Ep 12: Thử thách xa chồng p1

Xa hắn thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn, hàng ngày cậu chỉ lủi thủi lên học viện, xong thì về nhà đi chơi cùng ba nhỏ, chán rồi thì hai ba con kéo nhau ra chợ trả giá với mấy người bán hàng. Cuộc sống hàng ngày quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó làm hoài sinh ra cậu chán ngán chết đi được. Nhiều người bảo cậu lụy hắn rồi, cậu quá ỷ lại vào hắn, cách xa nhau một chút đã sinh ra cảm giác lo lắng thiếu an toàn, họ là cố tình châm dầu vào lửa nói cậu lụy hắn thế liệu hắn có nhớ nhung gì đến cậu không hay chỉ toàn lo công việc. Bọn người đó cũng quá lắm, hắn vắng mặt một phát liền thay nhau chia rẻ hai người. Biết là bọn họ không vừa ý với cậu, cậu so với hắn trong mắt họ rõ là không xứng đôi vừa lứa. Hắn là trung tướng cao cao tại thượng, cậu chỉ là một bác sĩ quân sự bình thường không hơn không kém, lại là đứa con được sinh ra trong lúc Omega bị cưỡng bức. Trong mắt họ chắc chắn là nghĩ cậu thấp kém, thân phận, lai lịch bần hèn.

Dù sao thì cũng quyết định của hắn, cuộc sống của hắn, hắn đã không nói thì bọn họ lên tiếng làm gì? Nhiều chuyện đến thế sao? 

" Jimin, con đi chợ với ta không? "

" Con không có tâm trạng ra ngoài thưa ba " - Cậu ủ rũ trả lời ba nhỏ 

Ba nhỏ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài đi ra ngoài lôi anh người yêu NamJoon đi chợ cùng mình. Cậu buồn bã như vậy Min gia này cũng nhạt nhẽo đi hẳn, bình thường ba nhỏ rất biết tạo không khí nhưng nay nhìn cậu phiền muộn thế kia ông cũng không còn tâm trạng mà tấu hài vui nhà vui cửa. Ông chỉ mong thằng con trai quý báu của mình mau về để trả Park Jimin vui vẻ lại cho ông, ông còn muốn mang cậu ra chợ mặc cả với ông nữa 

-----

Sáng hôm sau

Cậu đến học viện Mystery từ sớm để chuẩn bị cho kì thi hôm nay, tâm trạng thì vẫn thế, vẫn là mặt như bánh bao chiều nhưng nói đi phải nói lại, cậu phải để tâm đến kì thi đã, nó quan trọng hơn trong lúc này, cậu thi xong đợt này chỉ cần học thêm 2 năm nữa là có thể ra trường rồi. Lúc đó cậu sẽ là một bác sĩ quân sự thật sự với tay nghề và kinh nghiệm dồi dào, cậu đã theo hắn đến chiến trường nhiều lần, từng chữa trị các loại thương bệnh cho binh sĩ ở các chiến khu, căn cứ cũng như trên chiến trường, tay nghề cậu lại rất cao, lần thi nào cũng xuất sắc ngồi chễm chệ trên vị trí top 1 của bảng xếp hạng. Nếu tính ra thì cậu chắc là học viên đầu tiên của học viện y học chuyên đào tạo bác sĩ quân sự gặt hái được nhiều chiến tích nhất, thậm chí có thể xem là thành công nhất

Khoảng thời gian này có lẽ cậu bận học ôn thi, hắn thì chắc cũng bận bịu công việc nên cả hai một chữ bẻ đôi cũng không thấy nhắn. Cậu thì lại không muốn mình chủ động nhiều quá, đôi khi tự nghĩ mình phiền hắn làm việc nên không dám nhắn. Còn hắn thì sao? Làm sao mà biết được lý do hắn không chủ động nhắn cậu là vì hắn muốn xong việc nhanh nhất có thể rồi quay về bên cậu. Hắn là người thực tế, hắn không giỏi bộc lộ cảm xúc qua vài dòng tin nhắn. Vô tình điều đó dẫn đến việc cậu thấy hắn không còn thương yêu mình nữa, hắn trả lời rất ngắn gọn, không " ừm " thì " ừ " không " ừ " thì " ò " chỉ có nhiêu đó. Cậu là bị tụt cảm xúc đến địa ngục rồi, nhưng cậu không thể hiểu, vì cách nhau một cái màn hình lạnh ngắt đôi khi là nóng hổi thì làm sao mà hiểu cho được. 

-----

Mấy hôm nay cậu chợt nhận ra mình trở nên nhạy cảm hơn trước, cáu gắt hơn nhiều, động một tí cũng dễ dang khiến cậu khóc, đôi khi tâm hồn cậu treo trên cành cây ấy, không tập trung vào việc gì cả. May mà thi xong rồi. 

Cậu đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ Jung người mà hắn đã căn dặn cậu nếu không khỏe thì cứ đến bệnh viện mà tìm. Kiểm tra xong xuôi vị bác sĩ ấy đưa ra cho cậu một số vấn đề:

" Tôi không kiểm tra được liệu cậu có mang thai không nhưng hiện tại cậu đang trong thời kì rất nhạy cảm, tâm trạng không ổn định, dễ phát cáu lên với bất kì ai "

" Cũng có thể là do cậu stress, cũng có thể là mang thai nhưng Min Yoongi cậu ta đi công tác xa nhà, cậu không xảy ra hiện tượng thiếu hơi Alpha hay làm tổ, cũng không buồn ngủ nhiều nên tôi nghĩ đó là stress " 

" Tôi sẽ sắp xếp lịch cho cậu quay lại tái khám, tôi sẽ kiểm tra kĩ lưỡng hơn về cậu để đưa ra kết quả chính xác nhất có thể "

" Tôi cảm ơn... " 

Jung Hoseok nhìn cậu thanh niên trước mặt liền biết ngay là không ổn, con người nay không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết tâm bệnh thì chắc chắn sẽ đổ nợ, Min Yoongi đi cũng chưa lâu, mới chỉ hơn một tuần, đợi đến khi hắn về mới chữa trị sợ là tâm bệnh này nặng thêm. Điều này chỉ sợ ảnh hưởng đến Omega như cậu thôi, tâm tình không tốt lại còn là bác sĩ quân sự xem ra không ổn tẹo nào hết 

" Tôi nhắc nhở cậu về nhà phải tự kiểm điểm lại mình một chút, tự tìm nút thắt rồi tháo nút. Cậu là bác sĩ quân sự, nếu để tình trạng này mà đến học viện tiếp tục khóa huấn luyện sợ là sẽ bất thành và gây nguy hiểm đấy " 

" Min Yoongi cậu ta trước khi đi đã dặn chúng tôi phải để tâm đến cậu, có rất nhiều người không vừa mắt với Min gia đặc biệt là cậu ta lại có rất nhiều người không thích. Cậu mà cứ như này dù bọn tôi có cho cảnh vệ quân theo sát cậu 24/7 cậu cũng sẽ bị bọn chúng dùng kế độc "

" Cậu phải tỉnh táo lên cho tôi, thoát khỏi mớ hỗn độn của mình đi Park Jimin " 

Cậu cũng là bác sĩ nên cậu hiểu Hoseok là đang nghiêm túc nhắc nhở và yêu cầu cậu thực hiện đàng hoàng. Cậu gật đầu rồi đứng lên ra về, trên đường về nhà cậu dừng lại tại một quán cà phê nơi hắn hay dừng chân, hắn thích uống cà phê, cậu đến đây cùng hắn thì ngoài check in ra cũng chỉ đến thử món mới, chủ quán cà phê là một người bạn mà cậu quen, không đến mức gọi là thân thiết vì người ấy lớn hơn cậu tận 6 tuổi, người ta là chuyên gia tâm lý học được đào tạo bên Đức nay đã về vườn mở quán cà phê kèm theo điều trị tâm lý cho khách đến quán nếu cần. 

Cậu nghĩ lúc này cậu nên đến tìm người bạn ấy để xử lý vấn đề của mình. 

" Có chị Mira ở đây không? " 

" Cô Mira ở bên trong, cậu có cần tôi gọi cô ấy ra không? " 

" Không cần, tôi tự vào được rồi " 

Nhân viên vui vẻ mỉm cười đáp lời rồi quay đi làm việc, hắn với cậu chai mặt ở quán này rồi nên người ta còn lạ gì đâu. 

Cậu đi vào trong thì thấy Mira đang ngồi xem một cuốn sách nhìn cái tựa sách nó hơi mơ hồ nhưng chắc cũng liên quan đến tâm lý học. Cậu không chuyên về tâm lý, cậu chỉ học sơ sơ qua để nắm bắt được tâm lý bệnh nhân thôi còn việc chuyên sâu hơn thì không thể rồi. 

Mira thấy cậu đến sắc mặt kém đến nổi khiến Mira nhăn nhó, Mira bảo cậu ngồi xuống, dựa vào con mắt tinh tường của Mira và kinh nghiệm bao năm bên Đức Mira dễ dàng nhận ra cậu có chuyện. Không phải chuyện nhỏ, chuyện rất to đấy 

" Làm sao? " - Mira nghiêm nghị hỏi

" Em vừa từ viện về, bác sĩ Jung bảo em đang trong giai đoạn nhạy cảm và tâm tình không tốt. Nhắc nhở em về tự kiểm điểm lại mình tìm ra nút thắt rồi gỡ " 

" Trên đường về Min gia em đi ngang đây chợt nghĩ đến chị nên ghé vào " 

" Chị mày là Beta, cảm xúc hỗn tạp của Omega các em chị đây cũng rất đau đầu, tuy là giúp được nhưng rất cực. Tạo hóa làm sao mà lại tạo ra Omega với một mớ vấn đề vậy chứ? " 

" Omega thì không tốt sao ạ? " 

" Omega không phải không tốt, Omega rất hiếm mà, lại có tỉ lệ thấp đến báo động, chính phủ cùng cục quản lý gen cũng rất đề cao việc bảo vệ Omega. Chỉ có điều Omega quá phức tạp, chị đây phải dành cả thanh xuân bên Đức để học hết những gì có thể về Omega " 

" Vậy nói xem em làm sao mà Hoseok nói em phải kiểm điểm lại? "

" Dạo này em nhạy cảm thái hóa lắm, rất dễ cáu, đôi lúc chuyện bé tí cũng khiến em khóc được, hoặc có khi là bực tức đến phát khóc " 

" Bác sĩ Jung nói em có thể bị stress cũng có thể là mang thai nhưng mang thai thì em dám chắc không phải, em không có dấu hiệu của Omega mang thai " 

Ngồi lắng tai nghe cậu trình bày một mớ các vấn đề hổm nay cậu gặp phải khiến Mira cũng mệt thay, quả là cậu không mang thai, vì Omega mang thai sẽ có dấu hiệu, đôi khi sinh ra bài xích rất lớn với Alpha khác nhưng cậu đến học viện huấn luyện thì vẫn bình thường như mọi khi. Ngẫm nghĩ lại chắc chắn là cậu stress rồi, không phải stress bình thường mà có thể do ảnh hưởng của người xung quanh liên tục đả kích cậu bằng nhiều lời lẽ nhận định không đúng như cậu lụy hắn quá mức hay nói cậu nên sớm kết thúc tránh đau khổ về sau. Thêm áp lực học hành, hắn lại nhạt toẹt ra như thế hỏi thử cậu không stress thì cũng lạ

Có thể người ngoài nhìn vào thì hoàn cảnh của cậu bình thường thôi mà, nhưng mỗi người mỗi khác, không thể áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Đối với người khác chuyện chồng đi công tác thì có gì đâu nhưng đổi lại với cậu nó lại khác. Không hề giống nhau, áp đặt suy nghĩ lên cậu làm gì chứ? 

Mira làm một loạt các biện pháp tạm thời giúp cậu có thể đợi được đến lúc Min Yoongi hắn về, muốn chữa trị dứt điểm chỉ có thể là hắn làm thôi, giờ dù có là tiến sĩ tâm lý học cũng không thể giải quyết được cho cậu. 

" Về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu được thì em cứ nói ra cho Yoongi biết, em không nói người ta không biết, cả hai im lặng sẽ làm mối quan hệ tệ xuống " 

" Đã nhớ chưa? "

" Em nhớ rồi " - Cậu đứng dậy ra về, Mira nhìn cậu mà não lòng, cậu rầu lây luôn cho người khác rầu theo, Mun Mira lúc này thật sự ao ước tên họ Min kia mau về nhanh trước khi cậu bị trầm cảm. 

Omega bị trầm cảm rất nguy hiểm, nói không có dấu hiệu mang thai chứ chuyện con cái ai mà dám chắc được đâu, nhỡ không hay cậu mang thai không có dấu hiệu thêm cái trầm cảm vào thì đúng thật là nguy to rồi

-----

Tối đó...


To be continued...

       

AnnieNKs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip