Ep 20: Cuộc thi sát hạch

Để chuẩn bị cho cuộc sát hạch được tốt nhất có thể và đảm bảo sẽ không có sai sót gì xảy ra giữa chừng nên phần lớn thời gian Min Yoongi và Kim Taehyung đều ở đơn vị làm việc. Vì vậy nên hắn đã xin phép mẹ Park đưa Jimin theo, thời gian hắn về nhà căn bản là không có, cậu lại không thể xa hắn được nên buộc hắn phải đưa cậu đi cùng mới đặng

" Hai đứa đi cẩn thận, ở đơn vị sẽ không được chăn êm nệm ấm như ở nhà. Con phải chú ý chăm sóc Jimin một chút, thằng bé đang mang thai "

" Con biết rồi, mẹ yên tâm " - Hắn mỉm cười nói với mẹ Park

Tạm biệt mẹ Park xong hắn đem đồ để lên xe rồi cả hai cùng rời đi. Cuộc sát hạch này sẽ diễn ra trong hơn một tháng, vì có nhiều cuộc khảo sát mang độ khó cao và yêu cầu thực hiện trong một khoảng thời gian dài. Chưa kể cả việc đánh giá từng người thông qua quan sát, thái độ cũng như thành tích cũng mất không ít thời gian. Ngoài việc bình thường phải giám sát, hắn còn có thêm một việc là chăm sóc cho tiểu tâm can của hắn. Sát hạch thực tế đi đôi với việc sẽ có người bị thương, vừa hay cậu là một bác sĩ giỏi, những người đó nếu không còn đủ khả năng tiếp tục cuộc sát hạch nữa sẽ được đưa đến chỗ cậu xem xét chữa trị

" Xin chào, thượng tướng Min bảo tôi nấu vài món tẩm bổ mang đến cho cậu này " - Jeon Jungkook trên tay cầm một gò mênh đồ ăn đặt lên bàn

" Bầu cũng to thế rồi vẫn làm việc cho quân đội sao? " - JK thắc mắc hỏi

" Không có, hiện tại đang diễn ra cuộc sát hạch thăng cấp, như cậu biết đó Omega mang thai không thể ở xa Alpha của mình. Yoongi không có thời gian chạy đi chạy lại nên mới đưa tôi đến đây. Đơn vị này hiện không có bác sĩ lo việc y tế cho các chiến sĩ, tôi ở không cũng ngứa tay ngứa chân nên xin Yoongi cho mình đảm đương việc này " 

" Cậu đến đây không tính đến thăm thượng tướng Kim sao? "

" Anh ấy đi giám sát rồi, cũng đến xế chiều mới quay về " 

JK có chút tủi thân khi nói điều đó, cậu tinh ý nhìn ra JK là đang cảm thấy ganh tị khi cả hai cùng là thượng tướng, đều phải lo chuyện sát hạch như nhau nhưng Min Yoongi lại còn dư dã thời gian lo lắng cho cậu trong khi tên họ Kim lại không thấy nói gì đến Jungkook. Cậu hơi buồn cười một chút vì Jungkook đã hiểu lầm Taehyung. Đúng thật là Kim Taehyung không có nói gì đến JK nhưng thời gian qua TH cũng rất cực khổ, rất hiếm khi thấy TH cười nữa là. Vì hắn có đưa theo cậu nên đặc biệt được giảm phần công việc xuống một chút để còn chăm sóc cậu nên phần việc đó được mang qua cho Kim Taehyung. Báo hại TH không có thời gian gọi về cho bảo bối của mình, nhớ đến không thể nở nổi một nụ cười

" Cậu đừng buồn thượng tướng Kim, ngài ấy công việc thật sự rất bận. Tôi đã chứng kiến nhiều lần ngài ấy vừa mở điện thoại lên tính toán gọi cho cậu mà chưa kịp nhấn nút gọi đã có việc hối thúc ngài ấy đi ngay. Từ hôm đi đến nay ngài ấy một nụ cười cũng không có, đe dọa binh sĩ dưới trướng một phen khiếp hồn "

" Thật sao? " - Jeon Jungkook nghi ngờ hỏi lại

" Thật! Ngài ấy nhớ cậu lắm "

" Hai người nói xấu gì chúng tôi đấy? " - Min Yoongi cùng Kim Taehyung từ bên ngoài trở về trên người còn đầy mùi mồ hôi. Kim Taehyung thấy tiểu tâm can của mình trước mặt đã muốn nhảy vồ đến rồi nhưng lại tự dằn chính mình lại. JK ghét nhất là TH đi từ bên ngoài về trên người bụi bẩn, mồ hôi nhễ nhại mà nhào đến chỗ JK nên TH phải đi tắm trước rồi mới tính. Min Yoongi cũng không ngoại lệ, nhưng là vì cậu mang thai nên cơ thể nhạy cảm với nhiều thứ, hắn tắm rửa sạch sẽ một chút là muốn tránh cho cậu khó chịu

------

" Em đã ăn hết mấy món anh nhờ Jungkook nấu mang đến chưa? "

" Em ăn hết rồi, tất cả đều ngon. Em không có nghén món nào hết "

" Vậy thì tốt, hôm nay anh xong việc sớm, cũng không cần phải đi kiểm tra vào sáng sớm. Tối nay có thể ngủ cùng em một giấc trọn vẹn rồi "

Cậu cười tươi thật tươi rồi đem tới cho hắn một ly cà phê ấm nóng rất phù hợp với thời tiết buổi tối tại quân khi III này. Ở đây xung quanh chỉ toàn núi với rừng cây sông suối, sáng thì nóng nực oi bức nhưng tối nhiệt độ có thể xuống đến âm là chuyện bình thường, cậu chỉ loanh quanh trong phòng khám thì thôi không nói đến, hắn phải ra ngoài thường xuyên, thời tiết liên tục thay đổi rất không tốt cho sức khỏe mà hắn thì không thích uống mấy thứ đồ tẩm bổ kia. Hắn đặc biệt thích cà phê. Thế nên mỗi tối cậu đều tự tay pha cho hắn một ly

Từ hồi kết hôn đến nay cậu rất ít khi nào pha cà phê cho hắn, khi trước việc này là được xem là công việc hàng ngày của cậu nhưng sau kết hôn hắn lẫn cậu đều có nhiều chuyện phải lo. Hắn muốn uống cà phê chỉ cần dặn trước với người giúp việc trong nhà hoặc tùy tiện mua ở quán một ly là có thể dùng được rồi. Nhưng phải thú thật rằng vẫn là cà phê cậu pha ngon nhất, hợp khẩu vị, không nóng quá cũng không nguội quá, uống rất đậm đà và đặc biệt là khiến người ta rất thoải mái khi nhấp một ngụm

Nhờ cái dịp này hắn mới được thưởng thức lại ly cà phê được pha từ tình yêu này của tiểu bảo bối nhà hắn

" Em cố gắng thêm ít tuần là kết thúc, chúng ta có thể quay về Min gia rồi "

" Em không sao đâu. Thật ra em thích ở chỗ này hơn, được làm việc em thích còn được sống gần gũi với thiên nhiên. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng thật sự là rất thoải mái " 

" Đợi sau khi em sinh bảo bối nhỏ ra đời, cho con cứng cáp một chút anh sẽ nói với ba một tiếng cho phép em quay lại quân đội làm việc "

" Vậy còn con thì sao? "

" Ba nhỏ sẽ chăm cháu, em không cần lo "

Đứa trẻ trong bụng nếu hiện giờ được nói nó nhất định sẽ mắng hắn là người cha vô tâm. Rõ ràng là máu mũ của hắn nhưng hắn chỉ lo mỗi ba không lo cho nó, sinh nó ra đợi nó cứng cáp liền ném sang cho ông nuôi dưỡng. Thật sự đứa bé có chút đau ở trong tim nhưng không thể nói được a

------

Cuộc thi sát hạch cuối cùng cũng sắp đến hồi kết, chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sát hạch lần này. Đương nhiên cá nhân nào quay về trước sẽ được khen tặng bằng khen và tùy vào thành tích đạt được để xét duyệt nâng cho một cấp bậc. Cậu cũng khá là hồi hợp, vì bản thân cậu chưa từng chứng kiến hắn nghiêm nghị như vậy. Sát khí phải gọi là bóc lên ngút ngàn khiến ai cũng phải sợ hãi

Hình dáng hai thượng tướng đứng trên đài quan sát theo dõi từng chiến sĩ binh sĩ một đang cực lực hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều không được phép xảy ra trong quân đội chính là kiểu người cậy quyền mà lộng hành. Không bắt được thì thôi, nếu để cấp trên phát hiện ra nhất định khó mà yên thân. Nếu chỉ là đại úy hay gì đó bắt gặp phải thì họ còn cảnh cáo rồi bỏ qua cho, lần này là đích thân thượng tướng giám sát. Chỉ cần bị phát hiện nhất định sẽ nghiêm trị đàng hoàng

" Người đó...cậu có thấy không? " - Min Yoongi dùng giọng điệu nghiêm trọng nói với Kim Taehyung

" Thấy! " 

" Cho người đưa cậu ta đến phòng chờ xét xử đi, một lát đích thân tôi sẽ hỏi chuyện cậu ta "

" Được! " - KTH chấp thuận với đề nghị của hắn, sở dĩ để hắn đi hỏi rõ ràng chuyện này vẫn tốt hơn, vì hắn điềm tĩnh hơn TH. TH đối với mấy chuyện này đặc biệt không thích nên nếu đưa cho TH chỉ cần hỏi 1 2 câu thôi sẽ lập tức trục xuất cậu binh sĩ kia. 

Cậu thanh niên bị áp giải đi đến phòng chờ trong sự hoang mang lo sợ, ắt hẳn đã biết bản thân mình bị phát hiện rồi. Chỉ là không biết sẽ gặp thượng tướng Kim hay thượng tướng Min. Gặp ai cũng không có kết cục tốt đẹp nhưng gặp thượng tướng Min ít nhất vẫn có thể nói thêm được mấy câu, sống trên đời thêm mấy giây cũng coi như là hạnh phúc quá rồi

Park Jimin và Jeon Jungkook ngồi bên trong phòng y tế dòm ra vô tình thấy có người bị áp giải đến hướng phòng chờ liền mỗi người một dấu chấm hỏi to đùng. Còn chưa kịp hết thắc mắc đã thấy Min Yoongi đi ngay phía sau vẻ mặt nghiêm trọng

" Chuyện gì vậy? " - JK nhỏ giọng hỏi

" Hình như là có binh sĩ làm chuyện gì đó sai trái, đích thân thượng tướng đi thẩm vấn tra hỏi xem chừng không phải tội nhẹ rồi " 

" Có được đi xem không? "

" Không được hóng chuyện đâu, đây là quân đội. Nhìn mặt Yoongi căng như vậy chúng ta mà đến đó xem chắc chắn bị mắng cho một trận " 

------

" Cậu là do ai đưa vào đây? " - Min Yoongi dùng ánh mắt chết chóc nhìn vào cậu thanh niên

" Tôi...tôi... "

" Khôn ngoan tốt nhất cậu nên khai thật xem như tôi sẽ cho cậu về với người nhà. Nếu cậu không biết điều tôi sẽ đưa cậu lên tòa án xét xử, gian lận trong cuộc thi sát hạch, cậu và cả người đứng sau cậu cũng không yên. Nhưng cậu nghĩ cho kĩ, người ta chống lưng cho cậu chức vị đương nhiên không nhỏ, sẽ không vì một con kiến như cậu mà ngán đường chính mình đâu. Lúc đó chỉ có một mình cậu chịu tội, kéo theo đó gia đình cậu 3 đời sẽ bị liên lụy không nhẹ " 

Cậu thanh niên suy nghĩ một hồi lâu liền khai hết sạch sẽ với hắn. Đúng là không ngoài dự đoán của hắn bao nhiêu. Cậu ta đích thực là do kẻ bên chính phủ đưa vào, những chính phủ không có phận sự trong quân đội muốn đưa được người vào chắc chắn phải có bè phái trong này. Chuyện bắt đầu căng hơn một chút rồi, bọn người đó tức không đấu lại với quân đội liền muốn đưa người vào bằng cửa sau để làm loạn. Chuyện gì hắn cũng có thể bỏ qua cho đám người đó riêng chuyện này hắn nhất định không để yên. Ba lớn của hắn hiện không ở trong nước, những chuyện thế này hắn và Taehyung chỉ có thể tự lo liệu làm sao cho chu toàn

" Trục xuất cậu ta khỏi quân ngũ, không được để cậu ta chết nhưng phải giam lỏng cậu ta để tránh việc bất trắc. Nghe rõ chưa! " 

" Rõ!! " 

Binh sĩ dưới trướng nhận lệnh áp giải cậu thanh niên đi, ra đến cửa thì gặp phải cậu 

" Nam Min thượng tướng phu nhân " - Họ đồng loạt hành lễ đúng quy cách quân đội rất long trọng làm cậu ngại chết được

" Được rồi được rồi các anh đi làm việc đi " 

-----

" Chồng... " 

To be continued...

ANNIENKs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip