Chap 22
"Jimin à, cậu... có muốn uống nước không?"
"Không cần".
"Jimin à, tối nay chúng ta đi ăn đi".
"Không rảnh".
"Jimin à..."
"Kim Taehyung, cậu phiền quá đó".
Từ sáng sớm đến tận bây giờ trong phòng tập là cảnh tượng Taehyung lẽo đẽo theo sau Jimin lấy lòng còn Jimin thì làm lơ, cứ thấy Taehyung là lại tránh đi chỗ khác. Nói thật thì trước đây không cảm thấy gì nhưng bây giờ nhìn Jimin tránh né và không thèm để ý đến mình, Taehyung cảm thấy vô cùng, cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
"Jungkook à, tối nay đi ăn nhé, hyung bao em".
Thoát khỏi Taehyung, Jimin không khỏi âm thầm thở phào một hơi, cậu nhanh chóng đi đến cạnh Jungkook, mỉm cười đưa tay xoa đầu em mở lời.
"Em cũng rất muốn đi với hyung nhưng tối nay em có hẹn..."
Jungkook biết vì sao Jimin ngỏ lời với mình, em cũng rất muốn đi cùng với cậu nhưng tối nay lại có hẹn với Yoongi, em nhìn Jimin với vẻ hối lỗi, ngập ngừng nói nhưng chưa nói hết câu thì đã có ai đó ở phía sau vỗ vai em, ngăn lại điều em sắp nói.
"Không sao, hyung đưa hai đứa đi ăn, muốn ăn gì hai đứa tự chọn đi, hyung mời".
"Để hôm khác cũng được ạ, em đâu thể đi làm bóng đèn của hai người được".
"Hyung nói gì thế, sao hyung lại là bóng đèn được, đi với bọn em đi, cũng lâu rồi ba người chúng ta mới đi riêng mà, nha hyung".
Jungkook ngay lập tức phản ứng lại, em bắt lấy cánh tay của Jimin lay lay làm nũng như trước giờ em vẫn thường làm để lấy lòng người hyung đồng hương. Jimin hơi khó xử, dù sao mục đích của cậu cũng chỉ là không chạm mặt với Taehyung nhưng lại vô tình làm hỏng buổi hẹn của Yoongi và Jungkook. Cậu đưa mắt nhìn Yoongi rồi lại nhìn cái người đang nắm lấy tay mình ra sức thuyết phục cuối cùng cũng thở dài gật đầu. Thôi đành làm phiền một chút vậy.
***
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?".
"Hai đứa gọi đi".
Yoongi không nhìn mà trực tiếp đưa menu cho Jimin và Jungkook vừa ngồi xuống ở phía đối diện.
Cả hai nhanh chóng gọi xong món, sau khi vụ hyung thứ kiểm tra lại thì trả menu cho người phục vụ.
"Hyung, chúng ta gọi thêm vài lon bia nhé".
Jimin đề nghị.
"Hôm nay không được, không phải bụng em còn khó chịu sao".
Yoongi chẳng do dự mà từ chối thẳng.
"Em ổn mà, nhưng sao hyung biết ạ?".
Jimin hơi bĩu môi làm vẻ không vui.
"Bí mật".
Yoongi làm như không thấy vẻ mặt đó của cậu, cười nhẹ.
"Em đi vệ sinh chút, mọi người ăn trước đi".
Jimin sắc mặt có chút khó chịu, lén lút đưa tay ấn nhẹ bụng rồi gượng cười nói một tiếng sau đó liền nhanh chóng đứng dậy rời đi.
"Khi nãy em có thấy hyung và Taehyung hyung nói chuyện riêng".
Sau khi xác nhận Jimin đã đi xa, Jungkook lúc này mới lên tiếng.
"Ừ, thằng bé xin lỗi hyung và nhờ hyung chú ý Jimin".
"..."
"Taehyung quan tâm Jimin là thật, Taehyung nhờ hyung chú ý Jimin vì thằng bé bị đau dạ dày mấy hôm nay. Bây giờ dù có nói với Jimin thì thằng bé cũng sẽ không muốn nghe".
"Jimin hyung chưa bao giờ để lộ mình không ổn trước mặt chúng ta".
"Thời gian này đừng nói gì trước mặt Jimin, đợi tâm trạng thằng bé ổn định lại đã, chuyện này cứ để Taehyung tự mình lo, chúng ta xen vào có khi lại làm hỏng việc".
"Mà hyung có nghĩ rằng nếu hai người đó ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc không?"
"Có thể. Nhưng em không nghĩ Jimin có thể chấp nhận quay lại với người xem mình là một thế thân sao?"
"Hai người họ quen nhau lâu như thế, Jimin hyung có thể không bao giờ nhìn mặt Taehyung hyung sao".
"Có thể tha thứ nhưng tiến xa hơn thì không ai chắc được. Như việc thằng bé không trách em nhưng lúc đầu ai lại không cảm thấy tức giận khi người yêu mình lại thương nhớ một người khác chứ, nhưng vì thằng bé xem em như em trai ruột mà chăm sóc, lại an ủi bản thân rằng không phải lỗi của em mà không nhắc gì với em thôi".
"..."
"Ngốc ạ, ai cũng hiểu em vô tội cả nên đừng tự trách nữa, Jimin sẽ không vui đâu".
Đúng vậy, ai nhìn vào cũng nghĩ là Jungkook vô tội. Nhưng quen nhau gần 10 năm, gắn bó với nhau từ lúc khó khăn đến khi thành công như hiện tại, bây giờ lại chiến tranh lạnh thế này dù không nói gì nhưng em vẫn thấy rất buồn.
"Nhưng mà..."
"Nếu thấy có lỗi thì cách để em chuộc lỗi là vui vẻ lên và ở bên cạnh Jimin nhiều một chút".
Yoongi không kiềm được đưa tay xoa nhẹ đầu người nhỏ tuổi sắc mặt ủ rũ phía đối diện. Jungkook gật đầu không tiếp lời nữa, cảm nhận độ ấm từ tay anh truyền đến, cuối cùng thở ra rồi nở nụ cười.
"Đã bảo hai người cứ ăn trước không cần chờ em rồi mà. Đang ở bên ngoài mà cả hai thân mật như thế... Á".
Ngay lúc ấy Jimin trở lại, nhìn một bàn đồ ăn còn nguyên lại nhìn Yoongi và Jungkook đang ngọt ngào nhìn đối phương không khỏi cằn nhằn một câu, biết ngay sẽ lại làm bóng đèn mà.
Trong lúc đang nói, Jimin vô ý đụng trúng người khác. Cậu lảo đảo lùi vài bước, sau khi ổn định được thân mình liền đưa mắt tìm người mình đụng phải, phát hiện người đã bị mình đụng ngã liền đưa tay ra đỡ.
"Tôi xin lỗi, do tôi không để ý xung quanh. Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao..."
Người kia trả lời giọng hơi run rẩy.
"Chân anh đang chảy máu kìa".
Jungkook đang định giúp thì bỗng ngừng lại, em thấy trên sàn có vết máu.
"Thật sự không sao đây, làm phiền hai người đỡ tôi đứng dậy...".
"Hyunyong...?"
Người kia đang nói thì bỗng bị cắt ngang. Yoongi vẻ mặt hoảng hốt ngồi xổm xuống trước mặt người kia.
"Đúng là cậu rồi. Không phải cậu ở Mĩ sao?"
"Yoongi?"
"Cậu đứng lên được không? Để tôi xem vết thương chút nhé".
"Không cần, không cần đâu..."
Jimin và Jungkook ngơ ngác nhìn nhau. Yoongi cũng chẳng vội giải thích, anh ngồi xổm xuống trước mặt người kia, kéo ống quần lên bỗng giật mình dừng lại. Jimin và Jungkook nhìn vẻ mặt kì lạ của Yoongi rồi dời mắt xuống chân người kia, sắc mặt thoáng chốc ngưng trọng lại.
"Hyunyong, chân cậu..."
"Không sao đâu, đỡ tôi lên cái đã. Cậu định để tôi ngồi đây luôn sao".
Yoongi mấp máy môi, người được gọi là Hyunyong kia khẽ thở dài, đưa tay về phía Yoongi. Yoongi không nói nữa, cùng Jimin và Jungkook đỡ người kia lên ngồi chỗ của Jungkook.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Tôi là Jung Hyunyong, bạn cùng lớp hồi xưa của Yoongi".
"Xin chào hyung ạ, xin lỗi vì khi nãy đã đụng trúng hyung".
Sau khi ngồi lên ghế, sắc mặt Jungyong tốt hơn nhiều. Sau đó lịch sự chào hỏi. Jimin ngồi bên cạnh Hyunyong, hơi cúi đầu xin lỗi.
"Đừng để ý, hyung không sao mà. Cậu là Jimin phải không, còn cậu là Jungkook nhỉ".
Hyunyong mỉm cười xua tay, vẻ mặt hòa ái, thân thiện. Jungkook từ khi nãy vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hyunyong, người kia luôn mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu, Yoongi quan tâm như thế thì có vẻ là một người rất tuyệt.
"Chào hyung, em là Jungkook ạ".
"Chào em".
"Hyunyong...".
Yoongi ngồi cạnh Jungkook im lặng nãy giờ cuối cùng trầm giọng lên tiếng gọi, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Lâu quá không gặp, Yoongi".
"Hyunyong, không phải cậu ở Mĩ sao, sao lại ở đây? Chân cậu rốt cuộc là thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip