Chap 38
Cả nhóm đến thăm Yoongi sau khi tập luyện xong, vì anh nói không cần ở lại chăm sóc nên cả nhóm chỉ đành đến thăm anh sau khi kết thúc công việc.
Sáng nay khi Seokjin đi đánh thức anh dậy thì chẳng có ai trả lời, bình thường anh thường dậy rất sớm lại nhớ đến biểu cảm ngày hôm qua của anh, Seokjin cảm thấy không ổn nên xông cửa vào. Trên bàn là thuốc dạ dày chưa uống còn Yoongi thì đã đau đến bất tỉnh rồi.
Sau khi hỏi han xong, cả nhóm ăn ý để lại không gian riêng tư cho Yoongi và Jungkook. Cả phòng yên tĩnh chẳng một tiếng động cho đến khi Yoongi mở miệng trước.
"Hôm qua, xin lỗi em..."
"Không sao, hôm qua hyung uống say mà".
Jungkook nhẹ giọng đáp, không nhìn anh là cầm lấy trái táo trên bàn bắt đầu gọt.
"Những lời hyung nói tối qua đều là thật. Jungkook à, em... sẽ không thích huấn luyện viên kia phải không?"
Yoongi có hơi dè dặt, dù biết Jungkook chẳng phải là người dễ thay đổi tình cảm như thế nhưng anh có một chút không yên lòng.
"Em không thích hyung ấy".
Jungkook thoáng dừng lại, em nhinc thẳng với mắt anh, nói rõ ràng từng chữ. Biểu cảm Yoongi nhẹ nhõm đi một cách rõ rệt.
"Hyung biết rồi".
"Sau này đừng bỏ bữa và uống nhiều rượu như thế, dạ dày của hyungtrước giờ đã không tốt. Và hyung nghỉ ngơi cho tốt đi, việc thu âm bài hát mới để lại sau đi".
"Được, hyung biết rồi".
Yoongi gật đầu sảng khoái đồng ý.
"Ăn táo đi".
"Được".
Một Yoongi trẻ con như thế này là lần đầu tiên em thấy, cảm giác có chút không quen nhưng hình như cũng không quá tệ.
***
"Hyung nghĩ chỗ này ổn rồi, em thu âm thử đoạn này nhé".
Yoongi được xuất viện sau gần một tuần nằm theo dõi, anh nhanh chóng trở lại với công việc. Mọi người đều trở lại quỹ đạo vốn có của mình. Hằng ngày vùi đầu ở phòng tập để luyện nhảy.
Yoongi, Namjoon và Jungkook đến phòng thu sau khi tập luyện xong, gần đây hầu như ngày nào cũng như thế này, ban ngày tập nhảy, tan làm thì đi làm nhạc, sinh hoạt như thế này với Jungkook cũng khá ổn. Nhưng hôm nay thì có chút khác, em cảm thấy hình như trong người có gì đó nhưng không biết nó là gì.
"Được ạ... khụ...".
"Em có sao không, trông em không ổn lắm?"
Yoongi ngước mặt lên khỏi máy tính, nhìn chằm chằm vào em.
"Em ổn ạ... khụ... khụ... chắc là dạo này em hơi mệt nên sức khỏe hơi yếu thôi".
"Nếu em thấy không khỏe thì mình để ngày mai tiếp tục".
Namjoon cũng dừng việc lại.
"Không sao đâu ạ".
Jungkook bước vào phòng thu, đeo tai nghe lên chuẩn bị sẵn sàng để thu âm. Nhưng vừa cất tiếng lên, bản thân em lập tức đã phát hiện ra điều không ổn, em bị khàn giọng.
Ngay sau đó, chưa đợi em phản ứng gì, Yoongi đã lập tức bước vào phòng thu. Anh không nói lời nào chỉ tháo tai nghe xuống rồi đặt tay lên trán em.
"Em sốt rồi, không nóng lắm nhưng nếu để lâu thì không tốt đâu. Nay mình dừng tại đây thôi, về nhà".
Jungkook cũng không cậy mạnh, ngoan ngoãn theo sau anh ra ngoài.
Sau khi về nhà, Jungkook bị Yoongi ép đi nghỉ ngơi. Jungkook không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời anh quay trở về phòng.
"Gần 38.5 độ, sốt cao đấy. Em nằm nghỉ ở đây đợi hyung..."
Yoongi vội vàng kiểm tra nhiệt độ cho em ngay sau khi về đến nhà, lúc anh đang nói thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang.
Nhìn thấy cái tên trên điện thoại, Yoongi tắt âm thanh rồi tiếp tục nói. Jungkook loáng thoáng nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
"Hyung không nghe máy sao?"
"Bây giờ cơn sốt của em mới là vấn đề đáng quan tâm nhất đấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, hyung đi nấu cháo cho em để còn uống thuốc nữa".
Yoongi đi ra khỏi phòng.
Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại, thật sự anh sẽ không đi sao? Jungkook thật sự không có câu trả lời cho vấn đề này. Em đang hy vọng cái gì đây, thật không thể tin được em vẫn còn để ý đến nó, bây giờ em có tư cách để để ý đến chuyện đó sao, nếu Yoongi có đi bây giờ em cũng không có quyền trách cứ anh.
Thời gian trôi qua thật chậm, đến mức em nghĩ mình sắp ngủ thiếp đi vì mệt thì tiếng chuông điện thoại kịp thời kéo em dậy. Lần này là điện thoại của em, trên điện thoại là một dãy số không tên nhưng Jungkook lại nhớ rất rõ ràng, đây chính là số điện thoại đã gửi em 2 bức ảnh kia, nói cách khác, đây chính là em gái của Hyunyong, Jung Hyunahn.
Jungkook thầm cười tự giễu, chẳng biết cô bé này lại muốn làm trò gì, cũng có thể là tức giận vì vừa rồi Yoongi không nghe máy nên tìm em tính sổ. Nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn là bắt máy.. dù sao em cũng đang rãnh rỗi.
"Jungkook-ssi đúng không, có phải anh nói gì với Yoongi oppa không, làm anh ấy không nghe điện thoại. Tốt nhất anh nên biết khó mà rút lui, so với anh thì Yoongi oppa vẫn là quan tâm đến anh trai của tôi hơn, anh ấy còn có thể chạy từ Jeju về Seoul vì anh tôi cơ mà. Nếu anh tôi có chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ tìm anh tính sổ".
"Này cô bé à, tôi không biết mình là làm gì để em ghét tôi như vậy. Tôi cũng không trẻ con đến mức đi nói sau lưng người khác hay âm thầm giở trò như ai đó, Yoongi hyung có đi hay không là lựa chọn của anh ấy, tôi không có quyền can thiệp".
"Tôi và Yoongi hyung là anh tình tôi nguyện, tôi cũng chả ép buộc hyung ấy ở bên cạnh tôi, ngược lại hành động của em lại chính là giành người yêu của người khác, thử nghĩ xét về tình về lý thì ai sai đây?"
"Còn nữa, thu những trò trẻ con đó của em lại, em cho rằng chỉ những bức ảnh như thế có thể làm tôi sống dở chết dở? Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi cảnh báo em. Ngược lại, nếu Yoongi hyung hay anh trai em biết những gì em đã làm thì như thế nào nhỉ, em gái mình cố tình chụp lén và gửi những bức ảnh như vậy cho người yêu của bạn mình. Chính vì nghĩ em còn nhỏ nên tôi không chấp nhất, cũng không nói những việc em làm cho Yoongi hyung hay anh trai em. Nhưng tôi cũng có giới hạn của mình, nếu em vẫn tiếp tục những trò này, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua lần nào nữa. Tôi trước giờ không phải là người thích chịu thiệt thòi, tôi nói được làm được, nếu không tin em có thể thử xem".
Sau khi nói xong, Jungkook cảm thấy thoải mái hơn hẳn, dù cảm thấy việc trút cơn khó chịu của bản thân lên người khác có chút tội lỗi nhưng cũng không thể trách em, cô bé đó còn quá trẻ con. Không phải hôm nay thì sau này Jung Hyunahn cũng sẽ làm như vậy thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
Khoảng 10 phút sau, Jungkook mơ màng nghe tiếng mở cửa.
"Jungkook à, em đang ngủ sao?"
"Namjoon hyung ạ? Em chưa ngủ, chỉ hơi mệt nhắm mắt chút thôi".
"Sau này đừng cố làm gì quá sức, em mắc bệnh thì cả nhóm và Yoongi hyung đều rất lo lắng. Ăn cháo đi, hyung có đem theo thuốc cho em đây. Ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc".
Jungkook có hơi xuất thần nhìn người trước mặt, người đến không phải là Yoongi mà là Namjoon.
"Yoongi hyung nấu cháo xong thì hình như có việc gì gấp rút lắm, hyung ấy nhờ hyung mang vào cho em rồi chạy ra ngoài rồi, chắc sẽ mau về thôi. Nhanh ăn xong rồi uống thuốc, khỏe lại mới có thể tiếp tục làm việc chứ".
Dường như biết Jungkook đang nghĩ gì, Namjoon làm bộ như lơ đãng nói ra. Anh đưa chén cháo đến trước mặt em, Jungkook im lặng nhận lấy, ngoan ngoãn ăn hết rồi uống thuốc. Tác dụng của thuốc rất nhanh hoặc có lẽ là do em cảm thấy quá mệt mỏi, Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi xác nhận em đã ngủ say, Namjoon mới nhẹ nhàng ra ngoài. Lúc nãy Namjoon không nói hết sự thật cho em biết, rằng Yoongi đã đứng ở trước cửa phòng em một lúc, nghe thấy gì đó mới vội vàng ra ngoài. Nhưng anh có linh cảm nó cũng không quá cần thiết vì hình như Yoongi tìm ra được điều gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip