Ep 2: Sự cố hy hữu

Sau một thời gian cậu dọn đến Min gia sống và làm việc mọi thứ hầu như đang thay đổi đi ít nhiều, vì là học viên giỏi nên làm việc cho hắn cậu cũng không thấy khó khăn gì lắm. Hai người họ ban đầu còn tưởng khi ở chung sẽ chí chóe nhau lắm nhưng không hề, bọn họ tối giản hết mức những câu chữ nói với nhau để cả hai chỉ nói đúng và vừa đủ nội dung đối phương cần chứ không có văn chương đầy đủ tí nào

" Kiểm tra sức khỏe " Cậu lạnh giọng nói với hắn 

" Ừ... " Hắn ngồi yên đó cho cậu kiểm tra sức khỏe định kỳ, mọi thứ xem như là ổn áp khi hắn không có vấn đề sức khỏe gì hết, chỉ là hắn nên tiết chế cái việc uống rượu của mình lại, một trung tướng mà lại luôn có nồng độ cồn cao ngất ngưởng trong người thì quả thật là quá nguy hiểm đi ấy chứ

Hắn uống rượu nhiều là thế nhưng lại không mấy khi say, điểm đó là điểm cộng sáng giá cho hắn, dù có uống cả lít rượu hắn cũng không thấm được miếng nào, đối với hắn việc uống rượu cũng chỉ để tiệt trùng cho cổ họng thôi. Tuy nhiên mùi rượu trên người khác không hề được lòng cái mũi của cậu chút nào, thật khó chịu khi để chiếc mũi của cậu ngửi phải mùi rượu nồng trên người hắn mỗi khi tiếp xúc, rất may cho cậu là hắn không hút thuốc, mùi thuốc hút lại càng kinh khủng hơn nhiều đối với một Omega nhạy cảm như cậu

Trong quân đội thì đương nhiên không thiếu những vị tướng có thói quen hút thuốc rồi, đi cùng hắn đến đó là những lần cực hình đối với cậu, mùi thuốc hút nồng nặc, khó chịu, ngột ngạt như muốn bứt chết cậu tại nơi đó. Do lẽ đó mà về sau mỗi khi hắn đến chính phủ hay đi lên học viện quân đội cậu đều phải viện cái cớ mình không khỏe để không phải đến đó với hắn rồi chỉ toàn là nghe mùi thuốc lá, cậu rất phục hắn khi hắn khó ở như vậy vẫn chịu được mùi thuốc lá ấy chứ, hay thật sự

" Có việc đến học viện quân sự bây giờ " 

" Ngài đi đi " 

Hắn đứng đó chau này nhìn cậu 

" Không khỏe, không đi được " 

" Tùy " - Hắn quay lưng đi, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng vào phòng lăn đùng ra ngủ mặc kệ hắn làm gì làm, đi đâu thì đi, cậu là bác sĩ riêng chứ chẳng phải là cha mẹ của hắn mà quản hắn chi mệt thân. Về phần hắn không phải hắn không nhận ra cậu giả vờ viện cái cớ với hắn mà là theo sự tinh tế của hắn đã nhanh chóng nhìn ra cậu không thích mùi thuốc lá và cả thuốc súng ở mấy chỗ mà hắn hay lui đến. Một trung tướng thì chẳng đến học viện quân sự, chiến trường, trường tập bắn, chính phủ thì còn biết đi đâu được, người ta thì đến mấy quán nhậu có những Omega quyến rũ phục vụ tận tâm để hưởng thụ, còn hắn thì thú vui đơn giản là đọc sách, tập bắn chứ mấy cái phù phiếm đó đối với hắn chỉ hai từ " vô vị "

" Hôm nay lại đi một mình à? " - Một người đàn ông cũng trạc tuổi hắn, vẫn chức vị trung tướng như hắn nhưng ở gia tộc khác, một gia tộc chiếm hầu hết quyền thế trong bộ máy chính phủ, Kim tộc. Min tộc của hắn chiếm phần ít cũng do nhiều đời đại đa số là Omega, không nắm nhiều chức trong chính phủ, Min tộc rất hiếm khi có Alpha nói dõi gia tộc, nhưng một khi có thì Alpha nào cũng làm ra ăn nên, không phải tướng thì cũng là một nhà tỷ phú giàu có

" Em ấy lại viện cớ không khỏe rồi " 

" Trung tướng Min cũng có ngày thất thủ ha " 

" Im đi Kim Taehyung " 

" Ây da, đừng có cộc cằn thế chứ anh bạn " 

Hắn không thèm trả lời anh mà quay lưng bỏ đi, tính ra thì hắn và anh đối lập nhau hoàn toàn mà lại chơi thân với nhau cũng lạ lắm. Hắn theo hướng trầm lặng không thích ổn ào, sở thích đặc biệt của hắn là chỉ cần có chỗ nào yên tĩnh hắn sẽ ngủ ngay tại đó, hắn không đào hoa, không ăn chơi trác táng, anh lại là một người đàn ông trăng hoa, thích ồn ào náo nhiệt, tính anh cũng rất phóng khoáng, dễ gần, thân thiện, ra đường là cá mập về nhà là cá con bởi vì đầu bếp riêng của anh là một Omega quyền lực vô cùng, hỏi lý do thì đơn giản do vị này là nóc nhà của anh thôi chứ không gì, mười đời nhà anh không bao giờ bật nổi cái nóc nhà, nên đây là cha truyền con nối rồi

Thế đấy nhưng hai người họ lại chơi thân được với nhau, một hiện tượng siêu nhiên lạ lùng. Mặc kệ chuyện đó đi, hắn lại đang cô đơn một mình ở trường tập bắn lẻ loi tập luyện một mình, những phát súng hắn bắn ra không bao giờ lệch đi một mm nào, cuộc đời hắn chinh chiến đã không ít lần, lần nào cũng đại thắng quay về, nhưng hắn lại không bao giờ vui vì điều đó, hắn chán ngán cái cảnh phải bắn giết nhau tứ tung lắm rồi, tuy biết là làm vậy vì bảo vệ hòa bình tổ quốc nhưng điều đó cũng tương tư với việc dân chúng bên đối phương sẽ lầm than vô cùng, người như hắn máu lạnh vô tình trên chiến trường là thế nhưng hắn có tình người, nhìn những con người đáng thương phải chịu cảnh áp bức bóc lột nặng nề lòng hắn cảm thấy rất xót xa cho số phận khổ thương của họ, chỉ tiếc bọn họ không phải người dân mà hắn hi sinh thân mình bảo vệ, thật đáng tiếc cho họ, vì lòng tham và những cuộc chiến tranh vô nghĩa mà chịu nhiều tổn thất không đáng có, nhiều khi hắn tự hỏi tướng sĩ bọn chúng không thấy xót xa cho dân chúng sao? Hắn căm thù bọn người ác độc đó lắm ấy chứ, trong chính phủ cũng có một vài bộ phận thích gây chiến như thế, hắn thường sẽ thẳng thừng phản bác không đồng tình với điều đó, vì vậy mới nói việc hắn thăng chức cũng không phải dễ, nếu không nhờ dân chúng yêu cầu thì hắn sẽ vẫn mãi là một tướng sĩ bình thường chứ dễ gì lên trung tướng khi cứ liên tục chống đối bề trên như vậy

Hắn còn trẻ mà kẻ thù thì khắp nơi, bởi cái tính không ngán bố con thằng nào đó ừ thì được lòng dân nhưng không được lòng bề trên trong chính phủ lắm, cứ hở có đề nghị đánh chiếm mở rộng lãnh thổ hắn liền thẳng thừng từ chối, bác bỏ ngay trong nửa nốt nhạc luôn chứ một nốt cái gì tầm này, lãnh thổ thì đã phân chia đâu đó rõ ràng, an phận thủ thường là được rồi, đám giặc trong nước còn chưa lo xong đã muốn đem quân đi chiếm lãnh thổ nước khác, hắn cực ghét điều này

Có điều hắn là trung tướng, hắn không đồng ý thì đã sao đâu, vấn đề ở chỗ gia tộc hắn tuy ít có Alpha nhưng thế lực thì mạnh vô cùng, chưa hết, toàn quyền cầm quân nằm trong tay gia tộc hắn, đối tác nước ngoài đa phần là nhờ mối quan hệ rộng của gia tộc Min, nếu lỡ miệng làm hắn không vui thì không chừng cái ngai vàng cũng không ngồi được lâu, nhà vua còn phải nhường gia tộc hắn mấy phần thì làm sao mà những kẻ kia dám chống hắn đây. Nhà vua số cũng rất đẹp mới cưới hoàng hậu là Omega của Min tộc, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng bị vướng quyền của nhà hắn, đối xử với hắn bất công thì dân chúng sẽ bạo loạn lên đòi lại công bằng cho hắn,đúng là Min tộc luôn khiến bề trên đau cả đầu 

" Trung tướng Min, tôi đề nghị cậu... "

" Miễn bàn " 

" Cậu suy nghĩ lại chút đi được không? " 

" Không " - Hắn tỏa ra sát khí ngút ngàn khiến ai cũng phải e dè 

Bọn quan chức cấp cao naỳ cũng thật kiên trì khi lần nào họp cũng thuyết phục hắn dẫn quân đi đánh chiếm thêm lãnh thổ, hắn thì nghe đến thuộc cả đoạn tuồng này, nghe cái điệu " Trung tướng Min... " là hắn đã biết ngay bọn họ sẽ nói gì tiếp theo, bình thường không có việc nhờ thì nói chuyện với hắn thô lỗ chết được, đến khi muốn thỉnh cầu điều gì đó thì nhựa chảy nước, thấy ghê, hắn thà về nhà cãi nhau với cậu còn hơn ở đây nghe bọn họ hát cải lương, đoạn tuồng nhai đi nhai lại hơn 3 năm nay vẫn nhất quyết không đổi vở mới, hắn cũng đành khoanh tay chịu trận, anh thì cũng đồng cam cộng khổ với hắn, tính cách khác nhau nhưng chung chí hướng thì cũng chơi cùng nhau được mà đúng không

" Các người cứ tiếp tục hát tuồng đi ha, tôi đi trước " 

Hắn đứng dậy kéo anh đi chung ra khỏi đó, bọn quan chức bên trong sau khi hai người họ đi thì liền xả vai, thái độ tức giận thấy rõ. Một người thì dòng dõi đời nào cũng có người nắm chức quan trọng trong bộ máy chính phủ và quân đội, người thì thuộc dòng dõi hoàng gia, cháu của hoàng hậu tại vị hiện thời, giờ mà muốn đụng họ cũng không đụng được, nhà vua không dám bật nóc, đụng vào cháu hoàng hậu thì hậu chẻ làm đôi, ôi cái thế lực hãi hùng thật sự

' Điên cả đầu " 

" Ngài bị thần kinh à? " 

" Mới về đã hét toáng lên như tên điên " Cậu thẳng tay ném cái khăn lau bàn vào người hắn, mặt tỏ thái độ kì thị, mà nói đúng hơn là cái mặt đanh đá dễ sợ. Hắn bị cậu ném cho cái khăn lau bàn mà ngơ ngác, cái gì đây trời, nay cậu gan dữ vậy chèn, hắn thầm rủa cậu trong miệng rằng hắn sẽ trừ lương cái tên bác sĩ cục súc nhà cậu, trừ lương là một điểm yếu chí mạng của cậu, cậu làm việc cho hắn 365 ngày không nghỉ một ngày, 24/7 hắn gọi là cậu có mặt mà hắn trừ một đơn vị của cậu cậu sẽ dẫy đành đạch lên như cá mắc cạn cho xem

" Trừ lương " 

" Ê, ngài mà trừ một xu tôi ăn vạ ở đây cho ngài xem " 

" Coi ai mất mặt thì biết, người làm qua lại cũng nhiều đó cậu bác sĩ " 

" Ngài... " - Cậu uất ức bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm nghe như động đất, tự dưng thấy tội cho cái cửa ghê, không làm tội tình chi cũng bị đập cho cái muốn về với đất mẹ luôn hà, người ta giận cũng nên nhẹ nhàng với cái cửa thôi, mạnh quá bay mất cái cửa thì cậu cũng thiệt thôi chứ hắn chả thiệt thì, cái cưa nhà hắn cũng mắc lắm chứ vừa gì, làm hư nó thì cậu phải trích lương ra đền cho hắn, đã chẳng lợi lộc gì còn mất thêm tiền 

Hôm nay hắn và cậu có việc đến ngoại thành, cậu đi cũng chỉ đem theo đồ nghề, không đem theo thuốc ức chế hay gì cả, cậu đã tính sẵn ngày động dục của mình rồi nên cậu dám chắc không phải hôm nay, cậu cũng rất chi là ỷ y đó chứ, bản thân dùng thuốc ức chế biết rõ rủi ro kì phát tình hay đến bất ngờ vẫn không mấy quan tâm đến nó, đi chung với hắn đợt này cậu còn chẳng thèm mang theo thuốc ức chế, bình thường thì có đem nhưng hôm nay một phần do cậu đã suy tính rồi, một phần do nó đi qua chốt kiểm soát, nếu cậu để lộ thuốc ức chế, cậu sẽ bị lộ tẩy việc cậu là Omega giả dạng Beta để trà trộn vào học viện Mystery, thêm cả tội dùng thuốc ức chế, tội nặng càng thêm nặng nên tốt nhất bỏ nó ở nhà đi cho lành, không gây phiền hà gì đến hắn, cậu cũng không phải đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi bún

Tối đó họ tá túc tại một nhà nghỉ dành cho quân nhân thuộc quản lý của hoàng gia, nơi đây sang trọng, tiện nghi, phòng ốc sạch sẽ nhưng chỉ không ổn ở chỗ chỉ toàn phòng đôi, hai người họ cũng hết cách đành phải ở chung phòng, không ưa gì nhau mà cứ đụng nhau suốt thì cậu đã muốn phát nổ rồi, những nỗi niềm ức chế với hắn cậu muốn xả hết một lượt nhưng không được, tiền lương của cậu do hắn quyết định, cậu làm việc vất vả sáng đêm, một chút mất kiểm soát mà lại bị trừ lương thì cậu có mà tức chết

Hắn không có thói quen ngủ sớm nên tối đó đã ra ngoài tìm chút rượu uống nhâm nhi buổi tối, cậu thì sớm đã ngủ mất rồi, nhiệt độ ngoài trời hôm nay cũng không đến nổi tệ, lạnh một chút chứ không phải lạnh buốt xương đâu, cơ mà sao cậu thấy trong người khó chịu thế không biết

Thôi chết rồi, kì phát tình của cậu đột nhiên ập đến khiến cậu khổ sở vô cùng, không có Alpha thỏa mãn cậu phải tự mình trải qua kì phát tình đau đớn này, đây đâu phải lần đầu mà sao nó lại đau đớn đến thế kia? Cậu vừa đau vừa lạnh vừa nóng trong người, mùi hương đặc trưng của cậu tỏa ra khắp phòng và len lỏi ra bên ngoài cánh cửa kia, mùi hương mà khiến bất kì tên Alpha nào ngửi thấy cũng phát điên lên được vì nó quá đỗi kích thích, có chút quyến rũ, một chút thanh mát dễ chịu, cậu bây giờ đang thầm mong đừng ai phát hiện ra cậu hết, nếu không thì số cậu khổ rồi

Vừa hay hắn lại quay về đúng vào lúc này, còn chưa đến phòng hắn đã cảm nhận được thứ mùi hương kích thích này, trong lòng hắn thầm nghĩ, ở nhà nghỉ của quân nhân lại có Omega sao? Thú vị! Hắn đi theo mùi hương đó đến nơi mà nó tỏa ra và ngạc nhiên khi nó phát ra từ phòng mình, bên trong thì chỉ có Jimin thôi, không lẽ là cậu thật sao? 

Cạch...cửa mở ra, hình ảnh đập vào mắt hắn là cậu đang quằn quại đau đớn tự mình vượt qua kì phát tình kia, khoan hãy nói đến cậu đang quyến rũ thế nào, nhìn cậu tự bấu xé lấy mình mà hắn nhìn cũng xót xa, da thịt trắng nõn mịn màng như da em bé lại bị bấu vào đến chảy máu, sao cậu phải tự chuốc lấy khổ đau như vậy? Một Omega không phải nên được yêu thương sao? Omega yếu ớt cần được Alpha cưng chiều, nâng niu, thỏa mãn khi đến kì, nhưng cậu sao mà lại tự ngược mình như vậy? 

" Jimin... " 

" Trung...trung tướng... " - Cậu giật mình nhận ra hắn đang đứng đó, vội kéo chăn lên che lấy thân thể mình, tuy kì phát tình này sẽ chiếm tâm trí của cậu, trong đầu cậu chỉ muốn được thỏa mãn nhưng vì cái cố chấp tự vượt qua của bản thân nên cậu vẫn làm chủ được bản thân mình lúc bấy giờ

AnnieNK 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip