Day 6: Twist tropes
Lời nói đầu: Cảm ơn em @haeswageu đã đóng góp ý tưởng cho day 6: Twisted tropes của Yoonkook week lần này. Đây là một ý tưởng rất hay và khá hợp sở trường của cả hai nên hai chị em rất dễ phối hợp với nhau. Nhưng nếu chị có sửa quá nhiều so với ý tưởng của em thì thông cảm cho chị nhé. Rất cảm ơn em.
_________________________________________
Những điều bạn cho rằng hiển nhiên nhưng chưa hẳn đã là chân lý.
Những gì bạn cho là tồi tệ nhưng biết đâu nó lại khiến bạn sẽ cảm thấy thật cần một lúc nào đó.
Chả có gì là chắc chắn. Chả biết đến khi nào cơn ác mộng của cuộc đời sẽ thực sự bắt đầu.
Ở một nơi, khi những bản nhạc vui nhộn, những tiếng hò hét chói tai vừa dứt, khi tấm màn đỏ được kéo xuống sau tràng vỗ tay của khán giả, lúc đó mới là cuộc sống thực của nhiều số phận khốn khổ.
Một con rối đáng thương đứng trước những thứ sinh vật quỷ dị được gọi là con người.
**********
Tôi vẫn còn nhớ ngày định mệnh ấy.
Đó là một đêm đông lạnh thấu xương, tôi vẫn lang thang trên đường, lọt thỏm vào trong đám đông những người đang hào hứng cùng nhau đi dạo phố, làm những việc của riêng họ. Chỉ có tôi là một mình.
Rõ ràng thế giới này là nơi tôi không thuộc về.
Rồi những đám đông ấy vơi dần, vơi dần, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình tôi trên con đường với vài ánh đèn mờ.
Vắng tanh, như không hề tồn tại sự sống của con người. Sự hiện diện của tôi nên là nơi này mới đúng.
Thân thể gầy còm chỉ khoác một lớp áo mỏng manh, bụng sôi lên cồn cào vì chưa có gì bỏ bụng suốt mấy ngày trời. Trong túi không còn một xu lẻ nào, tôi gục xuống, cả người không còn một chút sức lực, bất đắc dĩ mà phải lê thân mình từng chút một để tự tìm cho mình một góc tường và dựa vào. Nó lạnh lẽo, nhưng còn ấm áp chán so với bầu trời tuyết dày đặc ngoài kia.
Quán bar tôi vừa bị đá khỏi không thương tiếc là nơi thứ 8 tôi bị đuổi. Lão chủ quán đã đuổi tôi đi chỉ vì tôi sơ ý làm vỡ một chiếc ly rẻ mạt của lão. Và tất nhiên, tôi bị đuổi mà không có một đồng tiền công nào mặc dù tôi đã nai lưng ra làm suốt một tháng trời.
Có quyền gì mà đòi công bằng chứ? Chỉ là một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu, thật chẳng đáng để đối xử tử tế. Mà, tôi cũng quen rồi.
Ở thế giới tàn nhẫn này, ngoài người mẹ quá cố, tôi chẳng còn một ai để mà tin tưởng. Nếu có...thì chỉ có trong mơ chăng?
Chậm rãi khép nhẹ bờ mi, tôi cho phép mình được chìm vào cơn mơ này thêm một lần nữa. Vì chỉ có thế giới hư vô này mới cho tôi cái cảm giác êm đềm nhất.
Trong cơn mơ màng, trước mắt tôi hiện lên bóng hình tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đến kì lạ, bao trùm lấy cơ thể đã sắp chết cóng vì lạnh của tôi. Hình bóng ấy cứ rõ dần, khiến mắt tôi mở lớn trong kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên:
- Mẹ? Là mẹ sao?
Không sai được, là mẹ. Người mẹ kính yêu đã mất trong cơn bạo bệnh khi tôi chỉ mới lên năm.
- Mẹ...tại sao...? Mẹ...
Tay tôi đưa lên trên không trung, cố gắng níu giữ một chút hơi ấm còn lại của ánh hào quang kia sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo suốt nhiều năm, nước mắt cứ thế chảy dài.
Bà vẫn nhìn tôi trìu mến, nở nụ cười hiền từ mà tôi vẫn ao ước được nhìn thấy bấy lâu nay. Bà cứ thế mờ dần, mờ dần đi.
Mẹ tôi lại sắp tan biến, bỏ tôi lại trần thế với bao tủi nhục.
- Đừng mà...xin mẹ đấy, đừng đi. Đừng rời xa con mà mẹ...!
- Tạm biệt con, Jungkook của mẹ.
- K...Khôngggggggg!!
Mọi thứ chợt tối sầm, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa, kể cả cái lạnh thấu xương của bão tuyết đang hoành hành trong đêm tối.
Bà đi rồi. Và tôi cũng chẳng biết mình đang lưu lạc đến nơi nào. Chỉ cần là cùng bà, tôi mới có thể cảm nhận chút mùi vị của tình thân.
Làm ơn, hãy mang con đi...
.
.
.
.
.
Tôi bừng tỉnh. Và một mình, đúng như tôi nghĩ.
Tôi không ở góc tường kia nữa, thay vào đó là một chiếc giường giữa một căn phòng lớn. Xung quanh đó còn có độ chục cái giường như vậy nữa nếu tôi không nhìn nhầm. Mọi thứ thật khác, thật hư ảo.
Tiếng cạch cửa khiến tôi giật mình, ngắt mạch suy nghĩ vẩn vơ. Một gã đàn ông bước vào, khoảng hơn 30 tuổi chăng? Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo, nở một nụ cười giả tạo:
- Chào cưng, anh tên là Hawrk. Từ giờ cưng có thể gọi anh bằng biệt danh, Shark?
- ......
- Hmph...nhìn cưng thật xinh đẹp, đáng giá đấy chứ?
- Đáng...giá?
- Haha, dù sao cũng không còn gì giấu diếm. Vậy, cưng từ đâu đến mà đêm qua lại ở cái chốn không người lạnh giá như thế chứ?
- Tôi không có nhà.
Hắn nhếch mép, như thể đạt được mục đích. Tôi đã sớm nhận ra điều đó, và cả ý đồ của hắn. Ha... loại người này tôi đã gặp đủ để đề phòng rồi.
Nhưng đề phòng làm gì chứ? Vốn dĩ tôi cũng không có sự lựa chọn. Không ai cho không tôi thứ gì cả, ắt sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó "xứng đáng" so với những gì họ đã làm.
- Tội quá nhỉ? Vậy anh có ý này, cưng sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, có một chiếc giường ấm để ngủ, và được nổi tiếng. Nhưng nếu như...cưng chịu theo anh.
Tôi đoán ra rồi, hắn đang muốn biến tôi thuộc quyền sở hữu của riêng hắn. Không tiền công. Làm gì có chuyện tự dưng lại có đồ ăn, quần áo từ trên trời rơi xuống chứ? Khó tin.
Nhưng hắn nói gì sau đó vậy? Được nổi tiếng? Không phải sống chui lủi trong những quán bar bẩn thỉu, bị mắng nhiếc, hành hạ công khai? Điều này...hắn đang không nói đùa chứ?
Nhưng tôi biết, dù là thật hay không, điều duy nhất tôi có thể làm là gật đầu và ngoan ngoãn đi theo hắn. Tôi chẳng còn nơi nào để đi, sớm muộn gì cũng sẽ chết đói nếu như vẫn còn ở cái góc tường ấy. Gã ta nhất định sẽ không để tôi đi dễ dàng như vậy.
Và tôi đã làm thế.
Tôi đã không thể nhận ra sớm hơn, cái gật đầu đó của tôi đã tước đi quyền làm người.
- Haha! Anh biết cưng sẽ không từ chối lời mời không thể hấp dẫn hơn này mà.
- ....
- Từ giờ đây sẽ là nhà mới của cưng. Và anh sẽ là người trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm nên cưng hãy nhớ lấy.
Hắn nói đây là nhà mới của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không có một chỗ ở đàng hoàng, giờ đây nghiễm nhiên lại có một nơi có thể gọi là nhà. Câu nói ấy đã khiến tôi có một chút xúc động, nước mắt đã chực rơi.
Nhưng tôi biết mình sống ở nơi này không phải với tư cách là một con người. Mà là một thứ đồ chơi tiêu khiển bẩn thỉu.
- Đã đến lúc phải tìm tên mới cho cưng rồi. Mọi người ở đây ai cũng có tên cả nên cưng cũng không ngoại lệ.
- Tôi là....
- Từ giờ tên mới của cưng sẽ là Dollrie. Cái tên thật đẹp đúng không? Nó đã từng là tên của một con búp bê cũ mà anh đã từng có. Nhưng vì nó không ngoan nên phải chịu phạt, giờ đã không còn ở đây nữa.
Hắn ta nói bằng chất giọng ghê tởm và bệnh hoạn. Dollrie? Không lẽ từ giờ về sau hắn sẽ quyết định mọi chuyện về tôi, kể cả cái tên tôi cũng không có quyền được chọn.
Trong lúc còn đang mải suy nghĩ về cuộc sống sau này mình sắp phải trải qua, tôi đã không để ý rằng bàn tay dơ bẩn của hắn đang luồn vào tóc tôi mà vuốt ve, cái hơi thở đầy mùi rượu nặng đang phả vào tai tôi khiến nó trở nên nóng rực:
- Chào mừng cưng đã đến với nhà hát Laven, Dollrie.
.
.
.
.
.
.
.
**********
- Tất cả nhanh lên, còn 15 phút nữa là sân khấu tiếp theo bắt đầu rồi! Nếu chúng mày không muốn bị đánh thì nhanh chân lên!
- Lát nữa đứa nào chậm chân dù chỉ một giây thì đừng hòng ăn cơm tối!
Những tiếng quát nạt của bọn lính canh ngoài sảnh khiến những con người khốn khổ bên trong phòng thay đồ phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Người thì nhanh chóng khoác lên mình những bộ cánh rườm rà, người thì tranh thủ tô trát thêm trên khuôn mặt những loại mĩ phẩm, màu mè rẻ tiền chỉ để khuôn mặt trở nên càng quái dị. Nhưng không một nét mặt nào tỏ ra hào hứng, vui sướng khi sắp được ra sân khấu trước khán phòng rộng lớn kia. Đều là những vẻ lo âu đến đáng sợ.
Vì họ biết những gì sắp xảy đến với họ. Sắp thôi, mỗi khi sân khấu cuối cùng trong ngày kết thúc.
- Jungkook, em xong chưa?
Chả biết từ khi nào Yoongi đã đứng sau lưng cậu, hai tay đặt lên vai trấn an cậu như mọi khi. Jungkook có thể nhìn thấy anh từ tấm gương cậu đang ngồi trước mặt. Anh mặc một bộ quần áo đầy màu sắc, khuôn mặt đã trắng lại thêm một lớp phấn trang điểm dày và cầu kì. Điểm nhấn là cái miệng đỏ kéo dài tới tận mang tai và cái mũi to cũng đỏ chót. Hẳn là anh vẫn diễn vai chú hề như mọi khi rồi.
- Gần xong rồi anh ạ. Mà hôm nay là anh tự make up luôn sao? Nhìn mắc cười lắm đó.
Jungkook chỉ cười khúc khích, vẫn tranh thủ chải lại mái tóc được làm một cách cầu kì. Yoongi nghe cậu nói vậy thì ngây ngốc tự soi mình vào gương, một lát sau liền lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, gãi gãi đầu:
- Anh muốn tự make up thử một lần mà không cần em giúp xem sao. Mà...nó thực sự mắc cười hả?
- Hehe, có một chút. Lần sau cứ để em giúp, em không phiền đâu.
- Nhưng sẽ làm mất thời gian của em mất.
- Sẽ nhanh thôi nên không sao đâu anh. Nào, để em giúp anh sửa lại đường kẻ mắt. Nó bị anh làm lem ra rồi kìa.
Jungkook cười, đôi mắt cũng như cười theo. Yoongi thầm mãn nguyện trong lòng. Cậu bé này thực sự rất ít khi cười, từ khi vào nhà hát chỉ thích một mình, khuôn mặt luôn mang nhiều tâm sự.
Yoongi đã ở nhà hát này cũng khá lâu, đủ để hiểu sự khắc nghiệt của cuộc sống nơi đây. Bản thân anh không hay quan tâm tới người khác, tính cách khá hướng nội. Nhưng từ cái ngày có một cậu bé có biệt danh là Dollrie mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa này, anh đã không thể tự ép buộc mình ngừng hướng về phía cậu bé ấy. Ngay từ đầu anh đã có một cái nhìn thật khác dành cho cậu, một cậu bé có niềm đam mê hội họa và có giọng ca trời phú.
Nhưng anh chỉ tiếc cho cậu đã phải bỏ lỡ thanh xuân để chôn chân ở một nơi chẳng khác gì địa ngục này. Cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn những gì cậu có ở nhà hát Laven.
- Dollrie, tới giờ ra sân khấu rồi. Cưng đã chuẩn bị xong chưa?
Yoongi nghe thấy chất giọng đó thì chủ động gạt tay Jungkook ra, giả bộ làm việc khác. Là Shark đang tiến lại gần, trên tay cầm ly rượu vang đỏ quạch và vẫn với điệu cười kinh tởm ấy.
- Tôi chuẩn bị ra bây giờ đây.
Jungkook vừa thấy hắn ta thì đôi mắt không giấu nổi sự chán ghét, vẫn phải đáp lại. Shark đặt ly rượu vang xuống bàn trang điểm, dùng bàn tay to bản của hắn vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ gọn của cậu rồi dừng lại ở bờ môi đỏ căng mọng.
- Hừm... anh thực sự mong chờ cưng của đêm mai đấy. Sẽ là một đêm khó quên chứ nhỉ?
- Ông nói gì...?
- Cưng quên rồi sao? Đêm mai là lượt của cưng đó Dollrie bé nhỏ.
Jungkook sững sờ, cũng may là còn đang vịn tay vào cạnh bàn, nếu không cậu đã sớm khuỵu xuống vì bất ngờ. Cuối cùng thì ngày này cũng tới.
- Được rồi, để rồi xem đêm mai anh phạt cưng thế nào. Giờ thì tới giờ ra sân khấu rồi, nhanh lên nào.
Hắn ta vừa đi khỏi, Jungkook liền ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt thất thần. Cái ngày cậu không muốn nó tới cuối cùng cũng tới.
Yoongi đứng ngay đó đã nhìn thấy tất cả. Anh nắm chặt tay đến nỗi hằn vết đỏ máu, chỉ hận không thể lao vào mà xé xác hắn ta ra. Nhưng anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu như thế.
Một lúc sau thì tiếng chuông bắt đầu đổ, ánh sáng hạ xuống mức thấp nhất, tiếp theo đó là tiếng đàn dương cầm vang lên báo hiệu vở nhạc kích sắp bắt đầu.
Jungkook đứng trong góc khuất của cánh gà khẽ thở dài, tay vân vê vạt áo lụa được trang trí một cách tinh xảo. Vai mà cậu sắp diễn là một con búp bê, đúng như cái cách mà Shark đã gọi cậu.
Một con búp bê có vẻ đẹp không thể chối từ. Và một đôi mắt vô hồn.
Tiếng dương cầm lại vang lên một lần nữa báo hiệu tới đoạn cao trào nhất của vở kịch, tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của cậu. Yoongi đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, đặt tay lên vai cậu, thì thầm:
- Em sẵn sàng chưa?
- Vâng, anh đừng lo. Em ổn mà...
- Anh biết...chuyện đó thật kinh khủng, anh sẽ...
- Tới lúc xuất hiện rồi Dollrie, nổi nhạc lên nào.
Tên quản lý cắt đứt lời nói của Yoongi, hối thúc cậu lên sân khấu.
- Em phải đi rồi.
Đứng trước khán phòng rộng lớn, tất cả mọi ánh đèn đều chiếu rọi vào cậu, không khí xung quanh đều im phăng phắc, chỉ có thể nghe đâu đó tiếng ho khụ khụ của ai.
Jungkook hít sâu một hơi rồi cất giọng lên. Chẳng ai có thể nghĩ đằng sau thanh âm trong trẻo ấy lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, khao khát tự do biết bao.
Hòa âm vang lên cùng với giọng ca của cậu quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Tất cả các vũ công từ trong cánh gà đều bước ra, cùng nhau khiêu vũ xung quanh cậu.
Bài hát mà Jungkook đang hát là một bản tình ca giữa một tên hề điên và một con búp bê. Đúng lúc đó Yoongi trong bộ dạng của một tên hề đang đứng trước mặt cậu, hơi cúi người xuống kính cẩn chìa tay ra.
Jungkook mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay Yoongi. Ngay sau đó anh kéo cậu lại gần anh hơn, tay kia đặt lên eo cậu và bắt đầu một điệu nhảy kiểu Pháp của riêng hai người.
Tiếng đàn violin ngắt từng đợt tăng sự kịch tính, tiếng dương cầm trầm ấm và tiếng kèn du dương thật dễ khiến người ta say đắm, ai nấy đều chìm đắm vào trong vở kịch.
Nhưng chẳng một ai có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của vở nhạc kịch kia. Mối tình của tên hề và con búp bê đang say mê khiêu vũ trên sân khấu lại đau đớn như vậy. Chả có ai trong hai người họ muốn vở kịch này kết thúc. Họ muốn những tiếng nhạc này, những tiếng vỗ tay, cổ vũ này vẫn còn mãi. Và hơn hết, họ còn muốn đắm chìm vào dạ khúc này lâu hơn nữa, chỉ mong rằng tấm màn đỏ kia sẽ không bao giờ khép lại.
Vì khi đó ác mộng mới thực sự bắt đầu.
Đằng sau một nhà hát hạng D này lại là một cuộc sống bệnh hoạn, bắt nguồn từ tên chủ nhà hát, Shark.
Chính hắn là người đặt ra một luật lệ ngầm kinh tởm. Đó là mỗi ngày sẽ có một con rối trở thành công cụ tình dục cho riêng hắn hoặc bất kì quản lý nào nếu có nhu cầu. Hắn sẵn sàng tống cổ những người nào dám chống đối luật lệ này, thậm chí còn bị nhốt dưới tầng hầm, tra tấn cho tới thân tàn ma dại. Tồi tệ nhất là người đó sẽ bị ném vào một căn phòng toàn những kẻ khát tình, và tất nhiên sẽ bị xâm hại một cách thảm thương.
Đêm mai sẽ tới lượt của cậu.
Cậu đã sớm biết là sẽ tới ngày này, chỉ là không thể ngăn nổi bản thân khỏi sự hoảng loạn. Cậu rất muốn thoát khỏi nơi này, giá như có một phép màu mang cậu đi thật xa.
Nhưng cậu cũng biết rằng động lực cậu trụ lại đây cho tới tận bây giờ không chỉ vì những bữa ăn, những đêm được ngủ ngon giấc. Đó là vì Yoongi, người anh đã ở bên cậu ngay từ khi mới bước vào nhà hát Laven này.
Nếu có thể, cậu muốn được cùng anh rời khỏi đây, rời khỏi cái chốn tha hóa, bẩn thỉu này.
Và cậu chợt nhận ra, mình yêu Yoongi mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
- Jung...Jungkook?
Yoongi sửng sốt khi nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa phòng mình. Bây giờ đã qua 12h đêm, ra khỏi phòng tự tiện nếu bị phát hiện sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của Shark. Chưa kể lính canh ở đây có ở khắp nơi và chúng đánh hơi cực kì nhạy, nếu không may bị chúng thấy thì sớm sẽ đến tai của Shark.
- Vào đây trước đã rồi nói!
Yoongi không suy nghĩ, kéo tay Jungkook vào trong phòng mình. Cẩn thận chốt cánh cửa lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu Shark mà phát hiện ra, Jungkook nhất định sẽ gặp rắc rối.
- Anh Yoongi...
- Em có chuyện gì muốn nói sao? Tại sao không để mai rồi nói, tìm anh giờ này là rất nguy hiểm đó có biết không!
Yoongi vì quá lo lắng cho cậu nên đã vô ý lớn tiếng. Anh rất sợ, rất sợ những màn tra tấn của Shark, nhất là khi anh đã tận mắt chứng kiến, thậm chí là đã từng trải qua những trận đòn roi của hắn. Anh không muốn Jungkook phải chịu những điều đó.
- Anh cũng biết đấy, ngày mai là tới lượt của em...
Jungkook cúi mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nói với giọng trầm hẳn. Yoongi nghe câu nói ấy cứ ngỡ như trái tim đã bị cậu bóp nghẹt. Quả thực về việc này anh đã suy nghĩ mãi. Bằng chứng là những chai rượu đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, những điếu thuốc lá vứt vương vãi trên mặt bàn khiến cho cả căn phòng có mùi rất khó chịu. Hiện tại trong người anh cũng đang có một chút hơi men nên rất khó để kìm chế cảm xúc của bản thân.
- Em nói với anh chuyện này để làm gì cơ chứ? Để cười nhạo anh sao?
- Anh nói gì..? Cười nhạo?
- Đúng vậy đấy! Ngay cả khi Shark làm trò đó với em trước mặt anh anh cũng không thể làm gì! Em nói xem, ngày mai em bị hắn ta làm nhục anh lại không thể giúp em. Có đáng hổ thẹn hay không?!
Yoongi ngồi phịch xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu, khuôn mặt phẫn uất đến cực độ. Jungkook có thể nhìn thấy anh đang cắn môi để không cho nước mắt chảy ra, cắn đến nỗi bật máu.
Chỉ là Jungkook không ngờ rằng anh lại phản ứng mạnh đến vậy. Hôm nay vốn dĩ cậu chỉ tới đây để tâm sự với anh đêm cuối cùng còn trong sạch, không có bất cứ ý nghĩ nào cầu xin anh giải thoát cậu ra khỏi cạm bẫy đó.
- Yoongi, em...
- Đừng nói chuyện với một thằng vô dụng như anh! Anh chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn em bị hắn ta làm hại. Nhiều lúc anh chỉ muốn băm vằm hắn ta ra làm trăm mảnh vì những tội ác hắn ta gây ra với bao người khác nhưng anh không thể! Anh là đồ hèn hạ! Hèn hạ!
Yoongi càng nói càng thấy phẫn nộ trong lòng, không ngừng tự đánh bản thân. Jungkook thấy vậy liền chạy tới ngăn cản, quỳ xuống áp hai tay lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh và hỏi:
- Yoongi, anh nói là anh muốn giúp em thoát khỏi hoàn cảnh này?
- Phải...
- Nhưng...với tư cách gì?
Jungkook lưỡng lự hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh. Yoongi nghe được câu nói ấy của cậu thì bất ngờ, cố tình lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Vì từ lâu rồi Yoongi đã không còn coi Jungkook là một cậu em trai.
Anh nhận ra đã không ít lần anh phải kìm chế tình cảm này, thậm chí là cả dục vọng đối với Jungkook.
Anh sợ rằng nếu mình nói ra sẽ bị Jungkook kinh sợ. Anh sợ rằng Jungkook sẽ coi anh biến thái giống như Shark.
- Anh...không biết.
- Là em trai, đúng không?
- Không phải... Anh...
- Em yêu anh, Yoongi.
Chưa để Yoongi kịp ý thức được câu nói vừa rồi của mình, Jungkook đã táo bạo áp môi mình lên môi Yoongi. Vị máu tanh nồng và mùi rượu nặng từ anh cũng không làm cậu cảm thấy ghê sợ. Vì cậu muốn cho anh thấy tình cảm này, từ lâu lắm rồi.
Yoongi một lúc sau mới nhận ra được mình đang ở trong tình trạng khó xử tới mức nào, kịp ý thức lại thì đã thấy một thứ gì đó ẩm ướt đang chạm vào môi, ấm nóng đến lạ thường. Anh nhìn Jungkook, cậu đang gặm cắn một cách vụng về bờ môi ngoan cố của anh, chẳng mấy chốc đã nếm sạch vị máu lẫn vị rượu còn vương trên môi Yoongi.
- Jungkook, em có biết là mình đang làm gì không vậy!
Yoongi cố gắng nắm lấy vai cậu đẩy ra, nghiêm giọng. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, suýt chút nữa đã bị hơi men lôi kéo xuống hố sâu dục vọng mà anh không thể thoát ra.
Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt hồi hộp, bờ môi đỏ căng mọng khép hờ để lộ hàm răng trắng đều đặn. Cậu không biết rằng lúc này Yoongi đã phải kìm nén đến mức nào mới có thể đẩy cậu ra.
Cậu sợ rằng anh không yêu cậu, sợ rằng anh là trai thẳng, sẽ không chấp nhận một kẻ bệnh hoạn như cậu.
- Em...em...nói rồi đấy. Em yêu anh, Yoongi.
- Nhưng còn việc vừa nãy là sao? Em đang nhầm lẫn rồi đấy.
- Không hề Yoongi à. Em yêu anh, tất nhiên là muốn làm điều đó với anh.
- Anh...có thể sao?
- Vâng, tất cả...đều cho anh.
Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo vừa rồi của Jungkook như một liều thuốc kích tình với Yoongi. Chỉ chờ có thế anh đã vội vã lao vào cơ thể chưa kịp phản ứng kia mà ngấu nghiến. Bờ môi căng mọng vừa gặm cắn môi của anh kia bị mút mát không sót chỗ nào, trông mĩ lệ tới mức Yoongi chỉ muốn nuốt trôi nó. Jungkook hơi vụng về trong khoản này nhưng cũng rất biết cách phối hợp với anh. Cậu hé miệng ra, Yoongi đã lập tức đưa cái lưỡi của mình tiến vào trong dò xét. Dường như anh đã kìm nén nó quá lâu rồi, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên mà hai người hôn môi, điều này thực sự đã khiến họ trở nên kích thích hơn bao giờ hết, chỉ muốn chìm trong khoái cảm này lâu hơn.
Hai khuôn miệng như hòa vào làm một, cho dù vị đắng của rượu vẫn còn trong miệng nhưng Yoongi hoàn toàn có thể cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng của Jungkook. Điều đó khiến cho cái lưỡi tò mò của anh bắt buộc phải đi qua từng ngóc ngách bên trong khoang miệng thơm ngon này mà hút cạn cái vị ngọt ấy. Và tất nhiên Jungkook sẽ không phiền nếu anh vẫn còn tham lam như vậy. Cậu vòng tay qua bám lấy cổ Yoongi, tận hưởng trọn vẹn cảm giác này. Khi ấy cả hai mới biết thế nào là nụ hôn đầu.
Hai người đã hôn qua 10 phút nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Khoái cảm quá lớn và cảm giác quá khác lạ, họ cứ tách nhau ra một chút để tìm kiếm một chút oxi rồi lại nhanh chóng chìm vào một nụ hôn khác mãnh liệt, nồng cháy hơn. Lúc này, họ cần nhau hơn cả không khí, mặc cho buồng phổi đang thét gào.
Dục vọng càng lúc càng cao, Yoongi không kìm chế được mà đè hẳn cậu xuống sàn, hai tay bắt đầu quơ linh tinh khắp cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc anh đã xé toạc cái áo cánh mỏng manh của cậu và ném cái quần vướng víu sang một bên. Yoongi lúc này hoàn toàn bị dục vọng đánh bại, không ngừng rải khắp cơ thể cậu những dấu hôn, từ cằm trượt xuống xương quai xanh và dừng lại ở vùng bụng phẳng lì. Lúc này nhìn lại mới thấy Jungkook thực sự rất câu dẫn, cả cơ thể đỏ hồng, nóng bỏng, trên người chỉ còn duy nhất một chiếc boxer.
Yoongi vẫn cứ say đắm trong từng cái hôn ấy cho tới khi nhận ra cái thứ đang cứng lên bên trong cậu đang vô tình cọ xát vào vùng bụng của anh. Biết mình đã đi quá giới hạn, anh chợt dừng lại. Jungkook thấy anh đột nhiên ngừng lại thì nhìn anh bằng đôi mắt van cầu, nói bằng giọng nhỏ nhẹ vẫn chưa hết đê mê:
- Yoongi... Anh sao thế...?
- Anh...anh sợ.
- Chẳng phải em đã nói là em yêu anh sao, Yoongi?
- Anh cũng vậy Jungkook à. Nhưng anh sợ sẽ làm tổn thương em, sẽ làm em ghê sợ...
Yoongi gượng gạo nói, mặc cho cơ thể lúc này vẫn đang nóng rực và đầy mùi tình ái. Anh thực sự sợ chuyện này sẽ khiến Jungkook bị ám ảnh, hơn nữa chuyện này xảy ra là ngoài dự đoán, hai người chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Anh sợ Jungkook sẽ không chịu được.
- Anh biết không, em muốn trao hết mọi thứ thuộc về em cho anh từ rất lâu rồi. Chỉ là cho tới hôm nay mới có can đảm để thổ lộ và cùng anh làm nó khi cơ thể em còn trong sạch.
- Em thực sự muốn làm...?
- Lần đầu này là cho anh, Yoongi.
Cứ thế hai người lại chìm vào một nụ hôn nồng cháy khác, trên người sớm đã không còn gì vướng víu cản trở. Và rồi tiếp tục vũ điệu riêng của hai người suốt một đêm dài.
Cho tới sáng hôm sau sẽ không còn gì hối tiếc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng một ngày mới nữa lại sang. Chính là cái ngày cậu không hề mong nó tới. Hôm nay đến lượt của Jungkook.
Cậu đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng không được sợ hãi nhưng vẫn không thể kìm chế bản thân khỏi những suy nghĩ kinh hoàng. Cậu đã thấy có người bị làm cho tới chết hoặc khi trở về trong hình dạng không ra người, như vừa bị tra tấn dã man về. Những người đó thường thì không thể chịu nổi cú sốc này, tự tử là cách duy nhất khiến họ cảm thấy không có lỗi với chính cơ thể và danh dự của mình.
Càng là những người lọt vào mắt xanh của Shark, người đó sẽ càng được hắn "chăm sóc" kĩ càng.
Nghĩ đến đây cậu đã cảm thấy bất an vô cùng. Lẽ ra là đã đến lượt của cậu từ lâu nhưng do nhiều lần qua mắt hắn, chuốc cho hắn say mèm hay chỉ đơn giản là lấy cớ bị bệnh truyền nhiễm nên cậu thoát được hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này cậu không trốn được nữa rồi, Shark đã đề phòng mọi chiêu trò của cậu.
Dù sao thì...đến đây là kết thúc rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
- Cưng đang suy nghĩ về đêm nay của hai ta đúng không, Dollrie bé nhỏ?
Khi cậu còn đang mải mê sắp xếp lại mĩ phẩm trên bàn trang điểm của mình thì Shark đã đứng đằng sau lưng cậu từ lúc nào. Bị giật mình vì hắn bất ngờ ôm lấy eo, rồi còn ghé sát cái miệng vào bên tai cậu mà thì thầm, Jungkook lùi lại phía sau. Hắn ta cười man rợ, từ từ tiến lại gần cậu, từng bước dồn cậu vào góc tường, liên tục nhắc đi nhắc lại:
- Đêm nay thôi, cưng sẽ là của ta. Dollrie à, ta sẽ chăm sóc cho cưng thật tốt.
Hắn ta ép cậu vào tường, dùng bộ móng tay dài nhọn hoắt mà hắn mất cả đống tiền để làm bóp cằm cậu đến nỗi đỏ tấy. Jungkook nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy những vết sẹo kinh tởm của hắn, ra sức chống cự nhưng không đủ. Hắn ta không kìm được nữa rồi. Con thú trong người hắn chỉ chờ cho tới khi hai tay cậu buông thõng sẽ lập tức xâm chiếm lấy cậu, thứ đồ chơi mà hắn muốn được chơi từ lâu lắm rồi.
Jungkook hoảng sợ tới nỗi đầu óc trống rỗng, không thể làm gì ngoài giãy giụa trong vòng tay hắn ta đang siết chặt lấy cậu. Nhưng sức cậu không thể so với hắn, chỉ có thể cắn môi chịu đựng, không dám thét lên cầu cứu.
Cũng phải thôi, không có một ai có thể giải cứu cậu, khi họ không dám chống lại Shark, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ. Nếu muốn cứu cậu, thực sự không có khả năng.
Đành chịu thôi.
*Bốp!*
Tiếng động mạnh khiến cho Jungkook mở to mắt, nhất thời rùng mình run sợ. Shark không còn ở trước mặt cậu nữa mà ôm mặt ngã nhào xuống đất. Hắn ta vừa bị đấm rất mạnh, máu chảy ròng ròng từ mũi và miệng, trên sàn còn vương vãi hai cái răng sứ nạm ngọc quý giá của hắn.
Chưa kịp hoàn hồn vì sợ, cậu đã bị một bóng người đen thui kéo tay đi. Người đó mặc một bộ quần áo màu đen, trên người choàng một bộ áo choàng bằng lông quạ đen bóng, khuôn mặt tuấn tú được che kín bởi một chiếc mặt nạ sắt của hiệp sĩ. Không nhanh không chậm, người đó bế bổng cậu lên, nhanh chóng thoát ra khỏi phòng thay đồ, mặc cho đằng sau là tiếng chửi chói tai của Shark:
- Đứng lại đó cho tao! Tao mà biết mày là thằng nào thì đừng có hòng giữ được cái mạng quèn của mày!
Jungkook có chút hoảng sợ nhưng rồi sau đó cũng thở phào vì cậu cùng với người đó đã xuống tới tầng hầm và chốt cửa lại. Mồ hôi đã túa ra trên trán, chảy qua lớp mặt nạ kia, Jungkook thấy thế thì tò mò, không sợ hãi mà đến gần hỏi:
- Anh cũng là người ở trong đoàn đúng không? Rõ ràng đây là phục trang của nhà hát Laven.
- .....
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng nếu thế thì anh sẽ gặp rắc rối đấy nên hãy mau trốn...
Jungkook chưa kịp nói hết câu thì bị chặn lại. Bằng một nụ hôn bất ngờ. Nó vội vã nhưng lại âu yếm vô cùng khiến cậu như chìm đắm hoàn toàn vào trong đó. Vì cậu biết đằng sau lớp mặt kia là ai.
Là người cậu đã nghĩ đến khi bị Shark tấn công ở phòng thay đồ.
- Yoongi, đúng là anh rồi.
- Thật may vì anh đã đến kịp lúc.
Yoongi tháo bỏ lớp mặt nạ, ôm chặt lấy Jungkook vào lòng. Jungkook cũng ôm lấy anh, rơi nước mắt. Cậu vui, hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng cũng có người vì cậu mà bất chấp nguy hiểm, bất chấp tất cả để cứu cậu ra khỏi tình cảnh ấy.
- Hồi nãy anh đã đánh Shark. Em sợ hắn ta sẽ tìm anh và tra tấn anh lắm, Yoongi..
- Đừng lo, hắn không thể nhận ra anh đâu. Nếu hồi nãy anh đến trễ một chút thì không biết hắn đã làm gì em nữa rồi.
Yoongi nhìn cậu lo lắng, nắm lấy hai vai cậu mà xoay qua xoay lại. Jungkook mỉm cười, khẽ lắc đầu và yên tâm dựa vào vai anh. Yoongi xoa đầu cậu, cố gắng trấn an cậu hết mức. Đợi cho Jungkook bình tĩnh hơn, anh mới ngồi đối diện với cậu, nói bằng giọng nghiêm túc:
- Jungkook, anh xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả.
- Không lẽ anh đang cảm thấy có lỗi vì chuyện đêm qua?
- Đúng là vậy, vì em đã tin tưởng mà trao nó cho một người như anh. Anh sợ rằng mình sẽ không đủ sức để lo cho em, không đủ sức để gánh vác và chịu trách nhiệm với em sau này.
- Không đâu Yoongi à, em yêu anh và muốn làm tất cả vì anh. Em sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên em thế này và không rời xa em là quá đủ rồi..
Jungkook cười, một nụ cười an tâm mặc dù biết phía trước là những điều kinh khủng nhất sắp xảy ra với cậu. Yoongi nhìn nụ cười đó của cậu mà cảm thấy tự hận bản thân mình biết bao. Cớ sao cậu cứ phải cố tỏ ra ổn như thế cơ chứ?
Vì cậu chỉ cần có Yoongi ở bên, có chết sau màn tra tấn của Shark cũng không còn gì nuối tiếc.
- Jungkook, hãy cùng anh bỏ trốn khỏi Laven.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đúng, lúc này là giờ mà luật lệ ngầm được thi hành. Jungkook đã không còn ở trong phòng của mình nữa, đồ đạc cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Yoongi đang chờ cậu ở chỗ cũ, ở nhà kho dưới tầng hầm.
- Em đã sẵn sàng chưa?
- Vâng, ngay bây giờ.
- Nhưng anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm...
- Yoongi à, có chết em cũng phải thử. Chúng ta đã hạ quyết tâm rồi, nhất định sẽ được.
Yoongi nghe cậu một mực khẳng định như vậy chỉ còn cách để cậu đối mặt với nguy hiểm, tin vào kế hoạch mà hai người đã vạch ra trước đó. Jungkook dúi vào tay anh túi đồ của cậu, chạy thẳng một mạch. Yoongi nhìn theo, lo lắng khôn xiết.
Nhưng đã đến nước này rồi, không thể quay đầu lại được nữa.
Yoongi quay vào bên trong nhà kho dưới tầng hầm, chốt cửa lại. Bên trong là ánh nến lập lòe, dưới sàn nào là rượu thịt, vũ khí,... Và trên tường phản chiếu bóng hình của vài ngươi lạ mặt nữa, cũng đang cầm những con dao găm trên tay.
- Đã đến lúc hành động rồi, Black Clown.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cốc cốc*
- Vào đi.
Tiếng cạch cửa nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Bên trong là một căn phòng đồ sộ đầy những vật phẩm quý giá, chưa từng thấy trên đời. Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế bành lớn, trên đó là một gã đàn ông tóc dài màu vàng đang hút một tẩu thuốc, khói bay nghi ngút cả căn phòng. Một gã bệnh hoạn với cực kì nhiều đồ chơi tình dục ở trong phòng, mới nhìn thôi đã thấy choáng ngợp. Shark cực kì thích bạo dâm, có như vậy mới làm gã thỏa mãn thú tính của mình.
- Tôi đã đến thưa ngài.
- Người hôm nay đã bắt cưng đi là ai? Thằng đó đâu rồi?
Shark dùng giọng đáng sợ để hỏi, trên tay vẫn cầm tẩu thuốc. Jungkook nhanh trí nhận ra hắn thực sự không biết đó là Yoongi, trong đầu đã hình dung sẵn câu trả lời:
- Đó là một gã điên. Gã ta muốn bắt tôi đi làm nô lệ cho hắn nhưng tôi không chịu. Tôi muốn ở lại nhà hát Laven, ở lại phục vụ cho ngài.
- Cưng chắc chứ Dollrie? Cưng cũng biết hậu quả nếu như nói dối anh rồi đúng không?
- Tất nhiên là tôi biết. Vì thế tôi mới nói sự thật với ngài. Có như vậy mới cho thấy lòng trung thành của tôi.
Jungkook kính cẩn cúi đầu. Shark thấy được sự thành khẩn trong ánh mắt và lời nói của cậu thì bật cười sảng khoái, tỏ vẻ đắc chí:
- Giỏi lắm Dollrie. Cưng chọn ở lại đây là một quyết định chính xác.
- Cảm ơn ngài đã chiếu cố.
- Còn giờ thì tới tiết mục chính rồi nhỉ...?
Shark từ từ tiến đến gần cậu, cởi bỏ bộ quần áo ngủ trên người hắn từ lúc nào không biết. Jungkook vẫn không mảy may lo sợ, bình tĩnh đẩy nhẹ hắn ra, nhanh chân đi đến bàn rượu và cầm ra hai ly rượu mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
- Trước khi tới tiết mục chính, ngài có thể cùng tôi thưởng thức một chút rượu vang thượng hạng không? Rượu này đã lâu năm rồi, rất ngon.
Shark bất ngờ vì trước mặt hắn không phải là một Jungkook sợ sệt như hắn nghĩ mà là một Jungkook táo bạo đến bất ngờ. Hắn nhếch môi cười nham hiểm, ngờ vực hỏi lại:
- Vậy là cưng muốn anh cùng cưng uống nó?
- Đúng vậy. Có thể đáp ứng chứ?
Ánh mắt bí ẩn ấy của cậu càng khiến cho Shark cảm thấy trở nên thú vị. Hắn hiểu cậu lại dùng chiêu cũ, lại dùng rượu để chuốc say hắn. Hắn ta không còn lạ gì trước những chiêu trò này, khi Jungkook đã dùng nó quá nhiều lần. Hắn đã đề phòng tửu lượng đáng nể của cậu ngay từ lần đầu tiên, nhưng chỉ tiếc là ngay sau đó lại bị cậu dụ dỗ cho tới say mèm.
- Nhưng Dollrie à, hôm nay anh chỉ có thể cùng cưng uống 1 ly này thôi.
- Được thôi, chỉ một ly này. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng vui vẻ đến sáng mai.
- Haha! Được lắm, anh thích điểm này ở em!
Shark cười cợt, vô tư đưa tay đón lấy ly rượu mà Jungkook cố tình đưa cho mình. Chợt khựng lại. Hắn nhận ra điều gì đó.
Hắn chỉ đề nghị uống 1 ly mà cậu lập tức đồng ý, chắc hẳn là có ý đồ. Với kinh nghiệm trước những trò chơi xấu mà hắn đã từng dùng với những người cũ, đây chỉ có thể là chuốc thuốc mê. Hắn nhếch môi, như nhìn thấu mọi chuyện. Không sai được.
- Dollrie à, cưng có chắc là cưng không bỏ gì vào đây chứ?
- Tất nhiên rồi thưa ngài.
- Vậy...anh có thể uống ly của em thay cho ly này được không?
Sắc mặt Jungkook thay đổi rõ rệt sau câu nói ấy của hắn. Shark cũng nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu, cho rằng mình đã đoán trúng ý đồ. Mặt mũi trắng bệch, thất thần không nói nên lời, Jungkook chỉ có thể lắp bắp vài câu:
- Ly này là của tôi... Ngài không được uống...
- Nhưng anh đã quyết rồi cưng không thể chối từ được. Để chứng tỏ rằng cưng còn trung thành và không lừa dối anh, chúng ta cũng nên có một cuộc trao đổi nho nhỏ chứ nhỉ?
Nói rồi Shark giật lấy ly rượu trên tay Jungkook, đồng thời đặt lại ly rượu của hắn trước mặt cậu. Thấy vẻ mặt bối rối của cậu, hắn ta càng cảm thấy đắc chí, ngay lập tức cầm ly rượu lên và uống hết một hơi dài.
- Nào, cưng cũng phải uống nó chứ nhỉ?
- Tôi...tôi...
- Đừng làm anh phải thất vọng. Nào, uống đi.
Shark nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, trên miệng nở nụ cười man rợ. Jungkook không còn cách nào khác ngoài uống hết ly rượu đang đặt trước mặt mình. Cái vị cay xè của nó khiến cậu nhất thời choáng váng, phải nhanh chóng vịn tay vào cạnh bàn để lấy thăng bằng. Hắn ta thấy thế thì cười ha hả, chắc mẩm thuốc mê đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tiến lại gần cậu hơn, hắn phả cái hơi thở đầy mùi rượu vào khuôn mặt đang dần đỏ ửng của cậu:
- Dollrie à, cưng thua rồi. Người thua thì phải chịu phạt, còn không mau lại đây?
- Hộc...hộc... tôi thua rồi...
- Lần sau không cần tốn sức vậy đâu. Cưng muốn làm gì, anh đều biết.
Jungkook mắt lim dim không thể nhìn rõ. Cậu chỉ có thể thì thào vài câu, khiến cho Shark phải sửng sốt:
- Shark...ngươi lại thua ta ván này rồi...
- Sao...Sao cơ?
- Đồ kinh tởm, mau yên giấc của ngươi đi.
Shark bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, tay chân run bần bật, ngã phịch xuống sàn, bất tỉnh. Jungkook cười nhạt, lấy tay day day hai bên thái dương để ổn định lại cơ thể. Cúi xuống tìm thắt lưng của hắn, cậu nhanh chóng lấy được chùm chìa khóa mà hắn vẫn mang theo bên mình, có thể mở hết tất cả những cánh cửa bên trong nhà hát này. Có nó, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi đây.
Shark vẫn nằm bất động trên sàn nhà, Jungkook khinh bỉ mà bồi cho hắn thêm một chai rượu vang, khiến cho hắn nằm giữa một vũng rượu lớn. Đến khi hắn tỉnh lại cũng không thể ngờ được rằng mình lại một lần nữa mắc mưu con búp bê tinh ranh này.
Hắn có thể đề phòng tửu lượng của cậu mà quên mất rằng cái mình phải đề phòng là khả năng diễn xuất thiên tài đến mức kinh dị kia. Hắn mới là người thua thật sự.
Jungkook đã diễn từ đầu đến cuối. Có như thế mới đưa được hắn ta vào tròng, ép hắn phải chọn ly bỏ thuốc mê.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Yoongi, em lấy được chìa khóa rồi!
Jungkook chạy một mạch xuống căn nhà kho dưới tầng hầm, nơi Yoongi đang chờ, hào hứng cầm chùm chìa khóa mà khoe với anh. Yoongi vừa thấy cậu trở về liền ôm chầm lấy cậu, không kìm được hơi thở gấp gáp vì quá lo lắng. Chợt nhận ra thời gian không còn nhiều, bọn lính canh sẽ trở lại canh cổng trước khi mặt trời mọc, Yoongi vội vã lôi tay cậu đi ra ngoài. Cả hai cứ vội vã chạy về phía trước.
Chạy được một đoạn, Jungkook chợt nghe thấy có tiếng chân ở phía sau. Mặc dù tiếng chân đó là rất nhỏ nhưng cậu hoàn toàn có thể nghe thấy. Nỗi sợ vẫn còn chưa kết thúc, cậu cũng nghe thấy cả tiếng chân ở phía trước nữa. Ánh trăng soi qua những ô cửa sổ, Jungkook chợt nhận ra ánh kim loại lóe sáng ở cả hai phía. Yoongi cũng đã thấy, ra hiệu cho cả hai ngừng chạy, đứng yên ở đó, Jungkook không khỏi hoảng loạn, sốt ruột:
- Yoongi, bây giờ phải làm sao? Chúng ta bị bao vây rồi.
- Đừng sợ, không phải bọn lính canh đâu. Bây giờ còn chưa tới canh ba, chúng chưa dậy đâu.
- Nhưng...nhưng mà...
Đã quá trễ, trong lúc cậu còn đang mải lo lắng thì đám người đó đã tới chỗ hai người họ. Khoảng chừng hai chục người, trên tay ai nấy đều cầm dao găm sáng lóe, đeo bịt mặt màu đen. Jungkook hoảng sợ, núp sau lưng Yoongi. Dù biết đây không phải là đồng phục của bọn lính canh nhưng cậu vẫn rất sợ. Lỡ như đây là bọn thuộc hạ của Shark đã đánh hơi được việc cậu đã đánh cắp được cái chìa khóa và đuổi tới tận đây.
Nếu vậy thì kế hoạch của cậu và Yoongi sẽ hỏng bét. Cậu và anh sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề.
- Black Clown, cũng nhanh chân đấy nhỉ?
Một tên cầm đầu nhóm người vừa nãy lên tiếng và tiến lại gần Yoongi. Jungkook mới đầu còn lo sợ nhưng đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Thường thì biệt danh của mỗi người chỉ có thể là người trong đoàn và Shark biết, mà Shark đã bất tỉnh trong phòng của hắn, không lí nào lại ở đây được. Vậy người vừa nãy gọi Yoongi bằng biệt danh là ai?
- Ừ, tôi tới rồi Kodiak.
Yoongi điềm tĩnh đáp trả. Lúc này Jungkook mới nhận ra. Đây là Kodiak, hay còn gọi là Gấu Xám, một người bạn mà Yoongi tin tưởng nhất nhà hát Laven.
- Anh là Gấu Xám..?
- Em là Dollrie đúng chứ? Yoongi nói là sẽ chờ em trở lại rồi cùng em thoát ra. Trong lúc đó tụi anh đã đi thám thính một vòng, đúng như lời Yoongi nói, không có tên lính canh nào canh cổng giờ này cả.
Kodiak hào hứng kể lại, thân mật khoác vai Yoongi. Một lúc sau liền lấy lại vẻ bình tĩnh, Kodiak nghiêm giọng nói:
- Mọi người, chú ý đây. Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra bằng cổng chính luôn vì đã có chìa khóa từ Dollrie. Có như vậy mới có thể ra đến đường lớn, có thể cầu cứu sự giúp đỡ của cảnh sát rồi.
- Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Mau đi thôi.
Jungkook cùng Yoongi và đoàn người cùng nhau thận trọng đi qua hành lang. Chỉ cần đi qua phòng khán giả là có thể đến đại sảnh rồi.
Chưa bao giờ cánh cửa tự do lại gần với họ đến thế..
Từng người cẩn thận cúi người đi qua từng hàng ghế, chẳng mấy chốc đã qua được sân khấu chính và đi đến phòng khán giả. Họ đã nghĩ khả năng mình có thể thoát khỏi nơi này là rất cao, nhờ kế hoạch của Yoongi và sự hỗ trợ đắc lực của Jungkook, điều này đã chẳng còn là hoang tưởng.
Jungkook và Yoongi đang ở rất gần cánh cửa dẫn đến đại sảnh, chỉ chờ mọi người tới thì cùng nhau ra ngoài. Chìa khóa cũng đã nắm chắc trong tay.
Sắp tới canh ba rồi.
.
.
.
.
.
.
.
*ĐOÀNG!*
Tiếng súng nổ khiến cho Kodiak và những người đang núp ở hàng ghế gần sân khấu nhất giật mình. Thêm vài tiếng súng và tiếng nạp đạn chói tai nữa. Kodiak từ từ quay lại nhìn. Những người bạn, người cùng khổ với anh đang nằm la liệt trên sàn, trên những vũng máu đỏ tươi.
Rốt cục là ai đã nổ súng?
Một giọng cười kinh khủng vang vọng khắp khán phòng. Ánh trăng mập mờ cũng đủ để Kodiak nhìn thấy một bóng người đô con với mái tóc dài màu vàng, với con mắt chột quen thuộc làm nên sự chính xác trong từng lần nhắm bắn của hắn.
Là Shark.
- Haha... Chúng mày là một lũ tạo phản. Ngày hôm nay đừng hòng đứa nào sống sót bước ra khỏi đây!
Hẵn vừa cười, vừa nã thêm vài loạt đạn nữa. Từng người, từng người gục xuống. Những tiếng thét thất thanh của họ khiến Jungkook sợ hãi ôm đầu, tựa vào lồng ngực Yoongi. Cậu đã nghĩ tác dụng của thuốc mê sẽ còn lâu hơn nữa, nhưng cậu không đề phòng đến việc với tạng người của Shark thì sẽ rất nhanh để hồi phục lại trạng thái. Jungkook cảm thấy bất an vô cùng.
- Hahaha... Giờ chỉ còn 3 con chuột nhắt. Đứa nào muốn chầu diêm vương trước nào?
Shark dần trở nên điên loạn, từ từ đi xuống những hàng ghế khán giả. Hắn đi lướt qua Kodiak, không ngờ được khả năng ngụy trang của anh. Nhưng vị trí mà hắn hướng đến là chỗ Jungkook và Yoongi đang nấp.
Nếu bây giờ đánh liều mở cửa và trốn thoát, tỉ lệ sống sót là hoàn toàn bằng 0. Shark đang cầm súng, ngay lập tức có thể nã đạn vào cả hai người bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cứ nín thở và tiếp tục trốn, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện.
Yoongi và Jungkook đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc tồi tệ nhất xảy ra. Họ ôm chặt lấy nhau, nín thở và cầu phúc cho Kodiak có thể trốn thoát sau khi họ bị Shark phát hiện.
Nếu ra đi, nhất định sẽ ra đi cùng nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Shark! Ta ở đây!
Tiếng hét của Kodiak khiến Shark và cả hai người họ bất ngờ. Shark như một con thú điên xổng chuồng, lao lên phía hàng ghế đầu nơi Kodiak đang núp. Jungkook bật khóc, lại càng run rẩy và hoảng sợ hơn bao giờ hết. Yoongi lo lắng nhìn theo, chỉ muốn lao vào hỗ trợ Kodiak, người bạn chí cốt của mình.
- Mau! Đi ra đại sảnh và tìm cách thoát ra ngoài đi!
- Không! Tôi không thể bỏ cậu ở đây được, Kodiak!
- Black Clown, Dollrie, đừng để công sức của tôi bỏ ra là vô ích! Mau ra ngoài đi!!!
Jungkook sợ hãi, chỉ có thể run lẩy bẩy trong vòng tay Yoongi. Yoongi xúc động khôn xiết, tay tra chìa khóa vào ổ.
Tiếng thét cuối cùng của Kodiak và tiếng súng vang lên cũng là lúc họ mở được cánh cửa phòng khán giả và ra đến đại sảnh.
Yoongi và Jungkook nắm tay nhau chạy thật nhanh ra ngoài. Chỉ cần mở được cánh cửa này nữa thôi, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Và cả một tương lai tươi đẹp đang chờ hai người ở phía trước.
- Jungkook, sẵn sàng chưa?
- Vâng.
Cánh cửa bật mở, cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy những tia nắng đầu tiên. Cũng đã lâu lắm rồi họ chưa nhìn thấy chúng. Đã đến lúc phải tạm biệt những căn phòng tối tăm bẩn thỉu dưới tầng hầm và nhà hát Laven rồi.
Thành công rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*ĐOÀNG!*
____________
- Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi xem gì thế ạ?
- Một vở nhạc kịch rất nổi tiếng ở nhà hát này đấy con ạ. Lát nữa sẽ có một cậu bé búp bê hát một bài hát về chuyện tình của cậu ta. Bài hát đó hay lắm con à.
- Ý mẹ là cái thứ xấu xí kia ạ?
- Suỵt, tới rồi đó con.
Cả khán phòng vẫn im lặng thưởng thức giọng ca ngọt ngào ấy, một khi vang lên đều khiến ai nấy ngất ngây. Quả đúng là vở nhạc kịch trứ danh của nhà hát Laven.
Vẫn là con búp bê ấy cất giọng hát. Nhưng nó chỉ ngồi một chỗ, mặc cho những vũ công xung quanh khiêu vũ say sưa.
Nó ngồi hát, với một vẻ đẹp tuyệt tác. Nhưng với một cái mũi to đỏ chót, và đôi mắt vô hồn.
.
.
.
- Mẹ ơi, con búp bê xấu xí ấy tên gì vậy ạ?
- Cậu ấy tên là Dollrie.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip