Ep 25: Làm hòa
Nhìn thấy cái đầu tròn tròn của bạn nhỏ Park môi hắn liền tạo thành một đường cong rất đẹp. Cử chỉ nhẹ nhàng vuốt vé mái tóc của cậu, mắt chàng si tình nhìn Omega đang ngủ say. Chuyện tuy đã qua được hơn một tuần rồi nhưng hắn vẫn thấy áy náy lắm. Cho nên dù có làm việc quần quật khổ sai hơn cả khi ở trong quân đội hắn cũng không than vãn lời nào. Hắn nghĩ nếu đã không thể cùng cậu vượt qua lúc sinh con, hắn làm mấy việc này bù đắp lại chính là đáng đời.
-----
Hôm nay ba NamJoon từ quân doanh trở về sau một đợt chiến dịch đầy cam go. Bây giờ giặc ngoài đã giảm đi nhiều rồi, nhưng giặc trong nhà thì lắm. Bình thường có hắn ba lớn sẽ đỡ lo lắng bộn bề nhiều thứ, hàng ngày có thể đi sớm về khuya, vẫn là có thể về nhà được. Bây giờ hắn đang chịu tội ở nhà, ba lớn ôm cả phần việc của hắn, một tuần khó khăn lắm thì về nhà được một lần. Lần này là về nhà sau gần nửa tháng trời ròng rã nơi chỉ toàn mùi thuốc súng.
" Anh về rồi... " - SeokJin vui mừng đi đến
Lâu như vậy mới lại được gặp ý trung nhân, không tránh khỏi việc cảm thấy xúc động mà đôi mắt rưng rưng. Làm nam phu nhân của một vị tướng, tưởng là hào quang nhưng thật ra là những ngày thân ngồi trên đống lửa. Bản thân không thể cùng Alpha của mình lên chiến trường, ngày đêm ở nhà trông ngóng lo sợ Alpha gặp chuyện. Nhưng họ vẫn yêu nhau qua chừng ấy năm gian khổ, còn có cho nhau một kết tinh là hắn. Song bây giờ còn có hẳn cháu nội, như vậy cũng được tính là viên mãn lắm rồi
" Anh có chuyện này cần bàn bạc với em, chúng ta lên phòng nói chuyện "
Ba lớn lần này về ngoài vì nhớ nhà nhớ ba nhỏ ra còn là muốn thuyết phục ba nhỏ và cậu cho hắn được xá tội mà quay về quân doanh phụ việc cho ba lớn. Một mình ông quả thật làm không xuể, đúng là có Kim Taehyung phụ nhưng chàng trai đã có nam phu nhân rồi đâu đâu cũng như ông thôi. Một tuần đều phải về nhà 2 3 ngày với Jungkook, dù người ta không mượn Taehyung về nhưng vẫn về là vì nhớ. Thế công việc 2 3 hôm đó ai sẽ làm đây? Đương nhiên là ba NamJoon làm rồi!
Nghe ba lớn nói đích thị là ngộ ra được điều đúng đắn cho nên trong bữa tối hôm đó ba nhỏ đã nói chuyện với cậu và để hắn được xá tội. Dẫu sao một vị thượng tướng cũng phải làm việc vì nước vì dân và cho dân, không thể bắt hắn mãi ở nhà cơm nước chăm con.
" Ngày mai anh quay về quân doanh luôn sao? " - Cậu đặt tách cà phê xuống bàn, mắt nhìn hắn có chút buồn bã
" Ừm...chắc là vậy, đợi con cứng cáp hơn em cũng có thể quay lại quân đội "
" Cũng phải mất thêm 2 3 năm nữa mới có thể để con ở nhà với ba Jin "
" Thêm người đến phụ, công việc cũng sẽ nhanh hơn. Mỗi ngày đều có thể về nhà, em không cần quá lo lắng đâu "
Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngã đầu vào lòng hắn. Sớm thôi cậu sẽ không thể lúc nào cũng được làm nũng như này nữa, quỹ đạo cuộc sống ban đầu đâu lại vào đấy.
-----
Sáng sớm hôm sau trời vừa mới hửng sáng hắn và ba NamJoon đã lên xe đến quân doanh. Sau bao nhiêu ngày ở nhà chăm chồng chăm con, cuối cùng hắn cũng đã lại trở về cái vẻ uy nghiêm chính trực điển trai của mình. Bộ quân phục khoác trên người hắn tự động trở nên uy quyền hơn. Phong thái này chính là phong thái mà bàn dân thiên hạ có thể trông cậy được, cũng chính là phong thái cậu thích nhất. Rất soái, rất lạnh lùng nhưng cũng chỉ có Park Jimin cậu mới thấy còn có chút ấm áp.
Ngày qua ngày lại trôi qua, công việc trong quân đội làm mãi cũng không hết. Đúng là việc dân việc nước không bao giờ nói hết là hết được. Hồi còn ở nhà đúng là hắn có hơi không ra dáng Min Yoongi của trước đây, nhưng cùng lắm là vì hắn không sửa soạn thôi, da thịt thì vẫn có. Bây giờ quay lại môi trường khốc liệt, hắn sắc vóc thì có nhưng da thịt thì không được như khi ở nhà. Nhìn thoáng qua cũng thấy hắn ốm đi.
-----
2 tháng sau...
Tầm này tuy hai tiểu Alpha chưa đủ cứng cáp nhưng đã có thể để cho ba Jin chăm được rồi. Vì công việc ở chiến trường căng thẳng cho nên cậu cũng không thể kéo dài thêm thời gian, sắp xếp đến được lúc nào cậu sẽ đi ngay lúc đấy. Mạng người nằm trong tay cậu, cậu đến sớm một chút không chừng có thể cứu được vài người, sẽ giảm được một số gia đình phải chịu hậu quả chiến tranh.
Quân y như cậu chỉ biết từng giây từng phút đều là một sinh mạng, đã bước lên chiến trường khó có thể biết được khi nào chết khi nào sống. Có khi ngủ một đêm sáng đã không còn thở, việc của cậu chính là có thể cứu thì phải cứu họ cho bằng được. Người ta nói cậu chính là người cứng đầu, nếu chỉ vì cứu một người có tỉ lệ sống thấp mà lãng phí thời gian của người có tỉ lệ sống cao hơn, ắt chẳng phải sẽ rất hối hận sao?
Cậu đã từng nghĩ đến hoàn cảnh bản thân vào thế lựa chọn khó khăn ấy, nhưng cậu không chọn được! Thật sự nếu có hoàn cảnh ấy cậu thấy người nào đầu tiên cậu sẽ cứu người đó trước, cậu tự tin với y thuật của chính mình có thể xử lý tình huống này, trừ phi...một trong hai người đang bị thần chết bỡn cợt có một người tự nguyện hi sinh. Lúc ấy cậu sẽ toại nguyện cho họ, để họ ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất.
Tâm hồn một Omega mà lại chịu được nhiều đã kích từ nhiều cái chết trước mặt như vậy có phải rất phi thường không?
Chính là bởi vì, ngay khi bước chân vào học viện Mystery cậu đã tự nhủ với lòng mình. Khi làm việc, tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối, tuổi thơ của cậu đã phải hàng vạn lần chứng kiến mẹ ruột mình bị đánh đập hành hạ mà bản thân buộc chộn chân tại chỗ.Cho nên bước ra đời cậu một mắt nhắm một mắt mở cho qua việc đau buồn trước mắt mới mong có thể sống tốt hơn, đặc biệt là khi bây giờ bên cạnh cậu là hắn. Nhất cử nhất động của cậu đều ảnh hưởng đến hắn, cậu không cứng rắn thì sẽ tự biến mình thành điểm yếu chí mạng của hăn.
-----
" Jimin, có chuyện lớn rồi!!! " - Jungkook hốt hoảng chạy vào lều của cậu
" Bình tĩnh nói, có chuyện gì đã xảy ra? "
Jeon Jungkook thở gấp không ngừng, cậu thúc giục JK mau chóng bình tĩnh để nói cậu nghe sự việc.
" Min Yoongi trong lúc hỗn loạn đã bị kẻ thù làm bị thương, bây giờ đang ở một chỗ vắng trong rừng. Cậu mau mang theo đồ đến đấy đi, tôi dẫn đường "
Cậu mặt mày tái mét tưởng như chết đứng tại chỗ nhưng khi nghe Jungkook quát lớn hối đi cậu đã hoàn hồn lại lập tức cầm theo đồ nghề và vũ khí phòng thân chạy theo JK. Cả hai bằng qua một cánh rừng đến được chỗ của hắn, bên cạnh là Kim Taehyung đang canh kẻ địch.
Nhìn người mình thương máu me khắp người nói tâm không dao động chính là nói dối, cậu tay chân bủn rủn cả rồi nhưng vì tính mạng của hắn cậu dù thế nào cũng phải cứu được.
" Làm phiền hai người canh kẻ địch giúp tôi, tôi sẽ cố gắng xử lý vết thương cho anh ấy trước rồi chúng ta rút về trại "
" Taehyung...bên ngoài còn quân ta chưa về, hay là anh quay lại đó cho rút quân. Em ở đây bảo vệ họ, xong việc thì anh hẳn quay lại "
" Jeon Jungkook em ăn nói gì vậy? Để em một mình ở đây thì... " - Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị JK chặn lại " Mau đi đi, tin em! "
TH hết cách đành phải đi trước, JK bao năm luyện tập không ngừng nghỉ, thêm việc bản thân là một đầu bếp chuyên nghiệp cho nên xét về kĩ năng dùng dao của JK thì không phải lo sợ. Thân thủ JK nhanh nhẹn, không cần đến súng cũng có thể hạ được kẻ địch, chỉ cần trên tay có một con dao thì một tên địch cũng không tài nào sống nổi.
Phía cậu và hắn, vết thương bị nhiễm trùng nên đã hành hắn phát sốt đến mơ hồ không còn tỉnh táo. Tuy vết thương không quá sâu nhưng mất máu nhiều thì sẽ mất mạng, cậu gấp rút xử lý vết thương rồi cầm máu cho hắn. Nhìn đau đớn, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi. Cậu là lần đầu tiên vừa cứu người vừa phải cầu nguyện thầm mong người ta không sao. Duy chỉ lần này, một lần này thôi...cậu nghi ngờ vào y thuật của mình.
" Xong rồi, chúng ta đi thôi "
Ba người họ trở về doanh trại vừa lúc Kim Taehyung cùng các binh sĩ vừa quay về. Binh sĩ xung quanh nhìn thấy thượng tướng bị thương đồng loạt đều cúi gằm mặt xuống, bởi hắn chính là vì họ mà bị thương.
" Mọi người đừng quá lo lắng, ai về lều nấy đi. Những ai bị thương thì đợi ở lều tập trung, một lát nữa tôi sẽ đến xem cho mọi người "
Cậu nói xong liền dìu hắn về lều, vết thương đã sơ cứu qua rồi, bây giờ chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ nữa là xong. Những cuộc tiểu phẫu thế này không phải là lần đầu cậu làm nhưng hôm nay làm quả thật rất run, vì người mình cần cứu là người thương của mình, một thao tác lỗi cũng đủ để chấm dứt mạng sống của hắn. Thế nên cậu hiện rất căng thẳng, mồ hôi mẹ mồ hôi con cũng đua nhau chảy xuống.
" Xong rồi...cuối cùng cũng cứu được anh "
" Tình hình sao rồi? "
" An toàn rồi, nhưng anh ấy vẫn còn sốt cao. Bây giờ tôi sang chỗ các binh sĩ, nhờ hai người trông anh ấy giúp tôi một lát. Jungkook, phiền cậu giúp tôi nấu cho anh ấy chút cháo "
" Hiểu rồi "
-----
" Anh tỉnh rồi...anh cảm thấy trong người như thế nào? "
" Em giờ này còn ở đây trông anh sao? Muộn như vậy? " - Hắn lo lắng hỏi
" Anh sốt triền miên, kêu em làm sao mà đi ngủ được? "
Cậu lại gần kiểm tra nhiệt độ của hắn, giảm thì có giảm nhưng vẫn cần phải tịnh dưỡng thêm. Cậu đỡ hắn dậy cho hắn ăn thêm một chút cháo, sau đó lại dùng khăn chườm cho hắn. Trước đó hắn đã uống thuốc rồi cho nên bây giờ không cần nữa.
" Muộn rồi, anh cũng đã không thấy mệt nữa. Em mau đi ngủ đi "
Cậu thở dài một hơi rồi đáp: " Em không sao, anh cứ kệ em đi "
" Jimin... "
" Anh ngủ trước đi, em đi xem tình hình các binh sĩ đã. Trời lạnh, hồi mơi có vài người bị thương. Em sợ họ bị hành sốt như anh, kiểm tra rồi em sẽ ngủ "
To be continued...
AnnieNKs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip