3💞
gần một tháng sau đó, yoongi thấy bản thân mình đang tiến về phía quán ăn ngày nào, cảm xúc nhảy nhót không ngừng trong tâm trí. phải mất vài tuần sau lần mâu thuẫn với taehyung trước khi gã có thể thổ lộ với jeongguk rằng gã muốn ăn trưa với em. một mình. chỉ hai người với nhau. có thể nói chuyện nữa nếu em ấy muốn thế?
jeongguk bật cười trước bộ dạng của gã vài ngày trước đó lúc yoongi dè dặt mời em đi chơi và lấy lại ba lô từ tay gã trên đường đến trường. "dạ. xem nào, có thể là thứ bảy, tầm giờ ăn trưa chẳng hạn? đó là khoảng thời gian duy nhất em có thể ra ngoài sau khi đã làm xong mấy thứ cần thiết."
vậy là bây giờ gã ở đây, nhịp nhịp chân chờ đợi jeongguk trước cửa quán. gã đã chải chuốt một chút, những đồ gã thường mặc như là áo len đen trơn và sơ mi đã đổi thành áo len đỏ và quần đen dài. gã thậm chí đã tạo kiểu tóc cho mình tận hai mươi phút trước khi thốt lên "bỏ mẹ đi," và vò tóc rối tung.
jeongguk đến nơi trễ năm phút so với thời gian đã hẹn. em mặc một chiếc hoodie đen và quần nỉ đen với một trong số những đôi giày quá cỡ mà jeongguk vẫn thích mang. yoongi cảm thấy không thoải mái lắm hoặc do không phải gu gã, nhưng jeongguk nói rằng đi rất dễ chịu nên gã cũng không ý kiến gì nữa.
"em xin lỗi vì đã tới muộn," jeongguk thở dài và chỉnh lại áo trước khi đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc lù xù. "anh đợi lâu chưa?"
"không có," yoongi nói dối, phủi đi rất nhanh. "anh cũng vừa mới tới thôi." gã cười một chút và hất đầu về phía cửa, ra hiệu cho jeongguk đi theo mình. họ bước vào bên trong và lại ngồi cùng cái bàn ngày trước đã ngồi cùng jimin và taehyung.
phục vụ bàn bước về phía họ ngay lúc họ vừa ngồi xuống, và trước sự bất ngờ của cả yoongi và jeongguk, người phục vụ được nhắc đến nhanh chóng mỉm cười và đặt tay lên vai yoongi. "yoongi! không thể tin được là anh lại gặp em ở đây."
yoongi ngẩng lên và thả lỏng khi nhận ra đó là ai. "seojoon." gã gật đầu ra vẻ đã biết trước khi chỉ về phía jeongguk. "đây là jeongguk. em ấy là bạn hẹn hò hôm nay của em." gã bắt được khoảnh khắc mặt jeongguk ửng đỏ vì nghe câu nói đó và một nụ cười tự hào hiện rõ trên môi em. jeongguk và seojoon bắt tay rồi anh chàng phục vụ nghiêng người và thì thầm với yoongi, "vẫn là một trong số mấy em trai đó à?"
đồng tử gã mở lớn và gã biết jeongguk đã nghe thấy, hiển nhiên bởi nụ cười của jeongguk đã tắt và chuyển thành cái nhíu mày và đã chuyển hướng nhìn xuống chân. yoongi cảm thấy tồi tệ cực kì và muốn nói với seojoon rằng không hề, em ấy không giống mấy người đó, rằng đây chẳng phải là một sự tùy tiện và cũng chẳng phải bởi jeongguk đã thích gã trước. gã muốn giải thích rằng gã không làm mấy trò bỉ ổi như thế nữa, và gã muốn đối mặt với jeongguk để xin lỗi vì gã mang tiếng ăn chơi như thế.
nhưng tất cả những gì tuôn ra khỏi từ miệng gã khi gã quay sang seojoon là, "không ạ. jeongguk đối với em hoàn toàn nghiêm túc."
yoongi không biết liệu mình có hành xử đúng không hay bào chữa vậy là đã đủ, nhưng khi gã trộm liếc qua hướng của jeongguk, gã thấy em mỉm cười một mình. có lẽ đó là một điểm nữa đã được ghi.
"ồ," seojoon tròn mắt, khẽ gật đầu và im lặng. cứ như thể anh đang suy nghĩ về những gì gã đã nói và yoongi biết rằng nó không giống với cái tiếng xấu của gã, nên gã hiểu điều này bất ngờ như thế nào khi ngẫm lại.
"vậy thì," seojoon không bàn sâu về chủ đề đó thêm nữa, thay vào đó hỏi họ muốn gọi gì. jeongguk lên tiếng trước, đặt một pizza phô mai và một đĩa carbonara. yoongi định nói tiếp nhưng trước khi gã kịp mở miệng, seojoon đã nói thay.
"vẫn như mọi khi đúng không?"
"dạ, đúng rồi ạ. cám ơn anh, seojoon."
"không vấn đề," seojoon đáp lại, cười với cả hai người họ. "và có một buổi hẹn hò vui vẻ nhé hai đứa. giữ sức khỏe, được chứ?" và bấm bút, seojoon bước về phía quầy để đưa đơn của họ cho nhà bếp.
họ giữ im lặng cho đến khi jeongguk lên tiếng, "anh ấy tốt bụng nhỉ."
"ừ đúng vậy, nhưng việc anh ấy nói chúng ta hẹn hò vui vẻ khiến anh cảm thấy hơi áp lực đấy."
jeongguk bật cười, nụ cười tự nhiên em có mà gã đã để ý sẽ luôn khiến em chun mũi và đường nét trên mắt sẽ hiện ra và tất cả những điều đó khiến em dễ thương gấp trăm lần. "sao vậy? anh không nghĩ cuộc hẹn hò này của chúng ta sẽ rất vui sao?"
"anh chỉ mới lên kế hoạch cho việc ăn ở đây thôi..." gã lẩm bẩm chủ yếu để cho mình gã nghe, và chợt cảm thấy lo lắng. có phải jeongguk muốn gã đưa hai đứa tới nơi nào đó nữa không? hẳn mặt gã lại thể hiện ra mọi sự lo lắng cùng chần chừ, nên jeongguk đã đặt tay lên tay gã. "này. có lẽ là em thích những buổi hẹn hò ở quán ăn lắm đó."
"phải rồi." yoongi gật đầu, và tâm trí gã bắt đầu rối tung khi cố tìm một chủ đề nào đó khác bởi đây là một buổi hẹn và họ ít nhất nên nói chuyện. vừa lúc gã nghĩ ra thứ để nói, seojoon quay lại bàn họ với đồ ăn họ đã đặt.
"như mọi khi" của yoongi là trứng omelette nhưng trên đĩa chỉ đơn giản là trứng bác, với thịt xông khói bày bên cạnh. yoongi đã là một khách hàng thân thiết rất lâu đến nỗi phần ăn của gã được đặc cách cho nhiều hơn khẩu phần bình thường. chỉ ngửi mùi thôi đã khiến gã nhớ về ngày xưa và cảm thấy hoài niệm. gã đặt đĩa trước mặt và đẩy chai sốt lại gần bởi jeongguk cũng chuẩn bị bắt đầu bữa ăn.
seojoon đặt tay lên vai yoongi, bóp vai gã trước khi nở một nụ cười ấm áp đáp lại hai đứa rồi trở ra phục vụ những thực khách khác.
"anh ấy thực sự rất tốt bụng." jeongguk nhắc lại trong lúc cầm dĩa lên, chọc chọc vào đồ ăn trước khi nếm thử một miếng pasta. "em có thể hỏi lí do cho việc anh ấy biết mọi khi anh gọi gì không?"
"à." yoongi thở hắt và liếm đôi môi khô khốc của mình. "thì, hồi anh còn đi học, anh hay ghé qua đây bởi anh không có thời gian nấu bữa sáng. khi anh vẫn còn sống với bố, nhà anh khá xa trường nên anh cần dậy sớm để có đủ thời gian chạy tới tận đây. thường thì anh sẽ đủ thời gian ăn ở quán này bởi trường chỉ cách đây cỡ một con phố thôi." gã kể thêm, nhớ lại về con đường tắt gã từng đi hồi trước để đến trường nhanh hơn. "anh ấy đã phục vụ ở đây từ hồi đó và anh luôn gọi cùng một món."
"sao anh phải đến tận trường em nếu anh ở xa như vậy? không có trường nào gần nhà anh à?" jeongguk tò mò, nói chậm lại để có thể nghe yoongi rõ hơn.
"không, chỉ có trường này cho anh học bổng toàn phần thôi." yoongi nhún vai, "những nơi khác chỉ đề nghị học bổng bán phần, thế đấy. nhưng khi bên kia đề nghị cấp cho anh học bổng toàn phần thì anh biết là anh phải đi. anh không muốn bố anh phải trả học phí khi anh có thể tự xoay xở."
"hyung," jeongguk thở hắt, "không thể tin được là anh giành được học bổng toàn phần! em từng gửi đơn ứng nhưng đã bị từ chối đó." em nhìn yoongi với đôi mắt ngưỡng mộ lấp lánh ánh sao và yoongi nhận ra gã chẳng phiền chút nào. "có gì đâu mà," yoongi nhún vai lần nữa, phẩy tay. "anh chỉ may mắn thôi."
"may mắn cái đầu anh ý," jeongguk khịt mũi và cắn một miếng bánh. "nhưng... em có thể hỏi anh tại sao anh bỏ học không?"
yoongi cắn dĩa mạnh hơn cần thiết. gã thở dài và đặt nó xuống, ngả người ra ghế. "anh mất động lực." gã buông một câu ngắn gọn dễ dàng, nhìn lên để xem xét thái độ của jeongguk. gã nhướn mày khi dõi theo em đấu tranh với chính mình nên nói gì tiếp theo.
yoongi luôn đoán được người khác sẽ nói gì với gã, họ sẽ phản ứng như thế nào. gã đã kể câu chuyện này hàng ngàn lần đến mức gã có thể nói cả khoảnh khắc đối phương đã nhận định được cái lí do ấy của gã. gã sẽ nghe họ nói rằng, "bỏ học chỉ vì mất động lực á?" và điều đó gây tổn thương cho gã nhưng tất nhiên gã sẽ không biểu lộ ra.
nhưng khi gã đang cố đọc biểu hiện của jeongguk lần nữa, cậu bé lên tiếng, "chắc hẳn đó là một sự lựa chọn khó khăn nhỉ."
"gì cơ?" yoongi ngỡ ngàng, "...khó?"
"vâng." jeongguk nhún vai. "em đến trường bởi em thích nó, anh biết chứ? như kiểu, em về cơ bản không thích trường học cho lắm, nhưng em vẫn có đủ động lực để tiếp tục." em ngước nhìn yoongi và đặt tay mình cạnh tay gã. "và em thật sự hi vọng rằng anh có thể lấy lại động lực cho bản thân. em biết sẽ không dễ chịu gì khi nghe điều này, nhưng trường học cần thiết cho anh. nó vất vả phết, nhưng nó sẽ giúp ích cho anh."
yoongi phải tự nhắc nhở bản thân rằng jeongguk không có nghĩ gã như thế. rằng jeongguk quá tốt bụng để có thể phán xét gã và nói thẳng sự thật ra. sâu thẳm trong lòng, gã biết em đã đúng. trường học vô cùng quan trọng và ngay cả nếu phải chi tiền, một ngày nào đó gã sẽ trở lại trường. gã khao khát điều đó.
"anh hiểu. anh sẽ nhập học lại vào một lúc nào đấy." những từ đơn giản, nhưng đôi mắt jeongguk chợt sáng ngời như thể một đứa trẻ được cho quà ngày giáng sinh khi em trả lời, "tuyệt quá, hyung. em rất mong đợi được thấy ngày ấy."
yoongi nghĩ về việc hai đứa lại sánh đôi đến trường cùng nhau, và điều đó sưởi ấm trái tim gã. điều gì đó từ jeongguk sưởi ấm trái tim gã. "cám ơn em," gã đáp, cúi đầu gần đĩa hơn.
trong lúc yoongi mới ăn được một nửa, jeongguk đã ăn xong đĩa pasta và đã bắt đầu quay sang xử pizza em gọi ban nãy. em ăn rất nhanh, yoongi nhận ra điều đó khi dõi theo em cắt phô mai bằng dĩa rồi đặt lên đĩa. jeongguk lại lấy thêm miếng nữa, và im lặng đặt lên chiếc đĩa còn trống của yoongi với một nụ cười dịu dàng.
yoongi đã hơi no rồi. gã không quen việc ăn quá nhiều, nhưng gã không nỡ từ chối khi jeongguk mời gã một miếng pizza. về cơ bản thì gã sẽ thanh toán nên ăn đống đồ đó hoàn toàn ổn. yoongi ho hắng và nâng pizza lên, nhấm nháp đầu bánh trước khi há miệng cắn một miếng.
"ơ," jeongguk lẩm bẩm, phủ tương ớt lên miếng của mình, "em quên không hỏi anh có muốn ăn pizza không. em chỉ ờm, nghĩ..." em ngần ngừ, cảm thấy bối rối khi yoongi không nói gì cả. "anh có thích pizza phô mai không?" thay vào đó em quyết định hỏi, đặt chai tương ớt xuống bàn.
"có," yoongi trả lời, cắn thêm một miếng nữa. "nó ngon phết. và nó ổn. cảm ơn vì mời anh nhé." gã cười và tiếp tục ăn. "đằng nào anh chẳng là người trả tiền," jeongguk trêu và thầm cười khúc khích, cứ như thể những gì em làm là hoàn toàn bình thường và quả là kì quặc khi em còn hỏi về điều đó. "đương nhiên anh nên ăn cả phần của em nữa."
và yoongi tự mỉm cười một mình, cảm giác cùng tần số não với tri kỉ khiến gã thấy khá thành tựu.
sau khoảng thời gian ăn trong im lặng và thi thoảng dừng để uống nước, họ sớm kết thúc bữa ăn. yoongi đi thanh toán tiền đồ ăn và jeongguk đã bo thêm nhiều chút. họ không đợi để chào tạm biệt seojoon, vì hôm đấy quả là một ngày bận rộn cho quán nên họ chỉ rời đi và bước ra ngoài.
một khi đã ở bên ngoài rồi, yoongi không biết phải làm gì sau đó bởi tất cả những gì gã đã dự tính chỉ là đi ăn quán và chỉ thế thôi. nhưng gã chưa muốn phải chia tay lúc này, và để tỏ lòng thành của mình với jeongguk, gã nhìn em và đề nghị. "anh sẽ đưa em về nhà. có được không?"
yoongi biết rằng mình đang bị lo lắng, hai bàn tay gã vân vê vạt áo trong lúc chờ đợi câu trả lời từ jeongguk. jeongguk cười, nụ cười trứ danh của em mà đã khiến trái tim yoongi ngừng đập trong một khắc, "hơn cả được ấy chứ."
đường về nhà của họ ít nhất là đã không xảy ra sự cố gì. họ trò chuyện về những thứ nho nhỏ mình đi qua. họ không thực sự nói về một chủ đề nhất định cho đến khi jeongguk hỏi, "anh có làm tất cả những điều này cho em nếu như em chẳng phải tri kỉ của anh không?"
"không." yoongi đáp không chút chần chừ. jeongguk rõ ràng đã bị bất ngờ nhưng yoongi chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. gã đã gây tổn thương cho jeongguk ngày trước và gã thực sự muốn bù đắp cho em, và một trong số đó là trở nên hoàn toàn thành thật.
"vậy thì..." jeongguk bắt đầu nói sau khi em nhận ra yoongi không có ý định nói gì thêm, "tại sao? taehyung nói em rằng anh hoàn toàn không có hi vọng vào cái gọi là tri kỉ. đó là lí do chính cho việc anh hẹn hò bừa."
yoongi ném cho em một cái nhìn không mấy dễ chịu khiến jeongguk bật cười, vô thức đưa tay lên che chắn bản thân. "tae nói thế, không phải em nha."
"đương nhiên là ẻm suy diễn rồi," yoongi lầm bầm, đút tay vào túi áo. "anh không chán nản với những thứ liên quan đến tri kỉ. anh tìm người của anh, là em đó," gã nhắc về những thứ khác, cảm giác hài lòng lại tới khi jeongguk phản ứng bằng việc đỏ mặt. "nhưng đó là bởi vì anh không muốn đánh mất tri kỉ của mình sau khi đã tìm được người đó."
"anh hiểu rằng bình thường là một khi mình nghe thấy mấy từ được xăm trên cơ thể nghĩa là mọi thứ đã kết thúc, nhưng... anh không muốn như vậy." yoongi lí nhí, rút tay khỏi túi và vô thức xoa xoa cánh tay nơi hình xăm ngự trị.
"thực ra thì em không hiểu lắm," jeongguk thở dài, ngẩng lên nhìn nơi đáng lẽ những vì sao thuộc về nếu họ không bị bao bọc bởi ánh đèn đường. "em không hiểu tại sao người ta dừng lại sau khi nhận ra tri kỉ của mình muốn rời xa khỏi cuộc sống của họ. em cũng sẽ làm điều tương tự như anh đã làm, cố gắng thuyết phục họ quay lại với em. nhưng em đã không làm thế, bởi anh biết đấy..."
anh là người đã gây tổn thương cho em, não yoongi tự động điền vào lời nói dang dở. nhưng ngay cả khi suy nghĩ đó đến cùng một cảm giác khó chịu cuộn lên trong dạ dày gã, sự nhẹ nhõm lướt qua gã trong vòng nửa giây với ý nghĩ rằng jeongguk cũng sẽ làm như vậy nếu tình huống ấy là ngược lại.
"xã hội tạo nên điều đó, anh đoán vậy." yoongi cau mày, cũng tự mình ngẩng lên và thắc mắc tại sao jeongguk vẫn cứ hoài trông lên trời khi vốn dĩ chẳng có gì nơi đó. "một người không buồn cố gắng và sau đó kéo theo không ai thử cả."
"đó có phải là lý do anh đã cất công đến vậy không? bởi vì anh muốn mình khác biệt với số đông?" jeongguk hỏi, quay mặt để đối diện với yoongi. "không," gã trả lời, một lần nữa không có chút chần chừ. "không hề."
yoongi quay đầu để nhìn vào mắt jeongguk và nhận thấy rằng đối phương đang hoàn toàn chú tâm vào lời gã kể. gã buông một tiếng thở dài và nói tiếp. "bố mẹ anh là tri kỉ, nhưng mẹ đã bỏ anh mà đi khi anh còn nhỏ. cảm giác đó đau đớn lắm nhưng anh không nghĩ nhiều về nó. suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu anh hồi đó là mọi thứ quá lạ lẫm. từ việc có đầy đủ bố mẹ lại thành ra chỉ còn mỗi bố?"
em ngừng ở đó, cố gắng định hướng cuộc trò chuyện trở lại ban đầu. em không muốn kể cho yoongi về thời thơ ấu của mình, hoặc có lẽ có nhưng không phải bây giờ. hẵng để lúc khác.
"nhưng dù sao thì. anh đã thấy bố anh rơi vào tình trạng như thế nào." gã nhíu mày lần nữa, kí ức về việc bố gã khóc bởi mẹ gã đã bỏ bố con gã vẫn còn sống động trong tâm trí gã. "anh chỉ nhìn thấy tấm gương của bố anh và anh không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn ấy."
"ích kỉ nhỉ?" yoongi hỏi jungkook bằng nụ cười nửa miệng tự giễu. "làm gì có." jeongguk bĩu môi. "em không thể mường tượng được mọi thứ đã tồi tệ như thế nào."
một lần nữa, jeongguk lại tự chứng minh cho mình thấy việc chấp nhận yoongi dễ dàng như thế nào và những gì yoongi nghĩ có lẽ không hẳn toàn thứ xấu xa. "về lí do anh hẹn hò tùy tiện, nó cũng góp phần đấy nhưng không phải lí do chính" yoongi gãi gãi sau gáy, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ hoặc ngại ngùng. hoặc cả hai.
"bởi vì anh cảm thấy cô đơn." yoongi lí nhí. "anh thấy cô đơn và anh sẽ lấy việc người khác thích anh để giải khuây, bởi điều đó mang đến một nửa của anh, em cũng biết mà?" gã cảm thấy kì quặc khi thổ lộ điều đó với một người, đến cả taehyung còn không biết chuyện ấy. "nhưng anh nhanh chán bởi luôn có cảm giác thiếu đi điều gì đó tồn tại."
jeongguk không nói gì sau đó, thay vào đó giang rộng cánh tay và ôm yoongi vào lòng. đương nhiên là em cao hơn, nhưng jeongguk vẫn cố xoay xở để có thể vùi mặt mình vào hõm cổ yoongi. "anh sẽ không cô đơn nữa đâu."
đơn giản, nhưng sự ấm áp len lỏi lan khắp cơ thể yoongi. về sau yoongi hiểu ra rằng jeongguk có thể biến những từ và câu đơn giản thành những điều khiến trái tim yoongi tan chảy. biến gã thành một mớ hỗn độn mềm xèo, với sự dịu dàng ở mọi góc độ.
họ không nhúc nhích khỏi cái ôm đó, không trái tim nào mách bảo làm điều ngược lại, ngay cả khi họ đang đứng trên lề đường và mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm. yoongi không quan tâm và có vẻ như jeongguk cũng thế, không khi âm thanh tĩnh lặng về đêm bao trùm và cánh tay họ siết lấy nhau, đắm chìm trong thế giới riêng vô cùng dễ chịu.
mọi thứ diễn ra lúc này khiến yoongi cực kì thỏa mãn. lời hứa dịu dàng rằng sẽ ở lại với gã của jeongguk sau lần này và hiển nhiên là cả về sau nữa miễn là cả hai người họ vẫn muốn trái tim đối phương được lấp thật nhiều, thật đầy bởi tình yêu thương.
và đúng vậy, yoongi đã dành rất nhiều năm tìm kiếm tri kỉ của mình, hẹn hò với bất cứ ai nói với gã rằng họ ngưỡng mộ gã. gã dành toàn bộ thời gian ấy cố tìm kiếm thứ cảm xúc chân thật, và gã hạnh phúc tuyên bố rằng cuối cùng điều gã vẫn luôn dày công tìm kiếm đã yên vị trong vòng tay gã đây rồi.
khoảnh khắc gã ngước nhìn bầu trời không sao trên cao, gã tự hứa với bản thân, rằng gã sẽ không bao giờ để vuột mất tri kỉ của mình thêm một lần nào nữa.
_______________ the end _________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip