Ngoại truyện 1

Lần đầu tiên gặp Jungkook, em ấy còn rất nhỏ. Chúng tôi đã được thông báo rằng sẽ có thực tập sinh mới đến, hơn nữa còn là một cậu bé nhỏ. Thú thật thì tôi chẳng quan tâm lắm, ngoài làm nhạc, tập nhảy ra thì điều duy nhất mà tôi quan tâm là Hoseok. Em ấy tốt bụng, nhảy giỏi và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, em ấy luôn là nguồn năng lượng của tôi, giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Với một con người vô vị như tôi thì Hoseok hoàn toàn trái ngược, có lẽ chính vì điều đó ở em đã thu hút tôi. Nhưng tôi cũng có hơi cảm thấy buồn bởi vì dường như em rất thân với Namjoon, cả hai cứ thường xuyên dính lấy nhau và tạo ra bầu không khí chỉ hai người. Thật buồn bực mà.

Khi staff giới thiệu em ấy với chúng tôi, Jungkook đã co người lại khi bị nhiều ánh mắt nhìn đến. Là một cậu nhóc nhút nhát. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi về cậu nhóc này. Staff đã nói cậu nhóc hãy giới thiệu bản thân, tôi để ý rằng thằng bé đã hơi ngẩn người và có chút ấp úng không biết nên nói gì. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi đã đỡ lời thay cho cậu nhóc.

"Thằng bé hình như có chút nhát, dù sao cũng nhiều người lạ thế này, sau này từ từ làm quen đi".

Sau khi nói xong tôi cảm nhận được cái nhìn của cậu nhóc, tiếp theo đó là một giọng nói non nớt vang lên.

"Em là Jeon Jungkook, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ".

Tôi nhìn cậu nhóc, lần này hình như nhóc ấy có chút cam đảm hơn, thằng bé nhìn thẳng lại tôi. Lần này đổi lại tôi mới là người bị nhìn cho ngẩn người, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cậu nhóc có đôi mắt to tròn và đáng yêu như của cậu nhóc trước mặt, cho đến tận bây giờ, khi cậu nhóc năm nào đã trưởng thành hơn thì Jungkook vẫn là người đáng yêu nhất tôi từng gặp.

Sau khi làm quen xong, mọi người ai làm việc nấy, cũng có vài thực tập sinh quân tâm hỏi han cậu nhóc mới đến nhưng vì quá nhút nhát mà cậu nhóc chẳng trả lời hay nói chuyện được bao nhiên, dần dần những người đó cũng đi khỏi. Ngay sau đó tôi cảm nhận được ai đó túm lấy vạt áo của mình.

"Hyung, khi nãy...cảm ơn hyung ạ".

Thằng bé nói rất nhỏ, tôi đã phải cúi người xuống sát mặt thằng bé để nghe rõ, cậu nhóc này cũng có chút đáng yêu.

Tôi xoa đầu cậu nhóc, cúi người xuống thấp hơn chút nữa và nói nhỏ vào tai em chỉ đủ hai người nghe.

"Không có gì, ở đây ai cũng thân thiện cả, không cần sợ. Hyung tên là Min Yoongi, có việc gì có thể đến tìm hyung".

Cậu nhóc gật đầu một cái thật mạnh, chiếc đầu tròn ủm của em ấy càng làm em ấy trông đáng yêu hơn. Trong phút chốc, tôi cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ cậu nhóc này.

Trong nhóm thực tập sinh, Jungkook có lẽ là thân với tôi nhất. Cậu nhóc rất cố gắng và sợ làm phiền người khác, nếu vướng phải việc gì nan giải lắm em ấy mới tìm sự giúp đỡ và cậu nhóc luôn tìm đến tôi. Mỗi lần nghe cậu nhóc gọi Yoongi hyung là tôi lại không thể nói lời từ chối, dường như cậu nhóc biết rằng mình rất đáng yêu nên có thể tận dụng nó triệt để làm tôi không thể nào từ chối yêu cầu của em ấy.

Những thực tập sinh khác thỉnh thoảng trêu tôi rằng tại sao chỉ dẫn có mình Jungkook đi ăn mà không dẫn theo họ, chỉ đơn giản vì cậu nhóc khi được cho ăn nhìn rất đáng yêu hơn nữa không phải Jungkook còn đang ở tuổi lớn sao, làm một người anh, tất nhiên tôi phải chăm sóc cậu nhóc rồi.

Tôi cứ thế đóng vai trò là một người anh của Jungkook suốt gần 10 năm và cũng 10 năm tôi cứ nhìn theo Hoseok từ phía sau. Tôi đã nghĩ mình cứ là một người anh bảo hộ Jungkook như thế nhưng chẳng biết từ khi nào mọi chuyện đã thay đổi. Cậu nhóc con năm nào có tình cảm với tôi. Với tôi mà nói, Jungkook rất tốt, tốt đến mức tôi không thấy ai xứng với cậu nhóc nhà tôi nhưng tôi chẳng ngờ đến trường hợp như thế.

Tôi đã không ít lần bóng gió từ chối em ấy nhưng em ấy dường như không nghe thấy mà lại càng thể hiện rõ. Nhưng để nói thì đến giờ tôi chỉ biết có Hoseok, tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhưng lạ thay rằng, không biết từ khi nào tôi nhìn về phía Jungkook nhiều hơn, trước giờ quan tâm em ấy tôi không cảm thấy có điều gì không ổn cả, nhưng Namjoon lại nói với tôi rằng tôi quan tâm đến cậu nhóc hơn rất nhiều ở mức độ một người anh trai đối với một người em. Tôi lúc đầu đã không tin nhưng cho đến khi hình ảnh của em dần xuất hiện nhiều hơn trong đầu tôi và hình ảnh của Hoseok ngày càng mờ đi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy không vui với việc Taehyung tiếp cận em và có chút hối hận vì lúc trước đã khuyến khích thằng nhóc ấy tỏ tình với cậu nhóc nhà tôi.

Sau đó chúng tôi ở bên nhau, tôi đã nghĩ những ngày tháng hạnh phúc đơn giản này sẽ kéo dài thật lâu nhưng tôi đã làm em buồn. Khoảnh khắc em khóc nói em mệt rồi, nói chúng tôi chia tay đi, thế giới của tôi gần như sụp đổ.

Em không biết được tôi yêu em nhiều thế nào và cũng không biết được em quan trọng như thế nào trong cuộc đời của tôi. Tất cả những thứ đó tôi dung chính phương thức khiến tôi và em đến với nhau để bày tỏ nó, đó chính là âm nhạc.

Tôi phát hiện ra rằng trước giờ mình luôn rất ngốc nghếch, có thể tiếp tay với người ngoài mà làm tổn thương em, lúc phát hiện ra sự thật, tôi như muốn nổi điên. Jungkook thật sự rất tử tế, em ấy cuối cùng cũng tha lỗi cho tôi, đáng lẽ ra em ấy nên mắng tôi, đánh tôi và chẳng nên tha thứ cho một người không ra gì như tôi. Nhưng em ấy đã không làm thế. Cậu nhóc ấy nói rằng cậu nhóc thương tôi. Đó là những lời xinh đẹp nhất trên đời này.

Nhóc con à, những lỗi lầm anh gây ra không biết phải bù đắp bao nhiêu mới đủ, thôi thì dung cả đời này để bù đắp đi. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội này.

Min Yoongi cũng thương Jeon Jungkook.

"Này, có phải bài hát kia vốn dĩ là hyung viết tặng em có đúng không?"

Bé con trong lòng đột nhiên nhớ đến gì đó mà ngước mắt lên nhìn tôi.

"Vốn dĩ nó là của em, đến giờ mới nhận ra sao, đồ ngốc".

Tôi búng nhẹ lên trán em, nhìn nụ cười rạng rỡ của em mà trong lòng cảm thấy ấm áp, hình như em đã hiểu những gì tôi muốn nói rồi, bé con của tôi lúc nào cũng rất thông minh. Tôi cá rằng bản thân mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giữ nụ cười rạng rỡ này mãi ở trên môi em.

"My life is inherently boring colors

I've always tried to run after a bright color

Every day

I thought it was the destiny of my life

I thought it would change my life

But you came here

It's the most wonderful color I've ever seen

Sweet as moonlight

And same as a red flame

It's you

The destiny of my life

I want your smile always on your lips

I want to make you happy

Forever..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip