H2: Chap 80: Khởi đầu
*Vài nét về lực lượng chủ chốt SSI Team (Super Special Investigation Team):
Đội trưởng: Min Yoongi (26t), Đại tá, trực thuộc tổ Trinh sát. Tổng chỉ huy SSI.
Đội phó 1: Kim Seokjin (27t), cố vấn, pháp y, trực thuộc tổ Khám nghiệm. Đội trưởng chiến lược SSI.
Đội phó 2: Kim Namjoon (25t), Trung tá, trực thuộc đội Điều tra. Đội trưởng đặc nhiệm SSI.
Jung Hoseok (26t), Thiếu tá, trực thuộc tổ Trinh sát. Tình báo viên, truyền thông liên lạc. Hoạt động dưới trướng Min Yoongi và Kim Seokjin.
Park Jimin (23t), cố vấn, nhân viên cao cấp phòng pháp chứng, trực thuộc tổ Khám nghiệm. Đội phó chiến lược SSI, hoạt động dưới trướng Min Yoongi và Kim Seokjin.
Jeon Jungkook (22t), Thiếu úy, cảnh sát đặc nhiệm, phụ trách lực lượng cảnh sát khu vực, trực thuộc tổ Trinh sát. Hoạt động dưới trướng Min Yoongi.
Do Jungsik (25t), Đại úy, cảnh sát đặc nhiệm, phụ trách lực lượng điều tra nằm vùng, trực thuộc đội Điều tra. Hoạt động dưới trướng Min Yoongi và Kim Namjoon.
Han Daehyuk (27t) Đại úy, cảnh sát đặc nhiệm, trực thuộc tổ Trinh sát. Đội phó đặc nhiệm SSI, hoạt động dưới trướng Min Yoongi và Kim Namjoon.
Hồi 1 kết thúc, hồi 2 bắt đầu.
Mọi ngang trái liệu có tiếp diễn? Dưới tổ đội mới mang tên SSI, Đội Điều tra án siêu đặc biệt?
_____________
Cuộc họp báo đã kết thúc, các phóng viên và nhà báo đều đang chuẩn bị sắp xếp, thu dọn đồ nghề để quay trở về tòa soạn. Những người quyết định ở lại cho đến cuối cùng đã nắm trong tay một tựa báo vô cùng chấn động: Điểm sáng mới trong giới Hình sự châu Á, SSI Team.
Min Yoongi đứng dậy khỏi bàn ghế, cẩn trọng xoay khớp cổ sau một quãng thời gian ngồi lâu. Vết thương ở bả vai đã có phần thuyên giảm, cũng là nhờ tịnh dưỡng và chăm sóc đúng cách. Nếu như theo liệu trình thì anh chỉ cần đợi đến cuối tuần là có thể đến trung tâm bắn súng thể thao rèn lại tay nghề sau bao ngày không tập luyện.
Chợt.
"Đại tá Min."
Anh ngừng lại. Bước chân cũng theo đó dừng lại theo.
Bóng người đó đã bám theo anh từ khi rời khỏi sảnh chính. Giọng thở hổn hển đó không lẫn vào đâu được.
"Hôm nay anh vất vả rồi."
Yoongi chỉ ghé mắt về phía sau lưng, khiến cho người đó chỉ nhìn thấy góc nghiêng sắc sảo của anh ở cự ly gần. Chai nước khoáng được đưa đến bằng cả hai tay, cùng với nụ cười hơi ngượng vẫn được thu lại trong tầm mắt.
Là Park Jimin.
"Cảm ơn."
Yoongi cầm lấy chai nước, đã hơi xoay người lại đối diện với cậu. Khuôn mặt ấy đã gầy đi nhiều trong thời gian gần đây. Chuyện Jimin hàng ngày vẫn túc trực bên cạnh anh trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, anh biết cả. Cho dù đó được gọi là một hành động trả ơn đi chăng nữa, Yoongi cũng cảm thấy thực sự không cần thiết và có phần hơi phiền.
Cũng là vì anh mà Jimin mới phải lao tâm khổ tứ đến vậy.
Một lời cảm ơn chỉ chực thốt ra, nhưng cuối cùng lại phải nuốt ngược trở lại, Yoongi không cho phép bản thân có thêm bất cứ một suy nghĩ lệch lạc nào nữa.
Trong thâm tâm, mong rằng đây chỉ là một hành động trả ơn của Jimin.
Đừng nên đạt đến cái ranh giới mà anh đã vạch sẵn ra với cậu.
Không thể nào.
"Thời gian sắp tới, chúng ta có thể sẽ hợp tác cùng nhau rất nhiều." Jimin rất tự nhiên, mỉm cười nói.
"Tôi biết."
"Mong được anh và mọi người của tổ Trinh sát chỉ giáo nhiều hơn. Rất hân hạnh được làm việc chung với mọi người." Jimin hào hứng, đưa một tay ra.
"Rất hân hạnh." Yoongi đáp lại cái bắt tay của Jimin, khẽ gật đầu.
"À đúng rồi, và còn..."
Jimin đứng thẳng dậy, tự cắt ngang lời mình. Không để Yoongi kịp tò mò, cậu liền chạy vụt đi. Khi chạy tới một chỗ đủ xa, chỉ còn nhìn thấy dáng vẻ bất động của Yoongi, Jimin mới đưa hai tay kề vào nhau, nói vọng lên để người từ xa nghe thấy:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi rất lo cho anh!"
Lại nở một nụ cười thật tươi rồi chạy vụt vào đám đông đang thu dọn bàn ghế phía sảnh chính. Jimin sau khi nói ra tự nhiên cảm giác lâng lâng trong lòng, cứ cười tủm tỉm mãi. Cho tới khi mấy người đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở, cậu mới ngừng nụ cười ngốc nghếch đó lại.
Vì khi yêu rồi, mọi chuyện tốt đẹp, tự dưng lại càng tốt đẹp.
Bước chân chậm rãi nhưng không kém phần thận trọng từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Con tim cứ thế đập mạnh, nhịp tim thì tỉ lệ nghịch với khoảng cách.
Yoongi không chần chừ mà quay ngoắt lại, khuôn mặt có nét vội vã. Ánh mắt có chút mong chờ kia như thể nói với cả thế giới rằng, anh rất nhớ một người. Một người vô cùng quan trọng.
Ông trời không phụ lòng người.
"C- Chào..."
"Ừm, chào."
Giọng nói lắp bắp đến lạ, nhỏ nhẹ đến ngượng ngùng kia cuối cùng cũng thốt ra. Đôi chân có chút run lên thể hiện sự hồi hộp. Ánh mắt mở to, không chớp dù chỉ một cái kia đã đủ cho thấy người này đang bối rối đến nhường nào.
Min Yoongi thề với trời rằng vừa rồi chính là câu thoại dối trá nhất mà mình từng nói. Dối trá tới nỗi anh cứ nghĩ mình là một diễn viên chứ chẳng phải là một thằng cảnh sát chết dẫm nào họ Min nữa.
Che giấu cảm xúc, phải gọi là quá tốt!
Tự nhiên cái vẻ lạnh lùng đó được bộc phát, Yoongi thầm biết ơn dòng máu lạnh đang chảy trong tim anh biết bao.
Suýt chút nữa, anh đã vỡ òa rồi.
Người đứng trước mặt anh, chính là Jeon Jungkook.
"Anh... cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không?" Jungkook ngập ngừng, thực lòng không biết hỏi sao cho phải.
"Tôi rất ổn. Không đau chỗ nào cả." Yoongi đáp, thầm suy nghĩ không biết rằng liệu mình có trả lời quá dài dòng rồi không.
"Vậy thì tốt... À, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."
Jungkook gật gật, nhưng ngại ngùng vẫn chưa dứt. Không thể kiếm ra được thêm chuyện gì để nói nhưng cậu vẫn cứ nấn ná ở đó mãi, đôi chân vẫn không cho phép cậu bước đi. Giống như đang cố tình chơi xỏ cậu vậy.
Bản thân Min Yoongi lúc này không biết rằng mình nên tiếp tục đứng lại hay rời đi, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Đã lâu rồi hai người mới có một cuộc trò chuyện, anh muốn kéo dài nó một chút.
Lại nghĩ lại, anh không hiểu lúc trước mình đã nghĩ gì nữa.
Min Yoongi đã từng có ý định không nói chuyện với Jeon Jungkook cho tới khi bản thân có đủ can đảm để đối mặt với cậu một lần nữa. Jungkook cứ tránh mặt anh như vậy, trong lòng anh quả thực có chút bực dọc. Nói là anh đang muốn chơi trò "giận lẫy" tạm thời với Jungkook, cũng đúng.
Nhưng giờ đứng trước mặt cậu rồi, anh đời nào có thể hành xử trẻ con như thế.
Chỉ còn lại là hai con người bối rối không ngừng.
"Lúc nãy... tôi có ra ngoài mua nước giải nhiệt..." Jungkook thở mạnh ra một hơi, cố gắng nói.
"....."
"Chợt nhớ ra vừa rồi anh cũng không uống chút nước nào. Nên là... tôi có mua một chai về..."
Jungkook liếm môi, nuốt khan một ngụm thành tiếng. Một tay đưa cho Yoongi chai soda còn mát lạnh, tay kia vẫn cứ giấu sau lưng như thể đang ngại ngùng cả phần của chủ nhân.
Suốt cả buổi họp báo dài 2 tiếng đồng hồ, Jungkook không ngừng dõi theo từng cử chỉ, lời nói của Yoongi. Anh phải đại diện phát ngôn và trả lời rất nhiều câu hỏi, ấy thế mà chai nước khoáng trên bàn vẫn còn nguyên. Jungkook biết mình là đang lo xa nhưng sau cùng vẫn bấm bụng ra ngoài mua một chai soda mang về, tận tay đưa cho Yoongi.
Nếu không có chai soda này, chắc là sẽ chẳng còn cơ hội bắt chuyện nào khác mất, Jungkook thầm nghĩ.
Nên làm gì? Nói gì bây giờ?
Bên ngoài có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng như đang dậy sóng dữ dội. Min Yoongi giống như đang bận đánh nhau với mấy suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mà quên mất não bộ đã chỉ huy các mao mạch máu phải làm cho mặt anh đỏ lên. Trái lại, cơ mặt vẫn cứ cứng đờ ra đó, biểu cảm không có chút đặc sắc nào.
Nếu bây giờ Jungkook hay ai đó xông vào đấm anh một cái, anh thề là sẽ biết ơn người đó lắm lắm.
Tất cả những gì đang xảy ra là thực hay mơ, Min Yoongi đến giờ vẫn chưa chịu nhận ra.
Một tay đưa ra nhận lấy chai soda, tay còn lại vẫn giấu chai nước khoáng đằng sau lưng.
Min Yoongi hơi đâu mà nghĩ đến những chuyện khác cơ chứ.
Vì yêu rồi.
"Cảm ơn."
"Vậy... tôi đi trước. Ở sảnh chính tôi còn một số công việc phải làm."
"Được."
Hai người đi về hướng ngược lại của nhau, đồng thời giấu đi cảm xúc hiện hữu quá đỗi rõ ràng trên khuôn mặt.
Cuối cùng, người ấy cũng chịu đối mặt với mình.
Một suy nghĩ chung đồng đều đến lạ.
.
.
"Này Yoongi!"
Nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía sau, Yoongi nhíu mày quay lại nhìn, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Jin đang từng bước tiến lại gần anh hơn, đồng thời cũng là người gọi anh lại.
Chính vì người này là Kim Seokjin nên anh mới dễ dàng bỏ qua tiếng gọi suồng sã ấy. Cũng vì lần trước Jin đã đề nghị gọi nhau bằng tên, Yoongi muốn có ý kiến cũng không kịp. Chấp nhận sự thật rằng mình kém anh ta một tuổi. Không, là vài tháng mới phải.
Jin đuổi kịp Yoongi, nhanh tay bấm nút thang máy trước. Khi cả hai cùng bước vào trong, anh mới cảm nhận được cái nóng ngột ngạt bên trong là thế nào. Cũng bởi vì vừa rồi ở một nơi tập trung đông đúc, người ra kẻ vào không đếm được. Jin tham lam hít từng ngụm không khí trong thang máy, hoàn toàn trái lại Min Yoongi trầm ổn đang đứng bên cạnh.
Số hiển thị tầng lầu trên thang máy đã là 6, cánh cửa chuẩn bị bật mở. Jin chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị trở về văn phòng, quán triệt lại với cấp dưới những chỉ thị mới vừa được thông qua ở buổi họp báo.
"Này đội trưởng."
"Hở... Hả?!"
Yoongi hơi giật mình đáp trả, nhìn sang Jin. Thở nhẹ một hơi vì Jin vẫn chưa biết rằng mình đang mải suy nghĩ chuyện riêng nên mới giật mình như thế, Yoongi nhẹ nhõm hẳn. Vừa rồi anh ta gọi anh là đội trưởng, thực sự không quen. Nhưng những gì được phân công là như vậy. Min Yoongi chính là đội trưởng của đội điều tra án mới thành lập, SSI. Còn người bên cạnh chính là đội phó chiến lược, Kim Seokjin.
"Lúc nãy mải đuổi theo cậu nên tôi quên không cầm theo nước uống. Còn dư thì cho tôi một chai đi."
Jin nhận ra Yoongi đang cầm hai chai nước trên tay, thẳng thắn hỏi. Ừ thì đối thủ nhưng anh không tin Min Yoongi lại hẹp hòi đến mức không thể cho anh một chai nước uống.
"Cái gì?"
*ting
Yoongi chưa kịp hỏi lại để xác nhận thì tiếng thang máy báo hiệu đến tầng 7 vang lên. Cánh cửa bật mở, Jin cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Vẫn cố gọi vọng vào trong:
"Này, ném cho tôi một chai đi. Ngày mai sẽ trả lại cậu sau!"
Yoongi vẫn có vẻ hơi "đừ" suốt từ lúc đó đến giờ, dù Jin gọi vẫn không thể cải thiện sắc mặt. Trong đầu cứ như thể có ngàn con bươm bướm dập dờn, rối tung hết cả.
Cánh cửa dần khép lại, chỉ còn nhìn thấy ánh mắt đợi chờ kia phía ngoài.
"Cảm ơn nhé!"
Yoongi vẫn có thể nghe thấy lời cảm ơn của Jin ngay sau khi cánh cửa thang máy đóng lại. Thang máy đang dẫn đến tầng 8. Rồi đến tầng 9.
Bên trong chỉ còn một con người rối bời vì yêu.
.
.
Jin tháo bỏ lớp nilon bảo vệ trên nắp chai, mở ra uống một hơi. Trong đầu vẫn cứ thắc mắc mãi về thái độ vừa rồi của Min Yoongi. Gọi tới khi cánh cửa thang máy sắp đóng mới vội ném cho anh chai nước mà anh cần, suýt chút nữa là đã không đón kịp rồi.
Cầm chai nước trên tay ngắm nghía một lúc, Jin hết ngẫm nghĩ rồi lại bật cười.
Vì sự ngốc nghếch hiếm thấy của đối thủ lớn nhất hiện tại.
Sắp đến giờ ăn trưa nhưng lại uống soda? Không phải cậu ta bị ngốc rồi đấy chứ?
.
.
Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng số 9, Yoongi bước ra ngoài, trở về phòng làm việc.
Một Min Yoongi lạnh lùng, sắc sảo lại xuất hiện, thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Còn ai dám nói đây là một tên ngốc nữa cơ chứ?
Chai soda vẫn được siết thật chặt trong tay, như thể là món đồ quý giá nhất trên đời không thể để vuột mất.
Vì yêu rồi.
______________ End chap 80 _____________
Tâm sự mỏng đêm khuya:
Chap đầu tiên của hồi thứ hai có tựa đề là Khởi đầu, chính là lời cầu mong cho một mốc khởi điểm hứa hẹn đầy thành công và suôn sẻ.
Thời gian vừa qua Là em đang trong quá trình tạm nghỉ giữa 2 hồi, vừa phục vụ cho tu sửa lại và vừa để ưu tiên cho việc học. Nhưng trong thời gian ấy, Yoongi và Jungkook ở ngoài kia cũng đã phải chịu nhiều sức ép còn hơn cả đống deadline của mình. Một thế giới fanfic giả tưởng vào lúc ấy sẽ không còn thích hợp, nên được thay thế bởi sự im lặng và tin tưởng.
Và sau cơn mưa, tất nhiên trời lại sáng.
Chap đầu tiên hồi 2 của Là em được trình làng, vào một ngày hết sức đặc biệt.
Ngày 06062020, họ cùng nhau xuất hiện trên một Vlive, xóa tan mọi lo âu, ưu phiền của cả fandom. Giữa tâm bão của dư luận, họ bên nhau như vậy, cũng chính là người truyền lửa tốt hơn bất kì ai. YoonKook của chúng ta vẫn luôn mạnh mẽ như thế, vẫn luôn bên nhau chống chọi lại tất cả như thế. Ý nghĩa của chiếc Vlive hôm nay không chỉ là kỉ niệm ngày OTP cùng nhau xuất hiện. Mà còn là liều thuốc sống chữa lành tâm bệnh của quá đỗi nhiều người suốt những ngày qua.
Ngày hôm nay Là em quay lại, hãy cảm ơn YoonKook.
Kết thúc những trái ngang ngoài kia, cũng là hồi kết cho màn ngược tâm của hồi thứ nhất.
Bắt đầu hồi thứ hai, cùng nhau tận hưởng ánh cầu vồng sau mưa nào.
YoonKook, dù ở đâu cũng vậy.
06/06/2020 - ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip