Day 2: Science Fiction

     Chuyện kể về một tiến sĩ trẻ tuổi đã trót yêu một cậu trai robot mà anh tạo ra.

     Lấy bối cảnh là một tinh cầu đã từng rất xinh đẹp và hòa bình cho đến khi đang trên đà bị diệt vong. Địa Cầu đang ngày một bị tàn phá bởi một loại virus kì lạ khiến cho hệ miễn dịch loài người suy giảm và tử vong sau đó không lâu. Các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu nhưng không thể tìm ra cách để xóa sổ căn bệnh. Suốt hơn 1 thập kỉ, cuối cùng cũng đã tìm ra nguồn gốc của loại virus tàn độc này. Đó là do nguồn oxi trong khí quyển đang dần cạn kiệt, thực vật hầu như không còn tồn tại. Hàm lượng khí CO tăng đột biến do nhiều nguyên nhân tiêu cực, tạo điều kiện cho virus Caxidence sinh sôi nảy nở, cực kì ưa môi trường sống đầy khói bụi và khí CO. Con người đã cố gắng trồng lại cây xanh nhưng không thể. Đã quá muộn. Loài người đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong.

      Min Yoongi, được biết đến như một tiến sĩ trẻ tuổi nhất lịch sử loài người đã chế tạo thành công rất nhiều mô hình và robot cũng đã tham gia dự án nghiên cứu này từ khi mới lên 10 tuổi. Cũng chính vì dịch bệnh quái ác này mà sinh mạng của cha mẹ và em gái anh đã bị cướp đi khi anh còn rất nhỏ. Vì vậy Yoongi đã nuôi hy vọng tìm ra phương thuốc chữa trị từ khi bước chân vào hiệp hội nghiên cứu toàn cầu danh giá nhất cho đến thời điểm hiện tại với một quyết tâm và ý chí hơn ai hết.

     - Tiến sĩ Min, đã đến giờ thử vacxin thử nghiệm.

     - Tôi biết rồi, bây giờ cậu đi chuẩn bị cùng tôi.

     Yoongi bận rộn đang cầm trên tay vài bản nghiên cứu mà hiệp hội mới chuyển giao và muốn anh thử nghiệm. Phải thật sự tuân thủ nghiêm ngặt về mặt thời gian. Có như vậy vacxin thử nghiệm mới phát huy được kết quả tốt nhất.

     Min Yoongi từ trước tới giờ không cần bất kì một trợ lý nghiên cứu nào ở bên cạnh vì chưa một ai có thể theo được tiến độ làm việc của anh. Bên cạnh anh suốt mấy năm trời nghiên cứu cho tới giờ chỉ có Jungkook - một trong những robot mà Yoongi đã chế tạo ra đầu tiên trong sự nghiệp.

     Anh năm nay đã 26 tuổi nhưng Jungkook mới chỉ 17 tuổi. Tuy rằng nhỏ tuổi hơn nhưng tuổi thọ của một robot lại gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần con người. Nếu như một năm con người chỉ có thể tăng thêm 1 tuổi thì robot sẽ tăng thêm 3 tuổi và còn tùy vào chế độ chăm sóc của chủ nhân.

     Jungkook còn là một robot cực kì tối tân hiện tại. Bằng bàn tay tài hoa của Yoongi, Jungkook được tạo ra chẳng khác gì con người. Cậu có một thân hình cân đối, khuôn mặt tinh anh, trông khá dễ thương. Cậu có một bộ lưu trữ thông tin đáng nể, có thể ghi nhớ được gấp 10 lần robot bình thường. Cũng vì thế mà năng lực của Jungkook còn là một ẩn số và là con mồi ngon của nhiều tiến sĩ khác. Vì vậy Yoongi luôn giữ Jungkook bên mình, không bao giờ để cậu ra khỏi khu nghiên cứu của riêng anh.

      - Tiến sĩ Min, đã tới giờ ăn trưa. Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài.

      - Không cần đâu Jungkook, tôi cần phải làm nốt bản báo cáo về liều vacxin vừa thử nghiệm để kịp gửi lên Hiệp hội.

      - Đã 2 ngày ngài chưa ăn gì rồi, cứ để tôi giúp.

     - Tôi làm được. Đi đi.

     Chẳng biết từ bao giờ Yoongi đã trở nên vô cảm như vậy. Công việc đã dần ăn sâu vào cuộc sống của anh. Cũng dễ hiểu thôi, bởi thế giới ngoài kia đang là một đống hỗn độn, ngoài làm việc ra Yoongi còn có thể làm gì nữa chứ?

     - Ngài mau ăn kẻo nguội.

     Jungkook đến gần, trên tay cầm một bát súp nóng hổi. Nếu nói rằng trong tất cả số robot của Yoongi đều rất nghe lời chủ nhân thì tất nhiên là không phải. Chỉ có duy nhất Jungkook có thể hành động trái với lời nói của Yoongi, thậm chí còn bỏ qua những gì anh đã lập trình sẵn khi không cần thiết.

      - Được rồi, cảm ơn cậu

      - Để tôi giúp ngài xử lý số thành phần của thuốc vừa thử nghiệm. Sẽ xong nhanh thôi nên ngài...

      - Sao cậu lại quan tâm tôi nhiều đến vậy?

      Yoongi đưa tay đón lấy chén súp mà Jungkook làm, vẫn hỏi nhưng mắt không rời khỏi tờ báo cáo. Đã từ rất lâu rồi Yoongi vẫn luôn thắc mắc, vì sao Jungkook của anh lại luôn dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt đến vậy. Khác với những robot được lập trình và không bao giờ trái lời anh, Jungkook có một thứ mà mãi mãi những robot hay thậm chí là con người cũng không thể cho Yoongi được. Đó là tình yêu.

     - Vì ngài là chủ nhân của tôi.

     - Cậu không giống những robot khác của tôi, Jungkook à.

      Và tất nhiên Yoongi cũng nhận ra điều đó. Anh không phiền, hẳn rồi. Trái lại anh còn cảm thấy ấm áp hơn trước những hành động đó của Jungkook. Min Yoongi trên đời chưa biết thế nào là rung động nên trớ trêu thay, anh không biết rằng từ lâu mình đã yêu một cậu trai tên Jeon Jungkook - robot do chính tay anh tạo ra.

      Làm gì có chuyện con người lại yêu robot cơ chứ?

     Yoongi chẳng bao giờ dám thừa nhận với lòng mình. Dần dà anh trở nên vô cảm, thích đắm mình trong công việc hơn cả chơi bời, yêu đương. Đơn giản vì anh chẳng còn gì khác ngoài Jungkook bên cạnh. Yoongi chẳng thể thừa nhận rằng mình đã yêu Jungkook.

    






      - Vì tôi yêu ngài, thưa chủ nhân.

      Thanh âm trong trẻo ấy vang lên cũng là lúc Yoongi chết lặng. Robot của anh vừa nói yêu anh. Và anh biết đây là điều cấm kị.

      Sẽ ra sao nếu một con người và một robot có tình cảm với nhau? Yoongi yêu Jungkook, Jungkook cũng yêu Yoongi, cứ cho là vậy. Có một sự thật rất khó để thay đổi, tình yêu giữa con người và robot luôn bị kì thị dù ở bất kể phương diện nào. Đây sẽ là cơ hội để những lão tiến sĩ già ranh ma tìm ra điểm yếu của Yoongi và tất nhiên sẽ bác bỏ hết mọi công trình trước đó anh đã một tay nghiên cứu. Vị trí của Yoongi trong hiệp hội nghiên cứu cũng sẽ bị lung lay, lúc đó Jungkook của anh sẽ bị những người đó cướp đi để phục vụ cho việc nghiên cứu cũng chưa biết chừng.

 

     Robot chỉ là một đống sắt vụn được việc không hơn không kém. Nó không có quyền được yêu con người.

     Quan niệm lúc bấy giờ là vậy đấy.





      - Con người không thể yêu robot, cậu biết rồi đúng chứ? Vậy nên tôi cũng không ngoại lệ.

      Yoongi lạnh lùng buông ra câu nói đó rồi đặt lại chén súp lên bàn, tiếp tục cho ca thử nghiệm tiếp theo. Và anh chẳng thể ngờ được rằng robot đầu tiên mà mình tạo ra lại biết khóc.

      Jungkook đã khóc sau câu nói ấy.

     Yoongi không biết và không muốn biết điều này. Anh yêu Jungkook nhưng chẳng thể đến với cậu.

     Và giá như tình yêu của họ có thể vượt qua mọi điều cấm kị. Có như vậy mới không dẫn đến sự đau lòng...

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

     Sau nửa năm miệt mài nghiên cứu hết loại vacxin này đến vacxin khác, Yoongi vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Jungkook vẫn luôn ở bên cạnh Yoongi và giúp đỡ anh trong quá trình nghiên cứu. Chỉ là những nụ cười hay những cử chỉ ấm áp không còn nữa..

      - Jungkook, cậu giúp tôi xử lí một vài dữ liệu không cần thiết trong máy tính. Tôi phải tới trụ sở hiệp hội một chuyến.

      - Vâng thưa chủ nhân.

     Khi Yoongi lên tàu bay đi khuất, Jungkook mới bắt đầu tiến đến phòng làm việc của Yoongi. Anh luôn tin tưởng Jungkook sẽ không lấy cắp thông tin mật của anh mà truyền cho người khác nên công việc dọn dẹp và xử lí dữ liệu trong máy tính Yoongi luôn để Jungkook làm thay mỗi khi anh bận.

       Ơn trời.

Bạn có 2 mail chưa mở
OPEN / CLOSE

      Chợt thấy có 2 tin nhắn vừa mới được gửi đến từ Hiệp hội nghiên cứu Robot và Radiguez - một đồng nghiệp của Yoongi, Jungkook tò mò muốn xem thử. Biết đâu cậu lại có thể giúp được anh điều gì đó ở phòng nghiên cứu trong thời gian anh đi vắng.

     Thời gian này anh đã quá bận rồi, tất cả những gì có thể làm nhất định sẽ giúp anh làm cho xong.

     Đôi khi robot lại ngờ nghệch như thế.

To: Yoongi Min (From: Robot Research Associasion RRA)
OPEN / CLOSE

* Yêu cầu xác nhận thuộc tính và tình trạng linh kiện của robot Jungkook Jeon đã được gửi. Nếu còn thiếu sót mong anh hãy liên lạc lại với hiệp hội để được đáp ứng kịp thời.

* Bản báo cáo về dự án "Nhân hóa Robot và bình đẳng hóa quyền Robot" của anh đã được đánh giá rất cao tại hội nghị vừa rồi. Chúng tôi sẽ giúp anh tài trợ nguồn vốn và chi phí cho dự án chế tạo tim nhân tạo của anh. Sau khi cuộc thử nghiệm thành công, chúng tôi sẽ bác bỏ tư cách Robot của Robot Jungkook Jeon và cấp cho cậu ấy thẻ công dân. Rất cảm ơn vì đã đưa ra dự án này. Nó sẽ giúp dân số phát triển hơn hiện tại, chấm dứt vấn nạn tuyệt chủng ở người và số lượng robot ngày một tăng. Chúng tôi rất vui nếu như ca thay linh kiện lần này của anh thành công.

                              ___RRA___

      Một luồng điện bất chợt chạy qua cơ thể Jungkook. Rất hiếm khi cậu bị rối loạn thông tin như lúc này. Vì cậu đang không thể tin được những gì mình vừa đọc.

       Yoongi đã bí mật nghiên cứu một dự án riêng mà không cho cậu biết. Vì cậu.

      Yoongi hiểu Jungkook muốn trở thành con người nhiều đến thế nào. Dẫu biết chuyện robot trở thành con người là chuyện không thể nào nhưng từ lâu Yoongi đã ấp ủ dự án ấy, với mong muốn có thể giúp Jungkook hoàn thành ước nguyện này cho dù không phải là hoàn toàn.

      Khoan, vậy chẳng phải nếu tư cách robot của Jungkook bị bác bỏ thì cậu sẽ có thêm một cơ hội để bày tỏ với Yoongi một lần nữa sao?

      Jungkook sững sờ, không tin nổi vào suy nghĩ của bản thân mình. Nếu như Yoongi thực sự làm điều đó vì tình yêu của cậu, chắc chắn việc hai người đến với nhau sẽ không còn là hoang tưởng.

      Lúc này cậu thực sự rất rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội bày tỏ lòng mình với Yoongi một lần nữa. Cho dù có thất bại cậu cũng không còn gì để luyến tiếc.

      Nếu như Yoongi sẵn sàng từ bỏ tất cả, vì cậu và tình yêu của hai người.



Bạn còn 1 mail chưa mở
OPEN / CLOSE


      Chợt nhận ra nhiệm vụ trước mắt chưa làm xong, Jungkook quyết định mở mail còn lại từ Radiguez - một đồng nghiệp đã sát cánh bên Yoongi từ khi anh mới bước chân vào hiệp hội. Hai người làm việc rất ăn ý, mỗi lần hợp tác của họ đều mang lại kết quả khả quan.

     Jungkook nghĩ rằng Radiguez gửi cho Yoongi vài bản báo cáo tiến độ như mọi khi. Những bản báo cáo đó luôn giúp cho Yoongi có thêm ý tưởng và khiến anh luôn bắt tay vào làm. Jungkook nghĩ rằng nếu cậu có thể nghiên cứu nó trước rồi sau đó mới báo lại với Yoongi khi anh trở về sẽ giúp ích được phần nào. Và cậu quyết định mở nó.

     Cậu sai rồi.




To: Yoongi Min (From: Gim Radiguez)

* Min Yoongi! Tôi có tin mừng cho cậu và dự án của chúng ta đã từng thảo luận trước đó!

* Cậu còn nhớ linh kiện mà chúng ta còn thiếu trong lúc chế tạo dây chuyền sản xuất vacxin liều cao chứ? Nếu như có linh kiện đó thì tần suất sản xuất kháng sinh cho nhân loại sẽ tăng lên đáng kể, sẽ đủ dùng để chống chọi với virus trong thời gian tìm ra phương thuốc trị liệu tận gốc, cậu biết rồi đúng không? Đó là một phần mong muốn của hiệp hội và của cả chúng ta nữa.

* Cậu biết không, sau khi thử một loạt thiết bị đều không thu được kết quả, tôi đã chuyển hướng sang nghiên cứu linh kiện robot vì nó sẽ linh động hơn rất nhiều. Và linh kiện robot hiện tại tối tân nhất chính là robot Jeon Jungkook của cậu. Chỉ có loại linh kiện khan hiếm ấy mới có thể thích hợp với công trình này. Và chỉ có cậu mới giúp được công trình thế kỉ này thôi.

* Tôi biết sẽ rất khó xử khi để robot Jeon Jungkook của cậu phải hy sinh vì công trình này nhưng thực sự ý nghĩa của nó rất to lớn. Để tạo ra một Jeon Jungkook thứ hai không phải chuyện sớm muộn. Bây giờ là thời điểm vô cùng cấp bách, cậu phải hành động ngay mới được.

* Nên nhớ, nếu dự án này thành công, vị trí của cậu và tôi trong hiệp hội sẽ được củng cố. Và quan trọng hơn, cha mẹ và em gái cậu trên thiên đàng sẽ yên lòng vì nó rất nhiều đấy. Tôi tin cậu sẽ đưa ra quyết định chính xác, Yoongi. Nếu cậu đồng ý, hãy gửi mail trả lời cho tôi ngay lập tức và ngày mai hãy mang linh kiện đó tới khu nghiên cứu của tôi.

_____ Gim Radiguez _____

      Vậy có nghĩa là....

      Cậu sẽ phải rời xa Yoongi của cậu. Mãi mãi?

      Jungkook suy sụp tới mức không thể đứng vững. Cậu vừa mới có chút hy vọng, vậy mà giờ đây lại phải chia xa nó. Thật chóng vánh.

      Nói cho Yoongi về nội dung thư, thổ lộ tình cảm rồi cậu và anh sẽ có hy vọng về một tương lai phía trước. Nhưng rồi thế giới vẫn sẽ mãi là một đống hỗn độn? Con người vẫn cứ thế chết dần chết mòn?

      Và hơn thế nữa, Yoongi của cậu sẽ có thể không được đánh giá cao trong dự án sắp tới, tâm nguyện cả đời của anh vì cậu mà mãi mãi lỡ dở. Nghĩ đến cái chết của gia đình anh vì căn bệnh quái ác này mà Jungkook như muốn nổ tung, chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như vậy.

      Một là nhân loại này mãi mãi sẽ không thể vực dậy được. Hai là cậu sẽ mãi mãi không còn tồn tại trên cõi đời này. Mãi mãi không thể ở bên Min Yoongi..

      Chọn một trong hai.

      Thực khó..





        Em có thể ích kỉ một lần này thôi được không Yoongi? Một lần và mãi mãi về sau nhé anh?







To: Gim Radiguez (From: Yoongi Min)

* Tất nhiên rồi...|

SEND / EXIT





      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

     Tình yêu nếu như có một người lén lút hành động đều có thể mang đến một cái kết khác, bạn có tin không?

     Nếu như ngày đó Yoongi không tới hội nghị.

     Nếu như ngày đó Jungkook không giúp anh dọn dẹp máy tính.

      Nếu như Yoongi không bí mật nghiên cứu dự án kia và nếu như Jungkook không đọc được 2 mail đó.

      Thì mọi chuyện sẽ khác chăng..?

      .....

      "Sau đây là bản tin thời sự sáng toàn cầu ngày hôm nay. Cuối cùng thì vacxin liều cao được đưa vào thử nghiệm cũng đã được áp dụng thành công cho toàn bộ công dân còn sót lại. Nguyên nhân dẫn đến sự thành công này là do dây chuyền sản xuất cũng đã được hoàn thiện hơn bởi một loại linh kiện được cho là linh kiện robot tối tân nhất hiện tại. Như tiến sĩ Gim Radiguez, người có công lớn nhất trong công trình này cho biết, đây là loại linh kiện có một không hai, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Dù sao cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Gim đã hoàn thành được dự án lớn lần này và trở thành đại diện cho toàn bộ các nhà nghiên cứu khác đồng nghiên cứu vacxin trị liệu tận gốc. Chúc mừng tiến sĩ Gim đã có được vị trí danh giá này sau gần 30 năm cống hiến.

       Sau tín hiệu tốt của y học nghiên cứu lần này, toàn thể nhân loại chúng ta cũng phải đón nhận một mất mát quá lớn. Tiến sĩ trẻ tuổi nhất hiệp hội nghiên cứu nói trên, Min Yoongi đã tử vong trong chính khu nghiên cứu của mình. Được biết nguyên nhân tử vong là do khí Carbon monoxide. Tiến sĩ Min Yoongi đã tự nhốt mình trong phòng chứa đầy khí này và cho nổ phòng thí nghiệm. Đến giờ hiệp hội đang cố gắng khôi phục lại thi thể của tiến sĩ Min. Chúng tôi đã cử đội cứu trợ đến thu hồi toàn bộ những dữ liệu còn sót trong máy tính và bản nghiên cứu còn lại của tiến sĩ Min để chuyển giao về hiệp hội. Hiệp hội sẽ giúp tiến sĩ Min hoàn thành những dự án này, đặc biệt là dự án "Nhân hóa Robot và bình đẳng hóa quyền robot" như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

      Theo như kết quả tìm kiếm của đội cứu hộ, hầu hết các bản báo cáo của tiến sĩ Min đều được tìm thấy và đưa về hiệp hội an toàn. Ngoài ra còn tìm thấy một cuốn nhật kí nghiên cứu riêng của anh. Tuy nhiên vì giữ độ tuyệt mật nên chúng tôi sẽ không công khai nội dung. Kết thúc bản tin cuối ngày, chúc mọi người có một buổi tối an lành."

_________________________________________

     Ngày mà phòng thí nghiệm của Min Yoongi nổ tung sẽ là ngày mà chẳng ai dám quên. Một con người đầy tiềm năng và tràn trề hy vọng về một tương lai xán lạn như anh chẳng có lí do gì lại chọn cách kết liễu đau đớn như thế.

      Cũng đã 5 năm rồi.

      Bí mật đã gửi cho nhưng cơn gió cuối thu se lạnh, cùng với những mầm cỏ xanh đang nhú lên kiêu hãnh, ở nơi nơi có mầm mống của sự sống đang dần được tái sinh.

      Nơi mà người ta thấy trên nầm mộ của tiến sĩ trẻ năm nào một cuốn sổ tay nhỏ màu gỗ thông.

      Nơi duy nhất anh gửi những bí mật này cho gió..

     Ngày 12/01/XXXX:

    Tôi nhận ra là tôi đã yêu em mất rồi Jeon Jungkook. Nhưng tôi biết điều này là cấm kị, hơn thế nữa còn làm liên lụy đến em rất nhiều nếu như tôi thổ lộ tình cảm này với em. Em nghĩ sao nếu tôi chôn giấu thứ tình cảm cấm kị này suốt đời?

      Ngày 15/01/XXXX:

      Hôm nay em đã cười với tôi, điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn, em có biết không? Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra khô khan với em, lạnh lùng với em hết sức có thể. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều..

      Ngày 20/01/XXXX:

      Hôm nay tôi đã tình cờ nhìn thấy em thoải mái vui đùa với những đứa trẻ sống trong khu vực bảo hộ quốc gia. Em có biết là nụ cười của em đẹp đến nhường nào không? Mỗi khi nhìn thấy em cười, tôi lại cảm thấy lòng mình thật bình yên...

       Ngày 31/01/XXXX:

      Chỉ là vô tình thôi, tôi thấy em đứng ở một góc khuất sau khi cuộc họp của tôi kết thúc. Em đang khóc. Em khóc vì biết rằng nội dung cuộc họp nói về việc robot bị hạ thấp trong thế giới loài người hiện tại. Ngốc...

       Ngày 9/02/XXXX:

       Hôm nay em hỏi xin tôi liệu em có thể mang những bộ quần áo của con người hay không. Tôi đã cảm thấy thật lạ trước lời đề nghị đó. Thì ra em đang cố che giấu đi những mạch điện lồi lõm trên cơ thể, những vết gỉ sét mà tôi chưa có thời gian giúp em phục hồi. Tôi tự hỏi em đang cố làm như vậy để làm gì cơ chứ..? Là em đang ghét bỏ chính bản thân mình sao?

       Ngày 13/02/XXXX:

      Xin lỗi vì đã lén đọc nhật kí của em. Chỉ là tôi thấy nó bị rơi trong phòng làm việc của tôi trong lúc em vội vã rời đi mà thôi. Em thật ngốc, tại sao phải lo lắng, tự ti về tuổi tác của bản thân cơ chứ? Cho dù sau này em có lớn hơn tôi 5 tuổi, 10 tuổi đi nữa, tôi cũng sẽ không chán ghét em như em đang tưởng tượng đâu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa..

       Ngày 18/02/XXXX:

      Ngày hôm nay có lẽ là ngày khiến tôi nhớ mãi suốt cuộc đời này. Là ngày em nói yêu tôi. Em có biết khi đó tôi đã cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào không? Nhưng...xin lỗi em, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài từ chối. Tất cả là vì em...

       Ngày 25/02/XXXX:

      Em không còn cười với tôi như mọi ngày. Thực sự nó khiến tôi cảm thấy trống vắng lắm đấy..

       Ngày 27/02/XXXX:

      Làm ơn, xin đừng như vậy nữa. Đừng khóc một mình nữa, tôi nhìn thấy tất cả rồi...

       Ngày 09/03/XXXX:

       Tôi đã có một quyết định táo bạo trong sự nghiệp. Vốn dĩ tôi sẽ cho em biết chi tiết tất cả những dự án mà tôi đang có, nhưng lần này sẽ là một bất ngờ lớn tôi dành cho em.

       Ngày 15/03/XXXX:

       Tôi vẫn đang nghiên cứu vacxin trị liệu tạm thời. Tuy nhiên còn một dự án nữa mà tôi phải hoàn thành thật nhanh chóng. Min Yoongi, mày làm được mà!

        Ngày 21/03/XXXX:

       Thật sự thời gian gần đây tôi rất bận. Việc viết nhật kí sẽ tạm gác lại. Sau khi hoàn thành công trình nghiên cứu này nhất định sẽ quay trở lại!

    
        Ngày 18/08/XXXX:

       Hôm nay tôi đã hoàn thành bản báo cáo hoàn chỉnh cho dự án lớn của cuộc đời. Tôi đã gửi nó lên hiệp hội. Dẫu biết là rất khó chấp nhận nhưng tôi tin là hiệp hội sẽ hiểu thấu cảm xúc của nhiều robot trên địa cầu hiện tại. Chỉ mong là vậy...

       Ngày 21/08/XXXX:

       Ngày hôm nay hiệp hội sẽ đưa bản báo cáo về dự án đó của tôi ra thảo luận. Tên của dự án đó là "Nhân hóa Robot và bình đẳng hóa quyền Robot". Mong là sẽ ổn...

       Ngày 26/08/XXXX:

      Hôm nay tôi phải tới trụ sở để nghe kết quả về dự án mà tôi ấp ủ từ lâu. Sẽ phải xa em vài ngày rồi. Nhưng tôi hứa sẽ về kịp để đón sinh nhật em. Và tôi sẽ mang về cho em một bất ngờ thật lớn. Chờ tôi nhé, Jungkook.

       Ngày 30/08/XXXX:

      Hiệp hội rất tán thành dự án lần  này của tôi. Họ còn nói sẽ giúp đỡ tôi hết sức để hoàn thành dự án này. Jungkook à, tôi sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện ấy. Còn bây giờ tôi đang chuẩn bị lên tàu bay để trở về khu nghiên cứu. Mong là món quà lần này tôi mang về sẽ thay cho lời thổ lộ. Sinh nhật vui vẻ, Jungkook của tôi.

       Ngày 02/09/XXXX:

      Em lừa dối tôi, Jeon Jungkook.

      Là ai nói sẽ trung thành với tôi suốt đời, sẽ không bao giờ rời xa tôi?

      Và giờ cái giá tôi phải trả là gì đây? Em rời bỏ tôi, mãi mãi. Thậm chí sinh nhật năm nay của em tôi cũng không thể về kịp!

      Ai khiến em tự tiện hành động như vậy? Tự mình đi tới khu nghiên cứu của Radiguez để nộp mạng hay sao?!

     Rõ ràng việc này tôi có đủ thời gian để dàn xếp ổn thỏa. Nhưng không, là em không tin tưởng tôi trước!

      Còn về dự án, chắc là em cũng biết rồi nhỉ? Dự án này là tôi dành cho em, vậy mà em nỡ bỏ tôi mà đi như vậy sao hả đồ ngốc?!

      Lời yêu này tôi sẽ chẳng thể nói ra. Giá như tôi nói với em sớm hơn, sớm hơn nữa. Có như vậy em mới không bỏ tôi mà đi, đúng không?

      Anh yêu em, Jungkook. Cho dù em có là ai, là robot hay con người thì tình cảm này vẫn mãi là như vậy.

      Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em suốt mấy năm trời. Nhưng có vẻ hơi muộn rồi nhỉ? Anh tồi thật...

      Nhưng giờ thì anh biết mình phải làm gì rồi.

      Ba mẹ, em gái, Jungkook à...

     Chờ anh.

  END...|

     

      

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip