predestinada
Tối qua lúc Jungkook tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ cũng đã hơn 3 giờ sáng, hôm nay vẫn phải dậy sớm đi làm làm em có chút mệt mỏi. Em khó khăn ngồi dậy rồi lại nằm phịch xuống, đấu tranh thêm 5 phút nữa mới miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Jungkook nhìn lại bản thân trong gương lần nữa, rất tốt, nhìn vẫn ổn mới bước ra khỏi cửa.
Jungkook mở điện thoại lên, muốn nhắn tin nhắc nhở Yoongi uống thuốc nhưng nhận ra hôm qua bận rộn cả buổi tối lại quên xin phương thức liên lạc của anh. Em thở dài, chần chừ không biết có nên đến tìm anh không, cả hai chỉ mới gặp lại hôm qua lại trong hoàn cảnh không được tốt đẹp lắm, trước kia lại chẳng thân thiết gì, em không phải là người lo chuyện bao đồng đồng thời cũng ngại anh cảm thấy mình phiền.
Hình ảnh 3 năm trước chợt thoáng qua trong tâm trí, Jungkook lại thở dài một hơi, vẫn là nên đi lên tìm anh.
Thang máy dừng lại ở tầng 13, Jungkook bước ra đứng trước cửa phòng 1306, hít vào một hơi tiến đến ấn chuông cửa. Qua một lúc lâu, ước chừng 3 phút cánh cửa mới chầm chậm mở ra.
"Chào buổi sáng, Yoongi hyung".
Em lịch sự mỉm cười cúi người chào người trước mặt. Dường như anh mới ngủ dậy, áo phông trắng trên người anh có chút xộc xệch, nhìn người đến là em thì hơi tỉnh táo lại. Anh còn nghĩ không biết sáng sớm thế này thì ai đến tìm mình, sau khi nhìn thấy em mới chậm rãi nhận ra hình như ngoài em ra thì cũng chẳng ai đến căn hộ 1306 này của mình.
"Chào buổi sáng".
Giọng Yoongi có chút khàn đặc.
"Anh vừa thức dậy ạ, em có quấy rầy anh không? Vì không có số điện thoại của anh, em sợ anh quên ăn sáng nên đến nhắc anh ạ".
Nghe em nói Yoongi mới sực nhớ ra vấn đề này, danh sách bạn bè hay danh bạ điện thoại của anh vốn cũng chẳng mấy người, bình thường ra ngoài cũng ngại phiền ít khi nào trao đổi thông tin liên lạc nên quên mất.
"Xin lỗi em nhé, anh quên mất".
"Không sao, không có gì đâu ạ".
Jungkook bối rối xua tay, vốn hai người cũng chẳng phải kiểu người nhất thiết cần phải có thông tin liên lạc của nhau. Em cũng chỉ tùy tiện nói một câu, không nghĩ tới sẽ nhận được lời xin lỗi của anh.
"Em đọc số điện thoại của mình đi, anh lưu lại".
Yoongi mở màn hình điện thoại lên, điện thoại không có khóa màn hình, chỉ mất chừng 1 2 giây là đã mở màn hình nhập số điện thoại lên. Jungkook đọc một dãy số, Yoongi cẩn thận lưu lại. Jungkook đưa mắt nhìn anh lưu số điện thoại của mình lại, không cẩn thận nhìn thấy được danh bạ ít đến đáng thương của anh. Em thật sự chỉ là vô tình nhìn thấy.
Vì sợ trễ giờ, Jungkook không trò chuyện thêm, mà cũng chẳng biết nói gì, em nhắc anh nhớ ăn sáng rồi mới uống thuốc sau đó vội rời đi.
Đi được vào bước, Jungkook bỗng dừng lại, em quay đầu lại nhìn người vẫn đang đứng ở cửa nhìn theo em, bộ quần áo rộng rãi trên người làm Yoongi có chút gầy gò.
"À, anh cũng không được bỏ bữa trưa đấy. Bình thường anh ăn trưa lúc mấy giờ?"
Yoongi nghe em hỏi thì nhíu mày, không lập tức trả lời em. Anh theo lời người khác nhận xét là người sống vì công việc, những thứ khác chỉ là nhu cầu cần thiết để duy trì cuộc sống, khi nào bản thân cảm thấy đói thì ăn, khi nào đuối sức thì ngủ, hoàn toàn không có khái niệm thời gian.
"Thôi bỏ đi, công ty em ở gần đây, trưa em mua đồ ăn trưa về cho anh. Nếu anh không phiền thì chúng ta cùng ăn trưa nhé?"
Jungkook thở dài, không hiểu vì sao chỉ nhìn vẻ mặt anh thì em đã biết câu trả lời. Đã muốn quan tâm người ta thì cũng chẳng nên làm nửa vời, em nghĩ cho đến khi anh khỏi bệnh, bản thân có thể dành ra một chút thời gian để ý đến anh, cũng không phải việc gì phiền phức lắm.
Yoongi theo bản năng định từ chối, anh không có thói quen làm phiền người khác, lại ngại khiến người khác chăm sóc mình. Nhưng nhìn cậu nhóc đứng trước mặt, Yoongi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, khóe môi nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, trầm giọng cảm ơn em. Anh có cảm giác nếu anh từ chối thì cậu nhóc này vẫn sẽ làm gì đó, em đã không còn là cậu nhóc kiệm lời trong ký ức của anh nữa.
Jungkook ngẩn người nhìn nụ cười của người kia, quên mất việc phải đáp lại. Sau khi nhận ra bản thân mình thất thố, em bối rối lí nhí một câu không có gì rồi vội vàng chạy đi.
Một mình đứng trong thang máy, Jungkook cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Dù chẳng muốn nhắc đến điều này, nhưng quả thực, Yoongi là người có nụ cười đẹp nhất trong số những người em quen biết từ trước đến giờ. Nói em thô tục cũng được, em cũng chỉ là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng yêu cái đẹp như bao người.
***
"Jungkook ơi, đi ăn trưa thôi".
Một đồng nghiệp tiến đến vỗ nhẹ vào vai em. Jungkook tắt máy tính, bỏ vài thứ vào ba lô rồi quay người ra sau nhìn người kia nở nụ cười hối lỗi.
"Em xin lỗi, anh cứ đi ăn đi ạ, không cần chờ em đâu. Thời gian tới có lẽ em sẽ về nhà ăn trưa".
"Ồ, sao lại đột nhiên muốn về nhà ăn trưa thế? Có phải..."
Người kia như phát hiện ra gì đó, hứng thú đẩy nhẹ vai em.
"Không có đâu, anh nghĩ nhiều quá rồi".
Jungkook đứng lên, đeo ba lô vào rồi giả vờ đánh người kia một cái, bước ra khỏi văn phòng.
Trên đường về, Jungkook ghé một quán ăn gần đó mua bữa trưa, hầu như em gọi toàn món ăn thanh đạm.
Vào đến thang máy, Jungkook lên thẳng tầng 13. Em bấm chuông, không giống như lúc sáng, chỉ vài giây, cánh cửa đã được mở ra.
"Anh đói chưa?"
Yoongi nghiêng người để em vào trong, Jungkook mỉm cười vừa vào vừa cất tiếng hỏi.
Em nhìn vào tủ giày, chợt thấy thêm một đôi dép đi trong nhà còn mới.
"Anh vừa mua lúc sáng, em mang vào đi".
Em đổi giày rồi xách hai phần cơm vào bếp bày ra. Nhìn bàn ăn toàn món ăn thanh đạm, Yoongi có phần hơi không được tự nhiên ngồi xuống.
"Sau này em thích ăn gì cứ gọi món đấy, không cần quan tâm đến anh đâu".
"Không sao, em không kén ăn ạ. Chỗ này làm thức ăn ngon lắm ạ, anh nếm thử xem".
Jungkook biết anh ngại phiền mình, chỉ mỉm cười cho qua.
Yoongi là một người ít nói, Jungkook cũng chẳng phải người nói nhiều, trên bàn ăn ngoài câu nói vừa rồi thì không khí nhanh chóng rơi vào im lặng. Không hiểu sao Jungkook có chút lúng túng, không thích ứng được với bầu không khí thế này mặc dù cuộc sống bình thường của em cũng chẳng có bao nhiêu âm thanh huyên náo.
"Anh hiện tại đang làm công việc gì ạ?"
"Nhạc sĩ".
"À, hợp với anh lắm ạ. Nhưng có phải nhạc sĩ nào cũng bị đau dạ dày ạ?"
Jungkook nhìn anh mỉm cười, trong giọng nói có phần trêu chọc.
Yoongi ngẩng đầu lên nhìn em, anh chợt phát hiện, người đối diện khi trò chuyện luôn mỉm cười, tạo cho người khác cảm giác gần gũi, ôn hòa nhưng thật ra chẳng có nụ cười nào là thật sự mang theo niềm vui. Nhưng nụ cười mới vừa rồi đây, dù ý cười không sâu nhưng có thể nhận ra em đang vui vẻ.
"Không biết, mà cũng có thể".
"Sao ạ?"
Động tác của Jungkook hơi dừng lại.
"Những người làm nhạc như bọn anh một khi đã bắt tay vào làm việc thì không có nhiều khái niệm về thời gian lắm".
"Em muốn nghe thử, anh có thể gợi ý cho em vài bài hát không?"
Yoongi suy nghĩ một hồi, nói tên một vài bài hát rồi nói thêm.
"Nếu em muốn nghe thêm có thể tìm tài khoản của anh, thỉnh thoảng anh có đăng lên một vài đoạn nhạc".
Yoongi mở điện thoại, mở tài khoản của mình lên đưa qua cho em. Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại sau đó thoáng ngạc nhiên, không nghĩ đến anh lại nổi tiếng như thế, tài khoản có đến gần 3M người theo dõi. Nhưng thật ra vì Jungkook không theo dõi nhiều ở mảng này nên không biết, một bài hát của Yoongi có thể được bán ra với giá mà có thể em phải hoảng sợ khi nghe thấy, mà cũng chẳng có nhiều người có cơ hội có thể hát bài của anh, người được anh chọn lại càng ít hơn.
"Em có thể hỏi điều này không ạ?"
"Em hỏi đi".
"Anh không sống chung với chú và dì ạ?"
Nghe câu hỏi này, vẻ mặt của Yoongi thoáng có hơi thay đổi nhưng chỉ thoáng qua, anh bình tĩnh gắp một miếng rau vào bát rồi chậm rãi trả lời.
"Ừ, sau khi em và cậu ấy chia tay không lâu, anh cũng dọn ra ngoài".
Jungkook cũng có hiểu sơ qua về gia đình của anh. Sau khi ba mẹ anh ly hôn, ba anh tái giá với người phụ nữ khác mang theo một đứa con ngoài giá thú về nhà cũng chính là tên bạn trai cũ của Jungkook. Lúc đầu Yoongi được tòa phán quyết là được mẹ chăm sóc, nhưng sau đó bà cũng tìm được hạnh phúc mới, một người phụ nữ từng có một đời chồng nếu tái giá lại mang theo một đứa con riêng vào thì không tiện thế là đưa cho ba anh chăm sóc. Ba anh lại cảm thấy Yoongi là một minh chứng cho việc bản thân từng có một cuộc hôn nhân thất bại nên dù sống cùng một mái nhà nhưng lại như người dưng với nhau, chính vì thế mẹ kế cũng chẳng kiêng kỵ khinh thường anh ra mặt. Tên người yêu cũ kia của em dù chẳng thể hiện ra ngoài nhưng em biết hắn ta cũng chẳng ưa gì người anh trai cùng cha khác mẹ này. Dọn ra khỏi nhà có khi là một lựa chọn tốt hơn cho anh.
Ấn tượng đầu tiên của em về Yoongi rất bình thường, anh là một người khiến người khác cảm thấy cảm giác tồn tại của anh không cao, không khéo ăn nói nhưng rất lịch sự. Lúc trước, khi còn hẹn hò với bạn trai cũ, Jungkook không quá để tâm đến vấn đề của gia đình người khác.
"Nói về em đi, đã quen với công việc chưa?"
"Có hơi bận nhưng vẫn ổn ạ, em cũng rất thích công việc này".
Sau bữa ăn, Yoongi không để cho Jungkook rửa bát, anh dọn qua một lượt rồi ra ngoài. Thấy anh đã xong, Jungkook mới từ sofa đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt anh ra về. Yoongi gật đầu không nói gì tiễn em ra cửa rồi bước vào phòng lab thu nhỏ của mình, chìm đắm vào thế giới âm nhạc.
Tối hôm đó, Jungkook gửi tin nhắn cho anh dặn dò anh nhớ ăn bữa tối và uống thuốc, hôm nay em phải tăng ca nên không về ăn tối được. Tin nhắn mãi chẳng có hồi âm đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau màn đêm, đèn đường đã được bật lên từ lâu, Yoongi mới tháo headphone trên tai xuống, mở điện thoại bên cạnh lên xem.
Giờ này hình như ăn tối có hơi muộn rồi nhỉ. Yoongi thở dài vò đầu, bước vào phòng ngủ bên cạnh lấy áo khoác ra ngoài. Thức ăn trong tủ lạnh đã bị Jungkook vứt đi gần hết, anh đành ra ngoài kiếm gì đó tùy tiện ăn cho xong một bữa.
Lúc Yoongi bước ra khỏi tiệm mì về đến tiểu khu đã là 11 giờ kém, anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, phòng 703 vẫn còn tối đèn. Anh ngồi xuống một băng ghế dài gần đó, rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu và châm lửa.
Yoongi không phải là người thường suy nghĩ về quá khứ, thậm chí vài người sau khi biết chuyện về gia đình anh đều nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, nhưng Yoongi vẫn dửng dưng như cũ, không phải cố tỏ ra bản thân ổn mà là bản thân từ lâu đã chẳng còn cảm giác gì. Cuộc sống là thế, có hợp có tan, thuở còn nồng ấm, con cái là một món quà, là minh chứng cho tình yêu của cả hai nhưng đến khi tiệc tàn, con cái lại trở thành trở ngại cho họ nhập một cuộc vui mới. Những điều đó, bản thân anh đã biết từ lâu, cũng mường tượng ra được bản thân sẽ như thế nào sau buổi tan tiệc, chẳng có mong đợi nên cũng chẳng thất vọng.
Nhưng từ cuộc gặp gỡ tình cờ với Jungkook vào tối hôm qua, Yoongi khó lòng mà không nhớ về một vài chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian phía trước, từ lần đầu gặp em cho đến hiện tại, trong 3 năm ấy, cũng chẳng phải không có gì xảy ra.
"Yoongi hyung?"
Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu, Yoongi ngừng suy nghĩ đưa mắt nhìn người kia. Thấy em không biết từ bao giờ đã đứng cạnh mình, anh dập tắt điếu thuốc trong tay mình, nhích qua bên cạnh một chút, không để em bị ám mùi thuốc lá.
"Sao anh còn ngồi ở đây?"
"Đi dạo".
"Đi dạo? Giờ này?"
"Ừ, công việc rất bận à?"
Chủ đề nói chuyện bị chuyển bất ngờ khiến Jungkook có chút ngớ người, chưa thích ứng kịp nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Vâng, thời gian này có hơi bận ạ".
Sau đó, bầu không khí chìm vào im lặng. Yoongi nhìn thấy em vẫn đang đứng kế bên mình, nghĩ mùi thuốc cũng đã bay đi bớt bèn đứng dậy.
"Về thôi".
Cả hai cùng nhau đi vào tòa nhà.
Thang máy dừng lại ở tầng 7, Jungkook bước ra ngoài, quay lại mỉm cười nhìn anh.
"Mai gặp ạ".
"Mai gặp".
Lúc thang máy chuẩn bị đóng sát lại, em nghe thấy anh nói:
"Về muộn thế này rất nguy hiểm".
Jungkook lại mỉm cười, nhìn thang máy từ từ dừng lại ở tầng 13 mới quay người trở về phòng.
"Cảm ơn".
Một lời đáp lại chỉ có mình em nghe thấy mà cũng chẳng biết cảm ơn vì điều gì.
predestinada: nhân duyên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip