Chap 87: Mật vụ
6:00 AM, khu nhà trọ Yeoli, phòng 913:
"Vẫn chưa thành công sao?"
Yoongi đăm chiêu nhìn xuống màn hình laptop, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ sốt ruột. Hoseok ngồi trước máy tính cùng một dãy số liệu khó hiểu trước mặt, cũng đăm chiêu không kém.
"Đến giờ vẫn chưa rõ vì sao bức mail đó không được gửi tới tòa soạn Feel the newS. Đại diện bên đó nói rằng không nhận được thư mời của tổng bộ, mặc dù ta đã xác nhận lại với bộ phận liên lạc rằng phóng viên của tòa soạn đó có tên trong danh sách khách mời."
Hoseok lắc đầu, không thể tìm ra được manh mối nào đáng kể cho sơ sót lần này. Sau khi gửi thông báo mật về phát hiện quan trọng nhất, cho thấy sự xuất hiện của người trong tổ chức SF ở buổi họp báo, ngay lập tức Hoseok đã phải bắt tay vào truy tìm tung tích của kẻ này cho bằng được. Vì kẻ đó rất có thể là tay sai quan trọng, là mật thám của SF qua suy đoán của cả Yoongi và anh. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể nhưng với sự sơ sót trùng hợp này, chắc chắn kẻ lạ mặt đó đã lấy danh nghĩa là phóng viên tòa soạn Feel the newS, ngang nhiên bước vào hội trường buổi họp báo một cách quang minh chính đại.
"Camera an ninh có ghi lại hình ảnh của hắn không?" Yoongi chống một tay xuống bàn, hơi cúi người xuống để nhìn màn hình laptop rõ hơn.
"Camera an ninh của trụ sở luôn hoạt động 24/24. Bên TCD* đã tiến hành xử lý hình ảnh qua băng ghi hình camera buổi sáng hôm đó. Cậu có thể xem qua."
*Technology Crime Division: tổ Công nghệ điều tra tội phạm.
Hoseok làm vài thao tác trên máy, đồng thời phóng to hình ảnh và điều chỉnh độ phân giải tốt nhất có thể. Nhưng sau khi nhìn lên bức ảnh được xử lý tốt nhất, mới hiểu lý do vì sao vẫn chưa thể tiến hành truy bắt.
"Đám đông quá loạn, cộng thêm nhiều tác động khi đó khiến cho việc ghi hình qua camera an ninh trở nên khó khăn hơn rất nhiều." Hoseok trầm giọng, không thể làm gì hơn với bức hình ghi lại toàn cảnh có chất lượng kém xác thực.
"Chẳng lẽ không có một bức ảnh nào ghi lại khoảnh khắc cho thấy hắn ở buổi họp báo một cách rõ ràng hơn à?" Yoongi gấp gáp, cố gắng tìm ra giải pháp.
"Sẽ rất khó. Vì chẳng phóng viên nào trong số những người ở lại cuối cùng chụp lại những bức ảnh phía dưới cả. Tất cả đều tập trung về phía bàn đại diện phát ngôn, nhất là sau khi quyết định SSI Team được thành lập."
Hoseok lắc đầu đáng tiếc, chỉ có thể bó tay trước trường hợp này. Bởi lẽ theo chuyên môn nghiệp vụ, đời nào phóng viên lại bỏ sót những khoảnh khắc quan trọng như những người đại diện bên phát ngôn Hình sự đang đứng ra trước một tuyên bố quan trọng như vậy. Cho dù có tìm lại tất cả những hình ảnh được ghi lại ở cự ly gần đi chăng nữa, cũng phải có tới hàng ngàn tấm. Hơn nữa những tấm ảnh đó thuộc quyền sở hữu của các cơ quan truyền thông, SSI lại đang tiến hành điều tra mật, lý do đương nhiên không thể tiết lộ.
Việc điều tra liên quan đến những tư liệu hình ảnh này nếu để giới truyền thông lần ra, chẳng khác nào bứt dây động rừng.
"Cậu nói xem, làm thế nào mà ta có thể nhận ra và cho phép những phóng viên, nhà báo đó vào bên trong hội trường?" Yoongi chợt nhớ ra, cho rằng đó chính là sai lầm mà bên cảnh sát đã mắc phải.
"Mỗi người họ đều có thẻ ngành đeo trước ngực. Đương nhiên bên ta do chưa được phổ biến nên có lẽ đã không phòng bị chặt chẽ..." Hoseok cung cấp, cũng cho rằng đây là sai lầm không đáng có của bên mình.
"Chết tiệt! Để bọn chúng hiên ngang ra vào đến vậy, tôi quả thực không hiểu chúng ta nghĩ gì!"
Yoongi đập mạnh xuống bàn, lên tiếng chỉ trích. Nhưng trong lời chỉ trích đó, anh đang tự trách chính mình thì đúng hơn.
Nếu hôm đó anh để lộ sơ hở hay không may tiết lộ một chút về nhiệm vụ mật lần này của SSI, không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ tới mức nào. Và nếu Hoseok không bằng sự phán đoán và phân tích sắc bén, có lẽ tên đó vẫn sẽ nhởn nhơ mà chẳng khác trêu tức cảnh sát Hàn Quốc như thế.
Chỉ là có lẽ, trận chiến giữa SSI và SF đã sớm ngã ngũ. Với thất bại ngay từ bước đầu của SSI Team.
"SF nghe ngóng và nắm bắt thông tin rất tốt. Có lẽ bọn chúng đã có thông tin từ đâu đó hoặc một người liên quan đến các tòa soạn được tổng bộ gửi thư mời. Nên việc nắm bắt được thời gian chính xác diễn ra buổi họp báo là lúc nào là dễ như trở bàn tay."
Hoseok nghiêm trọng dần, bắt đầu suy luận. Từ đó kéo theo một mạch phán đoán sau đó.
"Cũng rất có thể. Vì hắn ta không nhất thiết phải nhắm vào phóng viên của tòa soạn nào. Chỉ cần nhắm vào một phóng viên bất kì, chuyện giả dạng là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, thẻ ngành cũng có thể làm giả."
Yoongi tỏ ý đồng tình, cũng đang ra sức truy bắt cho bằng được tên cả gan kia dù cho manh mối trong tay là không đáng kể.
"Khoan đã."
Tự ngắt lời mình, Yoongi dường như đã nghĩ ra thêm điều gì đó. Hoseok cũng không còn quá bất ngờ trước điều này, bởi lẽ Yoongi tư duy rất nhanh, thay đổi suy nghĩ là chuyện quá bình thường.
Cũng tức là tự phản biện lại chính mình.
"Không đúng. Cái ta quan tâm chính là..."
Tiếp tục dừng lại trong khoảnh khắc.
"... Feel the newS vốn dĩ không hề nhận được thư mời của ta. Mặc dù đã xác nhận lại là đã gửi cho toà soạn đó."
Lúc này cả hai cùng ngừng lại. Quả nhiên, lại là một sai sót nữa.
Feel the newS không nhận được thư mời dù đã được gửi. SF cài người giả thành phóng viên của tòa soạn đó. Nếu tính xác suất hy hữu, khả năng xảy ra xấp xỉ chỉ có 0,01%.
Đó không thể là một sự trùng hợp.
Nói cách khác, việc Feel the newS không nhận được thư mời chính là điều kiện tiên quyết. Cho việc cài người trở nên trót lọt và không để lại bất kì dấu vết nào.
Khả năng "hai phóng viên" của một tòa soạn cùng xuất hiện là không thể xảy ra. Càng không có khả năng việc SF chặn phóng viên để cướp tư cách vào hội trường.
Trừ phi, chúng có đồng phạm.
"Có lẽ đã đến lúc rồi."
Hoseok thở ra một hơi, rồi nhìn thẳng vào Yoongi. Đáp lại ánh mắt đầy nghiêm túc đó, Yoongi không nghĩ sẽ lại có ngày sẽ phải lộ diện.
Theo một cách chẳng ai ngờ tới.
"Hậu quả sẽ rất khó lường nếu như cậu vẫn quyết định làm. Thậm chí liên lụy cả tổ đội nếu như xảy ra sơ sót." Yoongi đưa ra lời cảnh báo.
"Chỉ có mình mới có thể làm được điều này thôi. Và mình tin vào khả năng của bản thân, công sức 10 năm qua nhất định không phải là vô ích."
Hoseok vẫn kiên quyết, ánh mắt chan chứa sự mãnh liệt. Vào lúc này, SSI Team, trụ sở cảnh sát Seoul, cảnh sát Hàn Quốc trông chờ vào anh.
Người duy nhất có khả năng làm điều ấy.
"Trước khi làm chuyện đó, tôi muốn ta thử nghe nốt những cung cấp của người này."
Yoongi gập laptop xuống, nhìn ra phía cửa sau khi tiếng chuông vang lên. Hoseok hơi bất ngờ trước hành động vừa rồi của Yoongi, lại càng bất ngờ hơn khi có thêm một sự xuất hiện nữa mà anh không ngờ tới.
"Vào đi."
"Đã để hai người chờ lâu rồi."
Cánh cửa bật mở, một dáng người cao lớn lịch sự cúi đầu thay cho lời chào. Yoongi khẽ gật đầu, ý muốn cậu ta nhanh chóng vào trong để tiếp tục cuộc tranh luận.
Đội phó đặc nhiệm SSI, Kim Namjoon cuối cùng cũng tới góp mặt.
"Trên đường đến đây cậu không gặp vấn đề gì chứ?" Hoseok cẩn thận hỏi.
"Không có. Em đã rất cẩn thận quan sát suốt từ lúc trên đường lái xe đến đây. Không có đuôi."
Namjoon từ trước tới giờ vẫn luôn cẩn trọng, luôn khiến cho người khác yên tâm. Cùng ngồi vào bàn, Namjoon lấy laptop riêng ra, bắt đầu công việc:
"Về thư mời được gửi đến Feel the newS của tổng bộ, em đã đích thân kiểm tra. Bên ta đích thực đã gửi cho tòa soạn đó. Việc này được bộ chỉ huy phê chuẩn nên chắc chắn sẽ không có ai dám có những động thái đáng ngờ."
"Cậu đích thân kiểm tra? Sao có thể..."
Hoseok vừa định thắc mắc liền bị Yoongi huých nhẹ vào khuỷu tay. Đồng thời là một ánh mắt ra hiệu cho cả hai tạm thời nhìn đi chỗ khác, trong lúc Namjoon đang thực hiện công việc trên máy tính.
Sở dĩ Yoongi có thể tinh ý trong chuyện này đến vậy là vì anh là một trong số ít những người biết được quan hệ giữa Namjoon và Trung tướng Kim. Vì là con trai ngài, việc Namjoon có thể biết được cách thức đăng nhập vào hệ thống của cục cảnh sát là hoàn toàn có thể.
Nhưng chỉ có thể là lén lút hoặc tình cờ biết được. Trung tướng Kim Taejoon sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho ai điều này. Kể cả đó là con trai của mình đi chăng nữa.
"Hai người tới đây xem đi."
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, Namjoon chủ động gọi Yoongi và Hoseok đến. Cả ba cùng tập trung nhìn vào màn hình máy tính, cùng tìm ra những điểm kì lạ.
"Thư đã gửi. Nhưng bên đó cũng đã nhận được rồi kia mà?" Hoseok sửng sốt khi biết rằng thực chất thư mời đã được gửi thành công.
"Feel the newS không có lý do gì phải nói dối chúng ta cả. Trừ phi..." Namjoon ngừng lại, cho rằng tòa soạn đó có vấn đề.
"Tay trong? Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Nhưng phải thử mới biết được."
Hoseok nói, ngay lập tức di chuyển đến bức thư, làm vài thao tác gì đó. Yoongi và Namjoon rất tập trung quan sát, gần như đoán ra được điều gì.
"Các cơ quan truyền thông đều có bộ phận liên lạc riêng đúng chứ?" Hoseok vừa hỏi, vừa tiếp tục công việc.
"Phải, đa phần là vậy. Ta cũng có thể xác nhận lại với bên đó về việc này." Namjoon đáp lại.
"Vậy thì, vấn đề nằm ở đây."
Hoseok dừng thao tác, đứng thẳng người dậy. Một dãy mã hóa được hiển thị, sau khoảng 3 phút vừa qua.
"Có một nguồn mạng duy nhất truy cập vào hộp thư của toà soạn sau khi tổng bộ gửi thư mời khoảng 1 phút. Điều này là quá kì lạ, vì khoảng thời gian này là quá ngắn, không thể đăng nhập nhanh như vậy được." Hoseok trình bày.
"Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tòa soạn đó tình cờ truy cập vào hệ thống đúng lúc thư mời được gửi đến chứ?" Namjoon đưa ra ý kiến, vẫn cho rằng khả năng trong toà soạn Feel the newS có tay trong là có thể xảy ra.
"Điều này là không thể. Vì sau khi ID này truy cập vào hệ thống thư điện tử của tòa soạn, ngay lập tức bức thư đã được xem và bị chặn mọi nguồn phát đến các ID khác."
Hoseok chỉ rõ phần được đánh dấu, trên màn hình quả nhiên có những số liệu khó hiểu mà chỉ ba người họ hiểu được. Bức thư thực sự đã được gửi đi từ tổng bộ, nhưng bị một ID khác xâm nhập và chặn đường đi của bức thư đó tới email của tòa soạn Feel the newS. Đó thực sự là điều không phải hacker nào trên thế giới cũng làm được vì tốc độ gửi thư qua hệ thống là quá nhanh, để chặn đứng được đường truyền cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp nhất định.
"Cậu chắc chắn đây không phải là ID của Feel the newS?" Yoongi nghi hoặc.
"Phải. Không có lý do gì tòa soạn đó phải chặn quyền chia sẻ của bức thư tới nguồn ID khác. Hơn nữa, đây không phải là ID thuộc giới hạn hợp đồng mạng trong nước ta."
Hoseok bằng kiến thức nền về công nghệ thông tin đã nêu ra những điểm bất ổn trong vụ việc lần này. Không mất quá nhiều thời gian để Yoongi và Namjoon hiểu ra vấn đề, ngay lập tức cả ba trở nên nghiêm trọng.
"Không còn nghi ngờ gì nữa. Phóng viên tham gia buổi họp báo hôm đó chính là người của SF. Feel the newS hoàn toàn không liên quan." Namjoon chốt lại.
"Có một điều nữa chúng ta cũng cần phải lưu ý. Đó chính là SF đang có trong tay một cao thủ máy tính hàng đầu thế giới."
Yoongi quán triệt, nhận thức rõ tình hình hiện tại mà SSI phải đối mặt. Về việc tổ chức tội phạm SF có quá nhiều nhân tố nguy hiểm và đa năng, một ngày nào đó sẽ càng trở nên bành trướng, là mối nguy hại của an ninh trên toàn thế giới. Và mối nguy hiện tại, chính là hệ thống mạng cục bộ trên lãnh thổ Hàn Quốc hoàn toàn có thể bị xâm nhập bất cứ lúc nào.
"Mọi người yên tâm. Mạng nội bộ của cảnh cục là hệ thống mạng được bảo vệ ưu tiên hàng đầu. Chúng sẽ không thể xâm nhập được đâu."
Hoseok lên tiếng, trấn an mọi người. Vì anh chính là người hiểu rõ nhất tình trạng mạng của trụ sở, hơn nữa lại có kiến thức chuyên ngành. Đó cũng chính là những gì anh không ngừng trau dồi, rèn luyện suốt 10 năm qua, để trở thành trụ cột trong lĩnh vực an ninh mạng cũng như làm tròn công tác tình báo viên của mình.
Jung Hoseok, là người duy nhất có thể đối đầu trực diện với SF trong khoản này.
"Tất cả, nhờ vào cậu."
Yoongi đặt một tay lên vai Hoseok, đưa ra lời khích lệ hiếm hoi. Điều này cho thấy anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Hoseok, công nhận vai trò quá đỗi quan trọng của Thiếu tá này trong công tác bảo vệ dữ liệu mạng.
Namjoon sau khi tắt máy tính để chuẩn bị ra về liền vươn vai, khởi động lại khớp cổ. Chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay sang hỏi hai người phía sau:
"Phòng của Jungkook cũng ở gần đây đúng không? Em tính tranh thủ tạt qua thăm một chút, có cần phải xin phép chủ nhà không nhỉ?"
Yoongi cùng Hoseok đứng phía sau đã yên lặng lại càng yên lặng hơn. Nhưng là Jung Hoseok cố tình yên lặng. Để người kia trả lời có vẻ như thích hợp hơn.
Là cố ý.
Khi Namjoon chuẩn bị thay đổi sắc thái vì bị ngó lơ quá lâu, Min Yoongi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cốt cũng để cứu rỗi cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt này:
"Hôm nay là ngày trinh sát nằm vùng đầu tiên của toàn đội. Cậu ta... tất nhiên là không có ở nhà."
"Phải rồi nhỉ. Mong là tất cả mọi người của SSI ngày hôm nay sẽ làm tốt, đem về được những nguồn tin khả quan cho chúng ta."
Namjoon vì quá bận rộn nên bây giờ mới nhớ ra, bày tỏ sự lo lắng cần thiết. Nhưng lòng tin về những con người này vẫn lớn hơn cả, bởi lẽ lực lượng chủ yếu của SSI là những sĩ quan xuất chúng nhất của tổ Trinh sát và đội Điều tra. Cũng chính là những người trẻ tuổi, nhiệt huyết và can đảm nhất.
Và cũng chẳng ai có thể hiểu. Rằng tổng chỉ huy SSI, Đại tá Min Yoongi đang lo lắng về họ đến nhường nào.
Đặc biệt là về một cậu Thiếu úy họ Jeon.
____________
2:08 AM, New York, Mỹ:
"How long..."
(Đã bao lâu rồi...)
"...has it been since he left America?"
(...kể từ ngày cậu ta rời Mỹ?)
"About 4 months, sir."
(Khoảng 4 tháng rồi thưa ngài.)
Một cậu trai trẻ chừng 20 tuổi đứng bên cạnh bàn làm việc, đang cầm trên tay chiếc máy tính bảng, thứ duy nhất còn phát sáng trong căn phòng tối tăm. Một tay đẩy gọng kính lên, cậu ta tuy vẫn đang chăm chú xem tài liệu nhưng vẫn trả lời câu hỏi vừa rồi.
Từ "ông chủ" của cậu.
"So, how long has he joined?"
(Vậy, đã bao lâu rồi kể từ khi cậu ta gia nhập?)
"Hmm... About 1 year? I think so."
(Hmm... Khoảng 1 năm chăng? Tôi nghĩ vậy.)
Cuối cùng cũng tạm đặt cái máy tính bảng đang cầm trên tay xuống bàn, nghiêm túc trả lời hơn. Những câu hỏi vừa rồi được đưa ra tưởng chừng như vô nghĩa biết bao, nhưng lại ẩn chứa những ý hiểu khác nhau. Cả tòa nhà 25 tầng này, ai mà không hiểu rõ về lai lịch của kẻ đang được nhắc đến? Ngày hắn gia nhập cũng như ngày hắn rời khỏi Mỹ sau 1 năm chính thức là thành viên, ai cũng nhớ cả.
Thế nhưng, câu hỏi này vẫn bắt buộc cậu trai trẻ này phải trả lời.
Vì nó được thốt ra bởi người đứng đầu của cả một tổ chức.
"Everything still in our expectation. Perhaps he doesn't need an aide more."
(Mọi thứ vẫn đang nằm trong tính toán của ta. Có vẻ như tên nhóc đó thực sự không cần đến trợ thủ nữa.)
Chủ nhân của giọng nói trầm sâu kia đã xoay ghế lại, đối diện với chàng trai trẻ. Đó là một người đàn ông trung niên, dù bị bóng tối vây lấp nhưng vẫn toát ra vẻ uy quyền, chỉ bằng giọng nói và phong thái lạnh chết người.
Dù là trên bàn làm việc. Hay cho đến khi cầm chắc súng trên tay.
Chính là phóng thái của một kẻ cầm đầu lạnh lùng.
"I'll continue keep a close watch on him."
(Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát sao anh ta.)
Đứng trước một kẻ có quyền uy như vậy nhưng cậu vẫn không mảy may lo sợ. Vì cậu biết, người này sẽ chẳng bao giờ hành động theo cảm tính. Không đời nào bắn bỏ cậu chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ chẳng hạn?
Nhưng điều đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vốn dĩ để đứng ở vị trí hiện tại của cậu, phải đòi hỏi cái đầu.
Phải là người có suy tính nhất tổ chức, mới có thể đứng đây, trong căn phòng này.
Và luôn bên cạnh người đàn ông đó.
"Seem likes something I'd notice from time to time."
(Có vẻ như có vài thứ ta nên lường trước từ đầu mới phải.)
Lại là một câu nói khác mang hàm ý. Nhưng lần này lại khiến cho cậu trai trẻ phải hỏi ngược lại:
"I don't really know what that means?"
(Tôi chưa thực sự hiểu ý ngài lắm?)
Trước câu hỏi có phần ngây ngô ấy, người đàn ông bật cười. Như thể ông ta đã biết trước rằng điều này quá khó hiểu với cấp dưới của mình.
Hoặc là dễ hiểu tới mức nực cười.
"He really got the makings of a leader, right?"
(Cậu ta thực sự có tố chất của một kẻ lãnh đạo, đúng không?)
"Yes, I hadn't believe in him before. But now..."
(Vâng, trước đây tôi đã từng không tin tưởng vào anh ta. Nhưng bây giờ thì...)
"Just wait."
(Cứ đợi đi.)
Ông ta bước tới gần cửa kính hơn, để nhìn ngắm bầu trời và đường phố New York về đêm. Để mặc cho cậu trai trẻ vẫn còn ngẩn người vì những lời dặn dò ẩn ý của mình, ông ta vẫn thư thả nhìn xuống làn đường vẫn tấp nập dưới chân, cùng với âm thanh ù ù vội vã của dòng xe không ngừng nhộn nhịp.
Tự lẩm nhẩm trong miệng. Lại nhìn ra phía xa xôi, như thể đó là một lời nhắn gửi.
"You are good at what you do, Keith."
(Cậu vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, Keith.)
Dành cho cánh tay phải đắc lực của mình, người đang cách ông khoảng nửa vòng trái đất.
______________ End chap 87 _____________
Trận chiến thực sự, đến giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip