2

khóc một chút rồi cũng thôi, à một chút này là từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ sáng. cậu khóc đến khi thiếp đi, cũng là 6 giờ, cậu thức dậy thay đồ, ăn sáng xong lại nhanh chóng chạy đến trường, chỉ có bận rộn thế cậu mới không nghĩ đến anh thôi. hôm nay cậu không gặp taehyung và nhóc jungkook vì hôm nay chúng không có tiết học, nhưng chúng có hứa với cậu trưa nay sẽ đến rủ cậu đi ăn rồi.

đến trưa, cả 3 tập trung trước cổng trường và cùng đi ăn, khi ăn cậu tâm sự với 2 chúng nó nhiều lắm, nỗi buồn cũng nguôi ngoai nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nếu nỗi buồn có hết thì còn nỗi nhớ, cậu nhớ anh lắm, nhớ đến mức thức đêm tận mấy lần mà.. jiminie nhớ yoongie, vậy yoongie có nhớ jiminie không? ăn xong 3 đứa cũng chào nhau đi về, jimin một mình lủi thủi đi trên con phố nhỏ, dòng nguời tấp nập rộn ràng, nhưng đối với cậu, hôm nay cũng chỉ là một ngày u ám, đau buồn đến đáng sợ..

hôm nay học xong, cậu quyết định đi uống một xíu rượu, chỉ một xíu thôi, cậu muốn uống, uống đến khi nào hết buồn thì thôi

*reng reng*
- tôi nghe, có gì không?
- à.. không biết cậu là ai nhưng tôi thấy cậu nằm trong list đầu danh sách điện thoại của người này, cậu đến đón cậu ấy được không? cậu ấy ở đây từ 5 giờ đến bây giờ rồi, bảo cậu ấy không chịu về, phiền cậu đến gọi cậu ấy về giúp chúng tôi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ
- à vâng, cháu đến ngay, nhờ chú giữ em ấy ở đó giúp cháu ạ, chú cho cháu địa chỉ với ạ
- quán xx, đường yy nhé
người thanh niên gấp gáp tắt điện thoại sau khi nghe điện thoại, liếc mắt sang đồng hồ cũng là 12 giờ rồi, anh khoác đại áo khoác rồi chạy đến địa chỉ chủ quán nói.
trong quán chỉ còn lai rai vài người khách và nhân viên, người thì ngồi nói chuyện, người thì bấm điện thoại. nhân vật chính đang nằm trên bàn, gục đầu lên tay, trên bàn là 3 - 4 chai rượu rỗng lăn lốc trên bàn, anh liền chạy kế bên cậu
- jiminie..
cậu nghe giọng ai đó, quen lắm, nhớ lắm.. là anh - min yoongi mà phải không? không đâu, chắc là mơ thôi, min yoongi với cậu chia tay rồi mà, không có việc anh đến kiếm cậu đâu.. cậu nhìn lên, là min yoongi thật này
- yoongie.. yoongie phải không? yoongie đừng bỏ em nữa mà, em biết lỗi rồi mà.. từ..từ nay em không ghen tuông vớ vẩn nữa đâu.. yoon-yoongie..
cậu khóc nấc, đứng lên ôm chặt lấy người thương, hơi ấm này quen lắm, cậu muốn nằm trong lòng anh thế này mãi thôi.. tuy tửu lượng cao nhưng 3 - 4 chai rượu là quá sức với cậu rồi, vừa được anh ôm lại cậu đã thiếp đi mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip