11.
"Yoongi hyung, vụ án này nhìn như hung thủ đã sớm bị phát hiện nhưng càng đi sâu tôi lại cảm thấy có chút gì đó giống như... hơi kỳ lạ".
Lần này cũng chỉ có hai người đi là em và Yoongi. Jungkook ngồi ở ghế phó lái quay sang nhìn Yoongi, khác với lần trước, em đã tự nhiên hơn và cũng chẳng còn sợ Yoongi nữa nên có phần thả lỏng.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Yoongi tỏ vẻ hứng thú, không trả lời em mà hỏi ngược lại.
Jungkook hơi bĩu môi, em biết chắc Yoongi đã biết được gì đó rồi, hơn nữa còn rất nhiều nhưng lại cố ý không nói cho em biết. Đột nhiên em nảy ra một ý tưởng táo bạo, nếu là ngày trước chắc là cho tiền em cũng không dám nghĩ tới.
"Tôi không biết a, không phải anh đã biết gì đó sao, không thể cho tôi một chút gợi ý sao, Yoongi hyung~"
Jungkook nở một nụ cười giảo hoat, đột nhiên rướn người về phía Yoongi, giọng nói có chút nũng nịu.
Nhưng khi làm xong, bỗng nhiên em lại có chút hối hận. Yoongi là người thế nào chứ, sẽ vì những hành động trẻ con này của em mà bị xao động sao. Lần nữa đưa mắt nhìn Yoongi, Jungkook có chút thất thần. Làn da trắng mịn không chút tì vết, sống mũi cao, lông mi dài khẽ động nhưng không làm anh trông mềm mại giống con gái mà lại cho người ta cảm giác oai phong? Jungkook nhất thời cũng chẳng biết nên diễn tả như thế nào, cứ thế nhìn anh mà quên mất rằng cả hai đang cách nhau rất gần. Và cũng bởi vì thế mà em đã vô tình bỏ lỡ cảnh đôi tay thon dài trên vô lăng của Yoongi có hơi run rẩy.
Yoongi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, áp chế thứ cảm xúc trong lòng ngực đang muốn xông lên kia xuống. Anh cảm nhận được hơi thở của Jungkook ở rất gần mình, cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của em, trái tim không tự chủ đập liên hồi. Sau một hồi lâu, gần như đã gần đến giới hạn chịu đựng, Yoongi mới cất giọng gọi tên em, giọng nói trầm khàn có chút quyến luyến mê hoặc người khác mà chính anh cũng không nhận thức được. Làm sao anh có thể chú ý đến nó trong trường hợp này kia chứ, sự chú ý của anh đã dồn hết vào người bên cạnh rồi.
"Jungkook..."
Khoảnh khắc Yoongi hé miệng gọi tên em, Jungkook cảm thấy có thứ gì đó đập thẳng vào tim em. Jungkook giật mình, luống cuống dời người ra.
"Xin... Xin lỗi".
Jungkook dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra cửa sổ không dám quay đầu lại. Không khí trong xe liền có chút kì quái, Yoongi giả vờ trấn tĩnh tập trung lái xe, không nhìn em, nếu anh quay đầu nhìn thì có lẽ sẽ thấy được một bên má đã ửng đỏ của ai kia.
"Không có gì".
***
"Là chỗ này sao?"
Yoongi nhìn cửa hàng tiện lợi không lớn lắm trước mặt, xoay người hỏi Jungkook.
"Đúng vậy, chính là người kia".
Jungkook gật đầu, chỉ vào một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng ở quầy thu ngân.
"Đi thôi".
Cả hai bước vào.
"Xin chào, cô là Lee Daeun phải không?"
Cả hai đi thẳng đến quầy thu ngân. Jungkook cất giọng hỏi.
"Phải, là tôi. Hai người là..."
"Chúng tôi đến từ sở cảnh sát, chúng tôi muốn hỏi cô vài vấn đề về nạn nhân Park Minhyo sống ở đối diện cô".
"Đừng lo lắng, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu".
Biết được hai người trước mặt mình là cảnh sát, Lee Daeun có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cả ba người cùng bước ra ngoài, ngồi xuống chiếc bàn đặt ở trước cửa hàng.
"Cô đã sống ở đó bao lâu rồi?"
Nhìn ra người phụ nữ trước mặt vẫn còn nét sợ hãi chưa tan, Yoongi cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để trấn an.
"Trước khi Kim Jaehwan chuyển vào đó khoảng 1 tháng".
"Cô có thường nhìn thấy Lee Junghee không?"
"Có, 3 tháng trước, Lee Junghee một phen làm náo loạn cả khu chung cư, không ai cản được ông ta cả. Sau đó hình như Kim Jaehwan bị đuổi ra khỏi đó, tôi thường thấy anh ta lảng vảng ở gần đây. Thời gian đầu tiên, căn hộ đó cực kỳ ồn ào, Kim Jaehwan vài lần bị ông ta đánh, em trai của Park Minhyo đến cũng bị ông ta đuổi đi".
"Vậy trong khoảng thời gian đó, Kim Jaehwan có làm gì bất thường không?"
"Bất thường thì tôi không biết, nhưng anh ta có lén vào những lúc Lee Junghee không có ở trong nhà mà tìm Park Minhyo, tôi bắt gặp anh ta khoảng 4,5 lần gì đấy".
Yoongi hơi trầm ngâm.
"Vào ngày XX/XX, ngày nạn nhân tử vong, cô có thấy có điều gì lạ không?"
"Điều gì lạ sao? Để tôi cố nhớ xem".
Người phụ nữ nhíu mày cố nhớ lại cái gì đó, cả Yoongi và Jungkook đều không thúc giục, chỉ im lặng chờ câu trả lời của đối phương.
"A, tôi nhớ rồi. Vào hôm đó, khi tôi vừa mở cửa bước ra ngoài, tôi đã thấy Lee Junghee tức tối chạy đi đâu đó. Tôi cũng không quan tâm lắm, tôi đứng ở đó nhận điện thoại của bố, tầm chưa đầy 5 phút sau, tôi thấy Lee Junghee lại trở lên, lúc đó tôi có ấn tượng bởi vì tôi không tin được rằng trong một thời gian ngắn như thế, ông ta lại có thể chạy xuống gần 10 tầng lầu sau đó thay đồ chạy lên nhanh như vậy. Khoảng gần 10 phút sau, tôi xuống lầu đi làm thì lại thấy Lee Junghee ở chỗ ông bà chủ khu chung cư, tôi còn cho là hình hoa mắt nữa".
"Lúc đó khoảng mấy giờ".
"Lúc ấy là 13h3p, vì hôm đó tôi gần trễ giờ làm rồi mà lại nhận được điện thoại nên tôi nhớ rất rõ".
Jungkook dường như nhận ra gì đó, ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười nhẹ của Yoongi, trong mắt phát ra tia sáng.
Sau khi gặp được hàng xóm trước kia của Park Minhyo, cả Yoongi và Jungkook đều có thêm thu hoạch cho bản thân mình.
Jungkook có vẻ hưng phấn hơn, muốn mở miệng nói gì đó với Yoongi, nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện khi nãy ở trong xe, liền xấu hổ mà im lặng.
"Jungkook à, theo cậu, kế tiếp chúng ta phải làm gì?"
Dường như phát hiện được sự ngại ngùng của Jungkook, Yoongi mở lời trước, không hề keo kiệt mà cho em bậc thang bước xuống. Jungkook hiểu ý, cả hai làm như chưa phát sinh chuyện gì.
"Đến tìm chủ khu chung cư lần nữa".
"Đi thôi".
Khóe môi Yoongi cong lên, bước lên phía trước nói với em.
Nhà của chủ khu chung cư cách cửa hàng tiện lợi kia không xa, vì thế nên Yoongi và Jungkook đi bộ đến đó. Dọc đường, cả hai câu được câu không bàn về manh mối của vụ án.
"Xin chào bà ạ, chúng cháu đến từ sở cảnh sát từng đến đây một lần rồi ạ. Chúng cháu muốn hỏi bà thêm một số vấn đề liên quan đến vụ án có được không ạ?"
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến nơi. Từ xa đã nhìn thấy một bà lão ngồi ở trước cửa nhà, người tiến lại trước là Jungkook.
"Là vụ án của Park Minhyo sao, được thôi được thôi, bà sẽ trả lời hết những gì bà biết".
Đó là một bà lão có vẻ mặt rất phúc hậu, lúc nói chuyện thì nụ cười luôn ở trên môi, Jungkook rất có thiện cảm với bà lão này.
"Bà ơi, vào ngày XX/XX, bà có gặp Lee Junghee hay Kim Jaehwan không ạ?"
"Ngày đó sao, bà gặp cả hai luôn. Hôm đó cái tên Lee Junghee kia có tới đây gặp bà, tên đó vẻ mặt rất dữ tợn hỏi bà là căn hộ kia có mấy chiếc chìa khóa, cái còn lại có phải ở chỗ Kim Jaehwan không sau đó quay mặt chạy đi tìm Kim Kaehwan".
"Lúc ấy khoảng mấy giờ ạ?"
"Để xem, chắc là cỡ 13h5p đấy".
Vụ án đầu tiên đã được làm sáng tỏ, Jungkook có chút phấn khởi nhưng có một việc làm em vẫn còn khúc mắt, đó là chứng cứ chứng minh Kim Jaehwan là hung thủ. Nhưng không có chứng cứ gì ở hiện trường và cả ở vụ án thứ 2, Kim Jaehwan có một chứng cứ ngoại phạm rất hoàn hảo, nó làm em thật đau đầu.
"Đừng lo lắng, chính anh ta sẽ tự mình giao chứng cứ ra cho chúng ta thôi".
Yoongi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em, ẩn ý nói một câu. Em biết Yoongi đã phá được vụ án này nhưng lại cố tình dừng bước chờ em. Thật là một cảm giác không biết nên diễn tả thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip