Ep 21: Về Min gia
" Ơi anh nghe " - Hắn vội thay đổi sắc mặt ngay khi thấy cậu
" Có chuyện gì vậy anh? "
" Chuyện nội bộ thôi, em không cần phải để tâm đến đâu "
" Người vừa nãy bị áp giải đi là binh sĩ trong đợt sát hạch này. Có phải là cậu ta làm gì sai không "
Cậu từng học qua tâm lý học nên chỉ cần nhìn qua sắc thái biểu cảm bên ngoài liền nhận ra những nội tâm bên trong. Cậu dám chắc cậu thanh niên ban nãy không phải tự nhiên mà bị đích thân hắn thẩm vấn. Hoặc là cậu ta là nội gián hoặc là cậu ta đã vi phạm quy định trong khi sát hạch
" Cậu ta có thể xem là nội gián cũng có thể xem là vi phạm quy định sát hạch. Chung quy là không phải người có lai lịch tầm thường "
Cậu nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề, chỉ có thể là người do chính phủ cài cấy vào mới có cái trường hợp này. Người trong quân đội tuyệt đối nghe qua sự khó khăn của hắn và Taehyung nên nếu không phải thật sự chán sống rồi thì cũng không đến đường này. Chính phủ thì lại khác hẳn, bọn họ không thuận mắt với người của quân đội. Hai thế lực nghe như ngang bằng nhau nhưng thật chất người nắm quyền nhiều hơn lại là bên quân đội. Điều này nhiều năm nay đã gây nên rất nhiều cuộc chiến không mong muốn nhưng nói đến nói lui vẫn là thế lực gia đình hắn và Taehyung quá lớn thành ra đã chống đỡ cho bên quân đội thành công giành phần lớn quyền lực trong hệ thống chính trị quyền lực
" Vậy anh xử sao? "
" Không sao cả, thấm vấn rồi thì xong rồi. Tương đối mà nói thì cậu ta cũng là kẻ sợ chết "
Cậu nghe đến đây dường như có thể hiểu được câu chuyện vừa xảy ra. Đúng là để hắn thẩm vấn cậu thanh niên kia nếu biết sợ có thể sống thêm được ít lâu. Cậu quay về nói lại cho Jungkook nghe chuyện mình vừa hỏi được, JK cũng chỉ gật gù xem như biết chuyện rồi thôi. Omega bọn họ được Alpha bảo bọc che chở, mấy chuyện trong quân đội không cần thiết thì không can dự vào cũng được. Như vậy sẽ không tự biến mình thành điểm yếu của đối phương, vốn những gia đình có chức có quyền trong quân đội đã rất khó sống rồi, nhẹ được phần nào thì cứ cho nó nhẹ đi
-----
" Thẩm vấn sao rồi? "
Hắn gật đầu thay câu trả lời
" Lũ chuột nhắt chỉ biết giở ba trò con nít "
" Chuột nhắt thì chuột nhắt, bọn họ cũng thành công gây náo loạn cuộc sát hạch " - Hắn bỏ tay vào túi quần, phong thái điềm tĩnh trả lời
Nghĩ không thể lay chuyển được hắn bọn người đó liền tính đến đường náo loạn cuộc sát hạch, thật khéo kiếm chuyện. Hắn bao nhiêu năm theo ông nội rồi đến cùng cha mình song hành trong quân đội những chuyện này của chính phủ không phải lần đầu tiên hắn thấy. Chỉ là không ngờ bọn họ dám đi đến nước này. Phân chia quản lý đất nước từ lâu đã rất rõ ràng, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm chu toàn cho dân chúng, kinh tế, hoàng tộc sẽ đảm đương chuyện ngoại giao, chính trị xã hội là của quân đội. Tuyệt đối nước sông không phạm nước giếng ấy vậy mà lòng người tham lam vẫn muốn quá phận của mình
Hắn suy đi nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, trước mắt đợi xong cuộc thi sát hạch thăng cấp này đã. Xong xuôi đưa cậu về lại Min gia rồi hắn sẽ tiện tay xử lý hơn, không cần lo bị chúng nhắm vào cậu mà uy hiếp. Cậu mang thai nay đã là tháng thứ 6 rồi, còn vài tháng nữa là sinh hắn tuyệt nhiên không muốn có chuyện bất trắc xảy đến. Hắn có thể bỏ đứa bé trong bụng để cứu cậu nhưng bản năng của một đấng sinh thành hắn biết rõ cậu sẽ rất đau khổ nếu mất con, hắn lại không nỡ nhìn cậu như vậy nên tự hắn phải bảo toàn cho cậu bằng mọi giá
" Em chưa ngủ sao? "
" Em chưa, anh còn chưa về em làm sao ngủ? " - Cậu ngồi trên ghế bĩu môi
Hắn bất chợt bật cười một cái, lâu rồi mới thấy cậu nũng nịu dỗi hờn như thế
" Anh có chút việc phải giải quyết nên mới về muộn, em đã ăn gì chưa? "
" Em tính đợi anh về rồi mới ăn nhưng mà thấy lâu quá sợ trễ bữa nên em ăn trước rồi. Còn anh đã ăn chưa? "
" Chồng em đương nhiên chưa có gì trong bụng "
Cậu diễn cái vẻ mặt giận dỗi một cách đáng yêu, mắng yêu hắn không biết giữ gìn sức khỏe sau đó liền kêu hắn đi tắm rồi ra ăn cơm tối, cũng may ban nãy cậu sợ hắn về muộn lại chưa ăn nên đã lấy thêm đồ ăn mang về. Trong lúc đợi hắn tắm ra cậu đi hâm lại thức ăn, dọn sẵn ra để hắn chỉ cần ra là ăn được ngay. Giờ này cũng không còn sớm, hắn đi cả ngày đến giờ cũng thấm mệt, ăn xong đợi một lát lên giường nằm ngủ là vừa
Một lát sau hắn tắm rửa xong đi ra ngoài đã thấy cậu ngồi ở trên ghế đợi mình, biết cậu giận dỗi hắn nên cũng tính dỗ dành chỉ là không biết nên dỗ kiểu gì thôi. Rất hiếm khi cậu hờn dỗi thế này, mấy lần trước hắn đã dùng mấy cách được ba lớn truyền lại rồi bây giờ muốn dỗ cho nhanh phải tìm cách khác, trách là hắn mụ mị không nghĩ ra gì nữa rồi. Dùng mãi một cách sẽ không hiệu quả, hắn để cậu giận không dỗ thì không được, nếu giờ cho hắn một điều ước, hắn lập tức ước mình nghĩ ra kế sách gì đó hay ho để mà dỗ dành bảo bảo trước mặt
" Anh nhìn em trân trân đó làm gì, còn không mau ngồi xuống ăn " - Cậu trừng mắt nhìn hắn. Người ta đang mấy tháng cuối thai kì, tính tình nóng như kem. Câu trước câu sau đã nghe hơi cọc, bình thường làm gì mà trừng hái hắn vậy đâu. Hôm nay ban cho hắn cái ánh nhìn xuyên lủng cả tim, làm hắn toát cả mồ hôi lạnh còn tự trách sao hôm nay trời rét thế
" Thì anh ăn ngay đây, em đừng nhìn anh đáng sợ vậy chứ "
" Ngày mai em quay về Min gia một chuyến có việc, anh có muốn đi cùng em không? "
" Ba Jin gọi em về à? "
Cậu gật đầu
" Ba gọi hồi lúc sớm, bảo Min gia có việc nên gọi em về lo phụ ba. Em cũng không tính nói anh đâu nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn nên cho anh hay "
" Chắc là việc gấp gì đấy lắm nên ba mới hối em về ngay sáng mai " - Cậu vừa dứt câu hắn liền cau nhẹ đôi mày lại. Cậu đã đến những tháng này rồi đi đường xa rất khó khăn, huống hồ là phải đi một mình càng nguy hiểm gấp bội. Ngày mai còn tiếp tục gác cuộc sát hạch, hắn đang suy nghĩ làm sao để đi cùng cậu
Cậu dường như biết chồng mình đang nghĩ gì trong đầu nên liền lên tiếng trấn an
" Em có nói với Jungkook xem cậu ấy có thể đi cùng em không, cậu ấy bảo được nên anh không cần quá lo lắng. Thân thủ Jungkook nhạy lắm, kẻ nào không biết điều mà xông đến liền có khả năng biến thành đồ ăn dưới con dao của cậu ấy "
" Biết là vậy nhưng KIm Taehyung có cho mượn người hay không là chuyện khác "
Cậu cười khẩy một cái không trả lời hắn. Nghĩ thử một tên Alpha mang chủ nghĩa đội Omega lên đầu như Kim Taehyung mà lại dám ngăn cản Jeon Jungkook đi cùng cậu. Ngoại trừ là trên giường hoặc mấy lúc Jeon muốn làm nũng ra còn những lúc khác nếu KIm dám quá phận chỉ có thể từ chết đến bị thương. Khái niệm này cá rằng bản thân Kim cũng nắm rõ hơn ai hết a
-----
Sáng sớm hôm sau không ngoài dự kiến Jeon Jungkook xuất hiện đúng giờ để đi cùng cậu. Nói gì thì nói hắn vẫn phải điều người đi theo hộ tống họ đi cho an toàn. Vẫn như mọi lần, không đi thì thôi, bọn họ mà bước ra đường một mình không đi chung với Alpha liền có hàng tá người theo hộ tống. Lần này thì ít hơn mọi khi một chút, trên dưới chỉ có 4 chiếc xe quân đội, lên đến Seoul thì có thêm 4 chiếc mô tô của cảnh sát đến đón cùng với hai chiếc xe của vệ sĩ Min gia chạy dẫn đầu. Cũng ít có nhiều lắm, làm nhiều cái thấy hơi ố dề nhưng chịu thôi. Người trong xe là bảo vật của hai họ Min và Kim. Một vết thương cũng không được phép có trên người
Về đến Min gia cậu và JK lập tức đi vào trong sảnh chính, ba Jin đã chờ sẵn ở đó từ sớm. Nhìn vẻ mặt ba nhỏ có vẻ căng thẳng lắm
" Có chuyện gì vậy ba? "
To be continued...
AnnieNKs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip