#OneShot.

Mèo con nhà Yoon Gi rất sợ cô đơn.

Đã một tuần kể từ khi Yoon Gi dành hầu hết thời gian của mình trong studio. Vì nhóm đang chuẩn bị comeback nên rất bận rộn, mà anh lại là nhà sản xuất nhạc a.k.a rapper của BTS nên công việc lại càng nặng nề hơn. Đã không ít đêm anh thức tới tận sáng chăm chỉ viết lyrics và chỉnh nhạc, làm sao cho hoàn hảo nhất để cho ra những sản phẩm xứng đáng với tên tuổi của BTS hiện giờ.

Không phụ công sức mà BTS bỏ ra, đợt comeback của họ diễn ra cực kì suôn sẻ và thành công. Fake love đã đứng No. 1 trong bxh billboard 200 và No. 10 billboard 100. Tiếng tăm của họ càng vang xa hơn, các trang báo và sóng truyền hình đâu đâu cũng thấy mặt họ, càng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gọi đến đề nghị hợp tác.

Đợt quảng bá kết thúc, các chàng trai nhận được một thời gian nghỉ ngơi vừa đủ để giữ sức chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo từ Bang PD. Cuối cùng thì Yoon Gi cũng chịu nhấc mông ra khỏi cái ghế trong studio, người phờ phạc như thây ma chết đói. Chỉ duy nhất một điều kì lạ là Yoon Gi vẫn con mẹ nó đẹp trai mặc cho hai cái bọng mắt to đùng và làn da khô không được chăm sóc tử tế.

Ăn uống bồi bổ đầy đủ, ngủ như chưa bao giờ được ngủ, bây giờ thì Yoon Gi đã quay lại với Bánh Bao Hấp cute thất lạc mấy hôm nay. Nhưng mà anh cứ cảm thấy thiếu thiếu, thiếu cái gì đó để dang tay siết chặt trong lòng, thiếu cái gì đó mềm mại để hôn lên mà ngấu nghiến, thiếu cái gì đó ấm áp, cái gì đó dịu dàng mà đáng yêu như chú mèo nhỏ, thiếu một ai đó.

Min Yoon Gi tìm kiếm xung quanh.

Ji Min của anh đâu rồi? Mèo Nhỏ của Yoon Gi đâu rồi? Cả tuần anh ở studio đều luẩn quẩn ngoài cửa phòng cơ mà, nhưng chỉ đem đồ ăn treo ở trước cửa cho anh mà không vào bên trong. Cái con Mèo này, đừng tưởng anh không biết, cái dáng nhỏ nhỏ đáng yêu lúc nào cũng mặc áo dài tay che đi mấy ngón tay mũm mĩm ấy không phải của người thương anh thì còn ai vào đây?

Ting!

Đang tính gọi thì điện thoại vang lên thông báo, Ji Min vừa tweet ảnh. Nhưng cái biểu cảm này là sao đây? Đang ở bên ngoài sao? Không... Đây là Hit Man Bar... Chết tiệt! Con Mèo này lại uống quá đà rồi. Tối muộn thế này sao còn lang thang ở Bar một mình chứ, tính để cho Yoon Gi lo muốn chết sao? (Trong ảnh là buổi sáng nhưng cứ tưởng tượng là ánh đèn buổi đêm đi ;)) ) Và tất nhiên anh phải tới tận nơi lôi con Mèo ngốc kia về rồi.

Ji Min đang nằm gục trên bàn, một tay cầm chai rượu đang tính uống tiếp thì bị bàn tay to lớn của ai đó ngăn lại rồi dựng nó dậy. Anh tính đưa nó ra xe, nhưng nó tức tối xù lông lên phản kháng lại :

- Bỏ ra! Để tôi uống tiếp!!! Làm gì vậy hả?!

- Ji Min à đi về thôi, em say quá rồi.

- Ha! Anh còn lo cho tôi sao?! Ai ở lì trong studio bỏ tôi một mình vậy hả?! Anh đi mà cưới cái dàn máy tính của anh luôn đi!!!

Yoon Gi không nói gì đưa tay khoá hai tay Ji Min lại, tay anh vừa dài vừa to túm gọn đôi tay nhỏ bé của nó một cách dễ dàng. Ôm lấy hông nó vác nó lên vai cứ thế đi xuyên qua hàng nghìn người đang nhún nhảy, còn nó kêu gào đập vào lưng anh liên hồi nhưng sức nó bây giờ chỉ như gió thoảng qua. "Lại sụt cân rồi" Yoon Gi thở dài. Dễ dàng đặt Ji Min vào ghế phụ lái trong khi con Mèo đang cố kháng cự không một chút sức lực, sau đó anh ngồi vào ghế lái và cho xe chạy đi.

Không ai nói gì với nhau, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Jimin khoanh tay trước ngực, cái môi đã dẩu ra muốn rớt xuống đất đến nơi, cứ chăm chăm nhìn qua cửa sổ nhất quyết không nhìn mặt anh. Lại dỗi rồi chứ sao. Yoon Gi thở dài, mùa comeback nào cũng vậy, Ji Min là kiểu người rất cần được quan tâm, mà anh thì đâu phải lúc nào cũng đáp ứng được cho cậu. Cuối cùng là Yoon Gi mở lời trước :

- Ji Min ah... ừm... Anh xin lỗi... vì đã không chú ý đến em một thời gian dài, chắc là em đã cảm thấy cô đơn lắm...

Lúc này nước mắt đong đầy ở khoé mắt mới bắt đầu tuôn ra như suối, Jimin sụt sịt dụi mắt khóc nấc lên. Yoon Gi thấy thế bối rối không biết làm sao tấp nhanh xe vào lề đường, ôm lấy đôi má phính của người kia vụng về lau đi hai hàng nước mắt :

- Không, đừng, đừng khóc mà Ji Min... Nghe này, anh xin lỗi, xin em đừng khóc, anh xin lỗi mà... Ji Min ah, anh không biết phải dỗ dành người khác như thế nào đâu... làm ơn, anh biết lỗi rồi Jiminie...

Yoon Gi ôm con Mèo nhỏ trước mặt vào lòng, nó đưa tay níu chặt lấy áo của anh, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm một bên vai áo Yoon Gi. Anh đưa tay hết vỗ lại vuốt dọc sống lưng Ji Min, nhẹ giọng thì thầm nói với nó :

- Anh xin lỗi Ji Min ah, anh hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa... vậy nên em đừng khóc nữa nhé... - Yoon Gi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm đã đỏ hoe từ lúc nào của Ji Min.

- Không đâu... hức... tại em, là em ích kỉ, em biết lần comeback nào anh cũng rất bận... hức... nhưng mà em... em thấy cô đơn lắm....ư...

- Không, không phải tại em, là tại anh không quan tâm em, anh đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất em - Yoon Gi nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Ji Min - Anh hứa từ giờ sẽ quan tâm em nhiều hơn, làm ơn đi Jiminie, xin em đừng khóc nữa... - Nhìn hàng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng của người kia mà lòng anh quặn thắt lại, chỉ trách bản thân đã quá vô tâm.

- Ưm... Hức... hứa.... hứa nhé? - Jimin sụt sịt mũi, đưa ngón út ra.

- Anh hứa! - Yoon Gi không ngần ngại đem ngón út của mình ngoắc vào ngón tay mũm mĩm kia. Mặt đối mặt, Yoongi như trôi dạt trong đáy mắt lấp lánh của Jimin, thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người, chuẩn bị sẵn sàng cho một nụ hôn nồng cháy.

- Xin lỗi? - Có tiếng gõ vào cửa kính ôtô.

Có lẽ chuyện hôn hít phải lùi lại rồi. Yoon Gi nhấn nút mở cửa kính bên Ji Min, nhìn chằm chằm người ngoài cửa xe. Một cảnh sát mập mạp với bộ râu quai nón cất lên giọng nói trầm trầm tra hỏi :

- Mọi chuyện ở đây ổn chứ?

- Không, không sao cả, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Buổi sáng tốt lành anh cảnh sát - Ji Min cười cười, cố gắng không để lộ sự bối rối.

- Hmm, cậu trai trẻ, bây giờ là 23 giờ 54 phút... - Ông vén ống tay áo xem đồng hồ trên tay rồi nhướn một bên lông mày nhìn Ji Min bằng ánh mắt kì lạ, không quên thêm vào một từ - Đêm.

- Heh... - Mèo con bất chợt đơ.

- Xin lỗi, chúng tôi sẽ di chuyển ngay, tạm biệt.

Yoon Gi đẩy cần gạt xoay vô lăng phóng nhanh về phía trước bỏ lại người cảnh sát, ông vẫn cứ nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn sau ngã rẽ : "Hm... có lẽ người tóc xanh không uống rượu đâu nhỉ?". Sau khi chắc chắn đã đi xa khỏi người cảnh sát, hai người mới nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng, Ji Min cười nhiều đến nỗi ngả người xuống đùi Yoon Gi. Anh đan tay vào mái tóc vàng bồng bềnh của nó vuốt nhẹ :

- Ngồi dậy nào Jiminie, em sẽ đè lên cần gạt mất.

- Không thích, muốn ngửi mùi bạc hà. Dễ chịu a~

Yoon Gi thở dài, đến chịu đứa nhóc này, thôi thì cố định cần gạt lại vậy, làm sao phản bác lại sự đáng yêu này được chứ? Nhưng tay Ji Min không yên vị mà lần mò tới đũng quần anh nghịch ngợm. Yoon Gi giật mình bởi sự kích thích từ phía dưới, bất giác tạo ra một tiếng rên thật khẽ trong cổ họng, nhưng thế cũng đủ để Jimin nghe thấy, nó thích thú càng đẩy mạnh tay hơn. Anh cố gắng lái cho thật nhanh, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, miệng nói với người ở dưới :

- Jiminie, giờ chưa phải lúc. Đợi về nhà đi.

Theo bản tính ngang bướng của Ji Min thì nó sẽ không nghe anh đâu, nhưng bất ngờ là nó lại ngoan ngoãn ngồi dậy. Nó cũng biết đang lái xe mà làm vậy thì nguy hiểm lắm chứ, thế nên nó đã nghĩ ra một cách khác an toàn hơn. Ji Min bắt đầu cởi từng cúc áo của nó dọc theo chiều từ trên xuống, bắt đầu từ xương quai xanh lộ ra, rồi đến hai điểm hồng nhô lên và cuối cùng là cơ bụng săn chắc. Tất cả đều đem ra phơi bày trước mắt Yoon Gi. Một cái liếc mắt cũng đủ để anh thấy hết, cổ họng khô khốc, hận vì không thể đè con Mèo kia ra ngay bây giờ.

- Ji Min! Em cài ngay áo vào!

Nó không những không nghe lời mà còn lấy tay xoa nắn một bên đầu nhũ, tay còn lại kéo khoá quần mình xuống luồn vào quần trong mà nắn bóp. Những tiếng rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ kia làm quần Yoon Gi căng lên như toà tháp, càng nhấn ga mạnh hơn lái hết tốc lực về nhà. Ji Min liếm môi trước biểu cảm của Yoon Gi, kéo hẳn Tiểu Ji Min ra khỏi quần mà sục, miệng rên rỉ gọi tên anh :

- Ưm... ahhh!... Yoon Gi... ughh... sướng chết mất... ư...

- Con mẹ nó Ji Min! Chúng ta đang ở trên đường đấy!

Ji Min đưa bàn chân lên đùi Yoon Gi, từ từ tiến vào đũng quần đang cương cứng của anh, ma sát gót chân mình vào con quái vật đang gầm gừ dưới lớp quần jeans. Nhiệt độ trong xe ngày một tăng lên mặc kệ ngoài kia những bông hoa tuyết lấp lánh như pha lê cứ tiếp tục rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài hắt vào trong xe càng làm tăng sự ma mị, Yoon Gi chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia lúc ẩn lúc hiện qua luồng sáng mờ mờ. Ji Min gấp gáp thở dốc, mồ hôi nhễ nhại làm mái tóc mượt bết lại trên trán, hai má đỏ ửng, đưa đôi mắt đẫm nước gợi tình quyến rũ anh, dịch trắng từ khoé môi chảy tràn xuống cần cổ.

- Yoon Gi... Yoon Gi... Aaahh...ư- em- em sắp không chịu được nữa rồi... ưn... hưmmm.... em ra đây.... em ra đây!!... Hahhhhh!!!

Tinh dịch nóng hổi được giải phóng ra bên ngoài, bắn hết cả lên cần gạt. Ji Min thở hổn hển nằm xụi lơ xuống ghế, đôi mắt đẫm nước vẫn hướng về phía Yoon Gi. Anh hất chân thằng nhóc xuống, khẩn trương đưa xe vào trong nhà rồi nhìn con Mèo nhỏ gầm gừ :

- Giỏi lắm Jiminie, dám câu dẫn anh cơ đấy! Đêm nay em đừng mong được ngủ ngon!

Cất xe vào gara, Yoon Gi bế thốc con Mèo quyến rũ kia lên phòng, không quên đóng khoá cửa cẩn thận. Ném con Mèo xuống giường rồi cởi hết quần áo của cả hai, anh đè lên người nó mút mãnh liệt hai cánh môi mọng, ngấu nghiến tới sưng đỏ lên, đưa lưỡi sang khoang miệng nó khám phá mọi ngóc ngách. Tới khi lấy hết dưỡng khí của Ji Min anh mới tách ra di chuyển xuống cần cổ.

- Ah!! Ha... ưm... đau...

Anh cắn mạnh làm nó rên lên một tiếng, rồi liếm mút xương quai xanh, những nơi anh lướt qua đều để lại dấu ấn mà chắc chắn chúng sẽ không mờ đi một thời gian dài. Ngậm một đầu nhũ hồng mà liếm loạn, bên kia cũng được anh chăm sóc cẩn thận làm chúng sưng đỏ lên. Khoái cảm truyền lên não, hai mắt đã đong đầy nước, Ji Min yếu ớt đưa tay bấu lấy ga giường, nhưng Yoon Gi đột ngột dừng lại.

Mèo nhỏ khó chịu vặn vẹo thân mình, nâng hông ma sát phần dưới của mình với người nằm trên. Anh nở một nụ cười ma mị trước ánh mắt ủy khuất của nó, nắm gọn Tiểu Ji Min trong lòng bàn tay to lớn của mình không cho nó di chuyển, hạ đầu xuống liếm nhẹ vành tai nó thì thầm :

- Jiminie, em muốn không?

Cái gì mà muốn không chứ?? Đã đến nước này rồi mà vẫn hỏi được câu ấy sao?? Min Yoon Gi độc ác! Min Yoon Gi baboo!

- Không muốn sao? Thôi vậy - Anh bỏ tay ra khỏi cậu bé của nó toan rời đi, nó liền vội vàng ôm chặt lấy anh.

- Không không đừng dừng lại! Em...

- Em sao?

- Em muốn... mà... - Ji Min lí nhí trong cổ họng.

Yoon Gi nhếch mép, rõ ràng là tự mình khơi màn trước, vậy mà bây giờ lại thẹn thùng thế này sao. Anh lập tức đưa một ngón tay chọc thẳng vào trong hậu huyệt nó mà ngoáy loạn. Kích thích đột ngột làm Ji Min uốn cao người tạo thành đường cong tuyệt đẹp, nó rên càng to hơn khi anh không báo trước mà đem cậu bé của có bao bọc trong miệng mình mút mạnh :

- Khoan... ư... từ từ...Yoon Gi... nah... hah... hahh... hahhh...hyahhhh!...

Liên tục bị kích thích cả trên lẫn dưới, toàn thân con Mèo mềm nhũn, đầu óc quay cuồng trong cái bầu không khí bức bối, nhớp nháp đầy dục vọng này. Tiểu Ji Min co giật, nó nắm chặt lấy mép gối, ưỡn ngực lên rồi rên lên một tiếng thật dài, tinh dịch trào ra bắn hết vào miệng anh. Yoon Gi đem dịch trắng nóng hổi ấy nuốt cho bằng hết. Anh liếm mép nhìn người bên dưới mồ hôi bết vào tóc, mặt mày đỏ bừng đang thở dốc từng hồi vì mới ra.

- Mèo nhỏ à, của em thật ngon a~

Bây giờ ba ngón tay của Yoon Gi đã ở trong cúc hoa của Ji Min khuếch trương, nó thít chặt lấy anh. Dâm thủy từ bên trong chảy ra như dịch bôi trơn giúp ngón tay dễ ra vào vào hơn. Nhận thấy đã mở rộng vừa đủ, anh nâng một chân nó lên đặt dương vật đã cương cứng nổi lên những đường gân tím đỏ trước hậu huyệt của nó, một nhịp đem tất cả đâm thẳng vào trong làm con Mèo thét lên một tiếng chói tai.

- Nyahhh!!! Y- Yoon Gi!... đau!... hức... không... hức...

- Ngoan, thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

Ji Min vòng tay ôm lấy cổ Yoon Gi, bên dưới dần nới lỏng ra để anh tiến vào. Sau vài lần ra vào, Mèo con không còn đau nữa mà thay vào đó là từng đợt khoái cảm dâng lên theo từng nhịp thúc khiến nó sướng đến phát điên. Yoon Gi ra sức thúc thật mạnh vào trong Ji Min, âm thanh tạo ra từ những cú thúc càng ngày càng trở nên dồn dập và gấp gáp. Anh hài lòng chiêm ngưỡng cảnh tượng Mèo con trên người đầy vết đánh dấu của anh, rên rỉ gọi tên anh trong dục vọng.

- Yoon Gi!... ahhh!... ahhh!... mạnh... ugh!... mạnh nữa... ahhhh!!!...ưn...sướng... hahh!... ahh!... ahh!... tuyệt quá!...hưmm!...

Tiếng rên la đứt quãng của nó, tiếng thở dồn dập của anh cùng tiếng dương vật và cúc hoa giao phối với nhau làm bầu không khí trở nên nhớp nháp, nhuốm đậm màu tình dục. Ánh sáng tím hồng phát ra từ đèn ngủ chiếu khắp căn phòng càng tăng thêm sự ma mị. Yoon Gi đem hết tất cả ham muốn chạm vào thân thể Ji Min bao nhiêu ngày nay tích tụ lại, bắn đầy tinh dịch nóng ấm vào bên trong nó. Nhiều đến nỗi chảy cả ra ga giường.

Nhưng một hiệp nào đủ với anh, Mèo con còn đang mê muội vì trận mây mưa vừa rồi thì Yoon Gi đã lật nó lại. Kê gối vào đầu Ji Min, anh để hai cánh mông căng tròn và hậu huyệt của nó vừa vặn thu hết vào tầm mắt mình. (Để liên tưởng rõ ràng tư thế của Ji Min, thì đó là cái tư thế ngủ chổng mông của mấy mẹ mê ngủ hay thấy trong phim hoạt hình ấy :p)

- Hả??? Khoan! Yoon Gi ... từ từ đã... arghhh!!!...

Banh rộng hai cánh mông của nó ra, một lần nữa anh lại đem dương vật đã lại ngóc đầu dậy đang ngày một to thêm đâm vào hậu huyệt mở rộng của nó. Mỗi cú thúc anh rút ra chỉ còn đầu khấc ở trong rồi đâm thật mạnh như muốn đem cả hai hòn bi của mình nhét hết vào cúc hoa của con Mèo. Khoái cảm nối tiếp khoái cảm, đầu óc Ji Min trống rỗng chỉ biết đến hưởng thụ và rên rỉ trong dục vọng.

Hai chân nó mềm nhũn, nếu một tay Yoon Gi không giữ chặt eo nó thì có lẽ nó đã va vào đầu giường, tay còn lại anh vuốt ve Tiểu Ji Min. Đến lúc con Mèo chuẩn bị bắn ra, anh lại đem dương vật nó nắm chặt phần đỉnh, không cho nó xuất tinh. Mèo con tội nghiệp giương đôi mắt đầy nước nhìn anh :

- Ahhh!!!... Yoon Gi... hah! A... muốn bắn... hahhh!!...

- Không được, phải ra cùng nhau.

- Hức... kh... khó chịu... ahh!... hahh!... hah!...

Đâm vào một điểm đột nhiên con Mèo hét lớn hơn bình thường, bên dưới thít chặt lấy côn thịt của anh, Yoon Gi nhếch mép cười rồi ra sức đâm vào điểm G của nó. Cả người anh đè lên người nó, tìm đến cánh môi hồng của nó mút mạnh. Nó cắn vào môi anh làm bật máu, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Từng đường gân nổi lên trên thân con quái thú của Yoon Gi và vách tràng bên trong hậu huyệt Ji Min chà xát với nhau mãnh liệt, anh ngày càng to ra làm nó càng chặt hơn.

Lúc này anh mới buông tha cho cậu nhỏ của nó, lấy sức đẩy một cái mạnh hơn bao giờ hết rồi giải phóng hết vào bên trong nó, chất lỏng màu trắng nhiều đến nỗi chảy xuống đùi trong của Ji Min. Con Mèo được thả tự do cũng xuất tinh ra ga giường, sau đó nằm phịch xuống thở hổn hển. Yoon Gi nằm bên cạnh xoa đầu nó, nghĩ chắc Ji Min đã mệt, anh định ôm nó đi ngủ nhưng lại thấy ánh mắt Ji Min ngại ngùng không dám nhìn thẳng mình :

- Hyung... ừm... - mặt nó hơi ửng đỏ - thêm một hiệp nữa... được chứ?

Yoon Gi thoáng lộ chút ngạc nhiên, nhưng sau đó nén lại mở lời châm chọc con Mèo :

- Nhưng anh buồn ngủ.

- Đi mà... bên dưới... vẫn còn trống vắng lắm... khó chịu lắm...

"Shit! Con Mèo quyến rũ nhà em! Đưa mông ra đây!"

- Vận động nhiều mệt rồi, mình đi ngủ thôi mai anh đưa em đi chơi - Ý cười hiện rõ trong đôi mắt Yoon Gi.

- Ah hyungggg!

Ji Min bực à, đã thế ông đây tự túc luôn nhé. Nó ngồi lên người anh, đặt dương vật của anh trước lỗ hậu rồi đem tất cả bao trọn bên trong mình, đưa đẩy cái mông đầy đặn mà bao đứa con gái phải ghen tị nhấp lên nhấp xuống. Bao nhiêu quyến rũ của Ji Min phơi bày hết trước mặt Yoon Gi : từ đôi mắt ướt đẫm đến đôi môi anh đào, từ cần cổ và xương quai xanh đầy những dấu hickey anh đã đánh dấu chủ quyền, đến hai đầu nhũ bị anh mút tới sưng đỏ cùng cơ bụng múi nào ra múi ấy, Tiểu Ji Min đáng yêu ngóc đầu dậy giữa đám lông mao, và cả nơi hậu huyệt đang thít chặt lấy niềm tự hào của Yoon Gi nữa.

Từ bao giờ con Mèo nhà anh đã trở thành thế này? Khi mới quen nhau nó ngây ngô lắm, nó trong sáng lắm, nó ngại ngùng từ cái bobo đầu tiên anh dành cho nó vào ngày anh tỏ tình, hay chỉ đơn giản là nó và anh vô tình chạm tay nhau thôi cũng khiến đầu nó như muốn nổ tung. Nhưng từ sau cái lần kỉ niệm ba năm quen nhau, đêm ấy anh đè nó ra ăn sạch, từ đó trở đi nó đen tối hẳn, cái định nghĩa trong sáng cũng vì thế mà một đi không trở về. Và giờ thì Yoon Gi mới ngộ ra, anh dậy hư nó mất rồi.

- Anh đang... hah!... nghĩ gì vậy? ư ahhh... - Ji Min thấy Yoongi không tập trung.

- Anh đang tự hỏi tại sao Jiminie của anh lại có thể quyến rũ thế này - anh đưa tay véo một bên đầu nhũ.

- Ahhh!!!... là... tại ai hả? Hahh...Hôm đấy...ưm... ai chuốc say em... arrrgh!... xong đè ra... Ahhhhh... ăn sạch chứ?? Ahhhh! Ư!...

- Đêm đó em rên rất gợi tình đó nha~ - Yoon Gi cười xấu xa.

- Anh đi chết đi!... Ư oaaa!!!

Yoon Gi đột ngột đẩy mạnh, khoái cảm đột nhiên dâng cao làm tay chân Ji Min mềm nhũn, mất thăng bằng ngã xuống người anh. Yoon Gi liền bế thốc con Mèo ngồi dậy. Tư thế này làm dương vật càng vào sâu bên trong cúc hoa của nó hơn, hay tay anh giữ lấy mông nó động thật mạnh, lỗ hậu căng ra như muốn rách đến nơi.

Sau đó tất nhiên anh lại có bao nhiêu đem xuất hết vào trong nó, và sau đó nữa hai người còn kéo dài đến gần sáng. Vì Yoon Gi và Ji Min chuyên làm cú đêm nên vẫn còn tỉnh như sáo. Vẫn dư sức lôi nhau vào trong nhà tắm, vẫn còn lưu luyến thân thể người kia mà mượn cớ tẩy rửa để sờ mó nhau. Cuối cùng thì đôi trẻ cũng chịu đi ngủ, mà cứ phải ôm nhau mới ngủ ngon cơ, như thể chỉ rời nhau ra một chút là sẽ đánh mất người kia vậy. Tình cảm nhà người ta nồng ấm ghê chưa. Ji Min rúc vào trong lòng Yoon Gi, ích kỉ hưởng thụ hết thảy mùi hương trên người anh. Yoon Gi một tay ôm eo Ji Min, một tay để nó gối đầu, hôn lên trán nó một cái thật kêu rồi hai người cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

Và sau đây là câu chuyện của buổi sáng hôm sau :

- Sao cơ? Tae Hyung với Jung Kook cũng không đi được á? Nam Joon hyung và Ho Seok hyung cũng vậy luôn?? Háháhá tội nghiệp hyung, chịu khó đợi vài ngày nữa nhé! - Ji Min cố nén cười.

- Mấy người ở nhà mà hú hí với nhau đi! Tôi đây độc thân vui tính không thèm chấp mấy người có người yêu nhé! - Seok Jin gào rú ở đầu dây bên kia rồi tắt máy cái phụt.

Và thế là chúng ta có tấm selca này =))

Câu chuyện đến đây là hết dồi (˘3˘)

180726

===

Không biết các cậu còn nhớ twt Jimin đăng ảnh mình để ở trên đầu chap hay không, nhưng mà mình đã viết 1shot này từ tận lúc đấy, bây giờ mới dám publish cho mọi người đọc. Sau twt của Jimin vài ngày thì Jin cũng đăng ảnh đi câu cá (như trên) lên, thế là mình xâu thành một chùm luôn hehe ^^

Mình còn rất nhiều truyện viết từ rất lâu nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thành, khi nào thực sự thấy ổn mình sẽ publish để mọi người cùng đọc nhé -3-

Iu mọi người 3000 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip