Ep 23: Biến cố ( 2 )
" Hôm nay, tôi đứng trên đây dưới danh nghĩa là một bác sĩ quân y. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ về điều này vì từ sau khi chính thức kết hôn tôi đã không dùng đến danh xưng này nữa. Nhưng bởi vì có một mối đe dọa đến Min gia, mà đặc biệt là đe dọa đến sự bình yên của gia đình nhỏ của tôi. Cho nên hôm nay, tôi đứng ở đây nói cho mọi người biết một sự thật, dưới cương vị và đạo đức của một bác sĩ. " - Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
" Tôi biết mọi người vẫn luôn nghĩ sở dĩ tôi có thể trở thành bác sĩ là nhờ vào thượng tướng Min mà có được. Nhưng thực chất không phải vậy, tôi đã vào học tại học viện Mystery trước khi tôi và thượng tướng biết nhau. Tôi đã học ở đó một năm với lớp vỏ bọc Beta mà mẹ tôi đã chật vật nhờ người quen lo liệu được. Tôi biết đây là một sự gian dối khó có thể chấp nhận, nhưng đối với hoàn cảnh của tôi lúc đó mà nói...đó là cách duy nhất để tôi có thể cứu lấy chính mình, cứu lấy mẹ tôi khỏi cảnh ruồng bỏ của gia tộc. "
Cũng phải nhờ cuộc nói chuyện này mà cả đất nước mới được biết hóa ra cậu không phải là con thường dân hay họ hàng gì thân thiết với Min gia. Thực chất cậu là con cháu họ Park hàng thật giá thật, chỉ do mẹ cậu mang thai hoang nên bị gia tộc rẻ rúng...Trái ngược với nổi lo sợ ban đầu, người dân rất thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu. Bởi phân biệt giữa ABO là điều mà nhiều người cảm thấy bất công, định kiến thì mãi mãi là định kiến. Nó là thứ đeo bám con người ta dai dẳng qua nhiều thế hệ, điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nó sẽ không được thuyên giảm. Đồng ý nó vẫn ở đó và không thể xóa bỏ, nhưng không ai nhận định rằng nó không có khả năng được giảm nhẹ. Vì thế nên thực chất, thay vì phẫn nộ, người dân họ thấu hiểu cho cậu. Đặc biệt là các Omega...họ xem cậu là một tấm gương để học hỏi.
Tính lan truyền của sự kiện này không nhỏ nên ở quân doanh xa xôi hắn đã nhận được tin. May thay hắn không điên tiếc mà kiếm đám người kia tính sổ. Căn bản sau khi sự kiện diễn ra được hai hôm, ngay khi hắn nhận được tin nóng thì cậu đã kịp quay lại quân doanh an toàn.
Cậu dùng một tin quan trọng hơn để làm hắn quên đi cái thông tin kia. Cậu bảo ngày dự sinh của cậu khoảng giữa tuần sau, đáng ra giờ này phải nằm ở viện rồi nhưng cậu lại lê cái thân xác nặng nề này đến quân doanh với hắn
" Em gan thật đó, ngày sinh gần kề còn dám chạy tới đây "
Cậu cười cười đáp:
" Sợ anh nhớ nên em mới đến, anh trách em cái gì? "
" Không thích thì em bắt xe đi về nhá " - Cái giọng điệu hờn dỗi của cậu lập tức dọa được hắn một phen
" Được rồi được rồi em đừng vội, sống chậm thôi "
Cậu ở đó với hắn tầm 3 4 ngày. Sau đó hắn sắp xếp công việc bàn giao hết lại cho Taehyung rồi cùng cậu quay về thành phố. Lúc về đến thành phố là hắn chở thẳng cậu đến bệnh viện làm thủ tục cho cậu nhập viện chờ ngày sinh. Dẫu sao cũng chỉ còn 2 3 hôm là đến, nhập viện sớm cho an tâm. Phụ huynh nghe tin hai đứa trẻ về ai nấy đều xấc bấc xang bang chạy đến viện xem tình hình, dù chưa có gì xảy ra nhưng hiện diện rõ nét sự lo lắng trên khuôn mặt của bậc cha mẹ
Đương nhiên rồi, con mình đi sanh mà. Đi sanh con đẻ cái chính là đi dạo qua diêm phủ một phen, không biết bên nhà Min ra sao nhưng mẹ của cậu - bà đã lo lắng không thôi
Năm xưa khi bà sinh cậu ra còn không được sinh ở bệnh viện, không có bác sĩ đỡ đẻ chỉ có thể tự sinh tự diệt bà biết điều đó rất khó khăn. Lần này chứng kiến con mình vào phòng sinh, dẫu cho có bác sĩ ở đó bà vẫn cảm thấy sót ruột...quan trọng là bà sợ...bà sợ đứa trẻ có gì đó thì cậu sẽ khó sinh. Khó sinh thì rất nguy hiểm, ai biết cậu có qua nổi hay không?
Đây không phải nói quở, đây là nói thực tế vấn đề!
-----
" Jimin, trong người con có thấy đau nhức chỗ nào không? Mẹ xoa bóp cho con nhé? "
" Con không sao đâu mà...mẹ đừng lo lắng quá " - Cậu mỉm cười, giọng nhẹ lại an ủi mẹ
" Mai là đúng ngày dự sinh rồi mà con vẫn chưa có gì sao? " - Bà lo lắng
" Con cũng không biết, nhưng trong người vẫn ổn. Mẹ yên tâm! "
Mấy ngày nay cậu chỉ ở với mẹ Park là nhiều, do ba Jin còn lo chuyện ở Min gia. Ba NamJoon cũng không rảnh rang cho lắm, hắn cũng không được rỗi việc. Hắn buổi sáng tinh mơ đã chạy đến học viện quân sự huấn luyện đám binh sĩ trẻ, buổi trưa hơi rảnh một chút liền chạy vào viện xem tình hình của cậu, buổi tối lại vào thay ca đêm cho mẹ Park
Một người đi sinh cả nhà đều xáo trộn lên là có thật đấy!
-----
Tối đó....
" Anh Yoongi... " - Cậu khó khăn thều thào mấy chữ nhưng không thấy động tĩnh của hắn. Chắc là do mệt nên hắn ngủ hơi say. Cậu vận hết sức bình sinh của mình khều khều tay hắn mong hắn nhận ra cậu đang đến cấp báo động
" Yoongi...em đau bụng..." - Cậu nhăn nhó cả mặt
" Min Yoongi..."
To be continued...
AnnieNKs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip