Chap 39

"Yoongi oppa, anh đến rồi. Anh ấy đã ở trong phòng tắm từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ra, em cảm thấy hơi lo lắng".

Hyunahn tay cầm chặt điện thoại, cắn chặt môi dưới, đi qua đi lại trước cửa nhà, cô bé có chút sợ Yoongi thật sự sẽ không đến. Trong lúc Hyunahn đang không biết làm thế nào thì thấy xe cửa Yoongi dừng trước cửa nhà. Cô cười thầm trong lòng, cuối cùng gì Yoongi cũng sẽ đến, anh sẽ không bỏ mặt anh trai cô.

Yoongi nhìn cô không nói gì sau đó đi thẳng vào trong mở cửa phòng tắm. Hyunyong quả thật bị ngã do sàn trơn trong lúc chuẩn bị ra ngoài nhưng dường như cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Yoongi vẫn im lặng đi đến đỡ cậu dậy đi về hướng phòng ngủ.

"Cậu thay đồ trước đi".

"Sao cậu lại đến đây? Lại là Hyunahn có đúng không?"

"Cậu sẽ bị bệnh nếu cứ tiếp tục để thế này đấy, hãy để ý bản thân mình một chút đi, chân cậu chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc phẫu thuật đâu. Trước tiên thay đồ đi đã sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau".

Hyunyong đành nghe lời anh. Cậu cảm thấy hôm nay Yoongi có phần hơi lạ, có lẽ có chuyện gì rất quan trọng, vì vậy Hyunyong cũng không chậm trễ mà thay đồ.

"Mình xong rồi".

"Vết thương có sao không?"

"Không có gì đáng ngại".

"Anh, anh thật sự không sao chứ?"

Hyunahn không biết từ đâu chạy đến, trên mặt đều là lo lắng. Yoongi nhìn cô chằm chằm, anh thật sự chẳng ngờ được một cô bé nhìn vô hại như thế này lại có thể gọi điện cho Jungkook nói những lời không mấy dễ nghe.

"Cho anh mượn điện thoại của em".

Yoongi đột nhiên nói.

"Có chuyện gì ạ?"

Hyunahn không hiểu sao cảm thấy Yoongi có chút không ổn, cô vô thức cầm chặt điện thoại lại. Yoongi không trả lời lấy thẳng điện thoại từ tay cô. Với sức lực của cô bé căn bản không thể chống lại anh, Hyunahn căng thẳng nhìn chiếc điện thoại của mình trong tay anh, trong đó vẫn còn tin nhắn mà cô đã gửi cho Jungkook, nghĩ đến việc Yoongi biết những gì mình đã làm, Hyunahn bất giác run lên.

"Mật khẩu".

Cô bé mím chặt môi. 

"Jung Hyunahn, anh hỏi lại lần nữa, mật khẩu là gì?"

Hyunahn sợ hãi nói ra một dãy số, cô chưa từng thấy Yoongi đáng sợ như thế này hay nói đúng hơn là cô vẫn còn rất nhiều thứ chưa biết về anh. 

Yoongi kiểm tra nhật ký điện thoại của Hyunahn phát hiện rằng cô đã gọi cho Jungkook không chỉ lần này. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là anh còn không biết làm thế nào mà Hyunahn có số của em.

"Tại sao em có số của Jungkook? Em gọi cho em ấy làm gì?"

Hyunahn ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

"Trả lời anh".

"Em... Em có thử xem trộm điện thoại của anh".

"Em xin lỗi ạ, em không có làm gì điện thoại của anh hay Jungkook oppa hết"

Yoongi không cho ý kiến gì tiếp tục xem điện thoại.

Đột nhiên, tay anh run lên, trước mặt đột nhiên tối đen lại. Hyunyong bên cạnh anh bây giờ đã ngạc nhiên tới nỗi không biết nên nói gì.

"Jung Hyunahn, em đã làm cái trò gì vậy hả?"

Hyunyong đỏ mặt hét lên, giờ phút này cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ cũng không nghĩ tới việc em gái mình lại làm ra chuyện như thế này.

Trên màn hình là màn hình tin nhắn của Hyunahn và Jungkook, có hai tấm ảnh được gửi đi, đó là ảnh anh đang ôm Hyunyong. Yoongi nhìn thời gian, nó chính xác được gửi vào ngày anh vội vã từ Jeju trở về Seoul vì nghe tin Hyunyong làm tiểu phẫu, khi đó tâm trạng của Hyunyong rất tệ vì thế nên anh đã ôm cậu lại, chỉ không ngờ nó lại được Hyunahn chụp lại và gửi cho Jungkook. Chân của Hyunyong phải tiến hành làm tiểu phẫu bởi vì cậu tập đi bằng chân giả quá sức, cậu nói là mình không muốn làm phiền anh nữa, điều đó không tốt cho cả hai mà lại không công bằng với Jungkook, Hyunyong cảm thấy mình giống như rào cản trong tình yêu của cả hai vậy. Anh biết lòng tự tôn của bạn mình rất cao, cậu cảm thấy mệt mỏi vì nghĩ mình gây ra phiền phức cho anh và Jungkook.

Yoongi thật sự không dám tưởng tượng Jungkook lúc ấy cảm thấy như thế nào, phát hiện anh bỏ đi không nói một lời, nhận được ảnh người yêu và một người khác ôm nhau. Trách là trách anh quá ngây thơ, không đề phòng Hyunahn và không sớm nhận ra điều không ổn.

Hyunahn sợ hãi lùi về sau, đây là lần đầu tiên anh trai quát với cô như thế. Hyunahn liếc nhìn màn hình điện thoại, mặt cô ta tái xanh, thiếu chút nữa thì đứng không vững.

"Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi. Em xin lỗi".

"Nói đi, tại sao em làm như vậy? Tại sao lại gửi những bức ảnh đó cho em ấy? Em biết tình huống hôm đó cơ mà, căn bản anh và Yoongi không có..."

"Em chỉ muốn giúp anh thôi, rõ ràng là anh vẫn còn tình cảm với Yoongi oppa, chưa kể anh vì anh ấy nên chân của anh mới..."

"Đủ rồi, em làm như thế là giúp anh sao? Đi phá hủy tình cảm của người khác là giúp anh? Còn nữa, em thì hiểu bao nhiêu về tai nạn năm đó? Là anh tự ý lao ra, là tự anh muốn chắn thay cậu ấy, bây giờ lại muốn cậu ấy đền đáp mình, anh cũng cần có lòng tự trọng mà. Anh không cần ai bù đắp cho mình cả, đây là do anh tự nguyện. Anh đã sớm cảnh cáo em không được làm phiền Yoongi nữa nhưng em vẫn không nghe lọt tai, em còn xem anh là anh trai không?"

"Anh ơi, em biết sai rồi, em xin lỗi, xin anh đừng nói vậy mà. Anh là anh trai của em mà".

Hyunahn khóc nấc lên, cầm chặt lấy tay anh trai mình. Hyunyong nhắm mắt lại, không có bất kỳ phản ứng gì. Hyunahn quay sang cầu xin Yoongi.

"Yoongi oppa, em không nên làm thế, em thật sự biết sai rồi, anh làm ơn bỏ qua cho em đi".

"Đủ rồi. Chuyện năm đó thật sự là tôi nợ cậu, chăm sóc cậu là việc nên làm. Nhưng đó là việc riêng của tôi, không liên quan đến Jungkook. Có thể sau này tôi sẽ ít đến đây nữa, tôi sẽ tìm một người hộ lý cho cậu, tất nhiên khi cậu có vấn đề gì vẫn có thể tìm tôi. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa làm gì, Jungkook cũng không muốn truy cứu, việc này kết thúc ở đây nhưng sau này tôi không muốn nhìn thấy Hyunahn nữa, đó là giới hạn cuối cùng của tôi".

Yoongi trả điện thoại lại cho Hyunahn rồi không quay đầu nhìn lại, đi thẳng ra về. Hyunyong nhìn theo bóng lưng anh, không ngăn cản. Tuy nói thế nhưng chắc sau này khó có thể gặp lại anh nữa, mà vốn dĩ Yoongi cũng không mắc nợ gì cậu, đổi lại cậu mới là người làm cho anh và Jungkook đều cảm thấy không vui.

***

Yoongi không biết bây giờ bản thân nên làm gì anh muốn uống chút cồn để giải tỏa cái cảm giác bức bối này nhưng thân phận lại không cho phép anh làm điều đó. Anh lao thẳng về nhà.

Về đến nhà, Yoongi đi thẳng vào trong phòng bếp lấy ra một chai rượu, không bật đèn, không nói gì mà cứ vậy ngồi uống một mình. Đến khi rượu trong bình đã cạn, anh mới cảm thấy khá hơn một chút. Anh hít một hơi sâu mở cửa phòng Jungkook. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Jungkook ngủ khá sâu. Anh đặt tay lên trán em, thật may vì cơn sốt đã hạ. Bàn tay lướt xuống má em, Yoongi cúi đầu, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Jungkook à, hyung nên làm gì bây giờ? Lỗi của hyung lớn như thế, làm thế nào mới bù đắp được đây".

"Nhưng mà hyung có chút ích kỷ, em có thể nào cho hyung thêm một cơ hội nữa bù đắp cho em có được không? Dùng cả đời này để bù đắp, cả đời ở bên cạnh chăm sóc Jungkookie, nhé? Em không nói gì là đồng ý rồi đúng không? Thế thì cứ vậy nhé, hyung sẽ cố gắng hơn nữa".

Một giọt nước mắt rơi xuống má em, Yoongi lấy tay lau đi nó, anh kéo chăn lại cho em cẩn thận rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Jungkook cảm thấy khỏe trở lại vào sáng hôm sau, tinh thần vì thế cũng tốt lên vài phần, nhưng em cảm nhận được Yoongi có hơi lạ, anh đối xử với em còn nhẹ nhàng và cẩn thận hơn thường ngày. Jungkook chợt nhớ lại tối hôm qua, trong lúc mơ màng, dường như em cảm thấy má mình có chút lành lạnh và có ai đó thì thầm bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip