Nhớ em|

____________

"Đúng như cậu nói. Ngày mai SSI sẽ bắt đầu tiến hành điều tra."

<Haha, nhờ có ông mà mọi chuyện đã nằm trong dự tính. Thanks.>

"Sẽ chỉ nằm trong khu vực Seoul. Đó là những gì tôi biết được."

<Tốt lắm. Tôi sẽ lưu ý.>

<Thật không sai, khi chọn hợp tác với ông.>

"Tốt nhất là cậu nên biết vậy."

"Chúng ta đang cùng chung chiến tuyến. Nên có chết thì chết chung."

<Haha! Don't be silly.>

<Ông nói như thể đang nghi ngờ tôi ấy?>

"Tôi có quyền để nghi ngờ các người. Tốt nhất là hành động sao cho hợp lý."

<Được thôi. Chúng tôi cũng không muốn đánh mất mối quan hệ hợp tác này.>

<Nhất là khi trong tay ông đang có viên châu báu quý giá nhất trần gian.>

<Park - Jimin.>

Nhấn mạnh từng chữ một, hắn cười lớn, nốc cạn một cốc rượu vang thượng hạng. Đặt cái ly xuống bàn kính một cách thô bạo, hắn nhìn ra ngoài ban công. Nhìn về phía những ngôi sao chiếu xa trên bầu trời.

Chúng rất sáng.

Nhưng không thể sáng bằng Park Jimin được.

"Tôi biết là cậu cũng đang có hứng thú với viên châu báu vô giá này của tôi."

"Nhưng đừng mơ. Cậu mãi mãi chỉ là đối tác của tôi mà thôi."

"Tiến xa hơn với con trai tôi là chuyện không thể."

"Và tôi cũng không bao giờ chấp nhận điều đó."

Cầm trong tay tẩu thuốc lá ngoại nhập còn hơi khói, ông bước ra bên ngoài hưởng thụ cảnh trời đêm. Giọng điệu có chút dữ dằn, chính là mang ý cảnh báo.

Chủ tịch Park hơi cau mày bởi giọng điệu cợt nhả của tên nhóc con kia nhưng cũng đành phải kìm nén lại. Ông biết đây là đối tượng tốt nhất là không nên làm hắn không vừa ý.

Thằng nhóc trạc tuổi con trai ông, cũng chính là đối tác lớn nhất hiện tại của Poraché Josie.

Lão đại tổ chức SF chi nhánh Hàn Quốc.

<Haha! Tôi đùa thôi.>

<Nhưng mà... cũng là thật đấy?>

"Cậu có ý gì?"

<Chẳng phải cho đến giờ tôi vẫn chăm sóc rất tốt cho quý tử nhà ông đó sao, chủ tịch Park?>

<Cũng nên cho tôi một cơ hội chứ?>

Vẫn là giọng điệu đùa cợt thường thấy. Nhưng không hiểu sao, chủ tịch Park lại nhìn ra sự nghiêm túc trong từng lời nói của hắn ta.

Không chỉ là nghiêm túc muốn tiến xa hơn với Park Jimin. Mà còn là một chút cầu xin, nhượng bộ.

"Chăm sóc thằng bé là nghĩa vụ của cậu."

"Nên nhớ, nếu nó có chuyện gì. Tôi sẽ không tha cho các người."

Chủ tịch Park một mực phản đối, buộc hắn ta không được phép nhắc đến chủ đề này thêm một lần nào nữa. Tuy hắn đã không còn dai dẳng như lúc ban đầu, nhưng chủ tịch Park vẫn không nghĩ tên nhóc này sẽ chịu bỏ cuộc.

<Sẽ không.>

<Vì Park Jimin chính là con bài lớn nhất cuả cả hai chúng ta cơ mà.>

Hắn tiếp tục cười lớn, tự cảm thấy nực cười. Vì chủ tịch Park Junho của tập đoàn Poraché Josie lại nói được những lời giả tạo như vậy.

Chính ông ta mới là người sử dụng Park Jimin như một công cụ. Lợi dụng danh tiếng và sức hút của cậu để làm lợi cho công ty, kéo giá cổ phiếu lên cao ngút trời.

Và cũng chính ông ta đã gài máy nghe lén ở trong phòng riêng của con trai mình. Để bán thông tin mật cho SF, tổ chức mafia mà cả thế giới đang đối đầu.

Đúng, chăm sóc Park Jimin là nghĩa vụ của hắn.

Và hắn tự nhủ, đó sẽ

Là nghĩa vụ đến hết đời.

<Xem ra, ông không cho tôi cơ hội là vì tôi là loại người chẳng ra gì. Chẳng xứng để bước chân vào làm người của Park gia ông.> Hắn cười khẩy, ý niệm trong lòng nửa mỉa mai, nửa tự khinh.

"Huh? Cậu cũng giỏi suy diễn đấy." Chủ tịch Park hơi chột dạ vì bị đoán trúng tim đen, nhưng cũng kịp thời chống chế.

<Phải chăng tôi có thể trở nên giống Min Yoongi. Thì tốt biết mấy nhỉ?>

Hắn nói bằng giọng cợt nhả, miệng cứ cười hềnh hệch. Ngửa mặt lên nhìn trời, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thua thiệt, thảm hại như lúc này.

Hắn và Park Jimin hoàn toàn không có khả năng.

Hắn biết điều đó.

Biết rất rõ.

"Làm sao mà cậu biết điều đó?"

Chủ tịch Park hơi hốt hoảng, dù sớm biết kẻ này là không tầm thường nhưng không lý nào đến cả chuyện này hắn ta cũng biết được.

Việc ông đã nhắm đến Min Yoongi cho mối quan hệ hợp tác trăm năm.

Giữa Poraché Josie và LimGM.

<Vậy thì xin chúc mừng. Ông sắp có được "chàng rể" trong mơ rồi.>

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

<Tôi cũng không biết? Cứ chờ xem?>

Hắn cười lạnh, cúp máy. Lại nhìn về phong cảnh phía rừng sâu về đêm.

Dù cho có nốc hết số rượu hắn có trong nhà, hắn cũng chẳng thể quăng đi hình ảnh của Park Jimin ra khỏi tâm trí.

Hắn cũng đẹp trai, tài giỏi, giàu có, bản lĩnh có thừa.

Rõ ràng chẳng thua Min Yoongi ở điểm nào.

Nhưng hắn vẫn biết rằng mình vì chọn con đường tội phạm này mà không thể có được người mình yêu.

Không như Min Yoongi.

Hắn không thể quay đầu lại được nữa rồi.

_____________ End chap 81 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip