Kang Jeonwoo xuất hiện trong biệt phủ Min gia như thể mình là chủ nhân nơi này. Ba nhỏ nhìn thấy ông ta cũng không mấy để tâm đến mà tiếp tục thưởng thức bữa điểm tâm sáng cùng tờ báo trên tay. Sự phớt lờ luôn là một cách khinh bỉ rất hữu hiệu, Kang Jeonwoo ông ta sắc mặt lập tức biến chuyển xấu đi thấy rõ.
" Xem ra Min tộc các người sắp không xem việc lễ nghĩa ra gì rồi " - Ông ta đay nghiến nói
Kim SeokJin không vội trả lời ngay mà tiếp tục giữ trạng thái im lặng, chẳng qua là muốn ông ta tức giận nhiều chút rồi ông sẽ mạnh dạn dùng " một xô nước hất vào người ông ta" . Không ngoài dự kiến ông ta đã rất tức giận quát tháo ba nhỏ, thậm chí còn ra lệnh bắt giữ ba nhỏ lại vì tội nhạo bán quan chức cấp cao của chính phủ.
" Ai dám? " - Kim SeokJin lạnh giọng
Nếu xét theo thực tế vai vế thì người phải thực hiện những nghi thức lễ nghi rườm rà kia phải là ông ta mới đúng. Mặc dù hoàng tộc hiện tại không còn là thế lực cầm trịch nhưng vẫn là tôn nghiêm cao quý nhất, Kim SeokJin là anh trai hoàng hậu đương thời, xuất thân gốc gác cũng là hoàng tộc hẳn hoi. Như vậy người phải hành lễ là Kang Jeonwoo rồi
" Có phải đám người của ông lâu nay đắc ý đã quen nên quên mất hoàng tộc vẫn là cao quý nhất? Trước mặt tôi lại ra vẻ ra oai mình cao cao tại thượng, đòi bắt tôi sao? Ông có thấy mắc cười không? "
Ánh mắt khinh bỉ của SJ để lên người Kang Jeonwoo khiến ông ta cực kỳ hận bản thân không thể giết chết ông. Nhưng vốn mục đích hôm nay ông ta đến Min gia không phải bị ba nhỏ hạ nhục mà là để dùng ba nhỏ làm mồi nhử trong trận chiến này. Chỉ là trong đầu thì tính toán như thế nhưng bản thân lại chưa có lấy một chiến lược bắt người nào. Đúng là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, mọi chuyện đều không suy tính kĩ càng cho lắm thì đã vội vàng hành động rồi. Chẳng trách sao mãi cứ bại trận dưới tay Min Yoongi. Ngay từ đầu đến một cọng tóc của hắn còn không bằng thì lấy ở đâu ra chuyện có thể thắng được hắn đây?
Quan trọng hơn hết, sự thực dụng của ông ta hiện tại còn được thể hiện rõ hơn khi đối đầu với ba nhỏ. Kim SeokJin cùng lắm chỉ là một Omega thôi đã có thể dọa được đám người bọn họ cụp đuôi muốn bỏ chạy, huống hồ đối diện với Alpha thì đúng thật là có khi đứng còn không vững. Một người dám đụng thì sẽ có một người dám chạm, nguyên tắc khi chơi " trò chơi " cùng đám người ở chính phủ chính là " đụng là trụng không ngán bố con thằng nào ". Có thế thì mới khiến cái bọn có não dùng để trưng bày cho đẹp này tâm phục khẩu phục giơ hai tay chịu hàng.
" Đến cũng đã đến rồi, chuyện lễ nghi rườm rà tôi cũng không hẹp hòi để bụng. Có điều mong ngài bộ trưởng đây giải thích cho, rốt cuộc một ngày trời quang mây tạnh thế này vì sao ngài lại đến làm ô uế nó vậy? "
" Kim SeokJin ông... " - Tên Kang Jeonwoo mặt mày đỏ lên bừng bừng vì tức giận. Cũng phải thôi, ăn nói sắc bén thế kia không phải đã đâm vào tim người ta rồi sao? Đau lắm đó!
" Đừng có gọi thẳng tên họ của tôi ra nếu ông còn muốn sống sót ra khỏi Min gia. Nên nhớ đây là Min gia, không phải địa phận của chính phủ. Ông giỡn ngu thì tôi sẽ cho ông nếm hậu quả không lường trước được " - SJ lớn tiếng quát
Bộ trưởng Kang bị SeokJin quát một phát mặt mày đã không thể nói được là đang ở trạng thái nào. Bây giờ hoặc là chịu nhục rút về bàn kế lâu dài, hai là làm đại xông lên bắt người. Lựa chọn vế trước tuy phần trăm thành công tương đối cao nhưng không ai đảm bảo thiệt hại về sau là không có, nhưng chọn vế trước đích thị là thiệt hại trước mắt, hiệu quả tức thì nhưng không lâu. Một mớ suy nghĩ trong đầu hiện lên mà lại không biết nên làm sao để giải quyết, trước sau đều không phải sự lựa chọn tốt. Mục đích của bọn họ là muốn thắng trận thật nhanh, không muốn kéo dài thêm bởi quân số người bên bọn chúng đã không còn đủ để tiếp tục nữa rồi.
Hồi đầu vẫn nghĩ thời thế hiện tại người của Min gia ắt phải biết nhịn một chút, ai có dè vị nam đại tướng phu nhân này một nút cũng không kiêng đâu chứ. Báo hại bọn họ phải đứng như trời trồng không thể làm được gì, còn không dám rời đi vì mặt mũi bọn họ sẽ còn đúng cái nịt.
" Nếu cứ đứng ngán đường ở đây mà không làm gì thì tôi sẽ cho người hốt các người đem ném ra thùng rác "
Ba nhỏ vừa dứt lời thì bên ngoài đã nghe tiếng xe của ba lớn. Bọn họ biết chuyện không hay liền muốn kiếm đường tẩu thoát, nhưng nghĩ thử đi. Địa bàn này của Min tộc muốn thoát đâu có dễ. Ba nhỏ cũng không có vừa, muốn chạy thì mơ đi.
" Bắt người lại!! " - Kim SeokJin lớn tiếng nói
Vệ sĩ trong Min gia lập tức đổ bộ ra bên ngoài chặn đứng tất cả các đừng thoát thân của bộ trưởng Kang. Làm người ai biết trước được chỡ ngờ, tưởng bản thân là gà hóa ra chỉ là hạt thóc. Nói nghe có tức cười không chứ, đi bắt người ta vào tròng giờ thành bị người ta gài bẫy.
" Ông sớm đã tính toán rồi? "
" Bây giờ thì ngài thông minh hơn rồi đó ngài Kang. Tiếc là muộn rồi, ngài cứ đợi chồng tôi vào tiếp ngài đi nha " - Kim SeokJin sảng khoái cười thật lớn cho kế sách của chính mình. Nhìn thấy chồng yêu đang đi vào SJ lập tức thay đổi sắc mặt diễn thành người bị ức hiếp ra nhõng nhẽo với NJ. Nói NJ không nhận ra là nói điêu nhưng lại bị cưng chiều người ta quá không nỡ vạch trần, đành vậy mà diễn theo SJ một phen thôi. SJ thấy vui NJ cũng thấy vui, thế là vui nhà vui cửa ngay ấy mà.
Bộ trưởng Kang bị cảnh cáo cho một phen, người của chính phủ NamJoon cũng không tiện xử nặng đành giao phó lại cho người có quyền hành hơn một chút xử lý sẽ hợp quy cũ hơn. Min tộc đã không vừa mắt bọn người trong chính phủ rồi, bây giờ gây thêm thị phi không có lợi lộc gì còn gây thêm họa vào thân. Ba nhỏ cũng không đòi hỏi gì, dẫu sao ban nãy cũng đã mỉa mai rồi, giận cũng không phải giận chỉ là ghét nên muốn chà đạp lòng tự tôn của bộ trưởng Kang chút thôi.
" SeokJin, sau này em đừng mạo hiểm như vậy nữa đấy. Hôm nay anh không về thì em tính thế nào? "
" Em biết anh chắc chắn sẽ về cho nên mới cố tình mạo hiểm đó chứ. Nếu không tính toán kế sách này thì mặc kệ cho ông ta bắt đi sao? Rồi anh sẽ hối hận không kịp đấy " - Ba nhỏ giận dỗi nói
Thấy chồng nhỏ của mình dỗi rồi ba lớn cũng không đôi co đúng sai nguy hiểm hay không nguy hiểm với ông nữa liền quay sang dỗ dành ông. Hai người họ lớn tuổi thì lớn tuổi nhưng mặn nồng thì vẫn rất mặn nồng với nhau, có khi còn đằm thắm hơn đôi trẻ của nhà nữa không chừng.
-----
" Hai đứa về rồi sao? " - Ba nhỏ mỉm cười nhân hậu
" Vâng ạ! Bọn con được nghỉ về nhà tầm 2 tuần "
" Hai đứa nhỏ ngủ rồi ạ? "
" Ngủ rồi, vừa ngủ được mấy phút thôi. Hai đứa đi đường mệt thì mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Một lúc nữa có cơm tối ta sẽ gọi hai đứa xuống ăn "
Đột nhiên Yoongi thắc mắc hỏi: " Ba NamJoon hôm nay không về ăn tối sao? "
" Ba lớn các con có chút việc về trễ, bảo chúng ta cứ ăn trước "
-----
" Anh nói xem chúng ta về hai tuần ở quân doanh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? "
" Đừng lo lắng quá, Taehyung và Jungkook sẽ lo liệu ổn thỏa hết thôi " - Min Yoongi ôn nhu an ủi cậu
" Em nằm nghỉ đi, anh pha nước cho em "
" Không cần đâu, anh dạo trước bị thương, chỉ giỏi lo cho em. Ngồi yên đấy để em "
Hắn miễn cưỡng thuận theo ý cậu, dù sao cũng không cãi cậu được. Trong lúc đợi cậu pha nước hắn bên ngoài cũng sắp xếp đồ đạc vào tủ quần áo rồi sang thăm hai đứa nhóc một chút. Yoonmin và Jigi là hai cái tên được đặt cho hai cậu nhóc, ở nhà gọi thân thương là Quýt và Bánh Bao.
Nhìn đi nhìn lại đúng là giống hắn y đúc, tội cậu cứ bị ghẹo là đẻ thuê
Việc dân việc nước bận bịu trăm điều, hắn và cậu suốt ngày trên chiến trường không mấy khi ở nhà với hai con, sợ sau này hai đứa nhỏ thân với ba lớn ba nhỏ nhiều hơn thân với hai ba của nó.
To be continued...
AnnieNKs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip