el principio

Seoul vào tháng 2 được bao phủ bởi một màu trắng xóa, Jungkook không nhịn được kéo khăn choàng trên cổ lên cao một chút, em đưa mắt nhìn một cặp đôi gần đó đang nghịch tuyết, trong lòng không khỏi thở dài. Em ước gì bản thân cũng có thể thoải mái như thế, nhưng trước khi nhận được phòng, Jungkook chẳng thể nào thả lỏng được, em cứ luôn có cảm giác mình như một người vô gia cư vậy. 

Kéo theo một chiếc vali to đùng về phía trước, em mở điện thoại lên xác nhận địa điểm trước mặt, sau khi nhìn thấy một người phụ nữ ước chừng khoảng 40 tuổi bước ra từ tòa nhà trước mặt, em mới cất điện thoại vào lại trong túi. Hít vào một hơi, tiến đến chào hỏi người kia.

"Xin chào, chị là chị Lee phải không ạ?"

"Đúng rồi, em là Jeon Jungkook đúng không?"

"Vâng ạ".

"Tòa nhà này có 15 tầng, phòng của em ở tầng 7, phòng 707. Nếu có vấn đề gì thì em có thể gọi điện cho chị. Em vừa mới tốt nghiệp đúng không, so với những nơi khác thì giá phòng ở đây là khá mềm đấy, tiền phòng thường sẽ trả theo quý, nhưng nếu em muốn cũng có thể trả theo tháng hoặc nếu em có kẹt tiền thì có thể nợ qua quý sau".

Jungkook nhận chìa khóa phòng từ tay chị Lee, mỉm cười cảm ơn rồi tự mình kéo vali lên phòng. 

Đứng trước căn phòng có gắn bảng số nhỏ 707, Jungkook không hiểu sao có chút hồi hộp. Em cẩn thận tra chìa khóa vào trong ổ, tiếng mở khóa vang lên, em nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong. Không gian bên trong không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, đối với em để sống một mình thì căn phòng thế nào rất tốt. 

Có lẽ trước khi em đến, chị Lee đã dọn dẹp lại nơi này nên về cơ bản em nghĩ cũng không phải mất nhiều thời gian để dọn dẹp lại, căn hộ có phòng 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 1 phòng tắm, phòng khách thông với phòng bếp. Jungkook nhanh chóng dọn đồ đạc của mình ra, đây là lần đầu tiên em có một nơi chỉ thuộc về riêng mình vì thế tự nhiên cũng muốn có thể tự bày trí theo sở thích của mình. Dọn dẹp mất khoảng hơn một giờ đồng hồ, Jungkook có chút mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách. Sau khi lấy lại sức, Jungkook mới bắt đầu nghĩ về những thứ cần làm, chiều nay em sẽ đi siêu thị mua những gì còn thiếu, chẳng hạn như một vỏ bọc thật đẹp cho chiếc sofa này. 

Trưa hôm đó, Jungkook gọi cơm ngoài, sau khi nằm nghỉ trưa một chút thì lập tức ra ngoài. Đầu tiên em đến một cửa hàng nội thất mua một số vật dụng, nhân viên nói sẽ giao đến trong vòng 1 giờ tới. Sau đó Jungkook đến trung tâm thương mại gần đó, có lẽ vì lần đầu được tự tay trang trí ngôi nhà của riêng mình khiến em cao hứng, chỉ một lát sau hai tay đã xách đầy túi. 

Lại bận rộn thêm một buổi chiều, ngôi nhà nhỏ của em cuối cùng cũng đã tương đối hoàn hảo, còn lại chỉ đợi những thùng đồ đạc được chuyển phát nhanh đến đây. Bữa tối, Jungkook tùy tiện làm một chút mì Ý rồi bắt đầu làm việc.

Em ôm laptop cuộn mình trên sofa phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu gõ chữ. Jungkook tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, sau khi tốt nghiệp em đã nộp đơn vào một vài công ty tại Seoul, trải qua hai cuộc phỏng vấn, ngày mai là ngày em chính thức đi làm, trở thành một nhân viên làm công ăn lương như vô số người.

Gần 12 giờ đêm, Jungkook gập laptop lại, không khỏi vươn người một cái. Em nhanh chóng đi rửa mặt, đặt báo thức sẵn sàng cho ngày mai rồi mới thỏa mãn tắt đèn leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.

***

Năng lực thích nghi của Jungkook luôn rất mạnh, chỉ trong một tuần đầu em đã bắt đầu quen với cường độ công việc nặng nề của ngành thiết kế này. Hôm nay, em lại phải tăng ca. Chỉ trong một tuần đầu đi làm, Jungkook đã tăng ca 3 ngày rồi. Lúc em trở về, ngoài đường chẳng còn bao nhiêu người đi lại. Tiểu khu cách công ty không quá xa, chỉ mất 10 phút đi bộ, em chậm rãi đi bộ về nhà. 

Hôm nay, nhiệt độ Seoul lại giảm, Jungkook xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng từ lâu của mình, trong đầu nghĩ tối nay nên ăn gì, nên về nhà tùy tiện nấu một gói mì hay ghé một siêu thị 24 giờ gần đấy mua một cốc oden. 

Còn đang vân vân suy nghĩ, Jungkook đột nhiên thấy ở phía trước có một bóng dáng đang lảo đảo đi về phía mình, nhưng chưa được mấy bước, người đó đột nhiên ngã phịch ngồi xuống một băng ghế dài bên cạnh khiến Jungkook không khỏi hoảng sợ.

Em tăng tốc đi đến cạnh người đàn ông, khẽ do dự rồi cuối cùng cũng đưa tay ra lay nhẹ bả vai người kia.

"Anh không sao chứ?"

"..."

Không nhận được câu trả lời, Jungkook lại lần nữa lay người đàn ông, lần này mạnh hơn lần trước một chút. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời gần như thều thào của người kia bảo không sao. 

Đang định đứng thẳng người dậy, Jungkook bỗng nhiên khựng lại. Em có cảm giác mình đã nghe giọng nói này trước đây rồi, em chăm chú nhìn vào người kia, người kia chôn mặt vào cánh tay nên em không thể nhìn thấy gì. Jungkook đánh bạo xoay người kia lại, đôi mắt mở to nhìn gương mặt người kia, thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Yoongi hyung?"

Gặp lại anh trai của người yêu cũ sau 3 năm chia tay là cảm giác gì? Jungkook chỉ có thể nói rằng trên đời này, chuyện trùng hợp gì cũng có thể xảy ra.

Nếu là một người xa lạ, Jungkook còn có thể bỏ đi nhưng người này lại là người em quen biết, sắc mặt lại trông không ổn thế này, em quả thực không thể không ngồi xuống.

"Anh cũng ở tiểu khu này sao? Anh vẫn ổn chứ, có cần đến bệnh viện không?"

"Jungkook?"

Người có hé mắt nhìn người ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt cũng hơi bất ngờ.

"Vâng, đã lâu không gặp anh ạ".

"Ừ, cũng khá lâu rồi nhỉ. Anh không sao đâu, bệnh cũ thôi, em cứ về trước đi, anh ngồi đây một chút rồi lên sau".

"Nhưng nhìn anh không ổn lắm... Hay thế này đi, anh bị bệnh gì, em đi mua thuốc giúp anh".

Yoongi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc này vào hơn 3 năm trước là khi thằng em trời đánh cùng cha khác mẹ của anh dẫn về nhà, trong nhà chỉ có mình anh. Lúc ấy em vẫn còn là một cậu sinh viên chỉ vì bị anh nhìn một chút mà đỏ mặt ngại ngùng, bây giờ đây không chỉ đã trông chững chạc hơn mà còn có thể giúp đỡ anh. Không ngờ cả hai vẫn có thể gặp lại nhau mà hơn hết là trong hoàn cảnh anh thảm hại thế này.

"Vậy em giúp anh mua một hộp thuốc dạ dày là được, cảm ơn".

"Anh bị đau dạ dày ạ? Em nghĩ anh nên đến bệnh viện thì tốt hơn".

Jungkook nhíu mày nhìn sắc mặt anh có xu hướng tệ đi, nhưng người kia vẫn mỉm cười không quan tâm lắm bảo không cần. Em không nói gì, im lặng một lúc rồi như hạ quyết tâm, Yoongi định nói gì đó thì được em đỡ đứng dậy, em vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đỡ anh ngồi vào sau đó mới lên xe ngồi cạnh anh.

"Đến bệnh viện ạ".

Jungkook nói với tài xế xe.

"Thật sự không cần đâu".

Yoongi bất đắc dĩ nói.

"Em không nghĩ vậy ạ".

Yoongi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em, im lặng không nói gì nữa. Anh ngã người dựa vào ghế, thôi thì tùy em vậy.

Vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút lại chẳng ngờ bản thân ngủ quên lúc nào chẳng hay, lúc được Jungkook gọi dậy, Yoongi vẫn chưa định thần lại nhưng chợt cơn đau dạ dày lại nhói lên khiến anh chợt tỉnh táo lại. Anh bất giác nhíu mày rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như bình thường, sự biến hóa nhỏ này ấy thế mà lại lọt vào mắt Jungkook. Em không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định kiên quyết của mình.

Jungkook đỡ anh xuống xe, trả tiền taxi rồi lại dìu anh vào trong bệnh viện. Bệnh viện giờ này rất vắng vẻ, cả hai không cần chờ lâu đã được gọi tên vào khám bệnh.

"Cậu còn sống đến giờ này là may mắn đấy, nếu cậu còn giữ chế độ sinh hoạt và ăn uống thế này thì tôi nghĩ cậu phải làm phẫu thuật thôi. Tạm thời cứ uống thuốc trong vòng một tuần, ăn trước khi uống nhé, sau một tuần nếu không khá hơn thì đến đây làm phẫu thuật".

Vị bác sĩ nhíu mày nhìn bệnh án trong tay, thở dài căn dặn sau đó kêu bọn họ đi lấy thuốc. Trước khi đi vẫn không quên cằn nhằn cứ bảo bọn trẻ các cậu cứ liều mạng, không biết quan tâm đến sức khỏe, đến khi có chuyện mới cảm thấy hối hận. Yoongi không có phản ứng gì, Jungkook bên cạnh chỉ có thể mỉm cười gật đầu với bác sĩ. Sau khi lấy thuốc xong, cả hai lại bắt taxi về tiểu khu. Lúc đến nơi thì thời gian cũng đã qua ngày mới.

"Tối nay anh đã ăn gì chưa?"

Cơn đau ở bụng đã giảm, Yoongi đã có thể tự đi mà không cần em đợi. Cả hai cùng nhau đi bộ về phía tiểu khu, Jungkook mở miệng bắt chuyện trước.

"Sáng nay, à sáng hôm qua anh có ăn một cái sandwich và uống thêm một chai sữa".

"..."

Quả đúng như bác sĩ nói, em đột nhiên cảm thấy Yoongi có thể sống đến giờ này quả thực là may mắn.

"Anh như thế không được đâu, dù bận cỡ nào cũng phải ăn uống đủ bữa chứ".

Yoongi không cho ý kiến, Jungkook không nói gì nữa. Dù cả hai có quen biết đi nữa cũng không quá thân thiết đến nỗi em có thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh. 

"Anh ở tầng mấy?"

Bước vào thang máy, Jungkook bấm nút tầng 7 rồi quay sang bên cạnh hỏi anh.

"Tầng 13".

Jungkook không biết suy nghĩ thế nào, bấm tầng 13 rồi lại bấm tắt tầng 7. Có thể coi như một phút nông nổi của em đi, dù sao cũng đã lo đến đây rồi, em cũng không thể bỏ ngang thế này được.

"Em không về nhà sao?"

Yoongi thấy hành động của em, lên tiếng hỏi.

"Em đến chia thuốc cho anh rồi sẽ về. Anh không phiền nếu em đến chứ?"

Yoongi chỉ ừ một tiếng, Jungkook âm thầm đưa mắt nhìn anh, thấy anh thật sự không tỏ ra khó chịu mới yên tâm nhìn con số trên thang máy chầm chậm tăng lên rồi dừng lại ở tầng 13.

Em theo sau Yoongi bước vào căn hộ số 1306, không nhịn được nhìn quanh một vòng, căn hộ này thậm chí to gấp đôi căn hộ của em, quả là người có tiền. Tuy căn nhà có vẻ ảm đạm và lạnh lẽo nhưng vẫn nhìn ra được chủ nhà vẫn dụng tâm bày trí ngôi nhà, trong lòng Jungkook không khỏi nghĩ chỉ nhìn ngôi nhà thôi cũng đã thể hiện lên được phong cách của Yoongi.

"Xin lỗi em nhé, trước giờ không ai đến nên không có chuẩn bị dép cho khách, em cứ mang giày vào nhà đi".

Jungkook gật đầu nhưng vẫn cởi giày ra, đi tất vào trong vì không muốn làm bẩn sàn nhà. 

"Sàn nhà lạnh, em mang dép vào đi".

Một đôi dép đặt trước mặt em, Yoongi không đợi em từ chối, đi chân trần vào trong. Trong lòng Jungkook không rõ có cảm giác gì, rõ ràng là anh là bệnh nhân nhưng lại có cảm giác như em mới là người được chăm sóc.

"Em sử dụng phòng bếp một chút được không ạ?"

Jungkook thôi không nghỉ nữa, mang đôi dép còn vương một chút hơi ấm từ anh bước theo vào trong.

"Được, em cứ tự nhiên".

Jungkook mỉm cười đáp cảm ơn rồi đi vào căn bếp. Em mở tủ lạnh nhìn vào trong, bên trong ngoài những thức ăn đông lạnh và trứng thì cũng chỉ có vài chai sữa và bia. Jungkook cầm thử một trong những gói thức ăn đông lạnh trong đó lên xem thì thì phát hiện nó đã hết hạn được hơn nửa tháng. Em xem qua một lượt những thứ trong tủ lạnh, một lúc sau đem ra thêm vài túi thức ăn hết hạn vứt vào thùng rác. Em thở dài, có thể nhìn ra được thói quen sinh hoạt của anh xấu thế nào.

"Tạm thời anh không nên bỏ bữa nữa, không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, thức ăn lên men, món cay, không uống bia, nên ăn thanh đạm một chút. Em đã vứt những thức ăn hết hạn đi rồi, những thức ăn ấy không để được lâu đâu nên sau này khi mua về anh tranh thủ ăn và xem kỹ hạn sử dụng nhé. Bây giờ anh chỉ vừa mới đỡ hơn chút, em giúp anh nấu một nồi cháo, anh xem ăn một chút rồi sáng mai hâm nóng lại ăn sáng để uống thuốc nhé".

"Thuốc em phân loại giúp anh để ngay trên bàn, nhớ phải ăn và uống thuốc đầy đủ đấy".

Yoongi hơi nhăn mặt, cảm thấy việc này có chút phiền phức nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, dù sao thì Jungkook là người đầu tiên từ khi anh dọn đến đây quan tâm anh như thế, anh không muốn làm em không vui. Trong lòng cũng có một chút tự cảm thấy có lỗi, người kia bây giờ cũng coi như đã trở thành hàng xóm của anh mà em dọn đến đây khi nào anh còn chẳng biết, lại để em chiếu cố thế này.

Jungkook đợi cháo sôi lên thì bật nhỏ lửa lại, dặn dò Yoongi một chút nữa vào bếp xem thử rồi không nán lại nữa, cầm áo khoác và ba lô ra về. Yoongi tiễn em ra cửa, sau đó theo thói quen định đi vào phòng làm việc nhưng bàn tay đặt trên khóa cửa chợt dừng lại, nếu đã đồng ý với em rồi thì vẫn nên làm xong đi là hơn.

Nghĩ thế, Yoongi lần nữa trở ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại. Khoảng 15 phút sau, anh vào trong phòng bếp, tắt bếp rồi lấy một cái bát đựng cháo đem đến ngồi vào bàn ăn. Nhìn bát cháo tỏa khói nghi ngút trước mắt, Yoongi có hơi hoảng, đã bao lâu rồi anh mới ăn được một bát cháo được nấu tại nhà thế này nhỉ, không nhớ nổi nữa. 

Yoongi không muốn thất hứa với em, lần đầu tiên rửa bát rồi vào phòng ngủ, cẩn thận đặt báo thức vì sợ ngủ quên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 


el principio: sự khởi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip