1❣

Wait (cause I wanna be with you) – Chờ đã (bởi vì anh muốn được bên em)

tri kỉ.

họ đang sống trong một thế giới nơi tồn tại những tri kỉ và mọi người đều có những người bạn tâm giao thực sự, và điều duy nhất được tiết lộ bởi tri kỉ bí mật thực ra là những lời sau cuối được xăm trên bất kì bộ phận nào trên cơ thể của bạn.

Và rồi cho tới một ngày, Yoongi đã nghe Jungkook nói về những câu từ được xăm trên cánh tay của gã trong khoảng thời gian họ đã kết thúc.

 

_________________

tri kỉ.

họ đang sống trong một thế giới nơi mà tồn tại những tri kỉ và mọi người đều có những người bạn tâm giao thực sự, và điều duy nhất được tiết lộ bởi tri kỉ bí mật thực ra là những lời sau cuối được xăm trên bất kì bộ phận nào trên cơ thể của bạn.

đó là một điều ngớ ngẩn. làm thế nào để ai đó có thể biết người nào là tri kỉ của mình nếu như đó là những lời sau cuối? thay vào đó, tại sao không phải là những lời đầu tiên, để họ biết rằng liệu người đang ở bên mình có thực sự là tri kỉ của họ ngay từ đầu hay không?

trước đây yoongi từng không tin vào tình tri kỉ. thậm chí là, gã ghét nó. bởi vì thực tế tri kỉ chỉ được tiết lộ khi họ nói những lời sau cuối với bạn, nên việc tìm được tri kỉ của đời mình thực sự rất hiếm. bạn thực sự rất may mắn nếu bạn được nghe những từ được xăm lên mình của bạn ở trên giường bệnh từ chính người mà bạn đã dành cả cuộc đời để ở bên. đó là lý do vì sao cho đến nay, người ta nói rằng đừng bận tâm đến chuyện tri kỉ nữa. mặc kệ những hình xăm trên cơ thể đi và chỉ yêu người mà bạn muốn yêu và bên người mà bạn muốn ở bên mà thôi.

và nếu như bạn đã kết thúc mọi chuyện một cách lãng xẹt và tri kỉ của bạn nói những lời ấy ngay giữa dòng đời, nó chính là như vậy. không còn khả năng để bạn có được một tri kỉ thêm một lần nữa, dù sao thì cũng không phải là ở kiếp này. bạn vẫn có thể yêu, nhưng sẽ đau đớn một thời gian dài và đâu đó vẫn còn cảm giác trống rỗng dai dẳng.

làm thế nào mà yoongi lại biết được những điều đó? bởi vì đó là một lẽ thường quá đỗi và tất cả những người mất đi tri kỉ của mình đều nói như vậy. và cũng bởi vì điều này đã xảy ra với chính cha của gã.

ba mẹ của hắn là những người bình thường. họ đã yêu nhau và hạnh phúc, yoongi còn nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc mà gã đã có với họ và sẽ nói đùa về điều đó vào trước đây, nói với ba mẹ gã rằng họ khoa trương thế nào khi luôn nắm tay và hôn nhau kể cả ở trước mặt gã.

sau đó gã đã nhận ra vào ngày sinh nhật thứ mười ba của mình, những cử chỉ đó ngày càng ít đi. yoongi biết mẹ gã luôn đi làm về muộn và ra ngoài từ sớm nên bà sẽ không thấy ba của gã còn thức, ba của gã cũng sẽ chỉ tập trung chăm sóc gã và nói về công việc của ông. nhưng khi gã đang ở trong phòng và chuẩn bị ôn tập cho bài kiểm tra, gã sẽ thấy ba mình ngồi trên ghế sofa, xem tivi trong khi uống hết chai này đến chai khác.

mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn vào một năm sau đó. họ cùng nhau ăn tối, chỉ có hai người họ, như mọi khi. mẹ của gã vẫn vắng mặt trong chính ngôi nhà của họ và trong cuộc sống của gã trong chính xác mười tháng trời, không trở về nhà và dành thời gian cho gã. yoongi nghĩ đã đến lúc phải hỏi ba của mình, “mẹ sẽ không về nữa, phải không ba?”

ba của gã cúi gằm xuống đĩa thức ăn của ông, im lặng. yoongi đã định xin lỗi, bởi vì gã không muốn làm ba của mình tức giận. nhưng ba của gã đã ngẩng đầu lên và nắm lấy tay gã, “ba xin lỗi, yoon. ba đã cố gắng hết sức.”

và ba của yoongi chưa bao giờ khóc. ít nhất là ở trước mặt yoongi. từ trước đến giờ, gã chưa bao giờ thấy ba của gã phải rơi lệ, không một lần nào. vì vậy khi nhìn thấy khuôn mặt của ba mình nhăn lại và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má của ông, gã đã không ngần ngại mà đứng dậy và ôm chầm lấy ba mình.

gã đã không buông ba mình ra kể cả khi áo của gã đã ướt đẫm, thay vào đó gã ôm chặt ba của gã hơn khi ông vòng tay qua người yoongi và nắm chặt áo của gã.

một lúc sau ba của gã bình tĩnh lại và ôm lấy gã khi ngủ lần đầu tiên từ khi gã lên bảy. yoongi đã không ngủ sớm được vào đêm ấy. không chỉ trong suốt hai tháng qua vì gã vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở của ba mình bên ngoài cửa.

 

yoongi ngừng lướt điện thoại, đặt nó sang một bên và cắm sạc. gã thở dài khi ra khỏi giường, đi về phía tủ quần áo. gã vớ lấy hai chiếc khác nhau trước khi đứng trước gương và ướm trên người. gã ướm lấy một chiếc, một chiếc áo thun màu trắng với chữ ‘FG’ ở trên, hừ nhẹ và rồi thay vào đó là một chiếc áo sweater màu đen.

nghĩ về lý do vì sao gã ra ngoài, gã quyết định chọn chiếc màu đen và chỉ mặc đồ dài tay. gã cất lại chiếc màu trắng vào tủ và ném chiếc đã chọn lên giường, cởi chiếc gã đang mặc và ném nó lên đống đồ bẩn chưa giặt trên sàn nhà.

có gì đó được viết lên phía sau cánh tay và đập vào mắt gã khi nhìn vào trong gương, gã xoay cánh tay lại để có thể thấy dòng chữ màu đen trên đó viết rằng ‘tôi mong cậu hạnh phúc’ bằng font chữ viết tay nhỏ. gã lướt nhẹ những ngón tay lên đó, hơi rùng mình khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương. “tri kỉ.” gã thì thầm, tay vẫn chạm vào cánh tay.

kể từ khi chứng kiến những gì đã xảy ra với ba mẹ của mình, gã tự hứa với bản thân rằng sẽ tìm được một tri kỉ và có được người đó trong đời. gã không muốn phải chịu đựng nỗi đau mà ba của gã đã phải trải qua.

“tôi mong cậu hạnh phúc,” gã đọc lên, xoay cánh tay để thấy rõ hơn trong gương. hồi đó gã luôn nghĩ rằng câu này quá chung chung và có lẽ gã sẽ được nghe nó nhiều lần trong nhiều dịp khác nhau. nhưng hoàn toàn không. trong suốt cuộc đời, gã chưa bao giờ được nghe câu nói ấy được nói với mình.

gã từng nghe “cậu hạnh phúc chứ?” hay “hãy hạnh phúc nhé” hoặc “có lẽ cậu sẽ hạnh phúc trong tương lai” nhưng chưa bao giờ là tôi mong cậu hạnh phúc.

yoongi nhìn vào gương và rồi quay đi, mặc chiếc áo dài tay màu trắng vào để che đi hình xăm trước khi mặc chiếc áo sơ mi đen vào. yoongi không muốn cho ai thấy hình xăm của gã. không một ai biết ngoại trừ gia đình của gã và đó là điều gì đó mà gã muốn tiếp tục duy trì.

và bởi vì gã muốn tìm tri kỉ của gã, gã đã bắt đầu hẹn hò. gã không biết phải bắt đầu như thế nào nhưng bằng một cách nào đó ở độ tuổi mười tám, gã nghĩ rằng sẽ rất tốt với một mối quan hệ chớp nhoáng. gã chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện này, hẹn hò với bất kì ai hỏi gã rằng có muốn trở thành bạn trai của họ không nhưng rồi sau đó liền cảm thấy chán nản về mối quan hệ ấy vì dù sao gã cũng không cảm nhận được gì cả.

và giờ thì gã đang ở đây, ở cái tuổi hai mươi mốt và đang hẹn gặp người bạn trai mười chín tuổi của gã, jeon jungkook, để nói lời chia tay với em.

 

 

“hyung!” taehyung gọi lớn lên ngay khi yoongi vừa mới bước chân vào quán café. nói rồi đi đến chỗ yoongi rồi quàng vai gã. “anh ở đây làm gì thế?”

yoongi không bận tâm đến chuyện kéo cánh tay của taehyung ra và thằng nhóc bây giờ thực sự đang là một người em trai của gã. “chỉ đến gặp một người thôi. vậy cậu đang làm gì ở đây?” taehyung cười và rồi tách ra khỏi gã, “em đang đợi jiminie. cậu ấy nói là sẽ đưa em tới chỗ này sau khi kết thúc lớp học.”

yoongi biết taehyung từ khi họ là hàng xóm khi cùng nhau lớn lên ở daegu. họ trở nên thân thiết hơn cho đến khi taehyung theo yoongi đến seoul và cùng học một trường đại học với gã. “lớp học à,” yoongi lầm bầm trong họng, thứ đó thật xa xỉ với tai của gã. gã đã nghỉ học một năm vì căng thẳng và nếu gã muốn, gã vẫn sẽ có thể nghỉ thêm một năm nữa. giờ thì gã đang làm theo ca trong quán café này và làm một số công việc tiếp thị online nếu gã muốn. “đã không được nghe thấy nó trong một thời gian dài rồi đấy.”

“anh sẽ trở lại trường vào năm sau chứ?” taehyung hỏi, cẩn trọng. vì thường thì yoongi sẽ gắt lên với ai hỏi gã câu này, nhưng gã biết taehyung chỉ là có ý tốt và gã sẽ không làm vậy với nhóc em. vì thế gã chỉ đáp lại, “anh sẽ suy nghĩ về nó, tae.”

taehyung cười và kéo yoongi theo ra quầy pha chế, nơi cậu thấy hoseok đang đứng. “ơ? hôm nay là ngày nghỉ của anh kia mà? anh đang làm gì ở đây thế, yoongi hyung?”  hoseok trẻ hơn gã nhưng cậu ấy là con trai của chủ quán và cậu ấy cũng là quản lí của nơi này. họ chưa đủ thân để gọi là bạn thân nhưng cũng gần gần như thế.

“đến để gặp một người thôi.” yoongi cười mỉm đáp lại và gã bước đến bên hông quầy tự lấy cho bản thân hai cốc nước trước khi đặt lại vào khay. gã đưa tay vẫy sếp mình, thầm cảm ơn ông ấy lần nữa vì đã đồng ý cho gã ba ngày phép để gã có thời gian nghỉ ngơi, và gã tiến đến ngồi ở một trong số những ghế cạnh cửa sổ.

jeongguk bước vào quán vài phút sau đó, và yoongi ngẩng lên từ trên chiếc điện thoại của mình để giơ tay lên ra hiệu với em. gã để ý rằng em đang đổ mồ hôi nhễ nhại. mồ hôi vương trên trán em khiến làn da của jeongguk sáng lên một chút. và một khi jeongguk đã nhận thấy gã và ngồi xuống đối diện gã, yoongi có thể thấy rằng bạn trai của gã đang lo lắng.

khá là thú vị khi bắt gặp hình ảnh jeongguk với mái tóc nâu sẫm trong chiếc áo trắng đối lập hoàn toàn với màu tóc vàng hoe của yoongi và bộ đồ đen từ đầu đến chân của gã.

“chào em,” yoongi mở lời, nhét điện thoại vào túi quần trước khi tập trung vào em. “em gặp trục trặc trên đường tới đây à?”

jeongguk cười ngượng ngùng, đưa mắt ngắm mọi thứ - trừ yoongi – và dường như có điều gì đó từ sâu bên trong khiến gã nghĩ rằng em trông thật dễ thương. “um, một chút thôi ạ? nơi này hơi xa nhà em. nhưng ổn cả rồi, em đến rồi đây.”

“ừ em ở đây rồi,” yoongi đẩy cốc nước về phía em. “xin lỗi em về điều đó. chỉ là anh có khuyến mại của quán này thôi.” nhân tiện, gã nghiêng đầu sang hướng quầy pha chế. “em muốn uống gì cứ nói. anh sẽ gọi đồ cho chúng ta nhé?”

“vâng!” jeongguk gật đầu, tay đã cầm sẵn ví từ ba lô. yoongi nhanh chóng lắc đầu, “anh sẽ trả tiền, gguk.” và jeongguk chỉ nhìn chằm chằm vào gã, mặt em dần đỏ lên. “dạ. cảm ơn, hyung. um, em chỉ muốn chút latte thôi ạ.”

yoongi vờ ho hắng khi gã thấy jeongguk đỏ mặt, cảm thấy có chút buồn cười. “sao thế, bạn trai em không thể trả tiền cho đồ uống của hai đứa à?”

ngỡ rằng bản thân đã động chạm đến yoongi, mắt jeongguk mở to một cách khẩn thiết và cảm thấy cần phải xin lỗi cùng giải thích, bối rối xua tay. “không không! em không hề có ý như vậy!” em ngồi thẳng dậy, “chỉ là... anh là người bạn trai thực sự đầu tiên của em và chúng ta mới chỉ hẹn hò được khoảng ba tháng, nên toàn bộ những điều này còn vô cùng mới mẻ đối với em.”

yoongi không thích việc tiêu xài, và lí do duy nhất gã đề nghị trả tiền bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng gã và jeongguk còn bên nhau với tư cách người yêu và những gì jeongguk nói không hề khiến yoongi cảm thấy khá hơn. tất cả những gì yoongi cảm thấy là sự tội lỗi, điều này làm gã ngạc nhiên. gã chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi trong việc chia tay với ai đó có vẻ như thích gã chân thành.

“ừ được rồi.” yoongi đứng dậy một cách ngại ngùng, gõ gõ mặt bàn trước khi bước về phía quầy pha chế. gã gật đầu chào cô thu ngân đứng sau quầy. “eunhye-ssi này,” gã gọi một cốc latte và một americano đá rồi đứng đợi ở một bên. gã đã có thể đợi đồ uống của mình với jeongguk, nhưng gã quyết định ở lại quầy và lẩn tránh không khí ngượng ngập bao trùm hai đứa.

một điều ngu ngốc, yoongi nghĩ thầm trong lúc lướt bảng tin trên điện thoại của mình. thực sự ngu ngốc, khi xét hoàn cảnh mà gã là người đã mời jeongguk đến đây để chia tay em ấy. nhưng có một mớ hỗn độn đang cuộn lên trong dạ dày gã và nó—

“min!”

đầu yoongi ngẩng lên khỏi điện thoại, quay qua tìm tiếng gọi từ eunhye để lấy đồ uống của mình. yoongi gật đầu và bước lại phía cô ấy, cầm lấy cái khay và tiến về bàn họ.

mặt jeongguk nở nụ cười tươi hết cỡ khi yoongi đặt cái khay lên bàn, và cái cảm giác lạ lùng trong dạ dày của gã lại dâng lên lần nữa. gã cố gắng lờ nó đi và ngồi về chỗ của mình trước khi đưa jeongguk đồ uống của em ấy. “cảm ơn anh,” em lí nhí khi nhận cốc từ yoongi. yoongi chỉ ừm để đáp lại.

một vài khắc im lặng trôi qua trước khi jeongguk quyết định phá vỡ bầu không khí ấy. “à, em có thể biết lí do tại sao anh lại hẹn gặp em không?”

yoongi nhún vai, suy nghĩ về việc nên nói về nó như thế nào. “anh không thể mời em qua uống cà phê được à?” gã nhấp một ngụm từ cốc americano, liếm môi và nhìn lên jeongguk. gã nhận ra rằng jeongguk đang chuẩn bị lên tiếng, ắt hẳn là định xin lỗi lần nữa và giải thích như ban nãy nên gã cắt ngang. “nhưng mà ừ đấy. anh gọi em tới đây bởi một lí do.”

“ồ.” jeongguk nhắm mắt lại và hít thở một hơi dài trong một giây, trước khi nhìn về phía yoongi và gật đầu. “được rồi ạ, em đã sẵn sàng để nghe đây.” và một lần nữa, yoongi cảm thấy tội lỗi. gã hiểu rằng jeongguk thực sự đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì yoongi định thốt ra và gã suýt nữa muốn nói rằng gã đã quên về điều đó rồi hoặc nói dối.

nhưng rồi gã bình tâm lại, tự nhủ với bản thân rằng gã cần nói ra trước khi mối quan hệ của hai đứa đi xa hơn và sẽ trở nên thật khó để chia xa. yoongi nhìn chằm chằm vào jeongguk và nhận ra rằng em đang tỏ ra lúng túng - còn gã nhận ra bản thân đang hoảng loạn và chất vấn bản thân. tại sao gã lại chần chừ? gã đã làm điều này cả ngàn lần. thậm chí là cả trong giấc ngủ. jimin và taehyung còn trêu chọc gã, nói rằng gã là ông vua băng giá bởi làn da trắng sáng và trái tim lạnh lẽo. vậy thì điều này có gì khác với chàng trai ngồi trước mặt gã cơ chứ?

“đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.”

“gì cơ ạ?”

yoongi quả quyết với mình rằng gã đã thấy jeongguk run rẩy trên ghế đủ rồi và cứ thế thẳng thắn thôi. nói toẹt ra. đối diện với mọi thứ.

“mình chia tay đi.”

thời gian gần như trôi chậm lại. nếu yoongi có quay đầu nhìn quanh quán, gã ắt hẳn sẽ thấy các vị khách chuyển động chậm đi và những chiếc xe cứ như thể chết máy. nhưng gã không thể, không khi chứng kiến phản ứng của jeongguk trước những lời gã vừa thốt ra.

chỉ cần vừa vặn một giây để jeongguk tiêu hóa những gì gã vừa nói và yoongi có thể đoán chính xác thời điểm jeongguk nắm bắt được thông tin ấy vào lúc nào.

hàng lông mày của jeongguk xô lại vì khó hiểu, mắt em mở to trong một khắc trước khi em cúi xuống nhìn vào cốc nước của mình, miệng em mấp máy nhưng lắp bắp, không thể nói được một từ trọn vẹn. chiếc cốc trong tay bị em siết chặt, chặt đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch và khi jeongguk ngẩng lên để đối mặt với yoongi--

ồ. nước mắt rơi ra từ mắt em, và lăn dài ướt đẫm gò má.

yoongi thừa hiểu chuyện này sẽ xảy ra, nó sẽ thực sự là một vấn đề đáng lưu tâm nếu như người kia của gã không khóc khi gã đề cập đến chuyện chia tay. gã thừa hiểu chuyện này sẽ xảy ra nhưng có điều gì đó nhói lòng khi nghĩ tới, điều gì đó khiến trái tim gã tan vỡ với cái cách jeongguk cắn môi để cố gắng giấu đi sự thật rằng em ấy muốn khóc và với những giọt nước mắt lăn dài trên má và nhỏ xuống mặt bàn.

điều đó suýt nữa đã khiến yoongi muốn vươn qua và vỗ về người nhỏ tuổi, kéo em về phía gã và ôm em vào lòng. nhưng gã đã không bởi tại sao gã lại phải làm vậy cơ chứ?

“l-liệu em có thể biết lí do không?”

ôi. ôi chúa ơi.

giọng jeongguk quá dịu dàng. nó quá dịu dàng và bé nhỏ và vỡ ra phút cuối và nếu trái tim của yoongi không vỡ từ trước khi thấy em khóc thì chắc chắn là nó sẽ vỡ vụn lúc này.

nhưng gã chọn duy trì một khuôn mặt sắt đá, những ngón tay sốt ruột gõ lên cạnh bàn là dấu hiệu duy nhất thể hiện cho bất cứ ai chứng kiến rằng gã cũng bị những điều này ảnh hưởng. có một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu yoongi rằng gã sẽ hối hận vì đã làm thế.

“anh chỉ cảm thấy không còn thích nữa,” yoongi lầm bầm, ho khan vài tiếng để có thể nói rõ ràng hơn. “anh chỉ không có cảm giác cho mối quan hệ của chúng ta, chỉ thế thôi. anh nghĩ rằng có lẽ em là một đứa trẻ tốt.”

jeongguk sụt sịt, khịt mũi một cái khi em chất vấn, “tốt thì có gì sai cơ chứ?”

và chẳng có gì cả. tốt thì có gì sai đâu, nó hoàn toàn ổn nhưng trước khi gã nghĩ được đến đó thì miệng gã đã tự động tuôn ra rồi. “anh nghĩ tốt thì thật nhàm chán. đó là lí do tại sao anh không có tí cảm giác nào cho mối quan hệ này hết. bởi vì em kiểu...”

“nhàm chán?” jeongguk nói nốt lời của gã, và yoongi chỉ... gật đầu. gã gật đầu và dường như muốn xát muối lên trái tim em, gã bồi thêm, “ừ. anh nghĩ em đúng là thế đấy.” 

yoongi chờ đợi những lời chửi rủa. chờ đợi jeongguk làm ầm lên hay hét vào mặt gã và tuyên bố cho gã biết rằng tất cả những điều yoongi nói là một đống thứ nhảm nhí vì nó là thế đấy. gã không biết rằng jeongguk có nhàm chán hay không bởi chính gã còn chẳng hiểu nổi jeongguk.

jeongguk tỏ tình với gã một trong vô vàn những buổi tiệc tùng của taehyung, về việc em cảm thấy người lớn tuổi vô cùng hấp dẫn và rằng em đang thích ảnh. có thế thôi. yoongi không ngẫm nhiều về nó, ngay lập tức đồng ý khi jeongguk dè dặt hỏi liệu hai người có thể hẹn hò, đơn giản vì jeongguk vừa vặn gặp gã ngay sau lúc gã chia tay.

cuộc hẹn hò mang chút gượng gạo, như mọi cuộc hẹn hò đầu tiên, gã nghĩ thế. đó gần như là lỗi của gã bởi vì gã không muốn mở lòng với jeongguk, cố đổi chủ đề mỗi khi jeongguk hỏi gã về cuộc sống riêng tư. gã dùng lí do rằng gã không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì trong lần hẹn hò đầu tiên làm lá chắn và nó cứ trôi qua như thế.

trong khoảng thời gian của mối quan hệ này, số lần họ dành thời gian bên nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. những cuộc hội thoại trực tuyến bắt đầu bằng việc jeongguk nói xin chào và kể về ngày của em và yoongi chỉ trả lời khô khan ‘ồ, tuyệt đấy’ hoặc không gì cả.

vậy nên khi gã nói gã chẳng biết gì về jeongguk cả, gã thực sự là như thế. gã không hề biết bởi gã chẳng bận tâm về việc cho em một cơ hội. gã không biết liệu jeongguk có là một chàng trai tốt bụng hay nhàm chán hay không, nhưng gã cứ nói bởi đó là phản ứng theo thói quen mỗi khi gã cần một cái cớ.

yoongi hướng mắt về phía jeongguk để xem liệu em định làm gì và có lẽ đó là một thất bại khi gã nhận ra người nhỏ tuổi chỉ ngồi yên. jeongguk im lặng và bất động trừ phi em cần lau nước mắt. nó kéo dài khoảng một phút rưỡi, yoongi biết điều đó bởi gã đang đếm từng giây, cho đến khi jeongguk lên tiếng.

“vậy đó là điều anh muốn nói?”

“ừ.”

jeongguk gật, chỉ gật, và nắm lấy ba lô của mình. em đứng dậy và lấy ví ra, nhặt vài tờ tiền và để nó lên bàn. “tiền đồ uống.”

yoongi cau mày, “gì cơ?” gã lắc đầu và cố gắng dúi nó vào tay em nhưng jeongguk cũng lắc đầu. “em không muốn nợ anh thứ gì cả.”

yoongi nhìn xuống mấy tờ tiền và chậm rãi gật đầu, đặt trở lại bàn. gã nhìn jeongguk quệt mũi và chớp mắt vài lần trước khi cúi chào thật sự. “cảm ơn anh vì mọi thứ, em mong anh hạnh phúc.”

yoongi thở dài và ngả người lên ghế, dõi theo jeongguk đi bộ thật nhanh khỏi tòa nhà. gã nhớ lại những điều jeongguk nói, và gã nghiêng đầu, có chút bối rối. gã nghĩ đi nghĩ lại về những gì gã đã nói, tự hỏi tại sao em lại nói lời cảm ơn. em đáng ra phải mắng mỏ gã, chứ không phải thể hiện lòng biết ơn.

gã đút tiền trả của jeongguk vào ví ngay khi gã nghe rõ những gì jeongguk nói. “chờ đã.” bàn tay gã run rẩy khi kéo ống tay áo lên, đọc dòng chữ in trên cánh tay mình.

em mong anh hạnh phúc.

jeongguk đã nói vậy. em nói vậy, từng từ một và rồi chạy đi mất. yoongi cứ mãi đọc đi đọc lại hình xăm ấy, và những chữ em thốt ra lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu gã. “em đùa tôi đấy à?”

“chết tiệt.” gã lầm bầm lẫn trong tiếng thở, vơ lấy ba lô và chạy khỏi quán cà phê. gã điên cuồng tìm quanh, cố gắng nhìn xem liệu gã có thể bắt gặp cái đầu nâu xù của em giữa chốn đông người này hay không.

“con mẹ nó.” gã xoay vòng, tay vò đầu. “điên mất, vãi *** thật đấy!” yoongi lấy điện thoại từ túi quần ra và mở khóa. ai mà biết được tri kỉ đúng nghĩa của gã vừa ngồi trước trước mắt gã mới ban nãy thôi, và gã vừa làm tan vỡ trái tim em. yoongi làm vỡ nó và bây giờ thì đã quá muộn.

gã lướt tìm trong danh bạ, ấn vào tên của jeongguk và gọi em. nó chỉ đổ chuông đúng một lần trước khi chuyển thẳng sang tin nhắn thoại và yoongi đã làm thế vài lần trước khi trở nên phát cáu bởi gã cứ cố làm đi làm lại một hành động.  “chết tiệt, jeongguk, nhấc máy đi.”

yoongi cố gắng gửi đi một đống tin nhắn cùng lúc nhưng chẳng cái nào được gửi đi. gã mở twitter, kiểm tra instagram trong khi chạy, chỉ để phát hiện ra rằng toàn bộ tài khoản mạng xã hội của jeongguk đã chặn gã.

yoongi chạy đến căn hộ chung của taehyung và jimin bởi gã biết rằng jeongguk là bạn của taehyung. gã thực sự đã nghiến lấy nút bấm thang máy khi bước vào trong, bàn chân không ngừng gõ xuống sàn và chắc chắn đang làm phiền những người khác cũng đang trong thang máy.

“ơn chúa,” gã lẩm bẩm trong lúc chạy đến trước cửa ngay khi nó mở và hướng về phía căn hộ của họ, nhưng dừng lại vào khoảnh khắc taehyung bước ra ngoài. “ơn chúa,” gã lặp lại, gọi lớn tên taehyung. “tae! em có--”

taehyung ngay lập tức đấm vào mặt gã, thật lực, và yoongi bất ngờ rằng thằng nhóc em này có thể làm thế với một ai đó, ngay cả là với gã. “taehyung!” jimin gọi với ra, ôm chặt cánh tay taehyung và cố gắng làm cậu bình tĩnh lại. họ vẫn đứng trước cửa trong khi yoongi nằm lăn dưới sàn.

“nhóc bị làm sao thế?” yoongi lườm lại, đứng dậy và dựa vào tường, tay xoa xoa quai hàm. “em bị làm sao á?” taehyung giễu cợt, và một lần nữa yoongi lại ngỡ ngàng vì gã chưa từng chứng kiến taehyung giận dữ đến mức ngay cả jimin cũng không thể giúp cậu ta hạ hỏa. à thì, cũng có, nhưng gã chưa từng là người phải trải nghiệm.

“em thế đấy,” taehyung kích động, “là do jeongguk đã gọi cho em và chỉ có tiếng nức nở thôi. em ấy nói với em rằng có một tên khốn nạn đã chia tay với em ấy vì mấy cái lí do như là em ấy tốt và em ấy nhàm chán.”

vậy nên có lẽ yoongi xứng đáng với cú đấm đấy sau tất cả những gì đã xảy ra. gã rên rỉ, “anh biết, đó là lý do tại sao--”

“em đã bảo thằng bé rồi!” taehyung tiếp tục. “em bảo em ấy đừng có nói chuyện với anh nữa. ở bữa tiệc ngu ngốc đó em đã bảo thằng bé nên tránh xa anh ra bởi vì anh sẽ làm trái tim em ấy tan vỡ. ngay cả khi em ấy nói hai người đã chính thức hẹn hò,” cậu rít lên ở những từ cuối, “em vẫn một mực khẳng định thằng bé cần phải tránh xa anh ra bởi em hiểu rõ anh và biết rằng tất cả những gì em ấy dành cho anh đều không có nghĩa lí gì cả nhưng đứa ngốc đó vẫn theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt. bây giờ thì sao – trái tim em ấy bị giày xéo dưới đất và vỡ vụn,” cậu bước lại gần yoongi và thúc một cú vào ngực gã. “đi con mẹ nó khỏi cuộc đời thằng bé đi.”

“em ấy là tri kỉ của anh.”

lời yoongi nói khiến cả hai mở to mắt. “chúa ơi,” gã nghe jimin lẩm bẩm và taehyung thì giật lùi tránh xa khỏi gã, miệng lặp lại lời gã vừa nói. “em ấy là tri kỉ của anh?”

“ừ. đó là lí do tại sao anh níu em ấy lại.” yoongi cố nài nỉ thuyết phục taehyung, nhưng người nhỏ tuổi chỉ lắc đầu. vẫn còn đâu đó sự giận dữ lưu lại trong lời nói của cậu nhưng đã giảm đi rất nhiều. “em không nghĩ ggukie muốn thấy anh bây giờ đâu. nhất là khi tri kỉ và cũng là bạn trai đầu tiên của em ấy hóa ra lại là người vừa bóp nát trái tim mình.”

“đúng,” yoongi đồng tình, biết rằng jeongguk vẫn còn bị tổn thương và sẽ không có ý định lắng nghe gã. “nhưng ít nhất em có thể--” gã cụp mắt xuống nghĩ ngợi về việc nên làm gì, và khi ngẩng đầu lên đã thấy taehyung bỏ đi rồi. “...hoặc không.”

jimin, người vẫn ở lại căn hộ, nhìn về phía yoongi bằng ánh mắt hối lỗi. “em xin lỗi về chuyện đó, hyung. anh có đau không ạ?” cậu dựa vào tường và hỏi, hướng mắt về phía bóng taehyung vừa đi khuất khỏi tầm nhìn của họ trước khi quay lại với người lớn tuổi.

yoongi gật đầu không chút chần chừ, “nghe có vẻ sến súa nhưng anh cảm giác tim mình cũng đã vỡ vụn theo. anh là người đã tự tay chấm dứt tất cả mối liên kết giữa hai đứa nhưng ngay cả trước khi anh thốt ra điều đó, trước khi anh đề nghị chia tay và tụi anh đơn giản chỉ ngồi đó anh đã cảm thấy có điều gì đó kì quặc và sự tội lỗi đã dâng lên trong dạ dày anh và nó cứ quặn thắt và kiểu đó và anh không biết đó là gì và anh chỉ nén nó xuống và lờ nó đi. anh nên lắng nghe dấu hiệu đó bởi vì bây giờ anh đang hối hận rất nhiều thứ. nên suy nghĩ nhiều hơn về nó bởi anh chưa từng cảm nhận được điều này với bất cứ ai, và giá như anh đã nghe lời nó thì anh có lẽ đã không làm tổn thương tri kỉ của mình.”

“uầy, ấn tượng thật đấy.” đó là lời đáp lại duy nhất của jimin và giờ yoongi đang nghĩ về nó, quả đó cũng là phản ứng của gã trước bài diễn văn lan man của mình. cảm giác này thực kì lạ bởi vì đây là lần đầu tiên gã tự thú về những cảm giác kì quặc gã cảm thấy trước đó và nó dần trở nên không còn giống với gã lúc này, cứ như thể gã cuối cùng cũng thấm thía điều đó bởi gã đã xổ hết nỗi lòng ra ngoài.

“được rồi,” jimin lên tiếng khi nhận ra yoongi đã im bặt tự bao giờ. “em nghĩ đó là lời dài nhất anh từng nói với em chỉ trong một hơi.” cậu đùa với nỗ lực làm giảm đi không khí nặng nề hiện tại và yoongi trân trọng nó bởi gã không biết phải làm gì nếu tiếp tục đi sâu hơn. “nhưng, ờm. em đang nói về mặt anh cơ. taehyung đã đấm vào mặt anh nên em tính hỏi xem, ờ thì, anh biết đấy, liệu nó có đau lắm không.”

“ồ.” yoongi nhìn chằm chằm cậu ngơ ngác, chớp mắt vài lần khiến jimin bật cười và dìu gã vào trong căn hộ của họ. cậu đưa gã vào trong bếp, để yoongi yên vị trên bàn còn mình thì lấy một túi đá.

“em xin lỗi về chuyện tae lần nữa.” cậu bồn chồn nhắc lại, đưa yoongi túi đá sau khi bảo gã chườm lên chỗ cảm thấy đau nhất. tất nhiên là trên quai hàm của gã, nhưng gã đã định đặt lên tim mình theo quán tính. “nhưng anh biết cậu ấy mà. cậu ấy luôn quá bao bọc bạn bè như thế đó.”

“anh cũng biết rằng cậu ấy chẳng ngại việc phải đấm ai đó nếu người được nhắc tới đã làm tổn thương anh.” jimin nói với yoongi, dựa vào bệ bếp để kiểm tra mấy vết thương của gã. “anh biết.” yoongi lầm bầm xen giữa tiếng thở, đưa túi đá trượt xuống dưới cằm. “và em biết rằng thằng ngốc đó cũng sẽ khiến bất cứ ai đủ dũng khí làm em khóc bay màu, đúng chứ?”

“em biết chứ,” jimin mỉm cười với lời đùa cợt đó, đưa tay lên che miệng. “và đừng nói rằng cậu ấy ngốc.” cậu vò nhàu tờ giấy ăn rồi ném vào mặt gã. “cậu ấy hoàn hảo tuyệt vời và là taehyungie của em. chỉ em mới được gọi cậu ấy là đồ ngốc thôi.”

yoongi nhìn jimin, cảm được rõ ràng sự dịu dàng đến từ nét mặt và giọng nói của cậu, vẫn là kiểu jimin hay thể hiện mỗi khi nói về taehyung của cậu. điều này không phải hiếm gặp, bạn bè của họ chắc chắn đã từng trêu đùa về việc hai đứa em của gã là tri kỉ nhiều hơn một lần.

“jimin này,” yoongi lên tiếng, đặt túi đá trên bàn. “dạ?” jimin ngước nhìn gã, trước khi bước sang một bên, loay hoay viết gì đó lên một mẩu giấy. “em đã bao giờ nghĩ về chuyện em và taehyung là tri kỉ chưa?”

jimin ngừng viết trong một khắc, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, hàng lông mày nhíu lại. yoongi có thể thấy rằng jimin đang ngẫm nghĩ, và khi mặt cậu giãn ra, cậu tiếp tục viết rồi bước về phía yoongi.

“dạ, tất nhiên là em từng nghĩ tới. em nghĩ về điều đó mỗi khi mấy đứa bạn trêu tụi em. taehyung cũng nói rằng cậu ấy nghĩ về việc này nhiều hơn một lần. nhưng,” cậu mỉm cười khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh yoongi, nhìn gã với toàn bộ sự chân thành và thành công khiến gã ngoảnh mặt đi.

“nhưng nếu việc biết tri kỉ của mình là ai đồng nghĩa với việc em sẽ mất taehyungie của em mãi mãi, vậy thì em không muốn biết nữa.”

yoongi không biết phải đáp lại như thế nào để tương xứng với độ dịu dàng và ân cần trong cuộc trò chuyện này, nhưng jimin đã cầm tay yoongi và dúi mẩu giấy vừa cầm vào lòng bàn tay gã.

yoongi nhìn xuống tay gã, nhận ra những gì được viết trên mẩu giấy là một dòng địa chỉ. “gì đây?” jimin nhún vai và lấy lại túi đá, đặt trở vào tủ lạnh. “địa chỉ của jeongguk đó.”

“em ủng hộ những gì anh đang làm,” jimin tiếp tục, “và có thể trông không giống lắm, nhưng taehyung cũng ủng hộ anh đấy. hoặc sẽ ủng hộ thôi. anh biết cậu ấy vô vọng trong khoản thể hiện tình cảm thế nào mà.” cậu đưa gã đến cửa, thậm chí là mở cửa tiễn gã ra về. “và em tin anh là người kiên cường nhất mà em biết. đủ cứng đầu để giành lại tri kỉ của mình.”

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip