Chap 32

Trước khi bắt đầu chuyến đi, Yoongi và Jungkook hẹn nhau cùng nhau đi mua sắm để mua những vật dụng còn thiếu. Yoongi đang đứng đợi em ở cạnh cửa, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tránh cho anh chờ lâu. Đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đang vỗ lên vai mình, Jungkook giật mình quay lại. Là Taehyung.

"Taehyung hyung?"

"Jungkook à, em giúp hyung việc này được không?"

"Việc gì ạ?"

"Jimin cậu ấy muốn đi Nhật, nhưng em biết mà, cậu ấy bao giờ cũng chuẩn bị thiếu những thứ cần dùng. Phiền em mua hộ hyung vài món, hyung sẽ nhắn tin và chuyển khoản sang cho em. Sau đó đưa cho Jimin, cứ nói là em và Yoongi mua cho cậu ấy".

"Sao hyung không tự mình đưa cho hyung ấy thử xem?"

"Cậu ấy sẽ không nhận đâu".

Taehyung cười nhạt. Mấy ngày qua anh đã thử rất nhiều lần, tuy vẻ mặt của Jimin không còn gay gắt nữa nhưng vẫn không thèm quan tâm đến anh. Có thể Jimin sẽ nhận sự quan tâm này của anh nhưng anh chắc chắn cậu sẽ không nhận những thứ anh mua.

"Được rồi. Em giúp hyung".

Jungkook đeo balo lên lưng, cầm điện thoại giơ trước mặt Taehyung và nói tiếp.

"Nhớ gửi những thứ cần mua cho em đấy nhé".

Jungkook chạy nhanh ra ngoài, Yoongi đang nghịch điện thoại, hẳn là đã đợi một lúc lâu.

"Xong chưa? Taehyung nói gì với em thế?"

"Xong rồi ạ. Taehyung hyung nhờ em mua một số đồ dùng cần thiết cho Jimin hyung".

Yoongi không cho ý kiến gì.

"Em có cần nói cho Jimin hyung biết là do Taehyung hyung chuẩn bị không ạ? Nếu không em thấy Taehyung hyung hơi bị thiệt thòi..."

"Không cần đâu, Taehyung đã lắc đầu thì em cứ thuận theo em ấy đi. Chuyện của hai người đó em cũng không cần xen vào quá nhiều, họ sẽ tự có cách giải quyết của họ. Em cũng cảm nhận được mà, suy nghĩ của Jimin. Hai em ấy sẽ ổn thôi".

Jungkook không nghĩ nhiều nữa, cùng Yoongi ra ngoài.

Những thứ cần mua không nhiều, cơ bản thì Yoongi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần mua một số món linh tinh là xong nên Jungkook tập trung vào mua những món Taehyung gửi qua, bỏ việc kia cho Yoongi.

Dù chỉ mua một số thứ linh tinh nhưng nhìn lại thì cũng khá nhiều, Yoongi bỏ những túi lớn túi nhỏ vào ghế sau của xe. Lúc chuẩn bị về nhà, Yoongi bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

"Anh nghe".

"Được, anh sẽ đến ngay".

Vẻ mặt của Yoongi trở nên nghiêm trọng sau khi nhận cuộc gọi, Jungkook loáng thoáng nghe thấy giọng nữ và tên của Hyunyong phát ra, nếu em đoán không sai thì đó chính là em gái của Hyunyong và Hyunyong chắc đã xảy ra chuyện gì nữa rồi. Không hiểu sao Jungkook bỗng trở nên căng thẳng và có chút mong đợi bản thân đã nghe lầm.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hyunahn gọi điện cho hyung nói vết thương ở chân của Hyunyong bị hở, cậu ấy không chịu đến bệnh viện. Bây giờ hyung phải qua đó một chuyến, em tự lái xe về có được không?"

"Em đi với hyung".

"Em có ổn không?"

"Có gì không ổn ạ?"

Jungkook quá bĩnh tĩnh, Yoongi cũng chẳng đoán được em nghĩ gì. Nhưng anh nghĩ để em đi theo cũng tốt, có lẽ có thể khiến em yên tâm phần nào đó về anh và Hyunyong.

Yoongi nhanh chóng khởi động xe và chạy ngay đến nhà Hyunyong.

***

"Yoongi oppa, anh đến rồi. Mau giúp em khuyên anh ấy với".

Từ xa Jungkook đã thấy được bóng dáng của một cô gái đứng ở trước cửa nhà, em đoán đó chính là Hyunahn. Ngay khi Yoongi bước xuống xe, cô gái đã nhanh chóng chạy đến nhưng khi thấy em bước ra từ ghế phụ lái, vẻ mặt lại có hơi thay đổi.

"Em bình tĩnh đi".

Yoongi bình tĩnh nói sau đó quay sang nhìn Jungkook.

"Chúng ta vào trong thôi".

Jungkook gật đầu đi theo sau anh, lúc đi ngang qua Hyunahn, vẻ mặt cô ấy không tốt lắm, trái ngược hoàn toàn khi nói chuyện với Yoongi. Lúc bình thường có lẽ anh sẽ phát hiện ra điểm khác thường này, nhưng bây giờ việc cấp bách hơn là Hyunyong.

Jungkook theo Yoongi bước vào trong nhà, Hyunyong đang ngồi trên mặt đất, ống quần được kéo lên lộ ra phần chân giả và vết thương nơi nối vào chân thật, bên cạnh là đống băng gạc trắng đã thấm máu đỏ thẫm. Cảm nhận được có người, Hyunyong chưa kịp ngước đầu lên đã lên tiếng.

"Tôi đã nói cậu không cần đến nữa rồi mà, đây không phải lần đầu tôi gặp chuyện như thế này, tôi có thể ứng phó được. Cậu...".

Nhìn thấy người đến còn có em, Hyunyong có hơi khựng lại thêm vào đó có chút xấu hổ.

"Jungkook cũng đến nữa à? Hyung không sao, hai người không cần lo cho hyung, vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thoa thuốc và băng lại là được".

Hyunyong dịu giọng lại, có lẽ vì cảm thấy đã làm phiền đến Yoongi và gây trở ngại cho em nên Hyunyong chẳng nhìn thẳng vào em mà nói.

"Không nghiêm trọng gì chứ, bác sĩ đã dặn thời gian này tạm thời không được đeo chân giả, nhiễm trùng nữa thì rất nguy hiểm nhưng anh vẫn không nghe lọt tai".

Hyunahn bên cạnh bất mãn mà thốt lên, giọng nói có chút cao, như có như không cố tình nói cho Yoongi và em nghe.

Hyunyong nhíu mày nhìn em gái mình, vẻ mặt không vui rõ rệt.

"Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện".

Yoongi cúi người đỡ Hyunyong lên và nói, không quan tâm đến Hyunyong đồng ý hay từ chối mà dìu thẳng người bạn mình ra xe. Hyunahn không để ý đến Jungkook bên cạnh mà vội vàng chạy theo, Jungkook cũng không biểu cảm gì chậm rãi theo sau ra ngoài. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em đó là Hyunahn mở cửa ghế phụ lái mà em vừa ngồi không lâu trước đó và Yoongi thì đang đỡ Hyunyong ngồi vào trong.

Sau khi xong việc, Yoongi mới đưa mắt tìm kiếm Jungkook.

"Jungkook à, ghế sau không còn chỗ nữa, hyung gọi taxi cho em về trước nhé".

"Nếu không, em đi chung với Hyunahn đến bệnh viện được không?"

Yoongi vẫn giữ nét mặt bình thường mà nói với em, nhưng em đã  sống cùng với anh 10 năm rồi, không thể nào không nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của anh. Em đột nhiên thật muốn cười, từ khi nào mà Yoongi lại trở nên hèn mọn trước em như thế, em bỗng cảm thấy người đứng trước mặt mình giờ đây có chút xa lạ.

"Em đi cùng Hyunahn cũng được, hyung đưa Hyunyong hyung đến bệnh viện trước đi".

Giọng nói của Jungkook khàn đi. 

Xe là của Hyunahn, em định sẽ lái xe nhưng Hyunahn không đồng ý nên em cũng đành chịu, sau đó mở cửa ghế sau ngồi vào.

Đây là lần đầu tiên em gặp Hyunahn, hơn nữa đây lại là em gái Hyunyong nên em chẳng biết nên nói gì, tình huống bây giờ có lẽ im lặng là tốt nhất.

"Yoongi oppa và anh trai em đã quen nhau rất lâu rồi, anh biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip