0

- em quá đáng vừa thôi! cô ấy chỉ là đồng nghiệp đi ăn cùng, thế quái nào em lại ghen vớ vẩn thế?
- ha.. đúng là tôi sai, thế anh nói xem, hôm nay là ngày gì? kỉ niệm 2 năm yêu nhau, tôi ở nhà xin nghỉ học để chuẩn bị buổi tiệc này cho chúng ta, còn anh? anh đi ăn uống với cô đồng nghiệp là thế nào? xem tôi là con nít à?
- em tin hay không thì tùy, từ nay về sau, đừnbg có ghen vớ vẩn thế nữa!
- tôi thế đấy thì sao? đéo chịu được đứa như tôi thì chia tay, 2 năm nay tôi chịu đựng đủ rồi, đừng có lấy hai chữ đồng nghiệp ra bao che cho anh và cô ta!
- được, tôi không thể chiều nỗi cái đứa ghen tuông vớ vẫn như em được!
cậu ấm ức chạy vào phòng, lấy đại chiếc vali, quăng hết quần áo vào trong rồi đi thẳng ra khỏi cửa, anh vẫn ngồi trên sofa, không một lời níu kéo hay gì cả, càng ấm ức hớn, cậu kéo vali ra cửa, ngoài trời đang mưa mà, anh không có ý định níu kéo em lại sao? từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống vai cậu, ông trời như đang khóc thay cho đôi trẻ, cậu đi mãi, đi mãi, đi đến khi kiệt sức rồi ngất đi, đến khi thức dậy cậu thấy mình đang ở bệnh viện, xung quang chỉ có taehyung và jungkook.. jimin muốn yoongi bên cạnh mình mà..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip