“anh làm gì ở đây thế?”
một tuần sau đó, người ta bắt gặp yoongi đi đi lại lại trước thềm cửa nhà jeongguk, thi thoảng lại kiểm tra liệu cánh cửa có mở ra không, cụ thể là năm phút một lần. gã ngẩng lên và nhìn thấy jeongguk đang án ngữ trước cửa, ba lô đu đưa trên vai và biểu lộ rõ sự khó chịu trên gương mặt. yoongi chưa từng nghĩ rằng thái độ kiểu đó khiến cho một người trông vẫn cực ổn nhưng cũng có thể bởi đó là jeongguk thôi.
“anh muốn đưa em đến lớp.” yoongi hờ hững đáp, giả vờ như thể chuyện này chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên. gã thầm cầu cho giọng mình nghe có vẻ tự nhiên.
“em không muốn anh làm thế.” jeongguk trả lời ngắn gọn, quay lưng lại khóa cửa trước khi bắt đầu đi đến trường, vô tình huých phải vai yoongi khi đang lúi húi xoay chìa. jeongguk nhanh chóng đối mặt với yoongi, hai mắt mở lớn. “xin lỗi! e-em không cố ý--” em khẽ ho khan, hơi đỏ mặt nhưng ngay lập tức trở lại với vẻ cau có và tiếp tục bước đi.
yoongi chớp mắt vài lần, đi theo jeongguk nhưng cẩn trọng duy trì khoảng cách vài bước chân. “ừ thì, à, ờm,” gã vắt óc nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào với hai bàn tay đút trong túi quần và mắt dán chặt mặt đất, thậm chí còn không để ý rằng jeongguk đã dừng lại khiến yoongi đập đầu vào lưng em.
jeongguk quay người lại và nhìn chằm chằm yoongi, nét giận dữ vẫn vương trên khuôn mặt. “sao anh lại làm trò này?”
“em là tri kỉ của anh.”
“thì?”
yoongi lưỡng lự, jeongguk còn chẳng hề nao núng khi thốt ra từ đó và điều này gây sát thương cho gã. một chút thôi. gã băn khoăn liệu đó là lẽ dĩ nhiên hay do tình tri kỉ của họ chẳng có nghĩa lí gì với jeongguk cả. gã đẩy suy nghĩ đó khỏi đầu trước khi nó có thể nảy mầm, lớn lên thành một thứ gì đó tồi tệ và to lớn, cũng không muốn nghĩ đến khả năng đó. gã mấp máy môi định thanh minh nhưng trước khi gã kịp làm vậy, jeongguk đã lên tiếng trước.
“nếu chỉ vì anh là tri kỉ của em thì không có nghĩa là chúng ta phải ở bên nhau.” jeongguk lắc đầu, lùi bước. “anh thừa biết rằng khi anh nghe thấy những từ được xăm trên da mình có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc, đúng không?”
“ừ, nhưng ta vẫn có thể quay lại--”
“và tại sao em lại muốn như thế chứ?”
yoongi cau mày. tại sao jeongguk lại không? vẻ bối rối của gã ắt hẳn được viết mồn một trên trán bởi jeongguk tiếp tục. “tại sao em lại muốn bên anh cơ chứ, yoongi?”jeongguk bỏ toàn bộ kính ngữ, và mặt yoongi dần trở nên tức giận bởi gã cảm thấy em đang tỏ ra thiếu tôn trọng.
“yoongi.” jeongguk thở dài lần nữa, siết chặt quai ba lô. “tại sao em lại muốn ở bên một người đã từng làm tổn thương em?” và chỉ đến thế mà em rời đi, quay gót và để yoongi đứng đó trơ trọi như kẻ ngốc.
thế mà yoongi không định dừng lại. ngay cả khi những gì jeongguk nói làm tổn thương gã một chút, gã nghĩ rằng dù sao bản thân cũng xứng đáng với điều đó. vậy nên mỗi ngày, gã sẽ đợi jeongguk ngoài cửa nhà để cố xem xem gã có thể đưa em đến trường không.
“anh biết là em có thể gọi cảnh sắt đến bắt anh đúng chứ?” jeongguk nói ba ngày sau đó, trong lúc loay hoay khóa cánh cửa sau lưng. “ồ?” yoongi nghiêng đầu, dựa lưng vào tường và đợi jeongguk khóa xong cửa trước khi sóng bước cùng em. “vậy sao em không làm thế đi?”
jeongguk giận dỗi, và yoongi đoán ngay rằng em đang cố nghĩ một câu trả lời hợp tình hợp lí. khi jeongguk quyết định im lặng và chỉ liệng ba lô về phía yoongi, càu nhàu giữa làn hơi thở, “cầm giúp em đi, tay với vai em đau quá”, yoongi đã mở cờ trong bụng.
xốc ba lô jeongguk lên vai, yoongi rên rẩm bởi sức nặng của nó. nếu tất cả ba lô của sinh viên đều nặng, yoongi nghĩ rằng có một năm nghỉ ngơi (gap year*) là một sự lựa chọn đúng đắn. ai lại muốn đeo đá trên lưng mỗi ngày cơ chứ? yoongi độc thoại nội tâm một mình bởi họ đi trong im lặng, hầu như là do jeongguk đang bước đằng trước yoongi một khoảng cách ngắn. cần khoảng năm phút để yoongi bắt kịp jeongguk. “sao tay và vai em lại bị đau thế?’
bất ngờ thay, jeongguk tiếp chuyện khá suôn sẻ. “em giúp bạn cùng lớp khuân ít đồ đạc hôm qua. họ sẽ tổ chức một vở kịch tại trường và mọi thứ đỉnh của chóp luôn! em muốn tham gia ghê nhưng em không nghĩ em hợp với sân khấu.”
“em ngại à?” yoongi hỏi mà không hề nghĩ ngợi, chỉ đơn thuần muốn tiếp tục trò chuyện với jeongguk. sự nhiệt huyết của em dễ khiến người ta thích thú. “vâng thì,” jeongguk phì cười, “em nghĩ thế?”
yoongi muốn hỏi nữa, nhưng jeongguk đứng lại và với tay về phía vai yoongi. em nhìn chằm chằm người lớn tuổi, và mắt yoongi mở lớn, nhìn chằm chằm lại em. gã không biết bao nhiêu phút đã trôi qua nhưng gã đang đắm chìm trong sự ngưỡng mộ đối với đôi mắt của jeongguk trước khi gã nghe tiếng jeongguk ho một cách thiếu thoải mái.
“cái, ờm, em xin lại cái ba lô.”
“à ừ.” gã không hề để ý việc họ đã đến tận lối ra vào của khu phòng học. yoongi cởi balo ra và đưa nó cho jeongguk. “cảm ơn vì đã mang nó hộ em,” jeongguk nói và đeo lại sau lưng. “em biết là nó nặng mà.”
“kể ra thì anh cũng có lựa chọn nào khác đâu vì em khoác nó vào tay anh mà.” yoongi khịt mũi, nói đùa về chuyện giúp đỡ. nhưng gã lập tức hối hận khi chứng kiến mặt jeongguk tối sầm lại và chắc hẳn đang cảm thấy có lỗi bởi đã nhờ vả ban nãy. “nhưng cũng không có vấn đề gì đâu mà! anh muốn đưa em tới trường nên vẫn ổn cả.”
jeongguk chỉ khẽ gật nhưng yoongi thề với cuộc đời gã rằng gã có thể thấy mặt em ửng đỏ lên một chút. ngay cả khi chỉ là một chút xíu thôi, yoongi vẫn muốn mở tiệc ăn mừng. gã dõi theo jeongguk bước vào phòng học, đứng đó cả phút vừa vặn để thấy jimin và taehyung bước đến cửa ra vào.
jimin thấy gã trước, gọi lớn tên yoongi. khóe môi yoongi giãn rộng và giơ tay lên vẫy jimin và taehyung. jimin vẫy lại, nhưng taehyung chỉ nhìn chằm chằm gã trước khi bước vào với một cái bĩu môi. yoongi cảm thấy buồn bởi taehyung là bạn gã và gã không hề muốn hai người xích mích. jimin chỉ cười cầu hòa và nhún vai trước khi bắt kịp taehyung.
kể từ ngày hôm ấy, jeongguk có yoongi đồng hành trên con đường tới trường hằng ngày. gã thi thoảng lại biết thêm một chút về cuộc sống của jeongguk, như là jeongguk tập thể dục ba lần một tuần và đam mê của em với nghệ thuật và với vở kịch của trường. gã đôi lúc sẽ mang ba lô hộ jeongguk, đôi lúc còn phải cãi cọ về nó bởi jeongguk không muốn yoongi phải đeo khi em biết rằng nó có chút nặng.
(“em nói là không mà, yoongi hyung!” jeongguk gầm gừ lớn tiếng, ôm chặt ba lô của ẻm bởi yoongi cứng đầu cứ giữ khư khư lấy quai xách. “jeongguk, anh có thể đeo nó. em vẫn đang đau người mà, đúng không?”
jeongguk giận dỗi, điều khiến yoongi mỉm cười bởi cái cách em thở hắt ra khiến tóc mái bay bay. “vâng, nhưng cánh tay của anh quá gầy. mỏng manh như sợi mì ấy. tốt hơn hết là em tự đeo đi.”
yoongi thở dài chịu thua nhưng nhất định không buông quai ba lô. jeongguk chẳng buồn gỡ tay gã ra nữa nên họ cứ đi bộ đến trường với cái điệu bộ ấy. họ chẳng trò chuyện gì nhưng yoongi đã coi như đây là một chiến công rồi.”)
“có phải anh với tae vẫn chiến tranh lạnh không?” jeongguk hỏi thăm trong lúc hai người đang trên con đường tới trường, yoongi phải bước những bước dài để bắt kịp. gã mất vài phút để nắm được vấn đề. “có phải em ấy vẫn giận anh không?”
“vâng.” jeongguk bực bội. “em mới phải là người giận anh và giờ em vẫn vậy đấy,” em liếc trộm gã rồi nói tiếp. “nhưng em không hiểu, thực sự không hiểu tại sao anh ấy giận anh nữa.”
đã được chính xác ba tuần kể từ khi đống hỗn độn đó xảy ra và yoongi vẫn chưa thực sự tạo được tiến triển gì đáng kể, nhưng ít ra thì gã và jeongguk vẫn có thể nói chuyện được. ngay cả khi đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày gã có thể trò chuyện với em một cách thoải mái.
“em hiểu taehyung và anh ấy rất giỏi ở khoản thù dai đó. ảnh cứng đầu lắm, ảnh sẽ không bao giờ xin lỗi trước nếu ảnh biết mình đúng.” yoongi thở dài, “anh sẽ xin lỗi, nhưng em ấy chẳng chịu để mắt tới anh luôn.”
“jimin hyung cũng có nhắc tới rồi. anh ấy nói rằng lí do hai người thân thiết là bởi hai người quá giống nhau.” jeongguk kể cho gã nghe, tay em khua khoắng theo từng lời mình nói. “nói rằng cả hai người đều là những kẻ cứng đầu nhất anh ấy biết.”
yoongi đáp lại mang theo sắc thái mỉa mai. “em ấy không nói dối đâu.”
“có lẽ em có thể giúp anh,” jeongguk cười khi dừng lại và yoongi nhận thấy rằng họ đã đứng trước khu phòng học. “em không thích nhìn bạn của mình giận nhau.” em thầm thì trong lúc nhìn xuống tay mình. “nên có lẽ em có thể giúp anh việc này.”
yoongi muốn cám ơn jeongguk nhưng thay vào đó lại buông lời trêu chọc, “anh là bạn em rồi hả?”
“nào anh im đi,” jeongguk cằn nhằn và xô yoongi sang một bên, nhưng yoongi không lỡ mất nụ cười nho nhỏ trên khóe môi của người nhỏ tuổi. gã lại ghi được một điểm nữa rồi.
thời điểm duy nhất jeongguk có thể kéo yoongi và taehyung lại đủ gần để họ có thể nói chuyện là vào một vài ngày trước, với sự trợ giúp của jimin.
“anh đang lo lắng à?” jeongguk hỏi, sóng bước bên cạnh yoongi đến nhà hàng nơi họ sẽ gặp jimin và taehyung. “sao anh lại phải cảm thấy như thế?” yoongi trả lời, đi gần jeongguk vừa đủ để họ chạm vai nhau. họ không nói gì về điều đó, nhưng yoongi bước gần hơn.
“em không biết nữa,” jeongguk thở dài, “em chỉ nghĩ là anh có thể như vậy thôi? em luôn cảm thấy bồn chồn khi xin lỗi với người mà em thân thiết. em đoán là bởi vì em sợ rằng họ sẽ không tha thứ cho em.”
yoongi không nói gì nữa bởi gã không biết phải nói gì. gã không bao giờ cảm thấy lo lắng khi xin lỗi cả. gã không bao giờ xin lỗi nhiều đến vậy, ngay cả thế, chỉ khi gã biết gã đã đi quá giới hạn hoặc gã đã làm gì đó mà đối phương không xứng đáng phải chịu đựng điều đó.
họ cùng dừng lại khi đã đứng trước cửa quán, phong cách retro mỹ của nó khiến yoongi nhớ lại cái thời gã đã từng ăn bữa sáng ở đây hồi gã vẫn còn đang đi học. quán ăn mở cửa cả ngày và bởi vì yoongi đến trường sớm thường thường đồng nghĩa với việc gã không có đủ thời gian để ăn sáng, nên gã ăn ở quán này.
“được rồi, jimin hyung nói rằng họ sẽ đến đây trong vòng một hay hai phút nữa.” jeongguk quay qua nói với yoongi, chìa màn hình điện thoại về phía gã để cho gã xem tin nhắn jimin gửi đến. yoongi chỉ gật gù và bước vào trong, mùi thơm của bánh kếp và thịt xông khói phả vào người gã. chúa ơi, gã hoài niệm cảm giác này.
“ngồi xuống thôi,” yoongi đề nghị, tay nắm lấy cổ tay của jeongguk và kéo em về một góc trống. jeongguk ngồi xuống cạnh yoongi, nhắn tin bằng một tay và yoongi trộm nghĩ rằng liệu gã có thể nắm tay jeongguk cả tối như thế này không nhưng khi jimin và taehyung bước vào quán và jeongguk giơ tay lên để vẫy họ, yoongi đành phải buông ra.
yoongi và jeongguk dõi theo jimin và taehyung từ cửa ra vào, đúng hơn thì có vẻ như jimin cố kéo taehyung vào trong. taehyung vẫn bĩu môi và lắc đầu trong lúc cố gắng ra ngoài lần nữa. đáng tiếc thay jimin khỏe hơn cậu nhiều, nhưng cũng chẳng cần nhiều sức đến thế để taehyung theo chân. thực ra là, những gì bỏ ra chỉ bao gồm một nụ hôn lên má và một cái ôm của jimin từ phía sau để taehyung ngoan ngoãn bước vào trong vòng tay của cậu.
yoongi nhìn taehyung, người mà mặt vẫn đang đỏ rần sau nụ hôn ban nãy, lê từng bước về phía hai người bởi vì jimin vẫn đang ôm sau lưng, chủ yếu để cậu không bỏ chạy, nhưng ai mà chẳng biết taehyung sẽ không làm thế bởi cậu thích được jimin ôm chết đi được.
yoongi ngồi thẳng dậy khi hai đứa bước lại gần bàn và jeongguk ắt hẳn đã để ý điều đó vì em đã đặt bàn tay lên vai yoongi và nở một nụ cười. “này, mọi chuyện sẽ ổn mà.”
“được rồi,” jimin lên tiếng sau khi ấn taehyung ngồi xuống ghế. “gguk. đi với anh đi?” taehyung rền rĩ lớn tiếng, mấy thứ như kiểu “jiminie,” nhưng jimin chỉ suỵt cậu. “sẽ không lâu đâu. thôi nào.” jimin nắm tay jeongguk và kéo về phía cửa trước khi ra hiệu cho taehyung, ‘nói đi.’
yoongi ho hắng khi họ đều không còn thấy bóng dáng jimin và jeongguk nữa, và taehyung chỉ thở dài và khoanh tay trước mặt gã.
gã không thừa nhận đâu, nhưng taehyung rất quan trọng với yoongi. taehyung là người bạn gã chơi cùng lâu nhất, gã biết cậu từ khi taehyung vẫn chỉ là một đứa bé và được gã đỡ dậy vào một lần vấp ngã. sau lần đó, taehyung không chịu ngừng đeo bám yoongi, làm đủ trò con bò để lôi kéo sự chú ý của gã. gã vẫn còn nhớ ngày ăn kem của hai đứa khi taehyung lên mười bởi thằng nhóc nói rằng họ cần ăn mừng việc yoongi đã gọi cậu là bạn.
nên là ừ đấy, gã thừa nhận rằng gã chưa từng cảm thấy lo lắng khi xin lỗi một người trước đây nhưng gã đoán năm nay sẽ toàn những lần đầu của gã, bởi khi gã nhìn vào taehyung gã chợt nhận ra mình đang sợ. sợ không phải vì gã lo lắng mà bởi gã nghĩ gã đang sợ rằng gã có thể sẽ mất đi tình bạn với taehyung.
“anh xin lỗi.” yoongi bỗng buột miệng, mắt taehyung mở lớn.
họ đều im lặng trong phút chốc và có điều gì đó kì quặc đang khuấy đảo trong dạ dày yoongi. “em... em cũng xin lỗi, hyung. em cũng khá là xấu tính khi đã đấm anh.”
“không, không hề. anh hoàn toàn ổn với điều đó mà. nó như một hồi chuông cảnh tỉnh cho anh vậy.”
taehyung bật cười, “thế thì tốt đấy. sẽ là nói dối nếu em nói em hối hận vì đã làm thế.” và một lần nữa không khí im lặng lại bao trùm nhưng lần này là một sự tĩnh lặng dễ chịu. yoongi cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng bởi tự dưng họ lại trở về như bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. “anh có thật sự thích jeongguk không? hay là chỉ bởi cái gọi là gắn kết tri kỉ?”
yoongi cắn môi và ngón tay gõ gõ góc bàn. “mọi chuyện bắt đầu là do vấn đề tri kỉ thật.” gã thú nhận, và gã dò xét cách taehyung phản ứng đối với lời nói ấy. mặt taehyung vô cùng bình tĩnh và nó khiến cho yoongi cảm thấy an tâm hơn. “điều này bắt đầu bằng chuyện em ấy là tri kỉ của anh. nhưng em ấy... kể ra em ấy cũng khá ngầu. và anh đang học cách làm bạn với em ấy.”
“vốn dĩ đó là cách anh sẽ bắt đầu mối quan hệ này nếu anh chịu hỏi em đấy,” taehyung lầm bầm, thở hắt ra, ném cho gã một cái nhếch mép đầy chế giễu. “anh biết mà,” yoongi rên rỉ cau mày. “anh biết và anh vẫn đang cố đây.”
“đừng có làm tổn thương em ấy nữa,” taehyung cảnh cáo, tông giọng đã thay đổi hoàn toàn. “em sẽ ghét anh sâu sắc nếu anh dám làm vậy. ngay cả jimin cũng sẽ thế.” yoongi gật đầu và còn lí nhí hứa trong cổ họng. “anh biết anh cần phải thế, và chắc chắn sẽ như thế. nhưng anh không muốn khiến trái tim jeongguk phải tan vỡ lần nữa, tae à. em ấy thế nào...?”
“em biết. chỉ là...” taehyung nhún vai và quay đầu về phía cửa, vừa vặn thấy jimin và jeongguk bước trở vào quán. “sao anh không đưa em ấy đi hẹn hò nhỉ. dành thời gian cho em ấy một cách công khai.”
“và hồi đầu thì trái tim em ấy tan vỡ. còn em thì nổi giận. jimin không dám nhắc đến tên anh quanh tụi em bởi cậu ấy không muốn tụi em phát điên lên.” taehyung cười nhẹ rồi nhún vai. “nhưng ngay cả khi jeongguk không trải qua đau thương lần đó, em ấy cũng chẳng hứng thú với việc trò chuyện những thứ liên quan đến anh. và cả--”
taehyung định nói nữa nhưng jimin và jeongguk đã đến bên cạnh họ rồi. yoongi tính kêu cậu em mình tiếp tục, nhưng gã biết taehyung chắc chắn đã quên biệt về nó rồi, thì bởi việc đó xảy ra như cơm bữa khi jimin hôn cậu ấy, kể cả khi đó chỉ là một nụ hôn lên trán.
“mọi thứ ổn chứ?” jeongguk dò hỏi khi ngồi xuống cạnh yoongi bên bàn, đôi mắt sâu thẳm của em tràn ngập lo lắng. “à, à. mọi thứ tốt hơn hẳn rồi.” yoongi nặn ra một nụ cười khó khăn nhưng jeongguk đáp lại bằng cách cười thật tươi và quay sang hai người hyung còn lại để bàn về món họ sẽ gọi.
và nếu yoongi vẫn bị đông cứng bởi nụ cười ấy của em, nếu như trái tim của yoongi đã lỡ một nhịp vì điều ấy, đó sẽ là một bí mật mà gã sẽ giữ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip