Chap 90: Phá vỡ

"Đội trưởng trinh sát khu vực 2 báo cáo. Không phát hiện chuột cống, tuy nhiên tiến hành truy đuổi chuột nhắt không thành công. Tôi sẽ lập tức viết báo cáo tường trình về sự việc bất thường, đồng thời kiểm điểm năng lực bản thân. Báo cáo hết."

Jungkook sau khi tạm báo cáo qua tin nhắn thoại, tự ném mình lên ghế sofa ngoài phòng khách, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Lững thững bước vào nhà tắm sau khi định thần, cậu vẫn chưa thể ngừng dằn vặt về sai lầm của bản thân ngày hôm nay. Cái ngày mà cậu để xổng mất kẻ khả nghi dù đã kịp thời đuổi theo hắn.

Ngày trinh sát hôm nay, sau cùng chẳng thu lại được gì.

Phòng tắm sau vài phút đồng hồ đã bốc đầy hơi nóng. Jungkook chuẩn bị xong xuôi mới bước vào, bắt đầu để quần áo bẩn đã mặc cả ngày vào giỏ.

Chẳng ngờ đến.

*reng

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa đánh thức người đang mơ hồ. Phải mất đến vài giây Jungkook mới nhận ra tiếng chuông vốn đã bị át đi bởi tiếng nước chảy.

Đối với một cảnh sát, tiếng chuông điện thoại bao giờ cũng mang một tín hiệu nào đó. Dù bất kể lúc nào, nơi đâu, khi tiếng chuông ấy vang lên, đều sẽ khiến họ phải chuẩn bị tinh thần, với tư thế luôn sẵn sàng.

Không được phép bỏ qua.

"Alo, tôi nghe."

<Rốt cục là công tác trinh sát sáng nay kết quả thế nào? Tại sao không ai báo cáo hay thông qua tôi bất cứ điều gì?! Cậu phải giải trình với tôi, ngay lập tức.>

Quả nhiên vẫn là giọng điệu nghiêm khắc ấy, nhất là trong hoàn cảnh này là không thể tránh khỏi. Jungkook cũng đã lường trước được việc này, không thể ý kiến gì trước mọi lời trách cứ sắp đến. Bởi lẽ lỗi lần này phần lớn thuộc về cậu, khi đã quên mất nguyên tắc cơ bản trong mỗi lần thực thi nhiệm vụ.

Học cách phối hợp với đồng đội thật tốt.

"Lỗi lần này là do tôi, là tôi quá chủ quan và sơ ý trong quá trình truy bắt tội phạm. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm cho lần sơ sót này." Jungkook thẳng thắn thừa nhận lỗi của mình.

<Cái tôi quan trọng hiện tại không phải là cậu phải chịu trách nhiệm thế nào. Mà là những gì toàn đội phải đánh đổi sau ngày trinh sát hôm nay! Cậu nói xem, chúng ta thu được những gì, sau 16 tiếng đồng hồ vừa rồi?> Yoongi nghiêm khắc kiểm điểm, cho rằng kế hoạch tác chiến mà Jungkook tùy hứng đưa ra là không có giá trị.

"Không gì cả." Giọng nói đã trầm xuống không còn dõng dạc, Jungkook thực sự cúi đầu thừa nhận.

<Nguyên tắc làm việc của tôi trước giờ chỉ chú trọng vào hai điều cơ bản nhất. Đầu tiên, hoạt động có hiệu quả, không hao tổn nhân lực điều tra. Thứ hai, đảm bảo an toàn của tất cả câc đội viên, bằng mọi giá không một ai bị để thiệt hại!>

Yoongi lúc này thật sự đang làm tốt vai trò của một đội trưởng, hoàn toàn xứng đáng với vị trí của một tổng chỉ huy. Bởi lẽ anh luôn tôn trọng những nguyên tắc mà bản thân đặt ra cho toàn đội, chưa một lần sai lệch cũng như phá vỡ. Điều anh chuyên tâm nhất trong công việc trước nhất chính là hiệu suất làm việc, từ đó mới dẫn đến kết quả tốt. Thứ hai không gì khác là tinh thần đồng đội và sự an toàn cho tất cả các đội viên. Điều này trong quá khứ anh đã từng phạm những sai lầm đắt giá. Chính vì những sai lầm ấy, anh mới rút ra được nguyên tắc vàng thứ hai trong sự nghiệp công lý của đời mình.

Là một đội trưởng, bằng mọi giá, anh phải bảo vệ được toàn đội.

Phải đánh đổi tính mạng của họ cho sai lầm của riêng anh, chẳng khác nào một vết nhơ đời đời không thể rửa sạch.

Min Yoongi chính là lo lắng. Đến quá mức.

Vì người ngông cuồng thực hiện nhiệm vụ mà chẳng thông qua với anh ngày hôm nay lại là Jeon Jungkook.

"Tôi đã ghi nhớ. Xin hứa, lần sau nhất định sẽ không tái phạm."

Jungkook quả thực đã nhận mọi sai lầm về phía mình. Bản thân cậu cũng là một người có tính tự kiểm điểm cao, khi mắc lỗi sẽ chẳng ngần ngại mà tự trách phạt bản thân, không quanh co chối cãi. Đây cũng là một phẩm chất đáng có đối với mỗi sĩ quan cảnh sát, điều làm nên một Jeon Jungkook đầy tinh thần trách nhiệm dù vẫn còn ở độ tuổi rất trẻ.

<Nói qua điện thoại không ăn thua. Tôi sẽ qua phòng cậu để trao đổi thêm.> Yoongi đột ngột đề xuất, hết sức mạch lạc.

"C- Cái gì? Khoan, tôi đang...!"

Đó chỉ còn là những lời độc thoại của Jungkook sau tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia. Đặt lại điện thoại xuống giỏ đựng quần áo, cậu lập tức ôm đầu, mãi một lúc sau mới luống cuống tiếp tục tắm rửa. Trong lòng thầm nghĩ, thực ra hồi nãy đáng lẽ ra không nên nhấc máy. Tự rút ra bài học, khi đang tắm, dù việc gấp đến đâu cũng phải tự biết đường gác lại.

Phòng Yoongi chỉ cách phòng cậu một cánh cửa.

Tốc độ chỉ tính bằng giây.

____________

"Papa, mama. Ăn cơm thôi nào."

Jimin nhanh nhảu xuống phòng ăn trước, rất ra dáng con trai lớn, vừa kéo ghế, vừa gọi bố mẹ khi thấy họ bước xuống từ cầu thang. Xung quanh tuy có nhiều đầu bếp cùng với quản gia nhưng cậu vẫn tỏ ra là đứa trẻ ngoan của bố mẹ, miệng lưỡi và dáng điệu luôn khôn khéo, nhanh nhạy.

Chẳng trách vì sao cậu vẫn luôn tạo ra nhiều mối quan hệ tốt đến thế.

"Cả nhà dùng bữa vui vẻ!"

Chiếc bàn ăn rộng dù chỉ có 3 người nhưng vẫn trở nên rộn ràng khi Jimin cất tiếng nói. Chủ tịch cùng bà Park nhìn nhau cười hài lòng rồi cùng nhau ăn tối. Một bữa tối vẫn ấm cúng như thế, giữa căn nhà rộng thênh thang.

Vẫn là 3 người. Bao năm rồi, vẫn vậy.

"Về Hàn đã được nửa năm rồi nhưng con vẫn không thể chán đồ ăn Hàn. Vẫn ngon miệng như ngày đầu." Jimin có vẻ hào hứng với thực đơn hôm nay.

"Vậy thì ăn nhiều một chút." Bà Park cười hiền, gắp thêm cho Jimin một miếng đậu phụ cay.

"Papa sẽ nói với đầu bếp, mau ăn đi."  Chủ tịch Park giục, cũng phải bật cười trước đứa con trai luôn biết cách khuấy động trong mọi hoàn cảnh của mình. 

"Papa là nhất!"

Jimin giơ ngón cái, cười tươi. Nhưng cái miệng luôn nhanh nhảu của cậu vẫn chẳng chịu ngừng líu lo:

"Suốt gần 20 năm ăn món nguội, papa với mama không thể tin được là con đã từng cố gắng tự tìm mua và làm canh đậu phụ cay đâu. Nhưng thật sự không thể tìm nổi nguyên liệu, khi ăn cũng không có cảm giác ngon miệng."

"Jiminie của chúng ta đã chịu cực rồi." Bà Park đã dùng bữa xong, vừa cười hiền, vừa dùng khăn tay của bà để lau đi vệt đỏ của bột ớt trên khóe miệng Jimin.

"Như thế có là gì đâu ạ. Ba mẹ và chị ở Hàn còn phải lo cho con mãi, khi ấy con thực sự rất nhớ mọi người."

Không chỉ Jimin ngừng lại, mà cả căn phòng gần như bị đóng băng ngay sau đó. Cậu bắt gặp ánh mắt lẩn tránh của mẹ. Ngay sau đó bà đứng dậy, không nói lời nào liền đi thẳng lên phòng.

Chỉ còn cậu và chủ tịch Park.

"Papa, thực ra chuyện đó là vì sao..."

"Con chỉ cần biết rằng, mọi thứ ta đang làm đều vì một mình con."

Chủ tịch Park Junho cũng đứng dậy khỏi bàn, quay lưng lại với Jimin. Những lời này chưa bao giờ thành công kìm nén sự tò mò của một Park Jimin còn quá nhiều điều bị che giấu. Cậu đứng dậy, phải khiến cho ba mình phải dừng bước:

"Chị con chết vì bệnh suy tim. Nhưng thực chất lúc đó cả chị ấy lẫn ba mẹ không nói với con dù chỉ một lời. Mọi người luôn có chuyện gì đó giấu con, ngay từ khi chúng ta tạm định cư ở Mỹ, con đã luôn có cảm giác đó!"

Lúc này, Jimin đã thực sự uất ức mà nói ra nỗi lòng lớn nhất của mình. Suốt 20 năm trời sống tại Mỹ, cậu luôn có cảm giác cuộc sống sung sướng, đầy đủ quanh mình thực chất không phải là thật. Cậu không ngừng tò mò về gia đình, không ngừng mong muốn được trở về Hàn Quốc sau những ngày tháng xa cách. Nhưng chính chủ tịch Park là người đã không để chuyện này xảy ra.

"20 năm ở Mỹ, con không ngừng hỏi người ta về gia đình mình. Chẳng có gì khác ngoài một PJ lớn mạnh, một PJ được chất bởi đống đá quý. Ba mẹ và chị, thực sự con rất nhớ mọi người. Nhưng cho đến khi xảy ra chuyện, con mới chịu về lại nơi này, ba có hiểu vì sao không?"

Jimin vẫn không thể nói hết, chỉ khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Chủ tịch Park bỗng dưng không nhân lúc đó mà bước đi tiếp nữa. Ông đứng lại, nhưng im lặng.

"Papa có hiểu được cảm giác đó không? Cái cảm giác bản thân trở thành người thừa, là thành viên không được chào đón..."

Đã có tiếng nấc nghẹn.

"... và cả cảm giác, gia đình lại chính là bí ẩn lớn nhất của mình."

Thực chất Park Jimin của những năm lên 7, lên 8 đã muốn về Hàn biết bao. Nhưng Park Jimin của 10 năm sau lại ngoan cố ở lại Mỹ, nhất quyết không trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Lý do cũng chỉ vì những người luôn miệng nói vì cậu, thương cậu, sẵn sàng làm tất cả vì cậu nhất.

Họ không cho phép cậu trở lại mái nhà này, đã 20 năm.

"Chỉ có chị con thực sự muốn con trở về nhà. Còn ba mẹ, con biết hai người thực ra chỉ..."

"Đủ rồi Park Jimin! Con vì vài lần hời hợt của chúng ta, vì chưa một lần sang thăm con nên con cho rằng chúng ta đang đối xử tệ với con đúng không?"

Chủ tịch Park Junho đã trở nên nóng nảy sau câu nói kia, lần này thực sự đã quay lưng lại, đối mặt với con trai mình. Jimin đã không còn vô tư trong chuyện này như ông nghĩ nữa, trái lại nắm đấm siết chặt và vẻ mặt kia chứng tỏ cậu đang đấu tranh.

Để tìm ra sự thật bất lợi cho ông.

"Con nên biết ơn vì chúng ta vẫn tiếp tục để con theo đuổi cái sở thích chết tiệt của con sau khi về nước. Ta có thể khiến con phải trở về công ty, lập tức gia nhập hội đồng quản trị!"

"Con...!"

"Còn nữa. Bây giờ con không còn người chị nào hết. PJ chỉ có một người con, một người thừa kế duy nhất là Park Jimin. Đừng để ta phải nhắc lại điều này một lần nữa."

Điều này lại càng động đến bí ẩn lớn nhất của Jimin. Cậu càng lúc càng muốn biết, thực ra những gì đã xảy ra suốt 20 năm đó, những gì đã khiến cho ba mẹ cậu nhất định không để cậu trở về Hàn nhưng sau một thời gian lại tha thiết muốn cậu về nước đến thế.

Và bí mật liên quan đến cái chết của chị gái, đại tiểu thư quá cố của tập đoàn Poraché Josie.

"Việc của con hiện tại là làm thật tốt công việc ở sở cảnh sát. Phải tự biết bảo vệ bản thân, nhất định không làm ta phải thất vọng với quyết định của mình."

"Con hiểu."

"Đừng bao giờ nhắc lại cái tên đó trước bất kì ai. Và đừng phá vỡ luật lệ chúng ta đặt ra trước đó."

Lần này chủ tịch Park thực sự đã rời đi. Một cuộc nói chuyện không thực sự căng thẳng nhưng lại kết thúc trong quá nhiều bí ẩn và thắc mắc chưa được giải đáp. Một cuộc nói chuyện như vậy, mới là điều khiến cho cả hai đều cảm thấy khó chịu trong lòng.

Một chủ tịch Park Junho đang dần toan tính. Một Park Jimin càng lúc càng cho thấy sự tò mò của mình không phải là nhất thời.

Gia đình, vẫn mãi là một bí ẩn lớn nhất đối với cậu.

Không thể phá vỡ.

"Chị, nói cho em biết đi, có được không?"

Jimin ngồi xuống ghế, nơi phòng ăn lúc này chỉ còn một mình cậu. Đã có thể một mình bộc bạch, một mình thể hiện khía cạnh yếu mềm nhất của mình.

Với người chị mà cậu chỉ được nhìn thấy qua màn hình. Với gia đình mà cậu chỉ được nghe giọng nói qua điện thoại.

"Không hiểu lý do vì sao, nhưng em vẫn có một linh cảm mãnh liệt. Rằng chị vẫn còn sống, vẫn còn đang ở đâu đó trên Trái đất rộng lớn này. Và vẫn luôn dõi theo em."

Giọt nước mắt đã rơi xuống, chạm đến màn hình điện thoại đang sáng lên kỉ niệm của hai người.

"Sẽ có một ngày em tìm ra chị. Ta sẽ gặp nhau và không rời xa nữa nhé, chị Juhee."

Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng không thể đong đầy như tình cảm gia đình. Giữa hai chị em đã phải xa cách quá lâu, cho tới giây phút cuối cùng cũng không thể hội ngộ.

Bức hình chụp chung duy nhất của hai chị em họ, sáng lên không phải vì ánh điện của cổng vòng cung Gateway Arch đầy thơ mộng vào ban đêm.

Hai khuôn mặt ấy, thực sự có nhiều nét giống nhau đến lạ.

Nhưng duy nhất, chỉ có một.

____________

Yoongi thực sự đã đứng chờ trước cửa phòng Jungkook hơn 10 phút đồng hồ.

Không phải vì anh không đủ can đảm để gõ cửa như trước đây. Trái lại, anh đã gõ không biết bao nhiêu lần, kèm theo đó là khoảng 10 cuộc điện thoại.

Đúng lúc định lấy hết sức để đập mạnh cánh cửa phiền phức trước mặt, cũng là lúc nó bật mở.

"Đại tá, anh vào đi."

Jungkook mở cửa, hơi cúi đầu khách sáo. Nhưng ngay giây phút ấy, Min Yoongi của 10 giây trước hoàn toàn không còn nữa. Chỉ vì cử chỉ và giọng điệu này của cậu cấp dưới.

Mọi sự nghiêm nghị và nóng giận hầu như đều không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt hơi lúng túng, đờ ra không ít.

Jungkook chỉ vừa mới tắm xong.

"Đợi tôi một chút. Tôi lấy nước cho anh."

"Không cần. Ngồi xuống đi."

Yoongi cố tỏ ra nghiêm túc, yêu cầu Jungkook ngồi xuống ngay khi cậu có ý định rời khỏi phòng khách. Cái cớ mà cậu lấy ra, Yoongi đã biết thừa rằng Jungkook thực chất đang cố kéo dài thời gian khi vừa không muốn phải đối mặt với anh, vừa muốn sấy khô mái tóc vẫn còn đang đẫm nước.

Tự tắt nguồn điện thoại, cẩn thận kéo hết mọi rèm cửa, rút đường dây điện thoại bàn của phòng Jungkook, Yoongi không thể để có bất kì sơ hở nào.

Thực sự anh không thể chờ lâu hơn được nữa.

"Thực ra thì..."

"Cậu không cần nói nữa. Để tôi hỏi."

Yoongi tự cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn giữa tâm trạng và lời nói. Ngoài mặt thực chất nghiêm nghị, nhưng trong lòng không thể kìm lại sự hồi hộp mãnh liệt.

Nhịp tim của Yoongi đang tố cáo chính anh.

"Tại sao khi ấy cậu lại khẳng đinh rằng kẻ đó đang có hành vi giao dịch phi pháp?"

"Có thể nói đó là may mắn đến với tôi. Khi hắn để đồ xuống hồ phun nước, tình cờ tôi cũng ở cách đó không xa. Nhưng thật may, hắn không nhận ra tôi mãi cho tới khi ra khỏi công viên."

"Đồ mà hắn giao dịch cụ thể là gì? Tại sao cậu lại chắc chắn đó là hàng cấm?"

"Dựa vào hình dáng. Hơn nữa chỉ có giao dịch phi pháp mới thực hiện những thủ pháp đáng nghi này. Có lẽ hắn đã nhận đủ tiền, chỉ cần giao hàng và rời đi theo chỉ định."

Jungkook hoàn toàn chắc chắn với những phán đoán và quan sát của mình. Tuy chỉ lướt qua trong chốc lát nhưng bằng trình độ nghiệp vụ, cậu cũng có thể chắc chắn rằng đó là một khẩu súng hoặc một gói hàng trắng. Đó là một bọc nilon màu đen, nhưng bên ngoài tiếp tục được đựng trong một túi hút chân không khác để chống nước, nên lại càng thấy rõ hình dáng của vật thể bên trong bọc hơn. Từ đó, qua hình dáng, Jungkook dám chắc rằng đó là một khẩu súng.

"Qua hình dáng và kích thước, khả năng cao đó là một khẩu súng. Cũng có thể là hàng trắng, nhưng tôi nghĩ đó là một khối lượng tương đối nhỏ cho một vụ giao dịch phi pháp mà người nhận không thể xuất đầu lộ diện." Jungkook trình bày, cho thấy rõ suy đoán có căn cứ của mình.

"Phương án tác chiến thế nào?" Yoongi đặc biệt chú ý, muốn biết nguyên do thất bại của đội trinh sát trung tâm do Jungkook chỉ huy.

"Vì không may khi tôi phát hiện ra tang chứng, khu vực trong phạm vi bán kính 200m không có đội viên nào khác hỗ trợ kịp thời. Nên tôi đã lập tức huy động chi viện của đội B2 đang trinh sát ở đường Pogil cách hiện trường khoảng 300m đến thu hồi vật chứng."

"Nhưng đội B2 ngày hôm nay đã thất bại trong việc thu hồi vật chứng. Cậu cũng có lỗi trong chuyện này." Yoongi thẳng thắn phê bình.

"Tôi quả thực đã sai khi không lập tức thu hồi vật chứng khi đó. Nhưng tên khả nghi lúc này cũng đang thoát khỏi hiện trường. Nên tôi buộc phải truy bắt hắn, còn vật chứng thì để cho đội B2 thu hồi. Chỉ không ngờ rằng bọn chúng lại đến lấy đồ nhanh như vậy, trước khi đội B2 đến."

Jungkook chứng minh cậu hoàn toàn có lý do khi đưa ra phương án tác chiến gấp táo bạo như vậy. Vì cậu được phân công trinh sát toàn bộ khu vực đường tản bộ và khuôn viên công viên Hadul nên mọi đường đi cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc truy bắt sẽ dễ dàng hơn khi hắn còn ở trong khuôn viên đường tản bộ. Khi đó cậu chỉ việc bố trí chi viện của đội C9 bên ngoài, đợi đến khi dồn được hắn ra ngoài, ngay lập tức có thể tóm gọn.

Nhưng cậu đã không thể thông báo cho chi viện đội C9 bố trí lực lượng bên ngoài công viên mà phải tự mình truy bắt kẻ khả nghi ấy. Đây cũng là một phần khiến cho cậu đã thất bại trong ngày trinh sát hôm nay.

Nhưng cậu sẽ không lấy Kim Taehyung phiền phức khi đó để biện minh cho sự thất bại này.

"Vì cậu không thông báo cho đội C9 hỗ trợ tác chiến nên không thể tóm được tên khả nghi đó. Cậu giải thích thế nào về việc này?" Yoongi tò mò, cho rằng không lý nào Jungkook lại không thể gọi chi viện vào hoàn cảnh đó.

"Tôi xin lỗi. Là do tôi vẫn còn quá hoạt động theo chủ nghĩa cá nhân, vẫn còn mắc bệnh siêu anh hùng. Là tôi muốn một mình tóm gọn hắn..."

Jungkook nói dối, hoàn toàn giấu đi lý do thực sự. Lý do cậu không thể thông qua phương án tác chiến cho đội C9, là vì Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện và phá hỏng tất cả.

Cậu không thể tình báo thông tin cho đội trưởng đội C9 trong khi Kim Taehyung vẫn cứ lẽo đẽo, lải nhải bên tai. Bằng mọi cách cũng không thể thoát ly khỏi hắn mà vẫn bám sát mục tiêu. Jungkook chỉ có thể cho đó là vận xui dến đột ngột, không thể quy nó thành nguyên nhân thất bại.

Không còn như trước đây, Yoongi không hề tức giận hay nổi nóng khi Jungkook vẫn còn mang chủ nghĩa anh hùng trong khi hoạt động theo đội. Vì anh biết Jeon Jungkook của hiện tại đã thực sự thay đổi, không còn là cậu Thiếu úy nông nổi của ngày trước. Nhưng lý do vì sao ngày hôm nay cậu lại nói vậy, anh vẫn chưa thể tìm ra.

Chắc chắn có gì đó không đúng.

"Cậu có biết là hoạt động riêng lẻ sẽ chẳng bao giờ thành công trong truy quét tội phạm hay không? Lý do vì sao tổ Trinh sát của chúng ta từ trước đến nay luôn hoạt động theo đội, cậu không thể không nắm rõ được." Yoongi một lần nữa đề cập lại nguyên tắc hoạt động nhóm, mặc dù biết rõ Jungkook đã bị anh dạy dỗ trong chuyện này quá nhiều lần rồi.

"Tôi xin lỗi. Bằng danh dự của một sĩ quan, tôi xin hứa sẽ không để lặp lại sai lầm."

Jungkook thực sự đã cúi đầu xin lỗi, bằng tất cả sự hối lỗi và chân thành của mình. Yoongi nhìn xuống cậu cấp dưới trẻ tuổi, trong lòng quả thực xót xa, nhưng lại ẩn giấu sau lớp vỏ bọc nghiêm khắc khó có thể nhìn thấu.

Nhưng có thể phá vỡ.

"Sau này, mọi chuyện liên quan đến cậu, đều phải nói cho tôi biết."

Jungkook từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to bất ngờ. Giọng nói kia đột nhiên trở nên trầm ấm, ân cần, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị vừa rồi.

Yoongi vẫn đang nhìn cậu, bằng ánh mắt lo lắng. Nỗi lo vốn dĩ chẳng thường trực này bỗng dưng lại hiện hữu quá đỗi rõ ràng trên khuôn mặt gan góc, sắc lạnh. Khi ấy, cũng tức là lúc anh không thể giấu nổi lòng mình.

Đã khiến cho cậu Thiếu úy trẻ phải bồi hồi.

"Tôi đã không thể ngừng lo lắng cho cậu."

Càng lúc càng chạm tới.

"Không thể ngừng tự hỏi mỗi ngày trinh sát cậu đang làm gì."

Càng lúc càng đi sâu hơn.

"Không thể ngăn bản thân nóng nảy khi biết cậu phải một mình chiến đấu với hiểm nguy."

Tiến gần.

"Người của tôi, thực sự luôn khiến tôi phải lưu tâm."

Và phá vỡ.

"Chỉ có cậu."

Mọi giới hạn.

"D- Dạ...?"

"Vì sau tất cả, cho tới cuối cùng, cậu cũng chỉ là cấp dưới của một mình tôi, một mình Min Yoongi này."

Cho đến khi chính mình nhận ra bản thân vừa mới nói gì, Yoongi mới biết rằng khi nãy thực sự đã bày tỏ lòng mình. Với người anh thương.

Là những lời quán triệt cho thành viên chủ chốt duy nhất hoạt động dưới trướng, nhưng lại chẳng khác gì một lời tâm tình.

Min Yoongi chính là đang tỏ tình với Jeon Jungkook.

Bằng bản tính chiếm hữu và bảo vệ người thương vốn có của mình.

Chỉ tiếc là, chưa thể thốt ra ba chữ.

Thích anh không?

.

Bộp chộp, hấp tấp cũng nằm trong những gì tối kị.

Trong tất thảy những phương án tác chiến thần sầu mà Min Yoongi từng đưa ra. Chỉ khác là.

Lần này chính đội viên dưới trướng của anh mới là người sai lầm.

.

"Vâng! ...Đại tá, thực ra ngày hôm nay tôi cũng có chuyện muốn trao đổi với anh. Lẽ ra tôi sẽ gửi lý do trong bản kiểm điểm năng lực, nhưng có vẻ như trao đổi trực tiếp sẽ hay hơn."

Jungkook đột nhiên đứng dậy trình bày. Nhưng có vẻ như là cố tình. Có Chúa mới biết lúc này cậu đang phải diễn sâu đến thế nào.

Yoongi có thể nhìn thấy Jungkook đang trong bộ dạng khó nói, khó bày tỏ điều gì đó. Cậu liên tục nắm chặt cái khăn lau trên cổ, tay kia vụng về lau đi mấy giọt nước từ tóc bắt đầu chảy xuống gò má, nhỏ xuống sàn nhà.

Có ngốc mới không nhìn ra người này chính là đang bối rối.

Cuối cùng cũng nhận ra rằng mình chính là nguyên nhân khiến Jungkook khó xử, Yoongi ngồi lại xuống ghế, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục trình bày.

Nếu không phải vì tiết trời lạnh buốt tháng 1, có lẽ Yoongi đã cảm thấy nóng ran hai gò má rồi.

"Anh có thể bố trí tôi trinh sát cố định ở khu vực 2 và các vùng phụ cận không?"

"Tại sao?" Yoongi khẽ nhíu mày.

"Vì khi tôi đuổi theo chiếc xe chở tên khả nghi đó, tuy sau đó để lỡ vì hắn đã đổi xe nhưng tôi dám chắc rằng phạm vi hoạt động cũng như đồng bọn của hắn vẫn còn tiếp tục ở khu này. Nếu thực sự trong đó là một khẩu súng, rất có thể đó là tay chân của Yo Daewoo, thủ lĩnh băng mua bán vũ khí trái phép khét tiếng nhất Seoul."

Jungkook táo bạo đưa ra ý kiến, mặc dù chưa có chứng cứ xác thực kẻ khả nghi cậu bắt gặp hôm nay là tay chân của Yo Daewoo. Nhưng qua thông tin tình báo và tìm hiểu suốt thời gian vào ngành, cậu cũng đã hiểu rõ phần nào về băng mua bán vũ khí trái phép này. Nếu chúng có liên quan đến vụ giao dịch sáng nay, khả năng cao đó là do dính líu đến cung cấp của băng nhóm này, một băng nhóm tuy chỉ hoạt động trong khu vực nhưng lại chưa từng để lộ sơ hở nào.

"Yo Daewoo đúng là chỉ có thể hoạt động trong khu vực Seoul. Theo hồ sơ bệnh án mà bên tình báo cung cấp trước đây cho tổ Phòng chống buôn lậu, hắn bị viêm khớp mãn tính, sở dĩ là không thể để cho đàn em đi xa khỏi tầm kiểm soát của hắn mà buộc phải giao dịch trong khu vực lân cận." Yoongi đưa ra một vài cung cấp khác.

"Và ở một địa điểm đã giao dịch thành công, hắn sẽ không phải phí sức mà đổi địa điểm cho lần giao dịch tới. Tôi sẽ tiếp tục điều tra, nếu tìm ra được manh mối giá trị thì có thể bắt người rồi."

Jungkook hào hứng, rất có lòng tin với những phán đoán của mình. Nhưng cậu chưa thể sâu sắc được như Yoongi, tầm nhìn không thể mang tính chiến lược như cấp trên của cậu. Chính vì thế mà trước những phán đoán đầy bất ngờ này của Jungkook, Yoongi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt đã có đôi chút căng thẳng.

Vì chưa thể có chứng cứ hay manh mối gì cho thấy đó là phi vụ dính líu đến Yo Daewoo cả.

Hoặc cũng có thể, chỉ là kế điệu hổ ly sơn.

Của kẻ thù thực sự, SF.

"Vì cậu đã có sự chuẩn bị và quen thuộc nhất định về vị trí tác chiến khu vực B2, một khu vực trinh sát tương đối khó nên vị trí trinh sát cố định lần này, tôi sẽ giao cho cậu."

"Cảm ơn anh vì đã tiếp tục tin tưởng. Tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này!"

Jungkook dõng dạc, vui mừng thấy rõ khi đề nghị được chấp thuận. Đây sẽ là cơ hội để cậu sửa chữa lại sai lầm mới mắc phải, cũng là cơ hội để cậu thể hiện năng lực bản thân một lần nữa. Để cho Yoongi thấy, cậu không phải là kẻ tội đồ vô dụng

Một chiến lược đưa ra mà chẳng hề suy nghĩ, lần đầu tiên.

Min Yoongi quả thực đã bị Jeon Jungkook làm cho mê muội.

Nhưng anh vẫn tin rằng, sự mê muội ấy được đặt đúng chỗ. Vì anh tin vào năng lực của Jungkook, tin vào niềm tin của chính mình.

Chỉ thầm cầu mong cho cậu sẽ làm tốt, sẽ không gặp bất kì hiểm nguy nào.

Cho đến khi cánh cửa ấy một lần nữa khép lại, họ mới thực sự trở lại là chính mình.

Suy nghĩ về những lời nói của người kia thật nhiều. Trong bối rối, hồi hộp không ngừng.

Thật đồng điệu.


______________ End chap 90 _____________

Jungkook tiếp tục mắc sai lầm sau sơ hở của chap trước. Cái giá phải trả là "Là Em" bị kéo dài hơn dự kiến :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip